Những quy luật của bản chất con người - Chương 10
10
Cảnh giác với cái tôi mong manh
Quy luật của sự đố kỵ
Theo lẽ tự nhiên, con người buộc phải so sánh bản thân với nhau. Chúng ta liên tục đo lường tình trạng của mọi người, mức độ tôn trọng và chú ý mà họ nhận được và lưu ý tới bất kỳ khác biệt nào giữa những gì chúng ta có và những gì họ có. Đối với một số người, nhu cầu so sánh này là một sự thúc đẩy để vượt trội trong công việc của mình. Đối với những người khác, nó có thể biến thành sự đố kỵ sâu sắc - những cảm giác tự ti và thất vọng dẫn đến các cuộc tấn công và phá hoại ngấm ngầm. Không ai muốn thừa nhận mình đã hành động do lòng đố kỵ. Bạn phải nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm - những lời khen ngợi và trả giá cho tình bạn có vẻ quá dạt dào tình cảm và không cân xứng; những sự soi mói tế nhị hướng vào bạn bên dưới vỏ bọc của sự hài hước tốt bụng; sự khó chịu rõ rệt trước thành công của bạn. Nó rất khả năng xuất hiện giữa các bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy thoát khỏi sự đố kỵ bằng cách hướng sự chú ý ra khỏi bản thân bạn. Phát triển ý thức về giá trị bản thân từ các tiêu chuẩn nội bộ và đừng so sánh liên miên không ngớt.
Những người bạn tai hại
Cuối năm 1820, Mary Shelley (1797-1851), tác giả của cuốn tiểu thuyết Frankenstein, và người chồng 28 tuổi của nàng, nhà thơ Percy Bysshe Shelley, chuyển đến Pisa, Ý, sau nhiều năm đi du lịch khắp đất nước này. Mary mới vừa trải qua một thời gian rất khó khăn. Hai đứa con nhỏ của nàng đều chết vì bệnh sốt khi ở Ý. Mary đặc biệt thân thiết với con trai William, và cái chết của đứa bé đã đẩy nàng vào tình trạng trầm cảm. Nàng vừa mới sinh một đứa con khác, một cậu bé tên Percy, nhưng nàng liên tục lo lắng về sức khỏe của nó. Cảm giác tội lỗi và u ám mà nàng cảm thấy xung quanh cái chết của những đứa con rốt cuộc đã gây ra một số xích mích giữa hai vợ chồng nàng. Họ từng rất thân thiết, đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều, đến nỗi họ gần như có thể đọc được những suy nghĩ và tâm trạng của nhau. Bây giờ chồng nàng đang chán ngán và quan tâm đến những người phụ nữ khác. Nàng hy vọng rằng ở Pisa cuối cùng họ cũng có thể ổn định, kết nối lại và viết được những tác phẩm nghiêm túc.
Đầu năm 1821, một cặp vợ chồng trẻ người Anh tên là Jane và Edward Williams đã đến Pisa và điểm dừng chân đầu tiên của họ trong thị trấn là đến thăm gia đình Shelley. Họ là bạn thân với một người anh em họ của Percy Shelley. Họ đã nghĩ đến việc sống ở Pisa, và rõ ràng họ rất hăm hở muốn gặp đôi vợ chồng nổi tiếng. Mary đã quen với những loại khách này; hai vợ chồng nàng nổi tiếng đến độ những kẻ sống theo phong cách tự do phóng túng từ khắp châu Âu thường tìm đến để gặp họ và cố gắng làm quen với họ.
Chắc chắn đôi vợ chồng Williams, giống như tất cả các du khách khác, đã biết về quá khứ của gia đình Shelley. Hẳn họ biết rằng cha mẹ của Mary là hai trí thức lừng lẫy nhất ở Anh. Mẹ của nàng, Mary Wollstonecraft (1759-1797) có lẽ là nhà văn nữ quyền vĩ đại đầu tiên trong lịch sử, nổi tiếng với những cuốn sách và những cuộc tình đầy tai tiếng. Bà đã chết sau khi sinh ra Mary. Cha của nàng là William Godwin (1756-1836), một nhà văn và nhà triết học nổi tiếng, người ủng hộ nhiều ý tưởng cấp tiến, bao gồm cả việc chấm dứt sở hữu tư nhân. Các nhà văn nổi tiếng thường tới thăm bé Mary, vì bé là một đối tượng của sự mê hoặc, với mái tóc đỏ nổi bật như mẹ bé, đôi mắt sâu thẳm nhất, và một trí thông minh và trí tưởng tượng vượt xa lứa tuổi của bé.
