Tây Du Ký - Chương 27: Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không
Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng
Đường Tăng giận đuổi Mỹ Hầu vương
Sáng hôm sau thầy trò Tam Tạng thu xếp ra đi. Trấn Nguyên Tử kết làm anh em với Hành Giả, hai người tâm đầu ý hợp, không chịu rời nhau, lại sửa soạn thết đãi luôn năm sáu hôm. Trưởng lão từ khi được ăn nhân sâm, trong người như thay da, đổi lốt, tinh thần khang kiện, lòng thủ kinh tha thiết, khi nào chịu ở lâu, nên chủ nhân bất đắc dĩ phải để cho đi.
Thầy trò từ biệt lên đường, thấy một tòa núi cao.
Tam Tạng nói:
- Đồ đệ! Đằng trước núi dốc lắm, sợ ngựa không đi lên được, mọi người nên để ý.
Hành Giả nói:
- Thầy cứ yên tâm, chúng con cẩn thận.
Hành Giả cầm ngang gậy đi trước mở đường, trèo lên sườn cao, ngắm nhìn không chán:
Núi non trùng điệp, khe suối quanh co. Hổ báo đi từng lũ, hươu nai đóng thành khu. Vô số lợn dê chạy nhảy, biết bao cáo thỏ thập thò. Muôn trượng, trăn dài phun khói tối, mười vùng, rắn lớn thổi mây mù, sắn bìm chằng chịt, hoa cỏ thơm tho. Trời nam mây bảng lảng, bể bắc bóng lô nhô. Lâu trải nghìn xưa nguyên khí lão. Cao trên muôn trượng mặt trời thu.
Đường Tăng ngồi trên mình ngựa lo sợ. Hành Giả liền giở ngay thủ đoạn, tay múa gậy sắt, miệng gào thét, làm cho sói lang nép ẩn, hổ báo chạy dài. Thầy trò vào trong núi, đường lối gập ghềnh.
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không! Hôm nay ta thấy đói, con hãy xin ít cơm ăn.
Hành Giả cười nói:
- Sư phụ khéo vô tâm! Ở lưng chừng núi, trước chẳng thấy làng, sau không có xóm, dù có tiền cũng chẳng có chỗ mua, còn bảo đi xin ở đâu?
Tam Tạng giận mắng:
- Đồ khỉ này! Mi không nhớ những khi Như Lai nhốt mi trong hộp đá dưới Lưỡng Giới sơn, miệng tuy nói nhưng chân không đi được. Nhờ ta cứu ra, quy y thụ giới làm đồ đệ, sao mi không chịu hết sức, cứ giữ cái tính lười biếng?
Hành Giả nói:
- Đệ tử vẫn siêng năng, dám đâu lười biếng.
Tam Tạng nói:
- Bảo không lười biếng, sao chẳng chịu đi xin xin cơm? Ta đói, đi làm sao được. Vả chăng chỗ này sơn lam chướng khó, làm sao mà đến được Lôi Âm?
Hành Giả nói:
- Sư phụ đừng gắt gỏng, nói ít chứ! Con biết tính thầy cao ngạo, hễ trái ý một tí là chực đọc thần chú rôi. Mời thầy hãy xuống ngựa ngồi nghỉ, đệ tử đi xem đâu có nhà sẽ vào xin cơm.
Hành Giả nhảy lên trên mây, đưa mắt nhìn khắp nơi. Đường sang bên tây rất là tĩnh mịch, chẳng có trang trại xóm làng, chỉ có một tòa núi cao có một điểm đỏ ở phía mặt trời mọc.
Hành Giả trên mây nhảy xuống nói:
- Thưa sư phụ! Có thức ăn rồi!
Đường Tăng hỏi:
- Thức gì?
Hành Giả nói:
- Ở vùng này không có dân cư mà xin cơm được, nhưng ở ngọn núi phía nam thấy có một quầng đỏ, hẳn là đào rừng chín, con sẽ đi hái ít quả về ăn cho đỡ đói.
Tam Tạng mừng nói:
- Người xuất gia được đào mà ăn, cũng là tốt!
Hành Giả lấy cái liễn ra, nhảy lên trên mây, dùng phép cân đẩu đi nhanh nhoang nhoáng, gió thổi vi vu, vụt chốc đã tới núi phía nam trẩy đào.
