Tây Du Ký - Chương 77: Chúa yêu bắt Tam Tạng Hành Giả viện Như Lai

Lũ ma lừa bản tính

Tất cả lạy chân như

Tạm gác chuyện Đường Tăng khốn khổ, hãy nói việc ba tên ma đầu sỏ, cùng lòng gắng sức, cố chí đánh nhau với ba anh em đại thánh ở lưng chừng núi tại phía đông thành.

Sáu người đánh nhau rất lâu, trời dần dần tối, lại phải khi gió mây mờ mịt, thoáng một cái, đã tối sầm lại. Chỉ vì Bát Giới tai to, che kín cả mắt, càng thêm mịt mùng, đờ cả chân tay ra, không chống đỡ được nữa, phải kéo lê đinh ba, bỏ trận thua chạy, bị tên ma già giơ đao lên chém, suýt nữa đao hớt cụt mất mấy sợi lông bờm gáy. Nó liền chạy sấn lên há to miệng đớp lấy đầu Bát Giới tha vào trong thành, giao cho tiểu quái trói lại để trên điện Kim Loan. Đoạn ma già lại cưỡi mây, lên trên không trung giúp sức. Sa hòa thượng thấy việc không ổn, phải coi chừng, bèn đánh vờ một gậy rồi bỏ chạy miết, bị ma hai đưa ngay vòi ra, véo một tiếng, cuốn cả người, tha về trong thành, cũng sai tiểu yêu trói ở dưới điện. Rồi y lại nhảy lên trên không đi bắt Hành Giả Hành Giả thấy hai người bị bắt, còn một mình độc lực khó chống, thực là “một tay khó đương hai nắm, hai nắm khó địch bốn tay”. Y quát một tiếng, đưa cây gậy gạt binh khí ba tên yêu ma ra, rồi nhảy lộn lên trên mây chạy biến. Khi tên quái ba thấy Hành Giả nhảy lộn lên trên mây, liền rùng mình một cái, hiện rõ bản tướng, giương hai cánh bay đuổi theo vượt đại thánh. Tại làm sao nó lại đuổi kịp? Như thuở xưa Hành Giả náo thiên cung, mười vạn thiên binh cũng không bắt được y, vì rằng y biết nhảy lộn ở trên mây, lộn một cái là mười vạn tám nghìn dặm đường, cho nên chư thần không thể đuổi kịp. Nhưng yêu tinh này bay một cái là xa chín vạn dặm, bay hai cái là vượt quá rồi, vì thế Hành Giả bị nó quặp được, giữ chặt trong tay không tài nào giằng ra được Hành Giả nghĩ cách chạy trốn nhưng không thể trốn thoát. Nếu dùng phép biến hóa mà trốn thì khi biến to ra, nó sẽ buông lỏng cánh, biến cho bé đi, nó lại khép chặt cánh vào Hành Giả bị bắt đưa về trong thành, yêu buông tay ra cho rơi phịch xuống đất, sai đàn yêu đem trói cả vào với Bát Giới, Sa Tăng một chỗ. Cả ma già và ma hai đều đi xuống đón tiếp. Ba ma đầu sỏ cùng lên bảo điện. Ôi! Cái lần này không phải là trói giữ Hành Giả, rõ ràng là tiễn tống y đi!

Lúc bấy giờ vào khoảng canh hai, bọn quái sau khi gặp gỡ nhau rồi, bèn lôi Đường Tăng dắt xuống dưới điện. Ở trước ánh đèn, trưởng lão nhìn thấy ba đồ đệ đều bị trói ở dưới đất, lão sư phụ phục ở bên mình Hành Giả khóc nói:

- Đồ đệ ơi! Đương khi gặp nạn nếu con ở bên ngoài vận dụng thần thông thì còn có thể vào trong này hàng ma cứu mạng được; bây giờ con cũng bị bắt, bần tăng này làm thế nào thoát được đây?

Bát Giới, Sa Tăng thấy sư phụ đau lòng như vậy cũng đều khóc òa cả lên.

Hành Giả tủm tỉm cười nói:

- Sư phụ yên tâm, các chú chớ khóc, mặc kệ chúng nó, quyết không hề chi, đợi khi lũ ma già yên ngủ rồi, chúng mình sẽ ra đi!

Bát Giới nói:

- Anh ơi, anh lại nói thánh rồi, dây gai trói chặt muốn nới lỏng một chút còn phải phun nước, anh người gầy guộc chẳng biết thế nào, chứ béo như tôi đã bị nứt ra rồi đây này! Nếu không tin, anh xem hai cánh tay tôi, lẩn vào thịt đến hai tấc, thoát ra thế nào được?

Hành Giả cười nói:

- Đừng nói là trói bằng dây gai, chứ ngay bằng chão to bằng cái chày ta cũng chỉ coi như gió thu qua tai, có gì là khó!

Đương khi thầy trò than thở, đã nghe thấy tiếng ma già nói:

- Chú ba có sức khỏe, có trí mưu quả đã nên diệu kế, khiêng được Đường Tăng về đây rồi!

Liền truyền lệnh:

- Bọn nhỏ đâu, cắt lấy năm tên gánh nước, bảy tên đánh nồi mười tên đun bếp, mười tên khiêng vại gang ra, bỏ bốn lão hòa thượng nấu chín, anh em ta làm bữa chén, rồi cho bọn nhỏ mỗi tên một miếng mà ăn, để chúng nó đều được sống lâu.

Bát Giới nghe run lên cầm cập nói:

- Anh ơi! Anh nghe đấy, lũ yêu tinh đang bàn bạc nấu chúng mình ăn thịt.

