Tây Du Ký - Chương 15: Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Suối Ưng Sầu, con ngựa gò cương

Núi Rắn Cuốn, mọi thần ngầm giúp

Khe ưng sầu, ý mã thắng cương

Hành Giả hầu hạ Tam Tạng, tiến sang tây, đi đã mấy ngày, đương tiết tháng chạp trời rét, gió bấc vi vu, lớp băng lóng lánh. Hai người toàn đi trên những vách đá cheo leo, đường khấp khểnh, đỉnh cao biểm trở, núi chon von. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa xa nghe thấy tiếng nước rào rào ghê tai, bèn ngoảnh đầu gọi:

- Ngộ Không! Tiếng nước réo ở đâu thế?

Hành Giả nói..

- Con nhớ chỗ này gọi là núi Rắn Cuốn, khe Ưng Sầu, chắc là nước réo ở trong khe ấy.

Nói chưa dứt lời, ngựa đã đến bờ khe, Tam Tạng dừng cương xem, chỉ thấy:

Ầm ầm mạch nước luôn mây chảy

Lớp lớp sóng tung rực ánh hồng

Mưa đêm vang dội nơi hang thẳm

Mây sớm, màu tươi lóa quãng không.

Nghìn thước sóng cao phun chuỗi ngọc

Một luồng nước réo thổi cơn nồng.

Chảy xuôi sông khói muôn trùng rộng

Cò cốc cùng quên, lưới hết mong.

Đương lúc hai thầy trò mải xem phong cảnh thì nghe đánh “sầm” một cái, tiếng vang lên ở giữa lòng khe. Một con rồng nhỏ đầu, vượt sóng, rẽ nước, choài lên sườn núi, đến quắp lấy Tam Tạng, khiến Hành Giả hoảng sợ, vội vàng quẳng hành lý xuống, ôm lấy Tam Tạng xuống ngựa, rồi quay đầu chạy miết. Rồng đuổi theo không kịp, trở lại nuốt chửng con ngựa bạch còn đóng nguyên cả yên cương, rồi lại lặn xuống khe. Hành Giả đưa sư phụ lên đến đồi cao ngồi, rồi trở lại quẩy hành lý và dắt ngựa, chỉ còn thấy có hành lý, chứ ngựa thì không thấy. Y đành đem hành lý đến trước mặt sư phụ nói:

- Sư phụ ạ, con rồng ác nghiệt ấy không thấy đâu, con ngựa cũng sợ chạy đâu mất.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ làm thế nào mà tìm được ngựa bây giờ?

Hành Giả nói:

- Xin cứ yên tâm, cứ yên tâm, để con đi xem đã.

Đánh vút một cái y đã nhảy lên trên không, mắt lửa con ngươi vàng, lấy tay che cho khỏi chói, nhìn khắp bốn bề, không thấy tung tích con ngựa đâu hết. Ở trên mây bước xuống, Hành Giả đến báo với Tam Tạng, nói:

- Sư phụ ạ, có lẽ con rồng ấy ăn thịt mất ngựa rồi, con nhìn đâu cũng không thấy.

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ, miệng con rồng to bằng bao nhiêu mà con ngựa còn cả yên cương, nó lại ăn hết được? Có lẽ nó sợ hãi, giựt cương chạy vào hốc núi nào đó, con đi xem kỹ lại lượt nữa.

Hành Giả nói:

- Sư phụ chưa biết tài con, hai con mắt này ban ngày trông thấy việc lành dữ ở ngoài nghìn dặm, từ con chuồn chuồn bay cũng còn trông thấy, huống hồ con ngựa lại nhìn không thấy sao!

Tam Tạng nói:

- Nếu nó ăn thịt mất ngựa rồi thì làm sao được! Khổ chưa, thiên sơn vạn thủy, làm thế nào mà đi được!

Nói xong, nước mắt giàn giụa. Hành Giả thấy sư phụ khóc, không nén được tính táo bạo, bèn to tiếng nói:

- Sư phụ đừng làm cái trò bịn rịn như thế! Hãy cứ ngồi yên, ngồi yên, để lão Tôn này đi tìm con vật kia bắt nó phải đền lại ngựa.

Bấy giờ Tam Tạng lại giữ lại và nói:

- Đồ đệ, con đi tìm nó ở đâu? Chỉ sợ nó nấp ở dưới nước xổ lên, thì cả ta cũng chết. Bấy giờ người ngựa đều mất thì làm thế nào?

Hành Giả nghe nói thế, lại càng bực tức, gầm lên như sấm:

- Sư phụ chẳng ra thế nào cả, muốn có ngựa cưỡi lại không muốn cho con đi, cứ ỳ ra nhìn mớ hành lý này thì ngồi đây đến già à?

Hành Giả đương hò hét ầm ĩ chưa nguôi cơn tức, bỗng nghe thấy tiếng người nói ở trên không, kêu gọi:

- Tôn Đại Thánh đừng phiền, Đường ngự đệ chớ khóc. Chúng tôi là một ban thần kỳ, Bồ Tát sai đi ngầm hộ vệ người lấy kinh.