Hầu như chắc chắn vợ chồng nhà Williams đã biết về cuộc gặp gỡ của nàng với nhà thơ Percy Shelley khi nàng 16 tuổi và mối tình tai tiếng của họ. Shelley, có nguồn gốc quý tộc và được thừa kế một gia tài từ người cha giàu có, đã kết hôn với một người đẹp trẻ tên là Harriet, nhưng chàng đã bỏ cô ta vì Mary, và cùng với Claire, chị gái cùng cha khác mẹ của Mary, họ đi du lịch khắp châu Âu, sống cùng nhau và tạo ra tai tiếng ở mọi nơi họ tới. Shelley là một kẻ nồng nhiệt tin vào tự do luyến ái và đã tự thừa nhận mình là một kẻ vô thần. Sau đó, Harriet vợ chàng đã tự sát, điều mà Mary sẽ mãi mãi cảm thấy có lỗi, thậm chí sau đó tưởng tượng rằng những đứa trẻ mà nàng có với Shelley theo cách nào đó đã bị nguyền rủa. Không lâu sau cái chết của Harriet, Mary và Percy kết hôn.
Chắc chắn đôi vợ chồng Williams cũng đã biết về mối quan hệ của Shelley với kẻ nổi loạn vĩ đại khác của thời đó, nhà thơ Lord Byron. Họ đã trải qua một thời gian sống với nhau ở Thụy Sĩ, và chính ở đó, được khơi gợi cảm hứng từ một cuộc thảo luận nửa đêm(70) về những câu chuyện kinh dị, Mary đã viết cuốn tiểu thuyết tuyệt vời Frankenstein khi mới mười chín tuổi. Lord Byron có những vụ bê bối của riêng mình và vô số cuộc tình. Ba người trở thành một thỏi nam châm cho những tin đồn bất tận, hiện Lord Byron cũng đang sống ở Ý. Báo chí Anh đã gọi họ là “Liên minh loạn luân và vô thần”.
Lúc đầu Mary không mấy chú ý đến đôi vợ chồng người Anh mới tới, ngay cả sau một vài bữa ăn tối với nhau. Nàng thấy Jane Williams hơi đần độn và tự phụ. Như Mary đã viết cho chồng, đang đi vắng trong vài tuần: “Chắc chắn là Jane rất xinh đẹp nhưng cô ta cần phải thông minh linh hoạt hơn chút xíu; nội dung trò chuyện của cô ta không có gì đặc biệt và cô ta nói bằng một giọng chậm rãi, đơn điệu”. Jane không đọc nhiều mấy. Cô ta không yêu thích gì hơn là cắm hoa, chơi đàn hạc, hát những bài hát từ Ấn Độ, nơi cô ta từng sống khi còn nhỏ và tạo dáng khá xinh. Có thể nào cô ta chỉ là người nông cạn? Thỉnh thoảng, Mary thường bắt gặp Jane đang nhìn mình chằm chặp với một ánh mắt khó chịu mà cô ta nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười vui vẻ. Quan trọng hơn, một người bạn chung từng biết vợ chồng Williams trong chuyến du lịch khắp châu Âu đã cảnh báo Mary trong một lá thư, rằng nàng nên giữ khoảng cách với Jane.
Tuy nhiên, Edward Williams hoàn toàn lôi cuốn. Dường như anh ta tôn thờ Shelley và muốn được giống như chàng. Anh ta khao khát trở thành một nhà văn. Anh ta rất nôn nóng muốn phục vụ và làm hài lòng Shelley. Và một ngày kia, anh ta kể với Mary câu chuyện về mối tình lãng mạn giữa anh ta và Jane, và Mary khá cảm động.
Vợ chồng Williams không thật sự kết hôn. Jane Cleveland, xuất thân từ tầng lớp trung lưu, đã kết hôn với một sĩ quan người Anh, chỉ để biết rằng anh ta là một kẻ vũ phu. Khi cô ta gặp anh chàng đẹp trai Edward Williams - một quân nhân từng sống ở Ấn Độ giống như Jane - cô ta lập tức phải lòng anh ta. Năm 1819, mặc dù Jane vẫn kết hôn với người chồng đầu tiên, cô ta và Edward đã rời lục địa, vờ như một cặp vợ chồng. Giống như vợ chồng Shelley, họ cũng từng sống ở Thụy Sĩ và đến Ý để phiêu lưu và tận hưởng khí hậu tốt. Jane hiện đang mong đợi đứa con thứ hai với Edward, giống như Mary hiện đang mang thai lần nữa. Dường như, theo một cách thức có tính chất định mệnh, họ có nhiều điểm chung. Quan trọng hơn, Mary đồng cảm sâu sắc với mối tình của họ và việc họ đã hy sinh cho nhau rất nhiều.
