Tây Du Ký - Chương 29: Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tượng Ngộ Năng vâng chỉ đến rừng sâu

Thoát nạn Giang Lưu về đất nước

Đội ơn Bát Giới chuyển sơn lâm

Bát Giới, Sa Tăng đánh nhau với yêu quái ba mươi hợp chưa phân thắng phụ. Tại sao lại không phân thắng phụ?

Nếu lấy thủ đoạn hơn kém mà nói, đừng nói chi hai vị hòa thượng; chú đến hai mươi vị, cũng không địch lại được yêu quái. Chỉ vì Đường Tăng số chưa chết, nên bên trong đã có hộ pháp thần kỳ ám hộ, trên không thì có lục đinh, lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, thập bát hộ giáo già lam, giúp đỡ Bát Giới, Sa Tăng.

Nay tạm gác chuyện ba người chiến đấu, hãy nói sư trưởng ngồi trong động kêu thương, nghĩ đến hai đồ đệ bèn rưng rưng nước mắt khóc:

- Ngộ Năng ơi! Không biết con gặp bạn quí ở thôn xóm nào mà mải tham hưởng trai cúng? Ngộ Tĩnh ơi! Không biết con đi tìm Bát Giới ở nẻo nào có gặp hay không? Có biết ta gặp yêu ma, ở đây chịu nạn? Biết đến bao giờ mới gặp chúng con, thoát vòng nạn lớn mà đến được Linh sơn đây?

Đương khi sư phụ khóc than phiền não, bỗng có một người đàn bà ở trong động đi ra, tay vịn vào cọc định hồn nói:

- Thưa sư trưởng, người ở đâu tới đây? Tại sao lại bị nó trói chỗ này?

Đường Tăng nghe nói, liếc mắt đầy lệ nhìn xem thấy người đàn bà trạc ba mươi tuổi, liền nói:

- Nữ bồ tát, không cần phải hỏi. Tôi đến ngày chết mới tới cửa nhà người. Muốn ăn thịt thì cứ việc mà ăn còn hỏi làm gì?

Người đàn bà nói:

- Tôi không phải là kẻ ăn thịt người. Nhà tôi ở về phía tây, cách đây chừng ba trăm dặm, ở đấy có một tòa thành gọi là Bảo Trượng Quốc. Tôi là công chúa thứ ba của quốc vương, tên sữa là Bách Hoa Tu. Nhân vì ngày rằm tháng tám, hồi mười ba năm trước đây, đương khi ngắm trăng, bị yêu ma này hóa một trận gió lốc quắp tôi đi, bắt làm vợ chồng với y đã mười ba năm, sinh con đẻ cái ở đây, tuyệt không có tin tức về triều. Tôi nhớ nhung cha mẹ đã lâu không được trông thấy mặt. Người ở đâu đến, lại bị nó bắt?

Đường Tăng nói:

- Bần tăng là người được sai sang Tây Thiên lấy kinh; không ngờ đi tản bộ, lầm lạc vào đây. Bây giờ nó còn muốn bắt cả hai người đồ đệ của tôi để ăn thịt một thể nữa.

Công chúa cười nói:

- sư trưởng hãy khoan tâm, người là hòa thượng đi lấy kinh, tôi sẽ cứu mạng. Người sang Tây, thể nào cũng phải đi qua nước Bảo Tượng. Tôi sẽ viết một phong thư, dâng lên cha mẹ tôi; tôi sẽ xin nó tha cho sư trưởng.

Tam Tạng gật đầu nói:

- Nữ bồ tát, nếu người cứu được mạng bần tăng, bần tăng nguyện xin làm người mang thư cho người.

Công chúa vội về phòng rồi viết một bức gia thư, phong lại cẩn thận; đoạn đến bên cọc, cởi trói cho Đường Tăng, đưa cho Đường Tăng phong thư.

Đường Tăng được giải phóng, nhận lấy phong thư nói:

- Nữ bồ tát, đa tạ người đã cứu sống. Bần tăng đi chuyến này sẽ đến quí xứ, dâng lên quốc vương. Chỉ sợ lâu năm nhiều tháng, cha mẹ người lại không chịu nhận, xin người chớ trách bần tăng là người nói dối.

Công chúa nói:

- Không sợ, phụ vương tôi không có con trai, chỉ sinh được ba chị em chúng tôi là gái, nếu thấy bức thư này, tất nhiên người sẽ nhớ ngay.

