Tây Du Ký - Chương 20: Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài

Núi Hoàng Phong, Đường Tăng gặp nạn

Đón giữa núi, Bát Giới lập công

Lại nói ba thầy trò đi đường ăn gió nằm mưa, đội trăng, mặc sao, lại đã sang biết trời hè nóng nực, chỉ thấy phong cảnh:

Hoa tàn bướm hững hờ, cây cao tiếng ve khua.

Lừa lựa lập lòe tằm cuộn tổ, dưới hồ sen nở ngát hương đưa.

Chiều hôm ấy ba người trông thấy một thôn trang ở liền rìa núi. Tam Tạng nói:

- Tôn Ngộ Không ơi! Con trông kìa: mặt trời đã khuất núi, bể đông ngọc thỏ tỏ gương nga. May lại có một nhà ở rìa đường, thầy trò ta đến xin ngủ trọ một đem, sáng mai sẽ đi.

Bát Giới nói:

- Đúng đấy, lão Trư con cũng hơi đói rồi, hãy đến đây xin cơm chay ăn, mới có đủ sức gánh hành lý.

Hành Giả nói:

- Con ma nhớ nhà này mới xa nhà mấy ngày đã lại càu nhàu rồi!

Bát Giới nói:

- Bì thế nào được với anh là người ăn khói uống gió. Tôi theo sư phụ mấy hôm nay đói lử người ra rồi, anh có thấy không?

Tam Tạng nghe thấy liền nói:

- Ngộ Năng à! Con hãy còn nặng lòng tại gia, chưa phải là người xuất gia. Con hãy trở về thôi!

Chàng ngốc sợ hãi quỳ xuống nói:

- Thầy đừng nghe sư huynh con. Anh ấy nói điêu đấy. Con không oán giận gì hết. Con là thằng ngây dại thẳng ruột ngựa, chỉ nói là đói bụng rồi, tìm nhà xin cơm chay ăn thôi. Anh ấy đã mắng con là con ma nhớ nhà. Thưa sư phụ! Con đã chịu giới hạnh của Bồ Tát, lại nhờ được sư phụ xót thương, xin quyết hầu hạ sư phụ sang Tây Thiên. Con xin thề rằng không chút nản lòng. Đã gọi là tu hành khổ hạnh sao lại không phải là xuất gia?

Tam Tạng nói:

- Vậy thì đứng dậy!

Chàng ngốc vùng dậy, càu nhàu hậm hực, quẩy hành lý lên, chỉ còn việc cố sống cố chết cúi rạp xuống đất chạy theo, phút chốc đã đến ngôi nhà ở rìa đường. Tam Tạng xuống ngựa, Hành Giả đón dây cương, Bát Giới để hành lý xuống, rồi đứng nghỉ cả dưới bóng cây. Tam Tạng chống tích trượng chín vòng, thắt dây mây, mặc áo nan, đội mũ lá, đi đến ngoài cửa, thấy một ông già ngồi nghiêng trên giường lầm rầm niệm Phật. Tam Tạng không dám hỏi to, rón rén sẽ đến trước mặt:

- Kính chào thí chủ!

Ông già bước vội xuống đất, sửa lại khăn áo, ra cửa đáp lễ:

- Kính chào sư cụ ạ! Cụ ở đâu ta tới đây? Đến hàn môn chúng tôi có việc gì?

Tam Tạng nói:

- Bần tăng là hòa thượng nhà Đường bên Đông Thổ, vâng mệnh vua, sang chùa Lôi Âm, bái Phật cầu kinh. Đến đây gặp trời tối, xin cụ làm ơn cho ngủ trọ.

Ông cụ già lắc đầu xua tay nói:

- Đi sang Tây Thiên không được đâu. Lấy kinh ở Tây Thiên khó lắm, nên sang Đông Thiên thôi!

Tam Tạng không nói ra miệng, trong lòng ngẫm nghĩ:

- Bồ Tát đã chỉ bảo là sang Tây, sao ông cụ này lại bảo sang Đông? Đông phương làm gì có kinh?

Tam Tạng ngập ngừng lo sợ không đáp.

Hành Giả vốn tính hung hăng, nhịn không nổi, tiến lên quát to:

- Ông lão kia, ông đã già, mà chẳng biết gì hết. Chúng tôi là những người xuất gia từ phương xa đến ngủ trọ, lại đưa ra những câu gở miệng dọa dẫm chúng tôi. Nhà ông có chật hẹp, không chỗ ngủ, chúng tôi sẽ ra gốc cây ngồi một đêm, không dám quấy quả ông đâu.

