Tây Du Ký - Chương 19: Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Phù đồ Sơn, Tam Tạng gặp Thiền sư
Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới
Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận tâm kinh
Yêu quái hóa ra hỏa quang chạy đằng trước, Đại Thánh cưỡi ráng đẹp đuổi theo sau. Đương đi, chợt thấy một tòa núi cao, yêu tính tụ kết hồng quang lại, hiện rõ bản tướng, chui vào trong động, lấy cây đinh ba chín răng đánh nhau. Hành Giả quát to nói:
- Yêu quái! Mi là tà ma ở đâu đến? Làm sao mi biết được danh hiệu Lão Tôn? Tài nghệ mi thế nào, cung thực ngay ra, sẽ tha chết cho!
Yêu quái nói:
- Mi cũng chưa biết thủ đoạn ta hử! Mi đến đây đứng cho vững, ta nói cho mà nghe. Ta:
Từ nhỏ sinh ra tính vụng về,
Ưa nhà thích biếng, ăn chơi miết;
Tu thân dưỡng tính chẳng màng chi
Hỗn độn lòng mê ngày tháng kiệt.
Đương khi lêu lổng gặp chân tiên,
Đem chuyện hàn ôn giảng rõ rệt,
Khuyên ta nghĩ lại chớ hoang toàng
Hại sinh sẽ chịu nhiều oan nghiệt
Đến khi tận số xuống âm ty,
Tám nạn ba đường hối không kịp.
Nghe lời ý chuyển, muốn tu hành
Thấy nói, thay lòng, cầu diệu quyết
May sao ngay đấy được theo thầy,
Chỉ rõ thiên quan cùng địa khuyết.
Truyền cho cửu chuyển đại hoàn đơn
Ngày tháng học hành không biết mệt.
Trên từ khối óc giữa đỉnh đầu
Dưới tận bàn chân nơi dũng huyệt,
Chu lưu qua thận đến cuống hầu
Bổ tới đan điền ôn lại nhiệt
Anh nhi, xá nữ[31] hợp âm dương
Chì với thủy ngân chia nhật nguyệt.
Ly long khảm hổ dễ điều hòa
Rùa thiêng hút quả vàng hết huyết.
Ba hoa đầu đội được quy căn
Năm khí chầu trời thông thấu triệt.
Công hành viên mãn biết phi thăng,
Từng cặp thiên tiên ra đón tiếp.
Sáng trưng mây đẹp dưới chân đi,
Khỏe mạnh, nhanh trai, chầu đế quyết,
Ngọc Hoàng mở tiệc hội quần tiên,
Đều chia phẩm cấp thành hàng liệt
Sắc phong nguyên soái quản thiên hà
Tổng đốc thủy quân giữ phù tiết.
Chỉ vì Vương Mẫu hội bàn đào
Khách đến Giao Trì động, dự tiệc.
Một khi rượu uống đã mê man
Đổ vẹo lăn chiêng, say nát bét.
Cậy tài sấn đến Quảng Hàn cung
Tiên tử phong lưu ra bái yết.
Thấy người gái đẹp, phách hồn xiêu
Lòng tục ngày xưa chưa tận diệt.
Chẳng còn trên dưới thấp cao gì,
Níu lấy hằng nga toan những việc...
Ba lần bảy lượt chẳng ưng theo
Tránh bắc, lấn tây lòng chẳng thiết!
Mê gái như trời, tiếng thét vang
Suýt nữa nhà trời cũng đổ ẹp
Củ soát linh quan tâu Ngọc Hoàng
Hôm ấy số mạng ta đang sẹp
Vây chặt Quảng Hàn chẳng ai hay
Lui tới không đường, đành chịu chết,
Thiên thần sấn đến bắt ta đi
Rượu còn chếnh choáng đâu có khiếp.
Giải đến Linh Tiêu chầu Ngọc Hoàng
Theo đúng luật hình phải trảm quyết.
Nhờ có Thái Bạch Lý Kim Tinh
Đứng xin ân xá lời tha thiết.
Tha chết đánh cho hai nghìn chùy
Thịt nát máu rơi xương tưởng bét.
Phóng sinh đuổi khỏi chốn thiên tào,
Xuống núi Phúc Lăng mưu lập nghiệp.
Chỉ vì có tội thác sinh nhầm,
Tên tục gọi là Trư Cương Liệp.
Hành Giả nghe xong nói:
- Thế ra mi là Thiên Bồng thủy thần xuống hạ giới, thảo nào mi biết danh hiệu Lão Tôn.
