Tây Du Ký - Chương 16: Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa
Viện Quan Âm sư lừa bảo bối
Núi Hắc Phong quái trộm cà sa
Hai thầy trò giục ngựa tiến lên, thẳng đến trước cửa xem xét, quả nhiên là một ngôi chùa. Chỉ thấy nào là:
Tầng tầng điện các, lớp lớp nhà phòng. Ngoài cửa tam sơn, muôn áng mây xanh cao ngất chắn. Trước nhà ngũ phúc, nghìn hàng ráng đỏ quấn chung quanh; hai lối trúc tùng, không tháng không năm u nhã quá; một rừng hòe trắc, có nhan có sắc đẹp tươi nhiều. Lại thấy nào: lầu chiêng trống ngất trời, tháp phù đồ chót vót. Sư tọa thiền định tính, chim véo von trên cây. Tịch mịch khác trần, càng tịch mịch; thanh hư có đạo thật thanh hư.
Thơ rằng:
Trang nghiêm chùa lớn dưới hang sâu,
Cảnh đẹp sa bà lọ phải cầu
Tịnh độ quả nhiên đời hiếm có,
Non xanh sư chiếm khắp đâu đâu.
Tam Tạng xuống ngựa, Hành Giả hạ gánh xuống đang chực đi vào đã thấy một vị sư ở trong đi ra:
Mũ đội trâm cài lệch!
Áo mặc không vết nhơ!
Tai đeo đôi vòng bạc
Lưng thắt một dây tơ
Giày rơm đi êm nhẹ,
Mõ cá tay vẫn khua.
Trong miệng luôn lẩm bẩm
Quy y niệm nam mô.
Tam Tạng trông thấy, đứng ra một bên chào hỏi. Hòa thượng ấy vội vàng đáp lễ cười nói:
- Không dám! Người ở đâu tới đây? Mời người vào trong chùa xơi nước.
Tam Tạng nói:
- Đệ tử từ bên Đông Độ được phái sang Lôi Âm Tự lễ Phật cầu kinh, đường đi đến đây, trời đã tối, xin cho ngủ trọ một đêm.
Hòa thượng nói:
- Mời người vào trong, mời người vào trong.
Tam Tạng gọi Hành Giả dắt ngựa đến. Hòa thượng chợt nhìn thấy tướng mạo Hành Giả, có vẻ sợ sệt hỏi:
- Người dắt ngựa kia là của quái gì thế?
Tam Tạng nói:
- Nói khẽ, nói khẽ chứ! Y có máu nóng, nếu nghe thấy người nói là của quái gì thế, y phát cáu ngay. Y là đồ đệ tôi.
Hòa thượng sợ rùng mình, cắn móng tay nói:
- Xấu xí quái gở như thế, cũng dùng làm đồ đệ!
Tam Tạng nói:
- Người không rõ đấy thôi, tuy xấu xí vậy, nhưng là người rất hữu dụng.
Hòa thượng cùng Tam Tạng và Hành Giả đi vào trong chùa. Ở trong chùa, nơi chính điện, có bức đại tự “Quan Âm thuyền viện”.
Tam Tạng rất mừng nói:
- Đệ tử đội ơn Bồ Tát rất nhiều, chưa được bái tạ, nay được đến chùa ta đây, như thấy mặt người, được dịp bái tạ.
Hòa thượng nghe nói lập tức sai đạo nhân mở cửa điện, mời Tam Tạng vào hành lễ. Hành Giả buộc ngựa, để hành lý rồi cùng Tam Tạng lên điện, Tam Tạng cúi mình, ngực rạp xuống đất khấu đầu trước tượng vàng. Hòa thượng liền đi đánh trống.
Hành Giả đi khua chuông. Tam Tạng phủ phục trước bàn thờ, lòng thành khấn vái. Cầu nguyện xong rồi, hòa thượng ngừng đánh trống. Hành Giả vẫn cứ khua chuông hoài, lúc thưa lúc mau, khua liên hồi rất lâu.
Đạo nhân nói:
- Làm lễ xong rồi, còn đánh chuông làm gì?
Hành Giả mới buông vồ chuông, cười nói:
- Người không rõ, tôi làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông cả một ngày.
Lúc ấy làm kinh động cả mọi sư lớn nhỏ trong chùa. Các vị sư trưởng phòng trên phòng dưới nghe thấy đánh chuông rối loạn chạy cả ra nói:
- Gã quê mùa nào khua chuông trống ầm ỹ lên thế?
Hành Giả chạy ra quát một tiếng và nói:
- Đó là Tôn ngoại công các anh khua đùa đấy.
Các vị hòa thượng nhìn thấy sợ ngã lăn quay ra, bò lóp ngóp ở dưới đất nói:
- Thưa ông thiên lôi!
Hành Giả nói:
- Thiên lôi còn là bậc cháu ta cơ. Thôi đứng dậy, đừng sợ hãi. Chúng ta là lão gia nhà Đại Đường bên Đông Độ.
Các sư mới lễ tạ, lại nhìn thấy Tam Tạng nên đều yên lòng, không sợ hãi nữa. Trong bọn, có người chủ viện nói:
- Mời lão gia vào trong phương trượng xơi nước.
