Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 15
TRÁNH NGÔN NGỮ KHỦNG LONG
Gapingvoid.com của Hugh MacLeod là trang web tuyệt vời giúp bạn phát triển việc viết blog hàng ngày. Đầy ắp những bức tranh biếm họa vui vẻ, nó còn mang lại những lời bình luận thức thời và sâu sắc về các hiện thực mới trong ngành quảng cáo và tiếp thị. Trên thực tế, một số người còn nói rằng nếu không có gapingvoid.com để nâng cao chất lượng trải nghiệm blog thì cộng đồng blog cũng chẳng được thế này nữa. Hãy khởi đầu ngày mới bằng phưomg pháp hiện đại này: Đăng ký để nhận thông tin từ gapingvoid.com trên RSS ngay hôm nay!
Tôi viết đoạn văn trên đây để minh họa cho sự phá sản về mặt tri thức của cái mà tôi gọi là "ngôn ngữ khủng long". 95% dân tiếp thị nói với chúng ta theo cách đó. Đây là cách kết hợp khá phản xã hội, bởi vì nó hoàn toàn tập trung vào lợi ích khách hàng nhưng đồng thời cũng hết sức ích kỷ.
Và đúng vậy, một khi đã không hiệu quả với tôi thì nó cũng chẳng hiệu quả với kế hoạch của bạn. Điều làm tôi cảm thấy thú vị là phong cách "ngôn ngữ tiếp thị" này khá phổ biến chỉ trong mấy năm vừa qua, giống như kỷ Đại trung sinh trong thời đại Internet. Chắc chắn vậy, bạn có một số thành viên bất trị ở ngoài kia đang khuấy tung mọi thứ lên, nhưng hầu hết các giao tiếp làm ăn bên ngoài đều kẹt khá sâu trong phương thức vòi cứu hỏa.
Nhưng, nhờ có Internet, khi thị trường trở nên thông minh và nhanh nhẹn hơn những công ty đang cung cấp dịch vụ cho các thị trường nói trên, ngôn ngữ cũng thay đổi và ngôn ngữ khủng long phải đối mặt với tình trạng tuyệt chủng. Tất nhiên rồi. Trò chuyện như con người, chứ đừng như cán bộ chóp bu của Stalin. Mọi người sẽ phản ứng tích cực với điều đó.
TÌM “THỜI ĐIỂM” CỦA CHÍNH BẠN
Những yếu tố xác định bản thân và công việc cùa chúng ta có thể xuất hiện ngay lập tức đến mức đáng kinh ngạc.
Simon Thornhill là một người bạn tốt của tôi. Anh cùng người vợ dễ thưong làm chủ Troubadour, nhà hàng và hộp đêm huyền thoại ở London. Jimi Hendrix12 và Bod Dylan13 từng biểu diễn ở đây, khi họ vẫn còn là những nhạc sĩ vô danh. Vợ chồng Thornhill mua lại chỗ này từ tay những người chủ cũ cách đây vài năm.
Trước đó, Simon là một sĩ quan thuộc Scots Guards - trung đoàn lừng danh của Scotland trong quân đội Anh. Anh rắn như đinh, nhưng cũng hơi lập dị. Nếu bạn có lần ghé Tòa án Earl's, hãy vào thăm anh. Anh là một người bạn tuyệt vời.
Tôi không biết đêm hôm đó chúng tôi nói chuyện gì ở quán bar, nhung dù sao đi nữa thì câu chuyện cũng liên quan đến đề tài các sĩ quan trẻ trong quân đội. Một số cậu từng học phổ thông với tôi ở Edinburgh gia nhập trung đoàn ngay sau khi thi tốt nghiệp xong, vì vậy cuộc đời trước đây của Simon không hẳn là một thế giới hoàn toàn bí mật đổi với tôi. Những cậu này đăng lính ở tuổi mười bảy mười tám, huấn luyện hai năm ở Sandhurst (trung tâm huân luyện sĩ quan của quân đội Anh), có thể theo học một phần ở đại học, và sau đó như bạn biết đấy, họ ra chiến trường, trang bị đến tận chân răng và ra lệnh cho các hạ sĩ, trung sĩ dày dạn, rắn chắc như đinh tuổi đời gấp đôi mình.
