Những quy luật của bản chất con người - Chương 17
17
Nắm bắt khoảnh khắc lịch sử
Quy luật của sự thiển cận thuộc về thế hệ
Bạn được sinh ra trong một thế hệ vốn định nghĩa bạn là ai nhiều hơn mức bạn có thể hình dung. Thế hệ của bạn muốn cách ly chính nó khỏi thế hệ trước và tạo một không khí mới cho thế giới. Trong tiến trình này, nó hình thành những thị hiếu, giá trị và cách thức tư duy nhất định mà bạn, với tư cách một cá thể, đã tiếp thu. Khi bạn lớn tuổi hơn, những giá trị và ý tưởng có tính chất thế hệ này có khuynh hướng ngăn chặn bạn tiếp cận với những quan điểm khác, câu thúc tâm trí bạn. Công việc của bạn là thấu hiểu càng sâu càng tốt tác động mạnh mẽ này đối với việc bạn là ai và cách bạn nhìn thế giới. Khi hiểu biết sâu sắc tinh thần của thế hệ của bạn và thời đại bạn đang sống, bạn sẽ có thể khai thác tốt hơn hệ tư tưởng của thời đại. Bạn sẽ là kẻ tiên liệu và ấn định những xu hướng mà thế hệ của bạn khát khao. Bạn sẽ giải phóng tâm trí khỏi những câu thúc tinh thần mà thế hệ của bạn áp đặt lên bạn, và bạn sẽ trở thành cá thể mà bạn hình dung bạn chính là nhiều hơn, với mọi khả năng mà sự tự do mang tới cho bạn.
Thủy triều dâng cao
Ngày 10/5/1774, vua Louis XV 64 tuổi của nước Pháp băng hà, và dù cả nước vẫn tiến hành nghi thức tang lễ tất yếu cho ông, nhiều người Pháp cảm thấy nhẹ nhõm. Ông đã cai trị nước Pháp trên 50 năm. Ông để lại một quốc gia phồn thịnh, một thế lực nổi trội ở châu Âu, nhưng mọi sự đã đổi thay - tầng lớp trung lưu đang mở rộng khát khao quyền lực, tầng lớp nông dân bồn chồn không yên, và mọi người nói chung mong mỏi một hướng đi mới. Với niềm hy vọng và tình cảm lớn lao đó, dân chúng Pháp quay sang kẻ trị vì mới của họ, vua Louis XVI, cháu của đức vua quá cố, lúc đó chỉ mới 20 tuổi. Ông và vợ ông, Marie Antoinette, đại diện cho một thế hệ chắc chắn sẽ tiếp thêm sinh khí cho đất nước và bản thân nền quân chủ.
Tuy nhiên, vị vua trẻ tuổi không chia sẻ sự lạc quan đó của thần dân. Thật sự, đôi khi ông gần như hoảng loạn. Ngay từ thời thơ ấu, ông đã khiếp sợ khả năng ông có thể trở thành vua. So với người ông hòa nhã của mình, Louis hoàn toàn ngại giáp mặt mọi người; ông là thanh niên vụng về, lúc nào cũng hoang mang và sợ phạm phải sai lầm. Ông cảm thấy vai trò oai vệ của vua nước Pháp vượt khỏi năng lực của mình. Một khi đã lên ngôi, ông không thể tiếp tục che đậy sự thiếu tự tin trước triều thần và dân chúng Pháp. Nhưng khi chuẩn bị cho lễ đăng quang, sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 1775, Louis bắt đầu có cảm giác khác. Ông đã quyết định nghiên cứu nghi thức đăng quang để có thể chuẩn bị và không phạm sai lầm; và những gì ông học được thật sự mang tới cho ông lòng tự tin mà ông cực kỳ cần tới.
Theo truyền thuyết, một con bồ câu do Chúa Thánh Thần gửi tới đã mang theo một thứ dầu thiêng được bảo quản tại một nhà thờ ở thành phố Reims và đã được dùng để xức cho tất cả các vị vua nước Pháp kể từ thế kỷ 9. Khi đã được xức thứ dầu này, nhà vua đột nhiên được nâng cao bên trên mọi tầng lớp thứ dân và thấm đẫm một bản chất linh thiêng, trở thành người đại diện của Chúa Trời trên quả đất. Nghi lễ này đại diện cho sự phối kết chặt chẽ giữa nhà vua mới và giáo hội cùng dân chúng Pháp. Trong cơ thể và tinh thần của mình, lúc này nhà vua sẽ là hiện thân của toàn thể quần chúng nhân dân, và định mệnh của họ đan bện vào nhau. Được Chúa Trời thánh hóa, nhà vua có thể tin cậy vào sự dẫn dắt và bảo vệ của Ngài.
Cho tới thập niên 1770, nhiều người dân và giáo sĩ tiến bộ Pháp bắt đầu xem nghi thức này như một dấu tích của một thời quá vãng đầy mê tín. Nhưng Louis có cảm giác ngược lại. Với ông, sự cổ kính của nghi thức có tính chất an ủi vỗ về. Niềm tin vào tầm quan trọng của nó sẽ là phương tiện để vượt qua những nỗi e sợ và hồ nghi của ông. Ông sẽ được củng cố tinh thần bởi một ý thức sâu sắc về sứ mệnh, bản chất linh thiêng của ông sẽ trở thành hiện thực bởi nghi lễ xức dầu tấn phong này.
Louis quyết định tiến hành lại nghi lễ thiêng liêng này theo hình thức nguyên sơ hơn của nó. Và thậm chí ông còn làm nhiều hơn nữa. Ở cung điện Versailles, ông nhận thấy nhiều bức tranh và pho tượng của vua Louis XIV kết hợp ông ta với các vị thần La Mã, một phương thức để củng cố về mặt biểu tượng hình ảnh của nền quân chủ Pháp như một cái gì đó cổ xưa và không thể lay chuyển. Vị vua mới quyết định ông sẽ bao quanh mình với hình ảnh tương tự trong phần nghi thức công khai trước công chúng của lễ đăng quang, áp đảo triều thần của ông với quang cảnh và những biểu tượng mà ông đã chọn.
LỄ ĐĂNG QUANG CỦA VUA LOUIS XVI DIỄN RA VÀO NGÀY 11/6/1775, và trong đám đông bên ngoài thánh đường vào cái ngày ấm áp đó có một du khách ít ai ngờ tới nhất, một cậu bé 15 tuổi tên là Georges Jacques Danton. Cậu là học sinh của một trường nội trú ở thành phố Troyes. Gia đình của cậu xuất thân từ thành phần nông dân, nhưng cha cậu đã xoay xở để trở thành một luật sư, nâng gia đình lên tầng lớp trung lưu đang mở rộng ở Pháp. Cha của Danton đã qua đời khi cậu lên ba, và mẹ cậu đã nuôi dạy cậu với hy vọng rằng cậu sẽ tiếp nối bước chân của cha mình, bảo đảm một sự nghiệp bền vững.
Trông Danton rất đỗi kỳ lạ, nếu không nói thẳng là xấu xa. Cậu lớn con so với tuổi một cách bất thường, với một cái đầu to tướng và một gương mặt khá quái dị. Lớn lên ở nông trại gia đình, cậu đã bị bò đực húc hai lần, sừng của chúng chẻ đôi môi trên và phá vỡ mũi của cậu. Một số người thấy cậu đáng sợ, nhưng nhiều người bị thu hút bởi sự trẻ trung sôi nổi của cậu và có thể làm ngơ gương mặt. Cậu chẳng biết sợ là gì, luôn tìm kiếm cơ hội phiêu lưu, và chính tinh thần táo bạo của cậu đã thu hút mọi người, nhất là những bạn học của cậu.
Ở ngôi trường mà cậu theo học, những giáo sĩ cấp tiến điều hành nó đã quyết định trao một giải thưởng cho học sinh nào viết một bài tiểu luận mô tả hay nhất buổi lễ đăng quang sắp diễn ra, sự cần thiết và ý nghĩa của nó vào một thời điểm khi nước Pháp đang cố hiện đại hóa chính nó. Danton không phải là dạng người trí tuệ. Cậu thích bơi lội trong dòng sông gần trường và bất kỳ loại hoạt động thể chất nào hơn. Môn học duy nhất cậu thích thú là lịch sử, đặc biệt là về La Mã cổ đại. Nhân vật lịch sử cậu yêu thích nhất là luật gia và nhà hùng biện La Mã vĩ đại Cicero. Cậu đồng nhất mình với Cicero, vốn cũng xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Cậu nhớ nằm lòng những bài diễn thuyết của Cicero và phát triển một tình yêu đối với thuật diễn thuyết. Với giọng nói hùng hồn, cậu có một năng khiếu tự nhiên về nghệ thuật này. Nhưng cậu viết lách không giỏi lắm.
Cậu thiết tha mong mỏi giành được giải - nó sẽ lập tức nâng cao vị thế của cậu trong đám bạn học. Tuy nhiên, cậu đã suy luận rằng cách duy nhất cậu có thể bù đắp cho kỹ năng viết lách còn non kém của mình là chứng kiến buổi lễ đăng quang ngay từ đầu và đưa ra một mô tả sống động về nó. Cậu cũng cảm thấy một sự đồng cảm lạ lùng đối với vị vua trẻ: Họ không cách biệt nhiều về tuổi tác, và cả hai đều to con và bị xem là xấu trai kinh khủng.
Việc trốn học để tới Reims, chỉ cách trường 129km, chính là loại phiêu lưu mạo hiểm luôn hấp dẫn cậu. Cậu đã nói với các bạn, “Tôi muốn xem một vị vua được tạo nên như thế nào”. Và thế là cậu đã khởi hành tới Reims trước buổi lễ đăng quang một ngày và tới nơi vừa kịp lúc. Cậu di chuyển qua đám đông dân chúng Pháp đang tụ tập bên ngoài thánh đường. Đám cảnh binh vung những chiếc giáo dài để ngăn họ lại. Chỉ có tầng lớp quý tộc được phép đi vào bên trong. Danton cố lấn tới xa hết mức có thể, và rồi cậu nhìn thấy nhà vua, với chiếc áo choàng nghi lễ đẹp mắt nhất, trên áo nạm đầy kim cương và vàng, đang bước lên những bậc thềm. Vị hoàng hậu xinh đẹp đi sau ông ta trong một chiếc áo dài tuyệt mỹ, với mái tóc bới thật cao, theo sau là các nữ tùy tùng của nàng. Từ một khoảng cách, tất cả họ trông giống như những nhân vật từ một kỷ nguyên khác, rất khác với bất kỳ người nào cậu từng nhìn thấy trước đó.
Cậu kiên nhẫn ở bên ngoài chờ phần kết thúc của buổi lễ; rốt cuộc nhà vua cũng xuất hiện, với một chiếc vương miện trên đầu. Trong thoáng giây ngắn ngủi, cậu nhìn thật rõ gương mặt của Louis khi ông đi ngang qua, và cậu kinh ngạc nhận thấy nhà vua có vẻ rất bình thường, bất chấp chiếc áo choàng và những đồ trang sức. Sau đó ông bước vào một cỗ xe lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng, gọi là Cỗ Xe Thánh. Nó giống như một thứ gì đó xuất hiện từ một câu chuyện cổ tích, được đóng cho buổi lễ đăng quang và được thiết kế để tượng trưng cho cỗ xe ngựa của thần Apollo. Nó sáng lấp lánh như mặt trời (mặt trời là biểu tượng của vua nước Pháp), và nó rất to lớn. Tất cả mặt cỗ xe được khảm những tượng nhỏ bằng vàng các vị thần La Mã. Trên tấm kính cửa hướng về phía cậu, Danton có thể nhìn thấy một bức tranh trau chuốt thể hiện vua Louis XVI như một hoàng đế La Mã ngự trên một vầng mây, đang vẫy tay chào dân chúng Pháp bên dưới. Lạ lùng hơn hết là bản thân cỗ xe cũng đội một cái vương miện lớn bằng đồng.
Cỗ Xe Thánh chính là biểu tượng của nền quân chủ, sáng chói và huyền bí. Nó là một hình ảnh rất ấn tượng, nhưng vì một nguyên do nào đó, trông nó lạc lõng một cách kỳ quặc - quá to lớn, quá rực rỡ, và khi nhà vua bước vào xe, trông như thể nó đã nuốt chửng ông. Nó kỳ vĩ hay kệch cỡm? Danton không thể nào xác định.
Sau đó, trong cùng ngày, Danton quay trở về trường, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh lạ lùng. Với cảm hứng từ những gì đã chứng kiến, cậu viết bài tiểu luận hay nhất của mình cho tới lúc đó và đoạt giải.
Trong những năm sau khi tốt nghiệp trường học ở Troyes, Danton liên tục mang tới mẹ anh niềm tự hào. Năm 1780, anh chuyển tới Paris, làm thư ký trong các phiên tòa. Trong vòng vài năm, anh vượt qua kỳ thi luật sư và trở thành một luật sư tập sự. Trong tòa, với giọng nói trầm trầm vang dội và các kỹ năng hùng biện, anh lôi cuốn sự chú ý của nhiều người một cách tự nhiên và nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Trong lúc sinh hoạt với các đồng nghiệp luật sư và đọc báo, anh phát hiện có một điều lạ lùng đang diễn ra ở Pháp: một sự bất bình đang tăng lên đối với nhà vua, vị hoàng hậu phóng đãng, và tầng lớp thượng lưu ngạo mạn, vốn đang bị các tư tưởng gia lớn thời đó nhạo báng trong các vở kịch và tác phẩm của họ.
Vấn đề chủ yếu là tình hình tài chính của quốc gia - có vẻ như nước Pháp đang mấp mé ở bờ vực cạn sạch tiền. Gốc rễ của nó là cơ cấu tài chính cực kỳ cổ lỗ của Pháp. Dân chúng Pháp gánh chịu mọi loại thuế má nặng nề đã kéo dài từ thời phong kiến, nhưng giới giáo sĩ và quý tộc lại được miễn trừ hầu hết các gánh nặng này. Lượng thuế thu được từ các tầng lớp thấp hơn và trung lưu của Pháp không bao giờ đủ bù đắp cho ngân sách, nhất là khi xét tới những khoản chi to lớn của triều đình Pháp, vốn chỉ ngày càng tệ hơn cho những bữa tiệc linh đình và niềm ưa thích các thứ trang phục xa hoa của Hoàng hậu Marie Antoinette.
Khi nguồn thu sụt giảm và giá bánh mì liên tục tăng lên, và với hàng triệu người đang đối mặt với nạn đói, những cuộc nổi loạn bắt đầu nổ ra khắp vùng nông thôn, thậm chí cả ở Paris. Và giữa toàn bộ sự hỗn loạn đó, vị vua trẻ tỏ ra quá thiếu quyết đoán để xử lý áp lực này.
Năm 1787, khi tình hình tài chính đang xấu đi, cơ hội của một đời người chợt đến với Danton - một vị trí luật sư trong Hội đồng Tư vấn của Đức vua, với một mức lương khá cao. Do muốn cưới một cô gái tên là Gabrielle nhưng bị cha nàng phản đối vì thu nhập của anh quá khiêm tốn, Danton chấp nhận vị trí này, dù anh e rằng anh đang bước lên một con tàu sắp bị chìm. Hai ngày sau anh kết hôn với Gabrielle.
Danton thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nhận ra anh ngày càng chìm đắm vào tình trạng hỗn loạn ở Paris. Anh tham gia một câu lạc bộ gọi là Cordeliers(87). Thành viên của nó là một sự pha trộn lạ lùng giữa những nghệ sĩ tự do và những kẻ khích động quần chúng về chính trị. Trụ sở của nó ở gần căn hộ của anh, vì thế anh bắt đầu dành phần lớn thời gian trong ngày của mình tại đó, và ít lâu sau đó anh tham gia vào những cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của nước Pháp diễn ra trong câu lạc bộ. Anh cảm thấy một tinh thần mới mẻ lạ lùng trong bầu không khí, một sự táo bạo khiến mọi người bất ngờ nói ra những điều mà trước đó vài năm họ không thể nào nói được về nền quân chủ. Anh nhận thấy nó phấn khích và không thể cưỡng lại. Anh bắt đầu đưa ra những bài diễn thuyết nảy lửa của chính mình, tập trung vào sự tàn bạo của tầng lớp thượng lưu; và anh tắm mình trong sự chú ý mà anh nhận được.
Năm 1788, anh được đề nghị một vị trí cao hơn trong Hội đồng Tư vấn, nhưng anh từ chối. Anh nói với vị bộ trưởng của nhà vua, kẻ đã đưa ra đề nghị, rằng nền quân chủ đã hết thời: “Đây không còn là những cải cách vừa phải nữa. Chúng ta đang ở sát rìa cách mạng hơn bao giờ hết… Ông không thấy tuyết lở đang tới hay sao?”
Mùa xuân năm 1789, vua Louis buộc phải triệu tập một hội nghị quốc dân để xử lý tình trạng phá sản đã lù lù xuất hiện. Hội nghị này được biết với tên gọi États généraux (Hội nghị quốc dân). Nó là một thể chế được lập ra để xử lý một cuộc khủng hoảng cấp quốc gia, nhưng luôn luôn là một phương sách cuối cùng, hội nghị lần trước được tổ chức vào năm 1614, sau cái chết của vua Henri IV. Nó tập hợp đại biểu của ba đẳng cấp của nước Pháp - giới quý tộc, giới giáo sĩ và những thường dân nộp thuế. Dù đại đa số dân chúng Pháp được đại diện bởi Đẳng cấp Thứ ba, quyền lực của hội nghị hầu như nghiêng về phía tầng lớp quý tộc và giáo sĩ. Dù sao, dân chúng Pháp cũng đặt một hy vọng lớn lao vào hội đồng này, và Louis đã cực kỳ miễn cưỡng triệu tập nó.
Chỉ một tháng trước khi triệu tập Hội nghị quốc dân, những cuộc nổi loạn ở Paris đã nổ ra do giá bánh mì tăng cao, và binh lính hoàng gia đã bắn vào các đám đông, giết chết hàng chục người. Danton đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này và anh cảm thấy có một bước ngoặt trong tâm trạng của quần chúng, nhất là ở các tầng lớp thấp hơn, và ngay trong chính bản thân mình. Anh chia sẻ sự thất vọng và giận dữ của họ; không thể nào xoa dịu họ bằng những lời hoa mỹ bình thường nữa. Anh bắt đầu diễn thuyết với những đám đông phẫn nộ ở các góc phố, thu hút nhiều người theo và tạo nên tên tuổi cho mình. Anh nói với một người bạn vốn ngạc nhiên vì chiều hướng mới mẻ này trong đời anh, rằng việc này giống như nhìn thấy một cơn thủy triều mạnh mẽ trên sông, nhảy vào đó, và để mặc cho nó đưa anh tới nơi nào có thể.
KHI CHUẨN BỊ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ QUỐC DÂN, VUA LOUIS XVI hầu như không thể kiềm chế sự phẫn uất và tức giận. Trong những năm kể từ khi ông trở thành vua, nhiều bộ trưởng tài chính khác nhau đã cảnh báo ông về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra nếu Pháp không cải tổ hệ thống thuế. Ông đã hiểu điều này và đã cố gắng khởi xướng cải cách, nhưng do e sợ điều này có thể dẫn đến hậu quả gì, giới quý tộc và giáo sĩ đã trở nên thù địch với những ý tưởng đó đến độ nhà vua buộc phải lùi bước. Và giờ đây, với các kho bạc nhà nước gần như trống rỗng, giới quý tộc và Đẳng cấp Thứ ba (gồm tư sản, nông dân và bình dân thành thị) đang giữ ông làm con tin, buộc ông phải triệu tập Hội nghị quốc dân và đặt ông vào vị trí xin tiền trợ giúp của dân chúng.
Hội nghị quốc dân không phải là một chế định truyền thống của chính phủ Pháp; đó là một sự bất thường, một thách thức đối với quyền thiêng liêng của nhà vua, một công thức cho tình trạng vô chính phủ. Ai biết điều gì là tốt nhất cho Pháp - thần dân của ông, với hàng triệu ý kiến khác nhau ư? Giới quý tộc, với những quyền lợi hẹp hòi và khao khát muốn thâu tóm thêm quyền lực ư? Không, chỉ có nhà vua mới có thể lèo lái đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng này. Ông phải giành lại thế thượng phong trước cái đám đông quấy rối.
