Tây Du Ký - Chương 78: Sai Ðồng làm tổ cứu đồng nhi Giảng đạo cứu vua thành Tiểu tử

Nước Tỳ Kheo, thương trẻ khiến âm thần,

Điện Kim Loan, yêu ma bàn đạo đức.

Tôn đại thánh dùng hết tâm cơ, mời Như Lai thu phục yêu quái, giải thoát khổ nạn cho cả bọn thầy trò. Tam Tạng rời khỏi thành Sư Đà đi sang Tây, trong vòng mấy tháng lại đến mùa đông. Chỉ thấy những:

Rừng mai vừa chiếng nở,

Ao nước đã thành băng.

Lá đỏ lơ thơ rụng,

Thông xanh cảnh đẹp tăng.

Mây mờ như tuyết xuống,

Củi nỏ lấp non bằng.

Ánh lạnh mù thăm thẳm,

Âm thầm rét giá căng.

Mấy thầy trò pha sương, xông tuyết, chải gió, tắm mưa. Đương đi, lại trông thấy một tòa thành trì. Tam Tạng gọi hỏi:

- Ngộ Không, đằng trước kia là nơi nào thế?

Hành Giả nói:

- Cứ đến đấy sẽ hay, nếu là kinh thành nhà vua, sẽ phải vào đổi quan văn, nhược bằng phủ châu huyện, ta sẽ đi thẳng.

Thầy trò nói chưa dứt lời, đã đi đến ngoài cửa thành.

Tam Tạng xuống ngựa, bốn người cùng tiến vào trong thành, thấy một người lính già, nằm dưới tường, quay về chiều mặt trời, hóng gió ngủ.

Hành Giả đến gần lay y một cái và gọi:

- Trưởng quan!

Người lính già thình lình tỉnh giấc, mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ, trông thấy Hành Giả, vội vàng quỳ xuống rập đầu nói:

- Gia gia!

Hành Giả nói:

- Ngài chớ sợ vơ sợ vẩn. Tôi có phải là ác thần đâu, ngài gọi gia gia làm gì?

Người lính già rập đầu nói:

- Ngài là Lôi Công gia gia.

Hành Giả nói:

- Nói bậy! Tôi là một nhà sư bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, vừa mới tới đây, không biết đây là gì, muốn hỏi ngài một chút.

Người lính già nghe lời, mới được yên dạ, ngáp dài một cái, nhổm người dậy, lom khom lưng nói:

- Trưởng lão, trưởng lão, tha lỗi cho chúng tôi, địa phương đây xưa gọi là nước Tỳ Kheo, ngày nay đổi là thành Tiểu Tử.

Hành Giả nói:

- Trong nước có vua không?

Người lính già nói:

- Có! Có! Có!

Hành Giả liền quay lại nói với Đường Tăng:

- Sư phụ ạ! Nơi đây xưa là nước Tỳ Kheo, nay đổi là thành Tiểu Tử, không biết nghĩa là làm sao?

Đường tăng nghi hoặc nói:

- Đã gọi Tỳ Kheo, sao lại còn gọi là Tiểu Tử?

Bát Giới nói:

- Có lẽ vua Tỳ Kheo mất rồi, vua mới lên ngôi còn là trẻ con, cho nên gọi là thành Tiểu Tử.

Đường Tăng nói:

- Không có lẽ! Không có lẽ! Chúng mình hãy cứ đi vào trong phố sẽ hỏi lại.

Sa Tăng nói:

- Phải đấy. Người lính già kia một là không biết, hai là anh làm cho hoảng sợ nên nói quanh, hãy vào trong thành dò hỏi cái đã!

Cả bọn đi vào đến trong lần cửa thứ ba, thấy đường thông cù lớn, lại thấy áo mũ chỉnh tề, nhân vật thanh tú. Chỉ thấy những:

Nhà ăn rạp hát rộn liên miên,

Phố nhuộm, phòng trà biển kéo trên.

Muôn hộ, nghìn nhà buôn bán tốt,

Ba đường, sáu phố phát tài nguyên.

Mua vàng, bán gấm, người như kiến,

Cướp lợi, tranh danh, khách vị tiền.

Lễ phép nghiêm trang phong cảnh đẹp,

Sông trong bể lặng rất bình yên.

Thầy trò bốn người, dắt ngựa, gánh hành lý, đi trên đường phố một hồi lâu, nhìn ngắm mãi đất phồn hoa cảnh đẹp, nhưng nhà nào cũng thấy có một cái lồng treo ở trước cửa.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ ạ, tại sao ở đây cứ treo lồng ở trước cửa như thế?