Hành Giả bèn tháo yên cương, dắt ngựa, mang hành lý, chuyển qua chính điện thẳng tới phòng sau, theo thứ tự ngồi xuống.
Chủ viện dâng trà rồi lại dọn cơm chay. Trời hãy còn sớm. Tam Tạng nói lời cảm ơn chưa dứt, đã thấy hai chú tiểu đồng đỡ một vị sư già từ mé sau đi ra.
Đầu đội mũ tỳ lư vuông, đỉnh dát đá mắt mèo xanh bóng lộn; mình mặc áo có vạt chéo, tà viền lông chim trả sáng lòe. Dận đôi giầy sư bát bảo; chống cây gậy khảm mấy sao. Khắp mặt nếp nhăn giống hệt Ly Sơn lão mẫu, cặp mắt mờ tít, khác nào Đông Hải Long Vương. Răng rụng hở môi cho gió lọt, gân mềm lỏng tỷ hóa lưng tôm.
Các sư nói:
- Sư tổ đã đến.
Tam Tạng cúi mình làm lễ nói:
- Thưa lão viện chủ, đệ tử kính chào.
Vị sư đáp lễ, lại theo thứ bậc ngồi xuống.
Sư già nói:
- Vừa rồi các trẻ nói có vị lão gia bên Đường triều tới chùa, nên tôi ra tiếp kiến.
Tam Tạng nói:
- Vừa tới nơi bảo viện đây chưa biết phải trái thế nào, xin thứ lỗi cho.
Sư già nói:
- Không dám! Không dám!
Nhân lại hỏi:
- Lão gia từ Đông Độ sang đây, đi bao nhiêu đường đất?
Tam Tạng nói:
- Ra khỏi biên giới Trường An đến hơn năm nghìn dặm qua núi Lưỡng Giới, thu được một tiểu đồ. Cứ thế đi đến nước Hạp Tất mất đến hai tháng ròng, cũng tới năm sáu nghìn dặm mới tới quý xứ đây.
Sư già nói:
- Cũng xa tới một vạn dặm rồi. Đệ tử một đời sống thừa, đến cửa chùa này cũng chưa từng ra khỏi, thật đúng là “ngồi đáy giếng nom trời”. Cái hạng gỗ mục!
Tam Tạng lại hỏi:
- Lão viện chủ năm nay bao nhiêu tuổi?
Sư già nói:
- Hai trăm bảy mươi tuổi rồi!
Hành Giả nghe thấy nói:
- Còn là cháu muôn đời của ta!
Tam Tạng nghe tiếng lườm y một cái như bảo:
- Giờ miệng, không biết cao thấp, không được khích bác làm gì!
Sư già hỏi lại:
- Lão gia năm nay bao nhiêu tuổi?
Hành Giả nói:
- Không dám nói.
Sư già cũng chỉ coi là câu nói ngớ ngẩn chẳng thèm để ý, cũng chẳng hỏi lại nữa, chỉ gọi pha trà. Chú tiểu đồng bưng ra một cái khay ngọc mỡ dê, có ba cái chén chè màu lam bịt vàng; một chú nữa bưng cái ấm đồng bạch rót ba chén chè nước trà thơm, thật là sắc đẹp hơn, nhị lựu, mùi thơm tựa quế hoa. Tam Tạng trông thấy ngợi khen nói:
- Đồ chè đẹp! đồ chè đẹp, thực là thực ăn ngon, đồ dùng đẹp.
Sư già nói:
- Chả tổ rờm mắt! rờm mắt! Lão gia ở bên thiên triều thượng quốc, thiếu gì của báu, như thứ đồ dùng này có gì đáng quá khen? Lão gia từ bên thượng quốc lại đây, có bảo bối gì cho đệ tử xem với.
Tam Tạng nói:
- Đáng tiếc rằng tôi ở bên Đông Độ không có bảo bối gì. Nếu có thì đường sá xa xôi, cũng không mang đi được.
Hành Giả ở bên cạnh nói:
- Hôm trước con thấy có tấm áo cà sa ở trong khăn gói chẳng phải là bảo bối là gì? Lấy ra cho người coi xem sao?
Các sư nghe nói cà sa, mọi người đều cười nhạt.
Hành Giả nói:
- Các người cười cái gì?
Viện chủ nói:
- Vừa ròi lão gia bảo cà sa là bảo bối thì thật buồn cười. Cứ nói cà sa, chúng tôi cũng có tới hai ba mươi tấm. Còn như sư tổ chúng tôi, người đã làm hòa thượng ở đây tới hai trăm sáu mươi năm, có tới bảy tám trăm tấm!
Hành Giả nói:
- Đem ra đây xem.
Lão hòa thượng già này cũng là người có tính hay khoe khoang; liền gọi người đạo nhân mở cửa kho, bọn đầu đà khuân vác, khiêng ra mười hai cái hòm để ở giữa sân, mở khóa ra, đem giá áo đặt ở hai bên, bốn bề chăng dây, giở ra từng tấm áo cà sa vắt lên rồi mời Tam Tạng ra xem. Quả nhiên đầy nhà gấm vóc, bốn vách lụa là!
Hành Giả xem hết một lượt, đều là những thứ thêu hoa dát gấm, thùa chỉ đính vàng, cười nói:
- Tốt, tốt, tốt! Cất đi, cất đi! Tôi cũng mang cà sa của chúng tôi ra cho mà xem.
