Ông Bạn Đẹp - Chương 18
10
* * *
Căn hộ nhỏ ở phố Constantinople tối mò, vì Georges Du Roy và Clotilde de Marelle gặp nhau ở cửa, vào phắt trong nhà, và không để cho y kịp mở các cửa chớp, nàng hỏi luôn:
– Vậy là anh lấy Suzanne Walter ư?
Y dịu dàng thú thật và nói thêm:
– Em không hề biết gì sao?
Nàng giận dữ, tức tối, đứng ngay trước mặt y, nói tiếp:
– Anh lấy Suzanne Walter! Thế thì quá lắm! Thế thì quá lắm! Té ra ba tháng nay anh chiều chuộng em để giấu em chuyện này. Ai nấy đều biết cả, trừ có em. Chính là chồng em bảo cho em biết đấy chứ!
Du Roy liền cười khẩy, tuy cũng hơi ngượng, và y đặt mũ lên một góc lò sưởi rồi ngồi xuống chiếc ghế bành. Nàng nhìn chòng chọc vào mặt y và nói khe khẽ bằng một giọng cáu kỉnh:
– Từ ngày anh bỏ vợ, anh sửa soạn cái cú này, và anh vẫn âu yếm giữ em làm nhân tình để tạm thời thay thế phải không? Sao mà anh đểu cáng thế!
Y hỏi:
– Sao cơ? Anh có một con vợ nó không chung tình với anh. Anh bắt quả tang; anh được ly dị, và anh lấy vợ khác. Còn có gì đơn giản hơn?
Nàng run rẩy nói:
– Ôi! Anh, anh xảo quyệt và nguy hiểm quá chừng! Y lại bắt đầu mỉm cười:
– Tất nhiên! Những kẻ ngốc nghếch và những kẻ khờ khạo thì luôn bị lừa bịp!
Nàng vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình:
– Lẽ ra em phải đoán được anh ngay từ đầu. Nhưng không, em có ngờ đâu anh lại đê tiện đến thế.
Y nghiêm mặt lại:
– Anh xin em nói năng dùng từ cho cẩn thận. Nàng phản ứng lại nỗi bực tức ấy:
– Sao? Bây giờ anh muốn tôi phải nói năng với anh cho cẩn thận? Anh xử sự với tôi như quân vô lại từ ngày tôi quen biết anh, thế mà lại đòi tôi đừng nói ra điều đó với anh ư? Anh lừa dối tất cả mọi người, anh lợi dụng tất cả mọi người, anh vơ gái vơ tiền khắp nơi, thế mà anh muốn tôi đối xử với anh như với người lương thiện ư?
Y đứng dậy, môi run lên bần bật:
– Cô im đi, không tôi tống cổ ra khỏi đây.
Nàng lắp bắp:
– Ra khỏi đây… Ra khỏi đây… Anh tống tôi ra khỏi đây… anh… anh ấy ư?…
Nàng không nói được nữa vì giận ứ lên đến cổ và bỗng nàng bật ra, như thể cánh cửa ngăn chặn cơn thịnh nộ của nàng bị phá tung:
– Ra khỏi đây ư? Thế ra anh quên rằng căn hộ này chính tôi là người trả tiền từ ngày đầu tiên? À phải! Đôi lúc anh cũng có bỏ tiền ra. Nhưng ai là người đã thuê nó?… Chính tôi… Ai là người đã giữ nó?… Chính tôi… Thế mà anh muốn tống tôi ra khỏi đây ư? Thôi đi, đồ vô lại! Anh tưởng rằng tôi không biết anh đã đánh cắp của Madeleine một nửa gia tài của Vaudrec như thế nào ư? Anh tưởng rằng tôi không biết anh đã ngủ với Suzanne để buộc nó phải lấy anh như thế nào ư?…
Y nắm lấy hai vai nàng lắc lấy lắc để:
– Đừng nói đến cô ta. Tôi cấm cô đấy! Nàng kêu lên:
– Anh đã ngủ với nó, tôi còn lạ gì.
Y có thể chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng lời điêu toa này làm cho y phẫn nộ. Những sự thật mà nàng vừa thét vào mặt y lúc nãy làm cho y giận run người lên, nhưng điều dối trá này về cô bé sắp trở thành vợ y khơi dậy trong lòng bàn tay y nhu cầu hung hãn muốn vả muốn tát.