Tam Tạng giữ bức gia thư cẩn thận, tạ ơn công chúa toan trở ra, công chúa ngăn lại nói:

- Người ra đàng cửa trước không được đâu!... Bao nhiêu tiểu yêu lớn nhỏ, ở cả cửa trước, phất cờ hò reo, khua chiêng đánh trống, trợ oai cho đại vương đánh nhau với hai đồ đệ người đấy. Người đi đàng cửa sau vậy. Nếu mà đại vương có bắt được thì cũng còn để tra hỏi, chỉ sợ bọn tiểu yêu bắt được, chẳng biết hay dở thế nào, chúng nó sẽ giết tươi người ngay. Hãy để tôi đến nơi hắn nói điều phương tiện, nếu hắn tha cho người, đợi xem đồ đệ bàn tính thế nào, sẽ cùng đi cho tiện.

Tam Tạng nghe nói, cúi đầu tuân theo, trốn ra đàng cửa sau, ẩn thân trong bụi gai góc, không dám đi một mình.

Công chúa nương nương nghĩ được mẹo hay, vội ra đàng trước rẽ bọn tiểu yêu, chạy ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau, kêu loảng xoảng. Nguyên Bát Giới và Sa Tăng đương đánh nhau với yêu quái ở trên không trung. Công chúa bèn cất tiếng gọi to:

- Hoàng Bào lang!

Yêu quái nghe tiếng công chúa kêu gọi, bèn bỏ Bát Giới, Sa Tăng, từ trên mây bước xuống, tay cắp đao gang, đỡ lấy công chúa nói:

- Hiền thê, có chuyện gì thế?

Công chúa nói:

- Lang quân ạ, vừa rồi em ngủ ở trong màn, nằm chiêm bao thấy vị Kim Giáp thần Nhân.

Yêu ma nói:

- Vị Kim Giáp thần ấy đến nhà ta làm gì?

Công chúa nói:

- Hồi em còn nhỏ, ở trong cung, có hứa với người một lời phát nguyện: nếu ngày sau kén được hiền lang làm phò mã, sẽ lên danh sơn, bái tiên phủ, dâng chay bố thí. Từ khi lấy lang quân vợ chồng vui vẻ đến nay vẫn chưa nói đến việc đó. Kim Giáp Thân Nhân đến đòi lời phát nguyện ấy quát em tỉnh dậy, thì ra một giấc nam kha. Vì thế, em vội vàng ăn vận đến thưa chuyện với lang quân, không dè lại trông thấy một nhà sư bị trói ở cái cọc, xin lang quân từ mẫn hãy nể mặt tha quách người ta ra để em trả lời phát nguyện trước, không biết lang quân có thuận không?

Yêu quái nói:

- Hiền thê, sao em đa tâm thế? Tưởng là việc gì khẩn cấp! Ta muốn ăn thịt người, bắt đâu chẳng được, một nhà sư ấy có được là bao, thả người ta ra.

Công chúa nói:

- Lang quân ạ, cho người ta ra cửa sau nhé!

Yêu ma nói:

- Rắc rối thế! Thả ra là thả, cửa trước cửa sau đâu mà chẳng được.

Y liền giơ đao gang gọi to:

- Trư Bát Giới, mi lại đây! Không phải ta sợ không dám đánh nhau với mi! Vì ta nể mặt vợ ta mà tha cho sư phụ nhà ngươi, mau đến ngay đàng cửa sau tìm nhau mà sang Tây Phương, nếu còn trở lại cảnh giới ta, ta quyết không tha thứ.

Bát Giới và Sa Tăng nghe nói, chẳng khác nào ở Quỷ Môn Quan được tha về, vội vàng quảy hành lý, dắt ngựa, lủi thủi bước đi, vòng lại cửa sau Ba Nguyệt động, Bát Giới cất tiếng gọi:

- Sư phụ!

Sư trưởng nhận được tiếng nói, ngồi trong bụi gai thưa ra. Sa Tăng rẽ gai vạch cỏ đỡ sư phụ ra. Tam Tạng vội vàng lên ngựa. Thực là ở đây:

Suýt nữa vào tay thằng quỷ xám,

May sao lại gặp Bách Hoa Tu.

Cá ngao thoát khỏi vòng câu lưới,

Đầu quẫy đuôi ve lại lãng du.