Tam Tạng nghe nói vội vàng lễ lạy.

Hành Giả nói:

- Các ngươi có bao nhiêu, báo danh cho biết, để còn điểm mục.

Các thần nói:

- Chúng tôi là lục đinh, lục giáp, ngũ phương yết đế tứ trực công tào, mười tám vị hộ giáo già lam, chia nhau luân lưu trực nhật đợi lệnh.

Hành Giả nói:

- Hôm nay ai bắt đầu?

Các yết đế nói:

- Đến lượt đinh giáp, công tào, già lam. Còn ngũ phương yết đế chúng tôi thì chỉ có Kim Đầu yết đế là đêm ngày ở luôn bên cạnh.

Hành Giả nói:

- Đã vậy, ai không phải trực nhật hãy lui, chỉ để lục đinh thần tướng cùng nhật trực công tào và các yết đế ở lại trông nom sư phụ, để lão Tôn đi tìm con nghiệt long ở dưới khe, bắt nó đem trả lại ngựa ta.

Các thần tuân lệnh, Tam Tạng mới yên tâm, ngồi ở sườn núi đá, dặn dò Hành Giả phải cẩn thận. Hành Giả nói:

- Sư phụ cứ yên tâm!

Hành Giả bèn thắt áo dài bông lại, xắn quần da hổ lên, vác gậy sắt bịt vàng đi tới khe sâu, đứng trên lưng chừng mây, ngay trên mặt nước, kêu to:

- Con cá thu bùn khốn nạn kia, trả lại ngựa cho ta, trả lại ngựa cho ta!

Con rồng đã ăn thịt con ngựa bạch của Tam Tạng, núp ở giữa đáy khe, náu hình nuôi tính, bỗng nghe thấy tiếng người kêu mắng đòi ngựa, nó không nén được tức tối, vội vươn mình rẽ sóng nhảy lên nói:

- Kẻ nào dám mở miệng động đến ta ở cửa bể này?

Hành Giả nhìn thấy nó, quát to, một tiếng:

- Đừng chạy! Trả lại ngựa ta đây!

Và múa gậy đánh vào đầu. Con rồng giương nanh múa vuốt lại quắp. Hai bên đánh nhau một trận quyết liệt ở mé khe, quả là kiêu hùng. Chỉ thấy:

Rống xòe vuốt nhọn

Khỉ múa roi vàng

Bên kia râu xòa dày ngọc trắng

Bên này mắt lóe ánh đèn vàng.

Kia: dưới râu, ngọc châu phun mây năm sắc

Đây trong tay, roi sắt múa trận cuồng phong.

Bên kia là oan nghiệp quên cha mẹ

Bên này là yêu tinh dối thiên thần.

Hai bên đều đầy ải vì tai nạn

Nay muốn thành công phải trổ tài.

Qua qua lại lại, đánh nhau một hồi lâu, con rồng thấy sức mềm gân mỏi không thể chống nổi, bèn quay mình một cái, chuồn ngay xuống nước, náu ẩn dưới đáy khe sâu, không nhô đầu lên nữa. Hành Giả mắng chửi không ngớt miệng nó cũng vẫn cứ giả điếc.

Hành Giả không biết làm thế nào, đành phải trở về nói với Tam Tạng:

- Sư phụ ạ! Con quái vật ấy bị lão Tôn mắng cho mới nhoài ra, đánh nhau với đồ đệ một hồi lâu, nó khiếp sợ, tháo chạy, chỉ lẩn ở trong nước không dám thò ra nữa.

Tam Tạng nói:

- Chưa biết thực hư thế nào, có chắc nó ăn thịt ngựa của ta không?

Hành Giã nói:

- Nói như sư phụ ấy! Nó không ăn, bận gì nó phải động lòng ra đánh nhau với lão Tôn?

Tam Tạng nói:

- Lần đánh hổ hồi trước, con chẳng từng nói là có tài hàng long phục hổ đấy ư? Làm sao lần này lại không hàng phục được con rồng ấy?

Nguyên con khỉ này vốn không chịu được những câu người ta khích bác, thấy Tam Tạng nói vỗ mặt một câu nó liền phát oai thần lên nói:

- Không cần phải nói! Không cần phải nói! Để tôi lại đi đọ tài cao thấp với nó!

Nói đoạn bèn rảo bước chạy đến bờ khe, giở phép thần thông giốc sông quấy bể, làm cho khe Ưng Sầu sâu hoắm trong suốt đến đáy, bị quấy đục lên tựa như sóng giẫy trên chín khúc sông Hoàng Hà. Con nghiệt long ở đáy khe, đứng ngồi không yên, trong lòng nghĩ ngợi nói:

- Thế mới thực phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ta vừa thoát tội trời phạt chết, chưa đầy một năm, ở đây tùy duyên qua ngày, lại gặp phải tên ma quái như thế này đến định hại ta!