Người ta thương nói “núi cao lắm quả, đỉnh dốc rất nhiều ma”. Quả nhiên trên núi này có một con yêu tinh. Khi Hành Giả đi trên không, làm kinh động tới nó. Nó ở trên đầu mây đương đi trong gió âm, nhìn thấy Tam Tạng ngồi dưới đất, xiết bao mừng rỡ và nói:
- May lắm! May lắm! Đã mấy năm nay thường nghe người ta đồn ở bên Đông Thổ có vị hòa thượng đi lấy kinh “Đại thừa” vốn là Kim Thiền Tử Hóa Thân, đã mười đời tu hành, ăn được một miếng thịt của người đó sẽ sống lâu muôn tuổi. Hôm nay người đó đến thật!
Yêu tinh định đến bắt luôn, nhưng lại thấy hai viên đại tướng ngồi bảo vệ ở hai bên, không dám xông vào ngay. Hai người ấy là Bát Giới và Sa Tăng.
Yêu tinh nói:
- Hãy bỡn họ một tí, xem họ tính sao?
Yêu tinh bèn từ trên hốc núi nhảy xuống, uốn mình một cái, biến ra một cô gái hoa nhường nguyệt thẹn, mắt phượng mày ngài, tay phải cầm cái liễn sứ, tay trái xách cái bình, từ phía tây đi đến trước Đường Tăng.
Thánh Tăng dừng ngựa chốn sơn Hiên
Cô gái đâu ta đã tới liền.
Ngón ngọc gió đưa tay áo phủ
Gót sen lộ chếch ống quần lên.
Mồ hôi đượm mặt to màu quý,
Bụi cát trên mi nịnh vẻ tiên,
Nhẹ liếc thu ba, nhìn bốn phía.
Chợt trông đã thấy đến gần bên.
Tam Tạng nhìn thấy, bảo nơi hoang dã này không có người, chúng con thử nhìn xem, ở đằng kia chẳng có một người đang đi lại là gì?
Bát Giới nói:
- Sư phụ hãy ngồi đây với Sa Tăng, để lão Trư đi xem!
Chú Ngốc buông đinh ba xuống, sửa lại áo dài, khệnh khệnh khạng khạng, làm ra vẻ khí tượng nhà nho, đi thẳng đến giáp mặt. Thực sự là ở xa trông chưa rõ, tới gần nhìn mới hay. Cô gái bẩm sinh:
Người đâu vóc ngọc mình ngà.
Áo phanh hở ngực đẫy đà thơm bay.
Xanh xanh mày liễu xinh thay,
Một đôi mắt hạnh sáng tày sao mai,
Mặt tròn vành nguyệt tốt tươi.
Thiên nhiên tính cách vẻ người thanh cao,
Tấm thân chim yến tơ đào,
Tiếng oanh uyển chuyển ai nào chẳng ưa,
Hải đường mơn mởn cành tơ,
Bông hoa thược dược cợt đùa với xuân.
Bát Giới thấy thiếu nữ có vẻ xinh đẹp, lòng phàm tục lại ngứa ngáy, nhưng cố nhịn không dám nói bậy bạ, vội kêu gọi:
- Thưa nữ bồ tát, người đi đâu vậy? Tay người mang đồ vật gì thế?
Rõ ràng là một con yêu tinh nhưng Bát Giới không nhận ra được. Người con gái liền đáp liến thoắng:
- Thưa trưởng lão, cái liễn này đựng cơm gạo tám, cái bình này đựng bánh bao, tôi tới đây không có việc gì khác là phát nguyện dâng cơm chay.
Bát Giới nghe nói, hết sức vui vẻ, vội quay mình như lợn hởi gió, chạy về báo với Tam Tạng:
- Sư phụ, người lành tự có trời giúp. Sư phụ đói lòng, bảo sư huynh đi hóa trai, con khỉ không biết đi đâu lấy đào chơi nghịch, ăn đào cho nhiều, có khi còn chửi nhau với người ta nữa hay là đã ngã cây rồi. Kìa người đi lại đây chẳng phải là người đến cho cơm chay đấy ư?
Đường Tăng không tin nói:
- Cái đồ bị thịt nhà mày vơ quàng vơ xiên. Chúng ta từ khi đi, chưa gặp một người hảo tâm nào, cơm chay ở đâu mà ra?
Bát Giới nói:
- Sư phụ, người ta chẳng đến là gì kia?
Tam Tạng trông thấy, vội vàng đứng dậy, chắp tay ngang ngực nói:
- Nữ bồ tát, nhà người ở đâu? Gia đình thế nào, phát nguyện việc gì mà đến đây cho cơm chay?
Rõ ràng là một con yêu tinh nhưng Đường Tăng cũng không nhận ra được.