Bát Giới đi trước dẫn đường, Sa Tăng theo sau, thầy trò ra khỏi rừng thông lên đến đường cái. Hai người càu nhà càu nhàu luôn miệng oán trách. Tam Tạng chỉ cố nói giảng hòa. Đến chiều tìm chỗ nghỉ, gà gáy lại ra đi. Từng độ từng độ, quãng ngắn quãng dài, thấm thoắt đã đi được hai trăm chín mươi chín dặm. Ngửng đầu lên chợt nhìn thấy một tòa thành trì tươi đẹp, đó là Bảo Tượng Quốc, thực là một chốn đẹp mắt:

Mây phơi phới, đường xa xa. Đất tuy hơn nghìn dặm, cảnh vật chung một nhà.

Mây đẹp vẻ xinh bao bọc, trăng trong gió mát điều hòa. Từng cao chót vót đỉnh non xa, đẹp như tranh vẽ; dưới nước lờ đờ dòng nước cuộn, bắn tóe thềm ngà. Ruộng cấy liền bờ thẳng đổi, ăn thừa gạo tám lứa hoa. Chài lưới mấy nhà ba khúc suối, tiều phu một gánh hai rừng già. Muôn trượng đền đài sừng sững, chín từng lầu các nguy nga. Thành quách vững vàng củng cố, nhân dân vui vẻ xướng ca.

Cũng có:

Thái Cực điện, Hoa Cái điện, Siêu Hương điện, Quan Văn điện, Tuyên Chính điện, Duyên Anh điện; điện nào điện nấy bệ ngọc thành vàng, bài liệt đủ văn thần võ tướng.

Lại có:

Đại Minh cung, Chiêu Dương cung, Trường Lạc cung, Hoa Thành cung, Kiến Chương cung, Vị Ương cung; cung nào cung nấy trúc tơ đàn sáo, xuân sầu khuê oán ngâm nga. Vườn ngự uyển tốt tươi, thược dược nở hoa thơm ngát, suối ngự câu trong vắt, liễu mềm lung uốn lòa xòa. Trên thông cù tấp nập áo xiêm, ngựa xe rộn rịp.

Nơi hẻo lánh gọn gàng cung nỏ, săn bắn phôi pha. Ngõ liễu tường hoa, sáo đàn rộn rịp; nhà ăn quán rượu, cầu Lạc Dương xuân sắc kém xa.

Sư trưởng đi lấy kinh, ngoảnh lại Đại Đường gan ruột xé. Theo thầy bọn đồ đệ nghỉ chân trong trạm mộng hồn sa.

Ba thầy trò ngắm nghía phong cảnh nước Bảo Tượng không chán mắt, thu xếp hành lý và ngựa, nghỉ trọ ở ngoài trạm dịch.

Tam Tạng đi bộ đến trước triều môn, nói với quan đại sứ giữ cửa rằng:

- Có nhà sư bên Đại Đường xin vào bái kiến, cầu đổi văn điệp nhờ ngài chuyển tấu lên cho.

Quan hoàng môn tâu việc vội vào trước thềm bạch ngọc tâu lên:

- Muôn tâu, có vị cao tăng bên Đường Triều, xin vào bệ kiến để đổi văn điệp.

Quốc vương nghe tâu, biết Đường Triều Đại Quốc, lại nghe nói là vị phương thượng thánh tăng, trong lòng rất mừng, tức thời y lời, tâu truyền:

- Mời người vào đây!

Tam Tạng đi đến kim giai, làm lễ triều kiến, nhảy múa tung hô. Các quan văn võ hai bên đều ngợi khen nói:

- Nhân vật bên thượng bang lễ nhạc thung dung như thế!

Quốc vương nói:

- sư trưởng, người đến nước tôi có việc gì?

Tam Tạng nói:

- Bần tăng là con nhà Phật bên Đường Triều, vâng sắc chỉ của thiên tử sang Tây Phương lấy kinh, trước có lĩnh văn điệp, đến thượng quốc bệ hạ đây, theo lễ xin đổi, chỉ vì không biết tiến thoái, phạm đến tôn nhan.

Quốc vương nói:

- Nếu có văn điệp của Đường Thiên Tử, hãy đưa ta xem.