Yêu quái nói:
- Hứ! Cái đồ Bật Mã Ôn dối trên lừa dưới nhà mi, hồi xưa mi gây tai vạ, làm cho chúng ta khó nhọc biết là chừng nào, ngày nay lại tới đây lừa người! Chớ có vô lễ, hãy nếm thử một đinh ba.
Hành Giả đời nào chịu tha thứ, giơ ngay gậy sắt, nhằm đầu Trư đánh xuống. Hai người chọi nhau ở trên không trung lúc đêm khuya. Trận đánh thật to:
Hành Giả nhỡn vàng như điện chớp
Yêu ma mắt xoáy tựa hoa ngân.
Kẻ bên này khạc ra mù tía
Người bên kia thở nhả ráng vân
Hơi thở ráng vân quang xó tối,
Miệng phun mù tía đêm sáng ngần.
Gậy bọc vàng
Đinh chín răng
Hai kẻ anh hùng thật đối cân
Một người là Đại Thánh xuất thế
Một người là nguyên soái giáng trần.
Kẻ kia vì mất oai nghi thành quái vật
Kẻ này tránh khỏi khổ nạn theo chân nhân
Đinh ba đánh dọc, rồng giơ móng
Gậy sắt đón ngang, phượng múa vờn.
Kẻ này nói:
“Mi rẽ duyên người như giết bố”.
Kẻ kia nói:
“Ngươi cưỡng gian gái phải tróc thân!”
Nói giễu cợt, quát tháo ồn
Roi đỡ đinh đâm qua lại luôn
Đánh mãi đến khi trời sắp sáng,
Yêu tinh rụng rời hẳn tay chân.
Từ khoảng canh hai, hai người đánh nhau cho mãi đến lúc rạng đông. Yêu quái không thể chống đỡ được nữa, thua trận chạy trốn, lại hóa ra trận gió cuồng như trước, thẳng vào trong động, đóng chặt cửa lại, không trở ra nữa. Hành Giả nhìn thấy ở ngoài cửa có cái bia đá khắc ba chữ “Động Vân Sạn”; thấy yêu quái không ra, trời lại sáng rõ, Hành Giả tự nhủ trong lòng:
- Sợ sư phụ chờ đợi, ta hãy trở về báo cho người biết, rồi trở lại bắt yêu quái cũng chưa muộn.
Tức thì cưỡi mây trở về ngay Cao Lão Trang.
Lại nói suốt đêm không ngủ, Tam Tạng cùng với các cụ trò chuyện bàn việc xưa nay. Đương lúc mong đợi, đã thấy Hành Giả đứng ở ngoài sân. Hành Giả thu giấu gậy sắt đi, chỉnh đốn y phục, bước lên trên nhà nói:
- Sư phụ, đồ đệ đã về!
Các cụ lão lạy xuống một loạt nói:
- Phiền người khó nhọc quá!
Tam Tạng hỏi:
- Ngộ Không, con đi cả đêm, bắt được yêu tinh ở đâu?
Hành Giả nói:
- Sư phụ ơi, yêu tinh đó không phải ma quỷ ở phàm gian, mà cũng không phải sơn tinh, quái thú. Hắn vốn là Thiên Bồng nguyên soái xuống phàm trần, chỉ vì đầu thai lầm, mặt mũi hình dáng tựa như con lợn, kỳ thực linh tính vẫn còn, y nói lấy tướng mạo làm họ, gọi là Trư Cương Liệp. Lão Tôn quai roi sắt đánh nó từ nhà sau, nó hóa ra một trận cuồng phong trốn chạy, bị Lão Tôn đánh một roi vào luồng gió, nó lại hóa ra một đám hỏa quang, bay thẳng về sơn động nó, lấy ra một cây đinh ba chín răng, đánh nhau với Lão Tôn suốt một đêm, đến khi trời đã sắp sáng, nó khiếp đảm bỏ chạy vào động đóng chặt cửa lại không ra nữa. Lão Tôn toan đánh phá cửa, quyết sống mái với nó, sợ sư phụ ở đây nghi ngại mong chờ, nên hãy trở về báo tin tức.
Hành Giả nói đoạn, Cao lão đã đến trước mặt quỳ gối nói:
- Thưa sư trưởng, chưa bắt được nó, tuy người đuổi được nó đi, sợ khi người đi rồi, nó lại trở lại, biết khu xử thế nào? Dù sao cũng phiền người bắt cho kỳ được, trừ cho đến rễ mới không lo về sau. Lão phu này không dám quên ơn, xin có trong ta: Tôi sẽ nhờ anh em thân hữu làm giấy xé đôi gia tài điền sản phần người. Làm sao mà đào cây đánh rễ được, khỏi hủy hại đến thanh đức họ Cao nhà tôi.