Tam Tạng níu Hành Giả lại khẽ nói:
- Đồ đệ, khoe giàu với người ta làm gì, chúng ta đơn thân ở đây, chỉ sợ có việc xảy ra.
Hành Giả nói:
- Xem tấm áo cà sa, có gì mà e sợ.
Tam Tạng nói:
- Con chưa hiểu việc đời. Người xưa có câu: “Những vật trân kỳ ngoạn hảo, chớ để cho những kẻ tham lam gian dối trông thấy”. Nếu để cho họ trông thấy, tất động lòng tham; đã động lòng tất phải bày ra mưu này kế nọ. Nếu con là người sợ tai vạ, họ đòi phải đưa ra cho họ thì thôi; nếu không không sẽ tan xương nát thịt cũng chỉ vì thế, chứ không phải việc nhỏ đâu.
Hành Giả nói:
- Cứ yên tâm! Cứ yên tâm! Đều ở lão Tôn này hết!
Rồi không để cho nói nữa, vội vàng chạy đi lấy tay đẫy cởi ra. Tấm áo hãy còn bọc hai lần giấy dầu mà đã có hào quang sáng rực. Khi đã mở bọc giấy lấy cà sa ra, thì đầy nhà sáng chói, rợp cửa hồng tươi. Các sư trông thấy, người nào người nấy đều vui vẻ ngợi khen. Thật là tấm cà sa tố hảo. Trên đầu có:
Trăm bề khéo léo minh châu rủ
Muôn vẻ lạ lùng báu Phật trao
Trên dưới râu rồng tơ nhuộm tía
Bốn bên túi phượng gấm hoa đào
Mặc vào quỷ dữ hồn tiêu diệt,
Ngó tới má thiêng xác bổ nhào.
Nhờ có thiên tiên may giúp khéo,
Chân tăng mới được xỏ tay vào.
Lão hòa thượng già nhìn thấy tấm bảo bối như thế, quả nhiên động lòng gian, tiến lên quỳ gối trước mặt Tam Tạng, sa nước mắt nói:
- Đệ tử đây thật là vô duyên!
Tam Tạng đỡ dậy nói:
- Lão viện sư có điều gì muốn nói?
Y nói:
- Tấm bảo bối này của lão gia vừa mở ra, thì trời vừa tối, khốn nỗi mắt tôi kèm nhèm, nhìn không được rõ, chẳng phải là vô duyên ư?
Tam Tạng nói:
- Xin thắp đèn lên để người coi cho rõ.
Sư già nói:
- Bảo bối của gia gia đã sáng quắc, lại đốt đèn nữa, mắt càng quáng thêm, còn xem kỹ làm sao được.
Hành Giả hỏi:
- Vậy ngươi cần xem như thế nào mới kỹ?
Sư già nói:
- Nếu lão gia rộng lòng tin, cho đệ tử mang về hậu phòng, xem thật kỹ một đêm, sáng mai xin đem giả để lão gia đi sang Tây Thiên, không biết tôn ý thế nào?
Tam Tạng nghe nói giật mình kinh ngạc, oán trách Hành Giả nói:
- Chỉ tại con! Chỉ tại con!
Hành Giả cười nói:
- Sợ gì họ chứ? Để tôi bọc lại cho họ mang đi mà xem, nếu có việc gì xảy ra, lão Tôn bảo quản hết.
Tam Tạng ngăn lại không được. Hành Giả cầm cà sa đưa cho sư già và nói:
- Ngươi cứ mang đi, chỉ cần sáng mai phải đúng hẹn trả lại tôi, không được đánh rách, làm bẩn.
Lão sư già vui sướng quá, sai tiểu đồng yêu quý mang cà sa đi ngay. Y lại dặn bảo các sư quét dọn chùa đằng trước cho sạch sẽ, kê hai cái giường mây có đủ chăn gối, mời hai vị lão gia yên nghỉ; một mặt lại dặn sửa soạn cơm chay để sáng mai tiễn chân. Mọi người giải tán. Thầy trò bèn đóng cửa nhà chùa đi ngủ.
Hòa thượng kia lừa được áo cà sa vào tay, đem về hậu phòng, nhìn cà sa kêu gào khóc lớn, làm cho các sư ở trong chùa không dám đi ngủ trước. Tiểu đồng tin yêu cũng không biết làm thế nào, bèn đi báo với các sư và nói:
- Ông cụ khóc mãi đến canh hai vẫn chưa thôi.
Có hai đồ đệ tin yêu nhất, tiến lên nói:
- Thưa sư tổ, sao người lại khóc?
Sư già nói:
- Ta khóc ta vô duyên, xem không được bảo bối của Đường Tăng!
Bọn tiểu hòa thượng nói:
- Sư tổ tuổi hạc đã cao, lẫn mất rồi, áo cà sa của họ, để ngay ở trước mặt cứ giở ra xem, hà tất phải khóc lóc.
Sư già nói:
- Nhưng mà xem không được lâu. Năm nay ta đã hai trăm bảy mươi tuổi, mặc qua mấy trăm tấm cà sa, làm gì có được cái áo cà sa ấy của Đường Tăng, làm gì được Đường Tăng?
