Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 767: Hộ Huyện Thạch*

(*戶縣石: Hộ huyện thạch, ý là đá được khai thác ở Hộ huyện - Thiểm Tây, TQ)

Mặc dù Cao thái y đã làm ngự y ở trong cung nhiều năm, cũng hiểu một số quy củ hành sự trong cung, nhưng dù nói thế nào, rốt cuộc hắn vẫn là người từng trải chưa sâu.

Những điều trong cung, mặc dù hắn biết trong lòng, nhưng vẫn chưa nắm bắt được hết.

Trương thái y vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nâng quyển sách vừa lấy từ giá sách lên, nói: "Mấy ngày nay ta đã lục tung phần lớn y thư, đều không tìm được chứng bệnh nào giống với Tiêu Phi nương nương, thật sự khiến người ta hoang mang. Nếu Tiêu Phi thật sự mang trọng bệnh, chỉ sợ toàn bộ Thái Y Viện cũng sẽ bị vạ lây. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chứng bệnh mà nương nương mắc phải không phải là thứ gì nghiêm trọng, chúng ta mới có thể vượt qua một kiếp này."

Ông thở dài một tiếng!

Cao thái y gật đầu, "Nhưng hôm nay vẫn chưa tìm ra chứng bệnh, lỡ may..."

Lỡ may thật sự là bệnh nghiêm trọng, vậy thì phải làm sao?

"Túc Văn." Thường thái y đột nhiên cất tiếng gọi, cắt ngang lời hắn, chậm rãi bước tới, "Khi đó nếu ngươi không trực tiếp nói rõ trước mặt Hoàng thượng và nương nương, thì giờ đây cũng chỉ có thể im lặng giả vờ chắc chắn rằng đó là cảm phong hàn mà thôi. Ở bên ngoài, ngươi càng không thể nói bừa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ..."

Ông nói lời nhắc nhở!

Cao thái y trầm mặc một lát rồi gật đầu, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi Tàng Thư Các. Tuy đã được Thường thái y nhắc nhở, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an, lo lắng không yên, không biết nên làm thế nào cho phải.

***Edit: Emily Ton***

Dung Vương phủ.

Từ khi Kỷ Uyển Hân đưa tin rằng Trương đại tề bị người của Diệc Vương bắt đi, Cảnh Dung đã phái Lang Bạc âm thầm điều tra xem thực hư ra sao.

Một ngày sau.

Sáng sớm, Lang Bạc vội vã hồi phủ, cả người ướt sũng, đôi giày màu đen giẫm lên nền đá xanh khiến mặt đất rung động, lay động tâm thần. Trên tóc hắn phủ một lớp sương đông mỏng, trong suốt có thể thấy rõ, gương mặt nghiêm trang, trắng bệch đến mức tím tái.

Hiển nhiên là hắn đã bị lạnh cóng suốt một đêm.

Cảnh Dung pha sẵn một ấm trà nóng trong phòng, thấy hắn tiến vào liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cầm lấy chén trà nghi ngút khói.

"Uống một ngụm rồi nói."

Hắn lĩnh lệnh uống cạn chén trà, toàn thân ấm lên, rùng mình một cái, bẩm báo: "Vương gia, thuộc hạ âm thầm xâm nhập vào phủ Diệc Vương, quả nhiên Trương đại tề đang ở bên trong, nhưng bị nghiêm hình tra tấn, toàn thân đầy máu. Xem ra Diệc Vương đã quyết tâm ép cung."

Thật là độc ác!

"Nguyên nhân?"

"Kỷ nhị cô nương đoán không sai. Thì ra Diệc Vương phát hiện con dao găm dài bốn tấc kia xuất phát từ một hiệu cầm đồ, sau đó đã bị một tiểu nha đầu trong Hoàng phủ chuộc về. Nhưng trên đường hồi phủ, nha đầu kia va phải một người bán thức ăn, con dao găm cũng bởi vậy mà bị thất lạc. Căn cứ vào lời của nha đầu kia mô tả, người kia chính là Trương đại tề. Vì thế Diệc Vương mới bắt hắn ta, dùng hình bức cung."

Nghe vậy, Cảnh Dung nhíu chặt lông mày, lửa giận bừng bừng.

"Còn điều tra được gì nữa?"

"Thuộc hạ nghe thấy có người tra hỏi hắn ta về vị trí con dao găm và cách di chuyển bức tượng đại Phật, nhưng hắn ta đều nói không biết. Hắn ta bị đánh đến mức hôn mê vài lần. Thuộc hạ không tiện lưu lại lâu trong phủ Diệc Vương, nhân lúc trời chưa sáng đã vội trở về bẩm báo."

"Ầm!" Cảnh Dung đập mạnh bàn, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. "Nếu có chứng cứ thì ép cung còn có thể hiểu, đằng này chỉ dựa vào lời một tiểu nha đầu mà kết luận Trương đại tề là hung thủ, còn dùng nghiêm hình bức cung, không quan tâm đến mạng người."

"Vương gia, có nên báo lên Hoàng thượng? Nhân cơ hội này có thể dâng tấu tố cáo Diệc Vương."