Không biết các bạn thế nào, nhưng tôi thấy điều đó thực sự đáng sợ. Để tôi nói cho các bạn nghe, chắc hẳn những chàng trai đó phải có đảm lược đến mức nào. Tôi đang kể cho Simon nghe tôi cảm thấy đáng sợ thế nào khi là một cậu bé vừa mới ra trường, chỉ huy toàn những người dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn, đối xử với mình bằng thái độ coi thường ma mới từ trước đến nay vẫn dành cho các sĩ quan trẻ mới toe.
"Đúng vậy, chắc chắn điều đó là có", Simon nói. "Nhưng rổi cuối cùng cậu cũng sẽ có được cái mà người ta gọi là 'Thời điểm' trong quân đội Anh. Thời điểm cậu ngừng cố gắng trở thành người bạn mới thân thiết của cấp dưới và bắt đầu thực sự chỉ huy họ. Đấy là khi cậu thực sự trở thành sĩ quan - và không phải là trong lần đầu tiên nhận nhiệm vụ.
"Chuyện đó xảy ra với tôi khi chúng tôi đang tham gia một khóa huấn luyện ban đêm. Tôi chỉ vừa mới rời Sandhurst trước đó vài tháng. Mọi việc cứ lộn tùng phèo, chẳng ai chịu làm việc cả. Tất cả như một mớ hỗn độn. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy 'Thời điểm' của mình. Tôi thực hiện mọi việc khẩn trương hơn và khẳng định với đám lính, 'Tôi là người chỉ huy chứ không phải các anh; các anh phải làm theo lời tôi, nếu không tất cả các anh sẽ phải chịu trách nhiệm, rõ chửa? Còn bây giờ thì biến mẹ các anh đi làm việc đi.' Chẳng hiểu sao mà họ lại biết là tôi không hề nói đùa.
"Vậy là họ đi ra và tuân lệnh, chẳng dám hó hé gì. Một vài người trong số họ dễ phải hơn tôi mươi, mười lăm tuổi... Vấn đề là có thể ban đầu họ không nghĩ nhiều đến thằng bé ra lệnh cho mình, nhưng đồng thời lính tráng vẫn muốn có người chỉ huy."
Trò chuyện với Simon, tôi nghĩ rốt cục thì tất cả chúng ta đều cần đến "Thời điểm" đó. Thời điểm mà chúng ta ngừng làm những việc ngớ ngẩn và bắt đầu hành xử như người lớn. Thời điểm mà chúng ta thực sự bắt đầu vai trò sĩ quan chỉ huy của chính đời mình.
Tôi còn nhớ thời điểm của mình. Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều về nó, nhưng qua nhiều năm tháng, tôi mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Hồi đó tôi đang là một chàng trai trẻ làm nghề sáng tạo quảng cáo tự do, sống ở London, hẹn bạn gái đi uống nước ở quán Soho quen thuộc tên là Coach and Horses.
Quán bar tối hôm đó đông khách và ồn ào. Đứng bar là một cô gái trẻ, xinh xắn người Trung Quốc vừa mới đến đất nước này. Cô nói tiếng Anh khá sõi, nhưng chưa được chuẩn lắm.
Tôi gọi một ly rượu vang cho bạn tôi và một ly gin pha tonic với bốn lát chanh. Thậm chí tôi còn giơ bốn ngón tay lên để cô hiểu rõ.
Vậy mà cuối cùng cô gái phục vụ quầy bar mang ra cho tôi năm cái ly - ly rượu vang của bạn tôi, cùng với bốn ly rượu gin pha tonic, mỗi ly một lát chanh. Oái. Chúng ta đang nói về một tuần rượu mà tôi cho là ít ra cũng phải từ ba mươi đến bốn mươi đô-la, nếu quy ra tiền Mỹ. Cô gái tội nghiệp đã hiểu lộn hết cả lèo ý tôi.