Tiểu nói:
- Sư tổ lẫn rồi. Đường Tăng chỉ là một vị sư lang thang bỏ làng bỏ nước. Người đã tuổi cao, hưởng dụng nhiều, cũng sướng lắm rồi, lại còn muốn làm vị sư đi lang thang như họ là làm sao?
Sư già nói:
- Ta tuy được ở nhà, nhàn hạ vui với cảnh già, nhưng chưa được vận áo cà sa ấy, giá mà chỉ được mặc vào mình một ngày thì chết mới nhắm mắt được, cũng là đáng đời đã đi tu ở dương gian này.
Các sư nói:
- Thật là lẩn thẩn! Người muốn mặc áo của họ thì có khó gì? Ngày mai chúng tôi sẽ giữ họ ở lại đây một này, người sẽ mặc một ngày, giữ họ lại mười ngày thì người sẽ mặc mười ngày, thế là được, tội gì mà khóc lóc khổ sở như thế?
Sư già nói:
- Ví thử có giữ họ được hàng năm chăng nữa cũng chỉ mặc được như thế thôi, rút cục cũng không giữ được lâu dài!
Đương khi bàn bạc có một tiểu hòa thượng tên gọi Quảng Trí ló đầu hói chạy ra nói:
- Sư tổ muốn giữ được lâu dài cũng chẳng khó.
Sư già nghe nói vui vẻ lên ngay hỏi:
- Con ơi! Con có cao kiến gì?
Quảng Trí nói:
- Thầy trò Đường Tăng đi đường vất vả, vô cùng mệt nhọc, bây giờ ngủ say rồi. Chúng ta có mấy tay có sức khỏe, cầm gươm, cầm giáo mở cửa chùa ra, vào giết ngấm đi, đem thi thể chôn ở vườn sau, chỉ bọn mình biết với nhau thôi, lại chiếm tất cả ngựa bạch, hành lý, cà sa một thể để làm vật báu gia truyền, chả phải là một việc làm lâu dài cho con cháu ư?
Hòa thượng già nghe nói rất vui vẻ, lau nước mắt nói:
- Tốt, tốt, tốt! Kế ấy rất hay!
Tức thì sai chuẩn bị gươm giáo.
Trong đó lại có một tiểu hòa thượng nữa, tên gọi Quảng Mưu, cũng là sư đệ của Quảng Trí, tiến lên nói:
- Kế ấy không hay. Nếu muốn giết họ, cần phải dò la động tĩnh đã; cái lão mặt trắng thì còn dễ, chứ cái lão mặt lông lá thì khó đấy; vạn nhất giết nó không được, lại chẳng hóa gieo tai gieo vạ cho mình ư? Con có một cách không cần phải gươm đao gì hết, không biết tôn ý người thế nào?
Lão sư già nói:
- Con ta có cách gì?
Quảng Mưu nói:
- Theo cách của đứa cháu nhỏ này, bây giờ tụ tập hết thảy mọi người lớn nhỏ ở các phòng bên đông sơn. Mỗi người phải có một bó củi khô chất vào ba gian chùa kia phóng đốt lên, bọn kia muốn chạy cũng không có lối ra, ta lại đốt ráo cả ngựa nữa, như thế là những nhà ở trước núi sau núi đều trông thấy, sẽ cho là tự bọn họ không cẩn thận để lửa cháy hết ngôi chùa của ta. Hai lão hòa thượng đó đều không ra tro cả sao? Mà ta lại che được mắt mọi người. Cà sa chẳng phải là vật báu truyền gia của chúng ta ư?
Bọn hòa thượng nghe nói, không ai là không vui vẻ đều nói:
- Giỏi, giỏi, giỏi! Kế ấy lại càng giỏi hơn, giỏi hơn!
Bèn sai các phòng vác củi lại. Ôi! Cái kế ấy thật là làm cho: tuổi thọ lão sư vừa tận số, Quan Âm thuyền viện chốc ra tro!
Trong chùa này nguyên có bảy tám mươi gian phòng, lớn nhỏ có hơn hai trăm người, đêm hôm ấy mỗi người khuân một bó củi chất kín hết đằng sau, đằng trước nhà chùa, bốn mặt vây chặt không có lối ra, sắp xếp đâu vào đấy, chỉ đợi châm lửa.
Lại nói thấy trò Tam Tạng đã đi nghỉ. Nhưng Hành Giả là một loại khỉ thiêng, tuy nằm ngủ đấy, nhưng vẫn lưu thần luyện khí mơ mơ, mòng mòng, mắt vẫn tỉnh; chợt nghe thấy tiếng chân người chạy đi chạy lại ở bên ngoài, sột soạt xếp củi rào rào như gió, trong lòng sinh nghi hoặc nói:
- Đêm khuya canh vắng, làm sao có tiếng chân người đi lại? Hay là trộm cướp định đến mưu hại chăng?