Y nhắc đi nhắc lại:
– Cô im đi… liệu hồn… im đi… ‐ Và y lắc nàng như người ta rung cành cho quả rụng.
Nàng gào lên, đầu tóc rũ rượi, miệng há hốc, mắt long sòng sọc:
– Anh đã ngủ với nó!
Y buông nàng ra và vung tay tát vào mặt nàng một cái mạnh đến nỗi khiến nàng ngã chúi vào tường. Nhưng nàng quay về phía y, chống hai tay nhổm dậy, gào thêm một lần nữa:
– Anh đã ngủ với nó?
Y liền nhảy bổ đến đè nàng xuống và đấm đánh huỳnh huỵch như đánh đàn ông.
Nàng bỗng im bặt và bắt đầu rên rỉ dưới trận đòn. Nàng không cựa quậy nữa. Nàng giấu mặt vào góc giữa sàn và tường, thốt ra những tiếng kêu rền rĩ.
Y thôi không đánh nữa và đứng dậy. Y đi đi lại lại mấy bước trong phòng để lấy lại bình tĩnh; rồi chợt nảy ra một ý nghĩ, y sang phòng bên, múc đầy một thau nước lạnh và nhúng đầu vào. Tiếp đó y rửa tay và vừa lau cẩn thận những ngón tay vừa trở lại xem nàng ra sao.
Nàng không động đậy chút nào. Nàng nằm sóng sượt dưới đất, khóc ti tỉ.
Y hỏi:
– Cô đã thôi sụt sùi đi chưa?
Nàng không trả lời. Lúc đó y đứng ở giữa phòng, hơi ngượng nghịu, hơi xấu hổ trước cái thân thể đang nằm dài ngay kia.
Rồi bỗng y đi đến quyết định, và vớ lấy mũ trên lò sưởi:
– Chào cô. Khi nào xong xuôi, cô trao chìa khóa cho bác gác cổng. Tôi chẳng đợi được nữa.
Y đi ra, khép cửa lại, vào nhà người gác cổng và bảo:
– Nhà tôi còn đang ở lại. Lát nữa nhà tôi sẽ đi. Bác nói hộ với chủ nhà là từ mùng Một tháng Mười tôi không thuê nữa. Hôm nay là Mười sáu tháng Tám, vậy là tôi đã đến kỳ hạn.
Rồi y rảo bước đi ra, vì y còn phải chạy mua gấp những khoản đồ sính lễ cuối cùng.
Đám cưới được ấn định vào ngày Hai mươi tháng Mười, sau khi các Nghị viện họp trở lại. Có lẽ nó được tổ chức ở nhà thờ Madeleine. Thiên hạ bàn tán rất nhiều mà chẳng biết chính xác sự thật là thế nào. Lan truyền nhiều chuyện đồn đại khác nhau. Người ta xì xào là đã xảy ra một vụ bắt cóc, song chẳng có gì là chắc chắn.
Theo các đầy tớ, bà Walter chẳng nói năng gì với anh chàng rể tương lai nữa, và tối hôm cuộc hôn nhân ấy được quyết định, sau khi cho đưa con gái tới tu viện vào lúc nửa đêm, bà đã tức giận đến lả người đi.
Người ta dẫn bà về trông như cái xác không hồn. Chắc chắn chẳng bao giờ bà hồi phục nữa. Nay bà có vẻ như một phụ nữ già nua; tóc bà đã hoa râm; và bà trở nên sùng đạo, Chủ nhật nào cũng chịu lễ ban thánh thể.
Trong những ngày đầu tháng Chín, tờ Đời sống Pháp đưa tin Nam tước Du Roy de Cantel trở thành chủ bút, lão Walter vẫn giữ cương vị giám đốc.
Lúc đó người ta tung tiền ra thu phục cả đàn cả lũ những tay bình luận thời cuộc có tiếng, những tay viết tin vặt, những biên tập viên chính trị, những nhà phê bình nghệ thuật và sân khấu của các tờ báo lớn, các tờ báo lâu năm có thế lực và được trọng vọng.
Các nhà báo cũ, các nhà báo nghiêm trang và đáng kính chẳng còn nhún vai khi nói đến tờ Đời sống Pháp nữa. Sự thành công nhanh chóng và hoàn toàn đã xóa mờ thái độ rẻ rúng của các nhà văn đứng đắn đối với những bước đầu của tờ báo này.