Hành Giả cười nói:
- Ông cụ này không biết phận hạn. Yêu quái kia cũng từng nói với tôi, y tuy dạ dày to đấy, ăn mất ít cơm của nhà ông, nhưng cũng làm cho ông được nhiều việc tốt, mấy năm trời ông kiếm ra bao nhiêu là tiền, đều nhờ sức của y cả. Y chưa từng ăn hại bao giờ, hỏi ông sao lại đuổi đi? Cứ y nói ra, y là thiên thần xuống hạ giới, làm ăn cho nhà ông, chưa hề làm hại cô gái nhà ông, thiết tưởng một người con rể thế vậy cũng là môn đương hộ đối, có gì mà bại hoại gia thanh, nhục đến sự lui tới. Cứ để y ở lại cũng được.
Cao lão nói:
- Thưa sư trưởng, tuy không hại gì đến phong hỏa, nhưng tiếng tăm đồn đại không được tốt; động một tí người ta lại nói: “Nhà họ Cao kén được anh chàng rể yêu tinh!”. Câu nói ấy, chịu làm sao nổi kia chứ?
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, con đã giúp cụ được thế rồi, cũng nên giúp cho đến tận cùng, mới rõ có trước có sau.
Hành Giả nói:
- Đệ tử mới nói thử đùa ông cụ thế thôi. Đi lần này, nhất định bắt được nó về đây để mọi người xem. Đừng có lo buồn nữa!
Rồi gọi:
- Cao lão ạ, hãy trông nom sư phụ cho tử tế, tôi đi đây!
Hành Giả vừa nói đoạn, đã vô hình vô ảnh, nhảy đến trên đỉnh núi, vào thẳng cửa động, lấy gậy sắt đánh một hồi vào hai cánh cửa nát ra như cám, miệng thì mắng nhiếc:
- Đồ ngu ngốc chết toi này, ra ngay mà đánh nhau với Lão Tôn!
Yêu quái đang khừ khừ ngủ ở trong động, nghe thấy tiếng phá cửa vang động, lại nghe thấy tiếng chửi mắng “chết toi chết tiệt” không nén được cơn tức giận, vội vác đinh ba, hăng hái chạy tuốt ra ngoài quát to lên mắng:
- Thằng Bật Mã Ôn láo xược kia! Ai chòng ghẹo gì mày, mà dám đến đánh phá cửa động ta, mày thử ngó điều luật xem: “Ai đạp phá của lớn mà vào, sẽ can vào tội chết tạp pháp!”.
Hành Giả cười nói:
- Cái thằng ngốc kia! Ta đập phá cửa lớn, còn có đường biện bạch, chứ mi cưỡng chiếm con gái nhà người ta, không có ba người làm mối, sáu người làm chứng, lại không có trà rượu, là can vào tội chết chân phạm đó!
Yêu quái nói:
- Đừng nói nhảm nữa, hãy coi đinh ba lão Trư đây!
Hành Giả giơ gậy đỡ nói:
- Cái đinh ba của mày có phải đồ dùng để xới đất, giống rau khi ở cho nhà lão Cao đó không? Có hay ho gì mà bảo ta phải sợ mày!
Yêu quái nói:
- Mi nhầm rồi! Đinh ba của ta không phải là vật phàm gian đâu? Mi hãy lắng nghe ta nói:
Đây là thép nõn luyện nên thần
Mài giũa thành công sáng thanh khiết
Lão quân ra sức búa rèn hoài,
Huỳnh hoặc tự thân than giốc hết,
Ngũ phương, ngũ đế dụng tâm cơ,
Lục giáp lục đinh coi đã riết
Rèn thành chín chiếc răng ngọc ngà.
Đúc được hai cái vòng kim diệp.
Mình trắng lục diệu bày ngũ tinh,
Thế in bốn mùa y tám tiết.
Ngắn dài âm dương chia nhật nguyệt.
Sáu hào thần tướng theo đúng đường,
Tám quẻ tinh thần tùy hàng liệt.
Tên là Thượng bảo thấm kim ba.
Dâng đức Ngọc hoàng trấn kim quyết.
Ta đã tu hành Đại La Tiên,
Được giữ để làm người bạn thiết.
Phong làm nguyên soái hiệu Thiên Bồng
Trao xuống đinh ba làm ngự tiết.
