Tây Du Ký - Chương 95: Hành Giả biết yêu, trừ Ngọc Thố Thiên Bồng nhớ tật, níu Hằng Nga
Xem hình biết giả, bắt ngọc thỏ
Giúp chính về thân, rõ gốc nguồn
Lại nói Đường Tăng lo ngại buồn rầu theo quốc vương đến hậu cung, đã nghe thấy trống phách vang trời, lại ngửi thấy hương hoa nức mũi, cúi gục đầu, không dám ngửa mặt lên Hành Giả vui thầm trong bụng, đậu ở trên chỏm mũ tì lư, vận ánh sáng thần, trừng mắt lửa con ngươi vàng nhòm ngó, chỉ thấy hai ban thái nữ, đứng sắp hàng tựa như cung quảng lầu tiên, coi hơn cả hoa xuân trướng gấm.
Hành Giả thấy sư phụ tuyệt nhiên không màng tưởng đến những thứ ấy, ngầm chép miệng ngợi khen:
- Hòa thượng giỏi thay! Hòa thượng giỏi thay! Mình quàng gấm vóc lòng không thích, chân dạo quỳnh dao dạ chẳng mê.
Một lúc sau hoàng hậu, phi tần đỡ công chúa ra khỏi cung Chi Thước. Mọi người đón tiếp, đều hô to “Muôn tuổi! Muôn muôn tuổi!”.
Đường Tăng sợ hãi quá, run như sầu sấy, cuống quít không biết làm thế nào Hành Giả đã nhìn thấy rõ ở trên đỉnh đầu công chúa có lộ một chút yêu khí, nhưng cũng không đến nỗi hung ác lắm, liền vội vàng bò xuống mái tai Đường Tăng gọi bảo:
- Sư phụ ạ, đích thị là công chúa giả rồi!
Trưởng lão nói:
- Nếu là giả, làm thế nào mà bắt được nó hiện rõ bản tướng?
Hành Giả nói:
- Sẽ dùng phép thân bắt luôn nó ở đây!
Trưởng lão nói:
- Không nên! Không nên! Sợ làm vua kinh hãi, đợi khi nào vua và hoàng hậu lui bước, hãy giở phép ra!
Hành Giả nhất sinh là người nóng tính, khi nào dùng được, bèn thét to lên một tiếng, hiện rõ bản tướng, nhẩy ngay lên túm lấy công chúa quát mắng:
- Con nghiệt súc này ghê thật, mi lộng giả thành chân ở chốn này, chỉ nên yên mà hưởng thụ cũng đã tốt rồi, sao còn “được voi lại đòi tiên”, định lừa dối cả sư phụ ta, để phá chân dương người, cho thỏa tính dâm dục của mi?
Quốc vương ngơ ngác sợ hãi, hậu phi ngã dụi ngã xiêu, cung nga thái nữ đều chạy tán loạn, liều mạng trốn lẩn hết.
Tam Tạng lại càng cuống cả tay chân, run lập cập, ôm ghì lấy quốc vương, gọi bảo:
- Xin bệ hạ đừng sợ, đừng sợ, đó là đồ đệ tôi dùng phép thần phân biệt rõ thực dối đấy!
Yêu tinh thấy việc không xong, giật được tay ra, trút hết áo xiêm, rũ bỏ cả vòng xuyến, trâm hoa, chạy tuốt vào trong miếu thổ địa ở vườn ngự uyển, lấy ra một cái gậy ngắn như chiếc mỏ cối, quay mình lại đánh Hành Giả. Hành Giả đuổi theo đến tận nơi, cầm gậy sắt đánh luôn vào mặt nó.
Hai bên hò hét, đấu nhau ở trong vườn hoa, sau cả hai lại hóa phép thần thông, cưỡi mây khói, đánh nhau ở trên không trung, khiến bách tính trong toàn thành kinh hoảng, các quan trong triều ai nấy sợ run. Trưởng lão đỡ lấy quốc vương và nói:
- Xin bệ hạ đừng sợ, đừng sợ, truyền bảo cho đức bà và mọi người đừng sợ, công chúa của bệ hạ là kẻ giả biến làm thực, để đồ đệ tôi bắt sống nó sẽ rõ!