Ông già ôm chầm lấy Tam Tạng nói:

- Sư phụ không nói gì mà đồ đệ người, cái anh má hóp, mõm thiên lôi, mắt đỏ ngầu như con ma ốm thế kia, tại sao lại định sinh sự với tôi là người già lão?

Hành Giả cười:

- Cái lão này không có mắt. Những cái hào nhoáng chỉ để mà nhìn nhứ không ăn được đâu. Lão Tôn tôi tuy nhỏ người, nhưng đã tu luyện dày công, mình đồng da sắt còn thua.

Ông già nói:

- Chắc chú này cũng có thủ đoạn gì hẳn?

Hành Giả nói:

- Tôi dám nói khoe, rồi cụ sẽ rõ.

Ông già nói:

- Quê quán chú ở đâu, sao lại cắt tóc đi tu?

Hành Giả nói:

- Lão Tôn nguyên xưa quê ở Đông Thắng Thần Châu, thuộc bể đông, Ngao Lai quốc, Hoa Quả sơn, Thủy Liêm động, từ thuở nhỏ đã học làm yêu quái, xưng danh là Ngộ Không; có tài năng làm đến chức Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ vì không chịu mệnh trời, đại náo thiên cung, gây ra nhiều đường tai nạn. Ngày nay tiêu tai thoát nạn, quay đầu về sa môn, đi tìm chính quả, bảo vệ sư phụ tôi được vua Đường sai sang Tây Trúc bái Phật cầu kinh, thì còn sợ gì núi cao đường hiểm, bể rộng sóng cồn nữa! Lão Tôn tôi lại tróc được quái, trừ được ma, bắt rồng chẹn hổ, lên trời xuống nước chẳng thiếu món gì. Nếu nhà cụ đây có ma quái ném đá, ném gạch, nồi kêu, cửa mở gì, tôi xin trấn trạch cho.

Ông già nghe xong câu chuyện khanh khách cười:

- À ra vị hòa thượng dẻo miệng ăn xin.

Hành Giả nói:

- Có ông nói dai thì có. Đi theo sư phụ đã nhọc lử còn hơi đâu mà nói dai!

Ông già nói:

- Ấy là chú mệt lử, không muốn nói đấy. Nếu không thì tôi chết lăn ra với những tiếng quát tháo của chú rồi. Chú đã có thủ đoạn như thế, thì sang Tây Thiên được đấy. Thế tất cả có mấy người? Xin mời vào trong nhà yên nghỉ.

Tam Tạng nói:

- Cám ơn thí chủ quá thương, chúng tôi có ba người.

Ông già hỏi:

- Còn người nữa ở đâu?

Hành Giả lấy tay chỉ:

- Cụ này hoa mắt rồi, người ngồi ở gốc cây kia, chẳng phải là gì?

Ông già vội ngẩng đầu nhìn, vừa trông thấy mặt Bát Giới, sợ bở vía vừa chạy vừa ngã. Ông nhảy bừa vào trong nhà kêu ầm lên:

- Đóng cửa mau! Đóng cửa mau! Có yêu quái xuất hiện lên đấy!

Hành Giả ngăn lại nói:

- Cụ đừng sợ! Không phải yêu quái đâu, sư đệ tôi đấy.

Ông già run cầm cập:

- Ối trời ơi! Hòa thượng gì mà vị nào cũng xấu thế?

Bát Giới tiến lên nói:

- Thưa cụ, nếu cụ lấy tướng mạo mà xét đoán người thì hoàn toàn sai lầm, chúng tôi tuy xấu nhưng làm được việc cả đấy.

Ông già đương nói chuyện ba người ở trước cửa, thì thấy hai người thiếu niên với một bà cụ già từ phía nam trở về, theo sau có ba, bốn em bé đi cấy về, người nào cũng quần xắn đến gối, đi chân không.

Họ trông thấy một con ngựa trắng, một gánh hành lý và tiếng người lao xao ở trước cửa, chưa biết ra sao vội chạy ồ cả vào hỏi xem có việc gì.