Hành Giả nói:

- Sợ quái gì, để đợi xem chúng nó là yêu tinh non kém hay là yêu tinh đã lõi đời đã.

Sa Tăng đương khóc nói:

- Anh ơi, đừng nói dông dài nữa, bây giờ đã liền vách với Diêm Vương rồi, còn nói non kém, lõi đời gì nữa!

Bỗng lại nghe thấy quái hai nói:

- Trư Bát Giới nấu thịt không ngon!

Bát Giới mừng rỡ nói:

- A di đà phật, người nào chứa được âm chất, lại bảo thịt mình nấu không tốt thế?

Quái ba nói:

- Nếu không tốt, lột da đi rồi sẽ nấu.

Bát Giới đâm hoảng, la ầm ĩ nói:

- Không cần lột da! Thô thì thô, cứ sôi một sấp là nhừ tất!

Ma già nói:

- Nếu không ngon thì để tận xuống dưới đáy vạc!

Hành Giả cười nói:

- Bát Giới đừng sợ, thế là chúng không phải tay lõi đời rồi!

Sa Tăng nói:

- Tại sao anh biết?

Hành Giả nói:

- Đại phàm nấu thức ăn, phải bắt đầu từ trên trước, những thức không ngon, phải để ở trên nhất, đun cho thật kỹ, bốc hơi đi, ăn mới ngon. Nếu để ở dưới đáy, hơi vẫn đọng lại, dù có đun đến nửa năm hơi vẫn không bốc lên được. Chúng bảo Bát Giới ăn không ngon lại đem để ở đáy nồi, chẳng phải tay non là gì?

Bát Giới nói:

- Anh ơi, cứ như anh nói, nó sẽ làm tôi dở sống dở chết mất! Hễ thấy không bốc hơi lên được, lại khiêng ra, trở người tôi úp xuống, đun một lần nữa, làm cho tôi hai bên thì chín, mà ở giữa vẫn còn sống đấy!

Lão ma truyền lệnh khiêng, bọn yêu cùng nhau khiêng Bát Giới đặt tận đáy nồi, Sa Tăng đặt ở cái giàn thứ hai Hành Giả tính đến khi bị khiêng, sẽ tìm cách thoát thân và nói:

- Trước ánh sáng đèn, dễ giở chân tay!

Liền nhổ một sợi lông tơ, thổi hơi tiên kêu “biến” liền biến ra một Hành Giả khác, lấy dây gai tự trói, còn chân thân thì thoát ra, nhảy lên trên không trung, cúi đầu nhìn kỹ. Lũ yêu biết đâu thực dối, thấy người là khiêng, đem Hành Giả khiêng đến đặt lên giàn thứ ba, rồi mới bắt Đường Tăng trói lại, để lên giàn thứ tư. Củi khô chất vào, bén lửa bốc lên ù ù Hành Giả đứng ở trên từng mầy ngậm ngùi nói:

- Bát Giới, Sa Tăng nhà mình, còn chịu được mấy sấp, chứ sư phụ nhà mình, chỉ đun một sấp là nhũn. Nếu ta không tìm phép cứu người, chỉ một lúc là chết thôi.

Hành Giả ở trên không, tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, gọi ngay Bắc Hải long vương tới. Phút chốc đã thấy có tiếng nói to ở trong đám mây đen trên từng mây:

- Bắc Hải tiểu long Ngao Thuận xin cúi chào!

Hành Giả nói:

- Xin ngài đứng dậy, vô sự không dám quấy ngài, nay tôi cùng Đường sư phụ tới đây, bị yêu bắt mất, bỏ vào vạc luộc, mời ngài đi với tôi xuống hộ trì, chớ để cho người bị luộc.

Long Vương tức thì biến ra một trận gió lạnh, thổi vào trong nồi, không cho hơi lửa bốc vào, ba người mới khỏi thiệt mạng.

Vào khoảng hết canh ba, chợt nghe thấy ma già truyền lệnh nói:

- Chúng bay đâu, chúng ta dùng mưu khó nhọc bắt được bốn thầy trò Đường Tăng; lại vì đưa tiễn khó nhọc đêm ngày chưa được ngủ. Nay đã trói bỏ cả vào nồi rồi, chúng khó bề trốn thoát, chúng bay phải cẩn thận trông coi, cắt lấy mười tiểu yêu thay phiên đun bếp, để chúng ta lui vào cung yên nghỉ một chút. Đến canh năm, trời gần sáng tất nhiên chín, sẽ sửa soạn tương tỏi giấm muối, mời chúng ta trở dậy, thanh tâm sạch ruột, chén một mẻ.

Bọn yêu thảy đều vâng mệnh, ba tên ma đầu sỏ đều trở về tẩm cung yên nghỉ.

Hành Giả ở trên từng mây, nghe thấy rõ ràng những lời ma già truyền bảo, bèn hạ thấp làn mây xuống. Không nghe thấy tiếng người trong vạc, y thầm nghĩ:

- Hơi lửa bốc lên, tất nhiên phải nóng, làm sao họ lại không sợ, chẳng nói năng gì? Ô hay! Chẳng lẽ nấu chết cả rồi ư? Ta hãy đến gần nghe xem!

Đại thánh đứng trên mây, nhao mình biến hóa, biến ra một con ruồi trâu đen, đậu lên lần ngoài vạc sắt, lắng tai nghe, chỉ thấy Bát Giới ở bên trong nói:

- Xúi quẩy! Xúi quẩy! Không biết nấu bịt hơi, hay là nấu ngỏ hơi thế này?