Bát Giới nghe lời, nhìn khắp mọi nơi, quả thấy có treo lồng, trên phủ những tấm màn nhuộm đủ ngũ sắc. Chú ngốc cười nói:

- Sư phụ ạ, hôm nay có lẽ là ngày lành tháng tốt, được ngày cưới xin kết bạn, mọi nhà đều làm lễ đấy.

Hành Giả nói:

- Nhảm nhí! Trong đó phải có duyên cớ gì, lẽ đâu nhà nào cũng làm lễ, để tôi đến nơi hỏi xem.

Tam Tạng cản lại nói:

- Con chớ đi, mặt mũi xấu xí thế làm người ta phát sợ.

Hành Giả nói:

- Con sẽ biến hóa khác đi!

Đại thánh bèn tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao người biến ra một con ong mật, giương hai cánh, bay đến tận nơi, chui vào trong màn nhìn xem, té ra là một đứa hài nhi ngồi ở trong lồng, lại đến cái lồng thứ hai, cũng vẫn thấy một em bé; đi luôn bảy tám nhà đều là em bé, toàn con giai, không có con gái. Có đứa ngồi ở trong đó chơi đùa, có đứa thì đang kêu khóc, có đứa ăn hoa quả, có đứa ngồi ngủ gật.

Hành Giả xem xong, hiện ra nguyên thân, trở lại báo với Đường Tăng:

- Ở trong lồng đều là trẻ con cả, đứa lớn chưa đầy bảy tuổi, đứa bé mới độ năm tuổi, không biết tại sao?

Tam Tạng nghe lời, nghi ngại không yên, đi sang phố khác chợt nhìn thấy một nha môn, là quán trạm Kim Đình. Trưởng lão mừng nói:

- Đồ đệ, chúng mình hãy đến cả nơi quán dịch. Một là hỏi tên địa phương, hai là chăn cho ngựa ăn, ba là xin ngủ trọ một đêm.

Sa Tăng nói:

- Phải lắm! Phải lắm! Nên đến ngay đấy!

Bốn người vui vẻ đi tới. Đã có người nhà quan ở đấy đi báo với dịch thừa Họ mời cả bọn vào trong nhà, chào hỏi xong xuôi, ngồi yên vị, dịch thừa hỏi:

- Trưởng lão ở đâu tới đây?

Tam Tạng nói:

- Bần tăng là người nhà Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang tây Thiên lấy kinh, nay đến quí xứ, phải trình xin chiếu nghiệm quan văn, đến nhờ quí nha tạm trú.

Người dịch thừa sai pha trà xong, liền làm việc chi ứng, sai người trực ban sửa soạn cơm thết đãi. Tam Tạng cảm ơn và hỏi:

- Hôm nay chúng tôi có thể vào chầu bái mạng, chiếu nghiệm quan văn được không?

Dịch thừa nói:

- Chiều rồi, không có thể, phải đợi buổi chầu sáng mai, giờ ngài hãy nghỉ tạm ở nhà tôi một đêm.

Một lúc sau, sửa soạn xong xuôi, người dịch thừa mời bốn người, cùng đi dùng cơm chay. Lại sai bọn thủ hạ dọn dẹp phóng khách để thầy trò nghỉ. Tam Tạng cảm tạ khôn xiết. Ngồi yên chỗ rồi, Tam Tạng nói:

- Bần tăng có một chút việc chưa rõ muốn hỏi, phiền chỉ giáo cho. Quý xứ nuôi hài nhi, không biết trông nom như thế nào?

Dịch thừa nói:

- Trời không có hai mặt trời, người không có hai lý lẽ, nuôi nấng trẻ con, ai cũng tinh cha máu mẹ, mười tháng mang thai, đến kỳ đẻ ra, ba năm bú mớm, dần nên thân người, lẽ đâu lại còn không biết?

Tam Tạng nói:

- Ngài dạy như vậy, cũng chẳng khác gì bên chúng tôi, nhưng khi bần tăng vào trong thành, thấy các nhà ở phố đều treo một cái lồng trong mỗi lồng lại có một đứa trẻ, không hiểu ra sao, nên mới phải hỏi?

Dịch thừa ghé tai nói thầm bảo:

- Trưởng lão, mặc quách chúng, hỏi làm gì, chớ có hỏi han vớ vẩn, thôi đi nghỉ, mai mà đi đường!