Yêu tinh thấy Đường Tăng hỏi đến lai lịch, liền lập tâm lừa dối, khua môi múa mép:
- Núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, rắn quay đi, muông sợ hãi, dưới mé tây là nhà tôi. Cha mẹ tôi hãy còn sống, đọc kinh làm thiện, hay thết đãi cơm chay, mời các vị hòa thượng xa gần, chỉ vì không có con trai, nên cầu thần làm phúc, sinh được mình tôi là gái, cũng muốn rạng rỡ môn đình, gả chồng cho tôi, lại sợ cha mẹ già không nơi nương tựa, cho nên mới kén chồng ở rể để dưỡng lão tống chung.
Tam Tạng nghe đoạn nói:
- Nữ bồ tát, người nói sai rồi. Thánh hiền đã dạy “Cha mẹ còn sống, không nên chơi xa, chải phải có chốn”. Người đây, các cụ còn trường thọ, đã kén rể cho, nếu có lòng phát nguyện, nên để cho đàn ông đi cũng được rồi, sao lại một mình đi lên trên núi, lại không có thị tỳ đi cùng, thế là không giữ trong đạo làm vợ.
Người con gái chúm chím cười vội nói khéo:
- Sư phụ ạ! Chồng tôi đưa mấy người làm thuê đến cuốc ruộng ở thung lũng phía bắc núi, tôi mang cơm trưa cho họ ăn, chỉ vì mùa màng bận rộn, không người sai bảo, cha mẹ lại tuổi già, cho nên tôi phải đem cơm, hạnh ngộ gặp ba vị ở xa đến, lại nghĩ đến cha mẹ hay làm phúc, cho nên mới đem dâng cơm chay. Nếu người không hiềm nghi xin nhận tấm lòng thành.
Tam Tạng nói:
- Thiện tai! Thiện tai! Tôi đã có đồ đệ đi tìm quả ăn cũng sắp về, tôi không dám ăn. Giả sử bọn hòa thượng ngày ăn cơm của người, chồng người biết sẽ mắng cho, lại chả đổ tội cho bần tăng sao?
Người con gái thấy Đường Tăng chối không ăn cơm lại càng tươi tỉnh vui vẻ nói:
- Sư phụ, cha mẹ tôi dâng chay, còn là việc nhỏ, chứ chồng tôi mới thực là người tốt, nhất sinh hay bắc cầu làm quán, kính lão thương nghèo, giá mà nghe thấy mời được sư phụ thụ trai, mối tình chúng tôi lại càng thêm khăng khít.
Tam Tạng một mực không ăn. Chỉ làm khổ cho Bát Giới ở bên cạnh. Chú Ngốc dài mỏ ra, càu nhàu oán trách nói:
- Thiên hạ có vô số hòa thượng, không thấy ai lại gàn như cụ hòa thượng nhà mình! Cơm đã sẵn sàng, chia ba phần lại không ăn, đợi con khỉ kia về nữa, phải chia làm bốn mới ăn hẳn.
Rồi y chẳng phân trần gì hết, thò mõm vào liễn, định ăn.
Bỗng thấy Hành Giả từ đỉnh núi Nam sơn, lấy được mấy quả đào, đựng ở trong bát tộ, lộn nhào một cái, đã về tới nơi, trừng cặp mặt lửa xem xét, nhận ngay ra được người con gái đó là yêu tinh, vội buông bát tộ xuống, giơ gậy sắt ra, toan đánh vào đầu. Sư phụ vội vàng giơ tay níu lại hỏi:
- Ngộ Không! Con định xông lên đánh ai?
Hành Giả nói:
- Đứa con gái đứng trước mặt sư phụ không phải người tử tế đâu, nó là con yêu tinh định đến lừa thầy đấy.
Tam Tạng nói:
- Cái giống con khỉ nhà mày, ngày xưa còn có chút nhỡn lực, bây giờ sao lại nói bậy thế! Nữ bồ tát đây đã có thiện tâm, đem cơm đến cho chúng ta sao con lại dám bảo người ta là yêu quái.
Hành Giả nói:
- Sư phụ! Con biết thầy rồi! Thầy thấy dung mạo nó như thế tất nhiên lòng phàm có động, nếu quả như thế thì bảo Bát Giới đẵn mấy cây gỗ, Sa Tăng phát ít cỏ gianh, con làm thợ mộc, chúng con dựng một ngôi nhà gianh lên chỗ này để thầy với nó nhập phòng thành thân, còn chúng con sẽ tản đi, người mỗi nơi. Thế cũng là một sự nghiệp, hà tất phải lặn lội đi lấy kinh nữa.
Sư trưởng vốn là người hiền lành chân thật, nay nghe Hành Giả nói như vậy bỗng thẹn thùng, đỏ mặt tía tai.