Giơ lên lửa cháy phóng hào quang.
Buông xuống gió lồng bay tuyết đẹp.
Thiên tào thần tướng phải kinh hồn,
Địa phủ Diêm Vương đều sợ sệt.
Nhân gian không lợi khí nhường này,
Thiên hạ càng thiết sắt đặc biệt,
Theo mình biến hóa rất vừa lòng.
Tự ý phi thăng đúng khẩu quyết.
Quen nhau bao thuở chưa từng rời
Đeo đẳng mấy năm không lúc biệt.
Ngày ăn ba bữa chẳng rời tay,
Đêm ngủ năm canh thường cố kết.
Đã từng mang đến hội Bàn Đào,
Đã từng đem đi chầu đế khuyết
Đều nhân say rượu lại thành hung
Chỉ vì cậy tài nên bị thiệt,
Trên trời đày xuống dưới phàm trần,
Hạ giới đã làm nhiều ác nghiệt.
Ở trong động đá ăn thịt người
Về trại Cao trang lấy vợ đẹp.
Đinh này:
Xuống bể lật tung tổ giao long.
Lên núi hang hùm sói gạt hết,
Mọi đồ binh khí thôi đừng bàn,
Duy có đinh của ta tốt nhất.
Đánh nhau thủ thắng khó gì đâu.
Đối chọi nên công không thấy mệt.
Có sợ gì mi đầu đồng, óc sắt, tấm thân gang
Đinh ba đã giáng thì hồn tan khí hết!
Hành Giả nghe đoạn thu roi sắt lại, nói:
- Chàng ngốc kia không cần múa mép nữa! Lão Tôn sẽ nhô đầu ra ở đây, cho nhà ngươi bổ một nhát, xem có thể hồn xiêu khí tán được không nhé!
Yêu quái giơ ngay đinh ba lên, gắng hết sức lực bổ xuống một nhát, chỉ thấy đinh ba vọt lửa ra sáng nhoáng, không thấy sớt một tí da đầu, khiến y nhủn cả tay ra, nói:
- Đầu tốt quá! Đầu tốt quá!
Hành Giả nói:
- Nhà ngươi cũng không biết à? Nhân vì Lão Tôn náo thiên cung, ăn trộm tiên đơn, xơi cắp bàn đào, đánh xoáy ngự tửu, được tiểu thánh Nhị Lang bắt được, giải về trước cung Đẩu Ngưu, chúng thiên thần đem Lão Tôn ra nào búa bổ, chùy khảo, kiếm chém, giáo đâm, hỏa thiêu, sét đánh, không tổn hại chút nào; lại bị Thái Thượng Lão Quân bắt bỏ vào lò bát quái, đem hỏa thần hun luyện, hun ta thành mắt lửa nhỡn vàng, đầu đồng, tay sắt.
- Nếu không tin, ngươi bổ thêm mấy nhát nữa, xem ta có đau hay không?
Yêu quái nói:
- Con khỉ nhà ngươi, ta nhớ rằng hồi náo thiên cung nhà ngươi ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả nước Ngạo Lai bên Đông thắng thần châu, lâu nay sao không nghe thấy tiếng tăm. Làm sao bây giờ lại đến cửa ta lừa dối? Hay là ông bố vợ ta đi mời nhà ngươi về?
Hành Giả nói:
- Bố vợ nhà ngươi không đi mời ta. Nhân vì lão Tôn cải tà quy chính, bỏ đạo theo tăng, bảo vệ một vị ngự đệ nhà vua Đại Đường bên Đông Độ, tên gọi là Tam Tạng pháp sư, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đi tới Cao Trang ngủ trọ, nhân Cao lão nói chuyện ra, cầu sư phụ bắt nhà ngươi cứu con gái ông ấy.
Yêu quái nghe nói, vội buông đinh ba xuống, khép nép thưa hỏi:
- Người lấy kinh ở đâu, phiền anh đưa tôi đến ra mắt, ra mắt.
Hành Giả nói:
- Nhà ngươi muốn ra mắt người để làm gì?
Yêu quái nói:
- Tôi đã được Quan Thế Âm khuyến thiện, vâng chịu giới hạnh của người, ăn chay ở sạch; người bảo theo người đi lấy kinh sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, lập công chuộc tội trở về chính quả. Tôi chờ đợi mấy năm không thấy tin tức. Hôm nay mới biết anh là đồ đệ người, sao không nói ngay ra việc lấy kinh, lại chỉ cậy hung cường đến đây đánh tôi?