Trưởng lão nghe nói, tay nắm chặt lấy người dịch thừa định hỏi cho minh bạch.

Dịch thừa lắc đầu, xua tay chỉ nói:

- Giữ miệng! Nên giữ miệng!

Tam Tạng nhất quyết không buông, cố hỏi cho kỳ được tường tận.

Dịch thừa không sao chối được, đành phải đuổi hết những người hầu hạ ở đấy ra ngoài, một mình ở dưới ánh đèn, thì thầm nói khẽ:

- Vừa rồi ngươi hỏi câu chuyện treo lồng, đó là một việc vô đạo của nhà vua chúng tôi hiện nay, người cứ gạn hỏi làm gì?

Tam Tạng nói:

- Vô đạo thế nào, người cho biết rõ ràng, tôi mới yên lòng.

Dịch thừa nói:

- Nước này trước là nước Tỳ Kheo, gần đây có phong giao, đổi ra thành Tiểu tử. Ba năm trước, có một ông già, ăn vận ra dáng người đạo sĩ, dắt một cô con gái, chừng mới mười sáu tuổi, hình dáng yểu điệu, đẹp tựa Quan Âm, đem tiến cống lên đương kim bệ hạ; nhà vua yêu sắc đẹp cô ta, để ở trong cung, hiệu là Mỹ hậu. Gần đây, những phi tần tam cung lục viện, tuyệt nhiên không được nhà vua ngó tới, người chỉ say mê cô gái, không kể ngày đêm Hiện nay tinh thần đâm ra mỏi mệt, thân thể gầy mòn, ăn uống giảm kém, sắp chết đến nơi. Thái y viện tìm hết các phương, không sao chữa được. Người đạo sĩ tiến cô gái đó được nhà vua ban phong, xưng là quốc trượng. Quốc trượng có hải ngoại bí phương, uống vào sống lâu, trước đây đi khắp mười châu, ba đảo, hái các vị thuốc, đều đã đầy đủ, nhưng chỉ có thang thuốc là tệ hại, phải dùng đủ một nghìn một trăm mười bộ tim gan tiểu nhi để nấu làm thang. Uống thuốc này sẽ sống tới nghìn năm không già. Những đứa tiểu nhi bỏ trong lồng đấy đều đã được lựa chọn nuôi ở trước cửa. Cha mẹ chúng nó sợ phép vua không ai dám kêu khóc, bèn đem truyền bá tin đi, nên gọi là thành Tiểu Tử. Sáng mai trưởng lão vào chầu, chỉ cần trao đổi quan văn, chớ nên nói đến việc đó.

Dịch thừa nói đoạn, quay mình trở ra ngay.

Trưởng lão sợ hãi nhủn cả người ra, không ngăn được hai hàng lệ nhỏ, chợt buộc miệng kêu to:

- Hôn quân, hôn quân, vì người đam mê sắc đẹp, sinh bệnh tật ra. Cớ sao giết oan đến ngần ấy tính mạng đứa tiểu nhi! Khổ thay! Khổ thay! Ta đau xót đến chết mất!

Có thơ làm chứng rằng:

Vua xuẩn làm sằng mất tính chân,

Tham mê sắc dục hại vào thân,

Vì cầu trường thọ, nguy đàn trẻ,

Muốn thoát tay trời, giết lũ dân.

Sư vốn từ bi lòng chẳng dứt,

Quan bày lợi hại, lệ khôn ngăn.

Trước đèn sùi sụt ngồi than thở.

Cả đến nhà sư cũng khóc lăn.

Bát Giới đến gần nói:

- Sư phụ, thầy thực là đáng buồn, chỉ những khiêng quan tài người ta về nhà mình mà khóc, phiền não làm gì! Thường có câu “Vua bắt tội chết, tôi không chết không trung, cha bảo con chết, con không chết không hiếu”, y giết hại người dân của y, bận gì đến thầy! Hãy cởi quần áo đi ngủ một giấc, tội gì mà lo vẩn lo vơ!

Tam Tạng sa lệ nói:

- Đồ đệ ạ, con là người không từ mẫn! Ta là người xuất gia, tích lũy công đức. Không hiểu làm sao hôn quân kia xằng bậy như vậy? Từ xưa có ai đã ăn tim gan người khác để mình được sống lâu bao giờ? Những việc như thế bảo ta không thương xót sao được?