Bát Giới nhô đầu ra, vẫy tai mấy cái, chầu mỗm dài ngáp ngáp làm cho mấy người hoảng sợ, trốn chạy lung tung, ngã xiêu ngã vẹo, Tam Tạng cuống quít kêu gọi rầm rĩ:

- Đừng sợ! Đừng sợ! Chúng tôi là sư đi lấy kinh, không phải ma quái gì đâu.

Ông già vội ra ngoài cửa đỡ bà già dậy và nói:

- Bà hãy đứng dậy, sợ quái gì. Đây là sư cụ ở bên nhà Đường đấy mà. Diện mạo đồ đệ ngài hơi xấu một chút, nhưng trong lòng họ tốt. Bà hãy đưa các con về.

Bà già đi vào với ông già, hai anh thanh niên dẫn các em bé vào nhà trong.

Tam Tạng ngồi trên giường tre kê ở trên lầu oán trách nói:

- Đồ đệ ơi! Mặt mũi chúng con đã xấu xí, ăn nói lại thô lỗ, làm cả nhà người ta thất điên bát đảo, thật chỉ làm rầy cho thầy thôi!

Bát Giới nói:

- Giấu gì thầy, từ khi đi theo thầy con cũng đã bảnh trai lên một chút đấy chứ. Như cái ngày ở trại Cao Lão, giá mà con chẩu cái mõm ra, hai tai ve vẩy ve vẩy, thì hàng chục người phải chết khiếp.

Hành Giả nói:

- Chú ngốc đừng nói quàng nữa, hãy giấu kín cái xấu đi.

Tam Tạng bảo Bát Giới:

- Con hãy nghe Ngộ Không nói đấy, tướng mạo con người là do tự nhiên sinh thành ra, cất giấu thế nào được?

Hành Giả nói:

- Hãy giấu cái mõm có bộ răng bừa cào ấy vào trong ngực đừng có chẩu ra, còn hai cái tai quạt lá thì quặt lại sau gáy đừng có ve vẩy, như thế chẳng phải cất giấu là gì?

Bát Giới đành giấu mõm, quặt tai, cúi đầu đứng hầu thầy.

Hành Giả gánh hành lý vào trong nhà, dắt ngựa buộc vào gốc cây.

Ông già dẫn một thiếu niên tay bưng cái khay đựng ba chén trà đến mời. Trà nước xong, nhà chủ lại sai sửa soạn cơm chay. Người thiếu niên lấy một cái bàn mộc đã thủng và hai cái ghế gẫy chân khập khễnh để ở ngoài sân, mời ba thầy trò ra ngồi chơi mát.

Tam Tạng hỏi:

- Cụ họ gì?

Ông già đáp:

- Tôi họ Vương.

- Cụ được mấy các anh?

- Có hai thằng con và ba đứa cháu.

Tam Tạng nói:

- Xin có lời kính mừng cụ, kính mừng cụ!

Tam Tạng lại hỏi:

- Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?

Ông già nói:

- Tôi đã sáu mươi mốt tuổi.

Hành Giả nói:

- Tốt quá! Hoa giáp trùng phùng!

Tam Tạng lại hỏi:

- Ban nãy cụ nói kinh ở Tây phương khó là thế nào?

Ông già đáp:

- Kinh không phải là khó lấy, chỉ có đường đi rất khó khăn. Về đằng tây thôn chúng tôi, cách xa chừng trên dưới ba mươi dặm, có một hòn núi gọi là núi Hoàng Phong tám trăm dặm, trong đó có nhiều yêu quái. Tôi nói khó lấy kinh là thế đấy. Nhưng đồ đệ sư cụ đây có nhiều thủ đoạn cao cường thì vẫn đi được.

Hành Giả nói:

- Không ngại! Không ngại! Đã có lão Tôn và sư đệ, chúng nó muốn là yêu quái gì cũng không dám trêu chúng tôi.

Đương nói chuyện thì người con trai đã bưng cơm đến bày lên trên bàn và nói:

- Xin mời chứng trai!

Tam Tạng vừa chắp tay tụng kinh ăn cơm thì Bát Giới đã ngốn luôn một bát rồi; Tam Tạng đọc xong mấy câu kinh thì chú ta đã làm luôn ba bát.

Hành Giả nói:

- Cái bộ túi cơm này y như đồ quỷ đói vậy.

Thấy hắn ăn như chớp, ông già biết ý liền gọi người nhà bảo:

- Vị này có lẽ đói, mau mang thêm cơm lên đây!

