Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 586: Búp bê vải

Vụ ân đã khép lại!

Nhưng những chuyện kế tiếp lại có chút phiền phức.

Kỷ Vân Thư nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc trên người Diệp Nhi còn có bí mật gì không thể cho ai biết?

Tả Nghiêu không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nàng vừa nói. Rõ ràng, nàng vẫn muốn tiếp tục điều tra.

Cảnh Dung đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến tới. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, rõ ràng cũng mang theo nghi hoặc.

Nhưng—

"Cái chết của Diệp Nhi đã điều tra xong, những chuyện sau này cứ để sau rồi tra tiếp." Hắn nói, rồi nhìn sang Tả Nghiêu: "Tả đại nhân, vụ án đã kết, ông mau chóng soạn một bản hình án gửi lên Hình Bộ đi. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, Đại Lý Tự bên kia cũng cần một lời giải thích."

"Hạ quan tuân lệnh! Ta sẽ lập tức hoàn thành, tuyệt đối không chậm trễ."

Cảnh Dung hừ lạnh: "Nhưng đừng tưởng rằng vụ án đã phá xong là có thể thảnh thơi. Mũ cánh chuồn của ông vẫn còn treo trên đầu, mà mạng của ông cũng vậy."

Tả Nghiêu tất nhiên hiểu rõ!

Lòng bàn tay bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, đó chính là bài học sống động nhất.

Ông khom lưng cung kính: "Hạ quan ghi nhớ! Nhất định dốc hết sức điều tra vụ Chẩn Tai Ngân."

Thái độ cực kỳ nghiêm túc!

Nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là để bảo vệ mạng sống.

Kỷ Vân Thư ở nha môn viết một bản hành án, lưu lại làm chứng.

Bản hành án này chi tiết hơn nhiều so với những gì tên ngỗ tác nhận hối lộ đã ghi chép.

Sau đó, Cảnh Dung liền kéo nàng rời đi.

Tả Nghiêu nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, sau đó mới quay lại công đường. Ông ngồi xuống, thở dài một hơi, tiện tay vỗ lên đùi—ai ngờ lại đập trúng vết thương trên lòng bàn tay, đau đến mức nhíu chặt mày.

Mẹ! Nó! Đau! Quá!

Trương Bộ Đầu tiến lên hỏi: "Đại nhân, tay ngài không sao chứ?"

Ông nâng bàn tay đang quấn băng gạc lên, nghiến răng: "Đau không phải tay, mà là đầu."

Thật sự là đau đầu vô cùng!

"Đại nhân nói vậy là có ý gì?"

Tả Nghiêu thở dài: "Vụ án ba năm trước đã giải quyết, Vương gia tạm thời không truy cứu ta. Nhưng thân là huyện lệnh mà lại nhận hối lộ, đó là tội lớn có thể mất mạng. Nếu vụ Chẩn Tai Ngân này không điều tra ra kết quả, ta chẳng những mất mũ cánh chuồn mà còn mất luôn cái mạng già này!"

Nói đến đây, ông lại thở dài một hơi.

Không lâu sau, vụ án này đã lan truyền khắp huyện Ngự Phủ.

Người người bàn tán không thôi, không thể tin được kẻ giết người lại là Lương Đạt.

Ngày thường thấy hắn đi đứng khép nép, ít nói, ai cũng nghĩ hắn chỉ là một kẻ nhút nhát sợ phiền phức. Không ngờ, hắn lại có thể giết người, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy—dùng độc sát hại vô số mạng mèo trong thành.

Loại người như hắn, đáng xuống địa ngục!

Không chỉ đáng chết!

Mà còn đáng bị thiên đao vạn quả!

Ngoài ra, người ta cũng không ngớt lời ca ngợi vị Kỷ tiên sinh thần bí kia, khen hắn giống như một thần nhân. Vụ án ba năm trước, chỉ bằng lời nói, hắn đã phân tích rõ ràng minh bạch, cứ như thể khi vụ án xảy ra, hắn đã có mặt ngay tại hiện trường.

Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, giá như hôm đó đến nha môn hóng chuyện!

Từ ngày đó, Tạ đại nương khóc bên hài cốt con gái suốt hai ngày hai đêm, khóc đến mức đôi mắt gần như mù lòa. Sang ngày thứ ba, hài cốt mới được hạ táng.

Hôm hạ táng, người nhà họ Kiều cũng đến, còn đặc biệt chuẩn bị một cỗ quan tài làm từ gỗ thượng hạng, một tấm mộ bia khắc tên, ngay cả huyệt vị cũng mời thầy phong thủy chọn lựa cẩn thận.

Tận tình tận nghĩa!

Chỉ là, Kỷ Vân Thư không đi. Nàng ngồi trong viện, trầm tư suy nghĩ.

Nàng nghĩ đến Diệp Nhi—rốt cuộc lúc ấy muốn nói gì với Kiều Tử Hoa?

Vì sao lại liên quan đến báo quan?

Nàng lại lấy ra tờ giấy giấu trong trang sức ngọc, lật qua lật lại quan sát, cố đoán xem chủ nhân của nó là ai.

Cứ thế, nàng ngồi mãi không nhúc nhích.

Xảo Nhi bưng một bình trà tới, đặt xuống bàn đá, vô tình liếc nhìn mảnh giấy trong tay nàng.

"Tiên sinh, cái này là gì vậy? Là ngọc à? Hay là đồ án gì?"

Kỷ Vân Thư híp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xảo Nhi, ngươi có biết trong thành Ngự Phủ có ai thường mang theo một cây sáo bên mình hay không?"

