Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 1 - Chương 03

3

Hôm sau khi ra ngoài bãi biển, tôi lại nhìn thấy Tiên Sinh cũng vào thời khắc như mấy hôm trước. Và hôm sau nữa cũng y hệt như thế. Tuy nhiên không có cơ hội nào cho hai người chúng tôi chuyện trò và ngay cả chào hỏi nhau theo khuôn phép thông thường. Hơn nữa, hình như Tiên Sinh có thái độ kém xã giao. Ông thường ra biển theo đúng một thời khắc nhất định và sau khi tắm xong ra về cũng theo đúng một thời khắc nhất định. Ông luôn luôn tách biệt với người khác và cho dù đám đông quanh mình có vui vẻ đến đâu đi nữa, hình như ông lúc nào cũng hoàn toàn vô tình chẳng chú ý đến ai. Chẳng bao giờ tôi thấy bóng dáng người Âu đã cùng đi ra bãi biển với ông trong hôm đầu tiên nữa. Tiên Sinh lúc nào cũng thui thủi một mình.

Tuy vậy, một hôm, sau chuyến bơi lội thường lệ, mặc bộ quần áo vắt trên chiếc ghế dài, Tiên Sinh chợt thấy chẳng hiểu vì sao chiếc áo lại dính đầy cát. Trong lúc ông đưa tay phủi cát hai ba lần, tôi thấy cặp kính trắng lúc nãy ông để dưới chiếc áo rơi xuống mặt cát. Tiên Sinh hình như quên bẵng mất cặp kính mãi cho đến lúc thắt xong dây lưng ông mới sực nhớ ra và vội vã cuống quýt tìm kiếm. Tôi lại gần, cúi nhặt cặp kính và đưa cho ông. Lúc giơ tay đón nhận cặp kính tôi trao, Tiên Sinh nói "Cảm ơn".

Hôm sau, tôi theo Tiên Sinh xuống biển và bơi đằng sau ông. Khi đã bơi ra xa khoảng hai trăm thước, Tiên Sinh quay lại nói chuyện với tôi. Mặt biển mênh mang, xanh rờn bao lấy chúng tôi; chung quanh hai người chúng tôi, dường như không có ai hết. Ánh thái dương chiếu rọi gay gắt trên mặt nước và chiếu sáng rực dãy núi xa tít tận chân trời. Thịt xương gân cốt tôi tràn ngập một cảm giác thảnh thơi thích thú, tôi vùng vẫy đập nước tứ tung. Tiên Sinh lúc đó đã ngừng vận động nằm ngửa người cho nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi cũng bắt chước ông. Màu trời xanh gay gắt chiếu thẳng vào mắt tôi và tôi cảm thấy như có những ngọn lao nhỏ xíu, sáng rực đang lao thẳng vào mắt tôi. Tôi kêu to: "Chà, khoái ơi là khoái!"

Một lúc sau, Tiên Sinh thay đổi tư thế, đứng thẳng người lại bảo tôi: "Thôi mình vào bờ chứ?" Sánh với Tiên Sinh, tôi là người có thể chất mạnh mẽ, tính tình táo tợn hơn nhiều, nên còn muốn nán lại vui chơi, song nghe Tiên Sinh hỏi thì tôi vui vẻ chiều ý "Vâng thôi mình vào đi!" Thế rồi hai người chúng tôi cũng theo đường cũ, bơi trở vào bờ.

Chúng tôi bắt đầu làm thân với nhau từ đó.

Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết là Tiên Sinh sống ở nơi nào.

Tôi nhớ vào buổi chiều ngày hôm thứ ba, sau khi chúng tôi cùng bơi với nhau rồi đi lên bờ lúc về tới căn trà thất, Tiên Sinh đột nhiên hỏi tôi: "Chú có định ở lại nơi này lâu nữa hay không?" Thực ra tôi chưa nghĩ gì đến việc đó và trong đầu tôi cũng chưa hề có một dụng ý gì nên tôi đáp: "Dạ thưa, cháu cũng chưa biết nữa." Trên khuôn mặt Tiên Sinh tôi thoáng thấy một nụ cười và tôi cảm thấy cực kỳ bối rối đến nỗi lắp bắp mãi mới hỏi lại được một câu: "Thế còn Tiên Sinh thì sao?" Chính từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu gọi ông là "Tiên Sinh".

Tối hôm đó, tôi lại tìm Tiên Sinh ở nơi ông trọ. Ông không có ở trong một lữ quán phổ thông mà thuê phòng tại một biệt thự dựng trên đất của một ngôi chùa rộng rãi. Tôi nhận thấy ông không hề có một liên hệ thân thiết nào với những người cùng sống trong biệt thự này. mỉm cười nhăn nhó mãi khi thấy tôi cứ một điều "Tiên Sinh", hai điều "Tiên Sinh" khi trò chuyện với ông; và tôi phải biện giải là tôi vẫn quen mồm gọi các vị lớn tuổi như thế. Khi tôi hỏi thăm về người Âu kia, ông cho tôi biết là người bạn ông không còn ở Kamakura nữa. Tôi được ông cho biết người bạn của ông có vẻ khác đời, không thích giao du với ai cả. Ông còn kể cho tôi nghe nhiều điều khác nữa cũng liên quan tới người Âu ấy và nhận thấy rằng kể cũng lạ lùng khi ông rất ít giao thiệp với người Nhật Bản nhưng lại thân thiết với một người ngoại quốc như người Âu kia. Cuối cùng, trước khi ra về, tôi nói với Tiên Sinh tôi mang máng nhớ là đã gặp ông ở một nơi nào đó trước đây nhưng chẳng làm sao nhớ rõ lại được là ở nơi nào và vào lúc nào hết. Tôi còn trẻ tuổi và khi nói vậy, tôi ngấm ngầm trông đợi và thực bụng là cầu mong Tiên Sinh cũng bày tỏ một cảm nghĩ như thế. Nhưng trầm ngâm một lát, Tiên Sinh lại bảo tôi: "Tôi cũng chẳng làm sao nhớ được là trước đây đã có bao giờ gặp chú hay chưa. Chú có lầm tôi với một ai khác hay chăng?" Thế là tôi cụt hứng, cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3