Hành Giả vùng trở dậy, toan mở cửa đi ra, lại sợ sư phụ thức dậy, y liền hóa phép, vung người một cái, biến ra một con ong mật. Hành Giả thấy các sư ôm rơm khuân củi, đã chất kín chung quanh chùa, châm lửa đốt. Hành Giả liền cười thầm, nói một mình:
- Quả đúng như lời sư phụ mình! Nó định hại tính mạng chúng ta để mưu lấy cà sa của ta, cho nên mới sinh lòng độc ác như thế. Chỉ muốn đem gậy đánh nó một trận, nhưng ta lại không nỡ đánh, chỉ một roi là chúng chết hết, sư phụ lại quở ta là hành hung. Thôi được, thôi được, thôi được! Ta sẽ cho nó một vố, tương kế, tựu kế, cho chúng nó chết một thể!
Hành Giả bèn nhào một cái, đã lên tới Nam Thiên môn, làm cho mấy ông Bàng, Lưu, Cẩu, Tất nghiêng mình, Mã Triệu, Ôn quan cúi rạp, nói:
- Hỏng rồi, hỏng rồi! Ông mãnh đại náo thiên cung lại tới rồi!
Hành Giả xua tay nói:
- Liệt vị miễn lễ cho đừng sợ. Tôi đến tìm Quảng Mục thiên vương đây!
Hành Giả chưa nói dứt lời lại gặp ngay Quảng Mục thiên vương đi ra sớm, đón tiếp Hành Giả, nói:
- Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp! Trước đây nghe thấy Quan Âm Bồ Tát lên cầu Thượng đế xin mượn tứ trực công tào, lục đinh lục giáp cùng yết đế bảo hộ Đường Tăng sang Tây Thiên lễ Phật lấy kinh, nói là người đã làm đồ đệ cho vị sư ấy, hôm nay sao lại còn rỗi lên đây?
Hành Giả nói:
- Xin hãy khoan nói chuyện cách biệt. Đường Tăng qua đường, gặp bọn người xấu, định châm lửa đốt người. Công việc rất là khẩn cấp, tôi mới phải đến gặp ngài mượn cái “túi tránh lửa”, để cứu sư phụ tôi, ngài mau mang ra đây cho tôi dùng, dùng xong tức khắc trả lại.
Thiên Vương nói:
- Ngươi nhầm rồi! đã là bọn xấu đốt lửa, chỉ nên rưới nước mà cứu người, cớ sao lại mượn túi mà tránh lửa?
Hành Giả nói:
- Người biết đâu công việc ở bên trong. Đem nước cứu chữa, không cháy lên được, thì lại trúng phải kế của nó. Cứ cho tôi mượn cái túi, trùm kín cho Đường Tăng vô sự, còn mặc kệ nó, cho nó chết thiêu. Mau lên! Mau lên! Bây giờ sợ muộn mất rồi. Chớ để lỡ việc của tôi ở dưới ấy.
Thiên Vương cười nói:
- Con khỉ nay lại vẫn nổi lòng bất lương lên như thế, chỉ cốt lấy mình, không nghĩ đến ai cả.
Hành Giả nói:
- Mau lên, mau lên! Đừng có múa mép nữa, hỏng hết công việc rồi!
Thiên Vương không dám từ chối, bèn lấy túi đưa ra cho Hành Giả.
Hành Giả đỡ lấy, từ trên mây bước thẳng xuống nóc chùa, đem túi trùm lấy Đường Tăng và con ngựa trắng cùng hành lý. Y tự đi tới đầu phòng phương trượng của sư già ở sau chùa, ngồi xuống xem, bảo vệ tấm cà sa. Khi bọn kia châm lửa, Hành Giả quay mình đọc thần chú bắt quyết, trông về phương tốn, hớp một hơi thổi ra, tức thì một trận gió thổi bốc lửa lên ầm ầm cuồn cuộn. Lửa to quá! Lửa to quá! Chỉ thấy:
Khói đen mờ mịt, trên trời chẳng thấy một ngôi sao; lửa đỏ ngòm ngòm, dưới đất rực hồng ngoài vạn dặm. Lúc mới đầu như khúc rắn vàng; càng sau nữa tựa con ngựa máu. Nam phương tam khí cậy anh hùng, hồi lộc đại thần khoe pháp lực. Củi nỏ sân chùa lửa bén, nói chỉ ông Tọa dùi cây; sầu sôi trước cửa bước lên, hơn cả Lão quân nấu thuốc. Có phải vô tình lửa cháy; hay đâu hữu ý hành hung! Nếu chẳng trừ tai, thành ra giúp ác. Gió theo lửa thổi mạnh, nóng bay muôn trượng ngất cao; lửa dựa gió tung lên, bụi bốc chín tầng tiêu hán. Đùng đùng, đẹt đẹt, kêu hơn pháo tết lúc năm tàn. Đốp đốp, đoàng đoàng, nổ quả súng rền nơi chiến địa. Đốt cho Phật ngự tại tòa sen không lối chạy, sư trong phòng tĩnh hết đường ra. Chiến trường Xích Bích còn thua, ngọn lửa A Phòng vẫn bén.
Thật là đốm lửa tý ty, đốt trụi cả muôn khoảnh ruộng. Gió to lửa bốc, chỉ trong giây phút cả một tòa Quan Âm Viện, chỗ nào cũng đỏ rực. Bấy giờ các sư vác hòm đội sọt, khuân ghế xách nồi, kêu làng kêu nước khắp chùa, tiếng vọng lên đến cả trời. Tôn Hành Giả đem túi tránh lửa trùm lên mặt trước nhà chùa, chính mình bảo vệ mé sau phương trượng, còn các nơi khác, lần lượt từ sau tới trước, bén lửa cháy hết. Thực là rực trời lửa đỏ huy hoàng thấu vách hào quang chói lọi.