Sau đó Jane có đứa con thứ hai. Bây giờ hai người phụ nữ có thể gắn kết với nhau như những bà mẹ trẻ. Cuối cùng cũng có ai đó nói về những khó khăn khi nuôi con ở một vùng đất xa lạ, một điều mà chồng của Mary có thể ít quan tâm tới. Bên cạnh đó, vợ chồng Shelley không có bạn bè người Anh, vì người Anh sống ở Ý tránh họ như tránh bệnh dịch. Thật là nhẹ nhõm khi có bầu bạn hằng ngày trong thời điểm hỗn loạn này của cuộc đời nàng. Và Mary nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào sự gần gũi của Jane, và quên đi mọi nghi ngờ mà nàng có thể có đối với cô ta.
Có vẻ như Shelley cũng thích thú đôi tình nhân này. Edward rất hào hứng đề nghị giúp đỡ Shelley bằng mọi cách. Edward thích chèo thuyền và tự hào với những kỹ năng lèo lái của mình. Đi thuyền là một nỗi ám ảnh của Shelley, mặc dù thực tế chàng chưa bao giờ học bơi. Có lẽ Edward có thể giúp chàng thiết kế một chiếc thuyền buồm hoàn hảo. Và Jane bắt đầu ve vãn chàng khi chàng dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ta. Jane rất khác với Mary. Cô ta không bao giờ cãi lại. Cô ta chỉ nhìn chàng, một cách thán phục và tán thành mọi điều chàng nói. Cô ta rất vui vẻ. Shelley có thể là giáo viên của cô ta, hướng dẫn cô ta làm thơ, và cô ta có thể là nàng thơ mới của chàng, một vai trò mà người vợ trầm cảm của chàng không thể lấp đầy được nữa. Chàng đã mua cho Jane một cây đàn guitar và thích nghe những bài hát từ Ấn Độ mà dường như cô ta biết rất rõ. Cô ta có một giọng hát tuyệt vời. Chàng viết những bài thơ để ngợi ca cô ta và dần trở nên mê đắm Jane.
Mary nhận thấy tất cả những điều này. Nàng biết rõ khuôn mẫu của chồng mình. Chàng luôn tìm kiếm một người phụ nữ rất khác với người mà chàng từng sống chung để tìm cảm hứng và phá vỡ sự đơn điệu của một mối quan hệ. Người vợ đầu tiên của chàng, Harriet, giống với Jane hơn, xinh đẹp và giản dị, và vì thế chàng đã phải lòng một Mary phức tạp hơn nhiều. Bây giờ mẫu hình đã lặp lại khi chàng yêu Jane đơn giản hơn. Nhưng làm sao nàng có thể nghiêm túc coi Jane là một đối thủ? Cô ta rất bình thường. Shelley chỉ đơn giản thi vị hóa cô ta; rốt cuộc chàng cũng sẽ nhìn thấy cô ta đúng như con người của cô ta và chán nản. Mary không sợ mất chàng.
Năm 1822, vợ chồng Shelley và vợ chồng William, giờ đây không thể tách rời, đã quyết định cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà ở phía bắc dọc theo bờ biển, nhìn ra Vịnh Lerici. Ngay từ đầu Mary đã ghét nơi này và nài nỉ chồng tìm một nơi khác. Nó rất biệt lập. Không dễ tìm thấy nguồn cung cấp các loại nhu yếu phẩm. Nông dân địa phương có vẻ khá thô tục và không thân thiện. Hai cặp vợ chồng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những người hầu của họ. Dường như không ai ngoài Mary thích điều hành căn hộ; còn Jane lại tỏ ra rất lười biếng. Nhưng tệ hơn tất cả mọi thứ, Mary đã có những điềm báo khủng khiếp về nơi này. Nàng rất lo sợ cho số phận của đứa con trai Percy, chỉ mới ba tuổi. Nàng ngửi thấy mùi thảm họa trong những bức tường của ngôi biệt thự biệt lập của họ. Nàng trở nên lo lắng và hoảng loạn. Nàng biết mọi người không thích hành vi của mình, nhưng không thể dập tắt sự lo âu. Shelley đã phản ứng bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho Jane.