Chính lúc Tam Tạng đương hổ thẹn, Hành Giả lại phát nóng lên, cầm gậy sắt nhằm đúng mặt yêu tinh đánh xuống. Yêu tinh cũng có chút thủ đoạn, thấy Hành Giả vác gậy đến, liền dồn hết tinh thần dùng phép “giải thây” chạy trước, để thi thể giả bị đánh chết lăn ra đất, sư trưởng thấy thế run lên bần bật, lẩm bẩm cói:
- Con khỉ này thật vô lễ, khuyên ngăn mãi không nghe, vô cớ làm hại tính mạng người ta.
Hành Giả nói:
- Sư phụ chớ vội giận, hãy xem lại trong liễn đựng những vật gì.
Sa Tăng đỡ sư phụ đến gần trông xem thì chẳng thấy cơm gạo tám đâu cả, chỉ thấy giòi lúc nhúc bò trong liễn; cũng chẳng có bánh bao gì hết, chỉ có mấy con ễnh ương nhảy lung tung trên mặt đất. Đường Tăng mới hơi tin được vài phần.
Bát Giới không giữ nổi cơn tức, ở bên đâm ngang vào mấy câu:
- Thưa sư phụ, nói cho đúng, người con gái này là một nông phụ ở đây, nhân vì đem cơm cho người làm, giữa đường gặp chúng ta, sao lại dựng đứng lên cho người ta là yêu tinh được? Cây gậy của kha kha vốn nặng, kha kha chạy lên chắc chỉ định đánh bỡn cô ta một gậy, không ngờ lại đánh người ta chết, rồi sợ sư phụ đọc khẩn cô nhi gì đó, nên cố ý dùng phép, biến ra những thứ ấy để che mắt sư phụ, để người đừng niệm chú đấy thôi.
Tam Tạng nghe câu đấy tức thì cơn giận nổi lên, quả nhiên tin lời chú ngốc xúc xiểm, tay thì cầm quyết, miệng đọc thần chú.
Hành Giả vội kêu:
- Đau đầu, đau đầu! Đừng niệm! Đừng niệm, có điều gì cứ nói!
Đường Tăng nói:
- Lại còn nói gì! Người xuất gia lúc nào cũng phải cần phương tiện, nghĩ điều gì không rời khỏi thiện tâm, quét nhà sợ hại mạng sâu kiến, con thiêu thân sa đèn còn thương tiếc, làm sao mi đi một bước là hành hung một bước! Vô cớ đánh chết người như thế này. Lấy kinh về làm gì, mi xéo đi ngay!
Hành Giả nói:
- Thưa sư phụ, người bảo con về đâu bây giờ?
Tam Tạng nói:
- Ta không cần mi làm đồ đệ nữa!
Hành Giả nói:
- Người không dùng con làm đồ đệ nữa, sợ người sang Tây Thiên không được.
Đường Tăng nói:
- Số mạng ta ở trời, nếu đáng phải yêu tinh kia ăn thịt, thì nó nấu nó nướng, tránh cũng không khỏi. Nếu không thế thì mi gỡ được đại nạn cho ta ư? Mi xéo ngay đi!
Hành Giả nói:
- Thưa sư phụ, con đi thì cũng được thôi, chỉ hiềm vì chưa báo đền được công ơn sư phụ.
Đường Tăng nói:
- Ta có công ơn quái gì với mi.
Hành Giả nghe lời, vội vàng quỳ xuống khấu đầu nói:
- Lão Tôn này nhân vì đại náo thiên cung, gây nên tội tự hại mình, bị Phật tổ Như Lai giam cầm ở Lưỡng Giới sơn, nhờ được Quan Âm Bồ Tát cho đệ tử thụ giới hạnh, lại nhờ sư phụ cứu thoát ra, nếu không cùng sang Tây Thiên với người thì tránh sao khỏi câu “Quên ơn chẳng phải quân tử, muôn kiếp nghìn đời để tiếng chê”.
Đường Tăng vốn là một vị thánh tăng rất từ mẫn, thấy Hành Giả van xin, lại hồi tâm chuyển ý nói:
- Đã nói như vậy, ta hãy tha cho một lần, không được vô lễ nữa. Nếu vẫn giữa thói làm ác, ta sẽ đọc đi đọc lại hai mươi lần thần chú.
Hành Giả nói:
- Đọc tới ba mươi lần cũng tùy lượng sư phụ, chỉ có điều là con không đánh người nữa thôi.
Đoạn rồi đỡ Đường Tăng lên ngựa và đem đào ra mời Đường Tăng. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa cũng ăn qua loa mấy quả cho đỡ đói.