Sa Tăng nói:

- Anh hai, bịt hơi, ngỏ hơi là thế nào hử?

Bát Giới nói:

- Nấu bịt hơi là đậy chặt vung lại, nấu ngỏ hơi là không đậy vung.

Tam Tạng nổi lềnh bềnh ở trên trả lời:

- Đồ đệ ạ, họ không đậy vung.

Bát Giới nói:

- Đêm nay chưa thể chết được vì là nấu ngỏ hơi.

Hành Giả nghe thấy cả ba người vẫn còn nói, chưa hề hại đến tính mạng, liền bay ra bên ngoài, cầm lấy cái vung sắt, nhẹ nhàng đậy lên trên.

Tam Tạng hoảng sợ nói:

- Đồ đệ ạ, họ đậy vung rồi!

Bát Giới nói:

- Thế là xong, vậy là nấu bịt hơi, đêm hôm nay tất chết thôi.

Sa Tăng và sư trưởng òa lên kêu khóc.

Bát Giới nói:

- Thôi đừng khóc nữa, bây giờ lại sắp thay ban đun bếp rồi.

Sa Tăng nói:

- Tại làm sao anh lại biết?

Bát Giới nói:

- Lúc vừa mới bỏ vào đun, rất vừa ý tôi, vì tôi có cái bệnh hàn thấp khí, muốn có chút hơi nóng. Đến lúc này lại thấy hơi lạnh bốc lên. Ối, quan lớn đun bếp ơi, thêm mấy thanh củi nữa thì làm sao, chúng tôi cần ngài đấy!

Hành Giả nghe thấy, không nhịn được, cười thầm nói:

- Cái đồ ngờ nghệch! Vẫn còn thích nóng, nếu nóng nữa sẽ chết toi mạng, còn đâu! Ta phải cứu ngay hắn không thì vỡ chuyện mất. Khoan đã, muốn cứu y thì phải hiện rõ bản tướng. Nhưng hiện ra, mười đứa hun bếp kia trông thấy, kêu la ầm lên, khua động lão quái, lại hóa ra hỏng việc. Mình phải làm phép cho chúng nó trước đã.

Chợt nghĩ ra:

- Hồi xưa mình còn là đại thánh, đã từng đánh đố chơi đùa với Hồ Quốc Thiên Vương ở Bắc Thiên Môn, được cuộn mấy con sâu ngủ, hãy còn một ít, đem tống cho chúng nó nào.

Liền quặt tay ra sau lưng, lần dây lưng bắt ra, còn được mười hai con. Y nghĩ:

- Cho chúng nó mười con, còn để hai con gây giống.

Liền cầm những con sâu tung ra, sâu bay tán vào mặt mười tiểu yêu, chui vào trong lỗ mũi: chúng dần dần lim dim mắt nằm ngay ra ngủ. Chỉ còn tên cầm cái que cời, ngủ không yên, vò đầu vuốt mặt, giay hết bên phải đến bên trái mũi, cứ hắt hơi luôn soành soạch.

Hành Giả nói:

- Cái thằng này còn giở trò, mình thêm cho nó một vố đèn hai ngọn.

Lại đem một con sâu nữa rắc lên mặt nó.

Hai con sâu ngủ, bò vào bên tả, luồn ra bên hữu, bò vào bên hữu, luồn ra bên tả, ước chừng ăn giập bã giầu, tiểu yêu ngáp luôn hai ba cái, vươn vai, quăng que cời ra, cũng nằm quay ngủ khì, không hề trở mình nữa.

Hành Giả nói:

- Cái phép ấy thực rất tài mà lại linh!

Liền hiện nguyên thân, đi tới gần, lên tiếng gọi:

- Sư phụ ơi!

Đường Tăng nghe tiếng nói:

- Ngộ Không, cứu ta với!

Sa Tăng nói:

- Anh ở bên ngoài gọi đấy hử?

Hành Giả nói:

- Tôi vẫn ở trong vạc chịu tội với các chú đây!

Bát Giới nói:

- Anh ạ, anh lọt thoát rồi, còn chúng tôi chịu vạ, bị tức hơi chết ở trong này đây.

Hành Giả cười nói:

- Chú ngốc đừng nhắng lên, tôi đến cứu chú đây.

Bát Giới nói:

- Anh ạ, cứu thì cứu cho ra hẳn, chớ để lại vào nồi đun!

Hành Giả mở nắp vạc ra, cởi trói cho sư phụ, rùng mình một cái, thu sợi lông tơ, rồi cứ lần lượt cởi cho Sa Tăng, xong đến Bát Giới. Chú ngốc vừa được cởi trói, lê không được, đã chực chạy.

Hành Giả nói:

- Chớ vội! Chớ vội!

Hành Giả bèn đọc câu thần chú, bảo long thần về, rồi mới nói với Bát Giới:

- Chúng mình đi sang Tây Thiên, còn phải trèo non lặn suối, sư phụ không có gì đỡ chân thì không đi được, để tôi đi tìm ngựa mang lại đã.

Rồi nhanh chân nhẹ tay, đi đến dưới điện Kim Loan, thấy lũ yêu tinh lớn nhỏ nằm ngủ quay cả ra; Hành Giả đến cởi dây cương, không một tiếng động. Ngựa này trước kia là long mã, nếu là người lạ, hai cẳng đá tung, thét luôn mấy tiếng Hành Giả đã từng nuôi ngựa, làm tới chức Bật Mã Ôn, lại là cùng một nhà với nhau, cho nên nó không đá gì cả Hành Giả cứ lẳng lặng dắt đi, riết chặt dây đai bụng, đóng yên cương đâu đấy, rồi nói với sư phụ lên ngựa. Sư trưởng run lập cập nhảy lên ngựa, cũng muốn đi ngay.