Trong đám phi tần có người to gan, thu cả quần áo vòng xuyến lại, đưa cho hoàng hậu xem và nói:
- Đây là quần áo và trang sức của công chúa, nay trút hết cả, để trần người ra, đánh nhau với vị hòa thượng, chắc là yêu tinh thật rồi.
Bấy giờ, phi hậu và mọi người mới tỉnh hồn lại, đều ngửa mặt nhìn lên trời.
Lại nói yêu tinh đánh nhau với Hành Giả tới nửa ngày trời, chưa rõ thua được Hành Giả buông cây gậy xuống, hô một tiếng “biến” tức thì một biến ra mười, mười biến ra trăm, trăm biến ra nghìn, nửa vùng trời, như trăn ngoi rắn lội, đành bừa vào yêu tà. Yêu tà cuống cả chân tay, hóa ra luồng gió mát chạy trốn lên trên mây biếc. Hành Giả đọc câu thần chú thu hết những cây gậy lại làm một, cưỡi mây sáng đuổi theo đến tận nơi, khi đến gần cửa Tây Thiên Môn, đã trông thấy tinh kỳ phất phới. Hành Giả lên tiếng quát to nói:
- Bớ những người canh cửa, ngăn chặn lấy yêu tinh, đừng cho nó chạy trốn!
Quá nhiên những vị canh cửa trời là Hộ Quốc Thiên Sư đem cả bốn vị đại nguyên súy họ Bàng, họ Lưu, họ Cẩu, họ Tất, cầm binh khí ra ngăn giữ. Yêu quái không thể tiến được, quay trở lại, cầm gậy ngắn, chống chọi với Hành Giả.
Hành Giả múa gậy sắt, vừa đón đánh vừa nhìn kỹ, thấy cây gậy ngắn đó, một đầu bịt, một đầu thon, coi hình dáng tựa như cái mỏ chày bèn thét to một tiếng quát hỏi:
- Nghiệt súc, cái mi dùng đó là cái binh khí gì mà dám đối địch với lão Tôn? Hãy chịu hàng ngay đi, khỏi để cây gậy này đánh vỡ hoa cái mi ra!
Yêu tinh nghiến răng lại nói:
- Mi không biết binh khí của ta ư? Hãy nghe đây:
Dương chi ngọc tốt gốc cây tiên
Mài giũa bao năm mới tạo nên.
Hỗn độn vừa chia, ta đã có,
Hồng mông mới có, mỗ đầu tiên.
Gốc nguồn không phái đồ phàm tục,
Cội rễ sinh ra tự thượng thiên.
Một thể sáng lòe hòa bốn tướng,
Năm hàng điềm lạ hợp ba nguyên.
Cùng nhau điện quế từ bao thuở,
Làm bạn cung thiềm đã mấy phen
Chỉ vị yêu hoa vào cõi tục,
Giả làm gái đẹp ở Tây Thiên
Cùng vua vui hưởng đời yên lặng,
Trông thấy Đường Tăng muốn kết duyên.
Mi nỡ lòng nào chia lứa bạn,
Liều thân tìm kiếm giở oai quyền?
Tiếng tăm binh khí này to thế
Hơn mi gậy sắt múa may quèn!
Cung Quảng dùng làm chày tán thuốc,
Đánh ai một cái chết quay liền.
Hành Giả nghe lời, khanh khách cười nhạt nói:
- Nghiệt súc nhãi con kia, mi đã ở trong cung thiền, sao không biết thủ đoạn của lão Tôn, mà còn dám huênh hoang ở đây? Hiện ngay bản tướng ra hàng đi, ta tha tính mạng cho.