Sa Tăng nói:

- Sư phụ không nên thương xót, sáng mai đổi quan văn, gặp mặt quốc vương sẽ nói, nếu họ không nghe, sẽ xem cái lão quốc trượng của y mặt mũi thế nào. Chỉ sợ lão quốc trượng ấy là yêu tinh, muốn ăn tim gan người mới làm ra như thế, cũng chưa biết chừng.

Hành Giả nói:

- Ngộ Tĩnh nói có lý lắm. Sư phụ, thầy hãy đi nghỉ đẻ ngày mai con cùng thầy tiến triều. Nếu y là người, chỉ sợ y theo bên bàng môn, không biết chính đạo, mơ hồ thuốc men xằng bậy, cho thuốc là chính; để lão Tôn đưa ý chỉ tiên thiên, hóa y theo chính; bằng nếu y là yêu tà, con sẽ bắt lấy y, để cho quốc vương trông thấy, dạy quốc vương bớt dục nuôi thân, quyết không để cho y hại đến tính mạng những đứa trẻ.

Tam Tạng nghe nói, vội vàng quay mình làm lễ trước Hành Giả nói:

- Đồ đệ a, kế đó rất hay, rất hay! Nhưng khi gặp hôn quân không nên hỏi ngay việc ấy, chỉ sợ hôn quân không phân xa gần, cho là mình tung ra lời đồn kia rồi bắt tội, sẽ khu xử thế nào!

Hành Giả nói:

- Lão Tôn sẽ có pháp lực. Bây giờ hãy đem xách những lồng đựng tiểu nhi, rời ra khỏi thành trước đã, cho chúng ngày mai không có gì để lấy tim. Quan địa phương tất phải tâu lên, hôn quân phải có ý chỉ, hoặc bàn lại với quốc trượng, hoặc lại kén lấy nữa. Lúc bấy giờ, sẽ nhận việc đó tâu vua, quyết họ không dám đổ tội cho mình.

Tam Tạng rất mừng nói:

- Bây giờ làm thế nào dời được những tiểu nhi ra khỏi thành? Nếu quả làm được thế, công đức hiền đồ thực tầy trời, nên làm ngay đi, nếu chậm một tí, sợ lại không kịp.

Hành Giả phấn chấn tinh thần, đứng ngay dậy, dặn dò Bát Giới, Sa Tăng:

- Ngồi yên đây với sư phụ, tôi đi làm phép, khi nào các chú thấy gió bấc nổi lên, là bọn tiểu nhi được mang ra khỏi thành đấy.

Cả ba người cùng đọc:

- Nam mô Cứu sinh dược sư phật, nam mô Cứu sinh dược sư Phật.

Đại thánh đi ra ngoài cửa, đánh vút một cái, nhảy lên trên không, tay cầm quyết, miệng đọc chân ngôn, bắt tất cả thành hoàng, thổ địa, xã lệnh, chân quân và ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp, cùng hộ giáo, già lam các thứ, cùng lên trên không. Bọn họ đến nơi làm lễ chào hỏi:

- Đại thánh, dương đêm gọi chúng tôi có việc gì khẩn cấp?

Đại thánh nói:

- Nay nhân đi qua nước Tỳ Kheo, thấy quốc vương là người vô đạo, tin nghe yêu tà, muốn lấy tim gan tiểu nhi dùng làm thang thuốc, mong được trường sinh. Sư phụ tôi không nỡ để vậy, muốn cứu chúng sinh, diệt yêu quái, nên lão Tôn cầu mời các vị, dùng phép thần thông, đem hết những tiểu nhi nhốt ở trong lồng treo ngoài của các nhà hàng phố, xách cả lồng lẫn người để vào một hốc núi, hoặc ở trong rừng sâu, cất giấu một vài ngày, lấy hoa quả cho trẻ ăn, không để chúng đói khát, lại phải hộ trì ngấm ngầm, chớ làm chúng sợ hãi kêu khóc. Khi nào tôi trừ diệt yêu tà, nước được trị yên, khuyên nhủ được quân vương theo chính, lúc ra đi, sẽ đưa lại trả tôi.

Các thần vâng lệnh, tức thì hóa phép thần thông, nổi cơn gió bấc vi vút, mây thảm mịt mùng.

Lúc bấy giờ vào khoảng canh ba, các thần đem những chiếc lồng đến một nơi giấu kín.

Hành Giả ở trên mây bước xuống, về đến sân trạm dịch, vẫn còn nghe thấy cả ba người đương đọc “Nam mô Cứu sinh dược sư Phật” Hành Giả trong bụng mừng thầm, đến gần gọi:

- Sư phụ, con đã về đây, gió bấc thổi lên nào?