Nhà vua quyết định một kế hoạch: Ông sẽ gây ấn tượng với họ về toàn bộ sự tôn nghiêm của chế độ quân chủ và sự cần thiết tuyệt đối của nó với tư cách là quyền lực tối cao ở Pháp. Để làm điều này, ông sẽ tổ chức Hội nghị quốc dân tại Versailles, điều mà các cố vấn của ông đã cảnh báo ông đừng thực hiện khi xét tới sự gần gũi giữa Versailles và toàn bộ những kẻ khích động ở đó. Louis lập luận rằng hầu hết các đại biểu của Đẳng cấp Thứ ba đều đến từ tầng lớp trung lưu và tương đối ôn hòa. Giữa sự tôn nghiêm và mọi biểu tượng của chế độ quân chủ Pháp, các thành viên của Đẳng cấp Thứ ba không thể không nghĩ đến những gì Louis XIV, kẻ xây dựng nên Versailles, đã tạo ra, và họ đã nợ chế độ quân chủ nhiều như thế nào trong việc biến nước Pháp thành một cường quốc. Ông sẽ tổ chức một buổi lễ khai mạc có thể sánh với lễ đăng quang của ông và nhắc nhở toàn thể đẳng cấp này về nguồn gốc thiêng liêng của vương quyền của mình.
Khi đã gây ấn tượng với họ về gánh nặng trong quá khứ, ông sẽ đồng ý với một số cải cách của hệ thống thuế, điều mà Đẳng cấp Thứ ba chắc chắn sẽ biết ơn. Tuy nhiên, đồng thời, ông sẽ làm rõ rằng trong bất kỳ tình huống nào, chế độ quân chủ hoặc hai đẳng cấp đầu tiên cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ quyền hạn hoặc đặc quyền nào khác của họ. Theo cách này, chính phủ sẽ có được các khoản tiền cần thiết của mình thông qua các sắc thuế, và các truyền thống mà ông muốn duy trì sẽ không bị thay đổi.
Lễ khai mạc diễn ra đúng như kế hoạch của ông, nhưng ông vô cùng thất vọng khi các đại biểu của Đẳng cấp Thứ ba dường như khá thờ ơ trước mọi vẻ huy hoàng tráng lệ của cung điện. Họ hầu như thiếu tôn trọng trong các nghi thức tôn giáo. Họ không nhiệt liệt hoan nghênh bài diễn văn khai mạc của ông. Trong mắt họ, những cải cách thuế mà ông đề xuất là không đủ. Và khi nhiều tuần trôi qua, các thành viên của Đẳng cấp Thứ ba ngày càng đòi hỏi cao hơn, họ khăng khăng rằng ba đẳng cấp đều có quyền lực ngang nhau.
Khi nhà vua từ chối chấp nhận yêu cầu của họ, họ đã làm một điều không thể nào tưởng tượng - họ tuyên bố mình là những đại diện thực sự của dân chúng Pháp, bình đẳng với nhà vua và họ gọi thể chế này của họ là Quốc hội (Assemblée rationale). Họ đề xuất thành lập một chế độ quân chủ lập hiến, và họ tuyên bố có sự ủng hộ áp đảo của đất nước. Nếu không làm theo cách của họ, họ bảo đảm rằng chính phủ sẽ không thể tăng các thuế cần thiết. Cho tới một lúc, khi nhà vua nổi giận với hình thức hăm dọa này, ông ra lệnh cho Đẳng cấp Thứ ba giải tán khỏi địa điểm hội nghị, và họ khước từ, không tuân theo một sắc lệnh của hoàng gia. Chưa bao giờ có vị vua Pháp nào chứng kiến sự bất tuân như vậy từ những tầng lớp thấp hơn.
Khi phải đối mặt với một cuộc nổi dậy đang gia tăng trên khắp đất nước, Louis ý thức được sự cấp bách của việc bóp chết từ trong trứng vấn đề này. Ông quyết định quên đi mọi nỗ lực hòa giải và thay vào đó viện đến vũ lực. Ông kêu gọi quân đội thiết lập trật tự ở Paris và các nơi khác. Nhưng vào ngày 13/7, các sứ giả từ Paris đã chuyển đến một số tin tức đáng lo ngại: Dân chúng Paris, do lường trước được Louis sẽ sử dụng quân đội, đã nhanh chóng tự vũ trang, cướp phá các doanh trại quân đội. Những đội quân của Pháp vốn được điều động tới để dập tắt cuộc nổi loạn thì không đáng tin cậy, nhiều người trong số họ từ chối bắn vào đồng bào. Ngày hôm sau, hàng hàng lớp lớp dân chúng Paris bất ngờ tuần hành ở Bastille, nhà tù hoàng gia ở Paris, một biểu tượng cho các thực hành có tính chất áp bức nhất của chế độ quân chủ, và họ đã nắm quyền kiểm soát nó.
Lúc này Paris đã nằm trong tay của nhân dân, và Louis không thể làm gì được. Ông theo dõi với sự kinh hoàng khi Quốc hội, vẫn đang họp ở Versailles, nhanh chóng bỏ phiếu để loại bỏ những đặc quyền khác nhau của tầng lớp quý tộc và giáo sĩ. Nhân danh nhân dân, họ đã bỏ phiếu để tiếp quản Giáo hội Công giáo và bán đấu giá cho công chúng những vùng đất rộng lớn mà giáo hội sở hữu. Thậm chí họ còn đi xa hơn, tuyên bố rằng từ nay trở đi, tất cả các công dân Pháp đều bình đẳng. Chế độ quân chủ sẽ được phép tồn tại, nhưng nhân dân và nhà vua phải chia sẻ quyền lực.
Trong những tuần tiếp theo, khi các cận thần vốn bị sốc và kinh hoàng trước những sự kiện này, đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi Versailles, họ tìm đến những vùng an toàn hoặc đến các nước khác, giờ đây, nhà vua có thể cảm nhận được toàn bộ những gì đã xảy ra trong vài tháng qua. Ông lang thang trong những đại sảnh của cung điện, cảm thấy thật sự lẻ loi. Những bức tranh và những biểu tượng oai nghiêm của Louis XIV chằm chằm nhìn lại ông, nhạo báng tất cả những gì ông ta đã cho phép dưới quyền cai trị của mình.
Bằng cách nào đó, ông phải giành lại quyền kiểm soát nước Pháp, và cách duy nhất để làm điều đó là dựa nhiều hơn nữa vào quân đội, tìm ra những trung đoàn vẫn trung thành với ông. Vào giữa tháng 9, ông triệu tập Trung đoàn Flanders - gồm một số binh sĩ thiện chiến trong nước và nổi tiếng về những mối đồng cảm với hoàng gia - tới Versailles. Vào tối ngày 01/10, đội ngự lâm quân của nhà vua quyết định tổ chức một bữa tiệc để vinh danh Trung đoàn Flanders. Tất cả những triều thần vẫn còn ở lại trong cung điện, cùng với nhà vua và hoàng hậu, đã tham dự bữa tiệc.
Những người lính say rượu hò hét những câu chúc tụng nhà vua và những lời tuyên thệ với nền quân chủ. Họ hát những bản ballad chế giễu nhân dân Pháp với những lời lẽ thấp kém nhất. Họ vớ lấy một số huy hiệu và ruy băng ba màu tượng trưng cho cuộc cách mạng vất xuống đất và dùng ủng chà đạp chúng. Nhà vua và hoàng hậu, vốn quá thoái chí dạo sau này, đã đón nhận tất cả những điều này với niềm hả hê không che đậy - đó là một hương vị của những năm quá vãng, khi hình ảnh của cặp vợ chồng hoàng gia truyền cảm hứng cho những biểu hiện tình cảm như thế. Nhưng tin tức về những gì đã diễn ra trong bữa tiệc này nhanh chóng lan đến Paris, và nó đã gây ra sự phẫn nộ và hoảng loạn. Mọi tầng lớp dân chúng ở Paris nghi ngờ rằng nhà vua đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công nào đó. Họ tưởng tượng rằng giới quý tộc đang quay lại dưới quyền chỉ huy của Louis, và đang đòi được trả thù dân chúng Pháp.
Trong vòng vài ngày, nhà vua biết rằng hàng ngàn người Paris hiện đang hành tiến tới Versailles. Họ tự trang bị vũ khí và kéo theo những khẩu đại bác. Ông nghĩ đến việc bỏ trốn cùng gia đình nhưng do dự. Điều đó nhanh chóng trở nên quá muộn, khi đám đông kéo đến. Vào sáng ngày 06/10, một nhóm công dân đã xâm nhập vào cung điện, giết chết mọi người trên đường đi của họ. Họ yêu cầu Louis và gia đình của ông được hộ tống trở lại Paris, để công dân Pháp có thể theo dõi ông và bảo đảm sự trung thành của ông với trật tự mới.
Louis không có lựa chọn nào khác: Ông và gia đình bị chấn thương của ông đã bị nhồi nhét vào một cỗ xe độc mã. Khi họ đi đến Paris, bị bao quanh bởi đám đông, Louis có thể nhìn thấy đầu của những người lính ngự lâm cắm trên những ngọn giáo dài và được đưa đi trong đám diễu hành. Điều khiến ông bị sốc hơn nữa là cảnh tượng rất nhiều đàn ông và phụ nữ đang vây quanh cỗ xe ngựa, với quần áo rách rưới, gầy gò vì đói. Họ áp mặt vào cửa sổ xe, nguyền rủa ông và hoàng hậu bằng thứ ngôn ngữ xấu xa nhất. Ông không thể nhận ra những thần dân của mình. Đây không phải là những người Pháp mà ông biết. Họ phải là những kẻ khích động ở bên ngoài, được các kẻ thù đưa vào để tiêu diệt chế độ quân chủ. Theo cách nào đó, thế giới đã nổi điên.
Tại Paris, nhà vua, gia đình ông và một số triều thần còn ở lại với họ bị quản thúc ở Tuileries, một cung điện vốn không có người ở trong hơn một trăm năm nay.
Trong vòng một tuần kể từ khi đến Paris, nhà vua đã được một người đàn ông lạ, với gương mặt và cung cách khiến ông sợ hãi viếng thăm. Đó là Georges Jacques Danton, hiện là một trong những lãnh tụ của cuộc Cách mạng Pháp. Thay mặt dân chúng Pháp, ông ta đến để chào mừng nhà vua đến Paris. Ông ta giải thích rằng ông ta từng là thành viên trong Hội đồng Tư vấn của Đức vua, và ông ta trấn an nhà vua rằng mọi người rất biết ơn vì ông đã tuân theo ý muốn của họ, rằng vẫn còn một vai trò quan trọng cho ông nắm giữ, với tư cách một vị quân vương đã thề trung thành với một hiến pháp mới.
Louis hầu như không thể lắng nghe. Ông sợ chết khiếp trước cái đầu to lớn của người đàn ông đó, trước bộ trang phục kỳ lạ mà ông ta mặc (quần satin màu đen trên vớ lụa trắng, và giày có khóa, một sự pha trộn của phong cách thời trang mà Louis chưa từng thấy trước đây), và trước toàn bộ cung cách của ông ta, cách nói rất nhanh của ông ta, sự thiếu tôn kính dành cho nhà vua của ông ta. Ông ta hòa nhã cúi đầu trước nhà vua, nhưng ông ta từ chối hôn bàn tay của vua, hoàn toàn là một sự vi phạm lễ nghi. Vậy ra đây là một nhà cách mạng, một người của nhân dân? Louis chưa bao giờ gặp một người như vậy, và ông nhận thấy trải nghiệm này vô cùng khó chịu.
TRONG NHỮNG THÁNG MÙA HÈ NĂM 1789, DANTON ĐÃ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ các quyết định của Quốc hội, nhưng ông vẫn cảnh giác với tầng lớp quý tộc và muốn đảm bảo rằng họ đã mất vĩnh viễn các đặc quyền của mình. Giới quý tộc là nguồn gốc của sự bất hạnh của đất nước, và người Pháp không bao giờ quên điều này. Ông đã trở thành một trong những người khích động chủ yếu chống lại tầng lớp thượng lưu, và do vậy ông đã nhận được nhiều hơn sự ngờ vực của các nhà lãnh đạo ôn hòa và tư sản của cuộc cách mạng, những người muốn thay đổi từ từ. Đối với họ, Danton giống như một con quỷ đáng sợ, quái dị, và họ đã loại ông ra khỏi tầng lớp xã hội của mình và bất kỳ vị trí chính thức nào trong chính phủ mới được thành lập.
Cảm thấy bị tẩy chay và có lẽ nhớ lại gốc rễ nông dân của mình, Danton ngày càng trở nên đồng nhất với những người “sans-culottes” (không có quần chẽn dưới gối), thành viên của những tầng lớp thấp nhất ở Pháp và là những người có tinh thần cách mạng nhất. Khi tin tức về hành vi tai tiếng của Trung đoàn Flanders vào ngày 01/10 đã đến Paris, Danton là một trong những người khích động chính cho cuộc tuần hành tới Versailles, và với thành công của mình, ông đã trở thành thủ lĩnh của Cordeliers. Và với vai trò đó, ông đã đến thăm Tuileries, để tìm hiểu mức độ ủng hộ của nhà vua đối với hiến pháp mới cũng như chào đón ông ta.
Danton không thể không nhớ lại lễ đăng quang mà ông đã tham dự hơn mười bốn năm trước đó, với mọi sự xa hoa hào nhoáng của nó, vì bất chấp mọi thứ đã xảy ra trong vài tháng qua, dường như nhà vua vẫn quyết tâm tái lập nghi thức và nghi lễ của Versailles. Ông ta mặc y phục hoàng gia, với chiếc khăn choàng và nhiều huy chương khác nhau đính trên áo khoác. Ông ta khăng khăng bám lấy các nghi thức cũ, và ông ta buộc những người hầu cận mặc những bộ đồng phục chải chuốt. Tất cả đều trống rỗng, cách biệt với những gì đang diễn ra. Danton khá lịch sự. Ông vẫn cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với nhà vua; nhưng bây giờ, sau khi cẩn thận tìm hiểu ông ta, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy chỉ còn là một tàn tích của quá khứ. Ông nghi ngờ lòng trung thành với trật tự mới của nhà vua. Ông rời khỏi đó, chắc chắn hơn bao giờ hết rằng chế độ quân chủ Pháp đã trở nên lỗi thời.
Trong những tháng sau đó, nhà vua tuyên bố trung thành với hiến pháp mới, nhưng Danton nghi ngờ rằng Louis đang chơi trò lá mặt lá trái, vẫn âm mưu đưa chế độ quân chủ và giới quý tộc quay lại nắm quyền. Một liên minh quân đội từ các quốc gia khác ở châu Âu hiện đang tiến hành chiến tranh mở rộng chống lại cuộc cách mạng, quyết tâm giải cứu nhà vua và khôi phục trật tự cũ. Và Danton cảm thấy chắc chắn rằng nhà vua đang liên lạc với họ.
Sau đó, vào tháng 6/1791, có một tin tức chấn động nhất: Bằng cách nào đó, nhà vua và gia đình đã trốn thoát khỏi Paris bằng xe ngựa. Vài ngày sau, họ bị bắt lại. Tất cả sẽ thật hài hước nếu nó không đáng báo động. Các thành viên trong gia đình ăn mặc như những người dân thuộc giai cấp tư sản đang đi nghỉ mát, nhưng họ ngồi trong một cỗ xe ngựa lộng lẫy không phù hợp với trang phục của họ như thể kêu gọi sự chú ý. Họ đã bị nhận ra, bị bắt giải trở về thủ đô.
Lúc này Danton cảm thấy rằng thời điểm của mình đã đến. Những người bảo thủ và ôn hòa trong cuộc cách mạng đang cố gắng duy trì niềm tin rằng nhà vua vô tội, rằng ông đã bị lừa trong việc bỏ trốn hoặc thậm chí bị bắt cóc. Họ lo sợ điều sẽ xảy ra với Pháp nếu chế độ quân chủ bị bãi bỏ và cách phản ứng của các quân đội nước ngoài, hiện đang ở bên trong biên giới của đất nước, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với nhà vua. Nhưng với Danton thì điều này thật vô lý. Họ chỉ trì hoãn điều không thể nào tránh khỏi. Chế độ quân chủ đã mất đi ý nghĩa và mục đích của nó; nhà vua đã tự vạch trần mình là kẻ phản bội, và họ không nên e sợ khi nói ra điều đó. Ông tuyên bố đã đến lúc để Pháp tuyên bố mình là một nước cộng hòa và thoát khỏi chế độ quân chủ một lần và mãi mãi.
Lời kêu gọi của ông cho một nước cộng hòa bắt đầu tạo ra tiếng vang, đặc biệt là trong số các sans-culottes. Như một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của ông, Danton được bầu vào vị trí chính thức đầu tiên của ông - phó công tố viên của Công xã Paris, và ông bắt đầu đưa những cảm tình viên của mình vào công xã, chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao.
Mùa hè tiếp theo, một đội ngũ lớn các sans-culottes đến từ Marseilles đã có mặt tại Paris để kỷ niệm ba năm cách mạng. Những người đến từ Marseilles, bị lôi kéo bởi Danton, kêu gọi một nước cộng hòa, tự đặt mình dưới quyền của ông, và trong suốt tháng 6 và tháng 7, họ đã diễu hành qua Paris, hát những bài ca tụng cách mạng và truyền bá yêu cầu của Danton về việc thành lập một nước cộng hòa. Mỗi ngày càng có nhiều người tham gia cùng những người đến từ Marseilles. Lặng lẽ lên kế hoạch cho cuộc đảo chính của mình, Danton giành được quyền kiểm soát công xã. Các thành viên của nó hiện đã bỏ phiếu để dỡ bỏ sự phong tỏa trên những chiếc cầu khác nhau của Paris dẫn đến Tuileries từ Tả Ngạn, chấm dứt một cách hiệu quả bất kỳ sự bảo vệ nào dành cho hoàng gia, vì lúc này những đám đông có thể tiến thẳng tới hoàng cung.
Vào sáng ngày 10/8, tiếng chuông báo thức vang lên khắp thành phố và kèm theo tiếng trống đều đều, một biển người của Paris diễu hành qua nhiều chiếc cầu để xâm chiếm Tuileries. Đa số những người bảo vệ cung điện đều bỏ trốn, và không lâu sau đó, gia đình của nhà vua cũng buộc phải chạy trốn vì mạng sống, lánh nạn ở hội trường gần đó, nơi họp của Quốc hội. Đám đông nhanh chóng tàn sát những người lính bảo vệ hoàng cung còn lại và chiếm lĩnh nó.
Hành động bước đầu của Danton đã có hiệu quả - mọi người đã lên tiếng và Quốc hội đã bỏ phiếu để chấm dứt chế độ quân chủ, tước bỏ bất kỳ quyền lực và sự bảo vệ nào còn tồn tại của nhà vua và gia đình. Chỉ với một đòn, Danton đã chấm dứt chế độ quân chủ lâu đời và hùng mạnh nhất ở châu Âu. Nhà vua và gia đình của ông đã được đưa đến Temple, một tu viện thời Trung cổ sẽ phục vụ như nhà tù riêng của họ, trong lúc chính phủ mới quyết định số phận của họ. Danton hiện được bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp và ông là lãnh tụ trên thực tế của nhà nước Cộng hòa mới của Pháp.
TẠI TEMPLE, LOUIS BỊ TÁCH KHỎI GIA ĐÌNH, CHỜ XÉT XỬ VÌ TỘI PHẢN QUỐC vào tháng 12/1792. Bây giờ ông được biết đến với cái tên Louis Capet (Capet - họ của người sáng lập vương quyền vào thế kỷ thứ 10 của Pháp vốn sẽ kết thúc với Louis), một thường dân không có đặc quyền. Hầu như chỉ một mình, ông có thời gian để suy ngẫm về những chấn thương trong ba năm rưỡi qua. Giá như nhân dân Pháp vẫn tin tưởng ông, ông sẽ tìm ra cách giải quyết tất cả các vấn đề. Ông vẫn chắc chắn rằng những kẻ mị dân vô thần và những kẻ khích động bên ngoài đã phá hoại tình yêu tự nhiên của mọi người dành cho ông.
Trong thời gian này, những nhà cách mạng đã phát hiện ra một đống giấy tờ mà Louis giấu trong két sắt trong một bức tường ở Tuileries, và trong số đó có những lá thư tiết lộ rằng ông đã âm mưu với các thế lực nước ngoài sâu sắc như thế nào để lật đổ cuộc cách mạng. Bây giờ chắc chắn ông sẽ bị kết án tử hình, và ông đã chuẩn bị cho việc này.