Dè đâu, lúc lửa bốc chảy, làm kinh động đến một loài thú quái trong núi. Cách Quan Âm Viện chừng hai mươi dặm về phía nam, có ngọn núi Hắc Phong, trong núi có Hắc Phong động, trong động có một yêu tinh đang ngủ vươn mình tỉnh giấc, thấy ánh sáng thấu qua cửa sổ, tưởng là trời sáng trên trở dậy, nhìn về phía chính bắc thấy lửa cháy sáng rực, yêu tinh rất sợ nói:
- Ôi! Hẳn là Quan Âm Viện bị cháy rồi! Bọn hòa thượng không cẩn thạn để xảy ra hỏa hoạn, ta phải đến cứu chữa giúp họ!
Yêu tinh liền bổng lên cưỡi mây đến chỗ khói lửa, quả nhiên lửa bốc rợp trời, nhà cửa mặt trước sạch không, hai bên hành lang lửa mới bén, nó dạo bước đi vào, đương lúc hò hét lấy nước, thấy nhà sau không cháy, trên nóc nhà có một người đứng thổi gió. Yêu tinh biết vậy đi luôn vào trong nhà, nhìn xem thấy gian giữa nhà có hào quang phóng ra, trên yên có một cái khăn gói bằng chiên xanh, nó cởi ra xem, thấy một tấm áo cà sa bằng gấm, là vật rất quý báu của nhà Phật. Thấy của tối mắt, nó chẳng chữa cháy mà cũng không gào lấy nước nữa, nẫng luôn tấm áo cà sa, chạy vội như đi đánh cướp, cưỡi mây bay thẳng về sơn động.
Trận hỏa tai này cháy mãi đến canh năm, trời đã sáng mới tắt. Các sư, trần trần, trụi trụi, khóc khóc, kêu kêu, chạy cả đến đống tro tàn tìm đồng sắt, bới than vụn, nhặt bạc vàng. Có kẻ đứng bên vách đổ, đánh cỏ lớp nhà; có người đứng trước tương trợ, đánh nồi làm bữa, kêu oan kể khổ, ầm ĩ xôn xao.
Lại nói Hành Giả lấy túi tránh lửa, lộn nhào một cái, lên tới Nam Thiên môn, trao trả Quảng Mục thiên vương nói:
- Cám ơn đã cho mượn! Cám ơn đã cho mượn!
Thiên Vương thu lấy nói:
- Đại Thánh rất thực thà, tôi chỉ lo người không trả lại bảo bối, còn biết đâu mà tìm.
Hành Giả nói:
- Lão Tôn có phải người lừa dối đâu? Thế nào là “mượn rồi lại trả, có mượn nữa không khó”.
Thiên Vương nói:
- Xa cách đã lâu, mời người vào trong cung nói chuyện một lúc, người nghĩ thế nào?
Hành Giả nói:
- Lão Tôn không được như xưa, ngồi tán chuyện mục ghế ra đâu. Bây giờ đi bảo vệ Tam Tạng, chẳng được lúc nào rỗi, xin để lần sau.
Liền từ biệt Thiên Vương, ở trên mây bay xuống. Mặt trời đã mọc, vội đi vào tiền đường, vung mình biến thành con ong mật bay vào, hiện ra nguyên hình đứng nhìn thấy sư phụ vẫn ngủ.
Hành Giả gọi:
- Sư phụ! Trời sáng rồi, dậy đi thôi.
Tam Tạng mới tỉnh giấc, vươn mình ngồi dậy nói:
- Ừ nhỉ!
Tam Tạng mặc xong quần áo mở cửa đi ra, chợt ngửng đầu nhìn chỉ thấy vách đổ tường xiêu, chẳng còn thấy lâu đài điện vũ đâu cả, thất kinh nói:
- Trời ơi! Sao mà đền đài đâu cả, chỉ có trơ ra tường không thế kia, sao thế?
Hành Giả nói:
- Sư phụ hãy còn mê ngủ! Đêm qua cháy chùa đấy!
Tam Tạng nói:
- Sao ta chẳng thấy gì?
Hành Giả nói:
- Đấy là Lão Tôn bảo vệ sư phụ, thấy sư phụ ngủ say không dám khua dậy.
Tam Tạng nói:
- Con đã cho phép giữ được nhà chùa này, sao không đi giữ những nhà khác bị cháy.
Hành Giả nói:
- Xin nói để sư phụ rõ. Quả đúng như lời người nói hôm qua, họ thích tấm cà sa của chúng ta, nên lập mưu đồ đốt chết thầy trò ta. Nếu Lão Tôn không biết, bây giờ xương đã ra tro cả rồi.
Tam Tạng nghe lời, kinh sợ nói:
- Chính bọn họ đốt à?
Hành Giả nói:
- Chẳng họ thì còn ai?
Tam Tạng nói:
- Hay là tại thấy họ khinh thường con mà con làm ra thế?
Hành Giả nói:
- Lão Tôn đâu lại là người hèn hạ làm điều bất lương như thế! Thế là chính tay họ đốt. Lão Tôn thấy lòng họ độc ác, quả không đi chữa cháy, chỉ thêm cho họ một luồng gió nữa.