Đám cưới của ông chủ bút được coi là một sự kiện ở Paris, vì Georges Du Roy và gia đình Walter ít lâu nay đã làm cho thiên hạ hết sức chăm chú. Tất cả những ai được nhắc đến trong các mục Tin vặt đều nhất định đi dự đám cưới.
Sự kiện ấy diễn ra vào một ngày thu trong trẻo.
Mới tám giờ sáng, toàn bộ nhân viên nhà thờ Madeleine trải trên những bậc thềm của tòa nhà thờ nổi lên cao trên phố Royale ấy một tấm thảm rộng màu đỏ, khiến khách qua đường dừng lại, và như thông báo cho dân chúng Paris biết rằng một nghi lễ lớn sắp diễn ra.
Các viên chức trên đường đi đến công sở, các cô công nhân hèn mọn, các tay phụ việc ở cửa hàng, dừng cả lại nhìn và mơ hồ nghĩ đến những kẻ giàu có tiêu xài bao nhiêu tiền bạc để ghép thành đôi ăn ngủ với nhau.
Đến khoảng mười giờ, những kẻ hiếu kỳ bắt đầu dừng lại. Họ chờ mấy phút, hy vọng rằng nghi lễ có lẽ sắp tiến hành đến nơi, rồi họ bỏ đi.
Đến mười một giờ, những phân đội cảnh sát kéo đến và hầu như bắt tay ngay vào việc điều khiển giao thông tránh ùn tắc vì quần chúng tụ tập hết đám này đến đám khác.
Lát sau, các khách mời đầu tiên xuất hiện, những kẻ muốn kiếm được chỗ ngồi tốt để nhìn thấy được hết. Họ ngồi ở những ghế bên rìa dọc theo gian giữa.
Dần dà có thêm những người khác đến, các bà vải lụa sột soạt, các ông nghiêm trang, hầu hết hói đầu, đi đứng đàng hoàng, càng trịnh trọng hơn ở nơi này.
Nhà thờ từ từ đông nghịt. Một luồng ánh sáng mặt trời tràn qua cửa lớn rộng mở rọi vào những đám bè bạn đầu tiên.
Ở trên chính điện có vẻ hơi tôi tối là ban thờ bày các cây nến tạo thành thứ ánh sáng vàng, nhờ nhờ, nhợt nhợt đối diện với cái lỗ hổng sáng của chiếc cửa lớn.
Người ta nhận ra nhau, người ta ra hiệu gọi nhau, người ta tụ tập thành từng nhóm. Những người thuộc giới văn chương, không kính cẩn bằng những người thuộc giới thượng lưu, rì rầm trò chuyện. Người ta nhìn các bà các cô.
Norbert de Varenne đang tìm một người bạn, nhìn thấy Jacques Rival ở vào khoảng những hàng ghế giữa, liền đến với ông.
– Này! ‐ Ông nói, ‐ tương lai thuộc về những kẻ láu cá! Jacques Rival chẳng phải là người đố kỵ, nên đáp:
– Càng hay cho anh ta. Cuộc đời anh ta thế là nên danh nên giá.
Và hai ông bắt đầu chỉ trỏ nói tên những người họ nhìn thấy.
Rival hỏi:
– Ông có biết vợ anh ta bây giờ ra sao không? Nhà thơ cười tủm tỉm:
– Biết mà không biết. Nghe nói là nàng sống rất xa lánh mọi người, tận phường Montmartre. Nhưng… có một tiếng nhưng… gần đây tôi đọc trong tờ Ngòi bút thấy có những bài chính luận giống hệt với các bài báo của Forestier và của Du Roy. Những bài ấy là của Jean Le Dol, một thanh niên đẹp trai, thông minh, cùng một nòi với anh bạn Georges của chúng ta và quen biết chị vợ cũ của anh ta. Do đó tôi kết luận rằng nàng thường yêu những kẻ mới vào nghề và có lẽ sẽ yêu họ mãi mãi. Vả lại nàng giàu mà. Việc Vaudrec và Laroche‐Mathieu thường xuyên lui tới nhà nàng chẳng phải là vô tích sự.
Rival nói:
– Cô nàng Madeleine ấy cũng chẳng phải là dở. Rất khôn ngoan mà rất xảo quyệt! Nàng ăn mặc hở hang chắc là đẹp lắm đấy. Nhưng, ông nhỉ, sao Du Roy lại làm lễ cưới được ở nhà thờ, sau khi được chính thức công bố ly hôn?