Trong phiên tòa trước Quốc hội, Louis Capet mặc một chiếc áo khoác đơn giản, loại mà bất kỳ công dân trung lưu nào cũng mặc. Bây giờ ông đã có một bộ râu. Trông ông có vẻ buồn bã và kiệt sức, và hầu như không giống như một vị vua. Nhưng bất cứ sự thông cảm nào mà các thẩm phán đã dành cho ông nhanh chóng tan biến khi các công tố viên đọc ra nhiều cáo buộc chống lại ông, bao gồm cả cách ông đã âm mưu lật đổ cuộc cách mạng. Một tháng sau, công dân Capet bị kết án tử hình bằng máy chém, chính Danton đã bỏ một trong những lá phiếu quyết định.
Louis đã quyết tâm thể hiện một gương mặt dũng cảm. Vào sáng ngày 21/01/1793, một ngày lạnh giá và nhiều gió, ông được chuyển đến Place de la Révolution, nơi một đám đông khổng lồ đã tụ tập để chứng kiến vụ hành quyết. Họ quan sát trong sự kinh ngạc sững sờ khi vị cựu vương bị trói tay và cắt tóc như bất kỳ tên tội phạm bình thường nào. Ông leo lên cầu thang tiến đến cái máy chém, và trước khi quỳ xuống tấm thớt của máy chém, ông kêu lên, “Hỡi thần dân, ta vô tội! Ta tha thứ cho những kẻ đã kết án ta. Ta cầu Chúa để máu của ta không rơi xuống nước Pháp nữa”.
Khi lưỡi dao rơi xuống, ông thét lên một tiếng kinh hoàng. Tên đao phủ giơ cao đầu của nhà vua cho mọi người thấy. Sau vài tiếng hô “Quốc gia vạn tuế”, một sự im lặng chết chóc rơi xuống đám đông. Vài phút sau, họ vội vã đến giàn giáo để nhúng tay vào máu của Louis và mua một lọn tóc của ông.
VỚI TƯ CÁCH LÃNH TỤ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG PHÁP, DANTON hiện phải đối mặt với hai lực lượng khá đáng sợ: Các đội quân xâm lược luôn gây áp lực ở gần Paris và sự bồn chồn của công dân Pháp, nhiều người trong số họ đã gào thét đòi trả thù tầng lớp quý tộc và tất cả các phe phản cách mạng. Để đối phó với các đội quân của kẻ thù, Danton đã tung ra một đội quân công dân khổng lồ gồm hàng triệu người mà ông đã thành lập, và trong vài tháng đầu chiến đấu, các lực lượng mới này của Pháp đã xoay chuyển tình thế cuộc chiến.
Để định hướng sở thích của mọi người đối với sự trả thù, ông đã thành lập một tòa án cách mạng nhằm nhanh chóng mang lại công lý cho những người bị nghi ngờ về việc cố gắng khôi phục chế độ quân chủ. Tòa án đã khởi xướng cái được gọi là Cuộc Khủng bố, vì nó đã đưa hàng ngàn nghi phạm đến máy chém, thông thường chỉ với những cáo buộc mong manh nhất.
Ngay sau khi nhà vua bị xử tử, Danton đã tới Bỉ để giúp giám sát nỗ lực tiến hành chiến tranh trên mặt trận đó. Trong khi ở đó, ông nhận được tin rằng người vợ yêu dấu của mình, Gabrielle, đã chết trong khi sinh non. Ông cảm thấy tội lỗi khủng khiếp vì đã không ở bên cạnh bà trong khoảnh khắc đó, và không thể nào chịu đựng nổi ý nghĩ rằng ông không có cơ hội để nói lời tạm biệt với bà và ông sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Không nghĩ đến hậu quả, ông từ bỏ nhiệm vụ ở Bỉ và vội vã trở về Pháp.
Khi ông đến nơi, vợ ông đã chết được một tuần và được chôn cất tại nghĩa trang công cộng. Quá đau buồn và mong muốn được nhìn thấy bà một lần nữa, ông vội vã đến nghĩa trang, mang theo một người bạn và một số xẻng. Vào một đêm mưa không trăng, họ xoay xở tìm được ngôi mộ. Ông miệt mài đào, và với sự giúp đỡ của người bạn, ông nhấc chiếc quan tài lên khỏi mặt đất, và hết sức nỗ lực, cuối cùng cũng tháo được cái nắp quan tài. Ông thở hổn hển khi nhìn thấy khuôn mặt không còn chút máu của bà. Ông kéo bà ra, ôm bà sát vào người, cầu xin bà tha thứ cho mình. Ông hôn lên đôi môi lạnh lẽo của bà hết lần này đến lần khác. Sau vài giờ, cuối cùng ông cũng chôn bà xuống đất trở lại.
Trong những tháng sau đó, dường như ở Danton đã có một cái gì đó thay đổi. Có phải đó là việc mất vợ, hay đó là cảm giác tội lỗi mà giờ đây ông cảm thấy đối với việc tung ra Cuộc Khủng bố ở Pháp? Ông đã cưỡi lên làn sóng của cuộc cách mạng để vươn đến đỉnh cao quyền lực, nhưng bây giờ ông muốn nó đi theo một hướng khác. Ông trở nên ít tham gia vào các vấn đề của nhà nước và không còn ủng hộ Cuộc Khủng bố. Maximilien Robespierre, đối thủ chính của ông về quyền lực, đã nhận thấy sự thay đổi và bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Danton đã đánh mất nhiệt tình cách mạng và không thể tin tưởng được nữa. Chiến dịch của Robespierre đã có tác dụng: Khi bầu cử các thành viên vào cơ quan chính phủ cao nhất, ủy ban An toàn Công cộng (Comité de salut public), Danton không nhận đủ phiếu bầu và Robespierre đã thắng phiếu nhờ những ủng hộ viên của ông ta.
Lúc này Danton công khai hành động để chấm dứt Cuộc khủng bố, thông qua các bài phát biểu và tờ rơi, nhưng điều này chỉ có lợi cho đối thủ của ông. Vào ngày 30/3/1794, Danton bị bắt vì tội phản quốc và đưa ra tòa án cách mạng. Thật mỉa mai khi tòa án mà ông đã thành lập giờ đang nắm giữ số phận của ông. Các cáo buộc chống lại ông dựa trên những lời bóng gió thuần túy, nhưng Robespierre bảo đảm rằng ông có tội và phải bị kết án tử hình. Khi nghe bản án, ông quát to với các thẩm phán, “Tên của tôi được khắc trên mọi cơ sở của cuộc cách mạng - quân đội, các ủy ban, tòa án. Tôi đã tự giết mình!”
Ngay chiều hôm đó, ông và những người bị kết án khác bị đặt trong những cỗ xe ngựa và chở tới Place de la Révolution. Trên đường, Danton đi ngang qua ngôi nhà mà Robespierre đang sống. “Ông sẽ là kẻ kế tiếp”, Danton vừa hét to với giọng trầm vang dội, vừa chỉ tay vào căn hộ của Robespierre. “Ông sẽ đi theo tôi!”
Danton là người cuối cùng bị xử tử ngày hôm đó. Một đám đông khổng lồ đã đi theo cỗ xe chở ông, và lúc này họ im lặng khi ông được dẫn lên cầu thang. Ông không thể không nghĩ tới Louis, người mà ông đã miễn cưỡng đưa lên máy chém, và nhiều người bạn cũ đã chết trong Cuộc khủng bố. Sự việc chỉ diễn ra trong vài tháng, nhưng ông đã phát ốm vì máu đổ, và ông có thể cảm nhận được đám đông trước mặt mình cũng cảm thấy như vậy. Khi đặt cổ lên thớt máy chém, ông hét lên với tên đao phủ, “Hãy chắc chắn rằng anh sẽ khoe cái đầu của tôi với mọi người. Nó đáng nhận được một cái nhìn!”.
Sau vụ hành quyết Danton, Robespierre đã tung ra cái gọi là Đại Khủng bố. Trong bốn tháng đầy biến động, tòa án đã đưa gần 20.000 đàn ông và phụ nữ Pháp lên máy chém. Nhưng Danton đã lường trước sự thay đổi trong tâm trạng: Công chúng Pháp đã có đủ các vụ hành quyết, và họ quay lại chống Robespierre với tốc độ phi thường. Vào cuối tháng 7, trong một cuộc khẩu chiến tại Quốc hội, các thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu để bắt giữ Robespierre. Ông ta cố gắng tự bào chữa cho mình, nhưng những lời nói thốt ra bị nghẹn lại. Một thành viên đã hét lên, “Chính máu của Danton khiến cho ông mắc nghẹn!” Sáng hôm sau, không hề có phiên tòa nào, Robespierre bị chém đầu, và nhiều ngày sau đó, Quốc hội bãi bỏ tòa án cách mạng.
VÀO KHOẢNG THỜI GIAN XỬ TỬ ROBESPIERRE, CÁC LÃNH TỤ MỚI của cuộc cách mạng đang tìm mọi cách để tạo nguồn ngân quỹ cho các trường hợp khẩn cấp khác nhau mà Pháp đang phải đối mặt, và ai đó đã nhắc tới việc tái khám phá mới đây về cỗ xe ngựa đăng quang tráng lệ của Louis, Cỗ xe Thánh. Có lẽ họ có thể bán nó. Một vài người trong số họ đã đi kiểm tra nó, và họ kinh ngạc trước cái mà họ cho là sự hoàn toàn gớm ghiếc của nó. Một lãnh tụ cấp phó mô tả nó là “một tập hợp quái dị được chế tác bằng vàng của dân chúng và một sự tâng bốc thái quá”. Tất cả đều đồng ý rằng sẽ không ai mua một món đồ kỳ cục như vậy. Họ tháo tất cả những đồ bằng vàng khỏi cỗ xe, nấu chảy chúng và gửi số vàng đó vào kho bạc. Họ đã gửi số đồng tận dụng từ cỗ xe tới các xưởng đúc của nhà nước cộng hòa để đúc một số khẩu đại pháo rất cần thiết. Về những tấm ván vẽ tranh trên các cánh cửa xe, với tất cả các biểu tượng thần thoại của chúng, họ thấy chúng quá kỳ cục đối với thị hiếu của bất kỳ người nào và đã lập tức đốt chúng.
Diễn dịch: Chúng ta hãy nhìn lướt qua thế giới tiền cách mạng ở Pháp thông qua con mắt của vua Louis XVI. Phần lớn những gì ông nhìn thấy dường như là cùng một thực tế mà các vị vua trước đây đã phải đối mặt. Nhà vua vẫn được coi là người cai trị tuyệt đối của Pháp, được chỉ định một cách thiêng liêng để dẫn dắt quốc gia. Các tầng lớp và đẳng cấp khác nhau ở Pháp vẫn khá ổn định; những phân biệt giữa giới quý tộc, giáo sĩ và phần còn lại của nhân dân Pháp vẫn được tôn trọng rộng rãi. Những người bình dân tận hưởng sự thịnh vượng tương đối mà bản thân Louis đã thừa hưởng từ ông nội của mình.
Phải, có những vấn đề về mặt tài chính, nhưng chính Louis XIV vĩ đại cũng đã đối mặt với những cuộc khủng hoảng như vậy, và họ đã vượt qua. Versailles vẫn là viên ngọc lấp lánh của châu Âu, trung tâm của mọi thứ văn minh. Hoàng hậu yêu dấu của Louis, Marie Antoinette, đã tổ chức những bữa tiệc hoành tráng nhất, vốn là nỗi ghen tị của tất cả các quý tộc châu Âu. Bản thân Louis không quan tâm đến những trò giải trí như vậy, nhưng ông có những bữa tiệc săn bắn và những thú tiêu khiển tẻ nhạt khác hơn vốn đã ám ảnh ông.
Cuộc sống trong hoàng cung khá êm đềm và tương đối yên tĩnh. Quan trọng nhất đối với Louis, sự vinh quang và uy nghi của nước Pháp, như được thể hiện trong các nghi lễ và những hình ảnh biểu tượng của nó, vẫn có giá trị như trước đó. Ai có thể không bị ấn tượng bởi sự huy hoàng của chính Versailles, hay bởi các nghi thức của Giáo hội Công giáo? Ông là người cai trị một quốc gia vĩ đại, và không có lý do gì để tin rằng chế độ quân chủ sẽ không tiếp tục trong nhiều thế kỷ như nó đã từng tồn tại.
Tuy nhiên, bên dưới bề mặt của những gì ông nhìn thấy, có một số dấu hiệu đáng lo ngại của sự bất mãn. Từ thời Louis XV, các nhà văn như Voltaire và Diderot bắt đầu chế giễu giáo hội và chế độ quân chủ vì tất cả những niềm tin đầy mê tín, lạc hậu của chúng. Họ phản ánh một tinh thần khoa học mới đang lan rộng khắp châu Âu, và thật khó dung hòa điều này với nhiều thực hành của giáo hội và giới quý tộc. Những ý tưởng của họ được biết tới với tên gọi trào lưu Khai sáng (Enlightenment), và họ bắt đầu có ảnh hưởng trong tầng lớp trung lưu đang mở rộng, vốn cảm thấy bị loại trừ khỏi quyền lực và không mấy ưa thích tất cả các biểu tượng của chế độ quân chủ.
Bên dưới bề mặt có vẻ yên tĩnh của giới quý tộc, có khá nhiều vết nứt. Nhiều quý tộc đã đi đến chỗ oán ghét quyền lực tuyệt đối của nhà vua, người mà họ thấy là yếu đuối và không xứng đáng với sự tôn trọng của họ. Họ khao khát có thêm quyền lực cho chính mình.
Các xã hội bí mật đã mọc lên khắp nơi, thúc đẩy một cách thức xã hội hóa hoàn toàn mới mẻ, khác xa với môi trường ngột ngạt của triều đình. Cao nhất trong số đó là những thành viên của Hội Tam điểm (Franc-maconnerie) và những cuộc họp của họ, với những nghi thức bí mật của riêng họ. Bản thân Danton là một thành viên. Những cuộc họp của Hội Tam điểm là điểm nóng của sự bất mãn với chế độ quân chủ, các thành viên của hội rất đồng cảm với những ý tưởng của trào lưu Khai sáng. Họ khao khát một trật tự mới ở Pháp. Tại Paris, nhà hát đột nhiên trở thành nơi phổ biến nhất để lui tới thường xuyên và để được nhìn thấy, phổ biến hơn nhiều so với nhà thờ. Và các vở kịch đang được trình diễn lúc bấy giờ đã chế giễu chế độ quân chủ theo cách thức trâng tráo nhất.
Và tất cả những biểu tượng cùng nghi lễ hoành tráng của chế độ quân chủ vốn vẫn không thay đổi đã bắt đầu có vẻ khá trống rỗng, những chiếc mặt nạ mà phía sau chúng không có gì cả. Các triều thần không còn thực sự hiểu những gì họ đang làm, hoặc tại sao, khi họ tham gia các nghi lễ rườm rà cùng với nhà vua. Các bức tranh, pho tượng và đài phun nước được trang trí với các nhân vật thần thoại vẫn đẹp như mọi khi, nhưng chúng chỉ đơn giản được xem như những tác phẩm nghệ thuật bề mặt, không phải là những chỉ báo của một mối liên hệ sâu sắc với quá khứ huy hoàng của Pháp.
Tất cả những dấu hiệu này đều tinh tế và khác biệt nhau. Khó mà kết nối tất cả chúng với bất kỳ loại xu hướng nào, nói gì đến một cuộc cách mạng. Chúng có thể trôi qua như những điều mới lạ, những trò tiêu khiển mới đối với một quốc gia buồn chán, mà không có bất kỳ ý nghĩa bên dưới nào. Thế rồi cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ xuất hiện vào cuối thập niên 1780, và đột nhiên những mẫu hình riêng biệt về sự bất mãn này bắt đầu kết hợp thành một lực lượng không thể phủ nhận. Giá bánh mì, cũng như phí tổn sinh hoạt tăng lên đối với mọi thần dân nước Pháp. Khi sự bất mãn lan rộng, giới quý tộc và giai cấp tư sản đánh hơi được sự yếu đuối ở nhà vua và đòi hỏi nhiều quyền lực hơn.
Lúc này nhà vua không thể làm ngơ những gì đang xảy ra, và tại Hội nghị quốc dân, sự thiếu tôn trọng và sự bất mãn đã quá rõ ràng đối với ông trong hành vi của Đẳng cấp Thứ ba. Tuy nhiên, Louis chỉ có thể quan sát những sự kiện này qua lăng kính của chế độ quân chủ thiêng liêng mà ông đã thừa hưởng và bám víu một cách tuyệt vọng. Những thần dân Pháp này, những kẻ không tôn trọng và không tuân theo quy tắc tuyệt đối của ông, phải là những cá nhân vô thần, và chỉ là một thiểu số ồn ào. Bất tuân mệnh lệnh của ông cũng có nghĩa là báng bổ thánh thần.
Nếu không thể thuyết phục những người này bằng những biểu tượng của quá khứ huy hoàng, ông sẽ phải sử dụng vũ lực để mang lại ưu thế cho quá khứ và các truyền thống. Nhưng một khi một thứ gì đó đã mất đi bùa mê của nó và không còn quyến rũ nữa thì không thứ vũ lực nào có thể đưa nó trở lại cuộc sống. Và khi ông ngồi trong cỗ xe đó vào tháng 10/1789, nó đã đưa ông mãi mãi rời khỏi Versailles và quá khứ, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy là những người vốn không phải là thần dân của ông mà là những kẻ xa lạ. Ông phải liệt kê Danton vào một nhóm như vậy. Khi bị xử tử, ông nói với đám đông như thể ông vẫn còn là vua, tha thứ cho tội lỗi của họ. Thay vì thế, đám đông chỉ nhìn thấy một con người, bị tước bỏ hết mọi vinh quang trước đây của ông ta, không tốt đẹp gì hơn họ.
Khi Georges Jacques Danton nhìn ra cùng một thế giới với nhà vua, ông thấy một thứ khá khác biệt. Khác với nhà vua, ông không rụt rè hay bất an mà ngược lại. Ông không có nhu cầu nội tâm phải dựa vào quá khứ để tự nâng đỡ mình. Ông đã được giáo dục bởi các linh mục cấp tiến, vốn đã thấm nhuần trong ông những ý tưởng của trào lưu Khai sáng. Và ở tuổi mười lăm, trong buổi lễ đăng quang của nhà vua, Danton thoáng nhìn thấy tương lai, trực cảm trong một khoảnh khắc chế độ quân chủ và các biểu tượng của nó đã trở nên trống rỗng như thế nào, và nhà vua chỉ là một người bình thường.
Vào thập niên 1780, ông bắt đầu nhận ra những dấu hiệu khác nhau của sự thay đổi - từ nội bộ Hội đồng của Tư vấn Đức vua và sự thiếu tôn trọng ngày càng tăng trong giới luật sư, đến các câu lạc bộ và cuộc sống đường phố, nơi có thể phát hiện ra một tinh thần mới. Ông có thể cảm thấy nỗi đau của những tầng lớp thấp hơn và đồng cảm với ý thức về sự loại trừ [khỏi các đặc quyền] của họ. Và tinh thần mới này không chỉ đơn giản là chính trị mà còn là văn hóa. Giới trẻ của thế hệ Danton đã trở nên mệt mỏi với tất cả các hình thức trống rỗng trong nền văn hóa Pháp. Họ khao khát một cái gì đó tự do hơn và ít gò bó hơn. Họ muốn bày tỏ cảm xúc một cách cởi mở và tự nhiên. Họ muốn thoát khỏi tất cả các trang phục và kiểu tóc rắc rối và mặc quần áo rộng rãi với ít phô trương hơn. Họ muốn xã hội cởi mở hơn, sự cởi mở hòa đồng của mọi giai tầng, như đã xảy ra trong các câu lạc bộ ở Paris.
Có thể gọi phong trào văn hóa này là sự bùng nổ thực sự đầu tiên của Chủ nghĩa Lãng mạn, đánh giá những cảm xúc và cảm giác cao hơn trí năng và các nghi thức. Danton vừa là ví dụ điển hình của tinh thần Lãng mạn này, vừa thấu hiểu nó. Ông là một người thích công khai thể hiện những cảm xúc của mình và những phát biểu của ông mang tới cảm giác rằng những ý tưởng và cảm xúc được tuôn ra một cách tự nhiên. Việc ông đào mộ của vợ ông giống như một thứ gì đó trong văn học lãng mạn, một biểu hiện của cảm xúc không thể nào tưởng tượng ra vào khoảng mười năm trước đó. Khía cạnh này của Danton chính là điều khiến ông trở nên dễ gần và thuyết phục đối với công chúng.
