Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 737 – Một thước trả mười thước

Trong phòng.

Cảnh Dung khoanh tay đứng trước một cái giá lớn, thưởng thức những con động vật nhỏ làm từ đất sét bày biện trên đó. Mười hai con giáp đều đủ cả, hơn nữa đều được nặn sống động như thật.

Không thể không nói, mặc dù đầu óc tiểu tử Vệ Dịch không linh hoạt lắm, nhưng tay nghề nặn đất sét thật sự không tồi. Tương lai có thể bày sạp, làm đồ chơi bằng đường hay gì đó, tuyệt đối là một cách kiếm tiền không tệ. Xem ra tiểu tử này sẽ không chết đói!

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, tiếp tục thưởng thức hàng động vật trên giá, trong đầu hiện lên dáng vẻ Vệ Dịch ôm động vật đất sét ngủ – thật sự đáng yêu. Khoảng thời gian này không có Vệ Dịch ở bên cạnh, quả thực yên tĩnh hơn nhiều, nhưng lại khiến người ta thấy nhớ.

Đột nhiên —

"Vệ Dịch lúc nặn mấy tượng đất này là vui vẻ nhất!"

Âm thanh vang lên từ cửa.

Hắn vừa quay đầu liền thấy Kỷ Vân Thư đứng đó. Nàng bước vào, đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phía giá đất sét.

"Hắn rất thích mấy con động vật nhỏ bé này, lại còn vô cùng trân quý chúng. Hôm đó hắn nặn suốt một buổi trưa mới xong, vừa nắng lên đã ôm từng con ra phơi, không cho ai giúp, cũng không cho ai đụng vào. Bọn nha đầu cười hắn keo kiệt, nhưng hắn vẫn vui vẻ, một mình bận rộn. Ta còn nhớ rõ lúc đó, hắn làm vỡ một con thỏ, trong lòng khổ sở vô cùng, buồn bã suốt hai canh giờ mới nguôi, cuối cùng còn đem con thỏ vỡ chôn xuống đất. Xem ra trên đời này, cũng chỉ có hắn mới có thể ngây thơ đến vậy."

Mỗi lần nhắc đến chuyện thú vị của Vệ Dịch, nơi khóe môi nàng luôn thấp thoáng nụ cười.

Cảnh Dung lặng lẽ lắng nghe.

Nàng tiếp tục, "Lúc chúng ta rời Cẩm Giang, hắn đã biết đọc thơ, còn nhận được rất nhiều mặt chữ. Không biết mấy tháng qua rồi, hiện giờ hắn ra sao? Có đọc được nhiều thơ hơn không? Nhận được nhiều chữ hơn không? Chữ viết còn xiêu xiêu vẹo vẹo như trước không? Tiên sinh dạy học có dạy hắn thêm cái gì khác không? Hay là hắn vẫn ngây ngô như cũ?"

Âm thanh mỗi lúc một nhỏ, càng lúc càng nghẹn lại...

Hốc mắt nàng đỏ lên.

Trong đầu nàng hiện ra từng viễn cảnh Vệ Dịch trưởng thành. Chợt thấy đau lòng — không biết hiện tại hắn có bình an không?

Cảnh Dung nói, "Người tốt rồi sẽ gặp lành."

"Sẽ sao?"

"Sẽ. Nhất định sẽ!"

Hắn nói như chém đinh chặt sắt.

Kỷ Vân Thư đưa tay gỡ một con heo đất sét từ trên giá, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay, vừa vuốt ve vừa như đang xoa đầu Vệ Dịch.

Cảnh Dung nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng dường như có lời gì đang nghẹn ở cổ họng hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt ra, "Vệ Dịch không sao."

"Hả?"

Tay đang nâng đất sét của Kỷ Vân Thư khựng lại, nàng hỏi, "Vì sao chàng lại nói vậy?"

"Là Cảnh Diệc nói với ta."

"Cảnh Diệc? Chàng nói rõ ràng hơn một chút."

Cảnh Dung nghiêm nghị, "Đúng là Cảnh Diệc bắt người, nhưng không biết hắn ta giấu ở đâu. Chỉ biết hiện tại Vệ Dịch rất an toàn, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm."

Tạm thời?

Kỷ Vân Thư như chỉ nghe thấy hai chữ ấy, đất sét rơi xuống, nàng lập tức túm lấy cánh tay hắn, nôn nóng chất vấn, "Tạm thời? Ý của tạm thời là gì?"

Cảnh Dung cúi mắt, nghiêm túc nói, "Nói trắng ra là, Vệ Dịch hiện tại là một quân cờ trong tay Cảnh Diệc. Hắn muốn ta rời khỏi kinh thành, đến khi hắn lên ngôi hoàng đế mới chịu thả người."

A!

Nàng hiểu rồi.

Cho nên — Cảnh Dung khi đó đã không chấp thuận điều kiện ấy.

Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải.

"Cảnh Diệc là người như thế nào, chúng ta đều rõ. Ta vốn nên vì Vệ Dịch mà rời kinh, nhưng... đợi đến ngày hắn ta lên ngôi, hắn ta sẽ không thả người mà là giết người. Người đầu tiên muốn giết, không phải là Vệ Dịch thì chính là ta."