Hành Giả nói:

- Không nên hấp tấp, chúng mình sang Tây, còn có quốc vương, cần có quan văn thì mới đi qua được. Nếu không, lấy gì làm chấp chiếu, để tôi còn lại phải đi tìm hành lý nữa.

Đường Tăng nói:

- Ta nhớ rằng khi đến cửa, bọn quái đem hành lý để ở bên tay trái điện Kim Loan, đòn gánh cũng để ở bên ấy.

Hành Giả nói:

- Tôi đã biết rồi!

Liền băng mình chạy lên bảo điện tìm tòi. Chợt trông thấy ánh sáng lấp lánh, Hành Giả biết là hành lý. Tại sao lại biết? Vì rằng trên áo cà sa vạt gấm của Đường Tăng có dạ minh châu, cho nên lóe sáng Hành Giả vội đến bên thấy gánh còn y nguyên không sai suyễn, liền vội vàng mang xuống, giao cho Sa Tăng gánh đi.

Bát Giới dắt cương ngựa, Hành Giả đi dẫn đường, thẳng ra cửa chính dương, nghe mõ nhạc rộn rã, lại thấy trên cửa có khóa, trên khóa có dán giấy niêm phong.

Hành Giả nói:

- Họ phòng thủ kỹ thế này, đi làm sao được?

Bát Giới nói:

- Đi quách cửa sau.

Hành Giả dẫn lối, chạy cửa sau, chợt nói:

- Ngoài cửa hậu tể này cũng thấy có tiếng mõ nhạc, trên cửa cũng bị niêm phong, biết làm thế nào được? Ta đi phen này, nếu không vì Đường Tăng là người phàm tục thì bọn chúng mình có coi vào đâu, cưỡi mây nương gió đi như bỡn. Chỉ vì Đường Tăng chưa ra ngoài tam giới, còn ở trong ngũ hành, toàn thân đều là xương đục của cha mẹ, cho nên không lên mây được, thật khó trốn thoát!

Bát Giới nói:

- Anh ạ, bất tất phải bàn tính, chúng mình cứ tìm chỗ nào không có mõ nhạc canh phòng, vác sư phụ trèo qua tường mà đi.

Hành Giả cười nói:

- Cái đó không tốt, bây giờ hết cách phải vác thầy qua tường; đến khi lấy kinh trở về, cái mồm toang toác của chú, đến đâu cũng nói với người ta là chúng tôi là bọn hòa thượng trèo tường đấy.

Bát Giới nói:

- Lúc này còn giữ gìn gì, hãy trốn cho thoát thân đã.

Hành Giả không biết làm thế nào, đành phải y lời, đi đến chỗ tường vắng vẻ, tìm cách trèo tường ra.

Ôi! Lại xảy việc ra! Cũng là vì Tam Tạng chưa thoát khỏi tai ương.

Ba tên ma đầu sỏ đương ngủ ở trong cung bỗng nhiên tỉnh dậy, mặc áo chạy lên bảo điện, hỏi:

- Luộc Đường Tăng đã mấy sắp rồi?

Những đứa tiểu yêu đun bếp đã bị sâu ngủ làm cho mê mệt, đến đánh vào người cũng không tỉnh ra được. Những đứa rỗi việc, có mấy đứa tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ trả lời:

- Bảy… bảy… bảy… bảy sắp rồi ạ!

Chúng vội vàng chạy đến bên nồi, thấy những cái giàn ở trong vứt bừa bãi dưới đất, bọn đun bếp vẫn còn ngủ, vội chạy lên báo:

- Tâu đại vương, trốn! Trốn! Trốn cả rồi!

Ba tên ma đầu sỏ đều chạy cả xuống, đến gần nồi xem xét kỹ lưỡng, quả thấy những cái giàn trong nồi vứt bừa bãi ở dưới đất, nước trong nồi lạnh ngắt, không một tý lửa, những đứa đun bếp vẫn khè khè ngáy như chết. Bọn quái hoảng sợ kêu ầm cả lên:

- Đi bắt ngay Đường Tăng! Đi bắt ngay Đường Tăng!

Tiếng kêu la ấy làm cho các yêu tinh đằng trước đằng sau, đứa lớn đứa bé, đều choàng trở dậy, đeo dao vác giáo, đến ngoài cửa chính dương, thấy cửa vẫn còn khóa mõ nhạc liên thanh. Bèn hỏi người tuần đêm ở bên ngoài:

- Đường Tăng trốn ra lối nào?

Họ đều nói là không có ai trốn ra cả.

Lại vội chạy đến cửa hậu tể, thấy cửa vẫn đóng khóa, mõ nhạc y như cửa trước Họ liền ùa nhau đi lục lọi rối rít, đèn lồng bó đuốc, đỏ rực phương trời, sáng như bạch nhật Họ soi thấy rõ ràng bốn thầy trò đương trèo tường.

Ma già đến gần quát to:

- Chạy đi đâu?

Sư trưởng sợ hãi bủn nhủn chân tay, ngã ở trên tường xuống, bị ma già bắt ngay được. Ma hai bắt Sa Tăng, ma ba bắt Bát Giới, bọn yêu cướp lấy hành lý, ngựa bạch. Chỉ có Hành Giả là chạy thoát.