Theo một cách thức khiến ông trở nên hoàn toàn độc đáo, trước bất kỳ ai khác, Danton có thể kết nối ý nghĩa ở phía sau của tất cả những dấu hiệu này và thấy trước một cuộc cách mạng đại chúng đang trên đường hình thành. Là một người ưa bơi lội, ông so sánh tất cả những điều này với thủy triều trong một dòng sông. Không có gì trong cuộc sống của con người luôn tĩnh tại. Luôn có sự bất mãn bên dưới bề mặt, và niềm khát khao đối với sự thay đổi. Đôi khi điều này khá tinh tế, và con nước trông có vẻ khá lặng lẽ nhưng vẫn chuyển dịch. Vào những lúc khác, nó giống như một dòng lũ cuốn, một lượn triều dâng cao mà không ai, ngay cả một vị vua với quyền uy tuyệt đối, có thể kìm giữ lại.
Lượn thủy triều này đang đưa nước Pháp tới đâu? Đó là câu hỏi quan trọng. Đối với Danton, nó nhanh chóng trở nên rõ ràng, nó đang hướng tới sự hình thành một nền cộng hòa. Chế độ quân chủ bây giờ chỉ là một mặt tiền công trình. Bề ngoài hoành tráng của nó không còn khuấy động được quần chúng. Bây giờ họ thấy rằng các hành động của nhà vua đều nhằm mục đích nắm giữ quyền lực; họ thấy giới quý tộc là một đám kẻ trộm, làm việc ít và đang rúc rỉa lấy sự giàu có của Pháp. Với mức độ bất mãn như vậy, không thể có sự quay trở lại, không có mảnh đất trung lập, không có chế độ quân chủ lập hiến.
Với sự sáng suốt và nhạy cảm khác thường đối với tinh thần của thời đại, trước bất kỳ nhà lãnh đạo cách mạng nào khác, Danton hiểu rằng Cuộc Khủng bố mà ông đã tung ra là một sai lầm và đã đến lúc phải ngăn chặn nó. Trong trường hợp này, ý thức về thời điểm của ông đã bị tắt, vì ông chuyển sang trực giác này trước công chúng ít nhất vài tháng, tạo cho những kẻ thù và đối thủ của ông một cơ hội để tống khứ ông.
Thấu hiểu: Bạn có thể thấy rằng Vua Louis XVI là một ví dụ cực đoan về một người không hòa hợp với thời đại, không đặc biệt liên quan đến cuộc sống riêng của bạn, nhưng trên thực tế ông gần gũi với bạn hơn bạn nghĩ. Giống như ông, có lẽ bạn đang nhìn vào hiện tại qua lăng kính của quá khứ. Khi bạn nhìn vào thế giới xung quanh, trông nó có vẻ khá xinh đẹp như khi nó từng xinh đẹp vào một ngày, một tuần, một tháng, hoặc thậm chí một năm trước đó. Mọi người hành động ít nhiều giống nhau. Các cơ quan nắm giữ quyền lực vẫn ở nguyên vị trí và không đi đâu cả. Cách suy nghĩ của mọi người không thực sự thay đổi; các quy ước chi phối hành vi trong lĩnh vực của bạn vẫn được tuân theo một cách đều đặn. Vâng, có thể có một số phong cách và xu hướng mới trong văn hóa, nhưng chúng không phải là những nhân tố quan trọng hoặc những dấu hiệu của sự thay đổi sâu sắc. Bị ru ngủ bởi những vẻ ngoài này, dường như với bạn cuộc sống chỉ đơn giản tiếp tục như nó luôn là vậy.
Tuy nhiên, bên dưới bề mặt, thủy triều đang dịch chuyển; không có gì trong nền văn hóa của con người đứng yên. Những người trẻ hơn bạn không còn có cùng mức độ tôn trọng đối với các giá trị hoặc thể chế nhất định mà bạn có. Những động năng quyền lực - giữa các giai tầng, khu vực, ngành công nghiệp - đang trong tình trạng thay đổi liên tục. Mọi người đang bắt đầu xã hội hóa và tương tác theo những cách mới. Những biểu tượng và huyền thoại mới đang được hình thành, và những cái cũ đang mờ dần. Tất cả những điều này có thể trông như không có liên hệ gì với nhau cho đến khi có một sự khủng hoảng hoặc xung đột nào đó và mọi người phải đối đầu với cái trước đó dường như vô hình hoặc tách biệt, dưới hình thức một cuộc cách mạng hoặc tiếng thét đòi thay đổi.
Khi điều này xảy ra, một số người sẽ cảm thấy, giống như vua Louis, vô cùng khó chịu và sẽ tiếp tục bám víu thậm chí còn nhiệt thành hơn vào quá khứ. Họ sẽ cùng nhau cố gắng ngăn chặn thủy triều dâng lên, một việc làm vô ích. Các nhà lãnh đạo sẽ cảm thấy bị đe dọa và bám chặt hơn vào những ý tưởng theo truyền thống của họ. Những người khác sẽ bị lôi kéo theo mà không thật sự hiểu tất cả những điều này đang hướng tới chỗ nào hoặc vì sao mọi thứ đang thay đổi.
Điều bạn muốn và cần là khả năng mà Danton thủ đắc để hiểu được tất cả và có những hành động tương ứng. Và khả năng này là một chức năng của tầm nhìn, của việc nhìn vào các sự kiện từ một góc độ khác, thông qua một khuôn khổ mới. Bạn làm ngơ những diễn giải sáo rỗng mà những người khác chắc chắn sẽ tuôn ra khi đối mặt với những thay đổi. Bạn từ bỏ những thói quen tinh thần và những cách nhìn trong quá khứ vào những thứ có thể che mờ tầm nhìn của bạn. Bạn từ bỏ xu hướng đạo đức giả khi phán xét những gì đang xảy ra. Bạn chỉ đơn giản muốn nhìn thấy mọi thứ như chúng là. Bạn tìm kiếm những yếu tố bất mãn và bất hòa hợp với hiện trạng, vốn luôn luôn ở bên dưới bề mặt. Bạn nhìn thấy những tương đồng và kết nối giữa tất cả các dấu hiệu này. Một cách chậm rãi, dòng chảy hay bản thân lượn thủy triều hướng tới một trọng tâm, chỉ ra một lộ trình, một phương hướng vốn bị che khuất trước con mắt của rất nhiều người khác.
Đừng nghĩ về điều này như một bài tập trí tuệ nào đó. Những thức giả thường là những kẻ cuối cùng thật sự nhận thức được tinh thần của thời đại, bởi vì họ quá bám vào các lý thuyết và khuôn mẫu theo truyền thống. Đầu tiên và trên hết, bạn phải có khả năng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng tập thể, để biết mọi người đang chuyển hướng khỏi quá khứ như thế nào. Một khi đã cảm nhận được tinh thần này, bạn có thể bắt đầu phân tích những gì ở phía sau nó. Tại sao mọi người không hài lòng, và họ đang thật sự khao khát điều gì? Tại sao họ lại hướng tới những phong cách mới này? Hãy nhìn vào những thần tượng quá khứ vốn không còn sức mê hoặc, vốn có vẻ nực cười, vốn là chủ đề của sự nhạo báng, đặc biệt là trong giới trẻ. Chúng cũng giống như cỗ xe của Louis. Khi bạn phát hiện đầy đủ về sự bất mãn này, bạn có thể chắc chắn một cái gì đó mạnh mẽ đang chuyển dịch dần lên đỉnh điểm.
Một khi có một cảm nhận đầy đủ về những gì đang thật sự diễn ra, bạn phải mạnh dạn trong cách bạn phản ứng, mang tới tiếng nói cho điều những người khác đang cảm thấy nhưng không hiểu. Hãy cẩn thận để không quá đà và bị hiểu lầm. Luôn luôn cảnh giác, luôn buông bỏ những diễn dịch trước đó, bạn có thể nắm bắt những cơ hội trong khoảnh khắc mà những người khác thậm chí không thể bắt đầu phát hiện ra. Hãy nghĩ về bản thân bạn như một kẻ thù của hiện trạng mà tới lượt của họ, những người đề xướng nó phải xem bạn là nguy hiểm. Xem công việc này là hoàn toàn cần thiết cho sự hồi sinh của tinh thần con người và văn hóa nói chung, và làm chủ nó.
Thời đại của chúng ta là một thời kỳ sinh nở, và là một thời kỳ quá độ. Tinh thần của con người đã tan vỡ cùng với trật tự cũ của sự vật… và với những cách tư duy cũ, và có xu hướng để cho tất cả những thứ đó chìm vào những chiều sâu của quá khứ và hình thành nên sự biến đổi của chính nó… Sự phù phiếm và nhàm chán vốn đảo lộn trật tự đã được thiết lập, sự báo trước mơ hồ của một cái gì đó chưa được biết tới, đây là những dấu hiệu của sự thay đổi đang đến gần.
- G. WF. Hegel
Những giải pháp đối với bản chất con người
Trong văn hóa của con người, chúng ta có thể nhìn thấy một hiện tượng - sự thay đổi trong thời trang và phong cách - thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thực tế nó rất sâu sắc, cho thấy một phần sâu thẳm và hấp dẫn của bản chất con người. Chẳng hạn, hãy nhìn vào phong cách quần áo. Trong các cửa hàng hoặc trong các chương trình thời trang, chúng ta có thể nhìn ra một số xu hướng và sự thay đổi từ một vài tháng trước, nhưng thông thường chúng rất tinh tế. Khi nhìn lại phong cách của mười năm trước và so sánh với hiện tại, ta thấy những khác biệt rất rõ ràng. Khi quay trở lại 20 năm trước, thậm chí sự khác biệt còn rõ ràng hơn. Với khoảng cách thời gian như vậy, thậm chí chúng ta có thể nhận thấy một phong cách đặc biệt của 20 năm trước mà bây giờ có lẽ trông hơi thú vị và lỗi thời.
Những thay đổi trong phong cách thời trang vốn có thể phát hiện ra trong nhiều thập kỷ có thể được mô tả là đã tạo ra một thứ gì đó thoải mái và lãng mạn hơn phong cách trước đó, hoặc ý thức về tình dục và cơ thể được thể hiện một cách công khai hơn, cổ điển và thanh lịch hơn, hay rườm rà hơn với nhiều nếp xếp. Chúng ta có thể đặt tên cho một số loại thay đổi khác trong phong cách, nhưng cuối cùng chúng bị giới hạn về số lượng, và dường như chúng xuất hiện trong các đợt sóng hoặc khuôn mẫu vốn có thể phát hiện được trong quãng thời gian nhiều thập kỷ hoặc nhiều thế kỷ. Ví dụ, sở thích đối với y phục mỏng hơn và cổ điển hơn sẽ tái diễn ở các khoảng thời gian khác nhau, không chính xác trong cùng một khoảng thời gian, nhưng với một mức độ đều đặn.
Hiện tượng này đặt ra một số câu hỏi thú vị: Liệu những thay đổi này có liên quan đến một cái gì đó hơn là mong muốn đối với những thứ mới mẻ và khác biệt? Có phải chúng phản ánh những thay đổi sâu sắc hơn trong tâm lý và tâm trạng của mọi người? Và những thay đổi này xảy ra như thế nào, để sau một thời lượng đủ chúng ta có thể phát hiện ra chúng? Có phải chúng xuất hiện từ một động năng từ trên xuống [top-down], trong đó một số cá nhân và những kẻ tạo nên trào lưu mới khởi xướng một sự thay đổi mà sau đó được quần chúng đón nhận và dần dần lan rộng? Hay chính những người tạo nên thị hiếu này phản ứng với các dấu hiệu của sự thay đổi từ bên trong xã hội theo một cách tổng thể, từ lực lượng xã hội đã mô tả trong chương 14, tạo cho nó một động năng từ dưới lên (bottom-up).
Chúng ta có thể hỏi họ về các phong cách trong âm nhạc hoặc bất kỳ hình thức văn hóa nào khác. Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi họ về việc thay đổi cách suy nghĩ trong tư duy và phát triển lý thuyết, về cách xây dựng các lập luận trong những cuốn sách. Năm mươi năm trước, nhiều tranh luận bắt nguồn từ phân tâm học và xã hội học, các nhà văn thường xem môi trường là ảnh hưởng chính đối với hành vi của con người. Phong cách này lỏng lẻo, có tính chất văn chương, và có xu hướng thiên về suy đoán.
Hiện giờ các cuộc tranh luận có xu hướng xoay quanh di truyền học và bộ não con người, với mọi thứ phải được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và số liệu thống kê. Sự xuất hiện đơn thuần của các con số trên một trang sách có thể tạo ra một độ tin cậy nhất định cho lập luận. Sự suy đoán không được ủng hộ. Các câu ngắn hơn, được thiết kế để truyền đạt thông tin. Nhưng sự thay đổi trong phong cách lý thuyết hóa này không phải là điều gì mới. Chúng ta có thể nhận thấy một sự chuyển đổi tới lui tương tự - từ phong cách đậm chất văn học và suy đoán tới phong cách chừng mực và dựa vào dữ liệu - bắt đầu từ thế kỷ 18 và kéo dài tới hiện tại.
Điều thú vị ở những thay đổi trong phong cách này là phạm vi thay đổi hạn chế, sự tái xuất hiện của chúng và tốc độ ngày càng tăng mà hiện giờ chúng ta nhìn thấy trong những thay đổi, như thể chúng ta đang chứng kiến tốc độ tăng nhanh trong sự bồn chồn và năng lượng thần kinh của con người. Và nếu cẩn thận kiểm tra hiện tượng này, chúng ta có thể thấy khá rõ rằng những thay đổi dường như hời hợt này thật ra phản ánh những thay đổi sâu sắc hơn trong tâm trạng và các giá trị của mọi người, xuất hiện từ dưới lên. Một hiện tượng đơn giản như mong muốn đối với phong cách quần áo thoải mái hơn, như đã xảy ra trong thập niên 1780, phản ánh một sự thay đổi tâm lý tổng thể. Không có gì là ngớ ngẩn trong lĩnh vực này. Một sở thích đối với các màu sắc tươi sáng hơn, hoặc một âm thanh khó nghe hơn trong âm nhạc, có một cái gì đó khác để nói về những gì đang khuấy động trong tâm trí tập thể của những người sống vào thời đó.
Và khi kiểm tra hiện tượng này sâu hơn nữa, chúng ta cũng có thể khám phá ra điều sau: Cái thúc đẩy những thay đổi này là sự kế thừa liên tục của những thế hệ thanh niên mới, vốn đang cố gắng tạo ra một thứ gì đó phù hợp hơn với kinh nghiệm của họ về thế giới, một thứ gì đó phản ánh nhiều hơn các giá trị và tinh thần của họ và đi theo một chiều hướng khác với chiều hướng của thế hệ trước đó. (Nói chung, có thể xác định một thế hệ với quãng thời gian trên dưới 22 năm, với những người được sinh ra ở thời điểm sớm nhất và muộn nhất của thời kỳ đó thường đồng nhất nhiều hơn với thế hệ trước đó hoặc thế hệ sau đó).
Và khuôn mẫu của sự thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo là một phần bản thân của một khuôn mẫu rộng lớn hơn trong lịch sử, ngược về trước nhiều ngàn năm, trong đó những phản ứng và thay đổi đặc biệt trong các giá trị tái diễn khá thường xuyên, tất cả đều gợi ý một điều gì đó về bản chất con người vốn vượt qua chúng ta với tư cách những cá thể, vốn đã lập trình để chúng ta lặp lại các khuôn mẫu này vì một lý do nào đó.
Nhiều người trong chúng ta hiểu được sự thật về các thế hệ - họ có xu hướng có một tính cách như thế nào và thế hệ trẻ hơn đã khởi xướng rất nhiều thay đổi ra sao. Một số người trong chúng ta phủ nhận hiện tượng này vì chúng ta thích tưởng tượng rằng chúng ta là những cá nhân định hình những gì chúng ta nghĩ và tin, hoặc rằng các lực lượng khác như giai cấp, giới tính và chủng tộc đóng một vai trò lớn hơn. Chắc chắn việc nghiên cứu các thế hệ có thể không chính xác; nó là một chủ đề vi tế và khó nắm bắt. Và các yếu tố khác cũng đóng một vai trò nhất định. Nhưng việc nhìn sâu vào hiện tượng này cho thấy rằng nói chung trên thực tế nó có ảnh hưởng nhiều hơn mức chúng ta tưởng tượng, và theo nhiều cách là cỗ máy phát năng lượng vĩ đại của rất nhiều điều đã xảy ra trong lịch sử.
Và việc hiểu được hiện tượng mang tính thế hệ này có thể mang lại một số lợi ích khác: Có thể thấy những lực lượng nào đã định hình cách thức tư duy của cha mẹ chúng ta, và sau đó đến lượt chúng ta, khi chúng ta cố gắng đi theo một hướng khác. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi tiềm ẩn đang diễn ra trong tất cả các lĩnh vực của xã hội và bắt đầu phỏng đoán nơi thế giới đang hướng tới, dự đoán những xu hướng trong tương lai và hiểu vai trò của chúng ta trong việc định hình các sự kiện. Điều này không chỉ mang lại cho chúng ta sức mạnh xã hội to lớn mà còn có thể có tác dụng trị liệu, xoa dịu chúng ta khi chúng ta theo dõi các sự kiện trên thế giới với một khoảng cách và sự bình tĩnh, vượt lên bên trên những thay đổi hỗn loạn của thời điểm ấy.
Chúng ta sẽ gọi kiến thức này là nhận thức về thế hệ. Để đạt được nó, trước tiên chúng ta phải hiểu được tác động thật sự sâu sắc của thế hệ của chúng ta đối với cách thức chúng ta nhìn thế giới; và thứ hai chúng ta phải hiểu các khuôn mẫu mang tính thế hệ lớn hơn mà nó đã định hình nên lịch sử, và nhận ra thời kỳ của chúng ta gắn với chỗ nào trong hệ thống tổng thể.
Hiện tượng mang tính thế hệ
Trong những năm đầu đời, chúng ta là bọt biển, hấp thụ sâu năng lượng, phong cách và ý tưởng của cha mẹ và các thầy cô. Chúng ta học ngôn ngữ, một số giá trị thiết yếu, cách suy nghĩ và cách hoạt động giữa mọi người. Chúng ta đang dần dần hòa nhập với văn hóa của thời đại. Tâm trí của chúng ta cực kỳ cởi mở vào lúc này, và do vậy, những trải nghiệm của chúng ta mãnh liệt hơn và gắn liền với những cảm xúc mạnh mẽ. Khi lớn hơn vài tuổi, chúng ta trở nên ý thức về những bạn bè trang lứa, vốn ít nhiều cùng lứa tuổi, trải qua cùng quá trình đồng hóa với thế giới mới lạ này, nơi chúng ta được sinh ra.
Mặc dù chúng ta đang đối mặt với cùng một thực tế như những người khác đang sống ở thời đại đó, chúng ta đang làm điều đó từ một góc độ kỳ lạ - góc độ của một đứa trẻ, nhỏ hơn, bất lực hơn và phụ thuộc vào những người trưởng thành. Từ quan điểm này, thế giới của những người trưởng thành có vẻ khá xa lạ, vì chúng ta không hiểu rõ điều gì thúc đẩy họ, hoặc hiểu những quan tâm hay lo lắng của họ. Thông thường, những gì cha mẹ chúng ta có thể xem là nghiêm trọng, chúng ta thường thấy chúng có vẻ hài hước hoặc kỳ quặc. Chúng ta có thể xem các hình thức giải trí giống như họ, nhưng chúng ta nhìn chúng từ góc độ của một đứa trẻ, với ít kinh nghiệm sống. Chúng ta không có khả năng để tác động đến thế giới này, nhưng chúng ta bắt đầu diễn dịch nó theo cách thức riêng của mình và chia sẻ điều này với các bạn bè đồng trang lứa.
Sau đó, khi ở lứa tuổi thiếu niên hoặc có lẽ sớm hơn, chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là một phần của một thế hệ thanh thiếu niên (tập trung nhiều hơn vào những người ở độ tuổi của chúng ta), những người mà chúng ta có thể đồng cảm với. Chúng ta gắn kết cách nhìn những sự vật riêng biệt của chúng ta với đầu óc khôi hài tương tự mà chúng ta đã phát triển; chúng ta cũng có xu hướng hình thành những lý tưởng chung về thành công và sự tuyệt vời, trong số các giá trị khác. Trong những năm này, chúng ta không thể tránh khỏi việc trải qua thời kỳ nổi loạn, đấu tranh để tìm ra bản sắc riêng, tách biệt khỏi cha mẹ. Điều này khiến chúng ta rất quan tâm tới vẻ ngoài - những phong cách và thời trang. Chúng ta muốn chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về nhóm thế hệ của chúng ta, với dáng vẻ và cung cách riêng của nó.