Chú ngốc thực là một chàng to dạ dày, cắm cổ ăn luôn một lúc mười mấy bát cơm. Tam Tạng, Hành Giả mỗi người ăn không đầy hai bát. Bát Giới vẫn chưa ngừng, cứ chén hoài.

Ông già Vương nói:

- Vội vàng chẳng có sơn hào hải vị gì. Không dám mời nhiều, xin dâng lên một liễn cơm nữa.

Tam Tạng, Hành Giả đều nói:

- Xin đủ.

Bát Giới nói:

- Ông lão này dấm dớ lắm! Ai xem bói với ông mà ông cứ nói năm hào, sáu hào hoài, có còn cơm thì cứ mang ra đây.

Chú ngốc ăn một lèo hết cả cơm của nhà người ta mà vẫn nói rằng mới được nửa bữa.

Cơm xong, người nhà cất dọn mâm bát, thu xếp chỗ ngủ ở ngay chiếc giường tre dưới lầu.

Sáng sớm hôm sau, Hành Giả đóng ngựa, Bát Giới sửa soạn hành lý. Ông già bảo vợ sắm thức điểm tâm mời thầy trò Tam Tạng. Ăn xong ba người cảm ơn từ biệt ra đi.

Ông già nói:

- Dọc đường nếu có xảy ra sự gì, mời các vị lại trở về nhà tôi.

Hành Giả nói:

- Cụ chớ bàn chùn thế, chúng tôi là người xuất gia, không bao giờ quay về cả.

Nói đoạn thầy trò thắng cương, quẩy gánh lên đường.

Ôi! đi lần này:

Hẳn sang Tây Trúc không đường tốt

Tất gặp yêu mà xảy nạn to.

Ba người đi chưa tới nửa ngày, đã thấy một ngọn núi cao vô cùng hiểm trở. Đi tới chân núi, Tam Tạng ngừng cương ngắm cảnh. Quả là:

Non cao chót vót, đường lối gập ghềnh. Đèo dốc khe sâu, suối reo hoa nở. Núi dù không cao mấy, đỉnh non liền với tầng mây; nước dẫu chẳng sâu nào, đáy giếng tiếp liền địa phủ. Đằng trước núi: mây bay lớp lớp, quái thạch trùng trùng, muôn nghìn trượng đỉnh mê hồn cao ngất. Sườn núi có động rồng uốn khúc, trong hang có nước rỏ lanh tanh. Lại có bầy hươu nai chạy nhảy, đàn khỉ vượn nô đùa. Khe sâu như hang hổ, nước rẫy tựa rồng ngoi. Trên cửa động gió ù ù thổi, dưới cỏ xanh chim vút vút bay. Hốt nhiên bầy ác thú chạy qua, người trông thấy kinh hồn hoảng vía. Chính là lúc núi hang xáo lộn, động đảo thành non. Khói biếc nhuộm thành muôn trượng ngọc, sương mờ trùm bọc mấy tầng cao.

Sư phụ giật cương, vó câu khoan bước. Tôn Ngộ Không dừng mây tiến chậm. Trư Bát Giới gánh bước từ từ. Đương nhìn núi non chợt thấy một trận gió lốc đùng đùng nổi dậy. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa sợ hãi hỏi:

- Ngộ Không ơi! Nổi gió rồi đấy!

Ngộ Không nói:

- Gió thì việc gì, thời khí bốn mùa có gì đáng sợ!

Tam Tạng nói:

- Không phải gió thường, gió này độc lắm.

Hành Giả nói:

- Sao thầy biết là không phải gió thường?

Tam Tạng nói:

- Con xem gió này:

Tung bay cuồn cuộn, thổi ào ào.

Mịt mịt mờ mờ ít thẳm cao.

Qua núi nghìn cây đua sức thét,

Vào rừng muôn gốc cố lay chào.

Liễu tơ bên bãi lay tung rễ,

Hoa lá trong vườn gió cuốn vào

Thu lưới thuyền chài mau cột lại

Hạ mui đò khách vội buông neo.

Bát Giới tiến lên ngăn Hành Giả lại nói:

- Sư huynh ạ, gió to quá, chúng ta hãy náu vào chỗ kín gió.

Hành giả cười nói:

- Chú hèn lắm, thấy gió to tìm chỗ ẩn, thảng hoặc giáp mặt yêu quái thì làm thế nào?

Bát Giới nói:

- Anh không nghe thấy ư? Tránh nhan sắc như tránh kẻ thù, tránh gió táp như tránh tên nỏ ư? Chúng ta ẩn náu một lúc có hại gì đâu?