Yêu quái nói:
- Ta biết mi là Bật Mã Ôn đã đại náo thiên cung hồi năm trăm năm trước đây, đáng lẽ ta nhượng mi là phải, nhưng cái việc ngươi phá nhân duyên của ta thù to bằng giết cha mẹ, ta phải đánh chết tên Bật Mã Ôn dối trời này mới được!
Hành Giả bực nhất về ba tiếng “Bật Mã Ôn”. Vừa nghe thấy mấy tiếng ấy, Hành Giả trong lòng rất giận, giơ gậy sắt đánh luôn vào mặt yêu tà múa cái chày đón đánh, hai bên lại đánh nhau dữ dội ở ngay của Tây Thiên Môn.
Yêu tinh đánh nhau với Hành Giả đến mười mấy hợp, thấy lối gậy của Hành Giả rất kín gọn, khó bề thắng nổi, liền đánh vờ một chầy, rồi tung người lên một cái, hóa ra muôn đạo ánh sáng vàng, chạy về hướng chính nam. Đại thánh đuổi theo. Chợt đến một quả núi cao, yêu tinh dừng ánh sáng vàng, chui tuột vào trong hang núi, không thấy đâu nữa Hành Giả lại sợ nó trốn về nước, hại ngầm Đường Tăng, liền nhận rõ phương hướng quả núi đó, rồi quay đường mây trở về.
Lúc bấy giờ vào khoảng giờ thân, quốc vương níu lấy Tam Tạng run lập cập kêu van:
- Thánh tăng cứu tôi với!
Các hoàng hậu, phi tần cũng đang lo sợ thì đại thánh từ trên từng mây bước xuống gọi to:
- Sư phụ ơi, lão Tôn đã về!
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không đứng im, đừng làm quốc vương kinh sợ. Ta hỏi con công việc công chúa giả, đầu cuối ra sao?
Hành Giả đứng ở ngoài cung Chi Thước, khoanh tay trước ngực nói:
- Công chúa giả là giống yêu tinh. Lúc ban đầu đánh nhau với lão Tôn nửa ngày, nó đánh không được lão Tôn liền hóa ra một đạo ánh sánh vàng, chạy đến một quả núi về hướng chính nam. Lão Tôn đuổi theo đến chân núi, không thấy đâu nữa. Chỉ sợ nó trở lại đây gây hại ngầm thầy, nên lão Tôn phải lập tức quay về.
Quốc vương nghe nói, níu lấy Đường Tăng hỏi:
- Công chúa giả là yêu tà rồi, vậy thì công chúa thực của trẫm bây giờ ở đâu?
Hành Giả trả lời:
- Để tôi bắt được công chúa giả đã, công chúa thực của ngài tự nhiên sẽ trở về.
Bọn hậu phi nghe thấy nói vậy, mới hết sợ hãi, mọi người đều tiến lên, lạy sụp nói:
- Trông ơn thánh tăng cứu cho công chúa thực của chúng tôi trở về cho rõ đen trắng, sẽ xin trọng tạ!
Hành Giả nói:
- Ở đây không phải chỗ chúng ta nói chuyện, hãy mời bệ hạ và sư phụ ra khỏi cung về trên điện, các vị đức bà trở về trong cung, cho triệu các sư đệ tôi là Bát Giới, Sa Tăng đến bảo hộ sư phụ tôi, tôi mới đi bắt yêu quái được.
Quốc vương y lời, cảm tạ khôn xiết rồi dắt tay Đường Tăng cùng ra khỏi cung, đi lên trên điện. Các hậu phi ai nấy về cung. Một mặt sai làm cỗ chay, một mặt sai người đi triệu Bát Giới, Sa Tăng.
Trong chốc lát, hai người đã tới Hành Giả nói rõ việc trước, bảo hai người gìn giữ sư phụ cho cẩn thận rồi lộn lên trên mây, bay lượn trên không trung, các quan ở trước điện, ai nấy đều chầu lên trời lễ bái.
