Những quy luật của bản chất con người - Chương 13

13

Tiến lên với một ý thức về mục đích

Quy luật của sự vô mục đích

Khác với các loài động vật, với bản năng dẫn dắt chúng vượt qua những nguy hiểm, loài người phải dựa vào những quyết định có ý thức của mình. Chúng ta cố gắng hết sức để tiến tới trên con đường sự nghiệp và xử lý những thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta có thể cảm nhận rằng chúng ta thiếu một định hướng toàn diện, vì chúng ta bị những tâm trạng của chính mình hoặc những ý kiến của mọi người lôi kéo theo cách này cách khác. Chúng ta đã kết thúc công việc này, ở nơi này như thế nào? Sự trôi dạt như vậy có thể dẫn đến những ngõ cụt. Cách thức để tránh một số phận như vậy là phát triển một ý thức về mục đích, khám phá tiếng gọi trong cuộc sống của chúng ta và sử dụng kiến thức đó để hướng dẫn chúng ta trong việc ra quyết định. Chúng ta đi tới chỗ tự nhận biết bản thân sâu sắc hơn - về những thị hiếu và khuynh hướng của chúng ta. Chúng ta tin tưởng bản thân, biết những trận chiến và con đường vòng cần tránh. Ngay cả những khoảnh khắc nghi ngờ của chúng ta, ngay cả những thất bại của chúng ta cũng có một mục đích - làm cho chúng ta cứng cỏi hơn. Với năng lượng và định hướng như vậy, những hành động của chúng ta có sức mạnh không thể cản ngăn.

Tiếng nói

Lớn lên trong một khu phố người da đen trung lưu ngoan đạo ở Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Martin Luther King Jr. (1929-1968) có một tuổi thơ vui vẻ vô tư. Cha của cậu, Martin Sr. là mục sư của Nhà thờ Tin Lành Baptist Ebenezer to lớn và thịnh vượng ở Adanta, vì vậy gia đình họ King tương đối khá giả. Cha mẹ cậu rất yêu thương và hết lòng vì con cái. Cuộc sống gia đình ổn định, thoải mái, kể cả Bà nội King, người rất cưng cậu bé Martin Jr. Cậu có nhiều bạn bè. Một vài lần chạm trán với sự phân biệt chủng tộc bên ngoài khu phố đã làm hoen ố tuổi thơ êm ả này nhưng tương đối không gây tổn hại gì cho cậu. Tuy nhiên, Martin Jr. đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. Và khi lớn tuổi hơn, cậu cảm nhận được điều gì đó từ cha mình; nó bắt đầu khơi gợi một sự căng thẳng và khó chịu trong lòng.

Cha cậu là một người nghiêm khắc chấp hành kỷ luật, ông đặt ra những ranh giới hành vi rõ rệt cho ba đứa trẻ họ King. Khi Martin Jr. cư xử không đúng mực, ông đánh cậu bằng roi, nói với cậu đây là cách duy nhất để biến cậu thành một người đàn ông thực thụ. Việc đánh đòn vẫn tiếp tục cho đến khi cậu mười lăm tuổi. Có lần cha của Martin bắt gặp cậu trong một cuộc khiêu vũ xã giao tại nhà thờ với một cô gái, và ông trách mắng cậu rất gay gắt trước mặt các bạn bè của cậu, Martin Jr. cố gắng không bao giờ lặp lại việc khiến cha mình không vui này. Nhưng không có hình thức kỷ luật nào trong số này được áp dụng với hàm ý thù địch nhỏ nhất nào. Tình cảm của Martin Sr. dành cho con trai quá thật và quá rõ ràng, do đó cậu bé không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài cảm giác tội lỗi vì đã làm cho ông thất vọng.

Và những cảm giác tội lỗi như vậy càng khiến cho Martin Jr. căng thẳng vì những kỳ vọng cao xa mà người cha đã đặt vào cậu. Khi còn nhỏ, Martin Jr. đã thể hiện một lối nói năng khác thường; cậu có thể nói với bạn bè về hầu hết mọi thứ, và phát triển khả năng hùng biện từ rất sớm. Đương nhiên là cậu rất sáng dạ. Một kế hoạch đã hình thành trong tâm trí của Martin Sr., rằng con trai lớn của ông sẽ theo bước chân của cha - theo học tại trường Morehouse College ở Atlanta, thụ phong chức mục sư, phục vụ với tư cách đồng mục sư lãnh đạo nhà thờ Ebenezer, và cuối cùng kế thừa vị trí của cha, giống như Martin Sr. đã kế thừa nó từ cha vợ của ông.

Đôi khi người cha chia sẻ kế hoạch này, nhưng hơn bất cứ điều gì khác, cậu bé có thể cảm nhận được sức nặng của những kỳ vọng của cha mình từ cách ông đối xử với cậu và nhìn cậu một cách tự hào. Và nó khiến cậu lo lắng. Cậu rất ngưỡng mộ cha - ông là một người rất nguyên tắc. Nhưng Martin Jr. không thể tránh khỏi việc cảm nhận sự khác biệt ngày càng tăng giữa họ về sở thích và tính khí. Cậu con trai dễ tính hơn. Cậu thích tham dự các bữa tiệc, mặc quần áo đẹp, hẹn hò với các cô gái và khiêu vũ. Khi lớn tuổi hơn, cậu đã phát triển một khía cạnh nội tâm, nghiêm túc và bị cuốn hút vào việc học hỏi và đọc sách. Gần như bên trong cậu có hai con người - một thích xã giao, một thích cô độc và suy tư. Trái lại, cha cậu không phức tạp chút nào.

Về vấn đề tôn giáo, Martin Jr. có những hồ nghi. Đức tin của cha cậu mạnh mẽ nhưng đơn giản. Ông là một người theo niềm tin cổ xưa, tin vào cách giải thích theo nghĩa đen của Kinh Thánh. Những bài giảng của ông hướng tới những cảm xúc của giáo dân, và họ đáp lại theo cùng cách thức. Trái lại Martin Jr. có một tính khí lạnh lùng. Cậu là người lý trí và thực tế. Cha cậu dường như quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ mọi người ở thế giới bên kia, trong khi cậu quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống trên trái đất và cách thức để cải thiện và tận hưởng nó.

Ý nghĩ trở thành một mục sư khiến những xung đột nội tâm này thêm sâu sắc. Đôi lúc cậu có thể tưởng tượng mình đi theo con đường sự nghiệp của cha. Là một người vô cùng nhạy cảm với bất kỳ hình thức đau khổ hay bất công nào, phụng sự với tư cách một mục sư có thể là cách thức hoàn hảo để hướng đến mong muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng liệu cậu có thể trở thành một mục sư với đức tin tôn giáo mong manh như vậy hay chăng? Cậu ghét bất kỳ dạng đối đầu nào với cha mình, kẻ không thể nào tranh cãi. Cậu đã phát triển chiến lược luôn luôn đồng ý với bất cứ điều gì cha cậu nói. Cách cậu đối phó với sự căng thẳng bên trong là trì hoãn mọi quyết định có thể gây ra sự bất hòa. Và do đó, khi tốt nghiệp trung học ở tuổi mười lăm, cậu quyết định theo học trường Morehouse để làm vui lòng cha mình. Nhưng cậu đã có sẵn một kế hoạch trong đầu - cậu sẽ nghiên cứu mọi thứ cậu quan tâm và tự quyết định con đường sẽ chọn.

Trong vài tháng đầu, cậu nghĩ đến một sự nghiệp trong ngành y, rồi xã hội học, rồi luật. Cậu liên tục đổi ý về một chuyên ngành, phấn khích với mọi môn học hiện đang mở ra cho mình. Cậu tham gia một lớp nghiên cứu về Kinh Thánh, và ngạc nhiên một cách thú vị với sự khôn ngoan của con cái thế gian, sâu sắc trong cuốn sách này. Có những giáo sư tại Morehouse đã tiếp cận Ki tô giáo từ một góc độ rất trí tuệ, và cậu nhận thấy điều này khá hấp dẫn. Vào năm cuối tại Morehouse, cậu lại đổi ý một lần nữa: Cậu sẽ thụ phong chức mục sư và sẽ ghi danh vào Chủng viện Thần học Crozer ở Pennsylvania, để lấy một bằng cấp về thần học. Lúc này cha cậu vô cùng vui sướng. Ông hiểu rằng tốt nhất là cứ để cho Martin Jr. tự mình khám phá tôn giáo, miễn là cậu kết thúc tại Ebenezer.

Tại Crozer, Martin Jr. đã khám phá ra một khía cạnh khác đối với Ki tô giáo, một khía cạnh nhấn mạnh đến cam kết xã hội và hoạt động chính trị. Anh đọc tất cả sách của các triết gia lớn, ngấu nghiến các tác phẩm của Karl Marx, và rất say mê câu chuyện của Mahatma Gandhi. Nhận thấy cuộc sống của một học giả khá thú vị, anh quyết định tiếp tục học tại Đại học Boston, nơi anh trở nên nổi tiếng trong số các giáo sư của mình với tư cách một học giả tương lai xuất sắc. Nhưng khi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Boston vào năm 1954 với bằng tiến sĩ thần học hệ thống(78), anh không thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi được nữa. Cha anh đã chuẩn bị cho anh một lời đề nghị không thể cưỡng lại được - một vị trí với tư cách đồng mục sư lãnh đạo tại nhà thờ Ebenezer và một vị trí giảng dạy bán thời gian tại Morehouse, nơi anh có thể tiếp tục những nghiên cứu học thuật mà anh yêu thích.

Lúc này Martin vừa mới kết hôn, và vợ của anh, Coretta, muốn họ ở lại miền Bắc, nơi cuộc sống sẽ dễ dàng hơn so với miền Nam đầy rắc rối. Anh có thể tìm được một công việc giảng dạy tại hầu hết các trường đại học mà anh muốn. Chọn lựa nào cũng đầy cám dỗ - Ebenezer hoặc giảng dạy tại một trường đại học phía Bắc. Chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống tiện nghi thoải mái.

Tuy nhiên, trong vài tháng vừa qua, anh đã có một viễn tượng khác về tương lai của mình. Anh không thể giải thích một cách hợp lý nó xuất phát từ đâu, nhưng với anh nó rất rõ ràng: Anh sẽ trở lại miền Nam, nơi anh cảm thấy có một mối liên hệ nguyên thủy với nguồn gốc của mình.

Anh sẽ trở thành mục sư của một giáo đoàn lớn trong một thành phố khá lớn, một nơi anh có thể giúp đỡ mọi người, phụng sự cộng đồng và tạo ra một sự khác biệt thiết thực. Nhưng nó sẽ không ở Atlanta, như cha anh đã lên kế hoạch. Số phận của anh không phải là trở thành một giáo sư hay đơn thuần là một nhà truyền giáo được nhào nặn bởi cha mình. Anh sẽ phải chống lại con đường dễ dàng. Và viễn tượng này trở nên mạnh mẽ đến độ anh không thể phủ nhận nó nữa - anh sẽ phải làm cho cha anh buồn lòng, thông báo với ông cái tin này theo cách thức càng nhẹ nhàng càng tốt.

Nhiều tháng trước khi tốt nghiệp, anh nghe nói về lễ khánh thành Nhà thờ Tin Lành Baptist Dexter Avenue ở Montgomery, Alabama. Anh đã đến thăm nhà thờ và giảng giáo lý ở đó, gây ấn tượng với những người lãnh đạo nhà thờ. Anh nhận thấy giáo đoàn ở Dexter nghiêm trang và sâu sắc hơn ở Ebenezer, điều này phù hợp với khí chất của anh. Coretta cố gắng can ngăn anh đừng đi theo chọn lựa này. Cô đã lớn lên gần Montgomery; cô biết thành phố này rất phân biệt đối xử và có nhiều căng thẳng xấu xa bên dưới bề mặt ra sao. Ở đó, Martin sẽ chạm trán với một sự phân biệt chủng tộc hiểm độc mà anh chưa bao giờ trải qua trong cuộc sống tương đối được che chở của mình. Đối với Martin Sr., Dexter và Montgomery có nghĩa là sự rắc rối. Ông lên tiếng ủng hộ Coretta. Nhưng khi Dexter giao công việc đó cho Martin Jr., anh không có cảm giác mâu thuẫn thường lệ và thấy không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa. Vì một lý do nào đó, anh cảm thấy chắc chắn về sự lựa chọn này; có vẻ như nó đúng và có tính chất định mệnh.

Khi đã ổn định mọi thứ ở Dexter, Martin Jr. cần cù làm việc để xác lập thẩm quyền của mình (anh biết rằng trông anh hơi quá trẻ cho vị trí này). Anh dành rất nhiều thời gian và nỗ lực cho những bài giảng của mình. Việc thuyết giảng trở thành niềm đam mê của anh, và anh sớm nổi tiếng là nhà truyền giáo đáng nể nhất trong khu vực. Nhưng không như nhiều mục sư khác, những bài giảng của anh chứa đầy ý tưởng, lấy cảm hứng từ tất cả những cuốn sách anh đã đọc. Anh tìm cách liên hệ những ý tưởng này với cuộc sống hằng ngày của giáo đoàn. Chủ đề quan trọng mà anh bắt đầu phát triển là sức mạnh của tình yêu để biến đổi con người, một sức mạnh vốn chưa được tận dụng nhiều mấy trên thế giới và những người da đen sẽ phải vận dụng nó trong mối quan hệ với những người da trắng áp bức để thay đổi mọi thứ.

Anh tích cực hoạt động trong chi nhánh địa phương của NAACP(79), nhưng khi được đề nghị giữ chức chủ tịch chi nhánh, anh từ chối. Coretta vừa mới sinh đứa con đầu lòng, và trách nhiệm của anh với tư cách một người cha và là một mục sư đã quá đủ. Anh sẽ vẫn rất tích cực trong hoạt động chính trị của địa phương, nhưng bổn phận của anh là nhà thờ và gia đình. Anh say sưa với đời sống đơn giản và mãn nguyện với công việc của mình. Giáo đoàn của anh yêu mến anh.

Đầu tháng 12/1955, Tiến sĩ King (như lúc đó anh được gọi) rất chú tâm theo dõi một phong trào phản kháng bắt đầu hình thành ở Montgomery. Một phụ nữ da đen lớn tuổi tên Rosa Park đã từ chối nhường ghế của mình trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng, theo quy định của luật pháp địa phương đối với những chiếc xe buýt phân biệt đối xử. Park, một thành viên tích cực của tổ chức NAACP địa phương, đã nhiều năm bực tức vì cách đối xử này đối với những người da đen và hành vi lạm dụng của các tài xế xe buýt. Cuối cùng bà đã phản ứng. Bà bị bắt giữ vì sự thách thức luật pháp này. Sự kiện này trở thành một chất xúc tác đối với những nhà hoạt động ở Montgomery và họ đã quyết định tổ chức một ngày tẩy chay xe buýt Montgomery để thể hiện tình đoàn kết. Sau đó cuộc tẩy chay kéo dài suốt một tuần, và vài tuần sau các nhà tổ chức tìm cách tạo ra một hệ thống giao thông thay thế. Một trong những người tổ chức cuộc tẩy chay, E. D. Nixon, đề nghị King giữ vai trò lãnh đạo phong trào, nhưng anh từ chối. Với công việc trong giáo đoàn, anh có rất ít thời gian rảnh rỗi. Nhưng anh sẽ làm những gì có thể để ủng hộ phong trào.

Khi cuộc tẩy chay đã có trớn, những người lãnh đạo của nó thấy rõ rằng tổ chức địa phương của NAACP không đủ lớn để xử lý nó. Họ quyết định sẽ thành lập một tổ chức mới, được gọi là Hiệp hội Cải tổ Montgomery (MIA). Do tuổi trẻ, khả năng hùng biện và cái dường như là kỹ năng lãnh đạo tự nhiên của King, trong một cuộc họp tại thị trấn địa phương, những người thành lập MIA đã đề cử anh làm chủ tịch. Đó là một đề nghị mà họ nửa phần mong đợi anh sẽ từ chối - họ biết sự do dự trong quá khứ của anh. Tuy nhiên King có thể cảm nhận được năng lượng trong căn phòng họp và niềm tin của họ đối với anh. Không hề thận trọng suy tính như thường lệ, anh đột nhiên quyết định chấp nhận.