Hành Giả nói:

- Đừng có nói nữa, để tôi bốc một nắm gió nghe xem sao.

Bát Giới cười nói:

- Sư huynh nói khoác không đâu, đời nào lại bốc được gió, mà có bốc được thì nó lại lọt ra ngay chứ?

Hành Giả nói:

- Chú biết đâu tôi có phép bốc gió.

Hành Giả để cho đầu gió đi qua, đến cuối gió mới bốc lấy nghe, thấy có hơi tanh, nói:

- Quả nhiên không phải gió tốt, cứ như cái mùi gió này nếu không phải là gió cọp thì cũng là yêu quái, nhất định sẽ lắm chuyện đây.

Nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy ở dưới sườn núi có một con hổ sặc sỡ quật đuôi nhảy vọt ra làm cho Tam Tạng đang ngồi trên mình ngựa hoảng sợ ngã lộn xuống đất, hồn bay phách lạc. Bát Giới buông hành lý xuống cầm lấy đinh ba, không đợi Hành Giả, xông lên trước quát to:

- Quái vật, mi chạy đâu?

Nói rồi nhảy xổ tới bổ luôn vào đầu hổ. Con cọp đứng thẳng lên, lấy móng chân phải đằng trước móc vào ngực, kéo đến soạt một tiếng, trút cái lốt ấy ra, đứng ở bên đường, trông rất là hung ác. Thật là:

Toàn thân những máu đỏ lòe

Cặp giò tròn lẳn hoe hoe gân chằng.

Tóc đầu như lửa bùng bùng,

Đôi mi dựng thẳng tưởng chừng sắt gang.

Bốn nhanh trắng nhọn đối hàng

Long lanh kìa cặp mắt vàng chiếu xa.

Hung hăng cố sức gào to.

Tiếng kêu hùng hổ gầm gừ ra oai.

Quái vật quát:

- Hãy khoan, hãy khoan, ta không phải ai xa lạ. Ta là tiên phong của Hoàng Phong đại vương đây. Vâng nghiêm lệnh của Đại vương ta đi tuần trên núi, bắt mấy đứa phàm phu để làm đồ nhắm. Mày là sư mô ở đâu dám dùng binh khí đánh ta?

Bát Giới quát mắng:

- Mày là đồ quái vật không nhận được ta. Chúng ta đây không phải bọn phàm phu qua đường mà là đồ đệ của ngự đệ nhà Đại Đường là Tam Tạng, phụng chỉ sang Tây phương lễ Phật cầu kinh, mày khôn hồn thì xéo đi cho thầy trò ta đi, đừng quấy rối sư phụ ta, thì sẽ tha cho. Nếu cứ ngông cuồng như trước, cái đinh ba này sẽ không tha thứ cho đâu.

Yêu ma không để cho nói, chạy xông đến, đứng chiếm giữ miếng đánh thẳng vào mặt Bát Giới. Bát Giới vội né mình, rồi múa đinh ba bổ lại. Quái vật chạy đến sườn núi lấy ra một ngọn đao bằng đồng đỏ giấu ở trong đám cỏ, rồi quay lại, múa đao đón đánh. Hai người ở sườn núi, kẻ đánh đi người đỡ lại, chọi nhau rất kịch liệt.

Hành Giả đỡ Đường Tăng dậy nói:

- Sư phụ hãy ngồi dậy, đừng sợ hãi gì hết, để lão Tôn đi giúp Bát Giới đánh đuổi con yêu đi!

Tam Tạng ngồi xuống, trong lòng lo sợ, miệng đọc đa tâm kinh.

Hành Giả vác gậy sắt quát to:

- Bắt lấy nó!

Lúc ấy Bát Giới đã ráng hết tinh thần, quái vật thua trận chạy miết.

Hành Giả quát:

- Không tha nó! Đuổi cho kịp!

Hai người kẻ đinh ba, người gậy sắt đuổi tuột xuống núi. Yêu quái bủn rủn chân tay, dùng phép “Kim thiền thoát xác”[32] sụp xuống một cái, hiện nguyên hình là một con mãnh hổ. Hành Giả và Bát Giới không chịu bỏ, theo miết con hổ định trừ tận gốc. Quái vật thấy thế, lại móc vào bụng trút lốt ra, lấy nhiều cỏ đắp lên xác hổ, hóa ra trận cuồng phong chạy về lối cũ. Nó chợt nhìn thấy Đường Tăng đương tụng kinh đa tâm, liền đến bắt luôn rồi cưỡi gió cắp đi. Thật đáng thương cho Đường Tăng:

Giang lưu số đoán nhiều nạn

Cửa Phật tu hành rất khó khăn.