Con yêu tinh kia thoát thân trốn lên trên không, mắm môi nghiến lợi ngấm ngầm tức giận Hành Giả. Y nói:
- Đã mấy năm nay, thường nghe thấy người ta nói đến thủ đoạn hắn, ngày nay mới biết quả không phải lời đồn xằng. Đường Tăng đã không nhận ra ta, sắp sửa ăn cơm chỉ chúi xuống ngửi cái, ta sẽ quắp lấy, thế là mồi của ta rồi; không ngờ hắn ta ở đâu lại, phá mất công việc của ta, lại xuýt nữa bị hắn phang cho một gậy. Nếu tha lão hòa thượng này, chẳng hóa ra hữu lao vô công lắn ru! Ta lại lộn xuống thử một lần nữa.
Con yêu tinh liền khôn ngoan từ trên mây bước xuống đứng ở sườn núi phía trước, nhào mình một cái, biến thành một bà già tám mươi tuổi, tay chống một cái gậy trúc, vừa đi vừa khóc tiến đến gần Đường Tăng.
Bát Giới nhìn thấy, sợ hãi nói:
- Sư phụ, hỏng to rồi, bà cụ kia đi tìm người rồi!
Đường Tăng nói:
- Tìm người nào?
Bát Giới nói:
- Người vừa rồi sư huynh đánh chết chắc là con gái bà cụ này, đúng là bà ta đi tìm con gái không sai.
Hành Giả nói:
- Chú em chớ có nói liều! Người con gái kia mới chừng mười tám tuổi mà bà già kia đã đến tám mươi tuổi rồi, nếu là mẹ con thì ra bà ta ngoài sáu mươi tuổi hãy còn đẻ hay sao? Chắc là giả dối, để lão Tôn đi xem!
Hành Giả liền tiến bước tới gần xem xét nhận được ra nó là yêu tinh, liền không nói năng gì hết, vác gậy sắt đánh luôn vào đầu, yêu tinh nhìn thấy cây gậy sắt giơ lên, lại vội vàng xuất thần thoát thân như trước, để cái xác giả bị đánh chết ở mé đường. Đường Tăng trông thấy, sợ hãi nhảy xuống ngựa, nằm ra mé đường, chẳng hỏi han gì nữa, đọc câu thần chú trở đi, trở lại luôn hai mươi lần. Đáng thương cho cái đầu, bị thắt ngẫng vào như khoảng giữa lưng quả bầu, mười phần đau đớn, ngã lăn ra, van lạy:
- Sư phụ đừng đọc nữa, đừng đọc nữa! Có việc gì xin người cứ nói ra.
Đường Tăng nói:
- Còn có cái gì! Người xuất gia nghe lời nói thiện, không sa địa ngục. Ta đã khuyến hóa ngươi như thế, tại sao người cứ hành hung, đã đánh chết một người thường dân, lại đánh chết một người nữa, là nghĩa làm sao?
Hành Giả nói:
- Nó là yêu tinh.
Đường Tăng nói:
- Con khỉ này nói điêu, làm sao nhiều yêu tinh thế? Ngươi là hạng người không có lòng thiện, chỉ một dạ hành hung, cút đi!
Hành Giả nói:
- Sư phụ lại đuổi con đi, đi thì đi về thì về, cũng được, chỉ có một việc con không ưng được.
Tam Tạng nói:
- Ngươi có việc gì không ưng được?
Bát Giới nói:
- Anh ấy muốn chia hành lý với sư phụ đấy! Anh ấy làm hòa thượng đi theo thầy mấy năm, trở về tay không thì không được. Thầy xem ở trong khăn gói còn có cái áo mũ rách nào, chia cho anh ấy mấy thứ.
Hành Giả nghe nói, tức uất nảy người lên, nói:
- Cái đồ mõm nhọn đểu cáng nhà mi! lão Tôn từ khi theo đạo Sa Môn, không mảy may ghen ghét, tham mê, còn đòi chia hành lý cái gì nữa.
Đường Tăng nói:
- Nếu không tham mê, ghen ghét, sao lại không đi?