Bát Giới nói:

- Gió bấc mạnh đấy!

Tam Tạng nói:

- Công việc cứu trẻ, con làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Nhất nhất đã cứu chúng ra hết, đợi khi nào chúng mình ra đi, sẽ đưa về trả.

Tam Tạng tạ lại rồi mới đi nghỉ.

Trời đã sáng, Tam Tạng tỉnh giấc, ăn vận chỉnh tề và nói:

- Ngộ Không, nhân lúc còn sớm ta đi đổi quan văn đây.

Hành Giả nói:

- Sư phụ ạ, một mình thầy đi, sợ không được việc, cho lão Tôn cùng theo đi với, xem trong nước họ tà chính thế nào.

Tam Tạng nói:

- Con đi lại không chịu hành lễ, sợ quốc vương quở trách.

Hành Giả nói:

- Con không hiện thân, sẽ đi theo ngầm thầy mới bảo hộ thầy được.

Tam Tạng rất mừng, dặn dò Bát Giới, Sa Tăng trông nom hành lý và ngựa rồi mới ra đi.

Dịch thừa cũng đến chào. Nhìn thấy trưởng lão ăn vận ra đi, khác hẳn với hôm qua, chỉ thấy:

Trên đầu đội mũ tì lư đính vàng, mình mặc cà sa gấm dát báu. Cây gậy chín vòng cầm trong tay, một điểm thần quang trước ngực chiếu. Giấy thông quan luôn ở trong mình, bỏ trong túi gấm coi tuyệt diệu. Đi tựa A La xuống thế gian, Phật sống rõ ràng chân tướng mạo.

Dịch thừa đến chào hỏi, rồi ghé tai dặn nhỏ chớ nên bới móc việc người, Tam Tạng gật đầu lĩnh ý.

Đại thánh nép ở bên cửa, miệng đọc thần chú, nhao mình biến ra con bọ mát, kêu ve một tiếng, bay đậu lên mũ Đường Tăng ra khỏi quán dịch, đi vào trong triều.

Khi vào đến triều môn, thấy có quan hoàng môn, Đường Tăng liền thi lễ nói:

- Bần tăng là người nhà Đại Đường bên Đông Thổ khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh, nay đến quý địa, lẽ phải đổi quan văn, ý muốn vào bái kiến quốc vương, dám nhờ chuyển tấu cho.

Quan hoàng môn tức thì di truyền tấu.

Quốc vương mừng nói:

- Sư ở xa lại, hẳn có đạo hạnh, hãy ra mời vào!

Quan hoàng môn lại vâng chỉ, mời Đường Tăng vào. Trưởng lão đứng dưới thềm bái kiến rồi được mời lên điện ngồi. Trưởng lão tạ ơn ngồi xuống, nhìn lên thấy quốc vương; thân thể gầy còm, tinh thần mỏi mệt, giơ tay lên, chào vái rẩy run; cắt lưỡi nói, tiếng tăm đứt nối. Trưởng lão đưa quan văn tiến lên, quốc vương con mắt lờ mờ, nhìn đi xem lại, rồi mới cầm bảo ấn tự tay đóng xuống, trao lại Đường Tăng. Đường Tăng thu lấy.

Quốc vương vừa toan hỏi nguyên nhân đi lầy kinh, chợt nghe thấy quan hậu cần tâu:

- Quốc trượng gia gia đã đến!

Quốc vương vội vịn vào người quan hầu cận, gượng xuống long sàng, cúi mình đón tiếp. Trưởng lão kinh hoảng vội vàng đứng dậy, tránh né bên mé, ngoảnh đầu nhìn xem, té ra là một người đạo sĩ già, nghênh nghênh ngang ngang, từ dưới thềm bạch ngọc tiến lên, chỉ thấy y:

Đầu chít một cái khăn lụa gấm dệt mây chín vẻ, màu vàng nhạt; mình vận một cái áo bạc trầm hương bàng tơ gấm màu hoa mai. Ngang lưng thắt một dải lam ba tua luồn nhung, dưới chân dận một đôi giày đan lối ngang gai dọc sắn. Tay chống gậy song chín giống uốn khúc rồng, ngực đeo túi gấm thêu rồng rua phượng.

Mặt ngọc coi tươi sáng,

Râu xanh gió hổi veo.

Mắt thau như lửa cháy,

Mi dài quá mắt treo.