Quái vật bắt Đường Tăng đem về đến cửa động, làm tắt trận cuồng phong, bảo người canh cửa rằng:

- Chú vào báo đại vương, Hổ Tiên Phong bắt được một nhà sư, còn đợi lệnh ở ngoài cửa.

Động chủ liền truyền cho hắn vào.

Hổ Tiên Phong lưng đeo hai con đao đồng đỏ, hai tay ôm Đường Tăng, tiến vào quỳ nói:

- Kính tâu đại vương, tiểu tướng là kẻ bất tài, được đại vương sai đi tuần trên núi, gặp một vị hòa thương, hắn ta là ngự đệ nhà Đại Đường bên Đông Thổ, tên là Tam Tạng pháp sư, sang Tây phương bái Phật cầu kinh, xin bắt điệu về tạm làm đồ nhắm.

Tên động chủ nghe nói giật nảy mình nói:

- Trước đây ta nghe người ta đồn rằng Tam Tạng pháp sư là một vị thần tăng phụng sắc chỉ vua Đường đi lấy kinh, ông ta có một người đồ đệ tên là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, nhà ngươi làm thế nào mà bắt được ông ta?

Tiên Phong nói:

- Ông ta có hai tên đồ đệ, tên đến trước là một chàng mòm dài, dùng một cái đinh ba có chín cái răng. Lại một tên nữa dùng một cái gậy sắt bọc vàng, hắn có đôi mắt lửa đồng tử vàng, xốc tới đánh nhau với tiểu tướng, bị tiểu tướng dùng phép “Kim Thiền thoát xác”, thoát thân trốn ra, bắt luôn hòa thượng, đem dâng đại vương, gọi tỏ chút lòng thành kính dâng bữa nhắm.

Động chủ nói:

- Chớ có làm thịt vội!

Hổ Tiên Phong nói:

- Thưa đại vương, thấy thức ăn không ăn gọi là dở chứng.

Động chủ nói:

- Nhà ngươi không biết. Ăn thịt thì có khó gì, chỉ sợ hai gã đồ đệ tìm đến lôi thôi, chưa được ổn tiện. Bây giờ hãy đem lão ta trói vào cọc đinh phong, đợi dăm ba hôm, hễ không thấy hai chàng kia đến quấy rối, bấy giờ sẽ tùy thích làm nem, làm chạo, đem rán, đem kho, có thú không. Một là để cho hắn sạch sẽ trong người, hai là để tránh miệng tiếng, rồi ta tự do đánh chén, thì ngon lành biết mấy.

Tiên Phong rất mừng nói:

- Đại vương lo xa nghĩ sâu rất là cao kiến.

Hắn liền gọi bọn tiểu yêu đem Tang Tạng đi.

Bảy, tám yêu cạnh đấy chạy ồ ra đem Đường Tăng trói lại, chẳng khác gì gà con bị quạ vồ. Thật là:

Khốn cùng Tam Tạng mong Hành Giả,

Gặp nạn thần tăng nhớ Ngộ Năng.

Tam Tạng nói một mình:

- Đồ đệ chúng con bắt ma, đánh quái ở đâu, mà thầy bị con ma bắt thế này. Đến bao giờ mới thoát nạn, cơ cực thay! Chúng con có đến ngay mà cứu thầy ra; nếu chậm trễ thì mạng thầy khó toàn vẹn.

Vừa nói vừa than thở khóc lóc.

Hành Giả, Bát Giới hai người đuổi cọp chạy xuống sườn núi, nhìn rõ con hổ ngã lăn ra ở rìa núi. Hành Giả giơ gậy hết sức đánh một nhát đến nỗi đau cả tay. Bát Giới lại bồi thêm một đinh ba nữa, răng đinh ba bật long lên thì ra đấy chỉ là một cái da hổ trùm lên một hòn đá, trông như con hổ nằm. Hành Giả hoảng sợ nói:

- Bị trúng kế nó rồi!

Bát Giới hỏi:

- Trúng kế gì?