Hành Giả nói:
- Không dám giấu sư phụ. Hồi năm trăm năm trước, khi lão Tôn ở núi Hoa Quả động Thủy Liêm, nổi tiếng anh hùng, thu phục yêu ma bảy mươi hai động, thủ hạ có bốn vạn bảy nghìn tiểu quái, đầu đội mũ tử kim quan, mình mặc áo bào đỏ, lưng chắt đai lam điền, chân giận giày bộ vân, tay cầm gậy như ý, thực là đáng mặt! Từ khi theo Niết Bàn tội độ, cắt tóc theo đạo Sa Môn làm đồ đệ sư phụ, người đã đem khẩn cô nhi thắt vào đầu con nếu cứ để thế đi về, còn mặt mũi nào thông thấy người cố hương. Bây giờ người không cần đến con nữa, xin người đọc câu thần chú “tung cô nhi chú” trút cái vành ấy ra, con trao trả lại người để chụp lên đầu kẻ khác, thì con xin vui vẻ ưng theo. Cũng là đi theo thầy một độ, không đến nỗi có điều tiếng gì.
Đường Tăng rất sợ nói:
- Ngộ Không, lúc đó Bồ Tát chỉ dạy cho quyển kinh “khẩn cô nhi chú”, chứ không có “tùng cô nhi chú” nào cả.
Hành Giả nói:
- Nếu không có, thì người lại mang con đi vậy!
Đường Tăng lại chẳng biết làm thế nào, đành nói:
- Con hãy đứng dậy, tha cho con lần nữa, nhưng không được hành hung như trước!
Hành Giả nói:
- Không dám thế nữa! Không dám thế nữa!
Nói đoạn đỡ sư phụ lên ngựa, mở đường đi lên.
Nguyên cái gậy của đại thánh đánh lần thứ hai, chưa giết được yêu tinh. Nó ở trên không trung ngợi khen nói:
- Hảo Hầu Vương, thật là tinh mắt, mình đã biến đi như thế y vẫn nhận ra mình! Bọn hòa thượng này họ đi rất nhanh, nếu đi qua cái núi này, xế về phía tây bốn mươi dặm, thì không phải là nơi ta cai quản nữa. Mà để cho yêu ma khác mò được, thực là cười trước miệng người khác, khổ đứt ruột mình ta. Ta lại xuống trêu một lần nữa.
Yêu tinh liền ở trên âm phong bước xuống, đứng ở sườn non, nhao người một cái, biến ra ông cụ già, thực là:
Tóc bạc như Bành Tổ
Râu xanh tựa Thọ Tinh
Trong tai rền khánh ngọc.
Mắt sáng hơn trăng thanh.
Gậy rồng chống lần bước.
Áo hạc mặc sung sinh.
Tay đeo chuỗi tràng hạt
Miệng niệm nam vô kinh.
Đường Tăng ngồi trên mình ngựa trông thấy rất mừng nói:
- A Di Đà Phật, tây phương thực là phúc địa! Ông cụ kia đi đã không vững, vẫn cố gượng tụng kinh.
Bát Giới nói:
- Sư phụ hãy khoan khen ngợi, đó là mối họa đấy.
Tam Tạng nói:
- Mối họa là thế nào?
Bát Giới nói:
- Sư huynh đánh chết người con gái, lại đánh chết vợ người ta, cái ông ấy chính là chồng bà lão đi tìm người nhà đấy. Nếu chúng ta bị họ tóm được, sư phụ sẽ phải đền mạng, bị tội chết chém, lão Trư là tùng phạm, phải bắt đi sung quân, Sa Tăng là người sai khiến, sẽ bị tội phải lao dịch. Còn sư huynh thì dùng độn pháp, đánh bài chuồn, chỉ biết ba thầy trò ta giơ đầu chịu báng.
Hành Giả nghe tiếng nói:
- Cái thằng ngốc này, chỉ được cái kể nhảm, làm cho sư phụ sợ hãi, để lão Tôn chạy đi xem đã.
Hành Giả giấu roi vào trong mình, đi tiến lên, đến trước mặt quái vật gọi:
- Thưa lão quan người đi đâu thế? Sao người lại vừa đi vừa đọc kinh?
Yêu Tinh bấm độn sai, cho đại thánh là người tầm thường, liền trả lời:
- Thưa sư trưởng, tổ tiên tôi ở đây, nhất sinh là người hiếu thiện mộ tăng, tụng kinh niệm Phật, số không có con trai, chỉ sinh được một mụn con gái, đã kén người ở rể, sáng sớm hôm nay đem cơm ra đồng, bà lão nhà tôi sợ nó đã sa vào miệng cọp rồi, đi trước tìm tòi cũng chẳng thấy trở về, không biết lạc vào phương nao. Già này phải đi tìm xem, nếu quả nhiên bị thiệt mạng rồi, cũng chẳng biết làm sao được, đành phải thu thập lấy hài cốt mang về mai táng.
Hành Giả cười nói:
- Ta đây là thủy tổ loài cọp, cớ sao mi dám giấu quỷ trong tay áo đến đây định lừa dối ta? Mi không dối nổi đâu, ta biết mi là yêu quái!