Khi cuộc tẩy chay tiếp tục, những quan chức da trắng kiểm soát thành phố ngày càng kiên quyết trong việc từ chối chấm dứt các thực hành phân biệt đối xử trên những chiếc xe buýt của thành phố. Sự căng thẳng đang leo thang - nhiều người da đen tham gia phong trào tẩy chay đã bị bắn và tấn công. Trong những bài phát biểu trước đám đông tại các cuộc họp của MIA, King đã phát triển chủ đề đối kháng bất bạo động, viện dẫn tên của Gandhi. Họ sẽ đánh bại phía bên kia thông qua những phản đối ôn hòa và những cuộc tẩy chay chính đáng; họ sẽ đưa chiến dịch đi xa hơn, hướng tới toàn thể giáo đoàn ở những nơi công cộng của Montgomery. Lúc này chính quyền địa phương bắt đầu xem King là một người nguy hiểm, một kẻ gí mũi vào chuyện người khác đến từ bên ngoài tiểu bang. Họ khởi xướng một chiến dịch tung tin đồn, bịa đặt đủ thứ chuyện về những hành động thiếu khôn ngoan của King, bóng gió rằng anh là một người cộng sản.

Hầu như mỗi đêm anh đều nhận được những cuộc gọi đe dọa mạng sống của anh và gia đình anh, và ở Montgomery, không thể xem nhẹ những lời đe dọa như vậy. Là người bình thường khá dè dặt, anh không thích mọi sự chú ý từ báo chí, mà giờ đã lan truyền ra cả nước. Có rất nhiều tranh cãi trong giới lãnh đạo MIA, và những người da trắng nắm quyền lực rất quỷ quyệt. Tất cả đều quá nhiều so với ước lượng của King khi anh quyết định trở thành lãnh đạo của MIA.

Nhiều tuần sau khi đảm nhận vị trí lãnh đạo, King đã bị bắt khi đang lái xe, với lý do bề ngoài là chạy quá tốc độ, và bị giam trong một phòng giam chứa đầy những tên tội phạm sừng sỏ nhất. Sau khi việc bảo lãnh được niêm yết, một phiên tòa được thiết lập trong hai ngày sau đó, và ai có thể đoán được những cáo buộc mà họ có thể đưa ra? Đêm trước cuộc xét xử, King nhận được một cú gọi khác: “Thằng mọi đen, giờ bọn tao đã mệt mỏi với mày và sự lộn xộn của mày. Và nếu mày không rời khỏi thị trấn này trong ba ngày nữa, bọn tao sẽ thổi tung bộ óc và ngôi nhà của mày”. Có gì đó trong giọng của kẻ gọi điện khiến King lạnh cả sống lưng - có vẻ như đây không chỉ là một lời đe dọa.

Đêm đó anh cố ngủ nhưng không thể, giọng nói của người đàn ông gọi điện lại vang lên trong tâm trí anh. Anh đi vào bếp pha cà phê và cố lấy lại bình tĩnh. Anh đang run rẩy. Anh đang sợ hãi và mất tự tin. Anh có thể tìm cách để nhẹ nhàng từ bỏ vị trí lãnh đạo và quay lại với cuộc sống thoải mái khi chỉ là một mục sư hay chăng? Khi tự kiểm tra bản thân và suy ngẫm về quá khứ của mình, anh nhận ra rằng cho đến những tuần này anh chưa bao giờ thật sự biết đến nghịch cảnh. Cuộc sống của anh trước đó tương đối dễ chịu và hạnh phúc. Cha mẹ anh đã cho anh tất cả. Anh chưa từng biết tới cảm giác lo lắng căng thẳng như thế này.

Khi suy nghĩ sâu hơn, anh nhận ra rằng anh chỉ đơn giản kế thừa niềm tin tôn giáo từ cha mình. Anh chưa bao giờ đích thân gặp gỡ với Thiên Chúa hoặc cảm thấy sự hiện diện của Người từ bên trong. Anh nghĩ đến đứa con gái mới sinh và người vợ yêu. Anh không thể chịu đựng điều này nhiều hơn nữa. Anh không thể gọi điện cho cha mình để xin lời khuyên hay sự an ủi, giờ đã quá nửa đêm. Anh cảm thấy một cơn sóng hoảng loạn.

Đột nhiên, giải pháp đến với anh - chỉ có một cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Anh cúi đầu bên trên tách cà phê và cầu nguyện với cảm giác khẩn thiết mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây: “Chúa ơi, con phải thú nhận rằng bây giờ con yếu đuối. Con chùn bước. Con đánh mất lòng can đảm. Và con không thể để cho mọi người nhìn thấy con như thế này, vì nếu họ thấy con yếu đuối và mất hết can đảm, họ sẽ bắt đầu yếu đi”. Ngay lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói từ bên trong, rất rõ ràng: “Martin Luther, hãy đứng lên vì chính nghĩa. Hãy đứng lên vì công lý. Hãy đứng lên vì sự thật. Và nhìn xem, ta sẽ ở bên con, thậm chí cho đến ngày tận thế!”. Tiếng nói đó - tiếng nói của Thiên Chúa, anh cảm thấy chắc chắn như vậy - đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, quay lại với anh khi anh cần tới nó. Gần như ngay lập tức, anh cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, gánh nặng của sự nghi ngờ và lo lắng đã được nhấc khỏi vai anh. Anh không thể cầm được nước mắt.

Vài đêm sau, khi King đang tham dự một cuộc họp của MIA, ngôi nhà của anh đã bị đánh bom. Vợ và con gái của anh không hề hấn gì, chỉ nhờ may mắn. Khi được thông báo về những gì đã xảy ra, anh vẫn bình tĩnh. Anh cảm thấy giờ đây không có gì có thể làm cho anh lo sợ. Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ da đen giận dữ đang tụ tập bên ngoài nhà mình, anh nói, “Chúng ta không ủng hộ bạo lực. Chúng ta muốn yêu kẻ thù của chúng ta. Tôi muốn các bạn yêu kẻ thù của chúng ta. Hãy đối xử tốt với họ. Hãy yêu thương họ và cho họ biết bạn yêu thương họ”. Sau vụ đánh bom, cha anh nài nỉ anh trở về Adanta, nhưng với sự ủng hộ của Coretta, anh từ chối ra đi.

Trong những tháng tiếp theo sẽ có nhiều thách thức khi anh đấu tranh để duy trì cuộc tẩy chay và áp lực đối với chính quyền địa phương. Cuối cùng, đến cuối năm 1956, Tòa án tối cao đã khẳng định phán quyết của một tòa án cấp thấp hơn về việc chấm dứt phân biệt đối xử trên những chiếc xe buýt ở Montgomery. Vào sáng ngày 18/12, King là hành khách đầu tiên bước lên xe buýt và ngồi ở bất cứ chỗ nào anh thích. Đó là một thắng lợi to lớn.

Lúc này sự chú ý và danh tiếng trên cả nước đã đến với anh, và cùng với điều đó là vô số những vấn đề mới và hóc búa. Những lời đe dọa cái chết tiếp tục xuất hiện. Những lãnh đạo da đen lớn tuổi hơn trong MIA và NAACP bực tức trước sự chú ý mà anh nhận được. Sự đấu đá nội bộ và sự va chạm của những cái tôi trở nên gần như không thể chịu đựng được. King quyết định thành lập một tổ chức mới, được gọi là Hội nghị Lãnh đạo Ki tô giáo miền Nam (SCLC), mục đích của nó là đưa phong trào vượt ra ngoài phạm vi Montgomery. Tuy nhiên, với King, sự đấu đá nội bộ và đố kỵ vẫn theo đuổi anh.

Năm 1959, anh trở về quê nhà để phụng sự với tư cách đồng mục sư điều hành tại Ebenezer và lãnh đạo các chiến dịch SCLC khác nhau từ trụ sở ở Atlanta. Đối với một số người trong phong trào, anh quá lôi cuốn, quá độc đoán và các chiến dịch của anh quá tham vọng; đối với một số khác, anh quá yếu đuối, quá sẵn sàng thỏa hiệp với chính quyền da trắng. Những lời chỉ trích không ngớt được đưa ra từ cả hai phía. Nhưng điều nặng nề nhất được cộng thêm vào gánh nặng của King là các chiến thuật láu cá và gây điên tiết của những người da trắng nắm quyền, vốn không có ý định chấp nhận bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong những đạo luật phân biệt đối xử hoặc trong những hoàn cảnh thực tiễn vốn ngăn cản người da đen đăng ký bỏ phiếu. Họ thương lượng với King và đồng ý thỏa hiệp, thế rồi ngay khi các cuộc tẩy chay và biểu tình ngồi dừng lại, họ nhận ra mọi kiểu sơ hở trong các thỏa thuận và nuốt lời.

Trong một chiến dịch do King dẫn đầu ở Albany, Georgia, để xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong thành phố này, thị trưởng và cảnh sát trưởng đã thể hiện một sự điềm tĩnh đầy cường điệu, khiến dường như King và SCLC là một nhóm người quá đáng, chuyên khuấy động rắc rối từ bên ngoài.

Nhìn chung, chiến dịch ở Albany là một thất bại, và nó khiến cho King chán nản và kiệt sức. Giờ đây, trong những khoảnh khắc như vậy, khuôn mẫu trong cuộc sống của anh là niềm khao khát những tháng ngày dung dị, thanh thản hơn trong quá khứ - thời ấu thơ hạnh phúc, những năm tháng vui vẻ ở trường đại học, một năm rưỡi đầu tiên tại Dexter. Có lẽ anh nên rút lui khỏi vai trò lãnh đạo và dành thời gian cho việc giảng đạo, viết sách và giảng dạy. Những suy nghĩ như vậy thôi thúc anh ngày càng thường xuyên hơn.

Thế rồi, vào cuối năm 1962, anh nhận được một yêu cầu phụng sự khác: Fred Shutdesworth, một trong những nhà hoạt động xã hội da đen hàng đầu ở Birmingham, Alabama, đề nghị King và SCLC giúp ông ta trong nỗ lực xóa bỏ sự phân biệt đối xử ở các cửa hàng trong khu vực trung tâm thành phố. Birmingham là một trong những thành phố có tình trạng phân biệt đối xử trầm trọng nhất trong cả nước. Thay vì tuân thủ luật pháp liên bang để xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc tại các địa điểm công cộng, chẳng hạn như các hồ bơi, họ chỉ đơn giản đóng cửa chúng. Bất kỳ hình thức phản kháng nào đối với những hành vi phân biệt chủng tộc đều được đáp trả bằng bạo lực và khủng bố mạnh mẽ. Thành phố này trở nên khét tiếng với cái tên “Bombingham”. Và kẻ giám sát thành trì này của miền Nam phân biệt chủng tộc là viên cảnh sát trưởng, Bull Connor, người dường như đang tận dụng cơ hội này để sử dụng bạo lực - roi da, chó tấn công, vòi cứu hỏa áp lực cao, dùi cui.

Đây chắc chắn sẽ là chiến dịch nguy hiểm nhất tính cho đến lúc này. Mọi thứ bên trong King đều nghiêng về phía từ chối nó. Những nỗi nghi ngờ và sợ hãi cũ quay trở lại với anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người bị giết và bạo lực chạm vào chính anh và gia đình anh? Nếu anh thất bại thì sao? Anh bị mất ngủ nhiều hơn khi đau khổ nghiền ngẫm điều này.

Thế rồi giọng nói từ bảy năm trước trở lại với anh, to và rõ ràng hơn bao giờ hết: Anh được giao sứ mệnh đứng lên đòi công lý, không nghĩ về bản thân mà nghĩ về sứ mệnh này. Thật ngu ngốc khi lại sợ hãi một lần nữa. Phải, sứ mệnh của anh là tới Birmingham. Nhưng khi anh nghiền ngẫm chuyện này, anh không thể không suy nghĩ sâu hơn về những gì giọng nói đã nói với anh. Đứng lên cho công lý có nghĩa là mang lại nó theo một cách thức thật sự và thiết thực, không đề cập tới hoặc chấp nhận những thỏa hiệp vô ích. Nỗi e sợ sự thất bại và làm mọi người thất vọng đã khiến anh quá thận trọng. Lần này anh sẽ phải có chiến lược hơn và can đảm hơn. Anh sẽ tăng số tiền đặt cược và anh sẽ phải thắng. Không còn sợ hãi hay nghi ngờ gì nữa.

Anh chấp nhận đề nghị của Shuttlesworth, và khi lên kế hoạch cho chiến dịch với đội ngũ của mình, anh nói rõ với họ rằng họ cần học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. King đặt ra trước họ bản chất của tình thế khó khăn mà họ phải đối mặt. Chính quyền Kennedy đã được chứng minh là cực kỳ thận trọng khi nói đến quyền công dân. Tổng thống sợ bị xa cách với những người Dân chủ của cộng đồng giáo dân miền Nam, vốn là những người mà ông phụ thuộc. Ông sẽ đưa ra những hứa hẹn to tát nhưng sẽ vẫn tiếp tục chần chừ.

Những gì họ cần làm ở Birmingham là gây ra một cuộc khủng hoảng tầm cỡ quốc gia, một cuộc khủng hoảng đẫm máu và xấu xa. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự phân biệt đối xử ở miền Nam phần lớn là vô hình đối với người da trắng ôn hòa. Có vẻ như Birmingham chỉ là một thị trấn buồn tẻ ở miền Nam. Mục tiêu của người da đen là phải làm cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trở nên rõ ràng đối với những khán giả truyền hình da trắng đến độ nó sẽ tấn công vào lương tâm của người da trắng, và với ý thức về sự phẫn nộ ngày càng tăng, áp lực sẽ được đặt lên chính quyền Kennedy đến độ nó không thể chống lại được nữa. Điều quan trọng hơn hết, King trông cậy vào sự hợp tác của cảnh sát trưởng Bull Connor trong các kế hoạch của mình - phản ứng thái quá của ông ta đối với cường độ chiến dịch của họ sẽ là chìa khóa cho toàn bộ vở kịch mà họ hy vọng sẽ diễn.

Tháng 4/1963, King và nhóm của anh đã thực hiện kế hoạch của họ. Họ tấn công trên nhiều mặt trận với các cuộc biểu tình ngồi và tuần hành. Mặc dù miễn cưỡng vì nỗi sợ bị bỏ tù, King đã tự làm cho mình bị bắt. Điều này sẽ thu hút công chúng nhiều hơn và kích thích dân chúng địa phương tập trung vào anh. Nhưng chiến dịch có một điểm yếu chết người vốn chỉ trở nên rõ ràng khi nó phát triển: Người da đen địa phương khá hững hờ với phong trào. Nhiều người da đen ở Birmingham bực tức với phong cách độc đoán của Shuttlesworth; những người khác sợ một cách hợp lý rằng Connor sẽ thực thi bạo lực. King kỳ vọng vào những đám đông lớn và náo nhiệt, nhưng những gì anh nhận được còn cách quá xa sự mong đợi. Không đánh hơi được câu chuyện, báo chí bắt đầu rời bỏ họ.

Sau đó, một trong những người lãnh đạo trong nhóm của anh, James Bevel, nảy ra một ý tưởng - họ sẽ tranh thủ sự tham gia của học sinh tại các trường học địa phương. King có những nỗi sợ của mình và lập luận rằng họ không nên lôi kéo bất cứ ai dưới 14 tuổi, nhưng Bevel nhắc nhở anh ta về những khoản đặt cược cao và sự cần thiết của các con số, và King xiêu lòng. Nhiều người trong nội bộ tổ chức và những cảm tình viên đã bị sốc khi King có thể thực dụng và có mưu đồ trong việc sử dụng những người quá trẻ như vậy, nhưng chiến dịch có một mục đích cao hơn, và không có thời gian để tỏ ra quá tế nhị.

Học sinh các trường đã đáp ứng rất nhiệt tình. Đó chính là điều phong trào cần đến. Họ phủ kín những đường phố Birmingham, táo bạo và ồn ào hơn cha mẹ họ. Họ sớm lấp đầy các nhà tù. Báo chí trở lại hàng loạt. Những vòi cứu hỏa áp lực cao, những con chó nghiệp vụ và dùi cui đã tấn công những thanh thiếu niên và thậm chí cả trẻ em. Ngay lập tức, truyền hình trên khắp nước Mỹ phát lại những cảnh tượng căng thẳng, kịch tính và đẫm máu này. Nhiều đám đông khổng lồ đã xuất hiện để nghe những phát biểu của King, nhằm hỗ trợ thêm cho chính nghĩa này. Chính quyền liên bang buộc phải can thiệp để giảm bớt căng thẳng.

