Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 738 – Vụ án Giếng Cạn

Kinh Triệu Doãn bước về phía trước nửa bước.

"Tiên sinh cũng biết, lần này bởi vì chuyện Dung Vương hồi kinh, kết quả lại náo động tới triều đình, Hoàng thượng cách chức Kỷ Tư Doãn ngay tại chỗ, Kỷ tướng quân cũng bị phái ra biên cương. Trong triều lục bộ vốn là liên quan với nhau, một chuyện liên lụy đến sáu, nên lần này chuyện của Binh Bộ vừa nổi lên, năm bộ còn lại cũng bị vạ lây, thật sự bận tối tăm mặt mũi. Kinh thành thuộc quyền Kinh Triệu phủ, cũng bị cuốn vào một đoàn, loạn hết cả lên, bản quan thật sự khổ mà không nói nổi. Hôm qua cả đêm không chợp mắt, sáng sớm đã nhanh chóng chạy tới tìm tiên sinh." Ông lại thở ngắn than dài, "Không nói nữa không nói nữa."

Ông ta xua xua tay!

Kỷ Vân Thư nghe xong, không nói gì thêm, tiếp tục lật chuyển hài cốt trong tay.

Nàng không để ý tới ông ta nữa.

Vì thế ——

Kinh Triệu Doãn lại đổi sang đề tài khác, "Nghe nói lần này tiên sinh đi Ngự Phủ phá án, dọc đường cũng phá được không ít vụ, đã kinh động không ít người."

"Chỉ là một ít vụ án thôi."

"Tiên sinh thật sự lợi hại."

Ha ha.

Không được đáp lại, Kinh Triệu Doãn chu môi, lại nói, "Vụ án Tạ đại nương đã kết, Đại Lý Tự cũng đã lập án tái thẩm, chỉ là bản quan không hiểu rõ, vì sao vụ Chẩn Tai Ngân lại không thể điều tra ra? Chẳng lẽ trong đó không có manh mối quan trọng nào sao?"

Kỷ Vân Thư lắc đầu, "Không rõ lắm, vụ án này là do Vương gia tiếp nhận, tại hạ không hiểu tường tận ngọn nguồn. Kinh Triệu Doãn nếu muốn biết cụ thể tình hình Chẩn Tai Ngân, không ngại tự mình hỏi một câu."

"Không được không được." Ông ta cuống quít xua tay, vẻ mặt đầy xấu hổ, "Hiện giờ ngay cả Hoàng thượng còn không truy cứu, nếu bản quan mở miệng trước mặt Vương gia nhắc tới chuyện này, có chút không ổn."

Thật là hổ thẹn!

Vậy ông còn nói làm gì?

Kỷ Vân Thư nhếch miệng không đáp.

Nàng phát hiện dường như có điều gì đó không ổn, hôm nay vị Kinh Triệu Doãn này sao lại có vẻ khác lạ.

Hoặc là nói, ông ta khác với bình thường.

Nhưng nàng đang xử lý hài cốt, thật sự không thừa tâm tư để nghĩ nhiều.

Không biết có phải do buồn đến bứt rứt hay không, Kinh Triệu Doãn không mở miệng nói vài câu là cảm thấy khó chịu, dứt khoát cắn răng một cái, lại tiến lên thêm mấy bước, nhìn hài cốt rải rác nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, cẩn thận dò hỏi, "Tiên sinh, vụ 《Lâm Kinh Án》 hiện giờ thế nào rồi?"

"Còn đang tra."

"Vậy còn mất bao lâu mới vẽ xong bức vẽ xương trắng này?"

"Không biết."

"Dự tính khoảng bao lâu?"

Kỷ Vân Thư ngẩng mắt, nhíu mày, tuy hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, "Kinh Triệu Doãn, ngươi cũng biết, vụ án này đã mười bốn năm, hơn nữa những hài cốt này còn bị thiêu cháy. So với hài cốt người chết hai ba năm, muốn vẽ ra một bức chân dung người chết từ mười bốn năm trước thật sự quá khó. Dù ta có bốn đôi tay, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng hoàn thành bản vẽ hài cốt hình người, huống hồ vụ án này là đại án, không thể qua loa. Một chút sai lệch cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bức vẽ. Đến khi tra án, sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

Rất có kiên nhẫn!

Kinh Triệu Doãn nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa.

Hiểu rồi!

Nhưng trong chốc lát lại há miệng, ấp úng, muốn nói lại thôi...

Kỷ Vân Thư hít sâu một hơi, dứt khoát hỏi rõ, "Kinh Triệu Doãn có chuyện gì thì nói thẳng ra, ngươi cứ vòng vo mãi như vậy, ta bị ngươi làm cho choáng đầu rồi."

Tâm tư bị nhìn thấu, sắc mặt Kinh Triệu Doãn bối rối!

Cả khuôn mặt ông sụp xuống, nặng nề thở dài, không nói một lời.

Kỷ Vân Thư buông đoạn xương ngón tay trong tay, lại cầm lấy một đoạn xương sườn, lật qua lật lại, thuận miệng nói, "Không muốn nói thì thôi."

"Thật ra... là tối hôm qua có người chết."

Người chết?

Tay nàng khựng lại.

Chết tiệt, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.

Nàng cố gắng đè nén cảm giác nghề nghiệp trỗi dậy trong lòng, hỏi.