Tôn đại thánh bay thẳng tới ngọn núi ở phương chính nam tìm kiếm. Số là yêu quái đó khi bại trận, chạy đến núi này, chui vào trong hốc, lấy những khối đá chặn ngang cửa, sợ hãi tê tái người, ngồi núp ở trong không dám ra nữa.
Hành Giả tìm lục một hồi, không thấy tung tích, rất đỗi sốt ruột, tay cầm quyết, miệng đọc châm ngôn, gọi cả Thổ Địa, Sơn Thần ở trong núi đến nơi tra hỏi.
Một lúc sau hai vị thần đã tới, khấu đầu nói:
- Chúng tôi không biết, nên không đi đón tiếp ngài, xin ngài tha tội cho.
Hành Giả nói:
- Không đánh các người đâu! Cho ta hỏi, quả núi này tên gọi là gì, chỗ này cao bao nhiêu yêu ma, nói thực ra ngay, sẽ tha tội cho!
Hai vị thần nói:
- Thưa đại thánh, núi này gọi là Mao Đình, trong núi có ba cái hang nhỏ, suốt từ xưa tới nay, không có yêu tinh. Đại thánh muốn tìm yêu tinh, thì theo đường sang Tây Thiên mới có.
Hành Giả nói:
- Lão Tôn đi đến nước Thiên Trúc bên Tây Thiên, quốc vương nước ấy có nàng công chúa bị yêu ma cắp đi, vứt xuống nơi đồng hoang, nó lại biến ra hình dùng công chúa, định lừa quốc vương, kết lầu hoa, gieo cầu kén phò mã. Ta đưa Đường Tăng đi đến dưới lầu, bị nó để tâm ném cầu tin Đường Tăng, muốn kết làm vợ chồng, toan lấy nguyên dương của Đường Tăng. Ta biết nên hiện rõ bản tướng bắt yêu quái ở ngay trong cung, nó liền trút hết quần áo, trang sức, cầm một cái chầy ngắn, như chầy tán thuốc, đánh nhau với ta nửa ngày, rồi hóa ra một trận gió mát trốn chạy, bị lão Tôn đuổi đến Tây Thiên môn, đánh nhau hơn mười hợp. Nó liệu chừng không thể thắng, lại hóa ra ánh sáng vàng trốn thẳng đến chốn này, thế rồi mất hút.
Hai thần nghe nói liền đưa Hành Giả đi tìm ở nơi ba cái hốc. Bắt đầu xem xét cái hố ở bên dìa núi, thấy có mấy con thỏ rừng sợ chạy tán loạn cả, rồi lên tìm đến một cái hố ở trên đỉnh núi chót vót, thấy có hai khối đá rất lớn chặn ngay lấy cửa hang. Thổ Địa nói:
- Yêu quái tất nhiên ở trong này, chui ngay vào mà tìm.
Hành Giả cầm cây gậy sắt bảy hòn đá ra. Yêu quái kia quả là ẩn náu ở bên trong, kêu lên một tiếng, nhảy tót ra bên ngoài, giơ chầy tán thuốc chạy lại đánh. Hành Giả múa cây gậy sắt lên ngăn chặn lại, làm cho sơn thần sợ chạy, thổ địa lùi lại sau; yêu quái thì miệng lủng bủng mắng nhiếc bọn sơn thần thổ địa.
- Ai bảo các ngươi dẫn y đến chỗ này lục soát?
Yêu tinh vừa chống đỡ, cố ngăn gậy sắt lại, rồi vừa đánh vừa chạy, nhảy lên không trung.
Đương lúc khẩn cấp thì trời đã xế chiều, Hành Giả càng hăng tiết, đánh rất rát, trong lòng tức bực không đánh được một gậy cho yêu tinh chết ngay. Chợt nghe thấy ở trong khoảng chín từng mây biếc, có người gọi hỏi:
- Đại thánh chớ quá tay! Chớ quá tay!
Hành Giả ngoảnh đầu lại nhìn, té ra là Thái Âm Tinh Quân, có Hằng Nga theo sau, đương hạ mây lành xuống ngay trước mặt.