King đã học được bài học của mình từ trước đó - anh phải duy trì sức ép cho đến phút cuối cùng. Đại diện của cơ cấu quyền lực da trắng miễn cưỡng mở các cuộc đàm phán với King. Đồng thời, ông ta chấp thuận cho những người biểu tình tiếp tục những cuộc tuần hành ở trung tâm thành phố; họ đến từ mọi hướng và phân tán lực lượng cảnh sát của Connor đến điểm tan vỡ. Những thương nhân sợ hãi cảm thấy đã quá đủ; họ yêu cầu các nhà đàm phán da trắng tiến hành một cuộc dàn xếp toàn diện với những người lãnh đạo da đen, về cơ bản xóa bỏ phân biệt đối xử ở các cửa hàng trung tâm thành phố và đồng ý thuê nhân công da đen.

Đó là thắng lợi lớn nhất của King cho đến lúc này; anh đã nhận ra mục tiêu đầy tham vọng của mình. Hiện giờ, việc những nhà cầm quyền da trắng nuốt lời không còn quan trọng nữa, vì chắc chắn họ sẽ làm như vậy; Kennedy đã sụp bẫy, lương tâm của ông bị cắn rứt bởi những gì ông đã nhìn thấy ở Birmingham. Ngay sau cuộc dàn xếp, ông phát biểu với toàn quốc trên truyền hình, giải thích về nhu cầu đối với sự cải tiến ngay lập tức các quyền công dân và đề xuất một số luật mới đầy tham vọng. Điều này đã dẫn đến Đạo luật Dân quyền năm 1964, mở đường cho Đạo luật Quyền bầu cử năm 1965. Nó đã biến King trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của phong trào dân quyền, và không lâu sau đó là người đoạt giải Nobel Hòa bình. Lúc này tiền đã đổ vào SCLC, và phong trào dường như có một động lượng không thể tránh khỏi. Nhưng như trước đây, những rắc rối và gánh nặng cho King dường như chỉ tăng lên với mỗi thắng lợi mới.

Trong những năm sau sự kiện Birmingham, King cảm nhận được một phản ứng mạnh mẽ hình thành giữa những người bảo thủ và những người theo đảng Cộng hòa chống lại những thành tựu của phong trào. Họ sẽ hành động để ngăn chặn sự tiến triển xa hơn. Ông biết rằng FBI đã đặt các thiết bị nghe trộm trong những căn phòng khách sạn của mình và đã theo dõi ông trong nhiều năm; giờ họ đã để lộ những câu chuyện và tin đồn cho các tờ báo khác nhau. Ông quan sát trong lúc nước Mỹ rơi vào những vòng xoáy bạo lực, mở đầu bằng vụ ám sát Kennedy.

Ông nhìn thấy một thế hệ các nhà hoạt động xã hội da đen mới, xuất hiện dưới ngọn cờ của Quyền lực Da đen(80), và họ chỉ trích việc ông vẫn gắn bó với chủ trương bất bạo động là yếu đuối và cổ hủ. Khi King chuyển chiến dịch đến Chicago để cố gắng ngăn chặn những thực hành phân biệt đối xử tại đó, ông đã chuẩn bị một cuộc dàn xếp với chính quyền địa phương, nhưng các nhà hoạt động xã hội da đen trên cả nước gay gắt chỉ trích ông - ông đã dàn xếp được quá ít. Không lâu sau chuyện này, một khán giả tại một nhà thờ Tin Lành Báp-tít ở Chicago đã lớn tiếng la ó, nhấn chìm lời phát biểu của ông bằng cách hô to những câu khẩu hiệu của “quyền lực Da đen”.

Ông trở nên chán nản và tuyệt vọng. Đầu năm 1965, ông nhìn thấy những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam trên một tạp chí, và nó làm ông phát ốm. Nước Mỹ đã có một sai lầm sâu sắc. Mùa hè năm đó, ông đi thăm khu phố Watts ở Los Angeles sau những cuộc bạo loạn dữ dội vốn đã phá tan khu vực này. Cảnh tượng của quá nhiều nghèo đói và tàn phá khiến ông choáng váng. Ở đây, ngay giữa một trong những thành phố giàu có nhất nước Mỹ, trung tâm của ngành công nghiệp kỳ ảo, là một khu vực rộng lớn, nơi một số lượng lớn người dân sống trong nghèo đói và không có chút hy vọng nào đối với tương lai. Và họ hầu như vô hình. Nước Mỹ bị ung thư từ trong hệ thống của nó - sự bất bình đẳng cực độ về tài sản và sự sẵn sàng chi những khoản tiền rất lớn cho một cuộc chiến phi lý trong khi người da đen ở các thành phố nội địa bị bỏ mặc trong mục nát và bạo loạn.

Sự chán nản của ông giờ trộn lẫn với sự giận dữ ngày càng tăng. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, mọi người nhận thấy một khía cạnh mới đối với ông. Trong một lần đi an dưỡng với các nhân viên của mình, ông nói “Có quá nhiều người đã xem sức mạnh và tình yêu là hai thái cực đối lập… [Nhưng] hai phương diện này bổ sung lẫn nhau. Sức mạnh không có tình yêu là liều lĩnh, và tình yêu không có sức mạnh là ủy mị”. Trong một lần an dưỡng khác, ông nói về những chiến thuật mới. Ông sẽ không bao giờ từ bỏ bất bạo động như một phương tiện, nhưng chiến dịch bất tuân dân sự sẽ phải được thay đổi và tăng cường. “Bất bạo động phải trưởng thành lên một tầm cao mới… sự bất tuân dân sự của số đông. Phải có nhiều tuyên bố hơn nữa với xã hội lớn hơn, phải có một lực lượng làm gián đoạn hoạt động của nó tại một số điểm then chốt”. Phong trào không hướng tới việc hợp nhất những người da đen với các giá trị của xã hội Mỹ mà hướng tới việc chủ động thay đổi những giá trị đó từ gốc rễ.

Ông sẽ bổ sung vào phong trào dân quyền nhu cầu giải quyết tình trạng nghèo đói trong nội thành và phản đối chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 04/4/1967, ông đã trình bày về sự mở rộng phạm vi đấu tranh này trong một bài phát biểu gây được nhiều chú ý, nhưng sự chú ý này gần như hoàn toàn tiêu cực. Ngay cả những người ủng hộ ông nhiệt tình nhất cũng chỉ trích nó. Việc bao gồm cả chiến tranh Việt Nam sẽ chỉ khiến cho công chúng xa lánh chính nghĩa về quyền dân sự, họ nói. Nó sẽ khiến cho chính quyền Johnson phẫn nộ, mà họ lại đang phụ thuộc vào sự ủng hộ của nó. Ông được ủy quyền không phải để nói quá rộng về vấn đề này.

Ông chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi bị tấn công bởi nhiều kẻ chỉ trích như vậy, Đến đầu năm 1968, chứng trầm cảm của ông đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Ông cảm thấy sự kết thúc đã tới gần - một trong nhiều kẻ thù của ông sẽ giết ông vì tất cả những gì ông đã nói và làm. Ông kiệt sức vì căng thẳng và cảm thấy mất mát về mặt tinh thần. Vào tháng 3 năm đó, một mục sư ở Memphis, bang Tennessee, đã mời King đến thành phố của mình, hy vọng ông có thể hỗ trợ cho một cuộc tấn công của các công nhân vệ sinh da đen, vốn đã bị đối xử rất kinh khủng. Đã có những cuộc tuần hành, tẩy chay và phản đối, và cảnh sát đã đáp lại một cách thô bạo. Tình hình đã bùng nổ. King cố trì hoãn việc trả lời - ông cảm thấy kiệt sức. Nhưng như thường xảy ra trong những trường hợp này, ông nhận ra bổn phận của mình là phải làm những gì có thể, và vì vậy ông đã đồng ý. Vào ngày 18/3, ông nói chuyện với một đám đông lớn ở Memphis và phản ứng nhiệt tình của họ đã cổ vũ ông. Một lần nữa ông nghe thấy tiếng nói đó ủng hộ và thúc giục ông tiến tới. Hẳn Memphis phải là một phần quan trọng trong sứ mệnh của ông.

Trong vài tuần sau đó, ông tiếp tục quay trở lại Memphis để hỗ trợ họ chống lại sự kháng cự quyết liệt của chính quyền địa phương. Vào tối thứ Tư, ngày 04/4, ông nói chuyện với một đám đông khác: “Trước mắt chúng ta sẽ có một số ngày khó khăn. Nhưng nó thực sự không quan trọng với tôi bây giờ, bởi vì tôi đã đến đỉnh núi…. Giống như bất cứ ai, tôi muốn sống một cuộc sống lâu dài…. Nhưng hiện giờ tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn làm theo ý Chúa. Người đã cho phép tôi đi lên núi, tôi đã nhìn ra, và tôi đã trông thấy miền đất hứa. Có thể tôi sẽ không đến đó cùng các bạn. Nhưng tối nay tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta, với tư cách là một dân tộc, sẽ đến miền đất hứa”.

Bài phát biểu giúp ông có thêm sức sống và có một tâm trạng tốt. Ngày hôm sau, ông bày tỏ sự lo ngại về một cuộc tuần hành sắp tới, vốn có thể chuyển thành bạo lực nhưng nói rằng sự sợ hãi không thể ngăn họ tiếp tục. “Tôi thà chết còn hơn là sợ hãi”, ông nói với một người phụ tá. Tối hôm đó, ông mặc quần áo để chuẩn bị đi ăn tối tại một nhà hàng với các phụ tá của mình; khi ông xuất hiện trên ban công bên ngoài căn phòng trọ, một khẩu súng trường nhắm vào ông và một viên đạn xuyên qua cổ ông. Ông chết trong vòng một giờ.

Diễn dịch: Martin Luther King Jr. là một người đàn ông phức tạp với nhiều khía cạnh trong tính cách. Có một King đáng yêu - thú vị, thích quần áo đẹp, thức ăn, những điệu nhảy, phụ nữ và hành vi tinh nghịch. Có một King thực tế, luôn muốn giải quyết vấn đề của mọi người và suy nghĩ thấu đáo mọi sự. Có một King nhạy cảm, nội tâm, một khía cạnh ngày càng hướng ông về phía những mưu cầu tinh thần. Những mặt này thường xung đột từ bên trong, khi ông chịu thua những tâm trạng thoáng qua. Đây là điều thường khiến ông khổ sở với những quyết định. Thông thường, những cộng sự sẽ gặp rắc rối từ cách ông cân nhắc quá kỹ lưỡng các lựa chọn của mình và mức độ thường xuyên tự nghi ngờ bản thân của ông, tưởng tượng rằng ông không xứng đáng với vai trò mà ông được kêu gọi.

Mối quan hệ giữa ông và cha ông phản ánh sự phức tạp này. Một mặt, ông thực sự yêu mến và tôn trọng cha, đủ để cân nhắc về việc trở thành một mục sư và mô phỏng theo phong cách lãnh đạo của ông ta. Mặt khác, ông nhận thức được từ rất sớm về những nguy hiểm sẽ xảy ra nếu ông cho phép bản thân bị áp đảo bởi sự hiện diện mang tính thống trị của cha mình. Em trai của ông, A. D. King, thiếu nhận thức như vậy, một thực tế mang tới cho ông ta nhiều đau đớn trong cuộc đời. A. D đã trở thành một mục sư, nhưng ông không bao giờ có thể khẳng định sự độc lập của mình. Sự nghiệp của ông thất thường vì ông cứ chuyển từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. Ông đã trở nên nghiện rượu và về cuối đời đã để lộ một đặc điểm tự hủy hoại rõ ràng khiến anh trai ông rất phiền muộn. A. D. đã sống trong cái bóng của người cha.

Một cái gì đó từ sâu thẳm bên trong Martin Jr. đã thúc đẩy ông phải thiết lập một khoảng cách và ý chí tự do. Điều này không có nghĩa là nổi loạn chống lại cha mình một cách thiếu suy xét, mà cuối cùng chỉ đơn giản hé lộ rằng ông đã được xác định bởi cha mình theo hướng ngược lại như thế nào. Nó có nghĩa là thấu hiểu sự khác biệt giữa họ và sử dụng chúng như đòn bẩy để tạo khoảng trống. Nó có nghĩa là tận dụng những đặc điểm tốt nhất từ cha ông - kỷ luật, ý thức cao về nguyên tắc, bản chất quan tâm. Và nó có nghĩa là đi theo con đường riêng của mình khi một cái gì đó từ sâu bên trong thôi thúc ông làm như vậy. Ông tự rèn mình phải lắng nghe những trực giác đó, vốn đã dẫn đến quyết định bắt đầu sự nghiệp cộng đồng ở Montgomery và chấp nhận vị trí lãnh đạo của MIA. Trong những khoảnh khắc như vậy, như thể ông có thể thấy trước vận mệnh của mình và buông bỏ thói quen nghiền ngẫm quá kỹ càng mọi thứ.

Thế rồi, một vài tuần sau khi trở thành lãnh đạo MIA, khi ông bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng gia tăng cùng với vị trí này, nhiều khía cạnh trong tính cách của ông đột nhiên chiếm ưu thế và dẫn đến một cuộc khủng hoảng nội tâm. Có một King tự hoài nghi chính mình, một King sợ hãi, một King thiết thực nản lòng vì những trở ngại và đấu đá nội bộ vô tận, một King khao khát cuộc sống đơn giản và dễ chịu hơn. Sự xung đột nội tâm này khiến ông tê liệt. Và khi tất cả những điều đó lên đến đỉnh điểm vào đêm ông bước vào nhà bếp, đột nhiên những khuynh hướng và trực giác đã hướng dẫn ông trước đó trong cuộc đời biến thành tiếng nói thật sự, tiếng nói của chúa, xác định rõ vận mệnh của ông và đề xuất sự hỗ trợ liên tục. Ông có thể nghe thấy giọng nói từ bên trong này rõ ràng đến nỗi nó sẽ vang vọng mãi suốt đời ông.

Từ đó trở đi, trong các cuộc trò chuyện và diễn thuyết, ông sẽ liên tục nhắc đến “tiếng nói” này, mà giờ đây đang dẫn dắt ông. Và với tiếng nói này, những nghi ngờ, sợ hãi và xung đột nội tâm dẫn đến suy nhược tinh thần sẽ biến mất. Ông có thể cảm thấy mình được hợp nhất ở một cấp độ hoàn toàn mới. Tất nhiên những tâm trạng và lo lắng sẽ quay trở lại, nhưng cả tiếng nói đó cũng vậy; nó xác định rõ sứ mệnh của ông.

Mọi người thường ngạc nhiên, và đôi khi bối rối, với việc ông đã trở nên có chiến lược khi vai trò lãnh đạo của ông mở rộng đến cấp quốc gia ra sao. Trong và sau mỗi chiến dịch dân quyền, ông sẽ phân tích sâu những hành động và phản ứng của phía bên kia, học những bài học và mài giũa chiến thuật. Đối với một số người, điều này không tương thích với vị trí lãnh đạo tinh thần của ông, ví dụ như, việc ông quyết định sử dụng trẻ em và thanh thiếu niên ở Birmingham như một phương tiện để lấp đầy các nhà tù thành phố. Những mục sư không được phép suy nghĩ như thế. Nhưng với King, sự thực dụng này có liên quan mật thiết đến sứ mệnh của ông. Chỉ đơn thuần truyền cảm hứng cho mọi người bằng những bài phát biểu là một việc làm ủy mị, và ông ghét điều đó. Không suy nghĩ sâu về các kết quả là chỉ đơn thuần tìm kiếm sự chú ý với việc tỏ ra ngay thẳng, và để thỏa mãn cái tôi. Ông muốn thay đổi một cách hữu hiệu, một sự thay đổi đáng kể và rõ ràng những điều kiện của người da đen ở miền Nam.

Và do đó ông hiểu ra rằng mục đích của cuộc đấu tranh là tìm được đòn bẩy để chống lại những người da trắng nắm quyền lực, vốn chống lại sự thay đổi ở mọi bước. Ông phải sử dụng những cuộc biểu tình ngồi và tẩy chay để tối đa hóa nỗi đau mà họ cảm thấy, ngay cả trong quá trình đàm phán. Ông phải tối đa hóa sự chú ý từ báo chí và đưa vào những căn phòng khách của người Mỹ da trắng một thực tế xấu xa của cuộc sống ở miền Nam đối với người da đen. Mục tiêu chiến lược của ông là lương tâm của họ. Ông phải duy trì sự thống nhất của phong trào trước khao khát bạo lực ngày càng tăng ở những người da đen trẻ tuổi. Và khi tiếng nói đó nhắc nhở ông về mục đích tối thượng, đứng lên và mang lại công lý thật sự, ông tự nhiên cảm thấy buộc phải mở rộng cuộc đấu tranh thành một chiến dịch bất tuân dân sự trên diện rộng.