Yêu Tinh sợ líu lưỡi không nói lên được.
Hành Giả giở gậy sắt, trong bụng tự nghĩ:
- Nếu không đánh nó, sợ nó lên mặt, nếu đánh chết nó, sợ sư phụ lại đọc thần chú.
Nhưng lại nghĩ:
- Nếu không đánh chết nó, nhỡ khi nó lừa cách tóm mất sư phụ, lại chẳng phải phí công nhọc sức đi cứu người ư?... Cứ đánh chết là hơn. Cho nó một gậy cho toi mạng. Người ta thường nói: “Hùm độc không ăn thịt con” hễ sư phụ có đọc thần chú, ta sẽ nói khôn nói khéo, miệng dẻo lưỡi mềm, dối lừa quanh quéo cũng là việc ổn.
Đại thánh miệng đọc thần chú, kêu dương phường thổ địa, bản xứ sơn thần đến dặn:
- Con yêu tinh này đã ba lần trêu cợt sư phụ ta, lần này ta phải đánh chết nó, các người phải ở trên lưng chừng trời làm chứng cho ta, đừng cho nó chạy thoát!
Các thần vâng lệnh, không ai dám trái lời, đều ở trên mây chiếu ứng. Đại thánh liền giơ gậy lên, đánh yêu tinh ngã xuống, mới đoạn tuyệt được linh hồn nó.
Đường Tăng ngồi trên mình ngựa, sợ run bật người lên, nói không ra tiếng.
Bát Giới bên cạnh lại cười nói:
- Hành Giả phát điên rồi! Chỉ trong nửa ngày, đánh chết liền ba mạng.
Đường Tăng vừa sắp đọc thần chú, Hành Giả đã đến trước ngựa kêu:
- Đừng đọc, đừng đọc! Sư phụ hãy đến mà xem hình dáng nó!
Đường Tăng đến xem: thì ra là một đống xương khô ở đấy.
Đường Tăng rất sợ nói:
- Ngộ Không, người này vừa mới chết, làm sao xương đã hóa khô như thế này được?
Hành Giả nói:
- Nó là một cái thây chết khô, hồn phách tác quái, ở đây làm mê người hại đạo, bị đệ tử đánh chết, mới hiện rõ bản tướng. Trên rẻ xương sống nó có một hàng chữ “Bạch Cốt phu nhân”.
Đường Tăng nghe nói cũng tin là thực.
Nhưng cấm thế nào được miệng Bát Giới đâm ngay vào y nói:
- Sư phụ, y nặng tay gậy ác, đánh chết người ta, lại sợ người đọc thần chú, mới cố biến ra hình dạng như thế để che mắt người.
Tam Tạng là ông ba phải, lại tin lời Bát Giới, miệng lại đọc thần chú. Hành Giả không chịu được đau, quỳ xuống mé đường nói:
- Đừng đọc! Đừng đọc! Cần gì cứ nói ra!
Đường Tăng nói:
- Con khỉ, còn nói cái gì! Người xuất gia làm điều lành, như cỏ trong vườn xuân, không thấy lớn lên, nhưng càng ngày càng tăng; những kẻ làm ác, như mài dao trên đá, tuy không thấy nó trũng xuống nhưng ngày dần khuyết đi. Mi ở nơi đồng không mông quạnh, một lúc đánh chết luôn ba người, không ai tra hỏi, không kẻ đối đầu, thảng hoặc ở trong chốn thành thị, người ở đông đúc, mỗi khi chẳng biết hay dở, đánh người bừa bãi, gây ra tai vạ, ta làm thế nào tránh khỏi tội. Mi về đi thôi!
Hành Giả nói:
- Sư phụ mắng oan con. Con kia rõ ràng là yêu quái, quả thực nó có lòng hại người. Con đánh chết nó, để trừ hại cho người, người không chịu nhận rõ, lại nghe lời chú ngốc gièm pha, mấy lần đuổi con. Người ta thường nói “sự bất quá tam”. Con mà không đi, thực là cái phường hạ lưu không biết hổ thẹn. Con đi! Con đi. Đã đành là đi, chỉ e sư phụ thiếu người thủ hạ.
Đường Tăng phát giận nói:
- Con khỉ này càng ngày càng vô lễ! A ra chỉ co mày mới là người, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh kia đều không phải là người cả?