Vài tháng sau khi ổn định tại ngôi biệt thự, Mary bị sẩy thai và suýt chết. Chồng nàng chăm sóc nàng suốt nhiều tuần, và nàng đã hồi phục. Nhưng chẳng bao lâu sau đó dường như chàng bắt đầu say mê một kế hoạch mới khiến Mary khiếp sợ. Chàng và Edward đã thiết kế một chiếc thuyền, trông rất đẹp, bóng láng và lướt nhanh. Vào tháng Sáu năm đó, một số người bạn cũ của Shelley đã đến Ý - Leigh Hunt và vợ ông. Hunt là chủ một nhà xuất bản, người thường bênh vực các nhà thơ trẻ, và Shelley là nhà thơ yêu thích của ông. Shelley đã lên kế hoạch đi thuyền ngược lên bờ biển với Edward để gặp vợ chồng Hunt. Mary van nài chàng đừng đi. Shelley cố trấn an nàng: Edward là một hoa tiêu chuyên nghiệp, và chiếc thuyền anh ta chế tạo còn tốt hơn cả thuyền đi biển. Mary không tin điều này. Chiếc thuyền có vẻ quá mỏng manh đối với vùng biển dữ dằn ở khu vực này.
Tuy nhiên, Shelley và Edward đã lên đường vào ngày 01/7, với một thuyền viên thứ ba. Vào ngày 08/7, khi bắt đầu cuộc hành trình về nhà, họ đã gặp phải một trong những cơn bão đặc trưng của vùng này. Thật sự thuyền của họ được thiết kế khá tồi, và đã bị đắm. Vài ngày sau thi thể của cả ba người được tìm thấy.
Gần như ngay lập tức, Mary bị giằng xé bởi sự hối hận và tội lỗi. Nàng ôn lại trong đầu từng lời giận dữ mà nàng đã nói với chồng, mọi chỉ trích đối với tác phẩm của chàng, mọi nỗi nghi ngờ nàng đã dần dà gieo rắc cho chàng về tình yêu của nàng. Tất cả những điều này là quá nhiều, và nàng lập tức xác định rằng nàng sẽ dành phần đời còn lại của mình để làm cho thơ của Shelley trở nên nổi tiếng.
Thoạt tiên có vẻ như Jane vô cùng đau khổ vì thảm kịch này, nhưng cô ta hồi phục nhanh hơn Mary. Cô ta phải thực tế. Mary có thể hưởng một gia tài lớn từ gia đình của Shelley. Jane không có gì cả. Cô ta quyết định sẽ trở lại London và bằng cách nào đó tìm cách hỗ trợ hai đứa con của mình. Mary đồng cảm với hoàn cảnh của cô ta. Nàng đưa cho Jane một danh sách những mối quan hệ quan trọng ở Anh, bao gồm người bạn thân nhất của Shelley hồi thời còn trẻ, Thomas Hogg, một luật sư. Hogg có những vấn đề riêng của mình - anh ta luôn yêu những người gần gũi nhất với Shelley, chị gái đầu tiên của Shelley, sau đó là vợ đầu của Shelley, và cuối cùng là Mary, người mà anh ta cố gắng quyến rũ. Nhưng đó là chuyện đã xa xưa, họ vẫn là những người bạn tốt và với tư cách một luật sư, Hogg có thể giúp đỡ Jane.
Mary quyết định ở lại Ý. Nàng hầu như không còn bạn bè, nhưng vợ chồng Hunt vẫn còn ở Ý. Tuy nhiên, điều khiến nàng vô cùng thất vọng là Leigh Hunt trở nên lạnh lùng đến đáng kinh ngạc. Trong thời khắc dễ bị tổn thương nhất này của nàng, rõ ràng ông ta không còn chút cảm thông nào dành cho nàng, và nàng không thể hiểu vì sao. Điều này chỉ khiến nàng thêm đau khổ. Chắc chắn ông ta phải biết nàng đã yêu chồng sâu đậm như thế nào và đã thương tiếc chàng biết bao! Nàng không phải là người thể hiện cảm xúc một cách cởi mở như Jane, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nàng phải chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai khác. Những người bạn cũ khác giờ cũng tỏ ra lạnh lùng. Chỉ có Lord Byron đứng bên cạnh cô và họ ngày càng thân thiết hơn.
