Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 766: Phong hàn nhập thể?

Rất nhanh, Cao thái y đã tới.

Vị thái y này trông còn khá trẻ, chỉ chừng ba mươi tuổi trông rất chững chạc. Đừng nhìn tuổi hắn còn nhỏ, thực ra xuất thân từ thế gia y thuật, từ bé đã mưa dầm thấm đất, luyện được một tay "công phu" giỏi giang, bệnh trạng nan y hay triệu chứng phức tạp gì cũng đều tinh thông.

Tuy nhiên, nếu so với Mộ Nhược thì vẫn còn kém một chút.

Hắn mang theo hòm thuốc tiến vào, quỳ xuống dập đầu.

"Tham kiến Hoàng thượng."

Kỳ Trinh Đế nói, "Cao thái y, trẫm cho gọi ngươi đến là để xem bệnh cho Tiêu Phi. Vì sao uống thuốc đã lâu mà vẫn chưa khỏi?"

"Thần tuân chỉ."

Cao thái y đứng dậy, cẩn thận bước đến bên giường Tiêu Phi.

"Thỉnh nương nương cho thần bắt mạch."

Tiêu Phi vừa ho vừa đưa tay ra.

Hắn lấy một mảnh khăn lụa mỏng, phủ lên cổ tay bà ta.

Một lát sau, hắn rời ngón tay của mình khỏi cổ tay Tiêu Phi, thu khăn tay lại.

Kỳ Trinh Đế hỏi, "Thế nào? Là bệnh nặng sao?"

Cao thái y lùi lại mấy bước, cúi người, đáp:

"Hồi Hoàng thượng, nương nương chỉ bị suy yếu, phong hàn nhập thể, thêm vào đó tinh thần bất ổn, dẫn đến khí huyết không thông, cho nên mới bị suy nhược, ho mãi không ngừng. Bệnh không nghiêm trọng lắm, Hoàng thượng và nương nương không cần quá lo."

"Vậy vì sao đã uống thuốc lâu như vậy mà vẫn không khỏi? Chẳng lẽ các ngươi kê sai thuốc?"

"Không biết thần có thể xem qua thuốc mà nương nương đã dùng hay không?"

Hắn nghi ngờ thuốc có vấn đề.

Kỳ Trinh Đế gật đầu, sai người mang phần thuốc còn lại đến.

Cao thái y đưa lên mũi ngửi, rồi bốc một ít dược liệu, đặt lên đầu ngón tay vuốt nhẹ.

Thuốc này...

Kỳ Trinh Đế hỏi, "Sao? Thuốc có vấn đề ư?"

Thuốc thật sự có vấn đề?

Tiêu Phi có chút lo lắng.

Dù sao bà ta uống thuốc đã lâu vậy rồi mà vẫn không đỡ, đúng là có chút kỳ lạ.

Cao thái y đặt ấm thuốc xuống, đáp, "Hoàng thượng, thuốc này đúng là dược trị cảm phong hàn, bồi dưỡng thân thể, không có gì bất thường."

"Vậy thì vì sao bệnh mãi chưa khỏi?"

"Mặc dù nương nương không mắc bệnh nặng, nhưng bị phong hàn nhập thể, lại trúng tam hàn, muốn hồi phục cần thời gian dài. Thần kiến nghị nương nương nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, uống thêm canh sâm, thuốc bổ, tránh lao lực, sẽ dần hồi phục."

Vậy là tốt rồi!

Kỳ Trinh Đế cũng yên tâm.

"Được, vậy ngươi kê thêm đơn thuốc nữa đi."

"Thần tuân chỉ."

Cao thái y lĩnh mệnh rời đi, quay về Thái Y Viện.

Người đã đi rồi.

Tiêu Phi nói, "Hoàng thượng, thần thiếp đã nói không phải bệnh nặng, thái y cũng nói là phong hàn nhập thể, ngài không cần lo lắng."

"Nàng nên tĩnh dưỡng cho tốt, chớ nên mệt nhọc."

"Thần thiếp tuân mệnh."

Kỳ Trinh Đế sai người mang một lò sưởi lớn đến đặt cạnh bà ta để sưởi ấm, sau đó lại trò chuyện một lát, dặn dò nội thị và cung nữ chăm sóc kỹ càng rồi mới an tâm rời đi.

Tiêu Phi nằm trên giường, mặc dù toàn thân vô lực, nhưng vẫn đắc ý nở nụ cười.

Nói cho cùng, Hoàng thượng vẫn để tâm đến bà ta.

Chẳng bao lâu sau, tin tức Hoàng thượng đích thân đến thăm Tiêu Phi đã lan khắp hậu cung.

Các nương nương liền rầm rộ mang thuốc bổ đến Chương Chất điện, mong được ghi nhận.

Ngạch cửa điện suýt nữa đã bị san phẳng.

Chỉ chốc lát, trong phòng đã chất đầy dược liệu quý.

Thiên sơn tuyết liên.

Linh chi.

Nhân sâm.

Huyết bồ đề.

...

Nhưng Tiêu Phi chỉ liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, sau đó sai người, "Vứt mấy thứ này rồi đốt hết đi."

A?

Đó đều là dược liệu thượng hạng, thứ nào cũng đại bổ, lại vô cùng đắt đỏ, đủ cho một thường dân sống cả đời.