Tam Tạng hai tay đệ lên, mở ra để trên ngự án. Tờ điệp viết:

“Nam Thiêm Bộ châu, Đại Đường Quốc. Đường Thiên Tử vâng mệnh trời theo vận số ban điệp xuống:

“Trộm nghĩ trẫm lấy đức trong sạch nối theo nghiệp lớn thờ thần trị dân, thận trọng như đi tới vực sâu, giẫm trên tuyết mỏng, hôm sớm lo toan. Trước đây không cứu được Kinh Hà Long Vương, bị đức Hoàn hoàng hậu đế khiển trách, ba hồn bảy vía vụt chốc xuống âm ty, đã là người khách vô thường rồi đó. Nhân vì dương thọ chưa hết, ơn vua Minh Vương đưa trả về dương, mở bày thiện hội, lập một đàn tràng độ vong. Đội ơn Đức Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, hiện ra Kim Thân, chỉ bảo tây phương có Phật có kinh, có thể độ u vong, siêu thoát cô hồn. Vậy đặc sai pháp sư Huyền Trang, trải qua nghìn non, hỏi tìm kinh kệ. Thảng hoặc qua các nước phương Tây, không diệt thiện duyên, xét điệp cho đi. Vì vậy làm văn điệp này.

“Đại Đường năm Trinh Quán thứ 13 mùa thu, ngày tốt, ngự tiền văn điệp”. (Trên có đóng chín miếng bảo ấn).

Quốc vương xem xong, truyền lấy ngọc bảo của bản quốc, đóng vào tờ điệp, đưa trả Tam Tạng.

Tam Tạng tạ ơn, nhận lấy văn điệp, lại tâu:

- Bần tăng lại đây một là xin đổi văn điệp, hai là có bức gia thư đệ lên bệ hạ.

Quốc vương rất mừng nói:

- Có thư nào?

Tam Tạng nói:

- Vị công chúa nương nương thứ ba của bệ hạ bị Hoàng Bào yêu tinh ở Ba Nguyệt động, Uyển Tử sơn quắp đi, bần tăng ngẫu nhĩ được gặp, mới nhờ gởi thư này.

Quốc vương nghe lời, rưng rưng nước mắt nói:

- Từ mười ba năm nay không thấy công chúa, các quan văn võ không biết bao nhiêu vị bị cách bãi, tì nữ lớn nhỏ, thái giám ở cung trong cung ngoài, bị đánh chết không biết là bao. Ta cho là công chúa ra ngoài hoàng cung không biết đường về, chẳng biết đâu mà tìm nữa, nên đã hỏi khắp các nhà dân gian ở trong thành, không thấy đâu cả, có biết đâu là yêu ma đã quắp đi, ngày nay mới nghe rõ câu chuyện, cho nên thương tình sa lệ.

Tam Tạng lấy bức thư ở trong túi ra đệ lên. Quốc vương tiếp lấy, trông thấy hai chữ “bình an”, rụng rời tay ra, mở thư không được, bèn truyền chỉ vời quan hàn lâm viện đại học sĩ lên điện đọc thư. Quan học sĩ theo ngay lên điện. Trước điện có văn võ bá quan, sau điện có hậu phi cung nữ, ai nấy đều lắng tai nghe đọc thư. Quan học sĩ mở thư truyền đọc. Trong thư viết:

“Trước đền Long Phượng, bất hiếu nữ là Bách Hoa Tu cúi đầu trăm lạy đại đức phụ vương muôn tuổi, cùng tam cung hoàng hậu tại cung Chiêu Dương và tất cả các vị hiền khanh văn võ trong triều. Chuyết nữ may được sinh vào cửa khôn cung, cảm công cù lao dưỡng dục, chưa biết hết sức làm vui lòng, tận tâm giữ hiếu thảo. Ngày rằm tháng tám hồi mười ba năm trước đây, đêm thanh trăng sáng đội ơn chỉ phụ vương, cho các cung bày yến tiệc, thưởng thức trăng thanh, cùng hưởng thịnh hội đêm thanh. Đương khi vui vẻ, bỗng nổi lên một trận gió thơm, một ma vương mắt thau mặt xám, tóc xanh hiện ra, bắt con đem đi, cưỡi mây đến nơi dở núi, dở ruộng, không có người ở, khó nhận ra được. Con bị yêu ma cậy sức, ép con làm vợ, vì thế phải chịu khổ mười ba năm đẻ ra hai đứa con yêu tinh đều là giống quỉ quái. Thật là một điều đổ nát nhân luân, bại hoại phong hóa, không nên viết thư cho thêm nhục là phải. Sợ rằng sau khi con chết, không được rõ ràng. Đương khi ngậm thương đeo nhớ cha mẹ, không dè gặp vị thánh tăng bên Đường Triều cũng bị ma vương bắt được, con chất nước mắt viết thư, cả gan thả người ra, nhờ người đưa giùm bức thư này về để tỏ chút lòng. Dám mong phụ vương thương tới, sai quan thượng tướng đến ngay Ba Nguyệt động, Uyển Tử sơn tróc nã Hoàng Bào quái, cứu con về triều. Con hết lòng mong đợi. Lạc thảo vài lời, mong được diện tấu.