Ít lâu sau, rõ ràng rằng cha mẹ của Shelley, vốn đã bị sốc bởi những cách sống phóng túng của cậu con trai, sẽ không nhận Percy là cháu nội của họ, chừng nào nó còn nằm dưới sự chăm sóc của Mary. Sẽ không có chút tiền nào dành cho nàng. Nàng nghĩ câu trả lời duy nhất là trở về London. Có lẽ nếu gia đình Shelley gặp Percy và thấy rằng nàng là một người mẹ tận tụy, họ có thể đổi ý. Nàng viết thư cho Jane và Hogg, xin lời khuyên của họ. Hai người giờ đã trở thành bạn thân. Dường như Hogg nghĩ rằng nàng nên chờ đợi trước khi trở về; lá thư của anh ta rất lãnh đạm. Đây lại là một người khác đột nhiên trở nên xa cách. Nhưng chính câu trả lời của Jane khiến nàng ngạc nhiên nhất. Cô ta khuyên nàng từ bỏ Percy và đừng trở về nước Anh. Khi Mary cố gắng giải thích điều đó bất khả thi như thế nào đối với cảm xúc của mình, Jane càng trở nên kiên quyết hơn trong quan điểm của mình. Cô ta thể hiện điều này bằng những từ ngữ thực tế - Mary sẽ không được chào đón ở London, gia đình Shelley thậm chí sẽ quay lưng lại với nàng nhiều hơn nữa - nhưng có vẻ như nó thiếu sự cảm thông.
Trong những tháng sống bên nhau ở Ý sau cái chết của chồng họ, họ đã trở nên khá thân thiết. Jane thật sự là mối liên kết cuối cùng với chồng của Mary còn sót lại trong cuộc đời nàng. Nàng đã tha thứ cho Jane về bất kỳ thái độ hớ hênh nào với chồng nàng. Việc đánh mất tình bạn với Jane sẽ giống như trải qua một cái chết khác. Nàng quyết định sẽ quay trở lại London với con trai và nhen nhóm lại tình bạn với Jane.
Mary trở lại London vào tháng 8/1823, và nhận ra rằng nàng đã hoàn toàn trở thành một người nổi tiếng. Frankenstein đã được chuyển thể thành một vở kịch nhấn mạnh các yếu tố kinh dị trong cuốn sách. Và nó là một chấn động. Câu chuyện và cái tên “Frankenstein” hiện đã ngấm vào nền văn hóa đại chúng. Cha của Mary, giờ là một ông chủ nhà sách và nhà xuất bản, đã phát hành một phiên bản mới của Frankenstein, với tác giả cụ thể là Mary. (Bản in đầu tiên được xuất bản nặc danh) Mary, cha nàng và Jane đã đi xem phiên bản kịch, và giờ đây với tất cả họ, rõ ràng Mary đã trở thành một đối tượng tuyệt vời của sự mê hoặc đối với công chúng - đây chính là người phụ nữ mảnh mai, rất đỗi dịu dàng, kẻ đã viết một câu chuyện kinh dị cực kỳ lôi cuốn hay sao?
Khi Lord Byron qua đời ở Hy Lạp ngay sau khi Mary trở về London, thậm chí Mary càng trở nên nổi tiếng hơn, vì nàng là một trong những người bạn thân nhất của Byron. Mọi bậc thức giả nổi tiếng ở nước Anh đều muốn gặp nàng, để tìm hiểu thêm về nàng, Lord Byron và chồng nàng. Ngay cả Jane giờ đây cùng quay trở lại với con người thân thiện của cô ta, dù đôi khi dường như cô ta muốn tránh né Mary.
Mặc dù nổi tiếng, Mary vẫn không vui. Nàng không muốn sự chú ý, bởi vì nó đi kèm với những tin đồn bất tận về quá khứ và những lời bóng gió về đạo đức của nàng. Nàng mệt mỏi vì bị nhìn ngó và phán xét. Nàng muốn ẩn trốn và nuôi nấng con trai. Nàng quyết định sẽ đến gần nơi Jane đang sống, ở một vùng xa xôi hơn của London. Ở đó Percy sẽ được đoàn tụ với những đứa con của Jane. Họ có thể sống cho nhau và chia sẻ những kỷ niệm, tìm lại quá khứ. Jane rất vui vẻ, và Mary cần phải vui lên. Đổi lại, nàng sẽ làm bất cứ điều gì để chăm sóc Jane.