"Ơ?"

Xảo Nhi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Hình như chưa từng gặp qua. Sao tiên sinh lại đột nhiên hỏi vậy?"

"Không có gì."

"Nga."

Xảo Nhi định rời đi, nhưng bước chân chợt khựng lại, mắt sáng rỡ. "Tiên sinh, người mang theo sáo ta chưa thấy, nhưng ta có nghe tiếng sáo thổi. Tính không?"

"Ai?" Kỷ Vân Thư lập tức hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ sốt ruột.

"Truyền từ nhà bên cạnh. Nhưng chỉ nghe thấy vào lúc đêm khuya, đã hai lần rồi."

Nhà bên cạnh?

Kỷ Vân Thư nhìn sang bức tường ngăn cách hai nhà. Nàng dọn đến đây lâu như vậy, sao chưa từng nghe thấy?

Nha đầu này... không phải nghe nhầm đấy chứ?

Đúng lúc này, Thời Tử Câm đi tới, nói rằng Tạ đại nương đã trở lại, khóc đến mức rã rời, phải có người dìu vào viện.

Kỷ Vân Thư tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi, vội vàng chạy đi an bài cho Tạ đại nương.

Vừa thấy nàng, Tạ đại nương bỗng quỳ sụp xuống.

Bà dập đầu mạnh đến mức phát ra tiếng vang.

"Đa tạ Kỷ tiên sinh đã trả lại công đạo cho nữ nhi của ta. Ngài là ân nhân của ta, dù có làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp."

Bà quỳ sụp xuống đất, thân mình run rẩy.

Kỷ Vân Thư vội vàng đỡ bà dậy.

"Làm trâu làm ngựa thì miễn đi. Bà bảo trọng thân thể mới là quan trọng nhất."

Tạ đại nương đưa tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Bà nghẹn ngào: "Tên súc sinh đáng chém ngàn đao đó... Hắn đã cướp đi mạng sống của con gái ta."

Bà hận hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi!

Kỷ Vân Thư chỉ có thể khuyên giải vài câu, rồi nói: "Chờ thêm ít ngày, bà hãy đón cháu trai về, sau này hai bà cháu cùng nhau sống tốt."

Trước đó, nàng đã tìm hiểu về nhi tử của Diệp Nhi. Nghe nói là một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp. Khi Tạ đại nương vào kinh chống án, bà đã gửi cháu cho người thân chăm sóc, định chờ vụ án kết thúc sẽ đón nó về.

Kiều gia cũng bồi thường một khoản bạc hậu hĩnh, thậm chí còn mua cho bà một gian lạc viện, để bà có thể sống yên ổn cùng cháu trai.

Bỏ qua những hiềm khích trước đây, Kiều gia làm vậy, đúng là một tấm lòng Bồ Tát.

Khúc mắc giữa hai nhà cũng xem như đã hóa giải.

Đợi Tạ đại nương bình tĩnh lại, Kỷ Vân Thư lên tiếng:

"Tạ đại nương, tại hạ muốn hỏi bà một chuyện."

"Ngài cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói hết."

"Là về con búp bê vải kia."

"Búp bê vải?"

Kỷ Vân Thư gật đầu. "Trên con búp bê có một hình thêu. Trông giống như chữ viết, nhưng cũng có nét giống như một đóa hoa. Ta muốn biết, rốt cuộc đó là gì?"

Vừa nghe nhắc đến, Tạ đại nương liền lấy con búp bê vải từ trong bọc quần áo ra, ngón tay chạm lên hình thêu trên đó, khẽ xoa vài lần rồi lắc đầu.

"Ta cũng không rõ lắm. Lúc cha của Diệp Nhi thêu cái này, ta chưa từng hỏi qua. Chẳng lẽ nó có ý nghĩa gì sao?"

Không rõ!

Kỷ Vân Thư trầm giọng: "Không giấu gì bà, đồ án này rất quan trọng với ta."

Tạ đại nương thoáng sững sờ.

Con búp bê này, nữ nhi của bà đã mang theo bên người hơn mười năm. Sao lại có liên quan đến vị Kỷ tiên sinh này?

Kỷ Vân Thư tiếp tục: "Bà có thể kể cho ta nghe về cha của Diệp Nhi không? Hoặc trước khi bà gả cho ông ấy, ông ấy làm nghề gì?"

"Ông ấy là một thợ rèn, lúc còn sống cũng có chút danh tiếng trong thành Ngự Phủ. Trước khi ta gả cho ông ấy, trong nhà chỉ có một mình ông ấy. Ta từng hỏi về người thân của ông ấy, nhưng ông ấy chỉ nói năm xưa mất mùa, cả nhà chết đói hết rồi.

Ông ấy đối xử với ta rất tốt, là người chịu thương chịu khó, hơn nữa..."

Tạ đại nương kể rất nhiều.

Nhưng không có điều gì Kỷ Vân Thư muốn biết.

Về manh mối liên quan đến tấm mộc bài của mẫu thân nàng, nàng không thu được bất kỳ tin tức nào.

Đợi Tạ đại nương hồi tưởng xong, Kỷ Vân Thư lại hỏi:

"Cha của Diệp Nhi có để lại di vật gì không?"

"Chỉ có vài bộ quần áo cũ, mấy đôi giày, dụng cụ rèn và vài cái rương đựng đồ."

Ngoài những thứ đó, không còn gì khác.

Chẳng lẽ, manh mối lại đứt đoạn tại đây?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3