Đại thánh được nghe nói hai người kia cũng là người, nén không được nỗi đau khổ, thê thảm, bèn nói với Đường Tăng:
- Khổ lắm! Kể từ lúc người mới ra khỏi Trường An có Lưu Bá Khâm đưa người lên đường đến Lưỡng Giới sơn, cứu cho con ra, con nhận người làm sư phụ, con đã từng vào động cổ, vượt rừng sâu, bắt ma tróc qái, thu Bát Giới, được Sa Tăng, nếm đủ nghìn cay muôn đắng, bây giờ người sinh ra hoảng hốt mơ hồ, khăng khăng đuổi con đi, thế mới biết: chim hết nỏ bỏ đi, thỏ chết chó săn bị mổ! Thôi! Thôi! Thôi! Nhưng còn bài chú khẩn cô nhi?
Đường Tăng nói:
- Ta không đọc nữa
Hành Giả nói:
- Khó lắm, khó lắm! Ngộ gặp phải nơi yêu ma khổ nạn, không thoát thân được, Bát Giới, Sa Tăng không cứu nổi thầy, bấy giờ thầy lại nghĩ đến con, dừng chẳng được lại phải đọc chú, con ở xa ngoài muôn dặm, đầu lại phát đau, lúc ấy lại phải đến nơi thầy, chi bằng không nên làm thế là hơn!
Đường Tăng thấy Hành Giả nói đi nói lại, càng thêm tức bực, sai Sa Tăng giở khăn gói, đem bút giấy ra, lấy nước dưới khe mài mực trên đá, viết một tờ giấy đuổi, đưa cho Hành Giả nói:
- Con khỉ giữ lấy này làm bằng, ta không dùng mi làm đồ đệ nữa! Nếu còn gặp mi, ta sẽ sa xuống địa ngục A Tụy.
Hành Giả vội vàng đỡ lấy giấy đuổi nói:
- Thưa sư phụ không cần phát thệ, lão Tôn đi đây!
Y gấp giấy lại, bỏ vào trong túi, ngọt ngào nói với Đường Tăng:
- Con theo sư phụ bấy lâu, lại được Bồ Tát chỉ giáo, ngày nay nửa đường bỏ dở, chưa thành được công quả, mời thầy ngồi lên nhận cho con lễ tạ, con đi mới được an tâm.
Đường Tăng quay lưng đi không thèm nhìn, miệng lủng bà lủng bủng nói:
- Ta là hòa thượng tốt, không có nhận lễ của mi là người xấu.
Đại thánh thấy Đường Tăng không đếm xỉa đến, lại dùng phép biến hóa, nhổ ba sợi lông đằng sau gáy, thổi hơi tiên khí hô “biến” liền biến ra ba vị Hành Giả cùng bản thân là bốn, quây chung quanh sư phụ lễ xuống. Sư trưởng tránh đường nào cũng không được, đành phải nhận một lễ.
Hành Giả đứng dậy, rùng mình một cái, thu hào mao về, lại dặn dò Sa Tăng:
- Hiền đệ, chú là một người tốt, phải nên lưu tâm đề phòng Bát Giới ăn không nói có, dọc đường rất nên cẩn thận. Thảng hoặc khi nào sư phụ bị yêu ma bắt giữ, chú cứ nói lão Tôn là đại đồ đệ của người; bọn yêu quái quèn ở tây phương nghe thấy thủ đoạn lão Tôn, không dám hại sư phụ chúng ta đâu!
Đường Tăng nói:
- Ta là hòa thượng tốt, không thèm bêu cái tên tuổi xấu của mi ra. Mi xéo đi!
Hành Giả thấy sư trưởng ba lần bảy lượt không chịu nguôi lòng chuyển ý, chẳng biết làm thế nào, đành phải bỏ đi. Trông y lúc ấy rõ là:
Nuốt lệ cúi đầu từ trưởng lão,
Ngậm thương lưu ý dặn Sa Tăng.
Đầu cao rẽ có trên sườn dốc,
Chân cứng leo song dưới đất bằng
Xuống đất lên trời như chuyển bánh,
Qua non vượt bể nhất tài năng
Bóng người thoáng mắt không trông thấy,
Chớp mắt, đường về tới cố hương…
Hành Giả ngậm ngùi từ biệt sư phụ, lộn nhào lên mây, về thẳng Hoa Quả sơn, Thủy Liêm động. Đương một mình buồn thảm, chợt nghe tiếng nước chảy bên tai, đại thánh ở trên lưng chừng trời nhìn xuống, thì ra tiếng nước triều lên ở Đông Dương đại hải. Đại thánh trông thấy như thế lại nhớ tới Đường Tăng, không cầm được hai dòng lệ nhỏ; phải dừng bước trên mây, hồi lâu mới rời gót được.
Chưa biết Đường Tăng đi lần này thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