Đi đứng mây theo gót,

Thẩn thơ hương vị nhiều

Thềm ngọc các quan ra đón tiếp.

Đều hô “Quốc trượng đã vào triều!”

Quốc trượng đến trước bảo điện, không chào hỏi ai, cấc la cấc lấc, đi thẳng lên điện.

Quốc vương nghiêng mình nói:

- Gót tiên quốc trượng, mừng đã tới nơi!

Liền mời ngồi ở cẩm đôn đặt bên tay tả.

Tam Tạng tiến một bước, cúi mình làm lễ nói:

- Thưa quốc trượng đại nhân, bần tăng có lời chào!

Quốc trượng ngất ngưỡng ngồi cao, cũng chẳng chào lại, ngoảnh mặt quay hỏi quốc vương:

- Nhà sư ở đâu đến?

Quốc vương nói:

- Đường triều bên Đông Thổ sai nhà sư sang Tây Thiên lấy kinh, giờ đây đến đổi quan văn.

Quốc trượng cười nói:

- Đường đi sang Tây phương tối mờ mịt có gì là tốt!

Tam Tạng nói:

- Tây phương là thắng cảnh cực lạc từ xưa, sao lại không tốt?

Quốc vương hỏi:

- Trẫm nghe thượng cổ có câu: “Sư là đệ tử của nhà Phật”. Thực ra không biết làm sư có khỏi chết, theo Phật có được trường thọ không nhỉ?

Tam Tạng nghe nói liền chắp tay trả lời:

- Làm nhà sư, muôn duyên bỏ hết, đứt tính rồi, các phép đều không. Đại trí an nhàn, trong cõi bất sinh vui đạm bạc; chân cơ lặng lẽ, ngoài vòng tịch diệt sống tiêu dao. Ba giới không mà trăm bề tĩnh, sáu căn diệt mà nghìn loại trừ. Nếu giữ bần trí giác, phải thấu nội tâm, tâm tĩnh thì đèn lẻ soi riêng, tâm còn thì muôn cõi đều thấm. Chân dùng không thiếu cũng không thừa, biết từ thuở sống; ảo tưởng có sinh phải có hoại, cái đó cần gì? Luyện công ngồi niệm, nhất định lấy đó làm thầy; ra hiệu làm ơn, tu hành phải coi làm gốc. Khéo cũng như vụng, biết rằng hết thảy vô vi; việc dở điều hay, đều phải mọi đường bỏ hết. Cần sao một lòng không lay động, muôn nết giữ vẹn tròn; nếu bảo lấy âm bổ dương, chỉ là chuyện hão; ngồi mong trường thọ, mới thực chuyện suông. Cần phải:

Trần duyên nên bỏ hết,

Vật sắc đều là không

Mộc mạc tình dục ít

Hưởng thọ mãi không cùng.

Quốc trượng nghe nói, nhếch miệng cười xòa, trỏ tay vào Đường Tăng nói:

- Hừ! Hừ! Hừ! Cái đồ hòa thượng nhà ngươi tếu miệng lố bịch! Trong môn tịch diệt, phải nhận có tính, không biết cái tính của nhà ngươi diệt đi từ đâu? Ngồi chết khô tham thuyền đều là bọn tu mù luyện quáng. Tục ngữ có câu: “Ngồi! Ngồi! Ngồi! Mông đít mi vỡ đôi, lửa đốt nấu, vạ tới nơi!” còn như ta đây:

Người tu tiên xương rất bền chặt, kẻ hiểu đạo, tinh thần rất thiêng. Đeo bầu giỏ mà vào rừng tìm bạn, hái trăm vị thuốc chữa bệnh người đời. Ngắt hoa tiên lợp nón đội, hái hương huệ làm đệm ngồi Hát rồi vỗ tay, múa xong ngủ gật. Mở rộng đạo pháp truyền chính giáo của Thái Thượng; ra tay phù thủy, trừ yêu quỷ cho chúng dân. Cướp khí tốt của trời đất, lựa tốt đẹp của tinh thần; vật âm dương cho đan chín, vừa nước lửa để thai đông Hai tám âm hết rồi, như hoảng như hốt; ba chín dương đã dậy, càng mịt càng mờ. Ứng theo bốn mùa mà hái các vị thuốc; đủ chín lần chuyển mà tu luyện thành đan. Cưỡi loan xanh lên phủ tía, ngồi hạc trắng đến dao kinh. Xem xét hết các vẻ đẹp khắp trời, biểu dương mọi ân cần đạo tốt. Như là người tĩnh truyền đạo Phật, tịch diệt âm thầm. Thượng phẩm ở trên ba giáo lớn, từ xưa duy có đạo là tôn.