Chuyện hiểu lầm bình thường thôi, tôi đoán vậy. Hơn nữa, như lời tôi nói, tiếng Anh của cô không được tốt lắm. Tôi nói với cô gái về chuyện nhầm lẫn. "Không, tôi gọi một ly rượu gin pha tonic với bốn lát chanh cơ."
Đến tận giây phút đó, giống như bất cứ khách hàng trẻ tuổi nào ở quán rượu, có thể tôi chỉ cần yêu cầu cô gái phục vụ quầy bar mang ba ly rượu thừa đi và cho thêm mấy lát chanh vào ly còn lại là xong. Dễ ợt. Nhưng tôi đã không làm thế.
Thay vào đó, tôi hỏi, "Liệu nhầm lẫn này có bị trừ vào lương của cô không?"
"Có", cô đáp. Tôi đã quá hiểu về người chủ quán bar nên biết rằng cô không nói dối.
Vấn đề là, không giống như ở Mỹ, những người làm việc tại quán rượu ở London không phải vì tiền thưởng - chủ yếu là vì hầu như chẳng có ai thưởng tiền ở đây cả. Nếu may mắn, có thể một đêm bạn sẽ kiếm được vài ba bảng. Họ được trả lương theo giờ, thường là mức lương tối thiểu, trong khi đây là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Do đó, nhân viên quầy bar ở London thường rất, rất nghèo. Cái giá cho sai lầm mà cô gái mắc phải, đối với cô, sẽ cực kỳ đắt. Khoảng hai đến ba giờ lương, thậm chí có thể hơn.
"Không sao đâu," tôi nói. "Cứ cho thêm ba lát chanh vào một ly, rồi tôi sẽ trả tiền cho cả ba ly kia luôn." Tôi đã giữ lời.
Sau đó, vấn đề chỉ là giữ lại cho bản thân một ly và tìm ba người bất kỳ trong quán bar không quá quan trọng việc nhận ly rượu gin pha tonic miễn phí từ một kẻ hoàn toàn xa lạ nói đặc giọng Mỹ. Đây là quán Coach and Horse, và điều này chỉ mất tổng cộng hai mươi giây.
"Chúc sức khỏe, anh bạn!"
Một vài năm trước đó, có thể tôi đã để cho cô gái phục vụ quầy bar nhận hậu quả. Cách giải thích là "Cô phạm sai lầm chứ không phải tôi, không phải chuyện của tôi."
Nhưng hồi đó London đang tử tế với tôi; cuộc sống thoải mái. Trong khi đó, cô gái trẻ người Trung Quốc này lại phải sống cách xa gia đình hàng ngàn cây số, và có thể đang ở rất gần với ranh giới đói nghèo. Vì vậy tôi quyết định ăn đòn thay cô. Tôi biết tôi không có nghĩa vụ phải làm thế, tôi hoàn toàn có quyền không cần phải làm thế, nhưng...
Tôi không muốn làm mẫu người như thế chút nào nữa. Thực sự không muốn.
"Thời điểm" của tôi là như vậy đó.
Và mỗi doanh nghiệp thành công mà tôi từng xây dựng hoặc tham gia cũng đều có "Thời điểm" của nó cả. Đấy là thời điểm khi cuối cùng bạn quyết định không cắt giảm, không đổ lỗi, ngay cả khi bạn có thể trốn thoát. Ngay cả 99% các công việc khác cũng không thèm màng tới.
Những thời điểm đó là bụi vàng, thực vậy. Kế hoạch của bạn đã có "Thời điểm" của nó chưa? Nếu chưa, bạn làm được gì để điều đó diễn ra sớm hơn? Hỏi nghiêm túc đấy.
(Gợi ý: Bạn không thể ép "Thời điểm'' đến được. Tất cả những gì bạn có thể làm là "Quyết định." Suy nghĩ đi.)