"Không thể!" Cảnh Dung tức phủ quyết, "Hiện tại quan trọng nhất là vụ án, không phải tranh đấu giữa các hoàng tử. Mặc dù phụ hoàng có ý nâng đỡ ta, nhưng văn võ bá quan trong triều đều đang theo dõi sát sao. Bổn vương không thể bước sai một bước. Tấu chương buộc tội Cảnh Diệc dùng tư hình, chẳng khác nào tự khiến bổn vương rơi vào tình thế bất chính."

Không đáng!

Lang Bạc vốn là người thô lỗ, giỏi đánh giết, suy nghĩ lại không linh hoạt, nhưng chủ tử đã nói như vậy thì hắn cũng hiểu ra được đôi phần.

Hắn hỏi, "Vậy hiện tại Vương gia tính sao?"

"Bên phía Hình Bộ có đưa ra nghi vấn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chẳng phải Đường cô nương đã đến Trương gia thôn dò hỏi bí mật rồi sao? Có mang tin gì về chưa?"

"Chưa có." Lang Bạc ngừng một chút rồi nói tiếp, "Đường cô nương vốn không biết nặng nhẹ, vì sao Kỷ tiên sinh lại để nàng đi? Lỡ may xảy ra sơ suất thì..."

Sẽ hỏng hết.

Hắn chưa nói hết câu, Cảnh Dung đã nhìn vào xa xăm, chỉ nói một câu: "Bổn vương tin nàng."

Dù cho non sông sụp đổ, hắn cũng tin nàng.

Kỷ Vân Thư hiện đang ngồi trong tiểu đình phía hậu viện.

Mấy ngày nay, không phải trời mưa thì là gió lớn, thời tiết âm lạnh khiến lòng người cũng trở nên căng thẳng.

Nha đầu mang đến một cái lò sưởi, đặt ở một bên.

"Tiên sinh, hay là ngài vào trong đi thôi, thời tiết lạnh thế này, coi chừng bị cảm lạnh."

Không có hồi đáp.

Nha đầu đứng phía sau, chỉ thấy Kỷ Vân Thư tựa như đang chăm chú nhìn vật gì đó trong tay, liền bước nhỏ dịch lại gần, nghiêng đầu nhìn. Lúc nhìn thấy nàng đang cầm một viên đá màu vàng nâu, đảo qua đảo lại trong tay.

Nha đầu chớp mắt, tò mò hỏi, "Tiên sinh, đây là cái gì vậy?"

"Là cục đá, ngươi không nhìn thấy sao?"

Ồ!

Xấu hổ quá!

Nha đầu xáp lại cười gượng, nói, "Ta biết đó là cục đá, chỉ là ta ăn nói vụng về, thật ra... ta muốn hỏi vì sao tiên sinh cứ cầm nó xem mãi như thế? Hay là, cục đá này có gì kỳ lạ hay sao?"

"Kỳ lạ?" Kỷ Vân Thư cân nhắc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt cục đá. Bề ngoài nó cực kỳ nhẵn bóng, ngón tay lướt qua thấy vừa lạnh vừa cứng. Nàng nói, "Cục đá này, đúng là có chút kỳ lạ."

"À? Kỳ lạ chỗ nào?"

Lắc đầu, "Không biết."

Nàng thật sự không biết!

Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy có điều bất thường.

Nha đầu cũng nhìn chằm chằm một lúc lâu, "Không phải chỉ là một cục đá màu vàng thôi sao?"

"Đây là màu vàng nâu, không phải màu vàng." Kỷ Vân Thư sửa lại.

Đối với một người làm nghề hội họa mà nói, độ chuẩn xác của màu sắc vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức... gần như bị ám ảnh cưỡng chế.

Tiểu nha đầu lại đỏ mặt xấu hổ, nhún vai bỏ qua.

Lúc này——

Trong viện, nha đầu khác là Trúc Tâm bước tới, vừa cho thêm than vào lò sưởi, vừa nói, "Tiên sinh, cục đá trong tay ngài nhất định là thứ rất quý hiếm đúng không?"

"Vì sao ngươi lại nói thế?"

"Trước kia cha ta chuyên làm nghề đổ thạch, nên ta cũng biết chút ít. Cục đá trong tay tiên sinh hình như được gọi là Hộ Huyện Thạch, thường được người đi xa mang theo bên mình để cầu bình an. Nghe nói rất linh nghiệm, giá cả cũng không rẻ. Nhưng hiện tại ở khu vực phía nam thì chưa từng thấy. Nó có xuất xứ từ phương bắc, hình như gần Nam Lâm An Lãng. Nếu ta nhớ không nhầm, thì chính là nó."

"Nam Lâm An Lãng?"

Nha đầu gật đầu.

Kỷ Vân Thư chợt nhớ lại những lời Cao Mãnh từng nói trước kia, "Tại hạ họ Cao, đơn danh một chữ Mãnh, là người An Lãng. Đây là đầu tiên ta vào kinh thành buôn bán da hổ..."

Người An Lãng.

Hòn đá này gọi là Hộ Huyện Thạch, kinh thành không có.

Chẳng lẽ... là do Cao Mãnh mang từ An Lãng đến?

Nếu là đồ của Cao Mãnh, tại sao lại ở trong tay Ngốc Tứ?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3