Vào mùa hè năm 1824, hai người phụ nữ này gặp nhau nhiều hơn. Giờ đây rõ ràng là Hogg đã tán tỉnh Jane, nhưng anh ta là một người đàn ông rất vụng về và khó chịu, Mary khó có thể tưởng tượng Jane đáp lại sự quan tâm của anh ta. Vả lại, khi đó còn quá sớm sau cái chết của chồng cô ta. Nhưng sau đó, vào một buổi tối tháng 1, Mary nhận ra nàng đã bị lừa dối khá lâu. Khi đó đã hơi khuya, tại nhà của Jane. Nàng và Percy đang ngồi cạnh nhau, Percy chơi một trò chơi nào đó với các con của Jane, còn Mary đang trò chuyện. Hogg tới và cuối cùng Jane đã hùng hổ với Mary, với một vẻ mặt mà nàng chưa từng thấy trước đây. Cô ta yêu cầu Mary ra về ngay lập tức, và thô lỗ đến mức rõ ràng cô ta và Hogg đã ngoại tình và Jane không còn có thể che giấu sự bực tức của mình đối với Mary. Đôi khi nàng đã nhận thấy rằng Jane ngày càng tỏ ra lạnh lùng và ít quan tâm đến việc ở bên cạnh nàng. Giờ đây nàng đã hiểu rõ hơn điều này.
Họ vẫn là bạn bè. Mary cảm thông với hoàn cảnh của một góa phụ cô đơn như Jane, cô ta cần có một ông chồng. Hiện tại Jane đang mang thai đứa con của Hogg. Mary đấu tranh để vượt qua sự oán giận của mình và cố hết sức giúp đỡ Jane. Họ ngày càng ít gặp nhau.
Để quên đi nỗi cô đơn, Mary kết bạn với một phụ nữ trẻ xinh đẹp tên Isabel Robinson, vốn đang cần sự giúp đỡ của nàng - cô ta đã sinh một đứa con ngoài giá thú và chắc chắn cha cô ta sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta nếu ông phát hiện ra sự thật. Trong nhiều tuần, Mary âm mưu giúp đỡ cô ta, lên kế hoạch đưa Isabel tới Paris để sống với một “người đàn ông”, kẻ sẽ đóng vai người cha - người đàn ông trong trường hợp này là một phụ nữ được biết đến với cái tên cô Dods, một người đồng tính nữ khét tiếng, thích ăn mặc như đàn ông và có thể được xem là một người đàn ông một cách dễ dàng.
Mary vui thú với việc tiếp tục âm mưu này, nhưng trước khi đi cùng Isabel tới Paris, một buổi chiều nọ nàng nhận được cú sốc của cuộc đời mình: Isabel đã tâm sự với nàng một cách chi tiết những câu chuyện mà Jane đã kể với cô ta trong suốt nhiều tháng về Mary - rằng Shelley chưa bao giờ thật sự yêu vợ của mình; rằng chàng ngưỡng mộ nàng nhưng không có tình cảm với nàng; rằng nàng không phải là người phụ nữ chàng cần hay muốn; Jane mới thật sự là tình yêu lớn của đời chàng. Thậm chí Jane còn nói bóng gió với Isabel rằng Mary đã khiến chàng không vui đến độ chàng đã ngấm ngầm muốn chết vào ngày chàng lên đường trong chuyến phiêu lưu bằng con thuyền chết người đó, và rằng theo cách nào đó Mary phải chịu trách nhiệm về cái chết của chàng.
Mary khó có thể tin nổi điều này, nhưng Isabel không có lý do gì để bịa đặt một câu chuyện như vậy. Và khi nàng nghĩ kỹ về nó hơn, đột nhiên mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa - sự lạnh lùng đột ngột của Hogg, Leigh Hunt và những người khác, những kẻ hẳn đã nghe thấy những câu chuyện này; những cái nhìn mà thỉnh thoảng Jane hướng vào Mary khi nàng là trung tâm của sự chú ý trong một nhóm; vẻ mặt của cô ta khi cô ta đuổi nàng ra khỏi nhà; việc cô ta quyết liệt yêu cầu nàng tránh xa London và từ bỏ đứa con của mình, điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế của họ. Trong suốt những năm qua, nàng không phải là một người bạn mà là một đối thủ cạnh tranh, và bây giờ có vẻ như rõ ràng rằng chồng nàng không phải là người đã theo đuổi Jane mà chính Jane là kẻ đã chủ động quyến rũ chàng với những điệu bộ, vẻ ngoài lôi cuốn, cây đàn guitar, cung cách dịu dàng giả tạo của cô ta. Cô ta hoàn toàn giả dối. Sau cái chết của chồng nàng, đó là đòn tấn công nặng nề nhất đối với Mary.
