Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 587: Tiệm tơ lụa Tư gia.
Kỷ Vân Thư lặng lẽ trầm tư, không nói lời nào.
Tạ đại nương mím môi, thử hỏi: "Kỷ tiên sinh, có phải những gì ta vừa nói đều không giúp được ngài hay không?"
Nàng khẽ cười: "Hữu dụng, chỉ là... ta cần suy nghĩ thêm."
"Vậy thì tốt rồi. Tóm lại, chỉ cần ta biết gì, ngài cứ hỏi, ta đều sẽ nói."
"Đa tạ." Kỷ Vân Thư đáp, rồi nhìn ra ngoài trời, nhẹ giọng nói: "Sắc trời đã không còn sớm, lát nữa ta sẽ bảo người mang chút đồ ăn đến, bà ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Tạ đại nương thở dài, đôi mắt hơi sưng đỏ, khẽ gật đầu. Bà không nán lại lâu, chỉ an ủi nàng vài câu rồi rời đi.
Ngày hôm sau, Tạ đại nương cũng rời khỏi An Thường Viện.
Từ hôm đó trở đi, Kỷ Vân Thư luôn ngồi trong viện, mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
Xảo Nhi các nàng đã quen với cảnh này. Theo thói quen, họ pha một ly trà nóng, đặt trong tầm tay nàng rồi lặng lẽ rời đi, không quấy rầy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, trong khoảng không yên tĩnh ấy vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
"Ca ca!"
Giọng nói nhỏ nhưng trong trẻo.
Rõ ràng là Tiểu Tịch Nguyệt.
Kỷ Vân Thư sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Tiểu Tịch Nguyệt đang leo lên bức tường viện, khóe miệng nở một nụ cười trong trẻo, giơ tay về phía nàng.
"Ca ca, đỡ ta xuống!"
Nàng bước tới, đỡ lấy nó rồi kéo vào trong viện ngồi xuống.
"Sao mấy ngày nay muội không đến?"
Tiểu Tịch Nguyệt chống cằm, bĩu môi: "Gần đây trong nhà rất bận. Có một thương hộ lớn đặt mua một lô vải, cha mẹ cùng đám công nhân suốt ngày bận rộn nhuộm vải, phơi vải, ta cũng phải phụ giúp. Hôm qua mới xong, nên hôm nay ta đến tìm ca ca chơi."
"Cha mẹ muội có biết muội đến đây không?"
"Dù sao, chỉ cần ta không ở trong phòng riêng hoặc trong nhà, bọn họ sẽ biết ta chạy đến tìm ca ca, nên không lo lắng đâu."
"Vậy thì tốt."
Kỷ Vân Thư rót cho nó một chén nước, rồi sai Xảo Nhi mang ít điểm tâm đến.
Tiểu Tịch Nguyệt dường như đã đói từ lâu, vừa cầm mấy miếng điểm tâm liền ăn ngay.
Vừa ăn vừa khen: "Vẫn là điểm tâm ở chỗ ca ca ngon nhất!"
Kỷ Vân Thư cười nhẹ: "Nhưng điểm tâm do nương muội làm cũng rất ngon mà."
Tiểu Tịch Nguyệt phồng má, chớp mắt hỏi: "Ca ca thích điểm tâm của nương ta sao?"
Nàng gật đầu.
"Vậy ngày mai ta bảo nương làm thêm một ít cho ca ca mang về!"
"Không cần phiền phức."
"Không sao! Chỉ cần ca ca thích ăn, nương ta sẽ không thấy phiền đâu." Nó cười tươi, rồi nghiêng đầu nói tiếp: "Lần trước ca ca đến nhà ta làm khách, cha mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với ai như vậy, cũng chưa từng quan tâm ai như thế. Xem ra, họ rất thích ca ca!"
Kỷ Vân Thư khẽ chạm nhẹ lên trán nó, bật cười: "Tiểu quỷ ranh mãnh! Người cha mẹ muội quan tâm và yêu thương nhất vẫn là muội. Ta chỉ là khách, họ khách sáo một chút mà thôi."
Tiểu Tịch Nguyệt xoa trán, không phải vì đau, mà là vì ngượng ngùng. Nó cười ngọt ngào.
Sau khi ăn xong điểm tâm, Kỷ Vân Thư bảo Xảo Nhi dẫn nó đi rửa tay.
Rửa xong, Tiểu Tịch Nguyệt chạy ngay vào thư phòng, như một thói quen quen thuộc. Nhìn thấy trên bàn bày mấy quyển sách, nó lập tức phấn khích.
Yêu thích đọc sách, quả là một thói quen tốt!
Nó cầm một quyển sách lên, ánh mắt sáng rỡ:
"Ai nha! Cái này ta biết, Lưu Song Du Viên của Trần Tầm Tử! Trước đây ta mới đọc được một đoạn thì phải vội vàng bỏ xuống. Đến khi muốn đọc tiếp thì sách đã biến mất, không biết bị ai lấy mất."