Theo một nghĩa nào đó, King sẽ phụng sự với tư cách tiếng nói của người Mỹ da đen, đảm nhận vai trò tương tự như tiếng nói đã dẫn dắt ông. Ông sẽ cố gắng mang lại sự thống nhất cho chính nghĩa này và giữ cho phong trào tập trung vào kết quả thực tế thay vì sự đấu đá làm suy yếu nội bộ.

Những cơn trầm cảm của ông, vốn trở nên nặng nề hơn trong những năm sau đó, xuất phát từ sự nhạy cảm sâu sắc của ông không chỉ với mọi người xung quanh (sự đố kỵ và những lời chỉ trích liên tục mà ông phải đối mặt) mà cả với hệ tư tưởng thời đại. Trước tất cả những người khác, ông cảm nhận được tâm trạng ở Mỹ, thực tế nghiệt ngã của chiến tranh ở Việt Nam, sự tuyệt vọng ở những thành phố nội địa, sự bồn chồn của giới trẻ và mong muốn trốn tránh thực tại của họ thông qua ma túy, sự hèn nhát của giới lãnh đạo chính trị. Ông liên kết điều này với ý thức về sự diệt vong của chính mình - ông biết mình sẽ bị ám sát. Những tâm trạng đó sẽ áp đảo ông. Nhưng tiếng nói mà ông đã nghe thấy từ rất nhiều năm trước ở Montgomery cho phép ông xóa tan nỗi sợ hãi và vượt lên trên sự chán nản. Bất cứ khi nào ông cảm thấy được kết nối với sứ mệnh và mục đích của mình trong cuộc sống, ông sẽ trải nghiệm cảm giác hoàn thành sâu sắc. Ông đang làm những gì ông được kêu gọi để làm, và ông sẽ không đánh đổi cuộc sống này với bất kỳ cuộc sống nào khác. Trong những ngày cuối cùng của ông, sự kết nối này ngày càng sâu sắc: Ông sẽ mang đến sự thay đổi cho người dân Memphis, nhưng số phận của ông sẽ cắt ngắn điều này.

Thấu hiểu: Theo nhiều cách, tình thế lưỡng nan mà King phải đối mặt cũng là vấn đề nan giải mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, vì một yếu tố sâu sắc trong bản chất con người. Tất cả chúng ta đều phức tạp. Chúng ta muốn đưa ra trước thế giới một bộ mặt nhất quán và chín chắn, nhưng thâm tâm chúng ta biết rằng chúng ta lệ thuộc vào nhiều tâm trạng khác nhau và mang nhiều khuôn mặt khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta có thể thiết thực, xã giao, nội tâm, thiếu sáng suốt, tùy thuộc vào tâm trạng ở thời điểm đó. Và sự hỗn loạn bên trong này thật sự khiến chúng ta đau đớn. Chúng ta thiếu một cảm giác về sự cố kết và phương hướng trong cuộc sống. Chúng ta có thể chọn bất kỳ số lượng con đường nào, tùy thuộc vào cảm xúc thay đổi của chúng ta, vốn lôi kéo chúng ta theo hướng này hướng khác. Tại sao lại đến đây thay vì đến đó? Chúng ta lang thang trong cuộc sống, không bao giờ hoàn toàn đạt được các mục tiêu mà chúng ta cảm thấy rất quan trọng đối với chúng ta hoặc nhận ra những tiềm năng của chúng ta. Những khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được sự rõ ràng và mục đích thoảng qua rất nhanh. Để làm dịu cơn đau xuất phát từ sự vô mục đích, chúng ta có thể chìm đắm trong những hình thức nghiện ngập khác nhau, theo đuổi những dạng lạc thú mới hoặc từ bỏ một số chính nghĩa khiến chúng ta quan tâm trong vài tháng hoặc vài tuần.

Giải pháp duy nhất cho vấn đề nan giải này là giải pháp của King - tìm ra một ý thức cao hơn về mục đích, một sứ mệnh sẽ cung cấp cho chúng ta hướng đi riêng, không phải của cha mẹ, bạn bè hoặc đồng nghiệp của chúng ta. Sứ mệnh này gắn bó mật thiết với cá nhân chúng ta, với những gì khiến chúng ta là duy nhất. Như King đã bày tỏ: “Chúng ta có trách nhiệm lên đường để khám phá xem chúng ta được tạo ra vì cái gì, để khám phá công việc của cuộc đời của chúng ta, để khám phá những gì chúng ta được kêu gọi thực hiện. Và sau khi phát hiện ra điều đó, chúng ta nên bắt đầu thực hiện nó với toàn bộ sức mạnh và toàn bộ khả năng mà chúng ta có thể tập hợp được”. “Công việc của cuộc đời” là điều mà chúng ta dự định thực hiện, như được chỉ định bởi các kỹ năng, năng khiếu đặc biệt, và khuynh hướng của chúng ta. Đó là tiếng gọi trong cuộc sống của chúng ta. Đối với King, đó là một thôi thúc để tìm ra con đường cụ thể của riêng mình, để hợp nhất thực hành với tâm linh. Việc tìm ra ý thức cao hơn về mục đích này mang tới cho chúng ta sự hợp nhất và hướng đi mà tất cả chúng ta khao khát.

Hãy xem “công việc của cuộc đời” này như một thứ gì đó nói với bạn từ bên trong - một tiếng nói. Thông thường tiếng nói này sẽ cảnh báo bạn khi bạn đang có những vướng mắc không cần thiết hoặc khi bạn sắp đi theo những con đường sự nghiệp không phù hợp với tính cách của bạn, thông qua cảm giác khó chịu của bạn. Nó hướng bạn đến những hoạt động và mục tiêu phù hợp với bản chất của bạn. Khi đang lắng nghe nó, bạn cảm thấy như bạn có một mục đích rõ ràng và trọn vẹn hơn. Nếu bạn lắng nghe chăm chú, nó sẽ hướng bạn tới vận mệnh cụ thể của bạn. Có thể xem nó như một cái gì đó thuộc về tâm linh hoặc một cái gì đó riêng tư, hoặc cả hai.

Đó không phải là tiếng nói của cái tôi của bạn, muốn có sự chú ý và sự hài lòng nhanh chóng, một cái gì đó tiếp tục chia rẽ bạn từ bên trong. Thay vì vậy, nó hút bạn vào công việc của bạn và những gì bạn phải làm. Đôi khi rất khó nghe thấy nó, vì trong đầu bạn đầy những tiếng nói của người khác, đang nói cho bạn biết những gì bạn nên và không nên làm. Việc nghe thấy nó liên quan đến việc xem xét nội tâm, nỗ lực và thực hành. Khi bạn làm theo hướng dẫn của nó, những điều tích cực có xu hướng xảy ra. Bạn có nội lực để làm những gì bạn phải làm và không chịu tác động của những người khác, vốn có những việc phải làm của chính họ. Việc nghe thấy tiếng nói này sẽ kết nối bạn với các mục tiêu lớn hơn của bạn và giúp bạn tránh được những con đường vòng. Nó sẽ làm cho bạn trở nên có chiến lược, tập trung và thích nghi hơn. Một khi bạn nghe thấy nó và hiểu mục đích của bạn, sẽ không có việc quay lui trở lại. Con đường của bạn đã được thiết lập, và việc đi chệch khỏi nó sẽ gây ra lo lắng và đau đớn.

Kẻ có một lý do để sống có thể chịu đựng được hầu như bất kỳ phương tiện gì để sống.

- Friedrich Nietzsche

Những giải pháp đối với bản chất con người

Trong thế giới ngày nay, con người phải đối mặt với một tình trạng khó khăn đặc biệt: Ngay khi việc học của chúng ta kết thúc, chúng ta đột nhiên thấy mình bị ném vào thế giới làm việc, nơi mọi người có thể tàn nhẫn và cạnh tranh rất khốc liệt. Chỉ mới vài năm trước đó, nếu chúng ta may mắn, cha mẹ chúng ta đã đáp ứng nhiều nhu cầu của chúng ta và có mặt ở đó để hướng dẫn chúng ta; trong một số trường hợp, họ đã bảo vệ chúng ta quá mức. Giờ đây chúng ta thấy mình là chính mình, với rất ít hoặc không có kinh nghiệm sống nào để dựa vào. Chúng ta phải đưa ra những quyết định và lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của chúng ta.

Trong quá khứ không xa lắm, những lựa chọn nghề nghiệp và cuộc sống của mọi người khá hạn chế. Họ sẽ chấp nhận những công việc hoặc vai trò cụ thể có sẵn cho họ và ở lại đó suốt nhiều thập kỷ. Một số nhân vật lớn tuổi hơn - những cố vấn, những thành viên gia đình, các vị lãnh đạo tôn giáo - có thể đề xuất một số hướng đi nếu cần thiết. Nhưng ngày nay sự ổn định và trợ giúp đó rất khó tìm thấy, khi thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Mọi người đều bị cuốn vào cuộc đấu tranh khắc nghiệt để vươn tới thành công; mọi người chưa bao giờ bận tâm đến những nhu cầu và kế hoạch hành động của chính họ hơn thế. Lời khuyên của cha mẹ chúng ta có thể hoàn toàn cổ hủ trong trật tự mới này. Khi đối mặt với tình trạng chưa từng có này, chúng ta có xu hướng phản ứng theo một trong hai cách.

Phấn khích với mọi thay đổi, một số người trong chúng ta đã thật sự nắm lấy trật tự mới này. Chúng ta trẻ và tràn đầy năng lượng. Bàn tiệc cơ hội được cung cấp bởi thế giới kỹ thuật số khiến chúng ta choáng váng. Chúng ta có thể thể nghiệm, thử nhiều công việc khác nhau, có nhiều mối quan hệ và cuộc phiêu lưu khác nhau. Những cam kết đối với một nghề nghiệp hoặc một cá nhân có vẻ như là những hạn chế không cần thiết đối với sự tự do này. Việc tuân theo mệnh lệnh và lắng nghe những nhân vật có thẩm quyền đã lỗi thời. Tốt hơn nên khám phá, vui chơi, và cởi mở. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ tìm ra chính xác những gì cần thực hiện với cuộc sống của chúng ta. Trong khi đó, việc duy trì sự tự do để làm những gì chúng ta muốn và đi đến nơi nào chúng ta thích trở thành động lực chính của chúng ta.

Tuy nhiên, một số người trong chúng ta phản ứng theo cách ngược lại: sợ hãi sự hỗn độn, chúng ta nhanh chóng lựa chọn một nghề nghiệp thiết thực và sinh lợi, hy vọng nó có liên quan đến một số quan tâm của chúng ta, nhưng không nhất thiết. Chúng ta thoải mái với một mối quan hệ thân mật. Thậm chí chúng ta có thể tiếp tục bám lấy cha mẹ mình. Điều thúc đẩy chúng ta là bằng cách nào đó thiết lập sự ổn định vốn rất khó tìm thấy trong thế giới này.

Tuy nhiên, cả hai con đường này đều có xu hướng dẫn đến một số vấn đề ở chặng kế tiếp. Trong trường hợp đầu tiên, khi thử rất nhiều thứ, chúng ta không bao giờ thật sự phát triển các kỹ năng vững chắc trong một lĩnh vực cụ thể. Chúng ta cảm thấy khó tập trung quá lâu vào một hoạt động cụ thể vì chúng ta đã quá quen với việc lượn lờ quanh quẩn và tự làm cho mình mất tập trung, khiến cho việc học các kỹ năng mới trở nên khó khăn rất nhiều nếu chúng ta muốn. Vì thế những khả năng nghề nghiệp của chúng ta bắt đầu thu hẹp. Chúng ta bị mắc kẹt trong việc chuyển từ công việc này sang công việc khác. Có thể hiện giờ chúng ta muốn có một mối quan hệ kéo dài, nhưng chúng ta đã không nảy nở tình bao dung để có được sự hòa giải, và chúng ta không thể nào không giận dữ trước những hạn chế đối với sự tự do của chúng ta mà một mối quan hệ lâu dài sẽ đại diện. Dù có thể chúng ta không muốn thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng sự tự do của chúng ta có thể bắt đầu dần dần thu hẹp.

Trong trường hợp thứ hai, sự nghiệp mà chúng ta cam kết ở độ tuổi hai mươi có thể bắt đầu trở nên tẻ nhạt ở lứa tuổi ba mươi. Chúng ta đã chọn nó vì những mục đích thực tế và nó có ít kết nối với những gì chúng ta thật sự quan tâm trong cuộc sống. Nó bắt đầu có vẻ như chỉ đơn thuần là một công việc. Tâm trí của chúng ta bị tách rời khỏi công việc. Và lúc này, bàn tiệc cơ hội trong thế giới hiện đại bắt đầu cám dỗ chúng ta khi chúng ta đến chặng giữa cuộc đời. Có lẽ chúng ta cần một nghề nghiệp, một mối quan hệ hoặc một cuộc phiêu lưu mới mẻ, thú vị nào đó.

Trong cả hai trường hợp, chúng ta làm những gì có thể để kiểm soát sự chán nản của mình. Nhưng khi năm tháng trôi qua, chúng ta bắt đầu trải qua những cơn đau mà chúng ta không thể chối bỏ hoặc kìm nén. Nhìn chung, chúng ta không nhận thức được nguồn gốc của sự khó chịu này - sự thiếu mục đích và hướng đi thật sự trong cuộc sống.

Sự đau đớn này xuất hiện dưới nhiều hình thức.

Chúng ta cảm thấy ngày càng buồn chán. Không thật sự tham gia vào công việc của mình, chúng ta quay sang các cách thức tiêu khiển khác nhau để tìm sự khuây khỏa. Nhưng theo quy luật hiệu suất giảm dần(81), chúng ta cần liên tục tìm ra những hình thức chuyển hướng mới và mạnh mẽ hơn - xu hướng giải trí mới nhất, du lịch đến một địa điểm xa lạ, theo một nhân vật có uy tín hoặc chính nghĩa mới, những sở thích đến và đi nhanh chóng, mọi dạng nghiện ngập. Chỉ khi chúng ta ở một mình hoặc trong những khoảnh khắc không hoạt động, chúng ta mới thật sự trải nghiệm sự buồn chán kinh niên vốn thúc đẩy nhiều hành động của chúng ta và bào mòn chúng ta.

Chúng ta cảm thấy ngày càng bất an. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ và một ý thức về tiềm năng của chính mình. Nếu trước đó đã lang thang vô định trong cuộc sống hoặc lạc lối, chúng ta bắt đầu nhận thức được sự khác biệt giữa những giấc mơ và thực tế. Chúng ta không có thành tựu vững chắc. Chúng ta cảm thấy ghen tị với những người thành đạt. Cái tôi của chúng ta dễ phát cáu, đặt chúng ta vào một cái bẫy. Chúng ta quá mong manh trước những lời chỉ trích. Việc học đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không biết một số điều nào đó và cần phải cải thiện, nhưng chúng ta lại cảm thấy quá bất an khi phải thừa nhận điều này, và vì thế những ý tưởng của chúng ta trở nên sáo mòn và những kỹ năng trở nên trì trệ. Chúng ta che đậy điều này bằng một dáng vẻ chắc chắn và những ý kiến mạnh mẽ, hoặc sự vượt trội về đạo đức, nhưng sự bất an tiềm ẩn không thể bị lung lay.

Chúng ta thường cảm thấy lo lắng và căng thẳng nhưng không bao giờ biết chắc chắn là tại sao. Cuộc sống liên quan đến những trở ngại và khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta đã dành phần lớn thời gian để cố gắng tránh bất cứ thứ gì gây đau đớn. Có lẽ chúng ta đã không nhận những trách nhiệm sẽ khiến cho chúng ta thất bại. Chúng ta tránh xa các lựa chọn khó khăn và các tình huống căng thẳng. Nhưng hiện giờ chúng đang nổi lên - chúng ta buộc phải hoàn thành một việc gì đó trước một hạn chót, hoặc chúng ta đột nhiên trở nên tham vọng và muốn thực hiện một giấc mơ nào đó. Trước đây chúng ta chưa học được cách xử lý những tình huống như vậy, và sự lo lắng cùng căng thẳng áp đảo chúng ta. Sự tránh né của chúng ta dẫn đến một sự lo lắng thứ cấp, liên tục.

Và cuối cùng, chúng ta cảm thấy mình bị trầm cảm. Tất cả chúng ta đều muốn tin rằng có một mục đích và ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta, rằng chúng ta được kết nối với một cái gì đó lớn lao hơn bản thân. Chúng ta muốn cảm nhận một giá trị và ý nghĩa nào đó đối với những gì chúng ta đã làm. Không có niềm tin đó, chúng ta trải nghiệm một sự trống rỗng và trầm cảm mà chúng ta sẽ gán cho các yếu tố khác.