Hành Giả vội vàng thu gậy sắt lại, nghiêng mình thi lễ nói:
- Thưa lão bà Thái Âm, ngài đi đâu thế! Lão Tôn có lỗi không khịp tránh lối.
Thái Âm nói:
- Con yêu tà đương đối địch với ngài đó, là con ngọc thỏ tán thuốc tiên ở trong cung Quảng Hàn của tôi đấy. Nó đã tự ý mở trộm khóa vàng cửa ngọc khuyết, trốn ra khỏi cung, đã một năm rồi. Tôi biết hiện nay nó gặp tai nạn hại đến tính mạng, nên lại phải đến đây cứu sống nó. Mong đại thánh nể già đây mà tha cho nó.
Hành Giả luôn miệng vâng dạ và nói:
- Không dám! Không dám! Thảo nào mà nó biết dùng chày tán thuốc! Té ra là một con ngọc thỏ. Lão bà Thái Âm chưa rõ việc nó đem nàng công chúa nước Thiên Trúc giấu đi, rồi lại biến ra công chúa, định rút hết nguyên dương của thánh tăng sư phụ tôi. Tội lỗi ấy, thực đã rành rành, đâu lại làm ngơ mà tha thứ nó được?
Thái Âm nói:
- Ngài vẫn chưa rõ. Nàng công chúa con quốc vương cũng không phải là người phàm, nguyên là nàng Tố Nga trong cung trăng. Mười tám năm trước, nàng đã đánh con ngọc thỏ một cái tát, rồi lại nhớ phàm trần xuống hạ giới, đầu thai vào chính cung hoàng hậu của quốc vương. Con ngọc thỏ vẫn mang mối thù cũ, cho đến năm kia cũng lén trốn xuống trần, bắt Tố Nga quẳng ra nơi đồng hoang. Nó lại muốn lấy Đường Tăng làm chồng, cái tội ấy thật là không nhỏ. May mà ngài để ý biết rõ thực giả, nên nó chưa làm thương tổn được sư phụ ngài. Mong rằng ngài nể đến tình tôi mà tha cho nó, tôi sẽ bắt nó mang về.
Hành Giả Cười nói:
- Nếu đã có nhân quả như vậy, lão Tôn cũng chẳng dám ngang bướng, có điều là ngài bắt con ngọc thỏ đi, e rằng quốc vương không tin, muốn phiền Thái Âm Tinh Quân cùng các cô tiên nga này bắt con ngọc thỏ dong đến nơi đó, cho quốc vương thấy được minh chứng, một là để tỏ rõ thủ đoạn của lão Tôn, hai là nói nguyên do việc xuống trần của cô Tố Nga, sau đó quốc vương trông thấy thân thể công chúa Tố Nga, mới hiểu rõ cái nghĩa báo ứng.
Thái Âm Tinh Quân y theo lời, lấy tay trỏ vào yêu tà nói:
- Nghiệt súc này, sao còn chưa hiện rõ bản thân đi theo ta?
Ngọc Thỏ lăn kềnh ra hiện rõ nguyên hình. Thực đúng là:
Môi hở răng nhọn, tai dài râu thưa. Mình tròn một khối lông như ngọc, chân choải nghìn non phớt tựa bay. Mũi để thò lò, hơn cả sương trong hòa phấn sáp; người tròn đỏ ánh, khác nào tuyết trắng điểm sơn thần. Rạp mình xuống đất, phau phau như một nắm tơ; vươn cổ lên trời, nõn nõn tựa chòm sợi bạc.