Norbert de Varenne đáp:
– Anh ta được làm lễ cưới ở nhà thờ, bởi vì đối với Giáo hội, lần kết hôn đầu tiên của anh ta không được tính.
– Sao lại thế?
– Ông Bạn Đẹp của chúng ta, chẳng biết vì thờ ơ hay vì tiết kiệm, nên cho rằng chỉ cần ra tòa đốc lý là đủ khi lấy Madeleine Forestier. Anh ta lờ nghi thức tôn giáo đi, vì vậy đối với Giáo hội thiêng liêng của chúng ta, đấy chỉ là chuyện ăn ở với nhau không cưới xin. Do đó, hôm nay anh ta là trai chưa vợ đến trước Giáo hội và Giáo hội ban cho mọi nghi thức trọng thể linh đình, nó sẽ rất tốn kém cho lão Walter.
Công chúng kéo đến mỗi lúc một đông, tiếng ồn ào tăng mãi lên dưới vòm nhà thờ. Có những tiếng nói bô bô khá to. Người ta chỉ trỏ cho nhau những nhân vật danh tiếng, họ ngồi bệ vệ, hài lòng được thiên hạ chiêm ngưỡng, và cố chăm chút giữ tư thế cần phải có trước công chúng, vì họ đã quen ra mắt như vậy trong tất cả các buổi lễ lạt mà theo họ, hình như họ phải đóng vai trò các lư hương, đỉnh đồng cần thiết.
Rival lại nói:
– Này, ông bạn ơi, ông hay đến nhà ông chủ báo, có phải bà Walter và Du Roy chẳng bao giờ trò chuyện với nhau nữa phải không?
– Chẳng bao giờ. Bà không muốn gả cô bé cho anh chàng. Nhưng anh ta nắm được ông bố bởi những tử thi vùi chôn ở Marôc thì phải. Anh ta dọa lão già sẽ phanh phui những chuyện thối hoắc ra. Walter nhớ đến cái gương của Laroche‐ Mathieu và nhượng bộ ngay tức thì. Nhưng bà mẹ vốn bướng bỉnh như phụ nữ ai cũng thế, nên thề không nói năng gì với anh con rể nữa. Hai người mà đối diện với nhau thì nhộn ơi là nhộn. Bà có vẻ như một pho tượng, tượng nữ thần Báo Thù, còn anh ta thì lúng ta lúng túng, tuy thái độ đúng mực, vì anh vốn là người biết tự chủ mà!
Các bạn đồng nghiệp đến bắt tay hai ông. Người ta nghe bập bõm những mẩu trò chuyện về chính trị. Và tiếng xôn xao của dân chúng tụ tập trước nhà thờ giống như sóng biển rì rào xa xa, tràn vào qua cửa cùng với ánh mặt trời, dâng lên dưới mái vòm, bên trên cái náo nhiệt kín đáo hơn của khối công chúng ưu tú ngồi chật ních trong nhà thờ.
Thình lình gã cảnh vệ nhà thờ dùng chiếc kích đồng nện ba lần trên sàn gỗ. Ai nấy quay cả lại với tiếng váy sột soạt kéo dài và tiếng ghế xê dịch. Và thiếu nữ hiện ra, khoác tay ông bố, trong ánh sáng rực rỡ của cổng chính.
Trông cô vẫn giống như một con búp bê, một con búp bê xinh xắn trắng toát, tóc cài hoa cam.
Cô dừng lại chốc lát ở ngưỡng cửa, rồi khi cô đặt bước chân đầu tiên vào gian giữa, các cây đại phong cầm vang lên tiếng đồng chói chang báo tin cô dâu tới.
Cô bước tới, mắt nhìn xuống, nhưng không bẽn lẽn chút nào, hơi có vẻ xúc động, duyên dáng, dễ thương, một cô dâu như món đồ chơi xinh xinh. Các phụ nữ cười tủm tỉm và thì thầm nhìn cô đi qua. Cánh đàn ông xì xào: “Xinh quá, tuyệt quá”. Lão Walter bước đi với vẻ trang nghiêm quá đáng, hơi nhợt nhạt, cặp kính hiên ngang trên sống mũi.