Thấu hiểu: Cảm giác lạc lõng và bối rối này không phải là lỗi của ai cả. Đó là một phản ứng tự nhiên khi được sinh ra trong những thời kỳ có sự thay đổi lớn lao và hỗn độn. Các hệ thống hỗ trợ cũ của quá khứ - tôn giáo, những chính nghĩa phố quát để tin vào, sự gắn kết xã hội - đã hầu như biến mất, ít nhất là trong thế giới phương Tây. Những quy ước, quy tắc và những điều cấm kỵ phức tạp vốn từng định hướng cho hành vi cũng đã biến mất. Tất cả chúng ta đều trôi giạt lênh đênh, và không có gì lạ khi rất nhiều người đánh mất bản thân trong những cơn nghiện và trầm cảm.

Vấn đề ở đây rất đơn giản: Do bản chất, loài người chúng ta khao khát một cảm giác về phương hướng. Các loài động vật khác dựa vào bản năng phức tạp để hướng dẫn và xác định hành vi của chúng. Chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào ý thức của mình. Nhưng tâm trí con người là một cái hố không đáy - nó cung cấp cho chúng ta không gian tinh thần vô tận để khám phá. Trí tưởng tượng có thể đưa chúng ta đến bất cứ nơi nào và gợi lên bất cứ điều gì. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chọn đi theo một trăm hướng khác nhau. Không có những hệ thống niềm tin hoặc quy ước tại chỗ, dường như chúng ta không có những điểm la bàn rõ ràng để hướng dẫn hành vi và quyết định của mình, và điều này có thể gây điên loạn.

May mắn thay, có một cách để thoát khỏi tình trạng khó khăn này, và về bản chất, nó có sẵn cho mỗi người chúng ta. Không cần phải tìm kiếm những bậc thầy hay hoài niệm về quá khứ và những điều chắc chắn của nó. Một la bàn và hệ thống hướng dẫn không tồn tại. Nó đến từ việc tìm kiếm và khám phá mục đích cá nhân cho cuộc sống của chúng ta. Đó là con đường của những người thành công và đóng góp lớn nhất cho sự tiến bộ của văn hóa nhân loại, và chúng ta chỉ phải nhìn thấy con đường đó để đi theo nó. Sau đây là cách thức hoạt động của nó.

Mỗi cá nhân con người là hoàn toàn độc đáo. Sự độc đáo này được ghi vào chúng ta theo ba cách - cấu trúc ADN riêng biệt, cách thức nối kết riêng biệt của bộ não, và những kinh nghiệm khi chúng ta trải qua cuộc sống, vốn không giống với trải nghiệm của bất kỳ ai khác. Hãy xem sự độc đáo này như một hạt giống được gieo trồng khi chúng ta chào đời, với tiềm năng phát triển. Và sự độc đáo này có một mục đích.

Trong tự nhiên, trong một hệ sinh thái thịnh vượng, chúng ta có thể quan sát được một mức độ đa dạng cao giữa các loài. Với các loài đa dạng này hoạt động trong một trạng thái cân bằng, hệ thống này rất phong phú và tự nuôi sống nó, tạo ra các loài mới hơn và nhiều mối tương quan hơn. Các hệ sinh thái kém đa dạng thì khá cằn cỗi, và sức khỏe của chúng mong manh hơn nhiều. Con người chúng ta hoạt động trong hệ sinh thái văn hóa của chính chúng ta. Trong suốt lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng những nền văn hóa lành mạnh và nổi tiếng nhất là những nền văn hóa khuyến khích và khai thác sự đa dạng nội bộ lớn nhất giữa các cá nhân - ví dụ như người Hy Lạp cổ đại, người Trung Quốc thời Tống, nước Ý thời Phục hưng, thập niên 1920 ở thế giới phương Tây. Đây là những thời kỳ sáng tạo vĩ đại, những điểm cao trong lịch sử. Chúng ta có thể đối chiếu điều này với sự tuân thủ và sự vô sinh văn hóa (cultural sterility) trong những chế độ độc tài.

Bằng cách làm cho sự độc đáo của chúng ta nở hoa trong chặng đường đời, thông qua các kỹ năng đặc biệt và tính chất cụ thể của công việc, chúng ta đóng góp phần của mình cho sự đa dạng cần thiết này. Sự độc đáo này thật sự vượt qua sự tồn tại cá nhân của chúng ta. Tự nhiên đã đóng dấu nó lên chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích vì sao chúng ta bị cuốn hút vào âm nhạc, vào việc giúp đỡ người khác, hoặc vào các dạng kiến thức cụ thể? Chúng ta đã kế thừa nó, và nó ở đó vì một mục đích.

Nỗ lực để kết nối với sự độc đáo này và vun bồi nó sẽ cung cấp cho chúng ta một con đường để đi theo, một hệ thống hướng dẫn nội bộ trong suốt cuộc đời. Nhưng việc kết nối với hệ thống này không đến dễ dàng. Thông thường các dấu hiệu của sự độc đáo rõ ràng hơn đối với chúng ta trong thời thơ ấu. Chúng ta thấy mình bị lôi cuốn một cách tự nhiên vào các môn học hoặc hoạt động cụ thể, bất chấp ảnh hưởng của cha mẹ. Chúng ta có thể gọi đây là những khuynh hướng nguyên thủy. Chúng nói với chúng ta, giống như một tiếng nói. Nhưng khi chúng ta lớn tuổi hơn, tiếng nói đó bị nhấn chìm bởi cha mẹ, bạn cùng trang lứa, thầy cô, và nền văn hóa nói chung. Nó nói với chúng ta nên thích điều gì, cái gì tuyệt, cái gì không tuyệt. Về sau, chúng ta bắt đầu mất đi ý thức về việc chúng ta là ai, điều gì làm cho chúng ta khác biệt. Chúng ta chọn những con đường sự nghiệp không phù hợp với bản chất của mình.

Để khai thác hệ thống hướng dẫn này, chúng ta phải tạo mối liên kết với sự độc đáo của chúng ta, càng mạnh càng tốt, và học cách tin tưởng vào tiếng nói đó. (Để biết thêm chi tiết, xem “Khám phá tiếng gọi trong cuộc sống của bạn” ở phần tiếp theo). Đến khi phải xoay xở để thực hiện điều này, chúng ta sẽ được tưởng thưởng một cách hào phóng. Chúng ta có một ý thức về phương hướng, dưới hình thức một con đường sự nghiệp tổng quát phù hợp với những khuynh hướng cụ thể của chúng ta. Chúng ta có một tiếng gọi. Chúng ta biết những kỹ năng nào chúng ta cần và muốn phát triển. Chúng ta có những mục tiêu chính và những mục tiêu phụ. Khi đi sai đường hoặc gặp phải những vướng mắc khiến chúng ta mất tập trung vào các mục tiêu, chúng ta cảm thấy không thoải mái và nhanh chóng quay lại con đường cũ. Chúng ta có thể khám phá và có những cuộc phiêu lưu, như một lẽ tự nhiên đối với chúng ta khi chúng ta còn trẻ, nhưng có một hướng liên quan tới sự khám phá của chúng ta vốn giải thoát chúng ta khỏi những nghi ngờ và phân tâm liên tục.

Con đường này không yêu cầu chúng ta phải đi theo một tuyến đơn giản, hoặc nên thu hẹp các khuynh hướng của chúng ta. Có lẽ chúng ta cảm thấy sức hút của nhiều dạng kiến thức. Con đường của chúng ta bao gồm việc làm chủ nhiều kỹ năng và kết hợp chúng theo những cách thức mang tính sáng tạo và phát minh cao độ. Đây là thiên tài của Leonardo da Vinci, kẻ đã kết hợp những quan tâm của mình trong mỹ thuật, khoa học, kiến trúc và kỹ thuật, làm chủ được từng ngành trong số đó. Cách đi theo con đường này phù hợp với những thị hiếu hiện đại, phong phú của chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với sự khám phá rộng rãi.

Khi tham gia vào hệ thống hướng dẫn nội bộ này, tất cả những cảm xúc tiêu cực dẫn chúng ta tới tình trạng vô mục đích đều bị vô hiệu hóa và thậm chí trở thành những cảm xúc tích cực. Chẳng hạn, chúng ta có thể cảm thấy nhàm chán trong quá trình tích lũy các kỹ năng. Việc thực hành có thể tẻ nhạt. Nhưng chúng ta có thể chấp nhận sự nhàm chán khi biết rõ những lợi ích to lớn sắp tới. Chúng ta đang học một cái gì đó kích thích chúng ta. Chúng ta không muốn bị mất tập trung liên tục. Tâm trí của chúng ta tập trung vào công việc một cách thú vị. Chúng ta phát triển khả năng tập trung sâu sắc, và với sự tập trung này, động lượng sẽ xuất hiện. Chúng ta giữ lại những gì chúng ta hấp thụ được, vì chúng ta tham gia việc học hỏi với cảm xúc. Khi đó chúng ta học với tốc độ nhanh hơn, điều này dẫn đến năng lượng sáng tạo. Với một tâm trí tràn đầy thông tin mới mẻ, những ý tưởng bắt đầu đến với chúng ta từ chốn hư không. Việc đạt được những cấp độ sáng tạo như vậy mang tới sự mãn nguyện lớn lao, và việc bổ sung thêm các kỹ năng mới vào vốn liếng của chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với một ý thức về mục đích, chúng ta cảm thấy ít bất an hơn nhiều. Chúng ta có một ý thức tổng quát rằng chúng ta đang tiến bộ, đang nhận ra một số hoặc tất cả tiềm năng của mình. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn lại những thành tựu khác nhau, dù nhỏ hay lớn. Chúng ta đã hoàn thành nhiều thứ. Có thể chúng ta có những giây phút nghi ngờ, nhưng thông thường chúng liên quan đến chất lượng công việc thay vì lòng tự tôn của chúng ta - có phải chúng ta đã thực hiện tốt nhất công việc của mình không? Khi tập trung nhiều hơn vào chính công việc và chất lượng của nó thay vì vào những gì mọi người nghĩ về chúng ta, chúng ta có thể phân biệt giữa những lời chỉ trích thiết thực và hiểm độc. Chúng ta có một nội tâm kiên cường, giúp chúng ta phục hồi từ những thất bại và học hỏi từ chúng. Chúng ta biết mình là ai và tự nhận thức này trở thành cái neo trong cuộc sống của chúng ta.

Với hệ thống hướng dẫn đã nằm đúng vị trí này, chúng ta có thể biến sự lo lắng và căng thẳng thành những cảm xúc hữu ích. Khi cố gắng đạt được các mục tiêu - một cuốn sách, một doanh nghiệp, chiến thắng một chiến dịch chính trị - chúng ta phải kiểm soát rất nhiều lo lắng và sự không chắc chắn, đưa ra quyết định hằng ngày về những việc cần làm. Trong quá trình này, chúng ta học cách kiểm soát các mức độ lo lắng - nếu chúng ta suy nghĩ quá nhiều về việc mình phải đi bao xa, chúng ta có thể cảm thấy bị ngộp. Thay vì vậy, chúng ta học cách tập trung vào các mục tiêu nhỏ hơn trên đường đi, trong khi vẫn giữ được một mức độ khẩn cấp. Chúng ta phát triển khả năng điều chỉnh sự lo lắng của mình - đủ để chúng ta bước tiếp và tiếp tục cải thiện công việc, nhưng không đến nỗi làm chúng ta tê liệt. Đây là một kỹ năng sống quan trọng.

Chúng ta cũng phát triển một khả năng chịu đựng đối với sự căng thẳng, thậm chí có thể lợi dụng nó. Thật ra, con người chúng ta tự có khả năng xử lý sự căng thẳng. Tâm trí bồn chồn và tràn đầy năng lượng của chúng ta phát triển tốt nhất khi chúng ta hoạt động trí óc và thể chất, cái bơm adrenaline của chúng ta. Một hiện tượng phổ biến là mọi người có xu hướng già đi và xấu đi nhanh hơn ngay sau khi họ nghỉ hưu. Tâm trí của họ không có gì để nuôi sống nó. Suy nghĩ lo lắng quay trở lại. Họ trở nên ít hoạt động hơn. Hãy duy trì một số áp lực và sự căng thẳng, và nếu biết cách xử lý chúng, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe của mình.

Và cuối cùng, với một ý thức về mục đích, chúng ta ít có xu hướng bị trầm cảm hơn. Vâng, những khoảnh khắc ngã lòng là không thể tránh khỏi, thậm chí nên được chào đón. Chúng buộc chúng ta rút lui và đánh giá lại chính mình, như chúng đã thực hiện với King. Nhưng thường xuyên hơn, chúng ta cảm thấy phấn khích và được nâng lên bên trên sự nhỏ mọn vốn thường đánh dấu cho cuộc sống hằng ngày trong thế giới hiện đại. Chúng ta đang thực hiện một sứ mệnh. Chúng ta đang thực hiện công việc của mình. Chúng ta đang đóng góp cho một cái gì đó lớn hơn nhiều so với bản thân chúng ta, và điều này khiến chúng ta trở nên cao thượng. Chúng ta có những khoảnh khắc hoàn thành tuyệt vời, mà nó đã trợ lực cho chúng ta. Ngay cả cái chết cũng có thể mất đi tính chất đau khổ của nó. Những gì chúng ta đã hoàn thành sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta và chúng ta không có cảm giác suy nhược vì đã lãng phí tiềm năng của mình.

Hãy suy nghĩ về nó theo cách này: Trong lịch sử quân sự, chúng ta có thể xác định hai loại quân đội - một loại chiến đấu vì một chính nghĩa hoặc một ý tưởng, và một loại chiến đấu chủ yếu vì tiền, như là một phần của công việc. Những người tham chiến vì một chính nghĩa, chẳng hạn như quân đội của Napoléon Bonaparte đang chiến đấu để truyền bá Cách mạng Pháp, chiến đấu hết mình. Họ gắn số phận cá nhân của họ với chính nghĩa và quốc gia. Họ sẵn sàng chết trong chiến trận vì chính nghĩa. Những người ít nhiệt tình trong quân đội đó bị cuốn theo tinh thần nhóm. Vị tướng có thể đòi hỏi những người lính của mình nhiều hơn. Các tiểu đoàn thống nhất hơn, và các chỉ huy tiểu đoàn khác nhau sáng tạo hơn. Việc chiến đấu cho một chính nghĩa được biết đến như là một sức mạnh nhân lên gấp bội - sự kết nối với chính nghĩa càng sâu sắc, tinh thần càng cao, và tinh thần này chuyển hóa thành sức mạnh lớn hơn. Một quân đội như vậy thường có thể đánh bại một đội quân lớn hơn nhiều nhưng ít động lực hơn.

Có thể nói điều gì đó tương tự về cuộc sống của bạn: Hoạt động với ý thức cao về mục đích là một sức mạnh được nhân lên. Tất cả các quyết định và hành động của bạn có một sức mạnh lớn hơn ở đằng sau chúng bởi vì chúng được hướng dẫn bởi một ý tưởng và mục đích chính. Nhiều khía cạnh trong tính cách của bạn được định hướng vào mục đích này, mang lại cho bạn năng lượng bền vững hơn. Sự tập trung của bạn và khả năng vượt qua nghịch cảnh mang lại cho bạn một động lượng không thể chối cãi. Bạn có thể đòi hỏi bản thân nhiều hơn. Và trong một thế giới có rất nhiều người đang đi lang thang vô mục đích, bạn sẽ dễ dàng vượt qua họ và thu hút sự chú ý vì điều này. Mọi người sẽ muốn ở bên cạnh bạn để hấp thụ tinh thần của bạn.

Công việc của bạn với tư cách là một kẻ nghiên cứu về bản chất con người có hai phần: Đầu tiên, bạn phải nhận thức được vai trò chính yếu của một ý thức về mục đích trong cuộc sống của con người. Do bản chất của chúng ta, nhu cầu đối với mục đích có một lực hấp dẫn mà không ai có thể cưỡng lại. Hãy nhìn những người xung quanh bạn và đánh giá những gì đang hướng dẫn hành vi của họ, nhìn thấy những khuôn mẫu trong các lựa chọn của họ. Có phải sự tự do để làm những gì họ thích là động lực chính của họ hay không? Có phải chủ yếu họ đuổi theo lạc thú, tiền bạc, sự chú ý, quyền lực vì chính bản thân nó, hoặc vì đó là một nguyên nhân để tham gia hay không? Đây là những gì được gọi là các mục đích sai lầm, và chúng dẫn đến hành vi ám ảnh và những ngõ cụt khác nhau. (Để biết thêm về những mục đích sai lầm, xem phần cuối của chương này). Một khi bạn xác định rằng mọi người bị thúc đẩy bởi một mục đích sai lầm, bạn nên tránh thuê hoặc làm việc với họ, vì họ sẽ có xu hướng kéo bạn xuống thấp với năng lượng không hiệu quả của họ.