Nghịch nữ Bách Hoa Tu cúi lạy”

Quan học sĩ đọc xong bức gia thư, Quốc vương khóc òa, ba cung sùi sụt, văn võ thương tình, đàng trước đàng sau, không ai là không thương nhớ.

Quốc vương thương khóc hồi lâu, liền hỏi hai bên văn võ

- Ai là người dám đem quân dẫn tướng đi bắt yêu quái cho quả nhân, cứu Bách Hoa công chúa?

Quốc vương hỏi luôn mất lượt, chẳng ai trả lời. Thực là võ tướng toàn tượng gỗ, văn quan rặt đất bùn. Quốc vương lòng như dao cắt, lệ tựa suối tuôn. Các quan đều phủ phục tâu:

- Xin bệ hạ đừng phiền não. Công chúa mất tích, tới nay đã mười ba năm, không có tin tức, ngẫu nhĩ gặp Đường Triều thánh tăng có mật thư về đây, chưa rõ hư thực. Phương chi thần đang là người phàm ngựa tục, học tập binh thư võ nghệ, chỉ biết bố trận bài binh, bảo vệ quốc gia khỏi vòng xâm lược. Yêu tinh là giống đi mây về gió, không có cách nào gặp được mặt nó, làm thế nào mà đánh cứu ra được? Thiết tưởng từ Đông Thổ đi lấy kinh là bực thánh tăng bên thượng bang; vị hòa thượng này chắc là đạo cao rồng cọp sợ, đức trọng quỷ thần kinh, hẳn có thuật hàng phục yêu quái. Xưa có câu: “Lời thị phi nói ra, tai thị phi mới lọt”, chỉ nên cầu với sư trưởng hàng phục yêu quái, cứu công chúa mới là kế vạn toàn.

Quốc vương nghe tâu, vội ngoảnh đầu, ngỏ lời cầu thỉnh Tam Tạng:

- Nếu sư trưởng có thủ đoạn, ra pháp lực tróc nã yêu ma, cứu hài nhi ta về triều, người cũng không cần sang Tây Phương bái Phật nữa. Ngài sẽ để tóc dài, cùng ta kết làm anh em, ngồi ở trên giường rồng, cùng hưởng phú quý, người tính thế nào?

Tam Tạng vội vàng tâu:

- Bần tăng chỉ biết niệm Phật đôi chút, thực ra không biết hàng yêu.

Quốc vương nói:

- Người đã không biết hàng yêu, sao dám sang Tây Thiên bái Phật?

Sư trưởng không chối được nữa, đành phải đem hai đồ đệ ra tâu:

- Tâu bệ hạ, một mình bần tăng thực không đến được. Bần tăng còn có hai đồ đệ, có thể trèo non mở lối, qua suối bắc cầu, bảo vệ bần tăng tới đây.

Quốc vương ban quở:

- Hòa thượng này thực là sơ suất, đã có đồ đệ, sao lại không cùng nhau đi vào ra mắt ta? Nếu vào trong triều, dù không vừa ý khen thưởng thì ta cũng cúng cho bữa cơm chay.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ bần tăng xấu xí, không dám thiện tiện vào chầu, chỉ sợ làm kinh động tới long thể bệ hạ.

Quốc vương cười nói:

- Hòa thượng này nói hay nhỉ? Làm sao trẫm lại phải sợ họ?

Tam Tạng nói:

- Không dám giấu bệ hạ. Đại đồ đệ của tôi họ Trư tên gọi Ngộ Năng Bát Giới, là người mồm dài răng khểnh, mình thô bụng xệ, bước đi như gió. Đồ đệ thứ hai họ Sa, pháp danh, Ngộ Tĩnh hòa thượng người cao trượng hai, tay dài thước mốt, miệng như chậu máu, mặt tựa đĩa chàm, mắt như sao sáng, răng tựa hàng đinh. Hình dáng chúng như vậy, cho nên không dám để thiện tiện vào chầu.

Quốc vương nói:

- Người đã nói qua hình dáng họ như thế, ta còn sợ gì nữa, cứ cho gọi tới.