"Ta hiểu rồi." Lông mày nàng nhíu lại, trầm mặc giây lát, sau đó chậm rãi buông tay mình khỏi tay Cảnh Dung, xoay lưng nói, "Trong kinh thành, chàng có phụ hoàng, có huynh đệ ruột thịt, có người vì chàng mà liều mạng, thậm chí có cả một mái nhà. Nhưng Vệ Dịch – chỉ có ta."

Không khí chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, gió nhẹ lướt qua cửa sổ xe.

Rất lâu sau, ánh mắt sâu thẳm của Cảnh Dung hiện lên một tia quyết liệt, quả quyết nói, "Bổn vương hứa với nàng, nhất định sẽ đưa Vệ Dịch bình an trở về. Đến lúc đó, nếu hắn bị thương một phân, bổn vương sẽ để nàng khiến ta bị thương một tấc. Một thước trả mười thước – đây là lời hứa."

Một thước trả mười thước!

Nàng hạ mắt rồi lại nâng mắt lên, quay đầu lại, đón nhận ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định của Cảnh Dung.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không ai nói gì thêm.

Đêm đó, Cảnh Dung ở lại Trúc Khê Viên.

Còn Kỷ Vân Thư thì trằn trọc không yên, dù có nằm trên giường cũng chẳng thể ngủ được. Bên ngoài mưa phùn lất phất dần chuyển thành mưa to, tiếng mưa rơi nặng hạt vang vọng như sấm dội. Nàng nghiêng người, nhắm chặt mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng bao lâu lại mở ra, bởi chỉ cần khẽ nhắm mắt là cảnh trong mộng ở thư phòng liền ùa về.

Không phải ác mộng khiến người kinh sợ, mà là nỗi sợ hãi thật sự. Giấc mộng ấy, như thể bắt đầu từ Ngự Phủ, trói chặt lấy nàng, siết chặt nơi trái tim, mãi không tan đi.

Ngày hôm sau, Cảnh Dung đã rời đi từ sớm.

Kỷ Vân Thư tỉnh dậy, thay y phục rồi ra ngoài. Vừa bước ra liền thấy các nha đầu đang dọn dẹp trong sân.

"Tiên sinh tỉnh rồi."

"Vương gia đâu?"

"Vương gia sáng sớm đã vội vã đi rồi, hình như có chuyện gì quan trọng, thấy tiên sinh còn nghỉ ngơi nên không gọi ngài."

Chuyện quan trọng?

Chắc cũng liên quan đến chuyện giữa hắn và Cảnh Diệc.

Do mưa lớn cả đêm, sân viện lầy lội, hoa cỏ úa tàn. Các nha đầu dậy từ tinh mơ đã bắt tay vào thu dọn, chỉ nửa buổi đã sạch sẽ tinh tươm, còn xịt thêm một ít nước cam cúc, mùi hương thanh nhã lan tỏa khắp nơi, không hề thấy dấu vết của một đêm mưa tầm tã.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Kỷ Vân Thư ngồi lại trong sân một lúc, lặng lẽ suy nghĩ vài chuyện, rồi mang theo một chiếc hồ lô, múc nước rửa sạch tay, sau đó đi đến gian chính nơi đặt quan tài.

Vừa mới chuyển bộ hài cốt ra khỏi quan tài thì Kinh Triệu Doãn đã đến. Giống như mọi lần, ông vẫn rất khách khí với nàng. Vừa vào cửa liền khom người, phủi nước mưa trên quan bào, chắp tay nói, "Kỷ tiên sinh, chào buổi sáng."

Chậc, giờ này sợ là không còn gọi là sớm nữa.

Thật ra, việc Kinh Triệu Doãn đến đây, nàng cũng không lấy làm lạ. Nếu ông ta không đích thân đến, e là chức danh Kinh Triệu Doãn của ông ta cũng chỉ còn là hữu danh vô thực. Dù sao thì vụ 《Lâm Kinh Án》 này cũng do ông ta quản!

"Kinh Triệu Doãn chuyến này đến đây, có việc gì sao?" Nàng vẫn khách khí hỏi một câu.

Kinh Triệu Doãn vốn định bước lên trước, nhưng thấy Kỷ Vân Thư đang cầm hài cốt trong tay quan sát, liền do dự rồi lùi lại một chút, sau đó cười cười, "Ta biết tiên sinh đến Trúc Khê Viên, hôm qua vốn nên đến bái phỏng, chỉ là sự vụ bận rộn quá mức, hiện nay trong triều trên dưới hỗn loạn, nên mới chậm trễ chưa tới."

Lời nói của ông ta mang theo đôi chút oán giận.

Kỷ Vân Thư nghi hoặc, "A? Trong triều hỗn loạn? Loạn thế nào?"

Dù có loạn đi nữa, chẳng lẽ lại loạn đến mức không thể tưởng tượng?

Kinh Triệu Doãn thở dài một hơi...

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3