Bạn cũng sẽ nhận thấy một số người đang đấu tranh để tìm mục đích của họ dưới hình thức tiếng gọi trong cuộc đời của họ. Có lẽ bạn có thể giúp họ hoặc bạn và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Và cuối cùng, bạn có thể nhận ra một vài người có một ý thức tương đối cao về mục đích. Đây có thể là một người trẻ tuổi mà dường như đã được định sẵn cho sự vĩ đại. Bạn sẽ muốn làm bạn với họ và hấp thu sự nhiệt tình của họ. Những người khác sẽ đầy kinh nghiệm hơn, với một chuỗi thành tích gắn liền với tên của họ. Bạn sẽ muốn liên kết với họ theo bất kỳ cách nào có thể. Họ sẽ kéo bạn lên phía trên.

Công việc thứ hai của bạn là tìm ra ý thức về mục đích của mình và nâng cao nó bằng cách làm cho sự kết nối với nó càng trở nên sâu sắc càng tốt. (Xem phần tiếp theo để biết thêm chi tiết.) Nếu bạn còn trẻ, hãy sử dụng những gì bạn tìm thấy để tạo ra một khuôn khổ tổng quát cho năng lượng không ngừng nghỉ của bạn. Khám phá thế giới một cách tự do, tích lũy những cuộc phiêu lưu, nhưng tất cả trong một khuôn khổ nhất định. Điều quan trọng nhất là tích lũy những kỹ năng. Nếu bạn đã lớn tuổi và đã đi lạc đường, hãy sử dụng các kỹ năng bạn có được và tìm cách nhẹ nhàng chuyển chúng theo hướng mà cuối cùng sẽ phù hợp với những khuynh hướng và tinh thần của bạn. Tránh những thay đổi nghề nghiệp đột ngột và quyết liệt vốn không thực tế.

Hãy ghi nhớ rằng đóng góp của bạn cho văn hóa có thể đến dưới nhiều hình thức. Bạn không cần phải trở thành một doanh nhân hoặc nhân vật chủ yếu trên sân khấu thế giới. Bạn có thể hoạt động tốt với tư cách một cá nhân trong một nhóm hoặc tổ chức, miễn là bạn giữ được một quan điểm mạnh mẽ vốn là của riêng bạn và sử dụng nó để nhẹ nhàng gây ảnh hưởng. Con đường của bạn có thể liên quan đến lao động thể chất và nghề thủ công - bạn tự hào về sự xuất sắc của công việc, để lại dấu ấn đặc biệt của bạn về chất lượng. Đó có thể là việc nuôi sống một gia đình theo cách tốt nhất có thể. Không có tiếng gọi nào là vượt trội so với một tiếng gọi khác. Điều quan trọng là nó gắn liền với nhu cầu và thiên hướng cá nhân, và năng lượng của bạn đưa bạn đến sự cải thiện và học hỏi không ngừng từ kinh nghiệm.

Trong mọi trường hợp, bạn sẽ muốn trau dồi sự độc đáo của bạn và kết hợp tính chất sáng tạo càng cao càng tốt. Trong một thế giới đầy những người dường như có thể thay thế cho nhau, bạn không thể bị thay thế. Bạn là duy nhất. Sự kết hợp các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn không thể lặp lại. Điều đó thể hiện sự tự do thật sự và sức mạnh tối thượng mà con người chúng ta có thể sở hữu.

Những chiến lược để phát triển một ý thức cao về mục đích

Một khi bạn cống hiến bản thân cho việc phát triển hoặc củng cố ý thức về mục đích của mình, công việc khó khăn bắt đầu. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù và chướng ngại cản trở sự tiến bộ của bạn. Sự nhàm chán và thất vọng của chính bạn đối với công việc và tiến độ chậm chạp của bạn; việc thiếu sự phê phán đáng tin cậy từ mọi người để giúp bạn; mức độ lo lắng mà bạn phải kiểm soát; và cuối cùng, sự kiệt sức thường đi kèm với lao động tập trung trong một thời gian dài. Năm chiến lược sau đây được thiết kế để giúp bạn vượt qua những trở ngại này. Chúng đi theo một trật tự thoải mái, đầu tiên là xuất phát điểm cơ bản. Bạn sẽ muốn đưa tất cả vào thực hành để đảm bảo liên tục tiến về phía trước.

Khám phá tiếng gọi trong cuộc đời của bạn

Bạn bắt đầu chiến lược này bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu của xu hướng nguyên thủy trong những năm đầu đời của bạn, khi chúng thường rõ ràng nhất. Một số người có thể dễ dàng nhớ lại những chỉ báo sớm đó, nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, nó đòi hỏi sự xem xét nội tâm và đào sâu suy nghĩ. Những gì bạn đang tìm kiếm là những khoảnh khắc mà bạn bị mê hoặc bởi một đề tài cụ thể, hoặc một số đối tượng nhất định, hoặc các hoạt động và hình thức chơi đùa cụ thể.

Nhà khoa học vĩ đại thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 Marie Curie có thể nhớ lại rõ ràng khoảnh khắc khi bà bốn tuổi và bước vào văn phòng của cha mình, đột nhiên bị mê hoặc bởi cảnh tượng tất cả các loại ống nghiệm và thiết bị đo lường cho các thí nghiệm hóa học khác nhau được đặt phía sau một tủ kính bóng loáng. Bà sẽ có cảm giác tương tự mỗi khi bước vào phòng thí nghiệm trong suốt đời mình. Đối với Anton Chekhov, đó là lần ông xem vở kịch đầu tiên trong một nhà hát, khi còn là một cậu bé ở thị trấn nhỏ của ông. Toàn bộ bầu không khí giả tạo đó khiến ông xúc động. Đối với Steve Jobs, đó là lần ông đi qua một cửa hàng điện tử khi còn nhỏ và nhìn thấy những vật dụng kỳ diệu trong cửa sổ, ngạc nhiên trước thiết kế và sự phức tạp của chúng. Đối với Tiger Woods, đó là khi anh hai tuổi, quan sát cha mình đánh những quả bóng golf vào lưới trong nhà để xe và không thể kiềm chế sự phấn khích và mong muốn bắt chước ông. Đối với nhà văn Jean-Paul Sartre, đó là một niềm đam mê thời thơ ấu với những từ được in trên một trang giấy, và ý nghĩa kỳ diệu mà mỗi từ có thể có.

Những khoảnh khắc thu hút cảm xúc này xảy ra đột ngột và không có bất kỳ sự thúc giục nào từ cha mẹ hoặc bạn bè. Khó nói được tại sao chúng xảy ra; chúng là dấu hiệu của một cái gì đó vượt quá tầm kiểm soát cá nhân của chúng ta. Nữ diễn viên Ingrid Bergman đã thể hiện điều này tốt nhất, khi nói về niềm đam mê của bà khi được biểu diễn trước máy quay phim của cha mình từ lúc còn rất nhỏ: “Tôi không chọn việc diễn xuất. Nó đã chọn tôi”.

Đôi khi những khoảnh khắc này có thể đến khi chúng ta lớn tuổi hơn, như khi Martin Luther King Jr. nhận ra sứ mệnh của mình trong cuộc sống khi bị lôi kéo vào cuộc tẩy chay những chiếc xe buýt ở Montgomery. Và đôi khi chúng có thể xảy ra trong khi quan sát những người khác, vốn là bậc thầy trong lĩnh vực của họ.

Khi còn trẻ, đạo diễn điện ảnh trong tương lai của Nhật Bản Akira Kurosawa cảm thấy đặc biệt vô mục đích. Anh thử vẽ tranh, sau đó học việc với tư cách trợ lý đạo diễn cho các bộ phim, một công việc mà anh ghét. Anh đã dự tính thôi việc khi được giao nhiệm vụ giúp việc cho đạo diễn Kajiro Yamamoto vào năm 1936. Khi quan sát bậc thầy vĩ đại này làm việc, đột nhiên trước mắt anh mở ra những khả năng kỳ diệu của điện ảnh, và anh nhận ra tiếng gọi của mình. Như sau này anh mô tả: “Nó giống như cơn gió trên một ngọn đèo thổi ngang qua mặt tôi. Ý tôi là cơn gió trong lành tuyệt diệu mà bạn cảm thấy sau chuyến leo dốc vất vả. Hơi thở của cơn gió đó cho bạn biết bạn đã đến đỉnh đèo. Sau đó, bạn đứng trên đèo và nhìn xuống toàn cảnh khi nó mở ra. Khi tôi đứng sau lưng Yama-san, ông đang ngồi trên chiếc ghế đạo diễn bên cạnh máy quay, tôi cảm thấy trái tim mình phồng lên với cảm giác tương tự - ‘Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó’”.

Về những dấu hiệu khác, hãy kiểm tra những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn, khi một số công việc hoặc hoạt động nhất định có vẻ như đến với bạn một cách tự nhiên và dễ dàng, giống như bơi xuôi theo dòng nước. Khi thực hiện các hoạt động như vậy, bạn có khả năng chịu đựng lớn hơn đối với sự nhàm chán của việc thực hành. Những lời chỉ trích của mọi người không dễ dàng làm cho bạn nản lòng như vậy; bạn muốn học hỏi. Bạn có thể đối chiếu điều này với các đề tài hoặc công việc khác mà bạn thấy vô cùng nhàm chán và bất mãn, khiến cho bạn nản lòng.

Liên quan đến điều này, bạn sẽ muốn tìm ra hình thức trí thông minh riêng biệt theo cấu trúc bộ não của bạn. Trong cuốn sách Frames of Mind, nhà tâm lý học Howard Gardner liệt kê một số dạng trí thông minh nhất định mà với nó mọi người thường có một năng khiếu hoặc ham thích đặc biệt. Đây có thể là toán học và logic, hoạt động thể chất, từ ngữ, hình ảnh hoặc âm nhạc. Chúng ta cũng có thể thêm vào trí thông minh xã hội này một sự nhạy cảm vượt trội đối với mọi người. Khi bạn tham gia vào một hoạt động có vẻ phù hợp, nó sẽ tương ứng với hình thức thông minh phù hợp nhất với bộ não của bạn.

Từ những yếu tố khác nhau này, bạn sẽ có thể nhận ra đường nét chung của tiếng gọi của bạn. Về bản chất, khi trải qua quá trình này, bạn đang khám phá chính mình, điều gì làm cho bạn khác biệt, điều gì dẫn đến những ý kiến của kẻ khác. Bạn đang làm quen lại với những điều bạn thích và không thích. Trong giai đoạn sau của cuộc đời, chúng ta thường mất đi những sở thích riêng về mọi thứ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa và của những gì người khác đang làm. Bạn đang giảm trừ đi những ảnh hưởng bên ngoài như vậy. Càng kết nối sâu sắc với tiếng gọi của mình, bạn càng có nhiều khả năng cưỡng lại những ý tưởng tồi tệ của kẻ khác. Bạn sẽ tham gia hệ thống hướng dẫn nội bộ đó. Hãy xác định một thời điểm nào đó trong quá trình này, sử dụng một cuốn nhật ký nếu cần thiết. Bạn đang phát triển thói quen đánh giá và lắng nghe chính mình để có thể liên tục theo dõi tiến trình đó và điều chỉnh tiếng gọi này cho phù hợp với các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.

Nếu còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp, bạn sẽ muốn khám phá một lĩnh vực tương đối rộng liên quan đến những khuynh hướng của bạn - chẳng hạn, nếu sở thích của bạn là từ ngữ và việc viết lách, hãy thử nhiều kiểu viết khác nhau cho tới khi bạn xác định được kiểu phù hợp với mình.. Nếu bạn lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn sẽ muốn chọn các kỹ năng bạn đã phát triển và tìm cách điều chỉnh chúng theo hướng tiếng gọi thật sự của bạn. Hãy nhớ rằng tiếng gọi này có thể kết hợp với một số lĩnh vực mà bạn thích thú. Đối với Steve Jobs, đó là sự giao thoa của công nghệ và thiết kế. Giữ cho quá trình này có một kết thúc mở; kinh nghiệm của bạn sẽ dẫn đường cho bạn.

Đừng cố gắng tránh né công việc khám phá tiếng gọi của bạn hoặc tưởng tượng rằng nó sẽ đơn giản đến với bạn một cách tự nhiên. Mặc dù nó có thể đến với một vài người khá sớm hoặc trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng đối với hầu hết chúng ta, nó đòi hỏi sự xem xét nội tâm và nỗ lực liên tục. Việc thử nghiệm các kỹ năng và lựa chọn liên quan đến tính cách và các khuynh hướng của bạn không chỉ là bước thiết yếu nhất để phát triển ý thức cao về mục đích mà có lẽ nó là bước quan trọng nhất trong cuộc sống nói chung. Việc hiểu biết một cách sâu sắc bạn là ai và sự độc đáo của bạn sẽ giúp cho việc tránh tất cả những cạm bẫy khác của bản chất con người trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Sử dụng sự cưỡng kháng và những kích thích tiêu cực

Chìa khóa để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào là trước tiên phải phát triển những kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau, mà sau đó bạn có thể kết hợp theo những cách thức độc đáo và sáng tạo. Nhưng quá trình này có thể tẻ nhạt và đau đớn, khi bạn nhận thức được những hạn chế và sự thiếu hụt tương đối các kỹ năng của mình. Hầu hết mọi người, có ý thức hoặc vô thức, đều tìm cách tránh sự tẻ nhạt, đau đớn và bất kỳ hình thức nghịch cảnh nào. Họ cố gắng đặt mình vào những nơi mà họ sẽ đối mặt với ít chỉ trích hơn và giảm thiểu khả năng thất bại. Bạn phải chọn theo hướng ngược lại. Bạn muốn sử dụng những trải nghiệm tiêu cực, những hạn chế, thậm chí sự đau đớn như phương tiện hoàn hảo để xây dựng các cấp độ kỹ năng và mài giũa ý thức của bạn về mục đích.

Khi tập thể dục, bạn hiểu tầm quan trọng của các mức độ đau và khó chịu có thể kiểm soát, bởi vì sau đó chúng mang lại sức mạnh, khả năng chịu đựng và các cảm giác tích cực khác. Điều tương tự sẽ đến với bạn bằng cách thật sự đưa sự buồn chán vào thực hành của bạn. Thất vọng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến bộ khi tâm trí của bạn nhận thức được các cấp độ kỹ năng cao hơn mà bạn chưa đạt được.

Bạn muốn sử dụng và khai thác bất kỳ loại hạn chót nào. Nếu bạn tự cho mình một năm để hoàn thành một dự án hoặc khởi nghiệp, thông thường bạn sẽ mất một năm hoặc hơn. Nếu bạn tự cho mình thời hạn ba tháng, bạn sẽ hoàn thành nó sớm hơn rất nhiều; và năng lượng tập trung cho nó sẽ giúp nâng cao trình độ kỹ năng của bạn và mang tới kết quả cuối cùng tốt hơn nhiều. Nếu cần, hãy ấn định những hạn chót một cách hợp lý và chặt chẽ để tăng cường ý thức của bạn về mục đích.

Thomas Edison biết rằng ông có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đạt được những phát minh của mình, và vì vậy ông đã phát triển thói quen nói về sự tuyệt vời trong tương lai của các phát minh này với các nhà báo, đề cao thái quá những ý tưởng của ông. Với sự công khai đó, lúc này ông bị đặt vào tình thế hoặc phải làm cho nó xảy ra tương đối sớm, hoặc bị chế nhạo. Lúc này ông phải chứng tỏ mình có thể giải quyết tình thế khó khăn, và hầu như ông luôn luôn làm được điều đó. Vị thiền sư vĩ đại của thế kỷ 18 Hakuin đã làm được điều này hiệu quả hơn. Ông đã rất thất vọng với những công án đặc biệt (những giai thoại nghịch lý được thiết kế để châm ngòi cho sự giác ngộ) mà thầy của ông giao cho ông. Sự thiếu tiến bộ của ông khiến ông cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy ông tự nhủ, hết sức nghiêm túc, “Nếu mình không giải quyết được một trong những công án này trong bảy ngày, mình sẽ tự sát”. Quyết tâm này khiến ông tu tập một cách hiệu quả và cứ tiếp tục như thế cho tới khi ông hoàn toàn giác ngộ.