Nó càng nghĩ càng phiền, không chịu được nhục, nghiến chặt răng nhảy vọt lên quát mắng:

- Mi là con ma chết toi ở đâu tới đây, khinh ta dường ấy!

Hành Giả nói:

- Ta ở đâu hay không ở đâu chẳng bận gì đến mi, cứ đem ngựa trả lại ta, sẽ tha cho tính mạng.

Con rồng nói:

- Con ngựa của mi ta nuốt vào bụng mất rồi, ọe ra thế nào được nữa! Không trả mi, mi làm cái gì?

Hành Giả nói:

- Không trả ngựa sẽ ăn gậy, ta chỉ đánh chết mi để bắt đền mạng cho con ngựa của ta thôi.

Hai bên lại khổ đánh nhau ở sườn núi, mới được mây hợp, con rồng thực không đương nổi, vung mình một cái thành con rắn nước rúc vào trong bụi cỏ.

Hành Giả cầm roi đuổi theo vạch có tìm rắn, nào có thấy tăm hơi đâu, liền tức nổi tam bành, khói bốc bảy khiếu, niệm thần chú “úm” một tiếng, lập tức gọi thổ địa đương phường, sơn thần bản xứ đến. Sơn thần thổ địa nhất tề chạy đến quỳ xuống nói:

- Sơn thần, thổ địa kính chào!

Hành Giả nói:

- Giơ mắt cá chân ra đây, đánh cho mỗi người năm roi kiến diện, cùng với lão Tôn giải phiền đây!

Hai thần cúi đầu kêu van tha thiết:

- Mong Đại Thánh rộng lượng cho chúng tôi xin thưa.

Đại Thánh nói:

- Các ngươi nói gì?

Hai thần nói:

- Đại Thánh bị khốn đã lâu, tiểu thần không biết người được ra hồi nào, vì thế không đến đón tiếp. Chỉ mong ngài tha tội.

Hành Giả nói:

- Đã thế thì tha đánh cho. Ta hỏi các người ở trong khe Ưng Sầu có con rồng quái nào ở đâu đến, dám ăn cướp con ngựa trắng của sư phụ ta mà ăn thịt?

Hai thần nói:

- Từ trước tới nay, Đại Thánh không có sư phụ, ngài vốn là một vị hỗn nguyên thượng chân không phục trời, không phục đất, làm sao còn có ngựa của sư phụ nào nữa?

Hành Giả nói:

- Các người cũng không biết, chỉ vì cái tội chống chọi dối trên, ta phải chịu khổ hạn năm trăm năm tròn. Nay nhờ ơn Bồ Tát khuyến thiện, sai vị chân tăng bên Đường triều cứu ta ra, bảo ta theo người làm đồ đệ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, tới đây mất con ngựa trắng của sư phụ ta.

Hai thần hỏi:

- Nguyên do là như thế này. Trong khe này từ xưa không có ma, chỉ vì sâu hoắm và rộng thoáng, nước trong suốt đến đáy, chim chóc không dám bay qua. Vì nước trong soi rõ hình ảnh, chim bay qua tưởng là chim đồng loại của mình ở dưới, thường bay sà xuống nước, cho nên mới có tên “khe sâu Ưng Sầu”. Chỉ có mấy năm trước đây, khi Quan Âm Bồ Tát đi tìm hỏi người lấy kinh, người có cứu một con rồng ngọc đưa nó đến ở đấy, bảo nó đợi người lấy kinh, không được làm điều gì trái, chỉ có lúc đói nó mới lên bờ bắt chim chóc hoặc hươu nai đem về ăn. Không hiểu sao nó lại không biết như vậy, ngày nay lại xúc phạm đến Đại Thánh.

Hành Giả nói:

- Lần đầu tiên nó còn dám đối chọi với lão Tôn, uốn lượn được mấy hợp. Lần sau thì lão Tôn chửi mắng nó cũng không dám ra, nhân thể ta mới giở phép giốc sông quấy bể, quấy lộn khe nước, nó phải chui lên, cũng toan chống đỡ, dè đâu cây gậy của lão Tôn nặng quá, nó không đỡ nổi, liền biến thành con rắn nước rúc vào đống cỏ, ta đuổi theo tìm không thấy tung tích đâu cả.

Thổ địa nói:

- Đại Thánh không biết, con suối này có hàng nghìn hàng vạn cái lỗ, cho nên làn sóng ở đây vỗ đi sâu xa. Có lẽ nó chui vào cái lỗ nào rồi. Đại Thánh cũng không cần tức giận, tìm tòi ở đây nữa. Muốn bắt con vật ấy, cứ mời Quan Âm Bồ Tát đến, tự nhiên là phục được nó.

Hành Giả nghe nói, gọi sơn thần, thổ địa cùng về ra mắt Tam Tạng, thuật rõ lại việc trước. Tam Tạng nói:

- Nếu phải đi mời Bồ Tát đến bao giờ mới về được? Bần tăng đói rét chịu thế nào được?

Nói chưa dứt lời đã nghe thấy Kim Đầu Yết Đế ở trên không kêu to:

- Đại Thánh bất tất phải đi, tiểu thần xin đi mời Bồ Tát đến.