Quốc vương nghe lời rất là vui vẻ, các quan triều đều ngợi khen nói:

- Tốt thay! “Duy có đạo là tôn! Duy có đạo là tôn!”.

Đường Tăng rất hổ thẹn thấy mọi người đều khen quốc trượng.

Quốc vương lại truyền Quang Lộc tự sửa soạn bữa cơm chay, thết đãi nhà sư phương xa lên đường sang Tây.

Tam Tạng tạ ơn lui ra Hành Giả đậu ở trên đỉnh mũi, bay đến bên tai gọi bảo:

- Sư phụ, quốc trượng ấy là giống yêu tà. Quốc vương mắc phải yêu khí. Thầy hãy về quán dịch trước đợi cơm, để lão Tôn ở lại nghe ngóng tin tức.

Tam Tạng biết như vậy, một mình đi ra cửa triều.

Hành Giả giương cánh bay trở lại, đậu lên trên bức hình phỉ thúy điện Kim Loan, vừa khi trong ban bộ có quan Ngũ Thành binh mã tiến ra tâu nói:

- Tâu đức vua, trận gió bấc đêm qua đã cuốn hết những đứa trẻ nhốt trong lồng ở các nhà ngoài hàng phố, cả lồng cũng đều bay đi đâu mất, không còn tung tích.

Quốc vương nghe tâu, vừa lo vừa buồn, nói với quốc trượng:

- Thế là trời giết trẫm đấy, bao lâu ốm đau, ngự y chữa không khỏi. Nhờ quốc trượng cho phương thuốc tiên, đợi đến giờ ngọ ngày mai đem giết, lấy tim gan tiểu nhi làm thang thuốc, không ngờ bị trận gió lạnh cuốn đi, không phải trời giết trẫm là gì?

Quốc trượng cười nói:

- Bệ hạ chớ nên phiền não, trẻ con bị cuốn đi mất chính là trời cho bệ hạ thêm trường thọ đấy.

Quốc vương nói:

- Tiểu nhi đã bị cuốn đi mất rồi, sao lại còn nói là trời cho thêm trường sinh?

Quốc trượng nói:

- Tôi vừa mới vào triều, đã trông thấy một thứ thang thuốc tuyệt diệu, còn hay hơn tim gan một nghìn một trăm mười một đứa trẻ con. Tim gan những đứa trẻ con, chỉ chữa cho bệ hạ thọ tới nghìn năm; thang thuốc này, uống với tiên dược của tôi, có thể sống tới muôn muôn năm.

Quốc vương ngơ ngác không biết là thứ thuốc gì, căn vặn hai ba lần, quốc trượng mới nói:

- Lão hòa thượng bên Đông Thổ đi lấy kinh, tôi trông vẻ người thanh tịnh, mặt mũi chỉnh tề, thực là một con người đã tu hành mười đời. Y đi tu từ nhỏ, nguyên dương chưa tiết ra, so với tiểu nhi còn hay gấp vạn lần. Nếu được tim gan lão ta làm thang, uống với thuốc tiên của tôi, có thể thọ đủ muôn muôn năm.

Hôn quân kia nghe lời, hết lòng tin cậy, nói với quốc trượng:

- Sao ngươi không bảo sớm? nếu quả được hay như vậy, thì ban nãy giữ lại, không cho y đi nữa.

Quốc trượng nói:

- Chẳng có gì khó, vừa rồi bệ hạ đã truyền lệnh Quang Lộc Tự làm cơm chay thết đãi, tất nhiên y ăn cơm chay, rồi mới ra thành. Bây giờ ta hạ lệnh cho đóng hết các cửa lại, đem quân vây chặt dịch quán Kim Đình, bắt lão hòa thượng tới đây, trước hãy hỏi xin tử tế, nếu y bằng lòng, tức thì mổ ra mà lấy, rồi làm lễ ngự táng thân thể. Ví bằng y không nghe, sẽ trói nghiến ngay y lại, mổ bụng ra lấy. Có gì là khó!

Hôn quân theo hắn nói, liền truyền chỉ, đóng hết các cửa thành lại, sai các quan lớn nhỏ trong đội Vũ Lâm vây kín quán dịch.

Hành Giả nghe rõ tin tức ấy, vội vàng bay về quán dịch hiện rõ bản tướng nói với Đường Tăng:

- Sư phụ ạ, tai vạ to! Tai vạ to!