Bát Giới miệng thì cầu nhà cầu nhầu, oán trách Hành Giả nói:

- Thằng trời đánh! Mình đã bảo cứu thì cứu cho thoát, bây giờ lại bị bỏ nồi đun.

Bọn ma bắt Đường Tăng giải lên trên điện, lại không đem luộc nữa. Tên quái hai sai đem Bát Giới trói vào cái cột hiên ở trước điện, đem Sa Tăng trói ở cột thềm sau, chỉ có ma già ôm chặt Đường Tăng không rời.

Quái ba nói:

- Anh cả, anh ôm lấy y làm gì? Chẳng lẽ ăn gỏi sao? Như vậy chẳng thú vị gì. Của này không phải như bọn phàm phu tục tử, bắt để làm bữa cơm ăn. Đây là một vật hiếm có của thượng bang, tất phải đợi đến khi mát trời nhàn hạ, mới bắt hắn ra, nấu nướng tinh khiết, bày tiệc, cầm trịch, làm lệnh, thổi kèn, đánh trống, ăn uống mới thỏa.

Lão ma già cười nói:

- Hiền đệ nói rất đúng, nhưng lại sợ Tôn Hành Giả đến ăn trộm mất.

Ma ba nói:

- Ở mé trong hoàng cung tôi đây có một tòa Cẩm Hương đình, ở trong đình có một cái hòm sắt. Ta nên bắt Đường Tăng bỏ vào trong hòm ấy, đóng cửa đình lại, cho truyền ra những lời đồn rằng Đường Tăng đã bị chúng mình ép chết ăn thịt rồi Hành Giả kia tất nhiên lần đến thăm dò tin tức, nếu nghe thấy như thế, y đành chết gan chết ruột mà đi. Đợi dăm ba ngày không thấy y đến quấy rối nữa, ta sẽ đem Đường Tăng ra đánh chén, anh tính thế nào?

Lão quái, quái hai đều rất mừng nói:

- Đúng! Đúng! Đúng! Người anh em nói rất chí lý!

Liền đem bắt ngay Tam Tạng đáng thương khiêng đi, bỏ vào trong hòm sắt, đóng cửa đình lại.

Tin đồn truyền ra, khắp trong thành, ai cũng biết.

Từ nửa đêm, Hành Giả nhảy lên trên mây chạy thoát không kịp nghĩ đến Đường Tăng Hành Giả về thẳng trong động Sư Đà, thấy hàng trăm tiểu yêu ở đấy, liền giết cho kỳ hết. Mặt trời mọc y vội trở lại bên thành, không dám thách đánh, thực là “sợi một khôn xe, tay lẻ khó vỗ”. Ở trên mây bước xuống, y nhao mình biến hóa, biến làm một tiểu yêu, lần vào trong thành, ngõ hẻm, phố to, dò la tin tức. Đi đâu Hành Giả cũng nghe thấy nói:

- Đường Tăng bị đại vương ép chết đã ăn thịt ban đêm rồi.

Bên trước bên sau, đều nói như thế cả Hành Giả rất đỗi lo lắng, đi tới trước điện Kim Loan xem xét. Ở đây có rất nhiều yêu tinh, đều đội mũ da nạm vàng, mặc áo dài vải vàng, tay cầm gậy sơn son, lưng đeo bài ngà, kẻ đi người lại, thực là nhộn nhịp.

Hành Giả nghĩ thầm nói:

- Đây hẳn là bọn yêu tinh ra vào trong cung, lại phải biến ra hình dáng như thế để vào trong nghe ngóng tin tức mới được.

Đại thánh quả nhiên biến được như hệt một tiểu yêu, lần vào cửa vàng. Đương đi, nhìn thấy Bát Giới bị trói ở cột trước điện đương rên rỉ Hành Giả đến gần, lên tiếng gọi:

- Ngộ Năng!

Chú ngốc nhận được tiếng, nói ngay:

- Sư huynh, anh đã đến, cứu tôi ra với!

Hành Giả nói:

- Tôi sẽ cứu chú. Chú có biết sư phụ ở nơi nào không?

Bát Giới nói:

- Sư phụ mất rồi, đêm hôm qua yêu tinh đã ép chết người ăn thịt.

Hành Giả nghe lời, chợt buột miệng khóc, nước mắt chảy tuôn ra.

Bát Giới nói:

- Anh chớ khóc, tôi cũng chỉ nghe thấy tiểu yêu nói thế chứ mắt không trông thấy, anh chớ nên tin, hãy đi dò hỏi xem sao cái đã.

Hành Giả mới gạt nước mắt đi vào bên trong dò hỏi. Nhìn thấy Sa Tăng bị trói ở cột hiên đằng sau, liền đến gần xoa tay vào ngực y gọi:

- Ngộ Tĩnh!

Sa Tăng cũng nhận được tiếng Hành Giả, hỏi:

- Sư huynh, anh đã biến hóa tới đây ư? Cứu tôi! Cứu tôi!

Hành Giả nói:

- Cứu chú không khó gì, chú có biết sư phụ ở nơi nào không?

Sa Tăng nhỏ lệ nói:

- Anh ạ! Sư phụ bị yêu tinh ép sống ăn thịt rồi!

Đại thánh nghe thấy hai người cùng nói như nhau, ruột như dao cắt, vội vươn mình nhảy lên trên mây, cũng chẳng cứu Bát Giới, Sa Tăng, về tới trên núi bên đông thành, ở trên mây bước xuống, òa khóc to lên, kêu gào:

- Sư phụ ơi!

Mình lỡ dối trời bị võng la,

Nhờ thầy cứu thoát bệnh trầm kha.

