Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 750 – Ngôi miếu đổ nát dưới cơn mưa lớn
Lúc này, trong phủ Diệc Vương.
Ôn Thập Tam cũng đã trình bày hết kết quả giám định thi thể của mình. Kết luận chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ so với Kỷ Vân Thư. Diệc Vương thầm khen trong lòng, cảm thấy lần này quả thực đã tìm được một người tài giỏi, tâm tình vô cùng khoái trá.
Ôn Thập Tam vẫn giống như Kỷ Vân Thư, đang vẽ lại hình người của bảy bộ hài cốt.
Sáng sớm hôm sau, hai người gần như cùng lúc hoàn thành bản vẽ và gửi đến Hình Bộ.
Hình Bộ Thượng thư cầm hai bức họa trên tay, một là từ phủ Dung Vương gửi tới, một là từ phủ Diệc Vương gửi tới.
Nhưng——
Hai bức họa kia lại tựa như xuất phát từ cùng một người, rõ ràng giống nhau đến mức không sai biệt chút nào. Cuối cùng, ông không nghĩ thêm gì nữa, giao một bức cho thuộc hạ: "Tìm họa sư sao lại nhiều bản, dán khắp nơi trong thành, nhất định phải tra ra thân phận của bảy người này."
Chẳng bao lâu, bức hoạ chân dung đã được dán khắp kinh thành.
Rất nhanh, một tin tức truyền đến phủ Diệc Vương.
"Vương gia, Dung Vương chuẩn bị đi tới tò miếu đổ nát ở vùng ngoại ô."
Cảnh Diệc nhìn mây đen giăng kín trời: "Nước trong miếu hoang vẫn chưa rút, lát nữa còn có mưa to, bọn họ đi tới đó lúc này ư?"
Đột nhiên, giọng Ôn Thập Tam vang lên: "Diệc Vương, chúng ta phải nhanh hơn bọn họ, đến trước tòa miếu đổ nát kia."
Lời nói của hắn ta mang theo quyết tâm chiến thắng.
Cảnh Diệc băn khoăn: "Nhưng nước chưa rút, dù có đến cũng không tra ra được manh mối gì."
"Chưa chắc."
Hai chữ vừa thốt ra, Cảnh Diệc trầm ngâm, ánh mắt lạnh lẽo, "Được, nếu bổn vương muốn thắng, thì phải giành lấy ưu thế ở mọi nơi."
Hắn lập tức hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa, khởi hành tới ngôi miếu hoang ở vùng ngoại ô.
Cùng lúc đó, Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung cũng đang trên đường đến ngôi miếu hoang. Kinh Triệu Doãn đi theo. Chỉ là thời tiết thật sự quá xấu, mưa to như trút nước. Nước mưa rơi trên nóc xe ngựa vang lên như tiếng trống trận, chấn động cả màng nhĩ.
Kinh Triệu Doãn vừa vén màn xe nhìn ra ngoài thì đã bị mưa quất đầy mặt, vội vàng rụt trở lại, dùng tay áo lau mặt, cảm giác như đụng phải một bức tường nước. Kỷ Vân Thư khẽ cười.
Kinh Triệu Doãn than phiền: "Mưa gì mà lớn thế, giống như trời bị thủng một lỗ vậy."
"Năm xưa Nữ Oa luyện đá vá trời, chẳng phải đã vá kín rồi sao, còn lỗ nào nữa?" Kỷ Vân Thư đáp nhẹ.
Kinh Triệu Doãn và Cảnh Dung liếc nhìn nhau, sau đó cùng im lặng.
Bên trong xe, không khí lập tức trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Cảnh Dung nói: "Ngươi đùa mà chẳng thấy buồn cười chút nào."
Kỷ Vân Thư: "Vốn dĩ chính là một chuyện cười."
Cảnh Dung: "Buồn cười chỗ nào?"
Kỷ Vân Thư: "Chỉ là một chuyện cười lạnh lùng thôi."
Cảnh Dung: "Lạnh thế nào?"
Kỷ Vân Thư: "Giống như... cái lạnh ngoài trời."
Hắn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao!
Cảnh Dung suy tư, cân nhắc từng chữ.
Kinh Triệu Doãn nhìn hai người họ như đang xem một màn kịch đôi, thầm nghĩ: Vị Vương gia này và Kỷ tiên sinh thật thú vị.
Xe ngựa chẳng mấy chốc đã đến vùng ngoại ô, nhưng mặt đường cực kỳ khó đi. Mưa to khiến cho bùn đất nhão nhoét, bánh xe trượt tới trượt lui, khiến xe ngựa xóc nảy dữ dội.
Mọi người trong xe hoảng loạn đến mức sắp nôn mửa, phải rất vất vả mới tới được thôn Trương Gia.
Ngôi miếu hoang nằm trong thôn Trương Gia.
Đây vốn là một thôn nhỏ, nằm ở vùng trũng hẻo lánh của ngoại ô kinh thành, đường đi hẹp đến nỗi chỉ đủ một xe ngựa lách qua.
Khi đến trước cổng ngôi miếu hoang, mọi người phát hiện đã có một cỗ xe ngựa khác đỗ bên ngoài.
Trên xe có ký hiệu —— là xe của phủ Diệc Vương.
Bọn chúng lại đến trước một bước!
Mọi người xuống xe, bung dù bước vào. Ngôi miếu vốn đã đổ nát, giờ đây cọc gỗ gãy đổ, mọi thứ bên trong hỗn loạn vô cùng.