Hành Giả rất mừng nói to:

- Phiền người, phiền người! Đi mau lên nhé! Đi mau lên nhé!

Yết Đế vội vàng cưỡi mây đi thẳng đến Nam Hải. Hành Giả dặn dò sơn thần thổ địa giữ gìn hộ vệ sư phụ, công tào trực nhật đi tìm thức ăn chay, còn chính mình thì đi tuần hành nơi bờ khe.

Kim Đầu Yết Đến cưỡi mây đã đến Nam Hải, dừng dám mây lành bước chân xuống, đi thẳng tới rừng trúc tía trên Lạc Già Sơn. Nhờ có Kim Giáp chư thiên cùng Mộc Xoa Huệ Ngạn chuyển tấu cho, liền được vào yết kiến Bồ Tát. Bồ Tát hỏi:

- Ngươi tới đây có việc gì?

Yết Đế nói:

- Đường Tăng bị mất ngựa ở khe sâu Ưng Sầu, núi Rắn Cuốn, làm cho Tôn Đại Thánh hết đường lui tới, kịp khi hỏi thổ thần bản xứ họ nói là bị con nghiệt long mã Bồ Tát đã đưa tới khe ấy ăn thịt mất rồi. Đại Thánh sai chúng tôi đi cầu Bồ Tát đến thu phục nó, đòi trả lại ngựa cho người.

Bồ Tát nghe xong nói:

- Con vật ấy là con của Tây Hải Ngao Nhuận, chỉ vì châm lửa dốt ngọc minh châu trên điện, cha nó tâu tội ngỗ nghịch lên thiên đình nó bị xử tội chết. Ta đã thân đến xin Thượng Đế đưa nó về đây, bảo nó làm ngựa cho Đường Tăng cưỡi, sao nó lại ăn thịt ngựa của Đường Tăng? Đã thế để ta đến xem.

Bồ Tát bước xuống đài sen, ra khỏi động tiên, cùng Yết Đế cưỡi mây lành rực rỡ đi qua Nam Hải mà tới. Có thơ làm chứng rằng.

Phật dạy mật đa tam tạng kinh.

Bồ Tát khuyến thiện khắp trường thành.

Ma ha điệu ngữ thông trời đất.

Bát nhã chân ngôn cứu chúng sinh

Nên để Kim Thuyền còn giáng thế.

Và cho Tam Tạng lại tu hành.

Chỉ vì khe suối Ưng Sầu cách.

Thành ngựa, rồng non phải biến hình.

Không mấy chốc, Bồ Tát và Yết Đế đã đến núi Rắn Cuốn. Dừng mây lành đứng lại trên không trung, cúi đầu nhìn xuống, thấy Tôn Hành Giả đương đứng ở bờ khe chửi mắng. Bồ Tát sai Yết Đế gọi y lên. Yết Đế không đi qua nơi Tam Tạng, đến thẳng bờ khe nói với Hành Giả:

- Bồ Tát đã tới!

Hành Giả nghe nói, vội cưỡi mây lên trên không, nói to ở trước mặt người:

- Người là sư tổ bảy phật giáo chư từ bi, cớ sao lại làm phép hại con?

Bồ Tát nói:

- Ta cho mi là cái giống mã lưu gan dạ nhưng giống khỉ đỏ đít quê mùa ngu si! Ta đã hết sức chú ý độ được người lấy kinh đến, đã dặn đi dặn lại người đó cứu sống mi, chẳng ơn ta thì chớ, còn cằn nhằn cái gì.

Hành Giả nói:

- Vâng! Người tốt với tôi lắm! Người đã tha tội ra thì cứ để cho tôi được tiêu dao vui thích chơi đùa cho rảnh. Trước đây gặp người ở ngoài bể, người đã đến gặp tôi, nói kháy mấy câu, bảo tôi về hết lòng hết sức hầu hạ Đường Tăng, sao lại còn đưa cho y một cái mũ hoa, lừa cho tôi đội lên đầu để chịu khổ? Người đem cái vòng đai ấy gắn chết ở mãi trên đầu lão Tôn này lại dạy y niệm cái quyển chú “Khẩn cô nhi” gì đó, để cho lão hòa thượng cứ đọc đi đọc lại, làm cho đầu tôi đau ê đau ẩm, đau khổ đau sở, thế chả phải là hại tôi là gì?

Bồ Tát cười nói:

- Mày rõ đồ khỉ! Không theo lối dạy bảo, không chịu chính quả. Nếu không làm như thế để câu thúc, mày lại lừa trên dối trời thì còn tốt gì! Mày lại gây ra tai vạ như trước, lấy ai mà cai quản, thu phục mày? Phải có cách trị mày như thế thì mày mới chịu theo đường lối Du Đà!

Hành Giả nói:

- Công việc đó, tôi xin nhận là mình làm mình chịu, nhưng sao người lại đem con rồng ác nghiệt có tội đưa đến chỗ này thành tinh, để cho nó ăn thịt mất ngựa bạch của sư phụ tôi? Thế là phóng túng cho kẻ xằng làm bậy, rất là bất thiện.