Khi tiến bộ trên con đường của mình, bạn sẽ phải chịu đựng ngày càng nhiều sự chỉ trích của mọi người. Một số trong đó có thể mang tính xây dựng và đáng chú ý, nhưng nhiều chỉ trích khác xuất phát từ sự đố kỵ. Bạn có thể nhận ra nó bởi sắc thái cảm xúc của cá nhân đó khi thể hiện những ý kiến tiêu cực của họ. Họ quá lố, nói với vẻ hơi gay gắt; họ cá nhân hóa nó, tỏ ý nghi ngờ về khả năng nói chung của bạn, nhấn mạnh vào tính cách của bạn thay vì công việc; họ thiếu những chi tiết cụ thể về điều cần được cải thiện và cách thức cải thiện vấn đề. Một khi bạn đã nhận ra chúng, giải pháp là không chủ quan với những lời chỉ trích này dưới mọi hình thức. Trở nên phòng thủ là một dấu hiệu cho thấy họ đã làm cho bạn bực mình. Thay vì vậy, hãy sử dụng những ý kiến tiêu cực của họ để thúc đẩy bạn và bổ sung thêm cho ý thức của bạn về mục đích.

Hấp thụ năng lượng có chủ đích

Con người cực kỳ nhạy cảm với tâm trạng và năng lượng của người khác. Vì lý do này, bạn muốn tránh tiếp xúc quá nhiều với những người có ý thức thấp hoặc sai về mục đích. Mặt khác, bạn luôn muốn cố gắng tìm kiếm và liên kết với những người có ý thức cao về mục đích. Đây có thể là người cố vấn hoặc giáo viên hoặc đối tác hoàn hảo trong một dự án. Những người như vậy sẽ có xu hướng đưa những điều tốt nhất bên trong bạn ra bên ngoài, và bạn sẽ thấy việc tiếp nhận những lời chỉ trích của họ trở nên dễ dàng hơn, thậm chí còn khá thú vị.

Đây là chiến lược đã mang lại cho Coco Chanel (xem chương 5) rất nhiều sức mạnh. Bà đã bắt đầu cuộc sống từ một vị trí rất thấp kém, một đứa trẻ mồ côi có rất ít hoặc không có nguồn vui nào trong cuộc sống. Ở tuổi đôi mươi, bà nhận ra rằng tiếng gọi của bà là thiết kế y phục và bắt đầu dây chuyền may mặc của riêng mình. Tuy nhiên, bà rất cần sự hướng dẫn, nhất là ở phương diện kinh doanh. Bà tìm kiếm những người có thể giúp mình tìm ra đường đi. Ở tuổi hai mươi lăm, bà đã gặp được mục tiêu hoàn hảo, một doanh nhân người Anh lớn tuổi giàu có tên là Arthur “Boy” Capel. Bà bị thu hút bởi tham vọng của ông ta, kinh nghiệm toàn diện của ông ta, kiến thức về các bộ môn nghệ thuật và tính thực tế tàn nhẫn của ông ta.

Bà quyết liệt bám lấy ông ta. Ông ta có thể truyền cho bà niềm tin rằng bà có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Ông ta dạy bà kiến thức kinh doanh tổng quát. Ông ta đưa ra những lời chỉ trích cứng rắn mà bà có thể chấp nhận vì sự tôn trọng sâu sắc mà bà dành cho ông ta. Ông ta hướng dẫn bà trong những quyết định quan trọng đầu tiên của bà về việc thành lập doanh nghiệp. Từ ông ta, bà đã phát triển một ý thức rất cao về mục đích mà bà duy trì suốt đời. Nếu không có ảnh hưởng của ông ta, con đường của bà sẽ quá rối rắm và khó khăn. Sau đó, bà tiếp tục quay lại chiến lược này. Bà tìm thấy những người đàn ông và phụ nữ khác có những kỹ năng mà bà thiếu hoặc cần được củng cố - sự thanh lịch trong giao tế, một sự nhạy cảm đối với các xu hướng văn hóa - và đã phát triển các mối quan hệ cho phép bà học hỏi từ họ.

Trong trường hợp này, bạn muốn tìm được những người thực tế và không chỉ đơn thuần là những người có sức lôi cuốn hay có tầm nhìn. Bạn cần lời khuyên thiết thực của họ, và tiếp thu tinh thần của họ để hoàn thành công việc. Nếu có thể, hãy tập trung lại xung quanh bạn một nhóm người từ các lĩnh vực khác nhau, như những bạn bè hoặc cộng sự, những người có năng lượng tương tự. Bạn sẽ giúp họ nâng cao ý thức về mục đích. Đừng dính dáng tới những mối liên kết hoặc những cố vấn ảo. Chúng/họ sẽ không có tác dụng gì hữu ích.

Tạo một thang mục tiêu giảm dần

Hoạt động với các mục tiêu dài hạn sẽ mang lại cho bạn sự rõ ràng và quyết tâm cao độ. Những mục tiêu này - chẳng hạn một dự án hoặc việc thành lập một doanh nghiệp - có thể tương đối nhiều tham vọng, đủ để thể hiện điều tốt nhất ở bạn. Tuy nhiên, vấn đề là chúng cũng sẽ có xu hướng tạo ra sự lo lắng khi bạn nhìn vào tất cả những gì bạn phải làm để tiếp cận chúng từ điểm thuận lợi hiện tại. Để kiểm soát sự lo lắng này, bạn phải tạo ra một thang mục tiêu, gồm các mục tiêu nhỏ hơn trên đường đi, xuống tới thời điểm hiện tại. Những mục tiêu này càng đơn giản khi bạn càng đi xuống xa hơn và bạn có thể nhận ra chúng trong các khung thời gian tương đối ngắn, mang lại cho bạn những giây phút hài lòng và cảm giác tiến bộ. Luôn luôn phá vỡ các công việc thành những phần nhỏ hơn. Mỗi ngày hoặc mỗi tuần bạn phải có những mục tiêu vi mô. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và tránh được những vướng mắc hoặc đường vòng vốn sẽ gây lãng phí năng lượng của bạn.

Đồng thời, bạn muốn liên tục nhắc nhở bản thân về mục tiêu lớn hơn, để tránh mất dấu của nó hoặc quá sa lầy vào các chi tiết. Quay trở lại tầm nhìn ban đầu của bạn theo định kỳ và tưởng tượng sự hài lòng to lớn mà bạn sẽ có khi đạt được kết quả. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự rõ ràng và thôi thúc bạn tiến tới. Bạn cũng sẽ muốn xây dựng một mức độ linh hoạt trong quá trình này. Tại một số thời điểm nhất định, bạn đánh giá lại tiến trình của mình và điều chỉnh các mục tiêu khác nhau khi cần thiết, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, điều chỉnh và cải thiện mục tiêu ban đầu của bạn.

Hãy nhớ rằng những gì bạn đang theo đuổi là một loạt các kết quả và thành tựu thiết thực, không phải là một danh sách các giấc mơ chưa thực hiện và các dự án bị hủy bỏ. Việc hướng tới các mục tiêu nhỏ hơn trong mục tiêu tổng thể sẽ giúp bạn di chuyển theo hướng đó.

Đắm chìm vào công việc

Có lẽ khó khăn lớn nhất mà bạn sẽ gặp phải trong việc duy trì một ý thức cao và nhất quán về mục đích là mức độ cam kết vốn được đòi hỏi theo thời gian và những hy sinh đi kèm với điều này. Bạn phải xử lý nhiều khoảnh khắc thất vọng, buồn chán và thất bại, và những cám dỗ bất tận trong nền văn hóa của chúng ta để có thêm những niềm vui trước mắt. Những lợi ích được liệt kê trong những Giải pháp bên trên thường không rõ ràng một cách trực tiếp. Và khi năm tháng chồng chất, bạn có thể đối mặt với sự kiệt sức.

Để bù đắp cho sự tẻ nhạt này, bạn cần có những khoảnh khắc trôi chảy trong đó tâm trí của bạn trở nên đắm chìm vào công việc đến mức bạn được vận chuyển ra khỏi cái tôi của mình. Bạn trải nghiệm cảm giác bình lặng sâu sắc và niềm vui. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã gọi chúng là “những kinh nghiệm đỉnh cao” - một khi bạn có chúng, bạn sẽ mãi mãi thay đổi. Bạn sẽ cảm thấy bắt buộc phải lặp lại chúng. Những thú vui tức thì mà thế giới đưa ra sẽ nhạt nhẽo hơn khi so sánh. Và khi bạn cảm thấy được đền đáp cho sự cống hiến và hy sinh, ý thức về mục đích của bạn sẽ được tăng cường.

Không thể tạo ra những kinh nghiệm này, nhưng bạn có thể thiết lập giai đoạn cho chúng và gia tăng đáng kể lợi thế của bạn. Đầu tiên, điều cần thiết là phải đợi cho đến khi bạn tiến xa hơn trong quá trình, ít nhất là hơn nửa phần trong một dự án, hoặc sau vài năm nghiên cứu trong lĩnh vực của bạn. Vào những lúc như vậy, tâm trí của bạn sẽ được lấp đầy một cách tự nhiên với tất cả các loại thông tin và thực hành, chín muồi cho một trải nghiệm đỉnh cao.

Thứ hai, bạn phải ấn định trong kế hoạch thời gian liên tục với công việc - càng nhiều giờ trong ngày và càng nhiều ngày trong tuần càng tốt. Với mục đích này, bạn phải nghiêm ngặt loại bỏ những mức độ mất tập trung thông thường, thậm chí có kế hoạch sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Hãy nghĩ về nó như một kiểu rút lui tôn giáo(82). Steve Jobs sẽ đóng cửa phòng làm việc của mình, dành cả ngày để ẩn náu trong phòng và đợi cho đến khi ông rơi vào trạng thái tập trung sâu. Một khi bạn trở nên lão luyện thực hành này, bạn có thể thực hiện nó ở hầu hết mọi nơi. Einstein nổi tiếng về việc thường đi vào một trạng thái tập trung sâu đến mức quên mất bản thân khi đi trên đường phố hoặc khi chèo thuyền trên hồ.

Thứ ba, tầm quan trọng phải được đặt vào công việc, không bao giờ vào chính bạn hoặc vào mong muốn được công nhận. Bạn đang hợp nhất tâm trí của mình với công việc, và bất kỳ suy nghĩ xâm phạm nào từ cái tôi, từ bất kỳ nghi ngờ nào về bản thân, hoặc từ bất kỳ nỗi ám ảnh cá nhân nào sẽ làm gián đoạn dòng chảy. Bạn sẽ nhận ra dòng chảy này không chỉ có tính chất liệu pháp tuyệt vời mà còn mang lại những kết quả sáng tạo phi thường.

Trong khoảng thời gian nữ diễn viên Ingrid Bergman tham gia vào một dự án phim cụ thể, bà trút từng cân năng lượng của mình vào đó, quên đi mọi thứ khác trong cuộc sống. Không như các diễn viên khác, vốn đặt nặng quan tâm vào số tiền họ kiếm được hoặc sự chú ý mà họ nhận được, Bergman chỉ nhìn thấy cơ hội để hoàn toàn hóa thân vào vai trò mà bà sẽ diễn và đưa nó vào cuộc sống. Với mục đích này, bà sẽ tham gia với các nhà văn và đạo diễn có liên quan, chủ động thay đổi vai trò và một số đoạn hội thoại, làm cho nó trở nên chân thực hơn; họ tin tưởng bà về vấn đề này, bởi vì những ý tưởng của bà hầu như luôn luôn xuất sắc và dựa trên suy nghĩ sâu sắc về nhân vật.

Trong quá trình viết và suy nghĩ, một khi đã thấy đủ, bà sẽ trải qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần cảm thấy mình hợp nhất với vai trò đó, và không tương tác với người khác nữa. Khi làm như vậy, bà có thể quên đi mọi nỗi đau trong cuộc sống của mình - việc mất cha mẹ khi bà còn nhỏ, người chồng vũ phu của bà. Đây là những khoảnh khắc của niềm vui đích thực trong đời bà, và bà đã chuyển dịch những trải nghiệm đỉnh cao đó lên màn ảnh. Khán giả có thể cảm nhận được một hiện thực sâu sắc nào đó trong các vai diễn của bà, và họ đã đồng nhất bản thân một cách mạnh mẽ khác thường với các nhân vật mà bà thủ vai. Việc biết rằng bà sẽ có những trải nghiệm như vậy theo định kỳ và những kết quả kèm theo giúp bà vượt qua nỗi đau và sự hy sinh mà bà đòi hỏi ở bản thân.

Hãy xem đây là một hình thức hiến dâng mang tính chất Tôn giáo cho công việc của bạn. Sự tận tâm đó cuối cùng sẽ mang lại những khoảnh khắc hợp nhất với chính công việc, và một dạng hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời cho đến khi bạn đã trải nghiệm nó.

Sự cám dỗ của những mục đích sai lầm

Lực hấp dẫn mà chúng ta cảm thấy đối với việc tìm kiếm mục đích đến từ hai yếu tố trong bản chất con người. Đầu tiên, không thể dựa vào bản năng như những động vật khác, chúng ta cần có một phương tiện nào đó để có được một ý thức về phương hướng, một cách thức để hướng dẫn và hạn chế hành vi của chúng ta. Thứ hai, con người nhận thức được sự nhỏ bé của mình như là những cá thể trong một thế giới có nhiều tỷ cá thể khác trong một vũ trụ rộng lớn. Chúng ta có ý thức về cái chết của mình, và việc cuối cùng chúng ta sẽ bị nuốt chửng trong cõi vĩnh hằng ra sao. Chúng ta cần cảm thấy mình lớn lao hơn chứ không chỉ là những cá thể và được kết nối với thứ gì đó vượt xa chúng ta.

Tuy nhiên, bản chất của con người là như vậy; nhiều người tìm cách tạo ra mục đích và một cảm giác siêu việt rẻ tiền, tìm thấy nó theo cách dễ dàng và dễ tiếp cận nhất, với ít nỗ lực nhất. Những người như vậy đã tự đặt ra cho mình những mục đích sai lầm, vốn chỉ cung cấp ảo tưởng về mục đích và sự siêu việt. Chúng ta có thể đối chiếu chúng với mục đích thật sự theo cách sau: Mục đích thật sự đến từ bên trong. Đó là một ý tưởng, một tiếng gọi, một ý thức về sứ mệnh mà với nó chúng ta cảm thấy được kết nối một cách cá nhân và mật thiết. Nó là của riêng chúng ta; có thể chúng ta được truyền cảm hứng từ những người khác, nhưng không ai áp đặt nó lên chúng ta và không ai có thể lấy nó đi. Nếu theo đạo, chúng ta không đơn thuần chấp nhận tính chính thống; chúng ta trải qua sự xem xét nội tâm nghiêm ngặt và hướng niềm tin của chúng ta vào bên trong, sống thật với chính mình. Những mục đích sai lầm đến từ các nguồn bên ngoài - những hệ thống niềm tin mà chúng ta nuốt chửng vào, sự tuân theo những gì người khác đang làm.

Mục đích thật sự dẫn chúng ta đi lên, đến một cấp độ con người hơn. Chúng ta cải thiện những kỹ năng và mài giũa tâm trí của mình; chúng ta nhận ra tiềm năng của mình và đóng góp cho xã hội. Mục đích sai lầm dẫn xuống phía dưới, về phía động vật của bản chất của chúng ta - tới những chứng nghiện ngập, mất năng lực tinh thần, sự tuân thủ dại dột và sự hoài nghi.

Điều quan trọng là chúng ta nhận thức được những hình thức mục đích sai lầm này. Một lúc nào đó trong cuộc sống, tất cả chúng ta không thể tránh khỏi việc bị chúng lôi cuốn vì chúng rất dễ dàng, phổ biến và thấp kém. Nếu có thể loại bỏ sự thúc đẩy về phía các hình thức thấp hơn này, tự nhiên chúng ta sẽ bị hút về phía cao hơn, trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và mục đích không thể tránh khỏi của chúng ta. Dưới đây là năm hình thức phổ biến nhất của mục đích sai lầm vốn đã lôi cuốn con người kể từ buổi đầu của nền văn minh.

Theo đuổi lạc thú: Đối với nhiều người trong chúng ta, công việc chỉ là một nhu cầu khó chịu của cuộc sống. Điều thật sự thúc đẩy chúng ta là tránh đau đớn, và tìm thấy càng nhiều lạc thú càng tốt trong thời gian ngoài công việc. Những lạc thú mà chúng ta theo đuổi có thể có nhiều hình thức khác nhau - tình dục, chất kích thích, giải trí, ăn uống, mua sắm, cờ bạc, mốt công nghệ, và đủ loại trò chơi.