Jane không chỉ tin vào những câu chuyện kỳ quái này mà còn khiến cho những người khác tin chúng. Mary biết chồng nàng đã yêu nàng nhiều như thế nào trong suốt bấy nhiêu năm, và sau rất nhiều chia sẻ kinh nghiệm. Việc lan truyền câu chuyện rằng theo cách nào đó nàng đã gây ra cái chết của chàng còn hơn cả gây đau đớn; nó giống như một con dao cắm ngập vào một vết thương cũ. Nàng đã viết trong nhật ký: “Bạn tôi đã chứng tỏ sự giả dối và phản bội. Tôi có phải là một kẻ ngốc không?”
Sau vài tháng suy ngẫm về điều này, rốt cuộc Mary cũng phải đối mặt với Jane. Cô ta bật khóc, diễn một vai thật bi ai. Cô ta muốn biết ai đã lan truyền câu chuyện khủng khiếp này về sự phản bội của mình, điều mà cô ta phủ nhận. Cô ta buộc tội Mary lạnh lùng và không có tình cảm. Nhưng đối với Mary, như thể cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Giờ đây nàng có thể nhìn thấy sự phẫn nộ giả tạo, tình yêu giả tạo, cách thức Jane nhầm lẫn những vấn đề với vở kịch của mình. Không còn đường để quay lại.
Trong những năm sau đó, Mary vẫn không cắt đứt quan hệ với Jane, nhưng giờ đây mối quan hệ của họ hoàn toàn theo ý của nàng. Mary chỉ có thể cảm thấy một sự mãn nguyện lạ lùng khi nhìn thấy cuộc sống của Jane từ từ vỡ vụn, mối quan hệ với Hogg biến thành một thảm họa. Khi Mary ngày càng nổi tiếng nhờ những cuốn tiểu thuyết và nhờ việc xuất bản những bài thơ của Shelley, nàng đã hòa nhập với những nhà văn và chính trị gia vĩ đại nhất trong thời đại của mình và dần dần cắt đứt liên lạc với Jane. Nàng không bao giờ có thể tin cô ta lần nữa. Như nàng đã viết vài năm sau đó về vụ này trong nhật ký: “Cuộc sống không đau ốm cho đến khi chúng ta muốn quên đi. Jane là kẻ đầu tiên truyền cảm hứng cho tôi với cảm giác đau khổ đó, vấy bẩn những năm quá vãng như cô ta đã làm - tước bỏ sự ngọt ngào khỏi kí ức và thay thế nó bằng những cái răng của một con rắn”.
Diễn dịch: Hãy xem xét nhiều biến đổi mà sự đố kỵ gây ra trong tâm trí, như chúng ta có thể thấy rõ trong ví dụ về Jane Williams. Khi Jane gặp Mary lần đầu, cô ta có những cảm xúc mâu thuẫn. Một mặt, có nhiều điều để thích và ngưỡng mộ ở Mary. Nàng có cách cư xử dễ chịu, rõ ràng rất xuất sắc và cảm thấy gắn bó sâu sắc với con trai mình. Nàng có thể rất rộng lượng. Mặt khác, nàng khiến cho Jane cảm thấy vô cùng thấp kém; Jane thiếu rất nhiều thứ mà Mary có, nhưng cô ta cảm thấy mình xứng đáng được chú ý vì tài năng của mình, vì cô ta sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, vì bản chất quyến rũ của cô ta. Không thể tránh khỏi, cùng với sự hấp dẫn đến từ Mary là lòng đối kỵ - nỗi khao khát có được những điều tương tự như Mary, ý thức về quyền để có chúng, nhưng rõ ràng là không thể có được chúng một cách dễ dàng hoặc hợp pháp. Với sự đố kỵ xuất hiện mong muốn ngấm ngầm gây tổn thương hoặc đánh cắp từ người bị đố kỵ, để chấn chỉnh sự bất công đi kèm với sự vượt trội được cho là của người đó.