Bồ Tát nói:

- Con rồng đó, ta đã thân đến tâu với Thượng đế để đưa nó về đây, cốt để làm ngựa cho người lấy kinh cưỡi, nhà ngươi tưởng con ngựa phàm trần ở Đông Độ đem lại, đi được thiên sơn vạn thủy à? Làm thế nào mà tới được Linh Sơn, đất Phật? Phải có con long mã ấy mới đi tới nơi được.

Hành Giả nói:

- Hình như nó sợ hãi lão Tôn, trốn lẩn không dám ra, biết làm thế nào?

Bồ Tát gọi Yết Đế bảo:

- Nhà ngươi đến bờ khe gọi to Ngao Nhuận long vương ngọc long Tam Thái Tử hãy đi ra, có Nam Hải Bồ Tát ở đây, nó sẽ ra ngay.

Yết Đế đi đến bờ khe gọi hai ba lần. Con rồng nhỏ vượt nước rẽ sóng, chạy ra biến thành người, cưỡi mây lên không trung, đến trước Bồ Tát làm lễ nói:

- Trước đây đội ơn Bồ Tát cứu sống, ở đây chờ đợi đã lâu, vẫn không thấy tin tức người lấy kinh.

Bồ Tát trỏ vào Hành Giả nói:

- Người này không phải là đại đồ đệ của người lấy kinh ư?

Con rồng con nhìn thấy nói:

- Bạch Bồ Tát, người này là kẻ đối địch với con. Ngày hôm qua con đói bụng trót ăn thịt con ngựa của y, y cậy có sức khỏe, đánh con khiếp đảm chạy trốn. Y lại đến chửi mắng, con cứ phải đóng cửa không dám ra. Y chưa từng nói ra một tiếng “lấy kinh” nào cả.

Hành Giả nói:

- Anh lại không hỏi tôi họ tên thì tôi nói ra làm gì?

Rồng nhỏ nói:

- Tôi chẳng hỏi anh là con ma ở đâu tớí đây là gì? Anh quát luôn: “Ở đâu với chẳng ở đâu thì hỏi làm gì? Cứ trả ngựa ta đây”. Nhà ngươi có nói ra một nửa chữ Đường bao giờ?

Bồ Tát nói:

- Con khỉ này chỉ cậy sức khỏe, không chịu khen ai bao giờ đâu? Lần này đi đây, lại còn phải quy thuận là khác. Khi người ta hỏi, nói ngay ra hai tiếng “lấy kinh” có phải người ta quy phục ngay, không phải nhọc sức không.

Hành Giả vui mừng vâng theo. Bồ Tát đứng lên lấy viên minh châu ở dưới cổ con rồng ra, đem cành dương liễu dúng vào nước cam lồ phất vào mình nó rồi thổi hơi tiên vào, hô một tiếng:

- Biến!

Con rồng biến ngay ra y như nguyên hình con ngựa bạch trước. Bồ Tát lại ngỏ lời dặn dò:

- Nhà ngươi nên dụng tâm trả hết nghiệp chướng, sau khi thành công sẽ được siêu vượt hạng rồng thường, trả lại mình vàng chính quả cho nhà ngươi.

Con rồng ngậm miệng im thít, chỉ tâm tâm niệm niệm vâng nhận lời dặn. Bồ Tát bảo Ngộ Không dẫn y về ra mắt Tam Tạng và nói:

- Thôi ta về bể đây!

Hành Giả níu lấy Bồ Tát không buông ra và nói:

- Tôi không đi đâu, tôi không đi đâu! Đường sang bên tây thì gập nghềnh vất vả như thế, lại phải bảo hộ nhà sư phàm trần, bao giờ mới đến được? Tính mạng lão Tôn cũng khó toàn, còn thành được công quả gì nữa! Tôi không đi đâu! Tôi không đi đâu!

Bồ Tát nói:

- Ngày xưa khi chưa thành người mi còn biết hết lòng tu tính. Bây giờ đã thoát khỏi thiên tai, sao lại đâm ra lười biếng? Trong môn phái ta lấy tịch diệt làm thực. Cần phải có lòng tin chính quả. Giả sử có gặp phải chỗ đau mình khổ nhọc, ta cho ngươi được kêu trời trời ứng, gọi đất đất thưa. Còn đến lúc không tài nào thoát nạn ta cũng sẽ đến cứu. Ngươi lại đây, ta tặng cho mấy pháp thuật.

Bồ Tát đem cành dương liễu ra hái lấy ba lá, để vào sau gáy Hành Giả, hô “Biến” tức thì hóa thành ba sợi lông cứu mạng và nói:

- Nếu gặp phải lúc không còn trông cậy ai cứu giúp được có thể đem ra dùng, tùy cơ ứng biến, sẽ cứu khỏi hết tai nạn cấp bách.