Hành Giả trông thấy, rất đỗi vui mừng, cưỡi từng mây đi trước dẫn lối. Thái Âm Tinh Quân dẫn các cô tiên Hằng Nga, dắt con ngọc thỏ, thẳng tới địa giới nước Thiên Trúc. Lúc bấy giờ vừa trên lầu canh. Quốc vương cùng Đường Tăng vẫn còn ở trên điện. Bát Giới, Sa Tăng và các quan đều ở dưới thềm. Còn đương bàn định lui chầu, mọi người đã thấy một đám mây khói ở hướng chính nam, sáng như ban ngày. Ai nấy ngửng đầu lên nhìn bỗng nghe thấy Tôn đại thánh lên tiếng gọi bảo:
- Nhà vua nướcThiên Trúc, xin bệ hạ mời các vị hoàng hậu phi tần ra mà xem. Người đứng dưới cây tràng phan là vị Thái Âm Tinh Quân trên cung trăng, hai bên là các cô tiên Thường Nga trong nguyệt điện. Con ngọc thỏ này chính là nàng công chúa giả của bệ hạ, đã hiện chân tướng ra đấy.
Quốc vương vội gọi hoàng hậu, phi tần cùng cung nga thái nữ mọi người đến chầu lên trời bái vọng. Đường Tăng cùng các quan văn võ cũng đều nhìn lên trên không cảm tạ. Các hộ trong toàn thành, không một nhà nào không bày hương án, khấu đầu niệm Phật. Đương khi mọi người nhìn xem, Trư Bát Giới đã lại ngứa nghề, nhịn không được, nhảy lên trên không, ôm chầm lấy nàng tiên mặc xiêm nghê, nói:
- Chào chị, tôi với chị là chỗ quen biết cũ, chúng mình đùa bỡn một lúc đi.
Hành Giả tiến lên, túm lấy Bát Giới, tát cho hai cái, quát mắng:
- Mi là cái đồ ngốc tục tằn, ở đây là nơi thế nào, mà dám giở trò ấy ra?
Bát Giới nói:
- Khoác tay đi nhởn một tý thôi mà!
Thái Âm Tinh Quân bèn sai quay ngay tràng phan, cùng các cô Thường Nga bắt lấy ngọc thỏ, đi thẳng lên cung trăng.
Hành Giả túm lấy Bát Giới nhảy xuống đất. Quốc vương ở trên điện tạ ơn Hành Giả. Lại nhân tiện hỏi đến việc lúc trước.
- Nhờ đại pháp lực của thần tăng bắt được công chúa giả rồi, còn công chúa thực của trẫm hiện nay ở xứ sở nào vậy?
Hành Giả nói:
- Nàng công chúa thực của ngài cũng không phải là người phàm trần, chính là cô tiên Tố Nga ở trong cung trăng, vì mười tám năm trước, nàng có đánh con ngọc thỏ một cái tát, lại nhớ phàm trần xuống hạ giới đầu thai vào chính cung của ngài để sinh ra làm người, con ngọc thỏ kia vẫn căm tức thù cũ, vì thế năm ngoái nó mới mở trộm khóa vàng của ngọc khuyết trốn xuống đây, bắt nàng Tố Nga đem quẳng ra chốn đồng hoang, rồi nó trá hình lừa ngài. Đoạn nhân quả này chính miệng Thái Âm Tinh Quân vừa nói cho tôi nghe. Ngày nay đã từ bỏ được cái giả, ngày mai sẽ mời ngài ngự giá đi tìm người thực.
Quốc vương nghe nói, trong lòng hổ thẹn, không ngăn được nước mắt ròng ròng hai bên má nói:
- Con ơi! Cha lên ngôi từ thuở nhỏ, ngay cửa thành cũng chưa hề ra tới, bây giờ bảo cha đi tìm con ở đâu?
Hành Giả cười nói:
- Xin ngài không nên phiền não. Công chúa nhà ngài hiện nay ở chùa Cấp Cô Lát Vàng, giả làm điên rồi. Ngày hôm nay hãy tạm nghỉ, đến ngày mai tôi sẽ trả lại công chúa thực cho ngài.
Các quan lại vái lạy tâu bày:
- Xin chúa thượng hãy thư tâm. Mấy vị thần tăng đây, đều là chư phật đi mây về gió, hẳn biết việc đã qua và việc chưa tới, ngày mai xin phiền các vị thần tăng cùng đi tìm kiếm, sẽ rõ đầu đuôi.