Tam Tạng nói:
- Trời ơi là trời! Lửa cháy phải lấy nước giúp người ta, sao còn thổi gió?
Hành Giả nói:
- Sư phụ không thấy cổ nhân có cấu: “Người không lòng hại hổ, hổ chẳng dạ hại người”. Họ không đốt lửa, làm gì tôi thổi gió!
Tam Tạng hỏi:
- Cà sa ở đâu, hay là cháy mất rồi?
Hành Giả nói:
- Không có việc gì! Không việc gì! Cà sa không việc gì! Để ở nhà phương trượng, không bị cháy.
Tam Tạng tức giận nói:
- Mặc kệ nhà ngươi, nếu hư hỏng, ta sẽ niệm thần chú, niệm thần chú, ngươi sẽ bỏ đời.
Hành Giả phát sợ nói:
- Sư phụ, đừng niệm, đừng niệm! Tôi đi tìm áo cà sa về trả thì thôi, để tôi đi lấy về rồi ta lên đường.
Tam Tạng liền dắt ngựa đi tới. Hành Giả gánh hành lý ra khỏi cửa ngoài, thẳng nhà phương trượng phía sau.
Bọn hòa thượng đương than khóc, chợt nhìn thấy thầy trò Tam Tạng dắt ngựa, quẩy hành lý tới, người người hồn xiêu phách lạc nói:
- Oan hồn đòi mạng đã tới nơi!
Hành Giả quát to:
- Oan hồn đòi mạng nào? Mau đem trả ngay áo cà sa cho ta!
Mọi sư quỳ hết cả xuống, rập đầu nói:
- Gia gia ơi! Oan đã có oan gia, trái đã có trái chủ. Có cần đòi mạng thì chúng tôi không dính dáng gì hết. Chi tại chú Quảng Mưu và lão hòa thượng già bàn mưu tính kế hại người đấy, xin đừng bắt chúng tôi đền mạng.
Hành Giả quát to nói:
- Chúng bay là một lũ súc sinh chó chết! Ai đòi mạng chúng bay làm gì! Chỉ đem trả cà sa cho chúng ta để lên đường.
Trong bọn có một vài hòa thượng bạo dạn nói:
- Lão gia a! Chư vị đã bị thiêu chết ở nơi thuyền đường, giờ đến đòi cà sa, vậy thì là người hay là ma?
Hành Giả cười nói:
- Cái lũ nghiệt súc này! Ở đây là gì bị cháy, các ngươi đi ra xem lại mặt trước thuyền đường rồi lại đây nói chuyện.
Mọi sư lóp ngóp đứng dậy đi ra đằng trước xem xét, thấy từ cánh cửa ngăn ngoài thuyền đường trở ra không hề bị cháy chút nào cả. Mọi người sợ hãi, nhận thấy Tam Tạng là bực thần tăng, Hành Giả là Tôn hộ pháp, liền chạy cả lên quỳ lạy nói:
- Chúng con có mắt như mù, không biết chân nhân xuống hạ giới. Cà sa của người ở nơi sư tổ tại nhà phương trượng phía sau ạ!
Tam Tạng đi qua năm bảy tầng tường đổ vách xiêu, thở than không ngớt. Thấy nhà phương trượng quả không bị cháy, mọi sư vào trong gọi:
- Sư tổ ơi! Đường Tăng là bực chân nhân, không bị chết cháy, giờ đây chỉ thấy hại nhà mình! Mang ngay áo cà sa trả lại, để người lên đường.
Lão hòa thượng đã không thấy áo cà sa, nhà cửa trong chùa lại bị đốt cháy, đương lúc muôn phần phiền não lại nghe nói như thế, biết trả lời thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, không đường tiến thoái, liên khom lưng rảo bước, đập mạnh đầu vào tường.
Có thơ làm chứng rằng:
Thả thương lão mốc rất ngu si,
Thêm uổng cho đời thọ vứt đi!
Hòng cướp cà sa truyền vĩnh viễn,
Biết đâu cửa Phật khó suy bì,
Muốn điều huyền bí mà gian trá,
Thì hại ngay mình rất hiểm nguy,
Quảng Trí, Quảng Mưu vô dụng cả.
Hai người ích kỷ có nên chi!
Các sư hoảng sợ khóc than:
- Sư tổ đập đầu tự sát rồi, cà sa lại chẳng thấy, biết làm thế nào?
Hành Giả nói:
- Chúng bay là một phường trộm cướp! Ra đây, khai rõ tên tuổi, để lão Tôn tra xét từng đứa.
Viện chủ các phòng trên phòng dưới khai hết tên những hòa thượng, đầu đà, tiểu đồng, đạo nhân trong chùa, viết thành hai tờ, cộng lại là hai trăm ba mươi tên. Hành Giả mời sư phụ ngồi lên trên, y gọi từng tên kiểm tra mặt từng người, bắt phải cởi hết áo ra, tra xét minh bạch, đều không thấy có áo cà sa. Lại bắt khiêng hết hòm xiểng ở trong các phòng ra, từ đầu đến cuối tìm lục rất kỹ, chẳng thấy tung tích gì. Tam Tạng trong lòng buồn bực, tức giận Hành Giả không để đâu hết, ngồi ở bên trên đọc ngay thần chú. Hành Giả ngã lăn đùng ra đất, ôm đầu không tài nào chịu nổi, chỉ kêu:
- Đừng niệm nữa! đừng niệm nữa! Để tôi đi tìm cà sa về trả.