Vậy mà lại đem đi đốt?

Đáng tiếc quá!

Nhưng thái giám và cung nữ không dám hé răng, chỉ biết làm theo.

Mấy món đồ kia đều được dọn đi.

Tiêu Phi nhướng mắt, cười nhạt, "Mấy người đó chỉ hận không thể trơ mắt nhìn bổn cung chết bệnh, để có thể ngồi lên vị trí của bổn cung. Trước kia Hoàng thượng không tới, bọn họ tưởng rằng Hoàng thượng lạnh nhạt với bổn cung. Nay Hoàng thượng vừa đến, bọn họ liền đua nhau mang đồ bổ tới, thật buồn cười."

Tang Lan bên cạnh phụ hoạ, "Nương nương hồng phúc tề thiên, tất đại cát đại lợi."

"Cái mạng này của bổn cung, Diêm Vương cũng không thể lấy đi."

Lời nói sắc lạnh!

Bà ta còn muốn đợi đến ngày nhi tử mình đăng cơ, ngày mình trở thành Thái hậu!

Sao có thể cam tâm chết đi dễ dàng như vậy.

...

Cao thái y trở lại Thái Y Viện, tâm trạng nặng nề.

Hắn đang viết đơn thuốc cho Tiêu Phi, nhưng viết đến nửa chừng lại ngừng bút, hồi lâu vẫn không tiếp tục.

"Cao thái y, ngươi bị sao vậy?" Một tiểu thái giám đang lấy thuốc đi ngang qua, thấy vậy liền bước tới hỏi.

Hắn không đáp, như đang đắm chìm trong suy nghĩ gì đó.

"Cao thái y..."

Người kia gọi thêm mấy tiếng.

Cao thái y lấy lại tinh thần, liếc nhìn đối phương một cái, nói, "Không có gì."

"Chẳng phải ngươi vừa đi khám cho Tiêu Phi nương nương sao? Sao mới trở về lại có dáng vẻ này? Có phải... nương nương xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói kia cực nhỏ.

Cao thái y lập tức trừng mắt, "Đừng có hồ nghi lung tung, thân thể nương nương không có trở ngại gì. Lời vừa rồi của ngươi, nếu để người khác nghe được, sẽ bị chém đầu đấy."

"Vâng, vâng, vâng." Tiểu thái giám tự tát miệng mấy cái, "Đa tạ Cao thái y nhắc nhở, cái miệng này của nô tài thật đáng đánh."

"Thôi được rồi, ta viết nốt đơn thuốc này, ngươi theo đó mà lấy thuốc, nhanh chóng đưa tới Chương Chất điện."

"Vâng."

Cao thái y vội vàng hoàn thành đơn thuốc, giao cho tiểu thái giám đi lấy thuốc.

Nhưng trong lòng hắn vẫn mang nặng tâm sự. Hắn ngồi trên ghế rất lâu, mặt mày cau có, sau đó mới vội vàng đi tìm Thường thái y.

Lúc này, Thường thái y đang ở Tàng Thư Các của Thái Y Viện tra cứu y thư.

Thường thái y vừa tìm được một quyển chuẩn bị mở ra xem thì —

"Thường thái y!"

Nghe tiếng gọi, lão thái y ngoảnh lại, thấy Cao thái y vội vã bước vào.

"Túc Văn?"

Cao thái y tên thật là Cao Túc Văn.

Hắn bước nhanh đến, nói, "Thường thái y, ta tìm ông có chuyện gấp."

Hắn không thèm vòng vo.

Thường thái y khép sách lại, ngồi nghiêm chỉnh, giọng cũng trở nên nghiêm túc, "Chuyện gì mà vội như vậy?"

"Ta vừa mới... khám bệnh cho Tiêu Phi nương nương."

"Là nương nương truyền ngươi đến ư?"

"Là Hoàng thượng."

Ồ!

Thường thái y sững người, nét mặt vốn đã đầy nếp nhăn nay càng nhăn chặt hơn.

Ông hỏi, "Vậy... ngươi nói sao?"

Không hỏi kết quả bắt mạch, mà ông lại hỏi hắn đã "nói" thế nào.

Cao thái y lập tức hiểu ý, khẽ thở dài, "Ta không dám nói nhiều, vì cũng không dám chắc. Nhưng nhìn từ mạch tượng, đúng là phong hàn nhập thể, song đã lâu như vậy, thuốc cũng đã dùng, không lý gì không khỏi, cho nên..."

"Ngươi nghi ngờ còn có bệnh khác?"

"Phải, nhưng... chỉ là nghi ngờ."

Thường thái y nheo mắt lại, trầm mặc một hồi rồi nói, "Thực ra... ta và Lưu thái y cũng từng lén bàn với nhau, cảm thấy bệnh của Tiêu Phi không đơn giản là bị phong hàn. Nhưng nhiều lần bắt mạch đều không có kết quả rõ ràng, cũng không tiện nói thẳng. Ngươi phải hiểu, tuy chúng ta thân là thái y trong cung, nhưng nói trắng ra cũng giống như thái giám, đều phải hầu hạ chủ tử. Cho nên, có lời có thể nói, cũng có lời... không thể nói."

"Vậy... bây giờ phải làm sao?"

Hắn lộ vẻ lo lắng.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3