Bền lòng giốc chí cùng chầu Phật

Gắng sức tu thân quyết rũa ma.

Nào biết ngày nay vương độc hại

Không đưa người đến cõi bà sa[70]

Vô duyên chẳng tới Tây phương được,

Phách lạc hồn xiêu gỡ chẳng ra!

Hành Giả trong lòng rầu rĩ, nghĩ sau nghĩ trước, lòng lại hỏi lòng nói:

- Đây đều là do đức Phật Như Lai ngồi ở trên cõi Cực Lạc không có việc gì, mới làm ra bộ kinh Tam Tạng. Nếu có lòng khuyến thiện, thì cứ gửi sang Đông Thổ, lại chẳng để tiếng muôn đời sao? Chỉ vì không rời ra mà tống được đi, nên bắt chúng mình đến lấy, biết đâu là chúng mình phải vượt bể trèo non, đến đây bỏ mạng! Thôi! Thôi! Thôi! Lão Tôn hãy lộn lên trên mây đến gặp Như Lai, nói rõ công việc. Nếu người thuận đưa kinh cho mình đưa về Đông Thổ thì một là truyền dương thiện quả, hai là được thỏa tâm nguyện ta; bằng không ưng giao cho thì mình xin người đọc bài chú cởi cái vành đai ra, trao trả lại người, lão Tôn về bản động, xưng vương xưng bá, ăn chơi cho sướng đời!

Đại thánh vươn mình lộn người lên trên mây, thẳng tới Thiên Trúc. Chỉ trong một thời khắc, đã trông thấy núi Linh Sơn không còn xa nữa. Trong khoảnh khắc, ở trên mây bước xuống, đi đến dưới ngọn núi Thứu Phong ngẩng đầu lên, thấy bốn đại kim cương ngăn lại nói:

- Đi đâu thế?

Hành Giả thi lễ nói:

- Có chút việc đến bái kiến Như Lai.

Bất Hoại tôn vương Thủy Trú kim cương ở núi Côn Lôn, đỉnh Kim Hà quát nói:

- Con khỉ này thực là điên rồ! Trước kia vây khốn Ngưu Ma, ta đã gắng sức vì ngươi, bây giờ gặp mặt không thèm chào hỏi! Có việc hãy đợi vào tâu đã, có lệnh gọi mới được vào. Ở đây không phải là Nam Thiên Môn, để cho ngươi đi ra đi vào, chạy rối hai bên! Hừ! Tránh ra!

Đại thánh đương trong cảnh phiền não, lại bị nói vỗ mặt, hơi tức lên như sấm gầm, không chịu nổi, la to thét lớn, động đến tai Như Lai.

Như Lai Phật tổ đương ngồi giảng kinh trên đài sen cửu phẩm, cùng với mười tám pho A La Hán luân hồi, liền mở miệng nói:

- Tôn Ngộ Không tới nơi. Các người đi ra ngoài cửa đón tiếp, đón tiếp!

Các vị A La vâng chỉ Phật, hai bên tràng phan bảo cái ra ngoài cửa chùa gọi lên nói:

- Tôn đại thánh, Như Lai có chỉ gọi vào!

Bốn vị đại kim cương ngoài cửa sơn môn bèn tránh lối cho Hành Giả đi. Các A La dẫn Hành Giả đến dưới đài sen báu. Trông thấy Như Lai, Hành Giả sụp xuống lạy, nhỏ lệ khóc than.

Như Lai nói:

- Ngộ Không! Có việc gì mà khóc than dường ấy?

Hành Giả nói:

- Đệ tử thường đội ơn sâu giáo huấn, nương mình ở dưới cửa đức Phật Thế Tôn, từ khi theo chính quả, bảo hộ Đường Tăng tôn làm sư phụ, đi dọc đường khổ hết chỗ nói! Nay đến động Sư Đà, núi Sư Đà, thành Sư Đà có ba tên ma độc là vua sư tử, vua tượng và đại bàng, bắt mất sư phụ tôi, cả bọn đệ tử chúng tôi cũng mắc phải tai nạn, bị trói tất cả bỏ vào vạc đem luộc, phải chịu tai vạ nước lửa, may mà đệ tử trốn thoát, gọi Long Vương cứu khỏi. Đêm hôm ấy thầy trò trốn đi, không ngờ sao chiếu tai chưa thoát, lại bị bắt được đem về. Đến sáng ngày ra, đệ tử vào thành dò tin, khốn nỗi yêu ma mười phần độc dữ, muôn dạng hung hăng, ngay đêm bắt sư phụ tôi đã ép sống người ăn thịt, bây giờ xương thịt không còn. Vả chăng sư đệ Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh hiện đương bị trói ở đấy, chẳng bao lâu cũng đều bị ăn thịt cả. Đệ tử không còn biết làm sao, đành phải đến đây cầu khẩn đức Như Lai, mở lượng từ bi, đọc bài chú cởi đai cho cái nẹp chịt trên đầu tôi trụt ra, tôi xin giao trả lại Như Lai, trở về núi Hoa Quả, an nhàn khoáng đãng.

Hành Giả nói chưa hết lời, nước mắt như mưa, kêu gào không ngớt.

- Ngộ Không chớ nên phiền não, yêu tinh ấy thần thông quảng đại, nhà ngươi không thắng nổi, nên mới đau lòng thế vậy.

Hành Giả quỳ ở bên dưới, vỗ tay vào ngực nói:

- Không dám giấu Như Lai, thuở xưa đệ tử náo thiên cung, xưng mình là đại thánh, từ thuở làm người tới nay chưa hề chịu hèn, lần này lại vướng vào tay ma độc kia.