Nghe mấy lời nói hay ấy, Hành Giả mới cảm tạ đức Bồ Tát đại từ đại bi. Gió thơm quanh quất, mây đẹp lâng lâng, Bồ Tát đã chuyển bay thẳng về núi Phổ Đà.

Hành Giả từ trên mây bước xuống, nắm lấy bờm con long mã đến trước Tam Tạng, nói:

- Thưa sư phụ, có ngựa đây rồi!

Tam Tạng trông thấy rất mừng nói:

- Đồ đệ, con ngựa hôm nay so với trước sao lại béo hơn? Con tìm thấy nó ở đâu thế?

Hành Giả nói:

- Thầy vẫn còn trong giấc mơ à? Vừa đây Kim Đầu Yết Đế đi mời Bồ Tát đến, bắt con rồng ở dưới khe hóa làm con ngựa bạch của ta, lông bờm như cũ, vì thiếu yên cương cho nên lão Tôn phải nắm bờm dẫn về.

Tam Tạng kinh sợ nói:

- Bồ Tát ở đâu để ta đến tạ ơn người.

Hành Giả nói:

- Bây giờ Bồ Tát đã về tới Nam Hải rồi, không phải tần phiền nữa.

Tam Tạng liền đắp mộ đất, cắm hương trông về nam mà lạy. Lạy xong đứng dậy, cùng Hành Giả thu xếp hành lý lên đường. Hành Giả cho sơn thần, thổ địa về, dặn dò Yết Đế, công tào, rồi mời sư phụ lên ngựa. Tam Tạng nói:

- Ngựa không có yên cương, cưỡi làm sao được? Hãy đi tìm một cái thuyền qua sang bên kia khe rồi sẽ liệu sau.

Hành Giả nói:

- Sư phụ thật không biết thời thế chi cả! Ở nơi rừng hoang này đào đâu ra thuyền. Con ngựa này ở đây đã lâu, biết rõ luồng nước, cứ cưỡi nó làm cái thuyền qua khe là được.

Tam Tạng không biết làm thế nào, đành phải theo lời Hành Giả, cưỡi ngựa không. Hành Giả gánh hành lý. Đi tới bờ khe, đã thấy một ngư ông chở một cái mảng bằng gỗ nỏ, từ phía đầu nguồn thuận dòng đẩy xuống. Hành Giả trông thấy lấy tay vẫy gọi:

- Ông chài ơi! Lại đây, lại đây! Chúng tôi là người bên Đông Độ đi lấy kinh. Sư phụ tôi qua đây không sang được, ông lại đây chở người sang hộ một chút.

Ngư ông nghe nói, đẩy ngay mảng tới. Hành Giả mời Tạm Tạng xuống ngựa, đỡ lấy hai bên Tam Tạng trèo lên mảng, túm mao ngựa, để hành lý xuống. Ngư ông chèo đi như bay, chốc đã sang bến kia khe Ưng Sầu, lên bờ bên tây, Tam Tạng bảo Hành Giả mở khăn gói lấy mấy đồng tiền giấy Đại Đường đưa trả ngư ông. Ngư ông đẩy mảng ra nói:

- Không lấy tiền! Không lấy tiền!

Rồi thuận lối giữa dòng mịt mịt mờ mờ đi mất. Tam Tạng rất ân hận chỉ còn biết chắp tay cảm tạ. Hành Giả nói:

- Sư phụ bất tất phải để ý. Sư phụ không nhận ra người đó sao? Người ấy là thủy thần ở khe này, không đến tiếp lão Tôn, tha đánh cho là tốt còn dám lấy tiền!

Sư phụ nghe nói, nửa tin nửa ngờ, lại cưỡi ngựa không yên đi theo Hành Giả thẳng ra đường cái, nhằm hướng tây mà đi. Thực là: Rộng lớn chân như lên cõi Phật, thành tâm rõ tính đến Linh Sơn. Hành Giả cùng đi với thầy, bỗng chốc đã thấy mặt trời gác núi. Chỉ thấy:

Mây thưa lởn vởn

Trăng núi mịt mờ

Đầy trời sương xuống lạnh lùng,

Bốn phía gió lùa thấu thịt

Chim lẻ bay ngang sông bãi rộng,

Ráng chiều sáng tòa núi không cao.

Non trụi một vượn hót,

Rừng thưa nghìn cây reo,

Đường dài không vết người qua lại

Nháo nhác thuyền đêm đẩy mái chèo.

Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhìn xa chợt thấy bên đường có một trang viên liền nói:

- Ngộ Không, có nhà người ở trước mặt, có thể vào nhờ ngủ trọ một đêm, sáng mai sẽ đi.

Hành Giả ngẩng đầu lên, nhìn nói:

- Thưa sư phụ, không phải nhà người đâu ạ!

Tam Tạng nói:

- Sao lại không phải?

Hành Giả nói:

- Nếu là nhà người sao lại không có loài xương chim hay thú cả, đây chắc là một tòa am miếu.