Xảo Nhi dịu dàng cười:
"Tiểu Tịch Nguyệt, tiên sinh nhà chúng ta có rất nhiều sách hay. Nếu thích đọc, muội cứ thường xuyên đến đây."
"Ừ."
Nàng mạnh mẽ gật đầu, lật sách càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, nàng ngồi phịch xuống ghế, chăm chú đọc.
Xảo Nhi bước ra ngoài, nói với Kỷ Vân Thư:
"Tiểu Tịch Nguyệt đang đọc sách, chính là mấy quyển tiên sinh để trên bàn."
"Nha đầu kia mê đọc sách cũng không phải mới một hai ngày, cứ để nàng đọc."
Nhưng—
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc:
"Đây không phải ca ca ta sao?"
Kỷ Vân Thư nhíu mày nhìn vào trong, không hiểu chuyện gì, liền bước vào phòng.
Chỉ thấy Tiểu Tịch Nguyệt đứng dưới kệ sách, cầm trong tay một tờ giấy. Khi nàng đến gần nhìn kỹ, mới nhận ra đó là bức phác họa một món trang sức bằng ngọc.
"Muội nhận ra thứ này sao?"
"Đây là mặt dây chuyền bằng ngọc của ca ca ta."
"Ca ca muội?"
Tiểu Tịch Nguyệt gật đầu:
"Hắn thường xuyên treo nó ở phần đuôi cây sáo. Mỗi lần ta muốn chạm vào, hắn đều không cho."
Kỷ Vân Thư khẽ sững người.
"Đây là nương ta đặc biệt làm riêng cho hắn, trên đời chỉ có một chiếc. Hắn luôn treo nó trên cây sáo, nhưng sau này ta thấy nó bị thiếu mất một nửa. Hắn nói phần kia bị rơi vỡ, nên dứt khoát nhờ thợ ngọc cắt bỏ."
Nàng giơ tờ giấy lên, tò mò hỏi:
"Nhưng ca ca, sao ngươi lại có bản vẽ của trang sức mặt ngọc này?"
Hóa ra, Xảo Nhi không nhìn nhầm!
Tiếng sáo từ căn viện bên kia vang lên, rất có thể chính là ca ca của Tiểu Tịch Nguyệt đang thổi.
Kỷ Vân Thư không đáp, chỉ hơi trầm ngâm rồi hỏi ngược lại:
"Lần trước ta đến nhà muội, sao không thấy hắn?"
"Hắn đã không còn ở nhà từ nhiều năm trước, chỉ thỉnh thoảng về một chuyến. Ta cũng không biết hắn bận gì, chỉ nghe mẹ nói hắn mở một tiệm tơ lụa bên ngoài."
Tiệm tơ lụa?
.....Edit:Wattpad-Emily Ton.....
Bên kia.
Sau mấy ngày điều tra, Lang Bạc đã làm rõ tư liệu về bốn thương hộ mà Cảnh Dung giao cho. Hắn mang tất cả đến, dâng lên trước mặt Cảnh Dung.
"Vương gia, bốn nhà thương hộ đã điều tra xong. Trong đó, ba nhà không có gì bất thường, nhưng Tư gia – nơi vận chuyển vải vóc vào kinh thành – lại có điểm kỳ quái."
Cảnh Dung lật xem tư liệu, sắc mặt nghiêm túc.
Thì ra đó là một tiệm tơ lụa tên là Tơ Lụa Tư Gia! Đáng chú ý là tiệm này đăng ký khai trương đúng vào năm triều đình bắt đầu phát Chẩn Tai Ngân.
Nói là tiệm tơ lụa, nhưng trong thành không hề thấy cửa hàng nào của bọn họ.
Tư gia nằm tại vùng ngoại ô phía nam Ngự Phủ Thành, trong một khu sân viện không lớn không nhỏ. Bề ngoài chẳng có gì lạ, thực sự cũng dệt vải, nhuộm vải, đầy đủ các công đoạn của một tiệm tơ lụa.
Lang Bạc báo cáo:
"Mỗi năm bọn họ chỉ vận chuyển hàng một lần, đều đưa vào kinh. Các trạm dịch xác nhận có ký lục, nhưng hàng được chuyển đến ai thì không tra ra được. Thuộc hạ đã cử người canh giữ bên ngoài vài ngày, đến hôm qua thì thấy có mấy xe vải từ bên ngoài được vận chuyển vào.
Theo lý, bọn họ kinh doanh vải vóc, lẽ ra phải xuất hàng ra ngoài. Cớ sao lại nhập hàng vào? Vì thế, tối qua thuộc hạ lẻn vào tìm hiểu. Vương gia đoán xem, thuộc hạ phát hiện gì?"
Đoán một cái?
Ngươi nha, đầu bị cửa kẹp rồi à?
Cũng dám chơi trò giải đố với bổn vương?
Cảnh Dung lập tức lườm hắn một cái.
Lang Bạc nhận ra mình chạm phải địa lôi, vội vàng nói ngay:
"Số vải kia—không ngờ giống y hệt nguyên liệu vải vóc mà Văn gia thêu dệt!"