Hành Giả nói:
- Cậu lại bẻm mép man trá lừa tớ để tìm lối thoát thân chứ gì? Nếu cậu thực lòng muốn bảo vệ Đường Tăng, không chút gì dối trá, cậu ngẩng lên trời phát thệ, tớ sẽ đưa cậu về ra mắt sư phụ.
Quái vật quỳ xuống, rập đầu sì sụp khấn vái:
- A di đà Phật! Nếu tôi không thành tâm thực dạ, còn phạm vào tội trời, sẽ bị băm thây làm muôn mảnh!
Hành Giả thấy y khấn vái phát nguyện nói:
- Đã như thế, nhà ngươi hãy châm lửa đốt hết chỗ ở đi, ta mới đưa nhà ngươi đi.
Yêu quái lại đem xếp cây lau và các thứ cây gai góc vào cửa động châm lửa đốt lên, phút chốc động Vân Sạn chỉ còn là ngói vỡ.
Đoạn nói với Hành Giả:
- Bây giờ tôi không còn vướng vít gì nữa, anh đưa tôi đi thôi.
Hành Giả nói:
- Nhà ngươi đưa đinh ba đây cho ta!
Yêu quái đem ngay cái đinh ba giao cho Hành Giả. Hành Giả bèn nhổ một túm lông thổi hơi tiên vào hô “biến”, liền biến ra một cái dây thừng đánh ba vế, tiến đến bắt quặt hai tay yêu quái về sau lưng. Yêu quái cũng quặt tay lại đằng sau, để cho Hành Giả trói lại. Hành Giả lại nắm lấy tai kéo đi và bảo:
- Đi mau! Đi mau!
Yêu quái nói:
- Cầm long lỏng chứ, anh nặng tay lắm, nắm tai tôi đau quá!
Hành Giả nói:
- Không thể cầm lỏng được! Chẳng ai trông nom được nhà ngươi! Người ta thường nói “lợn lành trói chặt”. Đợi về ra mắt sư phụ, nếu quả nhà ngươi thực lòng, sẽ thả nhà ngươi ra.
Hai người đi trên lưng chừng mây trở về Cao gia trang.
Chốc lát, đã về tới nơi. Hành Giả nách cắp đinh ba, tay nắm tai yêu quái nói:
- Nhà ngươi hãy nhìn người ngồi sững trên nhà khác xem. Sư phụ đấy nhé!
Những người thân hữu nhà họ Cao và cả Cao lão chợt thấy Hành Giả bắt được yêu quái, trói lật cánh khuỷu, túm tai điệu về, ai nấy đều vui vẻ chạy ra ngoài sân nói:
- Sư trưởng! Sư trưởng! Y đúng là con rể nhà tôi đấy!
Yêu quái tiến lại, hai tay vẫn giật về đằng sau, quỳ gối lạy trước mặt Tam Tạng nói:
- Sư phụ, đệ tử không kịp đón tiếp. Nếu biết sư phụ nghỉ ở nhà bố vợ con, con đã lại bái tiếp rồi, không đến nỗi nhiều sự rắc rối.
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, sao con lại hàng phục được y về đây bái tạ?
Hành Giả mới buông tay, cầm cán đinh ba gõ vào đầu nói:
- Chú ngốc, hãy nói đi!
Yêu quái đem việc Bồ Tát khuyến thiện thuật kỹ lại một lượt.
Tam Tạng rất mừng liền gọi:
- Cao Thái Công, cho lấy hương án ra có việc!
Lão Cao vội vàng mang hương án ra. Tam Tạng rửa tay đốt hương, trông về bên Nam, lễ bái khấn nguyện:
- Đội thánh ơn của Bồ Tát rất nhiều!
Các ông già cũng thắp hương làm lễ. Lễ xong, Tam Tạng lên nhà ngồi, bảo Hành Giả tha cho y. Hành Giả dướn mình một cái, thu người lại, dây trói tự sổ ra. Yêu quái lại bắt đầu lễ bái Tam Tạng, xin theo sang Tây Thiên và lạy Hành Giả, nhường người đến trước là anh, gọi Hành Giả là sư huynh.
Tam Tạng nói:
- Đã theo thiện quả ta mà xin làm đồ đệ, ta sẽ đặt tên cho để tiện hôm sớm kêu gọi.
Y nói:
- Thưa sư phụ, khi Bồ Tát cho thế phát thụ giới, đã đặt tên cho rồi, gọi là Trư Ngộ Năng.