Tức thì sai mang bài vàng đến trạm nghỉ mời vào.

Chú Ngốc nghe thấy vua sai người đến mời, bèn nói với Sa Tăng:

- Chú em chẳng bảo đừng mang thư đi! Bây giờ mới thấy cái tốt ở chỗ đưa thư. Chắc là sư phụ đưa thư ra, Quốc vương mới bảo: “Không được rẻ rúng người mang thư tới”, bèn nhất định phải sửa tiệc đãi người. Dạ dày người chẳng chứa được bao nhiêu, người nhớ đến chúng mình, liền kể tên tuổi ra, cho nên mới có bài vàng đến mời. Hôm nay chúng mình sẽ được chén no một bữa, sáng mai đi cho khỏe.

Sa Tăng nói:

- Kha kha, biết là duyên cớ gì? Hãy cứ vào xem sao!

Liền đem ngựa và hành lý giao phó cho người dịch thừng, đoạn theo kim bài vào triều. Đến dưới thềm bạch ngọc, hai người đứng ra hai bên, hướng lên trên khép nép chào, rồi đứng im không động.

Các quan văn võ, không ai là không sợ, đều nói:

- Hai vị hòa thượng này xấu xí đã đành, nhưng rất là thô tục! Vào ra mắt Quốc vương nhà mình, chỉ chào rồi ngang nhiên đứng im không lạy! Đáng quở! Đáng quở!

Bát Giới nghe thấy nói:

- Liệt vị chớ nên nghị luận, chúng tôi thế này; tuy mới nhìn thì cũng thấy xâu xấu, nhưng mà nhìn quen ít lâu, cũng thấy ưa nhìn.

Quốc vương trông thấy họ xấu xí, trong bụng đã sợ, kịp khi nghe thấy chú ngốc tuôn những câu ấy ra, lại càng khiếp đảm, ngồi trên long sàng không vững, ngã té xuống, may có các quan cận thị đỡ dậy, làm cho Đường Tăng sợ hãi, quỳ trước điện khấu đầu một thôi nói:

- Tâu bệ hạ, bần tăng đáng muôn chết! muôn chết! Tôi đã tâu bệ hạ là đồ đệ xấu xí, không dám triều kiến, sợ phạm thánh thể, quả nhiên chúng làm nhà vua kinh sợ thật!

Quốc vương run run sợ sợ, đi tới gần đỡ Đường Tăng dậy nói:

- Sư trưởng ạ, ấy cũng nhờ người đã nói qua đấy, chứ tự nhiên mà trông thấy, thì sẽ bị chết khiếp mất.

Quốc vương định thần một lúc rồi hỏi:

- Trư sư trưởng, Sa sư trưởng, vị nào giỏi việc hàng quái?

Chú Ngốc chẳng biết hay dở thế nào liều trả lời ngay:

- Lão Trư hàng được.

Quốc vương nói:

- Người hàng như thế nào?

Bát Giới nói:

- Ta là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhân vì phạm tội trên trời, phải đày xuống hạ giới, ngày nay quy y từ bên Đông Thổ tới dày, lành nghề hàng quái nhất là ta.

Quốc vương nói:

- Đã là tướng nhà trời xuống phàm giới, tất nhiên phải tài giỏi biến hóa.

Bát Giới nói:

- Không dám, không dám! Cũng có biết mấy phép biến hóa.

Quốc vương nói:

- Người thử biến một phép cho ta xem?

Bát Giới nói:

- Người ra một đề mục, tôi sẽ biến đúng như thế.

Quốc vương nói:

- Người biến to lớn nữa ra xem nào!

Bát Giới có ba mươi sáu phép biến hóa, liền khoe tài giỏi, đứng ở dưới thềm tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, quát một tiếng “dài”, rồi khom lưng một cái, mình dài ngay ra tám chín trượng, chẳng khác gì thần Khai Lộ, làm cho hai bên văn võ sợ sợ run run, cả nước vua tôi ngơ ngơ ngác ngác. Lúc bấy giờ có quan trấn diện tướng quân hỏi:

- Sư trưởng người đã biến hóa được mình cao như thế tất nhiên phải dài đến chừng nào thì mới cùng cực?

Chú Ngốc lại đem chuyện ngốc nói ra:

- Cứ xem chiều gió. Gió đông còn khá, gió tây vừa vừa, nếu gặp gió nam thổi lên, sẽ chọc lên trời xanh thành cái lỗ thủng.