"Ai?"

"Một người làm buôn bán đến kinh thành, tên Cao Mãnh."

Ồ!

Cao Mãnh?

Tên này sao nghe quen tai thế?

Nàng nghĩ kỹ lại, đó chẳng phải là người buôn bán da hổ hôm qua nàng gặp trên phố đó sao?

Hắn ta vừa mới vào kinh, sao lại chết rồi?

Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, "Vì sao một người làm ăn buôn bán, đang êm đẹp lại chết?"

"Không rõ lắm! Hơn nữa..."

Kinh Triệu Doãn lại một lần nữa muốn nói lại thôi.

Kỷ Vân Thư hỏi: "Còn chuyện gì khác?"

"Thật đúng là không giấu được tiên sinh cái gì, tối qua mưa to, sấm sét ầm ầm, vùng ngoại ô sụp đổ không ít nhà cửa, nước lũ cũng tràn qua, cả một vùng hỗn loạn, bách tính phải tứ tán tìm nơi lánh nạn."

"Cho nên?"

"Cũng chính bởi trận mưa to đó, không chỉ có nhà cửa sụp đổ, mà một ngôi miếu đổ nát ngoài thành cũng bị sập, bên trong có pho tượng Phật bị cọc gỗ đè lên, vỡ nát toàn bộ."

Người anh em, ngươi có thể nói trọng điểm được không?

Kỷ Vân Thư cố kiềm chế tính tình, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Điều không ai ngờ là, bên dưới pho tượng Phật ấy lại có một miệng giếng cạn. Trong giếng phát ra mùi tanh nồng nặc, người dân quanh chùa vào xem, thò đầu nhìn xuống thì thấy có thứ gì đó phát sáng, loáng thoáng giống như thấy bóng dáng người, lập tức báo quan trong đêm. Bản quan phái người xuống điều tra, không ngờ... lại là một thi thể. Trên người tử thi bị đâm rất nhiều nhát, tra ra mới biết, người chết chính là thương khách Cao Mãnh – kẻ kinh doanh da hổ mới vào kinh hôm qua."

"Đã biết người chết là ai thì tiếp tục điều tra thôi, hiện trường chắc chắn có tung tích hung thủ, điều tra kỹ một chút, hẳn là sẽ tìm ra."

"Chuyện đó thì dễ rồi, ngỗ tác đã nghiệm thi, người chết là vào giờ Tuất (7-9h) tối qua, còn tượng Phật sập là vào giờ Tý (11-1h). Trước đó nhất định có người qua lại, nhưng đúng lúc giờ Tuất lại gặp lũ tràn về, căn bản không ai xuất hiện quanh đó, chùa cũng bị nước cuốn sạch một lượt, không còn chút manh mối nào. Hơn nữa..." Kinh Triệu Doãn nhăn nhó cả mặt mày.

Kỷ Vân Thư đã lờ mờ đoán được, "Dưới đáy giếng, còn có thứ gì khác sao?"

"Đúng vậy!"

Ồ!

Sắc mặt Kinh Triệu Doãn trầm trọng, nói: "Bên dưới... còn có bảy bộ xương!"

"Xương?"

"Đúng vậy, là xương trắng, cộng thêm thi thể kia, tất cả đều bị đè dưới tượng Phật trong giếng cạn."

"Trong giếng cạn có xương? Lại còn bị đè dưới tượng Phật?" Kỷ Vân Thư lẩm bẩm, "Xem ra, giếng cạn kia là một ngôi mộ tập thể nhỏ được che giấu, hơn nữa là dùng vào mục đích cúng tế."

"Kỷ tiên sinh có ý gì?"

"Là..." Nàng khựng lại, suy nghĩ một chút, nếu thật sự luận theo vụ án này, chẳng phải là nàng vô tình đồng ý tiếp nhận luôn vụ án? Vậy chẳng phải nàng đã trúng kế của Kinh Triệu Doãn?

Không được!

Nàng lắc đầu.

"Không có ý gì cả."

"Kỷ tiên sinh..."

Ông ta bị nàng cắt ngang.

"Đại nhân, tượng Phật trong chùa đổ, ngươi nên thông báo với Công Bộ. Phát hiện ra người chết, ngươi cũng nên thông báo cho Đại Lý Tự."

"Nhưng tiên sinh, còn mấy bộ xương kia..."

Ông ta lại bị cắt ngang lần nữa, "《Lâm Kinh Án》 đã không thể kéo dài hơn, nếu các ngươi muốn ta giúp điều tra vụ này, tại hạ lực bất tòng tâm. Một thân không thể phân thành hai, thật sự không gánh nổi nữa. Hơn nữa, Đại Lâm to lớn như vậy, chẳng lẽ không có lấy một người chuyên điều tra án? Triều đình phát bổng lộc để nuôi người rảnh rỗi sao?"

Kinh Triệu Doãn xấu hổ, không đáp được lời nào!

Kỷ Vân Thư buông hài cốt trong tay xuống, đi ra nhà chính, vừa đi vừa ném lại một câu: "Kinh Triệu Doãn mau chóng trở về đi, vụ án quan trọng."

Kinh Triệu Doãn đứng tại chỗ, mặt mày tái mét.

Sau đó, ông tự vả cho mình một cái, miệng lầm bầm: "Lắm miệng!"

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3