Tam Tạng cười nói:
- Tốt! Tốt! Sư huynh con là Ngộ Không, con là Ngộ Năng, đều là tôn phái trong pháp môn nhà ta cả.
Ngộ Năng nói:
- Đệ tử được thụ giới hạnh của Bồ Tát, đã đoạn tuyệt ngũ huân tam yến, ăn chay giữ sạch ở nhà bố vợ, không bao giờ ăn mặn, ngày nay được gặp sư phụ, xin cho phá giới một bữa.
Tam Tạng nói:
- Con đã đoạn tuyệt ngũ huân, tam yến, ta lại đặt thêm cho con biệt danh, gọi là Trư Bát Giới.
Chú ngốc kia vui vui mừng mừng nói:
- Xin tuân lệnh của thầy.
Vì thế từ đây lại gọi là Trư Bát Giới.
Cao lão thấy yêu quái cải tà quy chính như vậy, lại càng mừng rỡ, liền sai gia đồng sửa soạn bày tiệc, kính tạ Đường Tăng.
Bát Giới tiến lên níu lấy áo Cao lão nói:
- Xin cho nhà tôi đây chào mừng bố chồng, anh chồng.
Hành Giả cười nói:
- Hiền đệ, chú đã theo đạo sa môn làm hòa thương, từ nay về sau, không được nói đến cái tiếng “nhà tôi” nữa. Trong thế gian chỉ có đạo sĩ lấy vợ, chứ không có hòa thượng lấy vợ bao giờ? Chúng ta hãy đến bàn ăn theo thứ bậc ngồi xuống, ăn bữa cơm chay rồi sẽ lên đường sang Tây Thiên cho sớm sủa.
Cao lão bày tiệc, mời Tam Tạng ngồi trên, Hành Giả và Bát Giới ngồi ở hai bên tả hữu, các bạn thân quyến ngồi dưới. Cao lão mở chai rượu chay, rót một chén đầy, làm lễ điện trời đất rồi sau bưng mời Tam Tạng. Tam Tạng nói:
- Chẳng giấu gì thái công, bần tăng ăn chay từ khi ở trong bụng mẹ, lúc còn bé đã không ăn mặn.
Cao lão nói:
- Vẫn biết lão gia dùng chay, nên không dám dùng thức ăn tạp, rượu này cũng trai tịnh, mời người xơi một chén cũng không hề gì cả.
Tam Tạng nói:
- Cũng vẫn không uống rượu, vì rượu là điều giới thứ nhất.
Ngộ Năng phát hoảng nói:
- Sư phụ, đồ đệ từ khi ăn chay, chưa từng cai rượu.
Ngộ Không nói:
- Lão Tôn này, lượng rượu tuy hẹp, uống không hết một chum, nhưng cũng chưa từng cai rượu.
Tam Tạng nói:
- Đã vậy thì anh em mỗi người uống một ít rượu chay thôi, nhưng không được say sưa để lỡ việc.
Thế là hai người tiếp lấy chén rượu mọi người mừng, chiếu theo chỗ ngồi như cũ, dự tiệc chay, nói không xiết cỗ bàn thịnh soạn, thức ăn thừa thãi.
Thầy trò ăn tiệc xong, Cao lão bưng ra một mâm sơn son, lấy ra hai trăm lạng bạc vụn, để ba vị sư trưởng dùng làm tiền đi đường. Lại đưa ra ba cái áo cộc bông để ba người mặc phủ ở ngoài. Tam Tạng nói:
- Chúng tôi là sư hành cước, đến nhà xin bữa, qua đâu xin đấy, lấy kim ngân lụa vải làm gì?
Hành Giả đến gần thò tay bốc lấy một nắm đưa cho Cao Tài nói:
- Hôm trước anh đưa sư phụ tôi đến đây, ngày nay thu được một người đồ đệ, chẳng có gì tạ ơn, gọi là có ít bạc vụn, anh cầm tạm mà dùng mua đôi giày rơm mà đi. Sau này hễ có yêu tinh, làm ơn lại mách bảo cho tôi mấy đứa, sẽ có quà tạ.
Cao Tài nhận lấy cúi đầu tạ ơn.
Cao lão lại nói:
- Sư phụ đã không chịu nhận bạc, xin nhận cho mấy tấm áo vải to này, để tỏ chút lòng thành.
Tam Tạng nói:
- Tôi là người xuất gia, ăn hối lộ một sợi tơ sợi tóc thì muôn kiếp không tu được. Thôi thì những quà bánh ở trên tiệc ăn còn thừa, xin cho một ít mang đi để dùng làm lương khô là đủ.