Tượng đại Phật ngã xuống đất, phần đầu đã vỡ nát, thân mình gãy làm đôi, phía trên còn có mấy cọc gỗ rơi xuống đè lên đó. Bên cạnh tượng Phật là chiếc giếng cạn kia, nhưng do nước dâng lên, cái giếng chẳng khác nào một ấm nước bị đổ đầy, thậm chí còn tràn cả ra ngoài.
Muốn xuống đáy giếng tra án, lúc này là điều không thể.
Toàn bộ ngôi miếu hoang, cơ hồ chẳng còn gì ngoài sự tiêu điều. Ngoại trừ tượng đại Phật đổ nát, một chiếc ghế dài mục nát và ít rơm rạ hỗn tạp, thì chẳng có thứ gì khác. Thật đúng là còn nghèo hơn cả ma quỷ.
Khi mọi người bước vào từ trong mưa, lập tức nhìn thấy Cảnh Diệc và Ôn Thập Tam.
Hai người bọn họ dường như cũng vừa mới đến.
Cảnh Diệc cười đắc ý, nói với Cảnh Dung: "Thật là trùng hợp."
Trùng hợp cái đầu ngươi!
Cảnh Dung đáp: "Ngươi hành động cũng nhanh thật đó."
"Đi nhanh vẫn hơn đi chậm."
Cảnh Dung mỉm cười: "Nơi này không phải Hình Bộ, không cần tranh thứ tự trước sau. Nếu đã đều là điều tra án, cần gì phải tốn lời tranh luận."
Cảnh Diệc nghẹn họng, sắc mặt tối sầm. Hắn nói: "Ngươi nói có lý, dù đối lập, nhưng cuối cùng vẫn mong là sáng nay có thể phá án, để phụ hoàng an tâm."
A phi!
Đồ không biết xấu hổ.
Từ lúc bước vào, ánh mắt Kỷ Vân Thư vẫn luôn không rời khỏi Ôn Thập Tam. Dĩ nhiên, hắn ta cũng vậy. Vụ án này thoạt nhìn như cuộc so tài giữa Cảnh Diệc và Cảnh Dung, nhưng thực chất lại là một lần tỉ thí chuyên môn giữa Kỷ Vân Thư và Ôn Thập Tam.
Ôn Thập Tam khiêm tốn hữu lễ, chắp tay với Cảnh Dung, sau đó quay sang Kỷ Vân Thư: "Nghe nói hôm qua Kỷ tiên sinh dùng ngải thảo hun xương để xóa vết mực c mà không làm hư tổn, quả là một phương pháp tuyệt vời. Nếu có thời gian, Ôn mỗ nhất định muốn thỉnh giáo."
Chỉ e trong lòng hắn ta đang nghĩ: Tốt quá, lại học được thêm một chiêu.
Kỷ Vân Thư chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "So với bản lĩnh của Ôn công tử, tại hạ còn kém xa."
Lời nói của nàng có ẩn ý!
Người ngoài cuộc nghe thì chẳng hiểu gì, nhưng Ôn Thập Tam lại hiểu rất rõ. Hắn ta cười như không có chuyện gì, tỏ vẻ như không nghe thấy.
Kỷ Vân Thư không muốn lãng phí thời gian, liếc nhìn Cảnh Dung một cái, chờ hắn gật đầu xong thì liền bắt đầu quan sát khắp nơi trong miếu. Đôi giày giẫm trong nước đã sớm ướt sũng.
Ôn Thập Tam cũng không nhàn rỗi.
Hai người mỗi người một hướng, không quấy rầy lẫn nhau, bắt đầu kiểm chứng hiện trường.
Kỷ Vân Thư đi đến bên miệng giếng cạn đang đầy nước, trầm tư một lát rồi nhìn về một góc miếu, nơi có đống rơm ướt sũng.
Hử?
Nàng bước qua, ngồi xổm người xuống quan sát. Trong đống rơm ấy, có vài cọng hình như từng bị đốt, nhưng chưa cháy hết, để lại dấu vết.
Nếu nàng không nhớ nhầm, trên y phục của Cao Mãnh lúc trước từng xuất hiện một vết đen, chính là dấu vết bị bén lửa.
Nàng nhặt mấy cọng rơm ấy lên, dùng ngón tay chà vào phần cháy, đầu ngón tay liền dính tro đen, đưa lên mũi ngửi thử. Nhưng do mưa làm ướt nhẹp, căn bản không thể nhận ra mùi gì.
Ánh mắt nàng khẽ đảo qua, nhìn thấy một mảnh vải bị kẹp giữa đống rơm, nàng đang định đưa tay nhặt lên.
Nhưng lại bị Ôn Thập Tam đoạt mất.
Hắn ta cầm mảnh vải trong tay ngắm nghía, rồi quay sang cười với Kỷ Vân Thư: "Đây là vải gai, nhìn dấu vết chỗ rách có thể đoán là bị vật gì đó kéo rách. Xét theo độ mềm và màu sắc thì có thể là rơi ở đây từ mấy ngày trước. Không chừng, đây là một phần y phục của hung thủ."
Kỷ Vân Thư nhìn hắn ta. Nàng thật muốn xé nát khuôn mặt đó.
Ôn Thập Tam nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Cách nhận biết vải của áo thế nào, chẳng phải ngươi đã dạy ta sao?"
~~~Hết chương 750~~~