Như Lai nghe lời nói:

- Nhà ngươi hãy nguôi giận, bọn yêu tinh ấy ta có biết.

Hành Giả thình lình buột miệng nói:

- Bạch Như Lai, tôi nghe thấy người ta nói yêu tinh có họ thân thích với ngài.

Như Lai nói:

- Cái con khỉ điêu toa, làm sao ta lại thân thích với yêu tinh?

Hành Giả cười nói:

- Không thân thích với ngài, sao ngài lại biết?

Như Lai nói:

- Tuệ nhỡn ta trông thấy, cho nên mới biết. Lão quái và nhị quái đều có chủ cả.

Người liền gọi:

- A Nan, Ca Diếp lại đây! Cả hai người chia lối cưỡi mây đến núi ngũ đài, núi Nga Mi, mời Văn Thù và Phổ Hiền tới đây.

Hai vị tôn giả vâng chỉ ra đi.

Như Lai nói:

- Đây là chủ của ma già và quái hai, còn quái ba nói ra cho phải, cũng có chút tình thân với ta thực.

Hành Giả nói:

- Họ về đằng bố hay đằng mẹ?

Như Lai nói:

- Từ khi hỗn độn mới chia, trời mở ở hội tí, đất có từ hội sửu, người sinh ra từ hội dần, trời đất giao hợp lại, muôn vật đều sinh ra. Muôn vật có chim bay, thú chạy, trong loài thú thì lấy kỳ lân làm trưởng, trong loài cầm thì lấy phượng hoàng làm đầu. Phượng hoàng lại được khí giao hợp, đẻ ra khổng tước đại bàng. Khi Khổng Tước đã ra đời, rất ác, hay ăn thịt người, cách bốn mươi nhăm dặm đường, vẫn hút người đến được. Ta ở trên núi Tuyết Sơn, tu thành mình vàng một trượng sáu, cũng bị y hút ta vào trong bụng. Ta muốn chui ra ở đằng hậu môn nó, lại sợ dây bẩn vào mình, nên mới rạch xương sống y ra, nhảy lên Linh Sơn toan giết y đi. Chư Phật khuyên giải, bảo giết khổng tước như giết mẹ ta, cho nên mới lưu y trên hội Linh Sơn, phong y làm Phật mẫu Khổng Tước đại minh vương bồ tát. Đại bàng với y là cùng một mẹ đẻ ra, cho nên có chút thân tình.

Hành Giả nghe lời cười nói:

- Bạch Như Lai, nếu đem so sánh ra, người vẫn là cháu ngoại của yêu tinh.

Như Lai nói:

- Ta phải thân đến mới thu được yêu quái ấy.

Hành Giả khấu đầu, tâu lên Như Lai:

- Muôn vàn trông ơn gót ngọc giáng lâm!

Như Lai bước xuống đài son, cùng với chư Phật ra ngoài sơn môn, đã thấy A La, Ca Diếp dẫn Văn Thù và Phổ Hiền đến Hai vị bồ tát bái kiến Phật tổ.

Như Lai nói:

- Con thú của bồ tát xuống núi đã bao lâu?

Văn Thù nói:

- Bảy ngày rồi.

Như Lai nói:

- Trong rừng núi bảy ngày, bằng mấy nghìn năm ở trên đời, không biết đã sát hại biết bao sinh linh ở nơi đó, phải theo ngay ta bắt nó về!

Hai vị bồ tát đi theo ở hai bên, cùng chư Phật bay lên không trung. Chỉ thấy những:

Đầy trời bảng lảng làn mây đẹp

Đức Phật từ bi giáng pháp thân

Muôn vật trời sinh nêu tất cả,

Trăm loài đất mở rõ muôn phần

Đi đầu các vị A La hán

Nối gót bao nhiêu Yết Đế thần.

Ca Diếp, A La theo hộ vệ.

Phổ Văn bồ tát diệt yêu quân.

Đại thánh khôn khéo như vậy, mời được Phật tổ và chư phật hạ giáng, không bao lâu, đã trông thấy thành trì.

Hành Giả thông báo:

- Báo Như Lai, nơi có khí đen kia là nước Sư Đà đấy!

Như Lai nói:

- Nhà ngươi đi xuống trước, vào trong thành giao chiến với yêu tinh, cứ giả vờ thua nó, dẫn chúng ra, ta sẽ thu phục.

Đại thánh ở trên mây bước xuống, đến thẳng dưới thành, đứng trên gò đất quát mắng:

- Nghiệt súc khốn kiếp! Ra ngay đây giao chiến với lão Tôn!

Những tiểu yêu trên chòi canh hoảng sợ, chạy vào trong thành truyền báo:

- Đại vương, Tôn Hành Giả thét đánh ở trên thành.

Ma Già nói:

- Hai ba hôm nay con khỉ không đến, bây giờ lại đến thách đánh, hoặc giả mời được cứu binh nào đến chăng?

Quái ba nói:

- Sợ quái gì hắn, chúng mình ra cả xem sao!

Ba ma đầu sỏ đều mang võ khí, đi ra ngoài thành, trông thấy Hành Giả, chẳng nói chẳng rằng, cả tụi giơ binh khí đánh luôn Hành Giả múa gậy đón đánh. Đấu được bảy tám hợp, Hành Giả giả cách thua chạy bọn yêu quái ầm ĩ thét to:

- Chạy đi đâu!

