Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 565: Màu sắc hài cốt là xám đen.
"Có muốn ăn thứ gì đó không?" Kỷ Vân Thư hỏi nàng ấy.
Tiểu Tịch Nguyệt vẫn luôn chăm chú nhìn quyển sách trong tay hắn, sau đó gật đầu: "Muốn ăn."
Vì thế, nàng liền sai Xảo Nhi đi lấy chút điểm tâm mang tới.
Sau khi lật vài trang sách, Tịch Nguyệt mới ngẩng đầu hỏi: "Ca ca, muội có thể mượn quyển này không? Nhà muội ở ngay sát vách, đọc xong muội sẽ trả lại ca ca. Thư phòng của cha ta bị khóa, không cho ai vào, đã lâu lắm muội rồi không được đọc sách này."
"Đương nhiên là được."
"Vậy sau khi muội đọc xong quyến này, những quyển sách trên bàn kia cũng có thể cho muội mượn không?" Nàng ấy chỉ vào mấy quyển sách khác, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Kỷ Vân Thư khẽ cười: "Nếu ngươi thích đọc, cứ tùy ý cầm đi. Đọc xong rồi, lại đến tìm ta mượn tiếp. Nếu có quyển nào muốn xem, cứ nói với ta, liệt kê danh sách cũng được, ta sẽ nhờ người tìm giúp ngươi."
"Cảm ơn ca ca!" Nàng ấy vui sướng đến mức cười không khép miệng được, cẩn thận đóng lại quyển Bách Lục, đặt ngay ngắn trước mặt, trân quý vô cùng.
Dù mới gặp hai lần, nhưng Kỷ Vân Thư lại có thiện cảm đặc biệt với tiểu cô nương này. Cảm giác... nàng ấy có gì đó rất giống nàng. Không phải là diện mạo, mà là tính cách. Nàng nhớ năm mười tuổi, mình cũng giống như vậy.
Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng.
Ca ca này trông thật tuấn tú, ánh mắt khi nhìn mình lại vô cùng ôn nhu. Bất giác, mặt nàng ấy nóng lên, hai má ửng hồng như sắp lan đến tận cổ.
Nàng ấy chớp mắt hỏi: "Ca ca, ngươi sẽ luôn ở đây sao?"
"Có lẽ là... sẽ không."
Nàng ấy sa thoáng thất vọng, ánh mắt cụp xuống. "Nơi này đã lâu không có ai ở, hôm nay khó khăn lắm mới có người dọn vào, lại còn là một ca ca xinh đẹp như vậy, nhưng ngươi lại sắp đi... Vì sao không thể ở lại?"
"Ta chỉ tạm trú ở đây thôi."
"À..." Nàng ấy kéo dài giọng, vẻ mặt có chút buồn bã.
Kỷ Vân Thư giơ tay, nhẹ nhàng chạm ngón trỏ lên trán nàng ấy: "Chẳng lẽ không có ai chơi cùng muội hay sao?"
Nàng ấy lắc đầu: "Không có. Mặc dù bọn họ đều thích ta, còn nói ta thông minh, nhưng... không ai muốn chơi cùng ta. Người trong trường tư thục cũng chẳng ai để ý đến ta."
Có chút đáng thương!
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng Kỷ Vân Thư chợt dâng lên một chút đau xót. Nàng mỉm cười nói: "Sau này nếu muội buồn chán, cứ qua đây chơi. Vừa hay, ta cũng không có việc gì làm."
"Thật sao?"
"Chẳng phải muội thích đá cầu sao? Ta cũng thích."
"Ca ca, ta thích ngươi!" Nàng vui vẻ cười rạng rỡ.
Lời tỏ tình này đến quá bất ngờ!
Bị một tiểu nha đầu tỏ tình, Kỷ Vân Thư chỉ biết bật cười. Nha đầu này thật sự quá đáng yêu.
Bên ngoài sân, Xảo Nhi vừa bưng điểm tâm bước vào, còn chưa kịp đến gần thì đã bị Đường Tư bất ngờ chặn lại.
Chẳng nói chẳng rằng, Đường Tư liền giật lấy khay điểm tâm trong tay Xảo Nhi.
"Đường cô nương?"
"Đây là mang cho A Kỷ đúng không? Ta thay ngươi đưa vào." Nói xong, Đường Tư bước thẳng vào trong.
Vừa vặn trông thấy cảnh Kỷ Vân Thư xoa đầu Tịch Nguyệt.
Nàng lập tức bước nhanh đến, đặt điểm tâm xuống bàn.
Đường Tư nhìn chằm chằm Tiểu Tịch Nguyệt đáng yêu, sau đó thẳng tay nhéo mạnh lên má nàng ấy.
"Tiểu nha đầu, ngươi là ai?" Giọng nói mang theo vài phần cứng rắn, như thể đang tra hỏi.
Tiểu Tịch Nguyệt bị nhéo đau, vội xoa xoa mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tò mò nhìn nữ nhân kỳ quái trước mặt.
"Ta tên Tịch Nguyệt." Nàng ấy thành thật đáp.
"Tịch Nguyệt? Tên dễ nghe đấy. Nhưng tiểu nha đầu, ngươi là con nhà ai?"
"Nhà ta ở sát vách."
"Vậy chạy qua đây làm gì?"