Thầy trò đương nói, đã đến ngoài cửa. Tam Tạng xuống ngựa, thấy trên cửa có ba chữ “đền Lý Xã” liền tiến bước vào trong, có một ông già cổ đeo tràng hạt, chắp tay đón tiếp, miệng nói:

- Mời sư phụ ngồi.

Tam Tạng vội vàng đáp lễ, lên điện làm lễ tượng thần. Ông già liền gọi đồng tử pha trà. Uống trà xong, Tam Tạng hỏi ông già:

- Miếu này sao lại là “Lý Xã”?

Ông già nói:

- Tệ xứ đây là nước Hạp Tất ở Tây Phiên, đằng sau miếu có một xóm nhà ở. Mọi người cùng phát tâm lòng thành bỏ tiền ra xây ngôi miếu này. Lý là nghĩa đất của làng, xã nghĩa là thổ thần một xã. Cứ đến lệ mùa xuân cày, mùa hạ bừa, mùa thu gặt, mùa đông vào kho, là đều biện lễ tam sinh hoa quả ra miếu tế xã, cầu cho bốn mùa mát mẻ, ngũ cốc phong đãng, lục súc béo tốt đấy ạ!

Tam Tạng nghe nói gật gù khen ngợi:

- Chính là: khỏi nhà mới ba dặm, tục làng đã khác rồi. Dân làng chúng tôi lại không có lệ hay ấy.

Ông già hỏi:

- Quý hương ở đâu ta nhỉ?

Tam Tạng đáp:

- Bần tăng ở nước Đại Đường bên Đông Độ, vâng chỉ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đường qua quý hương đây nhân khi trời tối, xin vào ngủ trọ trong thánh miếu một đêm, sáng mai đi sớm.

Ông già nghe nói, rất là vui vẻ nói luôn mấy tiếng “không kịp đón tiếp” rồi gọi đồng tử dọn cơm chay. Ăn cơm xong, Tam Tạng cảm tạ.

Hành Giả tinh mắt, thấy ngoài hiên có cái dây vắt quần áo, bèn chạy ra dứt xuống làm dây cột cẳng ngựa. Ông già cười nói:

- Con ngựa này ăn trộm ở đâu thế?

Hành Giả phát giận nói:

- Ông lão này ăn nói không biết thế nào là hay dở! Chúng tôi là thánh tăng đi lễ Phật lại còn biết ăn trộm ngựa.

Ông già cười nói:

- Không phải ăn trộm, sao lại không có yên cương, đi đứt dây vắt áo nhà người ta?

Tam Tạng xin lỗi nói:

- Đồ đệ vô lễ, chỉ được cái hay nóng nảy. Con muốn buộc ngựa sau chão, lại dứt dây vắt quần áo? Thưa cụ, người đừng ngờ, đừng ngờ. Chẳng giấu gì cụ, ngựa của tôi không phải của ăn trộm. Hôm vừa rồi từ bên đông sang đến khe Ưng Sầu, vẫn có một con ngựa bạch đủ cả yên cương. Không ngờ ở trong khe có con rồng nghiệt chướng thành tinh ở đấy, nó nuốt chửng con ngựa của tôi còn đóng nguyên cả yên cương. May đồ đệ tôi có chút bản lĩnh, lại nhờ được Quan Âm đến tận khe ấy bắt rồng, bắt nó biến thành y nguyên con ngựa bạch của tôi cưỡi trước, lông mạo cũng vậy để đèo tôi sang Tây Thiên lễ Phật. Nay qua khe chưa đầy một ngày đã đến thánh miếu cụ đây, thành thử chưa mua được yên cương đấy ạ!

Ông lão nói:

- Sư phụ đừng ngại, già này nói đùa đấy, không ngờ vị đồ đệ cao quý lại tưởng thật. Hồi còn trẻ tôi cũng làm ra tiền, lại thích cưỡi ngựa hay, chỉ vì luôn mấy năm vận hạn, bị cháy nhà, tang tóc đến bây giờ không còn gì cả, đành phải đi làm thủ từ thắp hương thờ thánh. May có nhà thí chủ ở sau miếu bố thí cho qua ngày. Tôi đây hãy còn một bộ yên cương là một vật bình sinh tôi rất yêu quý, mặc dù bần cùng, tôi vẫn không chịu bán. Vừa nghe lão sư nói qua, Bồ Tát còn cứu hộ rồng thần bảo nó hóa làm ngựa để cho người cưỡi nữa là tôi lại già từng này tuổi đầu không biết giúp đỡ chút ít sao! Ngày mai tôi nguyện đưa yên cương để người thắng lên ngựa mà cưỡi, xin người vui lòng nhận cho.

Tam Tạng nghe nói, bao xiết cảm tạ. Lại đã thấy đồng tử bưng cơm chiều ra. Cơm xong, thắp đèn lên, sắp giường, chiếu mọi người yên nghỉ.

Đến sáng hôm sau, Hành Giả trở dậy nói:

- Sư phụ ạ, hôm qua ông lão từ có nói cho bộ yên cương ngựa, hỏi mà lấy, không thể nói cuội được.