Thông thường, một sự kiện hoặc xu hướng có tính chất quyết định sẽ xảy ra trong những năm trẻ trung này - đây có thể là một cuộc chiến tranh lớn, một vụ bê bối chính trị, một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc sự bùng nổ kinh tế. Nó cũng có thể là phát minh của một số hình thức công nghệ mới, có tác động sâu sắc đến các mối quan hệ xã hội. Vì chúng ta còn rất trẻ và dễ bị gây ấn tượng, những sự kiện như vậy có ảnh hưởng quyết định đến tính cách thế hệ đang hình thành, khiến chúng ta phải thận trọng (nếu đó là một cuộc chiến hoặc sự sụp đổ trong nền kinh tế) hoặc khao khát phiêu lưu (nếu đây là điều gì đó tạo nên sự thịnh vượng hoặc ổn định). Đương nhiên, chúng ta nhìn nhận những sự kiện có tính chất quyết định đó rất khác với cha mẹ của chúng ta và chịu ảnh hưởng sâu sắc hơn.
Khi có ý thức nhiều hơn về những gì đang xảy ra trên thế giới, chúng ta thường thấy rằng những ý tưởng và giá trị của cha mẹ chúng ta không phù hợp lắm với kinh nghiệm thực tế của chúng ta. Những gì họ đã nói hoặc dạy chúng ta dường như không mấy liên quan tới chúng ta và, chúng ta khao khát những ý tưởng liên quan nhiều hơn đến trải nghiệm tuổi trẻ của chúng ta.
Trong giai đoạn đầu tiên này của cuộc đời, chúng ta định hình một viễn cảnh mang tính thế hệ. Đó là một mô thức tư duy tập thể, khi chúng ta tiếp thu nền văn hóa đang thịnh hành cùng lúc với các bạn đồng trang lứa, từ quan điểm của thời thơ ấu và tuổi trẻ. Và vì còn quá trẻ để hiểu hoặc phân tích quan điểm này, chúng ta thường không biết gì về sự hình thành của nó và cách nó ảnh hưởng đến những gì chúng ta nhìn thấy và cách chúng ta diễn dịch các sự kiện.
Sau đó, ở lứa tuổi 20 và 30, chúng ta bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống và trải nghiệm một sự thay đổi. Lúc này chúng ta đang ở một vị trí để đảm nhận một số quyền lực, để thực sự thay đổi thế giới của chúng ta theo các giá trị và lý tưởng của riêng chúng ta. Khi đã tiến bộ trong công việc, chúng ta bắt đầu tạo ảnh hưởng lên nền văn hóa và chính trị của nó. Chúng ta không thể tránh khỏi việc đụng độ với thế hệ cũ, vì họ khăng khăng duy trì cách hành động và đánh giá các sự kiện của riêng họ. Nhiều người trong số họ thường cho rằng chúng ta còn non nớt, thiếu tinh tế, mềm yếu, vô kỷ luật, được nuông chiều, chưa được khai sáng, và tất nhiên chưa sẵn sàng để nắm giữ quyền lực.
Trong một số thời kỳ, nền văn hóa trẻ vừa hình thành mạnh mẽ đến độ đi tới chỗ tự do thống trị nền văn hóa - chẳng hạn vào thập niên 1920 và 1960, Trong các thời kỳ khác, thế hệ lớn tuổi hơn ở các vị trí lãnh đạo chiếm ưu thế hơn nhiều và ảnh hưởng của những người trưởng thành mới nổi ở tuổi đôi mươi ít được chú ý tới. Trong mọi trường hợp, ở một mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn, luôn xảy ra một cuộc đấu tranh và va chạm giữa hai thế hệ này và những quan điểm của họ.
Sau đó, khi bước vào tuổi 40 và trung niên, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo trong xã hội, chúng ta bắt đầu quan tâm tới một thế hệ trẻ hơn vốn đang đấu tranh cho quyền lực của chính nó. Lúc này những thành viên của nó đánh giá chúng ta và nhận thấy phong cách và những ý tưởng riêng của chúng ta không mấy liên quan tới họ. Đổi lại, chúng ta cũng bắt đầu đánh giá họ, cho rằng họ chưa chín chắn, không tinh tế, nhu nhược, vân vân. Chúng ta có thể ấp ủ quan điểm rằng thế giới đang nhanh chóng xuống dốc, những giá trị mà chúng ta từng thấy rất quan trọng đã không còn quan trọng đối với nhóm trẻ trung này nữa.
Khi phán xét theo cách này, chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đang phản ứng theo một khuôn mẫu đã tồn tại ít nhất ba ngàn năm. (Có một dòng chữ trên một tấm bảng bằng đất sét của người Babylon với niên đại khoảng 1000 năm trước Công nguyên như sau: “Tuổi trẻ ngày nay mục ruỗng, xấu xa, vô thần và lười biếng. Nó sẽ không bao giờ là cái mà tuổi trẻ xưa kia từng là, và nó sẽ không bao giờ có thể bảo tồn nền văn hóa của chúng ta”. Chúng ta cũng tìm thấy những than phiền tương tự trong mọi nền văn hóa và trong mọi thời đại). Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đánh giá thế hệ trẻ một cách khách quan, nhưng chúng ta chỉ đơn thuần nhượng bộ một ảo tưởng về viễn cảnh. Cũng đúng là có khả năng chúng ta đang trải nghiệm một sự đố kỵ ngấm ngầm đối với sự trẻ trung của họ và đang tiếc thương cho tuổi trẻ đã mất của chúng ta.
Với những thay đổi hình thành từ những căng thẳng giữa hai thế hệ, chúng ta có thể nói rằng phần lớn trong số họ cũng là những người trẻ tuổi. Họ bồn chồn hơn trong việc tìm kiếm bản sắc riêng, hòa hợp hơn với nhóm và với cách thức hòa nhập của họ. Vào thời điểm một thế hệ trẻ như vậy bước vào độ tuổi 30 và 40, họ sẽ định hình thế giới với những thay đổi của họ và mang tới cho nó một vẻ ngoài và cảm giác khác với thế giới của cha mẹ họ.
Khi nhìn vào bất kỳ thế hệ nào, chúng ta tự nhiên nhìn thấy những biến thể bên trong nó. Chúng ta nhận thấy có những cá nhân hung hăng hơn một số khác - họ có xu hướng trở thành những nhà lãnh đạo, những người cảm nhận được những phong cách và xu hướng của thời đại và thể hiện chúng trước tiên. Họ không mấy e sợ việc cắt đứt với quá khứ và thách thức thế hệ lớn tuổi hơn. Danton là ví dụ điển hình của dạng người này. Chúng ta cũng tìm thấy một nhóm lớn những môn đồ không quá hung hăng, những kẻ nhận thấy việc bắt kịp các xu hướng khá là kích thích vì nó giúp định hình và nâng cao họ. Và cuối cùng, chúng ta có thể tìm thấy những kẻ nổi loạn, những nhóm người thách thức thế hệ của chính họ và tự khẳng định bằng cách hành động trái ngược với khuynh hướng tự nhiên. Số này có thể bao gồm các nhóm beatniks(88) của thập niên 1950 hoặc những người trẻ tuổi trong thập niên 1960, vốn bị thu hút về phía nền chính trị bảo thủ.
Chúng ta có thể nói về những dạng người nổi loạn này rằng họ cũng bị đánh dấu bởi thế hệ của họ như bất kỳ người nào, nhưng theo hướng đảo ngược. Và trên thực tế, có thể phát hiện ra phần lớn tinh thần của thế hệ này bên dưới phiên bản đảo ngược này - chẳng hạn, những người trẻ tuổi trong thập niên 1780 tập hợp xung quanh tầng lớp quý tộc, và trong việc bảo vệ chế độ quân chủ họ thường cảm thấy một tình yêu rất lãng mạn đối với trật tự cũ; những người bảo thủ trẻ tuổi của thập niên 1960 cũng chỉ là những người ưa giảng đạo, cuồng tín và lý tưởng hóa trong các giá trị đảo ngược của họ như đại đa số. Mô thức tư duy thế hệ chắc chắn chi phối tất cả mọi người từ bên trong, bất kể cá nhân họ cố gắng phản ứng chống lại nó như thế nào. Chúng ta không thể bước ra bên ngoài thời khắc lịch sử mà chúng ta được sinh ra.
Khi xem xét mô thức tư duy này, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ trong phạm vi tính cách tập thể, hoặc cái mà chúng ta sẽ gọi là tinh thần. Thế hệ của chúng ta đã thừa hưởng từ cha mẹ và quá khứ những giá trị cơ bản nhất định và những cách thức nhìn vào thế giới vốn vẫn được chấp nhận như một sự đúng đắn. Nhưng vào bất cứ lúc nào, những người thuộc thế hệ mới cũng tìm kiếm thứ gì đó sống động và phù hợp hơn, thứ gì đó thể hiện những gì khác biệt, những gì đang thay đổi trong hiện tại. Ý thức về cái đang di chuyển và tiến triển trong hiện tại, trái ngược với những gì được thừa hưởng từ quá khứ, chính là tinh thần tập thể, bản chất bồn chồn và không ngừng tìm kiếm của nó. Nó không phải là một cái gì đó chúng ta có thể dễ dàng đưa vào từ ngữ. Đó là một tâm trạng, một sắc thái cảm xúc, một cách thức để mọi người liên đới với nhau.
Đó là lý do vì sao thông thường chúng ta có thể liên kết tốt nhất tinh thần thế hệ với phong cách âm nhạc chủ đạo của nó, hoặc một xu hướng nghệ thuật đối với một loại hình tượng nhất định, hoặc một tâm trạng được ghi lại trong văn học hoặc điện ảnh của thế hệ đó. Ví dụ, không có gì thu hút tinh thần hoang dã và tốc độ điên cuồng của thập niên 1920 tốt hơn so với nhạc jazz của thời kỳ đó và âm thanh của chiếc kèn đồng saxophone, vốn là một hình thức dữ dội mới.
Tinh thần này sẽ có xu hướng thay đổi khi thế hệ của chúng ta trải qua các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Cách thức chúng ta có mối liên quan tập thể với thế giới khi chúng ta ở lứa tuổi 50 sẽ không giống như khi chúng ta ở lứa tuổi đôi mươi. Những hoàn cảnh, sự kiện lịch sử và quá trình lão hóa sẽ sửa đổi tinh thần này. Nhưng, như với bất kỳ cá nhân nào, có một cái gì đó trong tính cách thế hệ vẫn còn nguyên vẹn và vượt lên trên những năm tháng qua dần.
Thế hệ đã mất nổi tiếng của thập niên 1920, với những “flappers”(89) và nhạc jazz hoang dã, có những ám ảnh và đặc điểm đáng chú ý trong thập kỷ này - những bữa tiệc hoang dã, rượu, tình dục, tiền bạc và thành công, cũng như một thái độ sắt đá, cay độc đối với cuộc sống. Khi nó già đi, các thành viên của nó có xu hướng từ bỏ việc theo đuổi những lạc thú và đam mê này; nhưng trong những năm sau đó, họ vẫn khá cứng rắn, yếm thế, thực dụng và trâng tráo khi thể hiện những quan điểm của mình. Những “baby boomers”(90), vốn trưởng thành vào thập niên 1960, đã thể hiện một chủ nghĩa lý tưởng mãnh liệt và xu hướng phán xét và lên mặt dạy đời. Họ có xu hướng giữ lại những phẩm chất như vậy, nhưng những lý tưởng của họ và những gì họ mang ra dạy đời đã thay đổi.
Nếu thế hệ của chúng ta có một tinh thần đặc biệt, chúng ta có thể nói tương tự về khoảng thời gian chúng ta đang sống, thông thường bao gồm bốn thế hệ sống cùng một lúc. Sự pha trộn giữa các thế hệ này, sự căng thẳng giữa chúng và sự xung đột thường xảy ra tạo ra cái mà chúng ta sẽ gọi là tinh thần chung của thời đại hay cái thường được gọi là Zeitgeist (tinh thần của thời đại). Ví dụ, khi nói đến thập niên 1960, chúng ta không thể tách rời tâm trạng của văn hóa giới trẻ mạnh mẽ thời kỳ đó khỏi sự đối kháng và gây mất tinh thần mà nó khuấy động ở những người lớn tuổi. Động năng và tinh thần của những thời đại đó đến từ sự tương tác sâu sắc của hai quan điểm xung đột.
Để nhìn thấy điều này theo kinh nghiệm của riêng bạn, hãy nhìn lại các giai đoạn trong quá khứ mà trong đó bạn đang sống và có ý thức, ít nhất là khoảng 20 năm trước, nếu bạn đủ lớn tuổi. Với một khoảng cách, bạn có thể suy ngẫm về sự khác biệt của những thời điểm đó, những gì tồn tại trong bầu không khí, cách thức mọi người tương tác, mức độ căng thẳng. Tinh thần của thời kỳ đó không chỉ nằm ở những phong cách và y phục khác với hiện tại, mà còn ở một cái gì đó mang tính xã hội và tập thể, một tâm trạng hoặc cảm giác chung trong bầu không khí. Ngay cả những khác biệt về thời trang và kiến trúc, những màu sắc vốn đã trở nên phổ biến, và vẻ ngoài của những chiếc xe hơi cũng nói lên một tinh thần ở phía sau chúng, làm cho những thay đổi và lựa chọn này trở nên sinh động.
Có thể mô tả tinh thần đó là hoang dã và cởi mở, với những người khao khát mọi loại tương tác xã hội; hoặc nó có thể khá chặt chẽ và thận trọng, với những người có xu hướng tuân thủ và quá quan tâm tới sự chính xác; nó có thể là hoài nghi hoặc hy vọng, cũ kỹ hoặc sáng tạo. Điều bạn muốn làm là có thể đo lường tinh thần của thời điểm hiện tại, với một ý thức tương tự về khoảng cách, để xem thế hệ của bạn gắn với hệ thống tổng thể của lịch sử ở chỗ nào, mang tới cho bạn một ý thức về nơi mọi thứ có thể hướng đến.
Những khuôn mẫu thuộc về thế hệ
Kể từ khi bắt đầu biết ghi chép lại, một số nhà văn và nhà tư tưởng đã cảm nhận thông qua trực giác một khuôn mẫu cho lịch sử loài người. Có lẽ đó là học giả đạo Islam vĩ đại thế kỷ 14 Ibn Khaldun, người đầu tiên biến ý tưởng này thành lý thuyết, rằng dường như lịch sử di chuyển trong bốn hành vi, tương ứng với bốn thế hệ.
Thế hệ đầu tiên là những nhà cách mạng triệt để đoạn tuyệt với quá khứ, thiết lập những giá trị mới nhưng cũng tạo ra một số hỗn loạn trong cuộc đấu tranh để thực hiện điều này. Thông thường trong thế hệ này có một số nhà lãnh đạo hoặc nhà tiên tri vĩ đại có ảnh hưởng đến phương hướng của cuộc cách mạng và để lại dấu ấn của họ trên đó.
Sau đó, thế hệ thứ hai xuất hiện, mong muốn một trật tự nào đó. Họ vẫn còn cảm nhận được sự sôi sục của cuộc cách mạng, đã sống qua nó từ rất sớm, nhưng họ muốn ổn định thế giới, thiết lập một số quy ước và giáo điều.
Những người thuộc thế hệ thứ ba - có rất ít mối liên hệ trực tiếp với những nhà cách mạng tiên phong - cảm thấy không say mê nó cho lắm. Họ là những người thực dụng. Họ muốn giải quyết các vấn đề và làm cho cuộc sống càng trở nên thoải mái càng tốt. Họ không quá quan tâm đến những ý tưởng mà chỉ quan tâm tới việc xây dựng mọi thứ. Trong quá trình đó, họ có xu hướng làm tiêu hao tinh thần của cuộc cách mạng ban đầu. Mối quan tâm vật chất chiếm ưu thế, và mọi người có thể trở nên khá cá nhân chủ nghĩa.
Kế tiếp là thế hệ thứ tư. Họ cảm thấy rằng xã hội đã mất đi sức sống, nhưng họ không chắc chắn điều gì sẽ thay thế nó. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về những giá trị mà họ được thừa hưởng, một số trở nên khá hoài nghi. Không ai biết phải tin tưởng vào cái gì nữa. Một cuộc khủng hoảng xuất hiện. Rồi lại đến thế hệ cách mạng, thống nhất xung quanh một số niềm tin mới, cuối cùng đã phá vỡ trật tự cũ, và chu kỳ tiếp tục. Cuộc cách mạng này có thể cực đoan và bạo lực, hoặc có thể ít dữ dội hơn, và chỉ đơn giản mang tới những giá trị mới và khác biệt.
Dù tất nhiên khuôn mẫu này có những biến thể và không phải là một khoa học, chúng ta có xu hướng nhìn thấy rất nhiều chuỗi trình tự tổng thể trong lịch sử. Đáng chú ý hơn hết là sự xuất hiện của thế hệ thứ tư và cuộc khủng hoảng về các giá trị đi kèm với nó. Đây thường là thời kỳ đau đớn nhất để sống qua - con người chúng ta cảm thấy cần phải tin vào điều gì đó sâu sắc; và khi chúng ta bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về trật tự cũ đồng thời cảm nhận được một sự trống rỗng trong các giá trị của mình, chúng ta có thể phát điên một chút. Chúng ta có xu hướng bám víu vào các hệ thống niềm tin mới nhất được rêu rao bởi những kẻ bất tài bịp bợm và những kẻ mị dân vốn nhiều vô số kể trong những thời kỳ như vậy. Chúng ta tìm kiếm những vật tế thần cho tất cả các vấn đề đang phát sinh và sự bất mãn lan rộng. Do không có một niềm tin thống nhất để nương tựa và xoa dịu, chúng ta trở nên phụ thuộc vào nhóm, dựa vào một nhóm quan hệ nhỏ để mang tới cho mình cảm giác của sự thân thuộc.
Thông thường, trong một giai đoạn khủng hoảng, chúng ta sẽ nhận thấy sự hình thành của một nhóm nhỏ trong số đó có những người cảm thấy đặc biệt lo lắng và bực bội khi trật tự bị phá vỡ. Họ thường là những người cảm thấy có chút đặc quyền trong quá khứ; và sự hỗn loạn và thay đổi sắp tới sẽ đe dọa những gì họ đã cho là lẽ đương nhiên. Họ muốn bám chặt vào quá khứ, trở về thời kỳ hoàng kim mà họ có thể nhớ một cách mơ hồ, và ngăn chặn bất kỳ cuộc cách mạng nào sắp tới. Họ thất bại, vì chu kỳ không thể dừng lại, và quá khứ không thể được đưa trở lại một cách kỳ diệu. Nhưng khi thời kỳ khủng hoảng này phai nhòa dần và bắt đầu hòa nhập vào thời kỳ cách mạng, chúng ta thường phát hiện được mức độ phấn khích đang tăng lên, vì những người còn trẻ và đặc biệt khao khát điều gì đó mới có thể cảm nhận được những thay đổi sắp tới mà họ đã thiết lập theo cách riêng của họ.
Dường như chúng ta đang trải qua giai đoạn khủng hoảng như vậy, với một thế hệ đang trải nghiệm nó trong giai đoạn quan trọng của nó trong cuộc sống. Dù không thể thấy chúng ta có thể ở gần kết cục của giai đoạn này như thế nào, nhưng những khoảng thời gian như vậy không bao giờ kéo dài quá lâu, bởi vì tinh thần con người sẽ không chịu đựng được chúng. Một hệ thống niềm tin thống nhất nào đó đang trong thời kỳ thai nghén và một số giá trị mới đang được hình thành mà chúng ta chưa thể nhìn thấy.