"Tìm ca ca chơi."
Một hỏi một đáp, chẳng khác nào thẩm vấn.
Kỷ Vân Thư vội vàng kéo Đường Tư ngồi xuống: "Ngươi đừng dọa nàng ấy."
"A Kỷ, ta nào có dọa? Tiểu cô nương này đáng yêu như vậy, ta rất thích."
Vừa nói, nàng lại giơ tay nhéo má Tịch Nguyệt thêm lần nữa.
Tịch Nguyệt tính tình tốt, không giận, cũng không né tránh.
Đường Tư dường như nghiện mất rồi, lại nhéo vài cái.
Hai ngày sau, Tiểu Tịch Nguyệt vẫn trèo tường qua tìm Kỷ Vân Thư chơi, nhưng lần nào cũng bị Đường Tư bắt gặp. Tự nhiên, lần nào nàng ấy cũng bị "khi dễ" một trận.
Đến ngày thứ ba, nàng ấy không đến nữa.
Hôm đó, Tả Diêu sai người mang tin đến, nói rằng ngày mai sẽ khai quan, chọn được ngày tốt.
Kỷ Vân Thư không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi để người kia quay về báo tin.
Hôm sau.
Tả Diêu dẫn theo một nhóm người đến chờ, chuẩn bị đưa quan tài ra khỏi mộ địa. Chuyện này cũng đã bẩm báo Cảnh Dung, nhưng vì còn có việc quan trọng nên hắn không thể đến.
Tạ đại nương biết hôm nay sẽ khai quan, cả đêm thấp thỏm không ngủ. Sáng sớm, bà đã vội vã đi cùng.
Tới nơi, đám người nha môn nhận lệnh, lập tức dùng công cụ đào bới phần mộ.
Bọn họ đào vô cùng hăng hái!
Dù sao, vị Kỷ tiên sinh bên cạnh Vương gia cũng đang có mặt. Nếu may mắn được hắn để ý, nhỡ đâu lại nói giúp vài câu trước mặt Vương gia, có khi còn được thưởng bạc.
Nghĩ vậy, những người kia lại càng dốc sức, đào đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Tạ đại nương đứng bên cạnh, lặng lẽ nghẹn ngào.
Kỷ Vân Thư chỉ nhẹ giọng an ủi vài câu.
Thấy đám người kia đã đào được một nửa, Kỷ Vân Thư bước đến dặn dò: "Cẩn thận một chút, chậm cũng không sao, quan trọng nhất là đừng làm hỏng quan tài bên trong. Như vậy là bất kính với người đã khuất."
Có người ngẩng đầu lên, nói: "Kỷ tiên sinh, ngài cứ yên tâm, chúng ta đều có chừng mực. Hơn nữa, chúng ta rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không làm hỏng đồ vật bên trong."
Chuyên nghiệp?
Ngươi nghĩ mình là đội khảo cổ sao?
Kỷ Vân Thư gật đầu, không nói gì thêm.
—
Một nén nhang sau.
Cuối cùng cũng đào được quan tài lên.
Đó là một cỗ quan tài bằng gỗ xích mộc, vô cùng rẻ tiền. Không chỉ không chống nước, mà còn dễ mục nát. Thậm chí, bề mặt quan tài còn có dấu hiệu ẩm ướt. Nếu thi thể đặt bên trong, chưa đầy một tháng e rằng đã hủ hóa.
Vậy nên, nàng cũng không kỳ vọng bên trong còn giữ lại được gì. Nếu tệ hơn, có lẽ ngay cả hài cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Tả Diêu tiến lên, hỏi: "Tiên sinh, khai quan tại chỗ hay đưa về?"
Kỷ Vân Thư đi vòng quanh quan tài một lượt, quan sát cẩn thận.
"Đưa về đi."
"Đưa đến nghĩa trang hay nha môn?"
"Về chỗ ta."
"Chuyện này..." Tả Diêu toát mồ hôi lạnh. "Chi bằng đặt ở nha môn? Dù sao Vương gia và Kỷ tiên sinh ngài cũng ở đó, nếu đưa quan tài đến đó, e rằng không tiện lắm."
"Ngươi cứ làm theo lời ta." Giọng nàng cứng rắn.
Tả Diêu không dám nói thêm, lập tức sai người nâng quan tài đi.
—
Khi quan tài được đưa đến sân viện, Kỷ Vân Thư lấy thương truật rắc quanh quan tài.
"Khai quan."
Người trong nha môn nhanh chóng tháo bỏ dây thừng trên nắp quan tài. Vài người hợp lực đẩy nắp ra, đặt xuống đất.
Khoảnh khắc quan tài được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, gay mũi đến mức khiến người ta buồn nôn.
Mấy người kia vội vàng bịt mũi, lùi nhanh ra xa.
Kỷ Vân Thư lấy sẵn gừng tươi đưa cho mọi người ngậm.
Quả nhiên, mùi tanh hôi giảm đi không ít.
Nàng mang găng tay, tiến lên quan sát.
Bên trong, bộ hài cốt đã vỡ vụn, lại còn ướt sũng, dính bết thành một khối.
Khác hẳn hài cốt thông thường.
Màu sắc của nó...
Không phải màu xám nhạt bình thường.
Mà là—
Mà là màu xám đậm ngả đen!