Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 751: Dù có ma quỷ, cũng chỉ là trong lòng người

Câu nói "dạy đồ đệ, đói chết sư phó" thật ra cũng chẳng sai chút nào.

Đối mặt với vẻ mặt của Ôn Thập Tam, Kỷ Vân Thư không thèm để tâm, chỉ liếc qua miếng vải trong tay hắn ta rồi nói, "Miếng vải này dù ngươi có cầm đi cũng vô dụng, bởi vì nó không thuộc về hung thủ, cũng không thuộc về người chết."

Ôn Thập Tam không tin, hỏi lại, "Vậy ngươi giải thích thế nào khi ở đây lại có một miếng vải?"

"Chẳng lẽ ta chưa từng dạy ngươi rằng, loại vải dệt áo tang này nếu gặp nước, hoặc tiếp xúc với chất có tính dung hòa, thì cả độ cứng độ mềm lẫn màu sắc đều sẽ thay đổi sao? Miếng vải trong tay ngươi, nhìn mức độ rời rạc của các sợi chỉ bên mép tưởng chừng như mới rơi ở đây vài ngày trước, nhưng thực tế vải bố dính nước sẽ co rút, sợi chỉ ở viền cũng sẽ thắt chặt lại, thời gian rơi xuống tự nhiên sẽ ngắn lại. Có thể thấy, miếng vải này thật ra đã nằm ở đây từ mười ngày trước. Nhưng nếu ngươi cho rằng đây là chứng cứ, vậy thì cứ giữ lấy cẩn thận."

Nói xong, nàng vòng qua hắn ta, đi sang phía bên kia.

Ôn Thập Tam nghẹn lời, siết chặt miếng vải trong tay, vò thành một cục. Cuối cùng, vẫn đem cất nó đi.

Lúc này ——

"Đại nhân, thôn trưởng tới." Một người trong Kinh Triệu phủ thông báo.

Chỉ thấy một nam nhân mặc áo tơi đội nón lá, chân giẫm nước bì bõm bước tới, vành nón kéo thấp khiến người ta nhìn không rõ mặt.

Người ấy có vẻ là chạy vội đến, thở hổn hển, nâng tay hành lễ, "Tham kiến hai vị Vương gia, Kinh Triệu Doãn đại nhân."

Giọng nói mang theo tang thương.

Cảnh Dung nhíu mày, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Kinh Triệu Doãn đáp, "Vương gia, trước khi ngài đến, hạ quan đã cho gọi thôn trưởng Trương gia thôn. Dù sao ngôi miếu này cũng thuộc về Trương gia thôn, nếu có điều gì chưa rõ, thôn trưởng ở đây sẽ tiện cho việc điều tra hơn."

Ai da, làm việc cũng chu đáo đấy chứ!

Trương thôn trưởng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nhăn nheo như vỏ cây, trông độ chừng năm sáu mươi tuổi.

Ông ta bắt đầu oán trách, "Không ngờ một trận mưa to khiến ngôi miếu sụp đổ, còn đè lên tượng đại Phật. Đã thế, dưới tượng Phật lại có cả một cái giếng cạn chứa đầy hài cốt. Bây giờ trong thôn ai nấy đều hoảng loạn, nửa đêm không ai dám ra ngoài."

Ông ta thở ngắn than dài!

Một trưởng thôn gặp chuyện như vậy cũng đành bất lực, chỉ mong vụ án này sớm được phá giải.

Cảnh Dung hỏi, "Thôn trưởng, bổn vương muốn biết, cái giếng cạn dưới tượng Phật kia là thế nào?"

"Cái đó..." Trương thôn trưởng lắc đầu, "Ta cũng không biết. Ngôi miếu này được xây gần trăm năm rồi, tổ tiên ta cũng chưa từng nhắc gì về cái giếng đó."

"Trong thôn có ai biết không?"

"Đã hỏi qua một lượt, ai cũng nói không biết." Thôn trưởng nhăn nhó đáp.

Cảnh Diệc tiến tới, hỏi tiếp, "Nghe nói chính ông là người phát hiện thi thể trong giếng?"

"Phải, chính ta phát hiện, vậy nên ta mới lập tức báo quan."

"Đêm đó mưa to, trong thôn ngập nước, tại sao ông lại có mặt ở đó? Lại còn là nửa đêm khuya khoắt?"

Lời hỏi như thẩm vấn phạm nhân khiến Trương thôn trưởng run lên, ấp úng nói, "Hôm đó... mưa lớn, trong thôn bị ngập, mọi người đều đi lánh nạn. Khi ấy... ta lo miếu bị dột nên mới đến xem thử, kết quả là..."

Lời ông ta nói còn chưa dứt ——

Đã bị Cảnh Dung lạnh lùng ngắt lời, "Ngươi đang nói dối!"

Trương thôn trưởng sửng sốt, "Ta... ta không có."

"Lúc ấy nước dâng, mạng sống còn chưa lo xong, ngươi lại đi đến cái miếu đổ nát đó? Không phải nói dối thì là gì?"

"Ta..."