Bát Giới ở bên cạnh nói:
- Sư phụ, sư huynh, các vị không nhận bạc thì thôi, nhưng tôi đã làm rể nhà ông cụ mấy năm, cứ tính công nhật cũng tới ba thạch gạo.
Rồi nói với Cao lão:
- Thưa trượng nhân, áo dài của tôi, đêm hôm qua bị sư huynh xé rách mất rồi, xin cho tôi một cái áo cà sa bằng gấm xanh; giày cũng sễ ra rồi, cho tôi một đôi giày mới.
Cao lão nghe nói, không dám từ chối, bèn mua ngay một đôi giày mới, và đưa chiếc áo ngắn ra đổi lấy quần áo cũ.
Bát Giới nghênh nghênh ngang ngang, từ giã nói:
- Gửi lời chào mẹ vợ, dì nhớn, dì bé, anh em rể, cậu cô chú bác, tôi hôm nay đi làm hòa thượng, không kịp đến chào, xin chớ trách. Thưa trượng nhân, bố hay trông nom nhà con cho cẩn thận, hễ lấy không được kinh, trở về hoàn tục, con lại trở về nhà bố ở rể làm ăn như trước.
Hành Giả quát mắng:
- Đồ khốn! Đừng có nói nhảm!
Bát Giới nói:
- Không phải nói nhảm, chỉ sợ lỡ xảy ra điều gì thì em sẽ lỡ cả hòa thượng, lỡ cả vợ, hóa ra xôi hỏng bỏng không cả.
Tam Tạng nói:
- Đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta hãy đi cho sớm.
Rồi đó, thu xếp hành lý, Bát Giới quảy lên vai, Tam Tạng nhảy lên cưỡi con ngựa trắng, Hành Giả vác gậy sắt đi trước dẫn đường. Một lũ ba người, từ biệt Cao lão và các thân hữu, đi sang phương Tây.
Ba người đi đã được một tháng bình yên vô sự. Đi qua địa giới nước Ô Tư Tạng, ngẩng đầu chợt thấy một ngọn núi cao. Tam Tạng dừng roi gò ngựa nói:
- Ngộ Không, Ngộ Năng, trước mặt có núi cao, cần phải cẩn thận, cẩn thận.
Bát Giới nói:
- Không hề gì. Núi này gọi là núi Phù Đồ, trong núi có một vị Ô Sào thuyền sư tu hành ở đấy. Lão Trư cũng thường gặp người.
Tam Tạng nói:
- Vị sư ấy là người thế nào?
Bát Giới nói:
- Người cũng là bậc đức hạnh, vẫn nhủ tôi đi theo người tu hành, nhưng tôi không đi.
Thầy trò chuyện vãn, chẳng mấy chốc, đã trèo lên núi. Núi đẹp thay! Chỉ thấy:
Phía nam lắm thông xanh trắc biếc, bên bắc nhiều liễu lục đào hồng. Chim rừng đấu giọng hót vang tai, hạc cúi thi cao bay thẳng cánh. Hương ngát lừng, trăm hoa tô vẻ đẹp; xanh mơn mởn, muôn cỏ vẽ màu tươi. Nước trôi cuồn cuộn dưới khe sâu. Mây lượn từng từng trên núi thẫm.
Đấy mới thực:
Phong cảnh lạ thường, u nhã tuyệt,
Im lìm, qua lại có ai đâu!
Sư phụ ở trên ngựa xa trông, ở đằng trước cây hương cỗi có một nếp nhà gianh, bên tả có hươu nai dâng hoa, bên hữu có khỉ vượn cúng quả. Trên ngọn cây có loan xanh phượng đỏ hót vang, gà gấm hạc đen từng lũ.
Bát Giới trỏ nói:
- Chẳng phải Ô Sào thuyền sư đây kia ư?
Tam Tạng giơ roi giục ngựa, đến tận gốc cây.
Thuyền sư thấy ba người đi tới, tức thì rời khỏi sào huyệt, từ trên cây bước xuống. Tam Tạng xuống ngựa lễ chào.
Thuyền sư đỡ dậy nói:
- Thánh Tăng đứng dậy. Không kịp đón! Không kịp đón!
Bát Giới nói:
- Kính chào thuyền sư.
Thuyền sư kinh ngạc hỏi:
- Nhà ngươi là Trư Cương Liệp ở Phúc Lăng Sơn, thế nào lại có duyên lớn, được cùng đi với Thánh Tăng?