Đại thánh lộn mình một cái, nhảy lên trên không, ba yêu tinh liền cưỡi mây đuổi theo Hành Giả nép người ẩn ngay vào trong vòng ánh sáng vàng của Phật tổ, không thấy đâu nữa, chỉ trông thấy ba pho Phật tượng Quá Khứ, Vị Lai, Hiện Tại cùng năm trăm A La Hán, ba nghìn Yết Đế thần đứng quanh hai bên tả hữu vây chặt lấy ba yêu ma khiến chúng không sao ra được.

Ma già nhún cả tay chân, gọi bảo:

- Anh em ơi, hỏng quách rồi! Con khỉ này thực là giống ma ở dưới đất, nó đã mời được ông chủ nhà mình ở đâu đến thế?

Ma ba nói:

- Anh cả không nên lo sợ, tất cả chúng ta tiến lên, cầm gươm giáo đâm chết Như Lai, cướp lấy bảo sát Lôi Âm.

Ma đầu sỏ không biết hay dở, quả nhiên vác dao tiến lên chém bừa, đã bị Văn Thù, Phổ Hiền đọc câu chân ngôn quát to:

- Nghiệt súc kia, còn chưa qui chính, đợi đến bao giờ?

Quái già, quái hai sợ hãi, không dám đánh nữa, vứt bỏ binh khí, lăn kềnh ra, hiện rõ bản tướng.

Hai vị bồ tát cầm đài sen tung lên trên mình yêu quái, rồi phi thân cưỡi lên, hai quái cúi đầu qui y.

Hai vị bồ tát đã thu phục sư tử xanh, voi trắng, chỉ còn yêu ma thứ ba chưa chịu phục, vứt bỏ cây kích xuống, giương cánh lén bay lên trên không, giương móng sắc định quắp lấy Hành Giả. Nhưng đại thánh ẩn vào trong hào quang, y đến gần sao được. Như Lai biết ý chớp nhoáng ánh vàng, cầm cái tổ quạ buộc ở trên đầu, đón gió tung lên, biến ra một khối thịt sống tươi đỏ. Yêu tinh giương móng sắc ra toan quắp lấy, bị đức Phật tổ trỏ tay lên trên, hai cánh yêu tinh nhủn ra, không bay được nữa, hiện rõ bản tướng là con đại bàng kim sí điêu. Nó liền mở miệng tiếp lời đức Phật kêu nói:

- Như Lai, tại sao người dùng đại pháp lực làm khốn tôi thế vậy?

Như Lai nói:

- Nhà ngươi ở đây làm nhiều điều nghiệt chướng, hãy theo ta, sẽ có công tiến ích.

Yêu tinh nói:

- Ở nơi ngài ăn chay kham khổ, rất đỗi nghèo nàn, tôi ở đây ăn thịt người, thật sung sướng, nếu ngài để tôi chết đói sẽ có tội.

Như Lai nói:

- Ta cai quản bốn đại bộ châu, vô số chúng sinh thờ phượng, phàm có việc gì, ta sẽ bảo người ta cúng nhà ngươi trước.

Chim đại bàng chực thoát không lối thoát, muốn đi không đường đi, không biết làm thế nào đành phải qui y vậy.

Hành Giả mới bước ra, khấu đầu trước Như Lai, nói:

- Phật tổ ngài đã thu phục yêu tinh, tiêu trừ hại lớn, nhưng mà sư phụ tôi chết mất rồi!

Đại bàng tức giận nghiến răng nói:

- Con khỉ khốn kiếp, tìm người ác thế này bắt ta! Lão hòa thượng nhà mi ta đã ăn thịt đâu? Hiện giờ chẳng còn ở trong hòm sắt tại Cẩm Hương đình là gì?

Hành Giả nghe nói, vội vàng cúi đầu tạ ơn Phật tổ. Phật tổ không dám buông sổng đại bàng, cũng chỉ cho y làm kẻ hộ pháp ở trên hào quang, dẫn chúng quay mây trở về bảo sát.

Hành Giả ở trên mây bước xuống, vào thẳng trong thành, không thấy một đứa tiểu yêu nào ở trong ấy nữa. Chính là “rắn không đầu không thể lội, chim mất cánh hết đường bay”. Bọn chúng thấy Phật tổ thu phục yêu vương, đều đã bỏ trốn đi hết.

Hành Giả bèn giải cứu cho Bát Giới, Sa Tăng, đi tìm hành lý, ngựa bạch. Rồi y nói với hai người:

- Sư phụ chưa bị ăn thịt, hãy theo tôi đi!

Hành Giả dẫn cả hai người đi vào nội viện, tìm đến Cẩm Hương đình, mở toang cửa ra, thấy trong có một cái hòm sắt; lại nghe thấy tiếng khóc than của Tam Tạng ở trong hòm. Sa Tăng cầm gậy hàng yêu nậy nắp hòm, mở ra, gọi:

- Sư phụ ơi!

Tam Tạng trông thấy đồ đệ òa khóc to lên nói:

- Đồ đệ ơi! Dùng cách nào mà hàng phục được yêu ma? Sao lại biết ta ở đây mà đến tìm?

Hành Giả đem các việc trước từ đầu đến cuối nói tường tận một lượt. Tam Tạng cảm tạ khôn xiết.

Thầy trò tìm lục ở trong cung điện lấy một ít gạo, sửa soạn làm bữa cơm chay, ăn no một bữa, thu xếp trở ra; theo đường cái đi sang bên Tây. Thực là:

Kinh hay phải có người hay lấy,

Nhọc xác phiền lòng chỉ hẫng không!

Đường Tăng đi lần này, chưa biết bao giờ mới được gặp mặt Như Lai, xem đến hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.