"Còn không nói thật? Hay muốn bổn vương phải dùng hình mới chịu khai?"

Vừa nghe, Trương thôn trưởng sốt ruột, vội vàng nói, "Ta nói, ta nói." Ông nhìn lướt qua pho tượng Phật bị đổ nát trên mặt đất, ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó mới giải thích, "Thật không dám giấu giếm, thật ra từ ngày ngôi miếu này được xây, Trương gia thôn vốn dĩ rất yên ổn. Nhưng mười mấy năm trước, cũng vì mưa to gió lớn, thân tượng đại Phật bất ngờ xuất hiện rất nhiều khe nứt nhỏ. Chẳng bao lâu sau, dân trong thôn bắt đầu liên tiếp mắc bệnh, mỗi năm đều có một hai người chết, lại còn là những trai tráng khỏe mạnh. Mời đại phu tới xem, ai cũng bảo là tà hàn nhập thể, bệnh mà chết.

Chúng ta cho rằng là vì tượng Phật nứt ra nên mới gây họa, từ đó ngày nào cũng thắp hương cầu khấn, mong được phù hộ để không còn người chết nữa. Tối đó, lại giống y như mười mấy năm trước, mưa to sấm chớp, ta lo tượng Phật sẽ xảy ra chuyện, nên mới tới xem. Không ngờ tượng Phật sụp đổ, mà dưới đó lại có nhiều hài cốt đến vậy. Giờ cũng chẳng biết thôn chúng ta có tai ương hay không nữa."

Giọng nói cực kỳ kinh sợ!

Nga? Còn có chuyện lạ như vậy sao?

Cảnh Dung trầm giọng, "Trên đời này vốn chẳng có cái gọi là ma quỷ thần thánh gì cả."

Cố tình Cảnh Diệc lại tiếp lời, "Dung Vương chớ nói vậy, chuyện thần quỷ không thể khinh nhờn."

"Tin thì có, không tin thì không."

"Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có."

"Cho dù có ma quỷ, cũng chỉ là trong lòng người."

"..."

Cảnh Diệc nghẹn họng, không nói tiếp được nữa.

Lúc này, mưa càng lúc càng lớn! Mây đen giăng kín bầu trời, rõ ràng là ban ngày nhưng lại tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.

Kinh Triệu Doãn lo lắng, "Dung Vương, Diệc Vương, mưa mỗi lúc một lớn, nếu cứ đi đường cũ trở về, chỉ sợ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn."

Trương thôn trưởng vội vàng tiếp lời, "Đúng vậy, bây giờ đường sá không dễ đi, xe ngựa cũng chạy không nổi. Nếu hai vị Vương gia không chê, có thể đến từ đường Trương gia tạm lánh. Nơi đó rộng rãi, tránh được mưa, chờ mưa tạnh rồi hãy đi tiếp cũng không muộn."

Cảnh Dung và Cảnh Diệc liếc nhau một cái.

Bọn họ lại rất ăn ý quay sang nhìn Kỷ Vân Thư và Ôn Thập Tam.

Ý hỏi.

Kỷ Vân Thư gật đầu.

Ôn Thập Tam cũng gật đầu.

Thế là ——

Nhân lúc trời chưa tối đến mức không nhìn thấy đường, đoàn người rời khỏi ngôi miếu đổ nát.

Chưa đến một nén nhang mọi người đã đến được từ đường Trương gia.

Trước cửa, Cảnh Dung cúi xuống nhặt mấy viên đá nhỏ trên mặt đất.

Vừa vặn bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy.

"Ngươi nhặt đá làm gì?"

"Có tác dụng."

Hả?

Nàng tỏ vẻ khó hiểu.

Sau khi vào từ đường, quả nhiên đúng như lời Trương thôn trưởng, bên trong rất lớn, cực kỳ rộng rãi, bày biện hơn mười cái bàn cho người nghỉ ngơi.

Bên trong có rất nhiều thôn dân đang ngồi.

Những người dân đó đại khái chưa từng thấy nhiều người đến thôn như vậy, lại còn ăn mặc sang quý. Ai nấy nhìn nhau sững sờ, không ai mở miệng.

Trương thôn trưởng vội vàng giải thích, "Vì trận mưa lớn, nhiều nhà không còn ở được nữa, vì vậy một số thôn dân đã dọn sang đây trú tạm."

Đoàn người lập tức rầm rập quỳ xuống đất hành lễ.

"Tham kiến Dung Vương, Diệc Vương."

Nhìn khắp nơi là bá tánh, ánh mắt Cảnh Dung trầm xuống, vô cùng xót xa.

"Đều đứng lên đi, là chúng ta quấy rầy các vị mới đúng. Chúng ta chỉ mượn nơi đây nghỉ tạm một lát, không cần hành đại lễ."

Mọi người đứng dậy!

Cảnh Diệc cười nhạt, "Giả mù sa mưa."

Sau đó hắn ta ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn.

Bộ dạng của hắn ta như "lão tử bất cần đời", không ai sánh kịp!

Ôn Thập Tam cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3