Quốc vương rất sợ nói:

- Thu pháp thuật lại thôi, trẫm được thấy phép biến hóa rồi!

Bát Giới dún mình một cái, lại y nhiên hiện rõ bản tướng, đứng ở dưới thềm.

Quốc vương lại hỏi:

-Sư trưởng đi lần này đánh nhau với nó bằng thứ khí giới nào?

Bát Giới giở đinh ba trong lưng ra nói:

- Lão Trư quen dùng cây đinh ba.

Quốc vương cười nói:

- Dùng cái này xấu mặt lắm. Ở đây ta có đủ roi, mộc, dao, chùy, búa, rìu, kiếm, mâu, liềm, vừa tay cái gì, tùy ý sư trưởng chọn lấy một thức. Cái đinh ba này dùng làm binh khí thế nào được?

Bát Giới nói:

- Bệ hạ không biết, cây đinh ba này của tôi, tuy thô lỗ, nhưng là một thứ binh khí tùy thân từ thuở nhỏ. Tôi đã từng làm nguyên soái ở Thiên Hà Thủy Phủ, cai quản tám vạn thủy binh, đều nhờ ở sức ngọn ba này. Nay xuống phàm thế, bảo hộ sư phụ tôi, lên núi bổ tan hang hổ báo, xuống sông cào vỡ tể long xà, đều nhờ ở ngọn ba này cả.

Quốc vương nghe nói, vui vẻ tin tưởng, liền sai cung tần phi tử:

- Lấy ngự tửu trẫm thường dùng mang cả bình ra đây, tạm để tiễn chân sư trưởng.

Quốc vương rót một chén đầy đưa mời Bát Giới nói:

- sư trưởng, chén rượu này gọi chút tình mới mẻ đền công, đợi khi nào bắt được yêu ma, cứu tiểu nữ về, sẽ sửa đại tiệc đền ơn, nghìn vàng trọng tạ.

Chú Ngốc tuy người thô lỗ, nhưng xử sự có chút nho phong, tay đỡ chén rượu khép nép nói với Tam Tạng:

- Sư phụ ạ, đáng lẽ phải mời người xơi chén rượu này, nhưng vì đây là của quân vương ban cho con, không dám làm trái. Để lão Trư uống trước, giúp thêm hứng thứ, bắt yêu quái cho tốt!

Chú Ngốc uống một hơi cạn chén, mới rót chén nữa đệ lên Tam Tạng.

Tam Tạng nói:

- Ta không uống, anh em chúng con uống đi thôi!

Sa Tăng đến gần đỡ lấy. Bát Giới chân đạp từng mây nhảy lên trên không. Quốc vương trông thấy nói:

- Trư sư trưởng lại biết cả đằng vân!

Chú Ngốc đi rồi, Sa Tăng cũng uống hết chén rượu nói:

- Sư phụ ạ, khi Hoàng Bào quái bắt người, hai chúng con giao chiến với nó cũng mới ngang nhau, nay nhị kha đi một mình, sợ đánh không lại nó.

Tam Tạng nói:

- Đúng thế, đồ đệ ạ, con nên đi giúp sức y với.

Sa Tăng nghe nói, cùng nhảy lên mây đi theo.

Quốc vương trông thấy hoảng sợ níu lấy Đường Tăng nói:

- Còn sư trưởng người hãy ở đây ngồi với tôi, đừng có cưỡi mây đi nhé!

Đường Tăng nói:

- Rõ khổ! Rõ khổ! Tôi thì nửa bước cũng chẳng đi được!

Lúc đó hai người ngồi ở trên điện chuyện vãn.

Sa Tăng theo kịp Bát Giới gọi:

- Kha kha, tôi đã đến!

Bát Giới nói:

- Chú em, đến có việc gì?

Sa Tăng nói:

- Sư phụ bảo tôi lại giúp sức anh.

Bát Giới rất mừng nói:

- Làm đúng đấy, nói phải đấy! Hai chúng ta gắng sức, cùng lòng, dù chẳng là gì, nhưng cũng được hiển dương tên họ ở cái nước này một chút.

Hai người:

Man mác mây lành ra khỏi nước,

Êm đêm vẻ đẹp vượt qua thánh.

Vua ban chi ý vào sơn động,

Gắng sức cùng lòng tróc quái tinh.