Ở cốt lõi của khuôn mẫu này là nhịp điệu tới lui liên tục xuất phát từ các thế hệ mới nổi nhằm phản ứng chống lại sự mất cân bằng và những sai lầm của thế hệ trước. Nếu quay trở lại bốn thế hệ trong thời đại của chúng ta, chúng ta có thể thấy rõ điều này. Chúng ta bắt đầu với thế hệ im lặng. Là trẻ con từng trải qua cuộc Đại Suy thoái và là những người trưởng thành trong Thế chiến thứ 2 và thời hậu chiến, họ trở nên khá thận trọng và bảo thủ, coi trọng sự ổn định, tiện nghi vật chất và sự hòa hợp với nhóm. Thế hệ tiếp theo, những đứa trẻ thuộc thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh, nhận thấy sự tuân thủ của cha mẹ chúng khá ngột ngạt. Nổi lên vào những năm 1960, và không bị ám ảnh bởi thực tế tài chính khắc nghiệt của cha mẹ, thế hệ này coi trọng biểu hiện cá nhân, có những cuộc phiêu lưu và có lý tưởng.
Tiếp theo là Thế hệ X, được đánh dấu bởi sự hỗn loạn của thập niên 1960 và các vụ bê bối chính trị xã hội tiếp theo. Đến tuổi trưởng thành vào những năm 1980 và 1990, thế hệ này thực dụng và sẵn sàng đối đầu, coi trọng chủ nghĩa cá nhân và sự tự lực. Thế hệ này đã phản ứng chống lại sự đạo đức giả và phi thực tế trong chủ nghĩa lý tưởng của cha mẹ họ. Tiếp theo thế hệ này là thế hệ thiên niên kỷ. Bị tổn thương bởi chủ nghĩa khủng bố và khủng hoảng tài chính, họ đã phản ứng chống lại chủ nghĩa cá nhân của thế hệ trước, khao khát an ninh và tinh thần đồng đội, rất chán ghét sự xung đột và đối đầu.
Có thể rút ra hai bài học quan trọng từ điều này: Thứ nhất, các giá trị của chúng ta thường sẽ phụ thuộc vào nơi chúng ta rơi vào khuôn mẫu này và cách thức thế hệ chúng ta phản ứng chống lại những mất cân bằng cụ thể của thế hệ trước, chúng ta sẽ chỉ đơn giản là không giống như chúng ta bây giờ, với cùng một thái độ và lý tưởng, nếu chúng ta xuất hiện trong thập niên 1920 hoặc 1950 thay vì các thời kỳ sau đó. Chúng ta không nhận thức được ảnh hưởng quan trọng này bởi vì nó quá gần với chúng ta để quan sát. Đương nhiên là chúng ta mang tinh thần cá nhân của riêng mình vào vở kịch này, và ở mức độ mà chúng ta có thể trau dồi sự độc đáo của mình, chúng ta sẽ có được sức mạnh và khả năng hướng tới Zeitgeist. Nhưng điều quan trọng là trước hết chúng ta phải nhận ra vai trò chủ đạo của thế hệ của chúng ta trong đội hình của chúng ta và nơi thế hệ này rơi vào khuôn mẫu.
Thứ hai, chúng ta nhận thấy rằng các thế hệ dường như chỉ có khả năng phản ứng và di chuyển theo hướng đối nghịch với thế hệ trước. Có lẽ điều này là do một viễn cảnh mang tính thế hệ được hình thành trong giai đoạn tuổi trẻ, khi chúng ta bất an hơn và có xu hướng suy nghĩ theo phạm vi đen trắng rõ rệt. Một cách thức trung lập, một hình thức chọn lựa cân bằng các giá trị và xu hướng tốt hay xấu của thế hệ trước, dường như trái ngược với bản chất tập thể của chúng ta.
Mặt khác, khuôn mẫu tới lui theo chu kỳ này có một tác dụng bổ ích. Nếu một thế hệ chỉ đơn giản là chuyển tiếp những xu hướng của thế hệ trước, có lẽ chúng ta đã tự hủy hoại chính mình từ lâu. Hãy tưởng tượng các thế hệ kế tục sự hoang dã của thập niên 1920 hoặc 1960 bằng cách tiếp tục với tinh thần này, và tiến xa hơn với nó; hoặc một thế hệ kế tục thế hệ của thập niên 1950 bằng cách duy trì sự bảo thủ và tuân thủ tương đương. Chúng ta sẽ tự bóp nghẹt chính mình với quá nhiều tự thể hiện hoặc trì trệ. Khuôn mẫu này có thể dẫn đến sự mất cân bằng, nhưng nó cũng đảm bảo rằng chúng ta hồi sinh chính mình.
Đôi khi những thay đổi được hình thành trong một thời kỳ cách mạng khá nhỏ bé và không kéo dài qua chu kỳ. Nhưng đôi khi, từ một cuộc khủng hoảng nặng nề, một cuộc cách mạng tạo ra một cái gì đó mới tồn tại trong nhiều thế kỷ và thể hiện sự tiến bộ hướng tới các giá trị hợp lý và đồng cảm hơn. Khi nhìn thấy khuôn mẫu lịch sử này, chúng ta phải nhận ra cái dường như là một tinh thần tổng thể của con người, vượt qua bất kỳ thời điểm cụ thể nào, và giúp chúng ta tiến hóa. Nếu vì bất kỳ lý do nào, chu kỳ này dừng lại, chúng ta sẽ gánh chịu số phận hẩm hiu.
CÔNG VIỆC CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH MỘT KẺ NGHIÊN CỨU VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI GỒM CÓ BA PHẦN: Trước hết, bạn phải thay đổi thái độ đối với thế hệ của chính bạn. Chúng ta muốn tưởng tượng rằng chúng ta tự chủ; và các giá trị và ý tưởng của chúng ta đến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, nhưng thật ra không phải như vậy. Mục tiêu của bạn là thấu hiểu càng sâu càng tốt tinh thần của thế hệ bạn và thời đại bạn sống đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách bạn nhìn nhận thế giới như thế nào.
Chúng ta thường quá nhạy cảm khi nói đến thế hệ của chính mình. Thái độ này hình thành từ thời thơ ấu, khi chúng ta dễ bị tổn thương nhất và mối quan hệ cảm xúc giữa chúng ta với các bạn đồng trang lứa đã được thiết lập từ rất sớm. Chúng ta thường nghe thấy một thế hệ già hoặc trẻ chỉ trích chúng ta, và tự nhiên chúng ta trở nên phòng thủ. Khi nói đến những sai sót hoặc mất cân bằng trong thế hệ của chúng ta, xu hướng của chúng ta là xem chúng như những đức tính tốt. Ví dụ, nếu lớn lên trong một thế hệ sợ sệt và thận trọng hơn, chúng ta có thể né tránh các trách nhiệm chính, chẳng hạn như sở hữu một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi. Chúng ta sẽ giải thích điều này như một mong muốn tự do hoặc mong muốn giúp đỡ môi trường, không muốn đối mặt với những nỗi sợ hãi thật sự bên dưới tất cả những điều này.
Chúng ta không thể hiểu thế hệ của mình giống như cách chúng ta hiểu một thực tế khoa học, chẳng hạn như các đặc điểm của một sinh vật. Nó là một cái gì đó sống động trong chúng ta, và sự hiểu biết của chúng ta về nó bị vấy bẩn bởi những cảm xúc và thành kiến của chính chúng ta. Điều bạn phải làm là cố gắng giải quyết vấn đề mà không vướng vào những phán xét và lời lẽ dạy đời, và cố gắng càng khách quan càng tốt. Tính cách của thế hệ của bạn không tích cực cũng không tiêu cực; nó chỉ đơn giản là sự phát triển của quá trình hữu cơ đã mô tả bên trên.
Hãy tự xem mình như một nhà khảo cổ học đang đào sâu vào quá khứ của chính mình và của thế hệ của mình, để tìm kiếm những cổ vật, tìm kiếm những mảnh ghép mà bạn có thể ghép lại với nhau để tạo thành một bức tranh về tinh thần còn đang ẩn giấu. Khi bạn kiểm tra ký ức của mình, hãy cố gắng thực hiện với một khoảng cách nào đó, ngay cả khi bạn nhớ lại những cảm xúc bạn cảm thấy lúc đó. Tự phát hiện ra bạn đang trong quá trình tất yếu để đưa ra những phán xét tốt và xấu về thế hệ của bạn hoặc thế hệ tiếp theo, và từ bỏ chúng. Bạn có thể phát triển một kỹ năng như vậy thông qua thực hành. Việc hình thành một thái độ như vậy có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bạn. Với một khoảng cách và ý thức, bạn có thể trở thành một con người khá hơn nhiều so với một người nối gót hoặc một kẻ nổi loạn chống lại thế hệ của bạn; bạn có thể nhào nặn mối quan hệ của riêng bạn với Zeitgeist và trở thành một người thiết lập xu hướng đáng nể.
Công việc thứ hai của bạn là tạo ra một loại hồ sơ cá nhân của thế hệ của bạn, để bạn có thể hiểu được tinh thần của nó trong hiện tại và khai thác nó. Hãy nhớ rằng luôn có những sắc thái và ngoại lệ. Những gì bạn đang tìm kiếm là những đặc điểm chung báo hiệu một tinh thần tổng thể.
Bạn có thể bắt đầu điều này bằng cách nhìn vào những sự kiện có tính chất quyết định xảy ra trong những năm trước khi bạn bước vào cái thế giới chuyển động này và đóng một vai trò lớn trong việc hình thành tính cách này. Nếu khoảng thời gian này là trên dưới 22 năm, thường không chỉ có một sự kiện mang tính chất quyết định trong giai đoạn đó. Ví dụ, đối với những người trưởng thành vào thập niên 1930, có cuộc Đại Suy thoái và sau đó là sự xuất hiện của Thế chiến thứ 2. Đối với những người chào đời trong thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh, có vụ bê bối Watergate và những vụ bê bối chính trị đầu những năm 1970.
Thế hệ X là những đứa trẻ trong cuộc cách mạng tình dục và là trẻ vị thành niên trong kỷ nguyên của những đứa trẻ tự xoay xở khi ở nhà một mình. Trong thế hệ thiên niên kỷ, có sự kiện ngày 11/9/2001 và sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tùy thuộc vào nơi bạn rơi vào, cả hai sẽ ảnh hưởng đến bạn; nhưng sự kiện này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn sự kiện kia, vì nó xảy ra gần hơn với những năm hình thành tính cách, từ mười đến mười tám tuổi, khi bạn đang đạt được nhận thức về thế giới rộng lớn hơn và phát triển các giá trị cốt lõi.
Một số thời điểm, chẳng hạn như thập niên 1950, có thể là thời kỳ ổn định tương đối tiếp giáp với sự trì trệ. Thời kỳ này cũng sẽ có tác dụng mạnh mẽ, khi xét tới sự bồn chồn của tâm trí con người, đặc biệt là trong giới trẻ, những người sẽ khao khát phiêu lưu và khuấy động mọi thứ. Phải kể cả bất kỳ tiến bộ hoặc phát minh công nghệ lớn nào vốn đã làm thay đổi cách con người tương tác với nhau.
Hãy cố gắng vạch ra những phân nhánh của các sự kiện quyết định này. Đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng mà chúng có thể có đối với khuôn mẫu xã hội hóa vốn sẽ định tính thế hệ của bạn. Nếu sự kiện này là một cuộc khủng hoảng lớn, nó sẽ có xu hướng khiến cho những người thuộc thế hệ của bạn liên kết với nhau để tìm kiếm sự an ủi và an toàn, coi trọng đội ngũ và cảm giác yêu thương, và dị ứng với sự đối đầu. Một thời kỳ ổn định và không có sự kiện sẽ khiến cho bạn hướng tới những người khác để phiêu lưu, để thể nghiệm theo nhóm, đôi khi tiến tới sự liều lĩnh. Nói chung, bạn sẽ có xu hướng nhận thấy một phong cách xã hội hóa ở các bạn bè đồng trang lứa, rõ ràng nhất là ở độ tuổi 20. Hãy tìm kiếm nguồn gốc của điều này.
Những sự kiện lớn này sẽ có ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận sự thành công và tiền bạc, và việc bạn có coi trọng địa vị và sự giàu có hay những giá trị ít tính chất vật chất hơn như sự sáng tạo và sự thể hiện cá nhân hay không. Cách thức những người thuộc thế hệ của bạn nhìn nhận sự thất bại trong việc kinh doanh hoặc sự nghiệp sẽ nói lên rất nhiều điều - đó là một dấu hiệu của sự xấu hổ hay được coi là một phần của quá trình kinh doanh, thậm chí là một kinh nghiệm tích cực? Bạn cũng có thể đo lường điều này bằng những năm khi bạn bước vào thế giới làm việc, bạn có cảm thấy áp lực phải bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức hay không, hay đã đến lúc khám phá thế giới và phiêu lưu, sau đó ổn định cuộc sống với một phương tiện nào đó ở lứa tuổi 30?
Khi điền vào hồ sơ này, hãy nhìn vào phong cách nuôi dạy con cái của những bậc cha mẹ - dễ dãi, kiểm soát quá mức, bỏ bê hoặc đồng cảm. Phong cách dễ dãi nổi tiếng của những bậc phụ huynh vào thập niên 1890 đã giúp tạo ra thái độ hoang dã, vô tư của thế hệ đã mất của thập niên 1920. Những bậc cha mẹ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thập niên 1960 thường kết thúc khá tự ti và có phần thờ ơ với con cái, những kẻ không thể không cảm thấy hơi bị xa lánh và thậm chí tức giận vì điều này. Cha mẹ bảo vệ quá mức sẽ hình thành một thế hệ e sợ việc bước ra khỏi khu vực thoải mái của nó. Những phong cách làm cha mẹ này xuất hiện theo những phong trào. Những đứa trẻ được bảo vệ quá mức nhìn chung họ lại không trở thành những phụ huynh bảo vệ con cái mình quá mức. Cha mẹ của bạn có thể là một ngoại lệ đối với phong cách thịnh hành, nhưng bạn sẽ nhận thấy một dấu ấn cá tính trên các bạn đồng trang lứa, vốn sẽ trở nên rất rõ ràng trong những năm thiếu niên và đầu lứa tuổi 20.
Hãy chú ý đến những người hùng và những biểu tượng của một thế hệ, những người thể hiện những phẩm chất mà nhiều người khác thầm mơ ước họ cũng có. Họ thường là những người giành được sự nổi tiếng trong nền văn hóa trẻ - những kẻ nổi loạn, những doanh nhân thành đạt, những chuyên viên giỏi, những nhà hoạt động. Họ chỉ ra những giá trị mới nổi lên. Tương tự, hãy nhìn vào các xu hướng và mốt nhất thời đột nhiên quét qua thế hệ của bạn, ví dụ như sự phổ biến bất ngờ của các loại tiền kỹ thuật số. Đừng đánh giá những xu hướng này theo giá trị bề ngoài, mà hãy tìm kiếm tinh thần tiềm ẩn, sự hấp dẫn vô thức đối với những giá trị hoặc lý tưởng nhất định mà chúng bộc lộ. Không có gì là quá tầm thường đối với phân tích này.
Giống như một cá nhân, bất kỳ thế hệ nào cũng sẽ có xu hướng có một mặt tối vô thức trong tính cách của nó. Có thể tìm thấy một dấu hiệu tốt của điều này trong phong cách hài hước cụ thể mà mỗi thế hệ đều có xu hướng hình thành. Trong sự hài hước, mọi người giải tỏa những thất vọng của họ và thể hiện những ức chế của họ. Sự hài hước đó có thể có xu hướng nhắm tới sự phi lý, hoặc một điều gì đó sắc sảo hơn, và thậm chí sự hung hăng. Một thế hệ có thể tỏ ra khá thận trọng và đúng đắn, nhưng sự hài hước của nó lại thô tục và bất kính. Đây là khi mặt tối bị rò rỉ.
Như một phần của điều này, bạn sẽ muốn xem xét mối quan hệ của các giới tính trong thế hệ của bạn. Trong thập niên 1920 và 1930, đàn ông và phụ nữ đã cố gắng bắc cầu qua những khác biệt của họ, để xã hội hóa trong các nhóm hỗn hợp càng nhiều càng tốt. Các biểu tượng của nam giới thường khá nữ tính, chẳng hạn như Rudolph Valentino(91); và các biểu tượng của nữ giới có một khía cạnh nam tính hoặc lưỡng tính rõ rệt, như Marlene Dietrich(92) và Josephine Baker(93). Hãy đối chiếu điều này với thập niên 1950 và sự phân chia đột ngột và khá mạnh mẽ giữa các giới tính, để lộ một cảm giác khó chịu vô thức với những xu hướng xóa nhòa giới tính (cross-gender) và muốn cách ly với nó mà tất cả chúng ta đều cảm thấy (xem chương 12).
Khi nhìn vào mặt tối của thế hệ của bạn, hãy nhớ rằng xu hướng của nó đối với một yếu tố cực đoan - duy vật, duy tâm, sự phiêu lưu, sự an toàn - che đậy một sự hấp dẫn tiềm ẩn đối với người đối diện. Một thế hệ như thế hệ thập niên 1960 dường như không quan tâm đến những thứ vật chất. Những giá trị chính của nó có tính chất tinh thần và hướng nội, tự phát và cái được cho là có tính chất xác thực, tất cả những điều này nhằm phản ứng với những bậc cha mẹ quá thiên về vật chất của họ. Nhưng bên dưới tinh thần này, chúng ta có thể phát hiện ra một sức hấp dẫn bí mật đối với khía cạnh vật chất của cuộc sống, với mong muốn luôn có thứ tốt nhất - hệ thống âm thanh mới nhất, những loại ma túy chất lượng cao nhất, quần áo hippy nhất. Sự hấp dẫn này đã được vạch trần với tất cả sự thật của nó trong những năm của thế hệ “yuppie”(93-1) vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.
Với tất cả những kiến thức tích lũy này, bạn có thể bắt đầu hình thành một hồ sơ tổng thể về thế hệ của mình, một hồ sơ phức tạp và có hệ thống như chính bản thân hiện tượng.
Sau đó, công việc thứ ba của bạn là mở rộng kiến thức này tới một cái gì đó rộng hơn, trước tiên là cố gắng xâu chuỗi lại những gì có thể được coi là tinh thần của thời đại. Theo nghĩa này, bạn đang nhìn một cách cụ thể vào mối quan hệ giữa hai thế hệ thống trị, giữa những người trưởng thành ở giai đoạn đầu (tuổi từ 22 đến 44) và những người ở tuổi trung niên (45 đến 66). Bất kể những bậc cha mẹ và con cái của các thế hệ này có vẻ gần gũi đến mức nào, luôn có một sự căng thẳng tiềm ẩn, cùng với một sự oán giận và đố kỵ nào đó. Có những khác biệt tự nhiên giữa các giá trị của họ và cách họ nhìn thế giới. Bạn muốn kiểm tra sự căng thẳng này, và xác định thế hệ nào có xu hướng thống trị và động năng mạnh mẽ này có thể thay đổi trong hiện tại ra sao. Bạn cũng sẽ muốn nhìn thấy thế hệ của bạn có thể gắn kết với phần nào của khuôn mẫu lịch sử rộng lớn hơn.
Nhận thức tổng thể này sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Ví dụ, quan điểm của thế hệ của bạn có xu hướng tạo ra một loại thiển cận cụ thể. Mỗi thế hệ có xu hướng mất cân bằng khi nó phản ứng với thế hệ trước. Nó nhìn nhận và phán xét mọi thứ theo những giá trị nhất định mà nó duy trì đối với những người khác và điều này đóng kín tâm trí trước những khả năng khác. Chúng ta có thể vừa lý tưởng vừa thực dụng, vừa coi trọng tinh thần đồng đội vừa coi trọng tinh thần cá nhân của chúng ta, v.v... Có nhiều thứ cần đạt được bằng cách nhìn thế giới từ quan điểm của cha mẹ hoặc con cái của bạn, và thậm chí chấp nhận một số giá trị của họ. Cảm giác rằng thế hệ của bạn vượt trội chỉ là một ảo tưởng. Nhận thức của bạn sẽ giải phóng bạn khỏi những rào chắn tinh thần và ảo tưởng này, làm cho tâm trí của bạn linh hoạt và sáng tạo hơn. Bạn sẽ có thể định hình các giá trị và ý tưởng của riêng bạn và không trở thành một sản phẩm như thế của thời đại.
Với nhận thức của bạn về Zeitgeist tổng thể, bạn cũng sẽ hiểu bối cảnh lịch sử. Bạn sẽ có một ý thức về nơi thế giới đang hướng đến. Bạn có thể dự đoán được những gì sắp sửa xảy ra. Với kiến thức này, bạn có thể khai thác tinh thần cá nhân của riêng bạn và giúp định hình tương lai vốn đang được thai nghén trong hiện tại.
