Những Trò Quỷ Quái Không Trái Lương Tâm - Chương 04
ĐƠN GIẢN HÓA
Tránh “phức tạp” như tránh tà.
Cuối những năm 1990, tôi vẫn đang sống ở thành phố New York, cắm đầu cắm cổ làm việc tại một công ty quảng cáo. Một hôm, tôi quyết định về Houston để thăm gia đình. Khi về đến nơi, tôi cùng cô em gái lái xe lên Austin để thăm vài người bạn cũ thời đại học.
Thay vì đi trên tuyến đường 1-10 quen thuộc, chúng tôi quyết định đi Đường 290, chậm hơn nhưng cảnh đẹp hơn, qua vùng đồi núi nông thôn Texas. Chặng đường thú vị này khoảng 240km.
Đi được tầm nửa đường, chúng tôi ghé vào Chappell Hill, Texas, ngôi làng nhỏ đáng yêu với khoảng ba trăm dân. Chúng tôi dừng lại để đổ xăng.
Ngay bên cạnh trạm xăng là một cửa hàng nhỏ có tên Chợ thịt & Cà phê Chappell Hill. Quán ăn trưa kiểu truyền thống chiếm phần lớn diện tích ngôi nhà, còn bên cạnh là một quầy tạp hóa bé xíu.
Hóa ra cái quầy tạp hóa bé bằng mắt muỗi này lại bán loại xúc xích và thịt bò khô ngon nhất Texas từ trước đến giờ. Họ có chỗ hun khói ở đằng sau, và mọi thứ đều được chuẩn bị tại chỗ. Tối hôm đó, người bạn tôi ở Austin tổ chức tiệc nướng ngoài trời, vì vậy chúng tôi mua khoảng bốn mươi đô-la xúc xích và bò khô cho bữa tiệc. Khi lên xe, chúng tôi nếm thử một ít bò khô - tuyệt cú mèo!
Chúng tôi rất vui khi gặp lại bạn bè ở Austin. Mọi người đều khoái chỗ thịt mà. chúng tôi mua đến. Trên đường quay về Houston, vì hai anh em thích Chợ thịt Chappell Hill quá đi mất nên chúng tôi quyết định lại ghé qua để mua thêm một ít xúc xích cho hai cụ.
Khi trả tiền, tôi khen người bán hàng, chủ nhân quầy hàng, một người phụ nữ dễ thương tên là Cissy.
"Chỗ này nhỏ nhỏ thế mà thích thật", tôi nói. "Cháu khoái món thịt của cô." "Thế à, cảm ơn cậu", Cissy nói bằng giọng Texas hết sức lịch sự.
"Cháu chắc là cô bán hàng rất chạy", tôi nói.
"Đúng thế", Cissy đáp. "Khoảng năm tạ thịt..."
"Một tuần? Thật sao? Nhiều thế cơ à?"
"Không phải đâu cưng ạ. Năm tạ mỗi ngày."
Bùm! Ra là vậy. Một cửa hàng mắt muỗi tí xíu ở làng Không Tên, New York. Mỗi tuần bán được ba tấn rưỡi loại hàng đẳng cấp thế giới. Nhẩm tính trong đầu, công nhận là họ đạt được mức lợi nhuận đáng kể, nhiều hơn hẳn số tiền mà tôi hay bất cứ thằng bạn nào của tôi ở New York kiếm được (hoặc có thể sẽ kiếm được). Trong khi lại phải chịu ít phiền phức và chi phí hơn nhiều.
Tôi không hề muốn gia nhập nghề bán thịt, nhưng kể từ ngày hôm đó ở Texas, tôi khao khát có một mô hình làm ăn đơn giản, tao nhã, ra tiền và ít chi phí như nghề này. Mỗi ngày tôi lại tiến gần hơn một chút.
Và tất nhiên, đây là nội dung thực sự của Những trò Quỷ quái...