Không mấy chốc, hai người đã đến cửa động. Ở trên mây bước xuống, Bát Giới giơ đinh ba dùng hết khí lực bổ vào cửa Ba Nguyệt động, làm cho cửa đá bị khoét ra những cái lỗ bằng cái đấu lớn. Bọn tiểu yêu canh cửa sợ sệt vội mở cửa ra, nhìn thấy hai người, vội vã chạy vào cấp báo:

- Đại vương! Hỏng to rồi! Cái lão hòa thượng mồm dài tai lớn và lão hòa thượng sắc mặt xúi quẩy lại đến đánh phá cửa động.

Yêu quái kinh sợ nói:

- Chính là Trư Bát Giới và Sa hòa thượng ư? Ta đã tha cho sư phụ chúng rồi, sao chúng còn dám đến đây phá cửa?

Tiểu yêu nói:

- Hay là họ còn bỏ quên đồ vật gì, trở lại lấy chăng?

Lão quái thét lên một tiếng nói:

- Láo toét! bỏ quên đồ vật lại dám đến phá cửa, hẳn có duyên cớ gì!

Yêu quái vội vàng nai nịt gọn ghẽ, tay cầm đao gang, chạy ra cửa hỏi:

- Hòa thượng kia! Ta đã tha sư phụ mi, sao còn dám đến đánh phá cửa ta?

Bát Giới nói:

- Cái giống yêu quái tám bậy nhà mi làm được việc tốt đấy!

Lão ma nói:

- Việc gì?

Bát Giới nói:

- Mi đã lừa bắt công chúa thứ ba nước Bảo Tượng đem về động ép uống làm vợ đã mười ba năm nay, phải trả ngay lại cho người ta. Ta vâng sắc chỉ Quốc vương tới đây bắt mi. Phải mang trả ngay đây, tự lấy dây trói mình lại, khỏi để lão Trư phải ra tay.

Lão quái nghe nói: mười phần tức giận, răng nghiến ken két, mắt tròn xoe, hầm hầm giơ lưỡi đao gang, nhè đầu Bát Giới đánh xuống. Bát Giới né mình tránh, giơ đinh ba đón đầu nghênh chiến, tiếp sau lại có Sa Tăng giơ bảo trượng sấn lên cùng đánh.

Trường chiến đấu ở đầu núi lần này không như lần trước. Thực là:

Nói năng lầm lỡ cho người giận, tâm tính hung tàn ác ý sinh. Ma vương kia cầm lưỡi đao dài, nhằm đầu chém xuống; Bát Giới nọ vác đinh ba sắc, trước mặt đón rình. Sa Ngộ Tĩnh giơ cây bảo trượng, ma vương kia đỡ gạt thần binh. Một yêu quái, hai thần tăng, qua qua lại lại rất phân minh. Người này hỏi: mi phạm phép vua phải tội chết, kẻ kia nói: mi nam mô hớt rất coi khinh. Bên này nói: mi ép duyên công chúa, nhục quốc thể; bên kia nói: bận chi đến chú, khéo lanh chanh. Tóm lại chỉ vì thư một bức, hai bên ma, sãi chẳng yên lành.

Hai bên đánh nhau ở sườn núi mới chừng chín mười hợp, Bát Giới dần dần không đương được, cầm ba chẳng nổi, khí lực sút đi. Có biết tại sao hôm nay đánh không lại nó như vậy không? Trận chiến đấu trước, vì Đường Tăng ở trong động, có hộ pháp chư thần giúp ngầm Bát Giới, Sa Tăng, nên mới gần ngang sức với yêu tinh. Lần này chư thần đều ở nước Bảo Tượng hộ vệ Đường Tăng, vì thế hai người khó địch: Chú ngốc nói:

- Sa Tăng, chú hãy tiến lên, đánh với nó, cho tôi đi tiểu tiện một tí.

Y bỏ liền Sa Tăng ở đấy, chạy vèo đến đống cỏ gà, dây mây rễ má, bất chấp gai góc, chui thỏm vào trong, chẳng quản rách da, sát mặt, lăn kềnh ra, ngáy khò, không dám thò ra nữa, nhưng vẫn để một bên tai nghe tiếng mõ cầm canh.

Yêu quái thấy Bát Giới bỏ chạy, liền sấn tới Sa Tăng; Sa Tăng giở tay không kịp, bị yêu quái túm được, bắt vào trong động. Bọn tiểu yêu đem Sa Tăng trói rúm chân tay lại như bốn vó ngựa.

Chưa biết tính mạng ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.