Bát Giới nói:
- Năm trước Bồ Tát khuyến thiện, xin theo người là đồ đệ.
Thuyền sư rất mừng nói:
- Tốt! Tốt! Tốt!
Lại chỉ Hành Giả hỏi:
- Vị này là ai?
Hành Giả cười nói:
- Lão thuyền sư nhận được sư đệ, sao lại không nhận được tôi.
Thuyền sư nói:
- Vì quen biết ít.
Tam Tạng nói:
- Y là đại đồ đệ của tôi tên gọi Tôn Ngộ Không.
Thuyền sư cười nói:
- Thật khiếm lễ, khiếm lễ!
Tam Tạng lễ hai lễ hỏi:
- Xin hỏi người chùa Đại Lôi Âm còn ở nơi đâu?
Thuyền sư nói:
- Còn xa! Còn xa! mà dọc đường có nhiều hổ báo khó đi.
Tam Tạng ân cần để ý, lại hỏi:
- Đường con xa lắm không ạ?
Thuyền sư nói:
- Đường sá tuy xa, nhưng thế nào cũng có ngày đến, chỉ là ma chướng khó trừ. Ta có một quyển “Đa tâm kinh” năm mươi tư câu, tất cả có ba trăm linh hai chữ. Nếu gặp nơi ma chướng, cứ đọc kinh này, tự nhiên vô sự.
Tam Tạng lạy phục xuống đất khẩn cầu. Thuyền sư liền đọc kinh truyền cho.
Đấy là bản kinh tóm tắt về việc chân tu nhập môn thành Phật.
Thuyền sư truyền kinh xong toan cưỡi mây về Ô Sào, nhưng bị Tam Tạng núi lại, hỏi đường sang Tây Thiên xa xôi thế nào. Thuyền sư cười nói:
Đường sá không khó đi,
Hãy nghe ta phân phó:
Nghìn núi, nghìn sông sâu,
Nhiều chướng, nhiều quỷ sứ,
Như gặp chốn hiểm nguy
Yên tâm đừng hoảng sợ.
Đi tới Ma Nhĩ Nhai
Nghiêng bàn chân đi bộ,
Coi chừng rừng Hắc Tùng,
Cáo yêu ra triệt lộ,
Tinh linh khắp kinh vua,
Ma vương đầy mọi chỗ;
Hổ già ngồi công đường,
Sói xanh làm chủ bạ.
Sư tử, voi xưng vương,
Hổ báo đều làm chúa.
Lợn rừng quảy hành trang.
Thủy quái trước mặt đó
Khỉ đá sống lâu năm,
Đương nổi cơn thịnh nộ.
Nên hỏi người đã quen
Sang Tây họ biết rõ.
Hành Giả nghe lời cười nhạt nói:
- Chúng ta đi thôi, bất tất hỏi họ, cứ hỏi tôi này.
Tam Tạng vẫn chưa hiểu ý ra sao. Thuyền sư hóa đạo ánh sáng vàng trở lại Ô Sào. Sư trưởng ngẩng lên lạy tạ. Hành Giả trong lòng căm tức, giơ gậy sắt đánh lên bừa phứa, chỉ thấy hoa sen muôn đóa nở, mây đẹp chắn muôn vòng. Hành Giả dù có tài giốc sông quấy bể, cũng không bám vào được một sợi mây ở Ô Sào.
Tam Tạng thấy vậy ngăn Hành Giả lại nói:
- Ngộ Không, đây là một vị Bồ Tát, con định phá sào huyệt của người ta làm gì?
Hành Giả nói:
- Lão lại mắng anh em chúng con.
Tam Tạng nói:
- Người giảng dẫn lối sang Tây Thiên, chứ có mắng con đâu?
Hành Giả nói:
- Sư phụ biết đâu? Lão nói: “Lợn rừng quảy hành trang” là mắng Bát Giới, “Khỉ đá sống lâu năm”, là chửi lão Tôn này. Sư phụ hiểu làm sao được!
Bát Giới nói:
- Sư huynh nguôi giận, thuyền sư hiểu hết việc quá khử, vị lai. Xem câu “Thủy quái trước mặt đó”, chẳng biết có nghiệm không. Thôi hãy tha cho lão.
Hành Giả thấy hoa xen mây lành, gần ngay Ô Sào, đành mời sư phụ lên ngựa, xuống núi đi sang Tây Thiên. Chuyến đi ấy:
Vì chưng phúc đức nhân gian ít
Thành thử tai ma rừng núi nhiều.
Chưa biết việc đi ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