Sau hai người là bốn cô phù dâu, cô nào cũng xinh cũng đẹp, mặc áo hồng, làm nổi bật cô dâu xinh xinh như tiên nga kia. Các tay phù rể, được chọn lựa cẩn thận cho thật phù hợp, đi đứng nhịp nhàng như được một ông thầy dạy múa ba lê điều khiển.
Bà Walter đi theo sau, khoác tay ông bố của anh con rể khác, là Hầu tước De Latour‐Yvelin, bảy mươi hai tuổi. Bà không bước mà lê đi, cứ nhích lên là lại chỉ chực ngất xỉu. Người ta cảm thấy bàn chân bà như dán xuống nền nhà, đôi chân bà từ chối không chịu tiến lên, trái tim bà đập thình thình trong lồng ngực như con thú chồm lên định nhảy vọt ra.
Bà trở nên gầy guộc. Mái tóc bạc của bà làm cho khuôn mặt có vẻ càng nhợt nhạt hơn và hốc hác hơn.
Bà nhìn thẳng phía trước để khỏi phải nhìn ai, và có lẽ để chỉ nghĩ ngợi về những điều làm bà đau khổ.
Rồi Georges Du Roy hiện ra với một bà già lạ mặt.
Y ngẩng cao đầu nhưng cũng hướng thẳng về phía trước đôi mắt bất động, cứng rắn, dưới hàng lông mày hơi nhíu lại. Hàng ria của y có vẻ tức tối phía trên môi. Trông y thật là đẹp trai. Y có dáng dấp đĩnh đạc, thân hình thanh tú, chân bước hiên ngang. Y mặc bộ y phục có điểm dải băng đỏ Bắc đẩu bội tinh trông như một giọt máu.
Tiếp đến là các họ hàng, Rose với Thượng nghị sĩ Rissolin. Cô đã lấy chồng được sáu tuần lễ. Bá tước De Latour‐Yvelin đi cùng với Tử tước phu nhân De Percemur.
Sau đó là lũ lượt một dòng người kỳ cục gồm các bạn bè hoặc cánh liên kết làm ăn của Du Roy mà y đã giới thiệu trong cái gia đình mới của y, những kẻ nhẵn mặt nhẵn tên thuộc giới nửa dơi nửa chuột ở Paris bỗng chốc trở nên bạn thân tình, và khi gặp dịp, là chỗ anh em họ xa của những người mới nổi lên giàu có, những nhà quý phái bị sa sút, bị sạt nghiệp, có tì vết, đôi khi có vợ, như thế còn tệ hơn. Đó là ông De Belvigne, Hầu tước De Banjolin, Bá tước và Bá tước phu nhân De Ravenel, Quận công De Ramorano, Hoàng thân De Kravalow, Hiệp sĩ Valréali, rồi đến các khách mời của lão Walter, Hoàng thân De Guerche, Quận công và Quận công phu nhân De Ferracine, nữ Hầu tước xinh đẹp Des Dunes. Vài người bà con của bà Walter giữ cái vẻ lịch sự tỉnh lẻ ở giữa đám diễu hành ấy.
Và những cây đại phong cầm vẫn gân các cổ họng bóng loáng rống lên khắp tòa nhà đồ sộ những giọng ồ ồ nhịp nhàng, thông báo niềm vui hay nỗi buồn của mọi người lên tận trời cao. Người ta khép những cánh cửa lớn lại, và trong nhà thờ bỗng tối sầm như thể ông mặt trời vừa bị tống cổ ra ngoài.
Bây giờ Georges đang quỳ bên cạnh cô vợ của y ở trên điện chính, trước ban thờ nến thắp sáng trưng. Đức giám mục mới ở Tanger, quyền trượng cầm tay, mũ lễ trên đầu, từ trong kho đồ thờ bước ra, để nhân danh Thượng đế làm lễ thành hôn cho họ. Đức cha nêu những câu hỏi thường lệ, trao nhẫn, phát biểu những lời cột chặt như các dây xích và thuyết cho đôi vợ chồng mới cưới một bài mang chất Cơ Đốc giáo. Đức cha nói rất dài về lòng chung thủy, bằng các lời lẽ khoa trương. Đó là một con người to béo, tầm vóc cao lớn, một trong những vị giám mục đường bệ mà chỉ riêng cái bụng cũng đã oai lắm rồi.
Có tiếng nức nở làm cho ai nấy quay đầu lại nhìn. Bà Walter hai tay ôm mặt khóc.