Bất kể các đối tượng của sự theo đuổi này là gì, chúng có xu hướng dẫn đến một động lượng của quy luật hiệu suất giảm dần. Những khoảnh khắc vui thú mà chúng ta có được có xu hướng trở nên buồn tẻ hơn thông qua sự lặp lại. Chúng ta cần càng lúc càng nhiều hơn cùng một lạc thú đó hoặc liên tục chuyển hướng sang những lạc thú mới. Nhu cầu của chúng ta thường biến thành một chứng nghiện, và cùng với sự phụ thuộc là tình trạng giảm sút sức khỏe và sức mạnh tinh thần. Chúng ta bị chiếm hữu bởi những đối tượng mà chúng ta khao khát và đánh mất chính mình. Chẳng hạn, dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu, chúng ta có thể tạm thời cảm thấy được đưa ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo.

Hình thức mục đích sai lầm này rất phổ biến trong thế giới ngày nay, phần lớn là do sự phong phú đa dạng của những thứ gây phân tâm mà chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng nó trái ngược với một yếu tố cơ bản của bản chất con người: Để có những cấp độ vui thú sâu sắc hơn, chúng ta phải học cách giới hạn bản thân. Việc liên tiếp đọc nhanh nhiều loại sách khác nhau để giải trí dẫn đến cảm giác hài lòng giảm dần với mỗi cuốn sách; tâm trí của chúng ta choáng ngợp và bị kích thích quá mức; và chúng ta phải lập tức tìm tới một cuốn sách mới. Việc đọc một cuốn sách tốt và đặt hết tâm trí vào nó có tác dụng thư giãn và nâng cao tinh thần khi chúng ta khám phá ra sự phong phú tiềm ẩn trong đó. Trong những khoảnh khắc khi không đọc, chúng ta cũng vẫn suy nghĩ về cuốn sách đó.

Tất cả chúng ta đều cần có những khoảnh khắc thú vị bên ngoài công việc, những cách thức để giảm bớt căng thẳng. Nhưng khi hoạt động với ý thức về mục đích, chúng ta biết giá trị của việc giới hạn bản thân, lựa chọn trải nghiệm có chiều sâu thay vì sự kích thích quá mức.

Những mục tiêu vụn vặt (microcause) và những sự sùng bái

Mọi người có một nhu cầu sâu sắc đối với việc tin tưởng vào một điều gì đó, và không có những hệ thống niềm tin lớn hợp nhất, khoảng trống này dễ dàng được lấp đầy bởi tất cả các loại mục tiêu vụn vặt và các loại sùng bái. Chúng ta nhận thấy rằng những nhóm như vậy có xu hướng tồn tại không lâu lắm. Trong vòng mười năm, chúng sẽ trở nên lỗi thời. Trong sự tồn tại ngắn ngủi của chúng, những tín đồ của chúng sẽ thay thế niềm tin và sự tin tưởng cực đoan bằng một cái nhìn rõ ràng về thứ họ đang theo đuổi. Vì mục đích này, họ nhanh chóng tìm ra những kẻ thù và xem những kẻ thù đó là nguồn gốc của tất cả những gì sai trái trên thế giới. Những nhóm như vậy trở thành phương tiện để mọi người giải tỏa những bực bội, đố kỵ và thù hận cá nhân của họ. Họ cũng cảm thấy vượt trội, với tư cách là một phần của một phe nhóm nào đó với khả năng đặc biệt trong việc tiếp cận chân lý.

Chúng ta có thể nhận ra một mục tiêu vụn vặt hoặc sự sùng bái bởi sự mơ hồ của điều mà các môn đồ của nó mong muốn. Họ không thể mô tả loại thế giới hoặc xã hội mà họ mong muốn một cách cụ thể, thiết thực. Phần lớn lẽ sống của họ xoay quanh những xác lập tiêu cực - hãy loại bỏ những người này hoặc những thực hành kia và thế giới sẽ trở thành một thiên đường. Họ không có ý thức về chiến lược hoặc các cách thức rõ ràng để đạt được những mục tiêu mù mờ của họ, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhóm của họ chỉ đơn thuần hướng tới việc giải phóng cảm xúc.

Thông thường các nhóm như vậy sẽ phụ thuộc vào những cuộc tụ tập công cộng lớn, trong đó mọi người có thể trở nên say sưa với những con số và cảm xúc chung. Trong suốt lịch sử, những nhà cai trị khôn ngoan đã tận dụng rất hiệu quả điều này. Mọi người trong một đám đông rất dễ bị ám thị. Thông qua các cụm từ ngắn gọn, đơn giản, với rất nhiều sự lặp lại, người ta có thể thúc đẩy họ hô vang những câu khẩu hiệu và nuốt chửng những ý tưởng thiếu sáng suốt và phi lý nhất. Trong một đám đông, mọi người có thể cảm thấy được giải phóng khỏi bất kỳ trách nhiệm cá nhân nào, và điều này có thể dẫn đến bạo lực. Họ cảm thấy được đưa ra khỏi bản thân và không còn quá nhỏ bé, nhưng sự khuếch đại đó chỉ là một ảo ảnh. Thật ra họ đã bị thu nhỏ lại do đánh mất ý chí và tiếng nói cá nhân của họ.

Việc tự liên kết bản thân với một mục tiêu có thể là một phần quan trọng trong ý thức của chúng ta về mục đích, như trường hợp đã xảy ra với Martin Luther King Jr. Nhưng nó phải xuất hiện từ một quá trình nội tại trong đó chúng ta đã suy tư sâu sắc về chủ đề này và cam kết với mục tiêu đó như một phần công việc của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không đơn giản là một bánh răng trong bộ máy của một nhóm như vậy mà là những người đóng góp tích cực, đưa sự độc đáo của mình vào cuộc chơi và không bắt chước theo đám đông. Chúng ta không tham gia vì nhu cầu nhằm thỏa mãn cái tôi của mình hoặc để giải tỏa những cảm xúc xấu xa, mà là vì sự khao khát công lý và sự thật nảy sinh từ sâu bên trong ý thức về mục đích của chúng ta.

Tiền bạc và sự thành công: Đối với nhiều người, việc theo đuổi tiền bạc và địa vị có thể cung cấp cho họ nhiều động lực và sự tập trung. Những dạng người này sẽ coi việc tìm ra tiếng gọi trong cuộc đời của họ là một sự lãng phí thời gian và một ý niệm lỗi thời. Nhưng về lâu về dài triết lý này thường mang lại những kết quả không thiết thực nhất.

Trước hết, rất thông thường những dạng người này chọn lĩnh vực mà họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất và nhanh nhất. Họ nhắm đến mức lương lớn nhất. Sự lựa chọn nghề nghiệp của họ không có liên quan gì hoặc chỉ có liên quan chút ít với những khuynh hướng thật sự của họ. Các lĩnh vực họ chọn sẽ có xu hướng đông nghẹt những tay thợ săn tiền bạc và thành công tham lam vô độ khác, và vì vậy sự cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu đủ nhiệt tình, họ có thể làm khá tốt trong một thời gian; nhưng khi lớn tuổi hơn, họ bắt đầu cảm thấy bồn chồn và hơi chán nản. Họ thử những con đường khác nhau vì tiền bạc và sự thành công; họ cần những thách thức mới. Họ phải tiếp tục tìm cách thúc đẩy bản thân. Họ thường phạm những sai lầm lớn trong việc theo đuổi tiền bạc một cách ám ảnh vì suy nghĩ của họ rất ngắn hạn, như chúng ta đã thấy ở tất cả những kẻ lao vào cuộc chơi tài chính điên cuồng dẫn đến vụ sụp đổ năm 2008.

Thứ hai, tiền bạc và sự thành công lâu dài đến từ việc giữ nguyên sự độc đáo của mình và không bận tâm đi theo con đường mà những người khác đang đi theo. Nếu biến việc kiếm tiền thành mục tiêu chính của mình, chúng ta không bao giờ thật sự vun bồi sự độc đáo của mình, và cuối cùng ai đó trẻ hơn và nhiều tham vọng hơn sẽ hất cẳng chúng ta.

Và cuối cùng, điều thường thúc đẩy mọi người trong cuộc tìm kiếm này chỉ đơn giản là có nhiều tiền và địa vị hơn những người khác, và cảm thấy vượt trội. Với tiêu chuẩn đó, khó mà biết được khi nào họ có đủ, bởi vì luôn có những người có nhiều hơn. Và vì vậy, cuộc tìm kiếm đó kéo dài vô tận và gây kiệt sức. Và do mối liên kết với công việc của họ không mang tính cá nhân, những người như vậy trở nên xa lạ với chính mình; mưu cầu của họ thiếu sức sống; họ là những kẻ nghiện công việc mà không có một tiếng gọi thật sự. Họ có thể trở nên trầm cảm hoặc hưng cảm, và thông thường họ sẽ đánh mất những gì họ đã đạt được nếu họ trở nên hưng cảm quá mức.

Tất cả chúng ta đều biết những kết quả của “dự định thái quá” (hyper-intention): Nếu muốn và rất cần ngủ, có nhiều khả năng chúng ta sẽ không sao chợp mắt được. Nếu nhất thiết phải phát biểu càng hay càng tốt trong một cuộc hội nghị nào đó, chúng ta trở nên lo lắng quá mức về kết quả, và việc phát biểu sẽ bị ảnh hưởng. Nếu rất cần tìm một người bạn đời thân thiết hoặc cần kết bạn, chúng ta có khả năng đẩy họ ra xa nhiều hơn. Nếu thay vì thế chúng ta thư giãn và tập trung vào những thứ khác, chúng ta có nhiều khả năng ngủ thiếp đi hoặc phát biểu rất tuyệt hoặc lôi cuốn mọi người. Những điều thú vị nhất trong cuộc sống xảy ra như là kết quả của một điều gì đó không được dự định và mong đợi một cách trực tiếp. Khi cố gắng tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc, chúng có xu hướng làm cho chúng ta thất vọng.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc kiên trì theo đuổi tiền bạc và sự thành công. Nhiều trong số những người thành công, nổi tiếng, và giàu có nhất không bắt đầu bằng nỗi ám ảnh về tiền bạc và địa vị. Một ví dụ điển hình là Steve Jobs, kẻ đã kiếm được khá nhiều tiền trong cuộc đời tương đối ngắn của mình. Thật sự ông rất ít quan tâm đến của cải vật chất. Trọng tâm duy nhất của ông là tạo ra những thiết kế độc đáo nhất và tốt nhất, và khi ông làm điều này, vận may đã đi theo ông. Hãy tập trung vào việc duy trì ý thức cao về mục đích, và thành công sẽ chạy tới bạn một cách tự nhiên.

Chú ý: Mọi người luôn theo đuổi danh vọng và sự chú ý như một cách để cảm thấy mình được là người lớn lao và quan trọng hơn. Họ trở nên phụ thuộc vào số lượng người vỗ tay, quy mô của quân đội mà họ chỉ huy, đám đông triều thần đang phục vụ họ. Nhưng ý thức sai lầm về mục đích này đã trở nên phổ biến và lan rộng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Giờ đây hầu như bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể có được sự chú ý mà các vị vua và kẻ chinh phục trong quá khứ chỉ có thể mơ ước. Tự nhận thức về bản thân và lòng tự trọng của chúng ta trở nên gắn liền với sự chú ý mà chúng ta nhận được hằng ngày. Trong phương tiện truyền thông xã hội, điều này thường đòi hỏi việc ngày càng trở nên thái quá để thu hút sự chú ý. Đó là một cuộc tìm kiếm mệt mỏi và khiến cho mọi người trở nên xa lánh bạn khi chúng ta trở thành một anh hề chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Và mỗi khoảnh khắc mà sự chú ý hơi giảm đi, lòng chúng ta cồn cào một nỗi đau day dứt: Có phải chúng ta đang đánh mất nó? Ai đang thu hút mất dòng chảy chú ý vốn là của chúng ta?

Như với tiền và sự thành công, chúng ta có một cơ hội lớn hơn nhiều để thu hút sự chú ý bằng cách phát triển một ý thức cao về mục đích và tạo ra một công việc vốn sẽ thu hút mọi người tới một cách tự nhiên. Khi sự chú ý có tính cách bất ngờ, như với sự thành công mà chúng ta đột nhiên có được, nó mang lại niềm vui thú lớn hơn nhiều.

Sự yếm thế: Theo Friedrich Nietzsche, “Con người thà xem sự trống rỗng như là mục đích còn hơn là trống rỗng không có mục đích nào”. Sự hoài nghi, cảm giác rằng không có mục đích hay ý nghĩa nào trong cuộc sống, là cái mà được gọi là “sự trống rỗng như là mục đích”. Trong thế giới ngày nay, với sự vỡ mộng ngày càng tăng đối với chính trị và những hệ thống niềm tin của quá khứ, hình thức mục đích sai lầm này đang ngày càng trở nên phổ biến.

Sự yếm thế này liên quan tới một số hoặc tất cả các niềm tin sau đây: Cuộc sống là phi lý, vô nghĩa và ngẫu nhiên. Những tiêu chuẩn của sự thật, sự xuất sắc hoặc ý nghĩa là hoàn toàn lỗi thời. Tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Những phán đoán của mọi người chỉ đơn giản là những diễn dịch về thế giới, không diễn dịch nào tốt hơn diễn dịch nào. Mọi chính khách đều đồi bại, vì vậy, chính trị thật sự không đáng để tham gia; tốt hơn nên tránh xa nó hoặc chọn một nhà lãnh đạo mà người này sẽ cố tình xô đổ tất cả. Những người thành công đạt được điều đó thông qua việc thao túng hệ thống. Bất kỳ hình thức thẩm quyền đều không đáng tin một cách tự nhiên. Cứ nhìn phía sau những động cơ của mọi người và bạn sẽ thấy rằng họ ích kỷ. Thực tại rất tàn bạo và xấu xa; tốt hơn nên chấp nhận điều này và cứ hoài nghi. Thật sự rất khó để xem bất kỳ vấn đề gì là nghiêm trọng; chúng ta chỉ nên cười to và vui vẻ. Tất cả đều như nhau.

Thái độ này tự biểu hiện chính nó như là sự điềm tĩnh và hợp thời. Các tín đồ của nó thể hiện một dáng vẻ thờ ơ và mai mỉa, tạo cho họ vẻ ngoài trông như thể họ nhìn xuyên qua tất cả. Nhưng thái độ này không như vẻ ngoài của nó. Đằng sau nó là điệu bộ không quan tâm giả tạo của một cậu bé vị thành niên, nhằm che đậy một nỗi sợ hãi lớn lao đối với việc cố gắng và thất bại, nổi bật và bị chế giễu. Nó bắt nguồn từ sự lười biếng tuyệt đối và mang đến cho các tín đồ của nó niềm an ủi cho sự thiếu thành tựu của họ.

Với tư cách những thợ săn mục đích và ý nghĩa, chúng ta muốn di chuyển theo hướng ngược lại. Thực tại không tàn bạo và xấu xa - nó chứa đựng nhiều thứ phi thường, đẹp đẽ và đáng ngạc nhiên. Chúng ta nhìn thấy điều này trong những công trình lớn của những người thành tựu khác. Chúng ta muốn có nhiều cuộc gặp gỡ hơn với Sự siêu phàm. Không có gì đáng kinh ngạc hơn bộ não của con người - sự phức tạp của nó, tiềm năng chưa được khai thác của nó. Chúng ta muốn nhận ra một số tiềm năng đó trong cuộc sống của mình, chứ không phải đắm chìm trong thái độ biếng lười yếm thế. Chúng ta nhìn thấy một mục đích ở phía sau mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm và nhìn thấy. Cuối cùng, điều chúng ta muốn là hợp nhất sự tò mò và hứng thú mà chúng ta từng có đối với thế giới khi còn nhỏ, khi hầu hết mọi thứ đều có vẻ mê hoặc, với trí thông minh trưởng thành của chúng ta.

Toàn bộ quy luật tồn tại của con người không là gì khác ngoài việc con người luôn có thể cúi đầu trước sự vĩ đại vô hạn. Nếu con người bị tước đoạt mất sự vĩ đại vô hạn này, họ sẽ không sống nữa và sẽ chết trong tuyệt vọng. Sự vô hạn và vô tận cũng cần thiết cho con người không kém cái hành tinh nhỏ mà y đang cư ngụ.

- Fyodor Dostoyevsky

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3