Nói chưa dứt lời, đã thấy ông lão bê đến một bộ yên cương, các thức bàn dận bành cương dây quàng, nhất thiết các vật dùng vào con ngựa đều có đủ cả, để ở ngoài hiên nói:

- Thưa sư phụ, xin kính biếu người bộ yên cương.

Tam Tạng trông thấy hết sức vui vẻ, bảo Hành Giả đóng vào ngựa xem có vừa không. Hành Giả lấy từng thứ ra xem, quả là đồ tốt. Có thơ làm chứng. Thơ rằng:

Yên thêu sao lạc long lanh

Đệm ngồi óng ánh viền quanh chỉ vàng.

Bàn đạp nhung dán mấy tầng

Tơ điều bện chặt ba vòng dây cương.

Đầu dây, da bịt hoa vàng.

Quạt mây thêu vẽ thú đang vẫy vùng

Hàm thiếc tôi bằng thép nung

Đôi ngà ráo nước dải lông kết liền.

Hành Giả trong bụng mừng thầm, đem yên cương đóng vào lưng ngựa, thấy đúng như là đã đo ướm trước.

Tam Tạng lạy tạ ông già. Ông già luống cuống đỡ dậy nói:

- Chết nỗi, chết nỗi! Có gì đáng tạ!

Ông già cũng không giữ lại, mời Tam Tạng lên ngựa. Sư trưởng ra khỏi cửa, vịn yên ngựa, nhảy lên, Hành Giả quẩy hành lý. Ông già thò tay vào túi lấy ra một cái roi ngựa, lại là một cái roi gióc bằng da, nắm bằng cây song, dưới cuối nắm có luồn một vòng dây bằng gân hổ, đứng ở bên đường khép nép đưa lên nói:

- Thánh tăng, tôi còn một cái roi cắp nách, đưa biếu nốt người.

Tam Tạng ở trên ngựa tiếp lấy nói:

- Ơn người bố thí, ơn người bố thí!

Đương lúc hỏi chuyện, đã không thấy ông già đâu nữa, kịp khi nhìn lại đền Lý Xã thì chỉ còn là đám đất trụi. Ở trên không nghe thấy có tiếng người nói:

- Thánh tăng ạ, thật quá xuềnh xoàng với người. Tôi là sơn thần thổ địa Lạc Già Sơn, được Bồ Tát sai mang yên cương đến cho các vị, các vị nên gắng sức sang Tây Thiên, không nên trễ nải một phút nào cả.

Tam Tạng vội vàng nhảy xuống ngựa, trông lên trên lễ tạ nói:

- Đệ tử người trần mắt thịt, chưa biết mình thần mặt thánh, xin tha tội cho, phiền người truyền đạt lên Bồ Tát, xin đội ơn sâu vạn bội.

Nói rồi cứ sụp đầu lễ mãi, không biết bao nhiêu mà kể. Bên mé đường, Tôn Đại Thánh khanh khách cười xòa, rồi tiến lên níu lấy Đường Tăng nói:

- Sư phụ ạ, đứng dậy, y đã đi xa rồi, không nghe thấy lời cầu khẩn, chẳng trông rõ nỗi rập đầu, còn lạy gì nữa?

Tam Tạng nói:

- Đồ đệ hay nhỉ! Khi ta lễ bái, con chẳng lễ lại đứng cười đùa là nghĩa lý gì?

Hành Giả nói:

- Sư phụ có biết không, cái đồ giấu đầu hở đuôi ấy, đáng lẽ phải đánh cho một trận mới phải. Chỉ vì nể mặt Bồ Tát, tha đánh cho là tốt, còn dám nhận lễ của lão Tôn nữa kia à? Lão Tôn từ thuở bé đã nên trang hảo hán, không biết lễ ai hết, cả đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng lão quân cũng chỉ có một lời chào mà thôi.

Tam Tạng nói:

- Đồ hư, không ra dáng là người, đừng nói hão huyền nữa, hãy đứng lên đi! Mau lên đừng để lỡ độ đường!

Sư phụ bèn đứng dậy thu xếp hành lý lên đường.

Lần này đi được bình yên luôn hai tháng, chỉ gặp những người La La, Hồi Hồi, lang trùng hổ báo. Ngày tháng thoi đưa, đã sang xuân tiết, chỉ thấy núi rừng khoe gấm biếc, cây cỏ rộ mầm xanh, hoa mai rụng hết, mắt liễu mở to. Thầy trò đương khi ngắm cảnh, mặt trời đã khuất non tây. Tam Tạng dừng ngựa nhìn xa, thấy trong hẻm núi có lâu đài thấp thoáng, điện các lờ mờ. Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, này con nhìn xem đây là đâu?

Hành Giả ngẩng đầu nhìn và nói:

- Nếu không phải là đền miếu, thì cũng là một ngôi chùa, chúng ta đi nhanh lên, đến đấy ngủ trọ.

Tam Tạng vui vẻ theo lời, phóng ngựa đi thẳng tới nơi.

Chưa biết nơi đó là đất nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.