Bà đã phải nhượng bộ. Bà biết làm thế nào? Từ ngày bà đuổi ra khỏi buồng của bà cô con gái nay đã trở về, từ chối không chịu ôm hôn con, từ ngày bà nói rất khẽ với Du Roy khi y lại ra mắt, chào bà trịnh trọng: “Anh là kẻ đê tiện nhất tôi biết trên đời, anh đừng bao giờ nói gì với tôi nữa, bởi tôi sẽ không trả lời anh đâu!”, bà đau đớn nát ruột nát gan không sao nguôi được. Bà ghét cay ghét đắng Suzanne, nỗi căm ghét tạo bởi tình yêu điên cuồng và máu ghen quằn quại, máu ghen kỳ lạ của người mẹ và của người tình, không thổ lộ ra được, dữ dội, cháy bỏng, như một vết thương nhức nhối.
Thế mà một đức giám mục đang làm lễ thành hôn cho chúng, con gái bà và nhân tình của bà, trong nhà thờ, trước mặt hai ngàn con người, và trước mặt bà. Và bà không nói gì được! Bà không ngăn cản được! Bà không thể hét lên: “Nhưng anh ta là của tôi, đó là nhân tình của tôi. Cuộc hôn nhân mà đức cha ban phước này là bỉ ổi”.
Nhiều phụ nữ mủi lòng, lẩm bẩm:
– Bà mẹ tội nghiệp xúc động quá!
Đức giám mục cao giọng:
– Du Roy, con là một trong số những người sung sướng trên thế gian. Con có tài năng hơn người, con viết lách, con dạy bảo, con khuyên răn, con lãnh đạo dân chúng, con phải làm tròn một sứ mệnh đẹp đẽ, phải nêu tấm gương đẹp đẽ cho mọi người…
Du Roy lắng nghe, ngây ngất tự hào. Một bậc chức sắc cao của Giáo hội La Mã đã nói với y, với chính y như vậy. Và y cảm thấy ở sau lưng y cả một đám đông, đám đông những người danh giá vì y mà tới đây. Y tưởng chừng có một sức mạnh đẩy y về phía trước, nâng y lên trên cao. Y trở thành một trong những chúa tể của trái đất, y, bản thân y, con trai của hai ông bà dân quê nghèo khổ ở Canteleu.
Bỗng y nhìn thấy họ, cha y và mẹ y, trong cái quán rượu tồi tàn của các cụ, ở đỉnh dốc, bên trên thung lũng Rouen rộng lớn, đang phục dịch rót rượu cho những dân quê trong vùng. Y đã gửi về cho bố mẹ năm ngàn frăng khi thừa hưởng gia tài của Bá tước Vaudrec. Bây giờ y sắp gửi thêm cho các cụ năm chục ngàn frăng; và các cụ sẽ mua một tài sản nho nhỏ. Chắc các cụ sẽ hài lòng, sung sướng.
Đức giám mục đã diễn thuyết xong. Một vị linh mục mặc áo lễ vàng rực tiến lên ban thờ. Và các đại phong cầm lại bắt đầu tấu lên ca ngợi vinh quang của đôi vợ chồng mới cưới.
Khi thì chúng rộ lên ầm ầm, kéo dài, như những đợt sóng, vang vang đinh tai nhức óc đến nỗi tưởng chừng chúng nâng bổng và làm bật mái để tỏa lên bầu trời xanh. Tiếng động rung bần bật của chúng đầy ắp tòa nhà thờ làm cho cả da thịt và tâm hồn xao xuyến. Rồi bỗng chúng dịu đi; và những nốt nhạc thánh thót, nhanh nhanh, nhảy nhót trong không khí, lướt qua tai như các làn gió nhẹ; đó là các tiếng líu lo, ríu rít, du dương nhảy nhót, chập chờn như những cánh chim; và đột nhiên cái nốt nhạc duyên dáng ấy một lần nữa lại bùng lên, lại trở nên mãnh liệt, ầm ầm dễ sợ, chẳng khác nào một hạt cát hóa thân thành thế giới bao la.
Rồi những tiếng hát của Vauri và Landeck, các ca sĩ ôpêra, cất lên, bay lượn trên đầu mọi người đang cúi xuống lắng nghe. Mùi hương trầm tỏa ra thơm ngát, và trên ban thờ cuộc dâng lễ đã xong xuôi. Đức Chúa đã hạ xuống dưới trần, thể theo lời mời của vị linh mục, để xác nhận thắng lợi của Nam tước Georges Du Roy.