Và cảm giác về sự kết nối sâu sắc với chuỗi lịch sử liên tục cùng vai trò của bạn trong vở kịch lịch sử hoành tráng này sẽ truyền cho bạn một sự bình tĩnh vốn sẽ khiến cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên dễ chịu đựng hơn. Bạn không phản ứng thái quá với sự phẫn nộ trong ngày. Bạn không quá cuồng nhiệt với xu hướng mới nhất. Bạn nhận thức được khuôn mẫu vốn sẽ có xu hướng xoay mọi thứ theo một hướng khác trong một khoảng thời gian. Nếu cảm thấy không hài hòa với thời đại, bạn biết rằng những ngày tồi tệ sẽ kết thúc và bạn có thể đóng vai trò của mình trong việc tạo ra làn sóng tiếp theo.
Hãy nhớ rằng, hơn bao giờ hết, việc thủ đắc kiến thức này rất quan trọng, vì hai lý do. Đầu tiên, bất chấp bất kỳ tình cảm chống đối nào đang quét ngang qua thế giới thì công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội cũng đã thống nhất chúng ta theo những cách không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là những người thuộc cùng một thế hệ thường sẽ có nhiều điểm chung với những người cùng thế hệ ở các nền văn hóa khác hơn là với các thế hệ cũ ở ngay chính đất nước của họ. Tình trạng chưa từng có này có nghĩa là tinh thần của thời đại đang trở nên toàn cầu hóa một cách trực tiếp hơn bao giờ hết, làm cho kiến thức về nó trở nên thiết yếu và mạnh mẽ hơn nhiều.
Và thứ hai, vì những thay đổi mạnh mẽ này được khởi xướng bởi những đổi mới công nghệ, tốc độ nhanh chóng gia tăng, tạo ra một động năng tự hoàn thành. Những người trẻ tuổi cảm thấy gần như nghiện tốc độ này và khao khát nhiều thay đổi hơn, ngay cả một sự thay đổi có bản chất nhỏ nhặt. Với tốc độ nhanh chóng sẽ có nhiều khủng hoảng hơn, điều này chỉ làm tăng tốc quá trình. Tốc độ này sẽ có xu hướng làm bạn chóng mặt và đánh mất tầm nhìn. Bạn có thể tưởng tượng một thay đổi tầm thường nào đó là sự đột phá, và do đó sẽ bỏ qua sự thay đổi đột phá thực sự đang diễn ra.
Bạn sẽ không thể theo kịp, chưa nói tới việc dự đoán được những gì có thể xảy ra tiếp theo. Chỉ nhận thức mang tính thế hệ và tầm nhìn lịch sử bình tĩnh của bạn mới cho phép bạn làm chủ những thời điểm như vậy.
Những chiến lược để khai thác tinh thần của thời đại
Để tận dụng tối đa Zeitgeist, bạn phải bắt đầu bằng một tiền đề đơn giản: Bạn là một sản phẩm của thời đại nhiều như bất kỳ ai; thế hệ bạn sinh ra đã định hình suy nghĩ và giá trị của bạn, cho dù bạn có nhận thức được điều này hay không. Và vì vậy, nếu bạn cảm thấy từ sâu thẳm bên trong nỗi thất vọng đối với cách thức mọi thứ diễn ra trên thế giới hoặc đối với thế hệ cũ, hoặc nếu bạn cảm thấy còn có thiếu sót nào đó trong nền văn hóa, bạn có thể gần như chắc chắn rằng những người khác thuộc thế hệ của bạn cũng đang cảm thấy tương tự. Và nếu bạn là người hành động theo cảm xúc này, hoạt động của bạn sẽ cộng hưởng với thế hệ của bạn và giúp định hình zeitgeist. Với suy nghĩ này, bạn phải thực hành một số hoặc tất cả các chiến lược sau đây.
Đẩy lùi quá khứ
Bạn có thể cảm thấy cần phải tạo ra một cái gì đó mới mẻ và phù hợp hơn với thế hệ của bạn, nhưng quá khứ hầu như sẽ luôn tác động mạnh mẽ đến bạn, dưới dạng các giá trị của cha mẹ mà bạn đã tiếp thu từ nhỏ. Chắc chắn bạn có một chút sợ hãi và mâu thuẫn. Và vì điều này, bạn có thể ngần ngại, không nỗ lực tối đa cho công việc đó, và sự thách thức của bạn đối với đường lối cũ sẽ có xu hướng khá ôn hòa.
Thay vì vậy, bạn phải ép mình theo hướng ngược lại. Xem quá khứ và các giá trị hoặc ý tưởng của nó như một thứ gì đó cần phải chống lại với nguồn lực lớn, sử dụng bất kỳ sự tức giận nào bạn có thể cảm thấy để hỗ trợ trong việc này. Làm cho sự đoạn tuyệt với quá khứ của bạn càng sắc nét và rõ ràng càng tốt. Thể hiện những điều cấm kỵ; phá vỡ các quy ước mà thế hệ cũ tuân thủ. Tất cả những điều này sẽ kích thích và thu hút sự chú ý của những người thuộc thế hệ của bạn, nhiều người trong số họ sẽ muốn đi theo sự dẫn dắt của bạn.
Chính nhờ sự táo bạo và thách thức đối với thế hệ cũ, Bá tước xứ Essex đã trở thành nhân vật điển hình cho tinh thần tự tin, mới mẻ của nước Anh thời hậu chiến và trở thành con cưng của thế hệ anh ta (xem chương 15). Danton đã giành được quyền lực bằng cách thách thức chế độ quân chủ và ủng hộ nền cộng hòa. Vào thập niên 1920, vũ công người Pháp gốc Mỹ Josephine Baker đã thể hiện tinh thần tự phát mới trong thế hệ xưa bằng cách làm cho những màn trình diễn của nàng càng hoàn hảo và gây sốc càng tốt. Bằng cách triệt để đoạn tuyệt với những hình ảnh trong quá khứ của các đệ nhất phu nhân trước đây và phong thái ngây thơ thường thấy của họ, Jacqueline Kennedy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần mới của đầu thập niên 1960. Khi đi xa hơn theo hướng này, bạn tạo ra một cú sốc mới mẻ và khơi gợi những nỗi khát khao từ những kẻ khác vốn đang chờ đợi để xuất hiện.
Điều chỉnh để quá khứ trở nên phù hợp với tinh thần hiện tại. Một khi bạn xác định được bản chất của Zeitgeist, việc tìm ra một khoảnh khắc hoặc giai đoạn tương tự trong lịch sử thường là một chiến lược khôn ngoan. Sự thất vọng và nổi loạn của thế hệ bạn chắc chắn đã được cảm nhận ở một mức độ nào đó bởi thế hệ trước và được thể hiện trong thời trang gây ấn tượng. Các nhà lãnh đạo của các thế hệ quá khứ đã để lại tiếng vang trong lịch sử và khoác lên một loại màu sắc huyền thoại khi thời gian đã lùi xa. Bằng cách liên kết bản thân với những nhân vật của các thời đại đó, bạn có thể tăng thêm cho bất kỳ động thái hoặc sự đổi mới nào mà bạn đang thúc đẩy. Bạn chọn một số biểu tượng và phong cách đầy cảm xúc của thời kỳ lịch sử đó và điều chỉnh chúng, tạo ấn tượng rằng những gì bạn đang nỗ lực ở hiện tại là một phiên bản hoàn hảo và tiến bộ hơn của những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Khi thực hiện điều này, hãy suy nghĩ trong phạm vi vĩ mô, mang tính huyền thoại. Việc Danton liên kết bản thân ông với Cicero, người có những bài diễn văn cùng những hành động ủng hộ nền Cộng hòa La Mã và chống lại sự chuyên chế, đã tự nhiên gây được tiếng vang với nhiều người Pháp và cộng thêm cho sứ mệnh của Danton một niềm tin của quá khứ xa xưa. Nhà sản xuất phim Akira Kurosawa đã làm sống lại thế giới của chiến binh samurai, rất nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản; nhưng ông đã xử lý nó theo một cách thức nhằm đưa ra những nhận xét sáng suốt về các vấn đề và tâm trạng xã hội của Nhật Bản thời hậu chiến. Khi đứng ra tranh cử tổng thống, John F. Kennedy muốn báo hiệu cho một tinh thần mới của Mỹ, vốn đang vượt qua sự lạc hậu cũ kỹ của thập niên 1950. Ông gọi những chương trình mà ông sẽ khởi xướng là Biên giới mới (New Frontier), liên kết các ý tưởng của ông với tinh thần tiên phong vốn đã khắc sâu vào tâm lý người Mỹ cùng với lòng tôn kính. Hình tượng đó đã trở thành một phần đầy hiệu quả trong sức thu hút của ông.
Phục sinh tinh thần của thời thơ ấu
Bằng cách khơi dậy tinh thần của những năm đầu đời của bạn - sự hài hước, những sự kiện lịch sử có tính chất quyết định, những phong cách và sản phẩm của thời kỳ này, cảm giác về bầu không khí đó khi nó ảnh hưởng đến bạn - bạn sẽ tiếp cận được rất nhiều người vốn đã từng trải nghiệm những năm tháng đó theo một cách thức tương tự. Đó là một quãng thời gian của cuộc sống với cường độ cảm xúc tuyệt vời, và bằng cách tái tạo nó dưới một hình thức nào đó, nhưng được phản ánh qua đôi mắt của một người trưởng thành, hoạt động của bạn sẽ cộng hưởng với các bạn đồng trang lứa của bạn. Bạn chỉ nên sử dụng chiến lược này khi bạn cảm thấy một kết nối đặc biệt mạnh mẽ với thời thơ ấu của mình. Nếu không, nỗ lực của bạn để tái sinh tinh thần này sẽ có vẻ tẻ nhạt và thiếu chân thật.
Hãy nhớ rằng bạn không nhắm đến việc tái tạo quá khứ theo nghĩa đen mà là nắm bắt tinh thần của nó. Để có sức mạnh thực sự, nó nên kết nối với một vài sự phát sinh hoặc vấn đề nào đó trong hiện tại và đó không chỉ đơn giản là một thoáng hoài niệm xa xưa. Nếu bạn đang phát minh ra thứ gì đó, hãy cố gắng cập nhật và kết hợp các phong cách của thời thơ ấu đó một cách tinh tế, khai thác sức thu hút vô thức mà tất cả chúng ta đều cảm thấy trong giai đoạn đầu đời.
Định hình cho một xã hội mới
Do bản chất con người, mọi người khao khát được tương tác xã hội nhiều hơn với những người mà họ cảm thấy có một sức thu hút. Bạn sẽ luôn có được sức mạnh to lớn bằng cách tạo ra một số cách tương tác mới hấp dẫn thế hệ của bạn. Bạn tổ chức một nhóm xung quanh những ý tưởng hoặc giá trị mới trong bầu không khí hoặc công nghệ mới nhất cho phép bạn kết nối mọi người với nhau theo một cách mới lạ. Bạn loại bỏ những người trung gian đã từng thiết lập các rào chắn ngăn cản những mối liên kết tự do hơn của mọi người. Trong hình thức mới này của một nhóm, việc giới thiệu một số nghi thức gắn kết các thành viên với nhau và một số biểu tượng để đồng cảm với họ luôn là một sự khôn ngoan.
Chúng ta nhìn thấy nhiều ví dụ về điều này trong quá khứ - những salon (phòng khách văn học) của Pháp vào thế kỷ 17, nơi đàn ông và phụ nữ có thể nói chuyện thoải mái và cởi mở; những phòng họp của các hội viên Hội Tam điểm ở châu Âu vào thế kỷ 18, với các nghi lễ bí mật và bầu không khí đầy âm mưu lật đổ của họ; các cửa tiệm bán rượu lậu và các câu lạc bộ nhạc jazz của thập niên 1920, trong đó tâm trạng là “bất cứ điều gì xảy ra”, hoặc gần đây hơn, các diễn đàn và nhóm trực tuyến, hoặc các flash mobs(94). Khi sử dụng chiến lược này, hãy nghĩ đến những yếu tố kìm nén trong quá khứ mà mọi người đang khao khát được rũ bỏ. Đây có thể là một giai đoạn phủ nhận sự đúng đắn hoặc sự giả vờ đoan trang kiểu cách, hoặc sự tuân thủ tràn lan, hoặc sự đánh giá quá cao chủ nghĩa cá nhân và toàn bộ sự ích kỷ đã nảy sinh. Nhóm do bạn thành lập sẽ cho phép phát triển một tinh thần mới và mang tới cảm giác phấn khích của việc phá vỡ những điều cấm kỵ trong quá khứ về tính đúng đắn.
Lật đổ tinh thần của thời đại
Bạn có thể thấy mình xung đột với một phần tinh thần của thế hệ bạn hoặc thời gian bạn sống. Có lẽ bạn đồng cảm với một truyền thống nào đó trong quá khứ vốn đã bị thay thế, hoặc bạn đánh giá cao sự khác biệt theo một cách nào đó do tính khí cá nhân của bạn. Dù lý do là gì, không bao giờ là khôn ngoan khi rao giảng, lên mặt dạy đời, hay lên án tinh thần của các thời đại. Bạn sẽ chỉ tự làm cho mình trở thành kẻ ngoài lề. Nếu tinh thần của thời đại giống như một cơn thủy triều hay dòng suối, tốt hơn nên tìm cách nhẹ nhàng chuyển hướng nó, thay vì chiến đấu chống lại chiều hướng của nó. Bạn sẽ có thêm sức mạnh và hiệu quả hơn bằng cách hoạt động bên trong Zeitgeist và lật đổ nó.
Chẳng hạn, bạn tạo ra một thứ gì đó - một cuốn sách, một bộ phim, bất kỳ sản phẩm nào - vốn mang dáng vẻ và cảm xúc của thời đại, thậm chí ở mức độ cường điệu. Tuy nhiên, thông qua nội dung của những gì bạn tạo ra, bạn chèn vào những ý tưởng và tinh thần có phần hơi khác biệt, chỉ ra giá trị của quá khứ mà bạn thích hoặc tạo ra một cách thức khả dĩ khác trong mối liên quan với các sự kiện hay việc diễn dịch chúng, giúp nới lỏng khuôn khổ chặt chẽ thuộc về thế hệ mà thông qua đó mọi người nhìn nhận thế giới của họ.
Sau Thế chiến thứ 2, các nhà thiết kế thời trang lớn của châu Âu cảm thấy rất khinh thường thị trường Mỹ hiện đang thống trị thế giới. Họ không thích nền văn hóa pop mới nổi và sự thô tục của nó. Nhà thiết kế thời trang Coco Chanel luôn nhấn mạnh sự thanh lịch trong các thiết kế của bà và đương nhiên cũng chia sẻ những ác cảm đó. Nhưng bà đã đi theo hướng ngược với các nhà thiết kế khác cùng thời: Bà nắm lấy sức mạnh mới của phụ nữ Mỹ và phục vụ niềm mong muốn đối với y phục ít cầu kỳ và có tính chất thể thao hơn của họ. Khi chiếm được lòng tin của họ và sử dụng ngôn ngữ của họ, Chanel, bấy giờ đã có một khả năng to lớn để thay đổi thị hiếu của người Mỹ, đưa vào đó cảm xúc thật sự của bà và một nét thanh lịch cho các thiết kế hợp lý mà phụ nữ Mỹ yêu thích. Bằng cách này, bà đã giúp chuyển hướng tinh thần của thời đại trong lĩnh vực thời trang, dự đoán được những thay đổi của đầu thập niên 1960. Đó là khả năng đến từ việc hợp tác với tinh thần của thời đại thay vì chống lại nó.
Tiếp tục thích nghi
Chính trong tuổi trẻ của bạn, thế hệ của bạn đã rèn giũa tinh thần đặc biệt của nó, một giai đoạn cảm xúc mãnh liệt mà chúng ta thường tưởng nhớ với một lòng trìu mến. Vấn đề gặp phải là khi lớn tuổi hơn, bạn có xu hướng bị khóa chặt trong các giá trị, ý tưởng và phong cách vốn được đánh dấu của giai đoạn này. Bạn trở thành một dạng hình ảnh biếm họa của quá khứ đối với những người trẻ hơn. Bạn ngừng tiến triển với cách suy nghĩ của bạn. Thời gian bỏ bạn lại phía sau, điều đó chỉ khiến bạn bám víu chặt hơn vào quá khứ, xem nó như cái mỏ neo duy nhất của bạn. Và khi bạn lớn tuổi hơn, khi ngày càng nhiều người trẻ tuổi chiếm lĩnh sân khấu công cộng, bạn thu hẹp lượng khán giả của mình.
Nói thế không có nghĩa là bạn nên từ bỏ tinh thần đã ghi dấu ấn lên bạn, đó là một công việc khá bất khả thi. Việc cố gắng bắt chước những phong cách của thế hệ trẻ sẽ chỉ khiến cho bạn có vẻ lố bịch và giả tạo. Điều bạn muốn là hiện đại hóa tinh thần của bạn, để có thể vận dụng một số giá trị và ý tưởng của thế hệ trẻ vốn thu hút bạn, có được một lượng khán giả mới và rộng khắp hơn bằng cách hòa lẫn kinh nghiệm và quan điểm của bạn với những thay đổi đang diễn ra, tự biến mình thành một sự kết hợp khác thường và hấp dẫn.
Đối với đạo diễn phim Alfred Hitchcock, thập kỷ đã định hình ông và công việc của ông là những năm 1920, khi ông gia nhập ngành điện ảnh và trở thành đạo diễn. Điều quan trọng nhất trong những bộ phim câm này là hoàn thiện một ngôn ngữ hình ảnh để kể lại một câu chuyện. Hitchcock thành thạo nghệ thuật sử dụng các góc quay và chuyển động của máy ảnh để khiến khán giả cảm thấy như đang ở giữa câu chuyện.
Ông không bao giờ từ bỏ nỗi ám ảnh này đối với ngôn ngữ hình ảnh trong suốt sáu thập kỷ làm việc với vai trò đạo diễn, nhưng ông liên tục điều chỉnh phong cách - với những cảnh tượng đầy màu sắc đang được ưa chuộng của thập niên 1950, những bộ phim ly kỳ hồi hộp và những bộ phim kinh dị nổi tiếng của các thập niên 60 và 70. Không giống như các đạo diễn phim lớn tuổi khác, vốn hoàn toàn lỗi thời hoặc chỉ đơn giản là cố gắng bắt chước phong cách hiện tại, Hitchcock đã tạo ra một sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Điều này đã mang đến cho các bộ phim sau này của ông một chiều sâu khác thường, vì ông đã kết hợp mọi điều chỉnh từ trước đó trong sự nghiệp của mình. Những bộ phim của ông có thể có sức hấp dẫn lớn, nhưng chúng được làm cho độc đáo bởi những tầng tầng lớp lớp cải tiến được chèn vào phim. Tầm hiểu biết như thế sẽ luôn có tác động kỳ lạ đối với bất kỳ khán giả nào, vì công trình của bạn dường như vượt thời gian.
Con người vượt ra khỏi thời gian và cái chết
Con người là bậc thầy trong việc biến đổi bất cứ thứ gì chúng ta có trong tay. Chúng ta đã thay đổi hoàn toàn môi trường của hành tinh Trái đất cho phù hợp với mục đích của mình. Chúng ta đã biến mình từ một loài có thể chất yếu ớt thành động vật xã hội ưu việt và mạnh mẽ nhất, mở rộng và tái cấu trúc bộ não của chúng ta một cách hiệu quả trong lúc chúng ta làm điều đó. Chúng ta hoạt động không ngừng nghỉ và sáng tạo vô tận. Nhưng một khu vực dường như thách thức khả năng biến đổi của chúng ta - chính bản thân thời gian. Chúng ta được sinh ra và bước vào dòng đời, và mỗi ngày nó đưa chúng ta đến gần với cái chết hơn. Thời gian có tính chất tuyến tính, luôn tiến về phía trước, và chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn bước tiến của nó.
Chúng ta di chuyển qua các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, vốn đánh dấu chúng ta theo những khuôn mẫu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cơ thể và tâm trí của chúng ta chậm lại và mất đi sự đàn hồi trẻ trung của chúng. Chúng ta theo dõi một cách bất lực khi ngày càng có nhiều người trẻ tuổi lấp đầy sân khấu cuộc đời, đẩy chúng ta sang một bên. Chúng ta được sinh ra trong một giai đoạn lịch sử và trong một thế hệ không do chọn lựa của chúng ta và điều đó dường như quyết định rất nhiều việc chúng ta là ai và những gì xảy ra với chúng ta. Theo thời gian, bản chất tích cực của chúng ta bị vô hiệu hóa, và mặc dù chúng ta không có ý thức ghi lại điều này, sự bất lực của chúng ta ở đây là nguồn gốc của rất nhiều cơn lo lắng và trầm cảm.
Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, theo kinh nghiệm cá nhân của chúng ta về thời gian, có thể nhận thấy một điều rất khác thường - sự trôi qua của những giờ hay những ngày có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng và hoàn cảnh của chúng ta. Một đứa trẻ và một người lớn trải nghiệm thời gian rất khác nhau - với đứa trẻ, thời gian di chuyển khá chậm, và với một người lớn, nó trôi quá nhanh. Khi chúng ta buồn chán, có cảm giác như thời gian trở nên trống rỗng và đang rề rề dịch chuyển; khi phấn khích và vui vẻ, chúng ta ước gì nó đi chậm lại. Khi chúng ta bình tĩnh và suy tư, thời gian có thể trôi qua chậm, nhưng dường như tròn đầy và thỏa mãn.
Ý nghĩa chung của điều này: Thời gian là một sáng tạo của con người, một cách để chúng ta đo lường sự trôi qua của nó cho mục đích riêng của chúng ta, và kinh nghiệm của chúng ta về sự sáng tạo do con người này hoàn toàn mang tính chất chủ quan và có thể thay đổi. Chúng ta có khả năng làm nó chậm lại hoặc tăng tốc nó một cách có ý thức. Mối quan hệ của chúng ta với thời gian linh động hơn chúng ta nghĩ. Dù không thể ngăn chặn quá trình lão hóa hoặc thách thức thực tại tối hậu - cái chết, chúng ta có thể thay đổi trải nghiệm về chúng, biến những gì đau đớn và chán nản thành một thứ gì đó khác biệt nhiều. Chúng ta có thể làm cho thời gian mang tính chất chu kỳ, hình sin lên xuống thay vì tuyến tính - thẳng một đường; thậm chí chúng ta có thể bước ra bên ngoài dòng chảy và trải nghiệm các hình thức vượt thời gian. Chúng ta không cần phải bị khóa chặt trong thế hệ của chúng ta và quan điểm của nó.
Mặc dù điều này có vẻ như mơ tưởng, chúng ta có thể chỉ ra nhiều nhân vật lịch sử khác nhau - chẳng hạn như Leonardo da Vinci và Johann Wolfgang von Goethe. Họ đã vượt qua thời đại của mình và mô tả lại kinh nghiệm biến đổi thời gian của họ. Đó là một lý tưởng, một điều mà bản chất tích cực của chúng ta cho phép, và một điều đáng để hướng tới nhằm hiện thực hóa nó ở một mức độ nào đó.
Sau đây là cách để chúng ta có thể áp dụng phương pháp tiếp cận tích cực này vào bốn khía cạnh chủ yếu của thời gian.
Các giai đoạn của cuộc sống: Khi trải qua các giai đoạn của cuộc sống - tuổi trẻ, tuổi vừa mới trưởng thành, trung niên và tuổi già, chúng ta nhận thấy những thay đổi chung nhất định trong chúng ta. Trong thời tuổi trẻ, chúng ta trải nghiệm cuộc sống mãnh liệt hơn. Chúng ta dễ xúc động và dễ bị tổn thương hơn. Hầu hết chúng ta có xu hướng tập trung ra bên ngoài, quan tâm đến những gì mọi người có thể nghĩ về chúng ta và về cách chúng ta hòa nhập. Nhìn chung chúng ta thích giao du tụ tập nhưng dễ có hành vi dại dột và sự tự mãn.
Khi lớn tuổi hơn, cường độ giảm dần, tâm trí của chúng ta có xu hướng thắt chặt xung quanh những ý tưởng và niềm tin thông thường nhất định. Chúng ta dần dần trở nên ít quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về chúng ta, và do đó hướng nội sâu hơn. Cái mà đôi khi chúng ta đạt được trong các giai đoạn sau này là một khoảng cách với cuộc sống, một mức độ tự chủ nào đó, và có lẽ sự khôn ngoan, đến từ việc tích lũy các kinh nghiệm.
Tuy nhiên, chúng ta có khả năng để rũ bỏ hoặc giảm thiểu các phẩm chất tiêu cực thường song hành với các giai đoạn nhất định của cuộc sống, theo một cách thức bất chấp chính quá trình lão hóa. Ví dụ, khi còn trẻ, chúng ta có thể quyết định giảm bớt ảnh hưởng của nhóm đối với chúng ta và không quá chú trọng tới những gì người khác đang nghĩ và làm. Chúng ta có thể buộc bản thân hướng vào bên trong nhiều hơn, hài hòa hơn với sự độc đáo của chúng ta (xem chương 13). Chúng ta có thể phát triển một cách có ý thức khoảng cách nội tâm đó, vốn tự nhiên xuất hiện theo năm tháng, suy nghĩ sâu sắc hơn về những kinh nghiệm của chúng ta, học những bài học từ chúng và phát triển một sự khôn ngoan sớm hơn.
Khi có tuổi, chúng ta có thể cố gắng giữ lại những phẩm chất trẻ trung tích cực, vốn thường phai nhạt theo năm tháng. Ví dụ, chúng ta có thể lấy lại một sự tò mò tự nhiên mà chúng ta đã có khi còn nhỏ bằng cách bỏ đi một ít tự mãn và thái độ “biết tuốt”. Đó là thái độ thường xuyên xuất hiện khi chúng ta già đi. Chúng ta tiếp tục nhìn thế giới thông qua một khuôn khổ mới, đặt câu hỏi về các giá trị và định kiến của chính chúng ta, làm cho tâm trí trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn trong quá trình này. Như một phần của điều này, chúng ta có thể học một kỹ năng mới hoặc nghiên cứu một lĩnh vực mới để đưa chúng ta trở lại niềm vui mà chúng ta từng có khi học hỏi một điều gì đó mới. Chúng ta cũng có thể suy ngẫm về một số trải nghiệm mãnh liệt hơn trong thời tuổi trẻ, đưa mình trở lại những khoảnh khắc đó thông qua trí tưởng tượng, kết nối sâu sắc hơn với con người mà chúng ta từng là. Chúng ta có thể cảm thấy cường độ trẻ trung quay trở lại ở một mức nào đó trong trải nghiệm hiện tại của chúng ta.
Một phần của lý do khiến chúng ta trở nên ít giao du hơn theo năm tháng là vì chúng ta trở nên ưa phán xét và không khoan dung với những thói tật của mọi người, tất cả những điều này không nâng cao kinh nghiệm sống của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi điều đó bằng cách hiểu sâu hơn bản chất con người và chấp nhận con người thật của mọi người.
Sự lão hóa có một thành phần tâm lý và có thể là một lời tiên tri tự hoàn thành - chúng ta tự nhủ rằng mình đang chậm lại và không thể làm hoặc cố gắng nhiều như chúng ta đã từng trong quá khứ; và khi hành động theo những suy nghĩ này, chúng ta đẩy nhanh quá trình lão hóa; điều này khiến chúng ta chán nản và có xu hướng chậm lại nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể thấy các thần tượng trong quá khứ như Benjamin Franklin, người đã đi theo hướng ngược lại, liên tục thách thức tâm trí và cơ thể của mình khi ông lớn tuổi hơn, và cũng là người được cho rằng vẫn giữ được thiên hướng vui vẻ và hài hước nhất như trẻ con vào độ tuổi 70 và 80.
Các thế hệ hiện tại: Mục tiêu của bạn ở đây là làm sao để ít trở thành một sản phẩm của thời đại hơn và đạt được khả năng để thay đổi mối quan hệ giữa bạn và thế hệ của bạn. Một cách thức chủ yếu để làm điều này là thông qua các mối liên hệ tích cực với những người thuộc các thế hệ khác nhau. Nếu bạn trẻ hơn, bạn cố gắng tương tác nhiều hơn với những người thuộc thế hệ cũ. Một số trong số họ, vốn dường như có một tinh thần mà bạn có thể đồng cảm với, bạn có thể cố gắng nuôi dưỡng tình cảm với họ, xem họ là những người cố vấn và có vai trò gương mẫu. Những người khác mà bạn quan hệ với tư cách những bạn đồng trang lứa - không cảm thấy vượt trội hay thấp kém hơn họ mà chỉ chú ý sâu sắc đến các giá trị, ý tưởng và quan điểm của họ - giúp mở rộng chính bạn.
Nếu bạn lớn tuổi hơn, bạn đảo ngược điều này bằng cách tích cực tương tác với những người thuộc thế hệ trẻ, không phải với tư cách là cha mẹ hoặc người có thẩm quyền mà là một người ngang hàng. Bạn cho phép bản thân tiếp thu tinh thần, cách suy nghĩ khác biệt và sự nhiệt tình của họ. Bạn tiếp cận họ với ý tưởng rằng họ có điều gì đó để dạy bạn.
Khi tương tác ở cấp độ xác thực hơn với các thế hệ khác nhau, bạn đang tạo ra một mối liên kết độc đáo - mối liên kết của những người sống cùng thời trong lịch sử. Điều này sẽ chỉ nâng cao khả năng nắm bắt Zeitgeist của bạn.
Các thế hệ quá khứ: Khi nghĩ về lịch sử, chúng ta có xu hướng biến quá khứ thành một loại biếm họa tẻ nhạt vô hồn. Có lẽ chúng ta cảm thấy tự mãn và tự tôn so với các thời đại trước, và vì vậy chúng ta tập trung vào những khía cạnh chỉ ra những ý tưởng và giá trị lạc hậu của lịch sử (không nhận ra rằng các thế hệ tương lai sẽ làm điều tương tự với chúng ta), chỉ nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy. Hoặc chúng ta phóng chiếu vào quá khứ những ý tưởng và giá trị của hiện tại, vốn ít liên quan đến cách những người trong quá khứ trải nghiệm thế giới. Chúng ta loại bỏ quan điểm thế hệ của riêng họ, một điều mà chúng ta thấy rõ nhất trong các phiên bản được dựng thành phim của lịch sử, nơi mọi người nói chuyện và hành động giống như chúng ta, chỉ với trang phục khác. Hoặc đơn giản là chúng ta làm ngơ lịch sử, tưởng tượng rằng nó không liên quan đến trải nghiệm hiện tại của chúng ta.
Chúng ta phải loại bỏ những quan niệm và thói quen vô lý như vậy. Chúng ta không vượt trội so với những người trong quá khứ như chúng ta tưởng tượng (xem các chương trước về sự thiếu sáng suốt, thiển cận, đố kỵ, vĩ cuồng, tuân thủ và gây hấn). Có những khoảnh khắc văn hóa trong lịch sử vượt trội so với thời đại của chính chúng ta khi nói đến nền dân chủ có sự tham gia của dân chúng, hoặc tư duy sáng tạo, hoặc sự sống động của văn hóa. Có những giai đoạn trong quá khứ mà trong đó người ta có một nhận thức sâu hơn về tâm lý con người và một quan điểm hiện thực lành mạnh đến độ chúng ta trông có vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn khi so sánh với họ. Mặc dù bản chất con người vẫn là một hằng số, những người trong quá khứ phải đối mặt với những hoàn cảnh khác, với những trình độ công nghệ khác, và có những giá trị và niềm tin hoàn toàn khác với chúng ta, và không nhất thiết phải thua kém. Họ có những giá trị vốn phản ánh những hoàn cảnh riêng biệt của họ và chúng ta cũng nên chia sẻ chúng.
Tuy nhiên, quan trọng hơn hết, chúng ta phải hiểu rằng quá khứ không có nghĩa là đã chết, chúng ta không xuất hiện trong cuộc sống như những phiến đá trống rỗng, tách rời khỏi hàng triệu năm tiến hóa. Tất cả những gì chúng ta suy nghĩ và trải nghiệm, những tư tưởng và niềm tin gần gũi nhất của chúng ta, đã được định hình bởi các cuộc đấu tranh của các thế hệ trong quá khứ. Rất nhiều cách thức liên quan đến thế giới bây giờ của chúng ta đã đến từ những thay đổi trong suy nghĩ trước đây rất lâu.
Bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy những con người hoàn toàn hy sinh tất cả vì một chính nghĩa nào đó, họ đang hồi sinh một sự thay đổi trong các giá trị được khởi xướng bởi các Ki tô hữu của thế kỷ 1, những người đã cách mạng hóa cách tư duy của chúng ta bằng cách cống hiến mọi mặt của cuộc sống cho một lý tưởng nào đó. Bất cứ khi nào chúng ta yêu và lý tưởng hóa người mình yêu, chúng ta đều sống lại những cảm xúc mà những người hát rong của thế kỷ thứ mười hai đã đưa vào thế giới phương Tây một tình cảm chưa từng tồn tại trước đó.
Bất cứ khi nào chúng ta ca tụng những cảm xúc và sự tự nhiên thay vì trí tuệ và nỗ lực, chúng ta đang trải nghiệm lại cái mà các trào lưu lãng mạn của thế kỷ 18 đã đưa vào tâm lý của chúng ta lần đầu tiên. Chúng ta không nhận thức được tất cả những điều này, nhưng hiện tại chúng ta là những sản phẩm pha tạp của tất cả những thay đổi đã tích lũy trong tư duy và tâm lý của con người. Bằng cách biến quá khứ thành một thứ gì đó đã chết, chúng ta chỉ đơn thuần phủ nhận chúng ta là ai. Chúng ta trở nên mất gốc và man rợ, bị tách rời khỏi bản chất của chúng ta.
Bạn phải triệt để thay đổi mối quan hệ với lịch sử của chính mình, đưa nó trở lại cuộc sống bên trong bạn. Bắt đầu bằng cách chọn một thời đại nào đó trong quá khứ, một thời đại đặc biệt làm bạn phấn khích vì bất cứ lý do gì. Hãy cố gắng tái tạo tinh thần của những thời điểm đó, để có được trải nghiệm chủ quan của những chủ thể xã hội bạn đang đọc, sử dụng trí tưởng tượng tích cực của bạn. Nhìn thế giới qua đôi mắt của họ. Tận dụng những cuốn sách tuyệt vời được viết trong 100 năm qua để giúp bạn cảm nhận về cuộc sống hằng ngày trong các giai đoạn cụ thể (ví dụ: Everyday Life in Ancient Rome (Cuộc sống hằng ngày ở Rome cổ đại) của Lionel Casson hoặc The Waning of the Middle Ages (Sự suy tàn của Thời Trung cổ) của Johan Huizinga). Trong nền văn học của thời đại đó bạn có thể phát hiện ra tinh thần thịnh hành. Những cuốn tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald sẽ mang tới cho bạn một kết nối sống động hơn với Thời đại nhạc Jazz hơn bất kỳ cuốn sách mang tính học thuật nào về chủ đề này. Hãy từ bỏ bất kỳ xu hướng muốn phán xét hay dạy đời nào. Mọi người đã trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại của họ trong một bối cảnh có ý nghĩa với họ. Bạn cần phải hiểu tường tận điều đó.
Theo cách này, bạn sẽ cảm thấy khác về bản thân. Khái niệm thời gian của bạn sẽ mở rộng và bạn sẽ nhận ra rằng nếu quá khứ tiếp tục sống trong bạn, những gì bạn đang làm hôm nay, thế giới bạn đang sống sẽ tiếp tục sống và ảnh hưởng đến tương lai, kết nối bạn với tinh thần con người rộng lớn hơn vốn di chuyển qua tất cả chúng ta. Bạn, trong thời điểm này, là một phần của chuỗi liên tục đó. Và đây có thể là một trải nghiệm say sưa, một gợi ý lạ lùng về sự bất tử.
Tương lai: Chúng ta có thể hiểu tác động của mình đối với tương lai rõ ràng nhất trong mối quan hệ giữa chúng ta với con cái hoặc với những người trẻ tuổi mà chúng ta ảnh hưởng theo một cách nào đó với tư cách là giáo viên hoặc cố vấn. Ảnh hưởng này sẽ kéo dài nhiều năm sau khi chúng ta không còn nữa. Nhưng công việc của chúng ta, những gì chúng ta tạo ra và đóng góp cho xã hội, có thể phát huy sức mạnh lớn hơn và có thể trở thành một phần của chiến lược có ý thức để giao tiếp với những người trong tương lai và ảnh hưởng đến họ. Suy nghĩ theo cách này có thể thật sự thay đổi những gì chúng ta nói hoặc thực hiện.
Chắc chắn Leonardo da Vinci đã theo một chiến lược như vậy. Ông liên tục cố gắng hình dung tương lai sẽ như thế nào, để sống trong đó thông qua trí tưởng tượng của mình. Chúng ta có thể thấy bằng chứng về điều này trong các bản vẽ của ông về những phát minh có thể tồn tại trong tương lai mà ông thực sự đã cố gắng tạo ra một số trong đó, như máy bay. Ông cũng suy nghĩ sâu sắc về những giá trị mà mọi người có thể theo đuổi trong tương lai vốn chưa hiện diện trong thời đại mà ông đang sống. Chẳng hạn, ông cảm thấy có một mối quan hệ sâu sắc với các loài động vật và nhận thấy chúng cũng có linh hồn, một niềm tin thật sự chưa từng nghe thấy vào thời điểm đó. Điều này thúc đẩy ông trở thành một người ăn chay và đi khắp nơi để giải thoát những con chim bị nhốt trong chợ. Ông xem toàn thể thiên nhiên là một, kể cả con người, và ông tưởng tượng ra một tương lai nơi niềm tin đó sẽ được chia sẻ.
Nhà nữ quyền, triết gia và tiểu thuyết gia lớn Mary Wollstonecraft (1759 - 1797) tin rằng con người chúng ta thật sự có thể tạo ra tương lai thông qua cách thức chúng ta tưởng tượng nó trong hiện tại. Đối với bà, trong cuộc đời ngắn ngủi của bà, phần lớn điều này xuất hiện trong bà khi tưởng tượng ra một tương lai trong đó các quyền của phụ nữ và quan trọng nhất là các khả năng lý luận của họ được coi trọng ngang với nam giới. Trên thực tế, tư tưởng của bà trong phạm vi này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai.
Có lẽ một trong những ví dụ kỳ lạ nhất về điều này là Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), một nhà khoa học, tiểu thuyết gia và triết gia. Ông khao khát một loại kiến thức phổ quát, tương tự như Leonardo, trong đó ông cố gắng làm chủ mọi dạng trí tuệ của con người, tự mình vượt qua mọi thời kỳ của lịch sử, và thông qua đó có thể nhìn thấy không chỉ tương lai mà cả công xã và cư dân của nó. Ông có thể dự đoán một lý thuyết về sự tiến hóa trước Darwin nhiều thập kỷ. Ông nhìn thấy trước nhiều xu hướng chính trị vĩ đại của thế kỷ 19 và 20, bao gồm cả sự thống nhất cuối cùng của châu Âu sau Thế chiến thứ 2. Ông tưởng tượng ra nhiều tiến bộ của công nghệ và những tác động mà các tiến bộ này sẽ có đối với tinh thần của chúng ta. Ông là một người cố gắng một cách tích cực để sống bên ngoài thời đại của mình, và khả năng tiên tri của ông được lan truyền giữa những người bạn của ông như một huyền thoại.
Cuối cùng, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như thể chúng ta được sinh ra lầm thời đại trong lịch sử, không hòa hợp với thời đại. Tuy nhiên, chúng ta bị khóa vào thời điểm này và phải sống qua nó. Nếu là trường hợp như thế, chiến lược bất tử này có thể mang lại cho chúng ta một sự khuây khỏa nào đó. Chúng ta nhận thức được các chu kỳ của lịch sử, xu hướng của thế giới quan, và cách thức thời đại sẽ thay đổi, có lẽ sau khi chúng ta đã qua đời. Bằng cách này, chúng ta có thể nhìn về tương lai và cảm thấy một sự kết nối nào đó với những người đang sống tốt bên ngoài thời điểm khủng khiếp này. Chúng ta có thể tiếp cận với họ, làm cho họ trở thành một phần của khán giả của chúng ta. Một ngày nào đó họ sẽ đọc về chúng ta hoặc đọc những ngôn từ của chúng ta, và sự kết nối sẽ đi theo cả hai hướng, cho thấy khả năng tối cao này của con người trong việc vượt qua thời đại của họ và ngay cả bản thân cái chết.
Những thiếu sót của một con người xuất phát từ thời đại của y; những đức hạnh và sự vĩ đại của y thuộc về chính bản thân y.
- Johann Wolfgang von Goethe