Quốc vương y lời, liền mời bốn thầy trò lên đình Lưu Xuân ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Lúc đó đã gần canh hai, mọi người ngủ yên một đêm.
Đêm hôm ấy, quốc vương trút hết khí tà ma, tinh thần thêm hăng hái, vừa canh mới canh năm ba điểm, đã ra ngự triều rồi. Liền đó sai đi mời bốn thầy trò Đường Tăng, đền bàn việc đi tìm công chúa.
Đường Tăng theo đến triều đường làm nghi lễ, bọn đại thánh ba người cùng nhau lên tiếng chào hỏi.
Quốc vương nghiêng mình nói:
- Hôm qua ngài đã cho biết việc công chúa, dám phiền thần tăng đi cứu về cho.
Đường Tăng nói:
- Công chúa hiện đang bị nhốt ở chùa Lát Vàng.
Quốc vương hỏi:
- Chùa Lát Vàng cách thành này bao nhiêu xa?
Tam Tạng nói:
- Chỉ sáu mươi dặm đường.
Quốc vương liền truyền chỉ:
- Giao hai cung đông và tây coi điện, quan Thái Sư chưởng triều coi việc nước, trẫm cùng chính cung hoàng hậu đem các quan và bốn vị thần tăng đến chùa đón công chúa.
Tức thì truyền sắp xe, cùng nhau ra khỏi triều môn, duy có Hành Giả thì đi trên mây, vặn mình một cái, đã đến chùa trước rồi. Các sư vội vàng quỳ gối đón tiếp và nói:
- Khi lão gia gia ra đi, cùng đi bộ với mọi người, ngày nay sao ngài lại ở trên trời giáng xuống?
Hành Giả cười nói:
- Vị sư già nhà các ngươi đâu? Mời sư cụ ra đây, bày hương án đón xe vua. Vua và hoàng hậu, cùng các quan và sư phụ tôi sắp đến đấy.
Các sư không biết rõ tình ý, tức thì đi mời sư già. Vị sư già trông thấy Hành Giả, rạp mình lạy xuống nói:
- Lão gia, công việc của công chúa thế nào?
Hành Giả đem các việc công chúa giả gieo cầu, muốn lấy Đường Tăng và Thái Âm Tinh Quân bắt ngọc thỏ mang đi như thế nào, nói hết lại một lượt. Vị sư già lại cúi đầu lễ tạ Hành Giả đỡ dậy nói:
- Đừng lễ nữa, đừng lễ nữa. Sắp sửa ngay để đón vua!
Bấy giờ các sư mới biết người bị nhốt ở phòng sau là một cô gái, ai nấy đều mừng mừng sợ sợ, vội vàng sắm sửa hương án, đặt bày ở ngoài cửa chùa, mặc áo cà sa, khua chuông đánh trống đợi xa giá nhà vua. Không bao lâu, thánh giá tới nơi. Quả nhiên là:
Phơi phới mây lành đầy vẻ đẹp
Một ngôi chùa cổ chốc thêm hương.
Nghìn năm chói lọi êm sông bể,
Muôn thuở huy hoàng sáng Võ Thang.
Cây cối thấm ơn thêm vẻ đẹp,
> Cỏ hoa nhuần đức nức mùi thơm.
Từ xưa Trưởng Giả còn ghi dấu
Mừng thấy nhà vua đến bảo đường.
Quốc vương đến ngoài cửa chùa, trông thấy các sư nghiêm trang chỉnh tề, phủ phục đón tiếp, lại đã thấy Tôn Hành Giả đứng ở quãng giữa rồi.
Quốc vương liền nói:
- Thần tăng làm thế nào mà đến được trước?
Hành Giả cười nói:
- Lão Tôn chỉ sẽ vặn mình một cái là đến nơi rồi, các vị thì phải đi đến nửa ngày.