Các sư thấy vậy, thẩy đều sợ hãi nem nép tiến lên quỳ gối khuyên xin, Tam Tạng mới dừng mở miệng không niệm chú nữa. Hành Giả đứng phắt lên, giở gậy sắt ở trong tai ra, toan đánh bọn hòa thượng. Tam Tạng ngăn lại quát:
- Con khỉ này, đầu đau thế vẫn không sợ ạ? Còn chực vô lễ! hãy dừng tay, chớ có đánh người. Cùng ta thẩm lại một lượt nữa đã.
Mọi sư sụp xuống lễ bái kêu van Đường Tăng:
- Lão gia tha tội cho, thật chúng con chưa từng trông thấy, tất cả đều tại cái lão chết toi kia cả. Đêm hôm qua y nhìn thấy áo cà sa của người, y khóc mãi cho đến canh khuya, xem cũng chẳng dám xem, chỉ nghĩ làm sao mà lấy đứt được áo ấy làm của báu gia truyền, y bày mưu định kế toan đốt chết lão gia. Từ lúc lửa bốc cháy, gió thổi to, mọi người chúng con chỉ mải chữa cháy, chạy đồ vật, chẳng biết áo cà sa đi đằng nào rồi.
Hành Giả tức giận, đi vào trong nhà phương trượng, lôi phắt cái xác chết ra ngoài, lột quần áo khám xét rất kỹ, nhưng không thấy cà sa đâu cả; Hành Giả lại đào trong phương trượng sâu ba thước, cũng không thấy tăm tích. Hành Giả bèn ngẫm nghĩ hồi lâu hỏi:
- Chỗ các ngươi đây có yêu quái nào thành tinh không?
Viện chủ nói:
- Lão gia không hỏi thì biết đâu mà nói. Ở chúng tôi đây; về bên chính đông nam, có tòa núi Hắc Phong trong động Hắc Phong có Hắc Đại Vương. Cái lão chết kia thường đến giảng đạo với hắn. Chỉ có hắn là yêu tinh, không còn có ai khác nữa.
Hành Giả nói:
- Núi ấy cách đây bao nhiêu xa?
Viện chủ nói:
- Chỉ có hai mươi dặm, hễ trông thấy ngọn núi là phải.
Hành Giả nói:
- Sư phụ yên tâm, không phải nói nữa, đích đây là con quái ăn cắp, không còn phải ngờ vực gì nữa.
Tam Tạng nói:
- Chỗ ấy cách xa đây những hai mươi dặm, sao lại đoán là nó?
Hành Giả nói:
- Sư phụ không trông thấy ngọn lửa ban đêm, sáng rực muôn dặm, chiếu ba từng trời, đừng nói là hai mươi dặm, ngay đến hai trăm dặm cũng trông thấy! Đúng là thằng này trông thấy lửa bốc chiếu sáng, nhân cơ hội ấy, lẳng lặng lẻn vào, thấy cà sa của ta là vật báu, tất nhiên trong lúc lộn xộn, ăn trộm đem đi. Để lão Tôn tìm nó.
Tam Tạng nói:
- Con đi rồi thì ta trông cậy vào ai?
Hành Giả nói:
- Cái đó không hề chi, đã có thần linh ngầm bảo hộ sư phụ, ở đây con sẽ gọi mấy hòa thượng đến hầu hạ.
Liền gọi mấy hòa thượng đến dặn:
- Các ngươi cho mấy người đem chôn lão chết này đi, mấy người hầu hạ sư phụ ta, trông nom ngựa bạch của ta.
Các sư vâng lời.
Hành Giả lại nói:
- Các ngươi không được vâng cho trôi miệng, đợi ta đi xong là bỏ, không đến hầu hạ. Hầu hạ sư phụ, mặt mũi phải tươi tỉnh, nuôi ngựa bạch phải đủ cỏ, nước; nếu có mảy may sai sót, sẽ cho các ngươi nếm thử gậy này cho các người xem.
Nói đoạn lấy gậy ra, đánh vào tường gạch bị thiêu đánh chát một cái, tường nát ra như cám, làm rung động cả tám chín bức tường khác. Các sư trông thấy sợ rủn cả người ra, đều sa nước mắt rập đầu nói:
- Xin gia gia yên tâm mà đi, chúng con xin hết lòng hết sức cung phụng lão gia, không dám trễ nải.
Hành Giả bèn cưỡi mây đi đến núi Hắc Phong tìm áo cà sa. Chính là:
Kim thuyền ra khỏi đất kim kỳ,
Chống gậy sang Tây rất khốn nguy.
Hổ báo sài lang đâu cũng có,
Bán buôn chài lưới ít người đi,
Sư hèn nước khác sinh lòng ghét,
Đại Thánh Tề Thiên phải giúp uy.
Lửa bốc gió to chùa cháy sạch,
Gấu đen đêm trộm áo đem đi.
Đi lần này chưa biết có áo cà sa hay không, lành dữ thế nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