Ông Bạn Đẹp, quỳ bên cạnh Suzanne, đã cúi đầu xuống. Trong lúc ấy, y cảm thấy hầu như ngoan đạo, hầu như tin Chúa, chan chứa lòng biết ơn đối với đấng Thượng đế đã ưu đãi y như vậy, đã đối xử với y hậu hĩ đến thế. Và chẳng biết đúng ra là phải cảm ơn ai, y liền cảm tạ Người về thành công của mình.
Khi lễ cưới đã kết thúc, y đứng dậy, khoác tay vợ, đi sang kho đồ thờ. Thế là bắt đầu cuộc diễu hành vô tận của các cử tọa. Georges mừng rơn, ngỡ mình là ông vua được cả một dân tộc đến hoan hô. Y bắt tay, ấp úng những lời chẳng có nghĩa gì cả, chào và đáp lại những lợi chúc mừng của mọi người: “Các vị tử tế quá!”.
Bỗng y nhìn thấy nàng De Marelle; và nhớ lại tất cả những nụ hôn đã trao cho nàng và nàng đã trao lại cho y, nhớ lại tất cả những trò mơn trớn vuốt ve nhau, nhớ lại những cái hóm hỉnh của nàng, âm thanh tiếng nói của nàng, hương vị đôi môi của nàng, y bỗng thấy trong người rậm rật muốn nối lại với nàng. Nàng xinh đẹp, thanh nhã, với vẻ tinh nghịch và đôi mắt long lanh, Georges nghĩ: “Dẫu sao cũng là một ả nhân tình tuyệt vời đấy chứ!”.
Nàng bước tới gần, hơi rụt rè, hơi lo lắng và giơ bàn tay ra cho y. Y nắm và giữ lấy trong tay mình. Lúc đó y cảm thấy lời kêu gọi kín đáo của những ngón tay phụ nữ tha thứ và nối lại qua cái bóp nhè nhẹ. Thế là chính y cũng siết chặt cái bàn tay nhỏ nhắn ấy như muốn nói: “Anh vẫn yêu em, anh thuộc về em!”.
Ánh mắt hai người gặp nhau, tươi cười, long lanh, chan chứa yêu thương. Nàng nói nhỏ nhẹ bằng giọng duyên dáng:
– Mong gặp lại anh nay mai. Y trả lời vui vẻ:
– Mong gặp lại chị nay mai.
Và nàng bỏ đi.
Những kẻ khác xô đẩy nhau. Đám đông cuồn cuộn trước mặt y như một dòng sông. Rồi vãn dần. Số người cuối cùng trong đám cử tọa đi qua, Georges lại khoác tay Suzanne để đi ra.
Nhà thờ chật ních người vì ai nấy lại trở về chỗ cũ để nhìn cặp vợ chồng đi bên nhau. Y đi thong thả, chân bước khoan thai, đầu ngẩng cao, mắt nhìn chăm chăm vào ô tròn lớn rực ánh nắng phía trên cửa. Y cảm thấy ran ran trên khắp làn da, cái ran ran ớn lạnh lan tỏa khi hạnh phúc tràn trề. Y không nhìn ai cả. Y chỉ nghĩ đến mình.
Khi ra đến ngưỡng cửa, y nhìn thấy quần chúng chen chúc, đám quần chúng đen đủi, ồn ào, vì y mà tới đây, vì y, Georges Du Roy. Dân chúng Paris chiêm ngưỡng y và ghen tị với y.
Rồi lúc ngước mắt lên, y nhìn thấy đằng kia là Nghị viện, phía sau là quảng trường La Concorde. Y tưởng chừng mình sắp nhảy phốc một cái từ hàng cột trước nhà thờ Madeleine đến hàng cột trước lầu Bourbon.
Y thong thả bước xuống các bậc của chiếc thềm cao giữa hai hàng khán giả. Nhưng y chẳng nhìn họ; đầu óc của y lúc này đi ngược trở về quá khứ, và trước cặp mắt lóa lên vì ánh nắng chói chang của y chập chờn hình ảnh nàng De Marelle đang đứng soi gương sửa lại những món tóc quăn hai bên thái dương, chúng cứ xõa ra mỗi lần nàng ở trên giường bước xuống.