Hành Giả nói:

- Cái này gọi là phép “Kim Thiền thoát xác”, nó lấy da hổ trùm lên đây rồi chạy trốn. Chúng ta về ngay tìm sư phụ, không khéo vào tay nó rồi!

Hai người vội vàng chạy về thì chẳng thấy Tam Tạng đâu nữa.

Hành Giả gầm lên như sấm nói:

- Nó bắt mất sư phụ rồi, làm thế nào bây giờ?

Bát Giới tay dắt ngựa, mắt rơi lệ, miệng than thở:

- Trời hỡi trời! Bây giờ biết tìm kiếm ở đâu?

Hành Giả nói:

- Chớ khóc! Chớ khóc! Khóc sẽ mất hết chí khí hăng hái. Nó chỉ ở quanh núi này, chúng ta phải kíp đi tìm.

Hai người đi tuột vào trong núi, trèo đèo vượt đỉnh một hồi lâu, đã thấy một cửa động sâu hoắm vào sườn núi. Hai người dừng bước xem xét, quả là hung hiểm. Chỉ thấy:

Vách đá chon von, lối đi ngoắt ngoéo. Rặng thông khóm trúc rườm rà, bụi liễu, cây ngô xanh biếc. Sườn non quái vật lô nhô, trong rừng bầy chim ríu rít. Nước suối trong veo vỗ vách đá, giọt sương lạnh buốt thấm đường đi. Mây nối từng từng, cỏ rừng lớp lớp. Cáo thỏ chạy tung tăng, hươu nai chọi hì hục. Sườn dốc dầy mây leo lủng lẳng, khe sâu khóm bách mọc lô nhô. Chót vót chon von hơn núi Thái, hoa bay chim hót quá Thiên Thai.

Hành Giả nói:

- Chú em ạ, chú hãy đem hành lý giấu vào hốc núi, dắt ngựa vào chỗ kín, đừng để lộ ra, để tôi đến cửa đánh nhau. Phải bắt sống yêu tinh mới cứu được sư phụ.

Bát Giới nói:

- Bất tất phải dặn dò, anh đi ngay cho.

Hành Giả sửa lại áo quần, vác gậy đi tới trước cửa, thấy có sáu chữ lớn “Hoàng Phong Lĩnh - Hoàng Phong động” Hành Giả tay cầm roi, chân đứng kiểu chữ đinh, quát to:

- Yêu quái kia, đưa giả ngay sư phụ ta đây, để ta khỏi phá tan sào huyệt, san phẳng chỗ trú chúng bay!

Bọn tiểu yêu nghe tiếng, đứa nào đứa ấy sợ run lên, vội vàng vào trong cấp báo:

- Thưa đại vương! Tai vạ tới nơi rồi!

Hoàng Phong quát:

- Việc gì thế?

Bọn tiểu yêu nói:

- Ở ngoài cửa có một vì hòa thượng miệng như miệng thiên lôi, mặt đầy lông lá, tay cầm cây gậy sắt to kếch, đòi sư phụ đấy ạ.

Tên động chủ kinh sợ, gọi Hổ Tiên Phong đến bảo:

- Ta cho ngươi đi tuần núi, chỉ cần bắt mấy con trâu núi, lợn rừng, hươu to, dê béo, sao lại bắt Đường Tăng để đồ đệ người ta đến cửa đòi hỏi, làm thế nào bây giờ?

Tiên Phong nói:

- Đại vương cứ yên tâm, đừng lo ngại gì hết. Tiểu tướng tuy bất tài sẽ đem năm mươi tên tiểu hiệu bắt luôn cả Tôn Hành Giả nào đó về thịt luôn thể.

Động chủ nói:

- Ở đây, ngoài các đầu mục lớn nhỏ ra, ta còn có năm bảy trăm tiểu hiệu nữa, tùy ngươi lựa chọn lấy bao nhiêu cũng được. Ta sẽ tình nguyện kết làm anh em với ngươi. Chỉ sợ không bắt nổi chỉ hại đến mình, bấy giờ ngươi đừng có oán ta.

Hổ quái nói:

- Xin cứ yên tâm, để cho tôi đi.

Nói đoạn dẫn năm mươi tên tiểu hiệu tinh tráng, phất cờ khua trống, lưng giắt con dao đồng, nhảy ra cửa động quát to:

- Mi là hòa thượng con khỉ ở đâu tới đây kêu la rầm rĩ, định làm cái gì?

