Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 45.2
Lục Dung Nhan xốc chăn, nằm xuống, ôm con vào lòng ngực, “Ba mới vừa tắm rửa xong, lau tóc xong ba qua.”“
“Yeah! Vậy mẹ kể chuyện cho con nghe trước đi!”
“Con muốn nghe chuyện gì?”
“,”Chuyênn gì cũng được, miễn là mẹ kể!”
Lục Dung Nhan mới kể được nửa chuyện thì Lục Ngạn Diễm đẩy cửa vào, tiểu gia hoả phát hiện ra trước tiên!l, kích động hét to
“Ba”
“Sao còn chưa ngủ hả?@ Lục Ngạn Diễm đi tới, xốc chăn nằm xuống bên cạnh nhóc con.
Lục Dung Nhan cầm lòng không đậu nhìn hắn liếc mắt một cái.
Hắn vẫn cởi trần, chỉ mặc một cái quần ngủ ngắn rộng thùng thình, thân hình lười biếng nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay, sủng ái sờ sờ đầu con: “ khuya rồi, ngoan ngoãn ngủ.”
Lục Dung Nhan nghĩ hắn là muốn con trai mau ngủ rồi về phòng đây!
Lục Dung Nhan đắp chăn cho con nói: “Rồi, ba con vào rồi , con cũng có thể ngủ rồi đó! Mai mẹ kể nốt chuyện cho con nha!”
“Dạ!”
Tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ, nhưng lại không có nhắm mắt, chỉ từ trong chăn bò qua người Lục Dung Nhan, nghiêng người liền từ giữa hạ người thành ra nằm bên cạnh Lục Dung Nhan.
“……” Làm gì vậy?
Lục Dung Nhan cùng Lục Ngạn Diễm hai người trao đổi ánh mắt, không đoán được nhóc con định làm gì.
Cô quay ngừoi nhìn qua con trai, lại cuống quít lùi lại, cách con trai một đoạn: “Tiêu Tiêu, con làm gì vậy!?”
Lần lùi lại này cô đã chạm vào ngừoi Lục Ngạn Diễm ngay phía sau.
Tuy chỉ chạm nhẹ rồi tách ra lại nhưng cô vẫn cảm giác được cơ thể hắn, nhiệt độ trên người hắn... cảm giác như chạm vào con tim mình.
Cũng may là cô đang quay lưng lại với hắn không đã để hắn thấy vẻ quẫn bách này rồi.
Hắn thì sao? Hắn có cảm tưởng gì với sự tiếp xúc thân mật này?
Bất quá, nghĩ sơ cũng biết, hắn chả có cảm tưởng gì đâu, nếu có chắc cũng chỉ là chán ghét. Tại sao mình còn lăn tăn nữa chứ!
Lục Dung Nhan không quay đầu lại, cho nên, cũng không biết, giờ này khắc này, ánh mắt Ngạn Diễm dừng ở trên người cô càng lúc càng nóng rực mà lại thêm phần sắc bén.
“Mẹ, con không nằm giữa.”
Tiểu gia hỏa nghiêm trang giải thích.
“Vì cái gì?”
“Vì cái gì?”
Bên cạnh, hai vợ chồng hai người chúng khẩu đồng từ.
Lục Dung Nhan theo bản năng quay đầu lại nhìn Lục Ngạn Diễm, Lục Ngạn Diễm thâm thúy cũng đang nhìn cô.
Lục Dung Nhan vội vàng quay đầu đi, gò má ửng hồng, cô hỏi con trai:
“Sao con không nằm giữa?”
“Con nằm giữa có thể bị chăn đè ngạt đó, còn nữa, thân hình ba bự vậy, lỡ tay ba bộp cái che mũi con không thở được thì sao? Con sẽ bịnh đó!”
Không thể không nói, vấn đề mà tiểu gia hỏa nói, kỳ thật, Lục Dung Nhan cũng có lo lắng qua, chỉ là luc trước bọn họ rất ít ngủ chung, cho nên vấn đề này tự nhiên cũng liền cho qua.
Khi trươc cô cũng từng xem qua tin tức trẻ con bị ngạt chăn cho ngừoi lớn khônh để ý mà thực tế cũng từng gặp nên cũng từng kể cho mẹ chồng nghe, chắc con trai nghe từ bà nội rồi.
Quả nhiên……
“Con ngủ cùng ông bà nội toàn nằm bên cạnh, nội nói không cho con ngủ giữa, sợ bị ngạt chăn đó.”
Tiểu gia hỏa nói xong, liền ngoan ngoãn nhắm lại mắt, “Ba mẹ ngủ ngon!”
Lục Dung Nhan còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy con như vậy cũng không nói thêm nữa.
Dù gì đi nữa lời nói này của con cô cũng là sự thật, bất luận thế nào làm ba mẹ cũng phải chú ý cho tốt.
Cô quay đầu lại nhìn hắn, Nói thì thầm: “chờ con ngủ rồi...”
Ý của cô là kêu hắn phải kiên nhẫn!
Lục Ngạn Diễm lại giống như là căn bản không có nghe không thấy lời cô nói, cũng nhắm mắt lại ngủ.
…… Thật ngủ!
“……”
Cô nằm ở giữa hai người không cách nào ngủ được.
Hai bên trái phải là hai người đều đều hít thở, trong khoảnh khắc đó cô cảm giác như mình đang có một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Nhưng mà, cô thật hạnh phúc sao?
Giây phút này ấm áp quá ngắn ngủi, cũng như một giấc mơ!!
Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên phía sau một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, ôm cô.
Rồi sau đó, cô rơi vào một lồng ngực ấm áp, đôi tay khoá chặt cô vào lòng hắn.
Lục Dung Nhan hoảng sợ, thậm chí dường như quên cả thở, tim như hụt vài nhịp!
Một lúc, cô mới dám há miệng thở dốc, hơi thở như nghẹn lại!
“Lại nghen thở, thật tệ quá đi.”
“...”
Lục Dung Nhan hé mắt nhìn, hắn vẫn nhắm tịt mắt, căn bản chưa nhìn cô cái nào.