Tam Tạng cùng Bát Giới, Sa Tăng vừa mới lĩnh cơm vua, nghe thấy nói thế, đều ba hồn xuống bể, bảy vía lên mấy, nằm vật xuống đất, mồ hôi đầm đìa, con mắt đờ dại, nói chẳng nên lời.

Hành Giả vội vàng chạy đến đỡ dậy, gọi to:

- Sư phụ tỉnh lại! Sư phụ tỉnh lại!

Bát Giới nói:

- Tai vạ gì vậy? Tai vạ gì vậy! Anh thư thả hãy nói thì không để cho sư phụ sợ hãi thế vậy!

Hành Giả nói:

- Từ khi sư phụ ra khỏi triều, lão Tôn quay lại xem, lão quốc trượng đúng là yêu tinh. Lúc sau, quan ngũ thành binh mã đến tâu việc những tiểu nhi bị gió lạnh cuốn đi mất. Quốc vương đâm phiền não, lão ta lại làm ra vui vẻ nói “đó là trời cho vua thêm trường sinh”. Ý nói muốn lấy tim gan sư phụ làm thang thuốc, để được thọ tới muôn năm Hôn quân nghe theo hắn nói nhảm, nên mới đem tinh binh, vây bọc quán dịch, sai quan cẩm y đến mời sư phụ tới xin tim gan đấy.

Bát Giới cười nói:

- Thế mới là từ mẫn! Thế mới cứu tiểu nhi! Thế mới thổi gió bấc! Bây giờ mới gây ra ai vạ này!

Tam Tạng run lên cầm cập, nhoài trở dậy, níu lấy Hành Giả nằn nì nói:

- Hiền đồ ơi! Việc này phải làm thế nào?

Hành Giả nói:

- Muốn được tốt, lớn phải làm nhỏ.

Sa Tăng nói:

- Thế nào là lớn phải làm nhỏ?

Hành Giả nói:

- Muốn được toàn mạng, thầy phải làm trò, trò lên làm thầy, thì mới toàn vẹn.

Tam Tạng nói:

- Nếu con cứu được mạng thầy, thầy sẽ tình nguyện làm đồ tử, đồ tôn con.

Hành Giả nói:

- Nếu đã vậy, không nên để chậm trễ!

Liền bảo:

- Bát Giới, đi lầy ngay tí đất bùn!

Chú ngốc vác đinh ba đi, cuốc một tí đất, nhưng không dám đi ra bên ngoài lấy nước, sau đành phải vén quần đái xuống, hòa làm một nắm bùn tanh tưởi đưa cho Hành Giả.

Hành Giả chẳng làm thế nào được, đành đem nhào thành một miếng, theo mặt mình nặn thành một cái mặt con khỉ, bảo Đường Tăng đứng dậy không động cựa, đừng nói năng, dán lên mặt Đường Tăng, đọc câu chân ngôn, thổi hơi tiên khí kêu “biến”! Tức thì sư trưởng biến ra hình dáng Hành Giả. Y tụt quần áo Đường Tăng ra, lấy quần áo Hành Giả mặc vào Hành Giả lại mặc quần áo của sư phụ, tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao mình biến ra mặt mũi Đường Tăng. Bát Giới, Sa Tăng cũng không nhận ra được.

Cả bọn vừa cùng nhau đổi lốt xong đâu đấy, đã nghe thấy chiêng trống ầm ĩ, lại trông thấy gươm đao ùa đến. Số là quan trong vệ Vũ Lâm đem ba nghìn quân đến vây bọc quán trạm. Lại thấy một viên quan cẩm y đi tới sân trạm hỏi:

- Vị trưởng lão nhà Đường bên Đông Thổ đâu?

Làm cho người dịch thừa sợ run lập cập quỳ xuống trỏ bảo:

- Ở phòng khách mé dưới.

Quan cẩm y đi vào trong phòng khách nói:

- Thưa Đường trưởng lão, nhà vua mời ngài!

Đường tăng giả ra cửa thi lễ nói:

- Thưa cẩm y đại nhân, bệ hạ mời bần tăng, có công chuyện gì?

Quan cẩm y tiến lên níu chặt lấy nói:

- Tôi cùng ngài tiến triều, hẳn có việc phải cần đến ngài.

Ôi! Chính thực là:

Yêu dối thắng từ thiện,

Từ thiện lại gặp hung.

Chưa biết Đường Tăng đi lần này tính mạng sẽ ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.