Hành Giả thét mắng:

- Mi là con vật lột da đã dùng cái trò ma trút lốt, bắt sư phụ ta mang đi, lại còn hỏi ta muốn gì! Muốn tốt thì đưa ngay sư phụ ta ra đây, sẽ tha chết cho.

Hổ quái nói:

- Sư phụ mi ta đã bắt để đại vương ta làm đồ nhắm rồi. Mi biết điều thì về đi, bằng không ta sẽ bắt nốt mi làm thịt luôn thể, chả phải là “mua một con lại được thêm một con” ư!

Hành Giả uất giận, hàm răng nghiến lại, cặp mắt tròn xoe, cầm gậy sắt quát to:

- Mi có tài giỏi gì, dám mở miệng nói láo! Đừng có chạy, xem gậy đây.

Tên tiên phong vội múa dao chống đỡ. Thật là một trận rất ác liệt, cả hai bên đều trổ tài năng.

Quái vật là quả trứng gà

Ngộ Không trứng đá thật là rắn thay!

Dao kia đấu với gậy này,

Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.

Gà đồng tranh với phượng loan

Sẻ non đú quạ có toàn được đâu?

Quái mà phun gió thối ào,

Ngộ Không thở khói bay cao ngất trời.

Giao tranh chưa được mấy hồi.

Tiên Phong mất vía rụng rời chân tay

Quay mình trốn chạy như bay,

Ngộ Không ráng sức đuổi ngay tức thì.

Hổ quái không chống nổi, quay mình trốn chạy. Trước kia nó trót đã khoác lác trước mặt động chủ, bây giờ không dám chạy vào động, bèn chạy tắt ra dốc núi tránh ẩn. Hành Giả khi nào chịu bỏ, vác gậy sắt đuổi theo, la hét vang trời. Khi vừa đuổi tới chỗ hốc núi, ngẩng đầu lên trông thấy Bát Giới đương chăn ngựa ở đấy. Chợt nghe tiếng hò hét, Bát Giới ngoảnh lại nhìn thì ra Hành Giả đương đuổi hổ quái, bèn buông luôn ngựa ra, né người, bỏ ngay cho một đinh ba vào đầu. Tiên Phong đáng thương kia, thoát thân muốn vượt ra ngoài lưới, ngờ đâu lại gặp ngay ống chài. Nó bị Bát Giới bổ cho một đinh ba, chín lỗ trào ra ngầu máu đỏ, trên đầu óc trắng chảy tuôn theo. Có thơ làm chứng:

Năm bảy năm xưa học chính tông,

Ăn chay theo đúng đạo huyền không.

Thực lòng giúp đỡ Đường Tam Tạng,

Mới tới Sa Môn đã lập công.

Bát Giới dận lên lưng hổ quái, hai tay cầm đinh ba bổ nữa.

Hành Giả thấy vậy rất mừng nói:

- Chú em làm thế tốt đấy. Nó dẫn mấy chục đứa tiểu yêu quèn dám ra đánh nhau với ta, bị ta đánh bại, không dám chạy vào động, chạy ra đây để bỏ mạng, nhờ có chú đánh tiếp, không thì nó lại trốn mất.

Bát Giới nói:

- Có phải nó thổi gió để bắt sư phụ đấy không?

Hành Giả nói:

- Chính nó! Chính nó!

Bát Giới nói:

- Anh đã hỏi được sư phụ ở đâu chưa?

Hành Giả nói:

- Con yêu này bắt sư phụ vào trong động, định cùng với thằng đại vương nào đó đánh chén. Lão Tôn bực quá mới đánh dồn nó đến đây, được chú kết liễu mạng nó rồi. Công lao này ở chú cả. Chú cứ giữ ngựa và hành lý, ta sẽ mang cái thây ma này trở lại cửa động khiêu chiến. Phải bắt cho kỳ được con yêu già mới cứu được sư phụ.

Bát Giới nói:

- Đúng lắm! Đúng lắm! Nếu anh đánh bại lão yêu, lại dử nó đến đây, tôi sẽ đón đường bổ chết ngay.

Hành Giả một tay cầm gậy sắt, một tay xách xác hổ chết đến thẳng cửa động. Chính là:

Pháp sư có nạn gặp yêu quái,

Tình tính hòa nhau đánh loạn tà.

Chưa biết đi lần này Tôn Hành Giả có hàng phục được yêu quái, cứu được Đường Tăng hay không, hãy xem hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.