Tiếp sau bọn Đường Tăng cũng tới nơi. Trưởng lão đưa vua đến gian phòng ở mé sau, thấy công chúa vẫn đương giả điên nói nhảm. Sư già quỳ xuống trỏ bảo:
- Người ở trong phòng này tức là công chúa bị gió thổi lại hồi năm kia.
Quốc vương liền sai mở cửa; tức thì khóa sắt mở ra, cánh cửa vừa hé, quốc vương cùng hoàng hậu trông thấy công chúa, nhận rõ hình dùng, chẳng ngại nhơ bẩn, đi tới gần ôm chầm lấy và nói:
- Con gái tôi khổ sở quá! Làm sao mà số phận hẩm hiu, cơ cực thế này?
Bấy giờ cha mẹ, con cái gặp nhau, xiết bao nỗi cảm động. Ba người ôm nhau than khóc một hồi, kể nỗi biệt ly. Quốc vương liền sai nấy nước thơm, để công chúa tắm gội, thay xiêm áo lên xe về nước.
Hành Giả lại khoanh tay nói với quốc vương:
- Quả núi này gọi là Bách Cước Sơn. Gần đây thấy nói có rết thành tinh, đêm khuya hại người, kẻ đi người lại rất là không tiện. Tôi thiết tưởng chỉ có gà mới trừ được rết, nên chọn lấy độ nghìn đôi gà trống lớn, thả vào trong núi này, trừ giống độc ấy, rồi đổi tên cho quả núi này, ban ra một đạo sắc, để trả ơn nhà sư ở đây đã nuôi nấng công chúa.
Quốc vương rất mừng xin vâng theo. Rồi đó sai quan vào thành lấy gà ra, lại đổi tên núi là Bảo Hoa, hạ chỉ cho bộ công lo liệu việc làm chùa, cho phong hiệu là “Ban sắc dựng chùa Cấp Cô Lát Vàng ở núi Bảo Hoa”. Lại phong sư già ở đấy là “Bảo quốc tăng quan”, đời đời nối nghiệp, cấp bổng ba mươi sáu thạch.
Các sư đều cảm tạ, tiễn xa giá về triều. Công chúa vào cung, mọi người ra mắt, đặt bày yến tiệc, để mừng công chúa giải buồn. Mẹ con hậu phi lại đoàn viên sum họp, vua tôi quốc vương cũng mừng rỡ, yến ẩm suốt đêm.
Sáng hôm sau quốc vương truyền thờ vẽ truyền thần hình dùng bốn thầy trò thánh tăng thờ phụng ở trên lầu Hoa Di. Lại bảo công chúa vận trang phục mới ra điện tạ ơn bốn thầy trò Đường Tăng có công cứu mệnh. Tạ ơn xong, Đường Tăng cáo từ sang Tây. Quốc vương nhất định cố giữ lại, đặt yến tiệc to, ăn luôn tới năm sáu ngày liền. Chú ngốc thực là thỏa thích, tha hồ no say căng bụng. Quốc vương thấy các vị nặng lòng lạy Phật, giữ thế nào cũng không được, bèn sai lấy hai trăm đĩnh vàng bạc, một khay vật báu để tạ ơn. Bọn thầy trò không nhận gì hết. Vua lại truyền sắp xe loan, mời lão sư phụ ngự lên, sai các quan đưa tiễn. Các hậu phi và thần dân mọi người đều cúi đầu tạ ơn. Khi xe đến đường cái sang tây, các sư đưa chân vẫn không chịu trở lại.
Hành Giả thấy những người đi tiễn không muốn trở về, bất đắc dĩ phải bắt tay quyết, quay về phương tốn thổi hơi tiên khí, cho nổi lên một trận gió mù tối, khiến cho những người đi tiễn ai nấy đều lóa mắt, bấy giờ mới thoát ra mà đi được. Đó chính là:
Tắm gội công ơn còn bản tính
Xa lìa vàng bạc rõ chân như
Chưa biết bước đường đi rồi ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