Có nhiều lý do để Jane che giấu và thậm chí kìm nén sự đố kỵ của mình. Trước hết, việc thể hiện sự đố kỵ có tính chất độc hại về mặt xã hội. Nó cho thấy sự bất an sâu sắc cùng với sự thù địch, một mưu đồ rất xấu xa mà chắc chắn sẽ đẩy mọi người ra xa. Thứ hai, cô ta và chồng phụ thuộc vào gia đình Shelley để kiếm sống trong tương lai, vì Jane đã quyết tâm để cho Edward gắn bó với Shelley như một người bạn, trợ lý và chuyên gia lái thuyền. Shelley nổi tiếng hào phóng trong vấn đề tiền bạc. Hành động một cách thù địch với Mary sẽ khiến tất cả gặp nguy hiểm. Cuối cùng, đố kỵ là một cảm xúc đau đớn, một sự thừa nhận về sự thấp kém của chính chúng ta, một cái gì đó không thể chịu đựng được đối với loài người chúng ta. Đó không phải là một cảm xúc mà chúng ta muốn ngồi xuống và suy ngẫm về nó. Chúng ta muốn che giấu nó khỏi chính mình và không nhận thức được rằng nó thúc đẩy hành động của chúng ta.
Khi cân nhắc tất cả những yếu tố này, Jane đã tự nhiên thực hiện bước tiếp theo: Cô ta kết bạn với Mary, đáp lại tình cảm thân thiện của nàng. Một phần cô ta thích người phụ nữ này và cảm thấy hãnh diện trước sự chú ý của một người quá nổi tiếng. Jane rất muốn được chú ý. Làm sao lúc này cô ta có thể tưởng tượng là mình đang đố kỵ với Mary, nếu nàng ta đã chọn trở thành bạn của mình? Nhưng càng dành nhiều thời gian cho Mary, sự chênh lệch giữa họ càng trở nên rõ ràng. Chính Mary là kẻ có một ông chồng lừng lẫy, đẹp trai, có thể thừa kế một gia tài lớn, có một tình bạn sâu sắc với Lord Byron và có trí tưởng tượng phong phú biến nàng thành một nhân tài. Và do đó, khi càng dành nhiều thời gian cho Mary, cảm giác đố kỵ của cô ta càng mạnh mẽ.
Để che giấu sự đố kỵ này với bản thân và những người khác, lúc này cần có bước hợp lý tiếp theo: Cô ta phải chuyển đổi Mary thành một nhân vật thiếu cảm thông. Mary không quá tài năng; nàng chỉ gặp may thôi; nếu không có cha mẹ và những kẻ nổi tiếng ở xung quanh, nàng sẽ không bao giờ có được vị trí may mắn của mình; nàng không xứng đáng với danh tiếng của mình; nàng là một người khó chịu khi ở bên cạnh, ủ rũ, trầm cảm, đeo bám, không vui vẻ; nàng không tử tế hay yêu thương chồng và không có nhiều nữ tính cho lắm. Khi Jane trải qua quá trình này, sự thù địch bắt đầu lấn át cảm giác thân thiện. Cô ta cảm thấy rất hợp lý khi chủ động quyến rũ Percy Shelley và che giấu cảm xúc thật của mình với Mary. Điều gây tổn hại lớn nhất cho mối quan hệ hôn nhân của Mary là mỗi khi người chồng phàn nàn với Jane về Mary, Jane sẽ củng cố điều này bằng một câu chuyện hoặc nhận xét mới, đào sâu thêm sự rạn nứt giữa họ.
Tất nhiên, khi biến Mary thành một người không thể ưa thích được, Jane phải cố tình lờ đi bối cảnh - sự mất mát vừa rồi của hai đứa con yêu bị bệnh, sự lạnh lùng của Shelley đối với vợ và việc chàng theo đuổi những người phụ nữ khác. Nhưng để những kẻ đố kỵ cảm thấy có quyền thực hiện hành động tai hại, họ phải tạo ra một câu chuyện: Mọi thứ người kia làm đều để lộ một số đặc điểm tiêu cực; họ không xứng đáng với vị trí vượt trội của họ. Lúc này Jane đã có những gì cô ta muốn - sự chú ý đầy thiện cảm của Percy Shelley cùng với việc chàng hoàn toàn xa lánh vợ. Khi Shelley qua đời, cô ta có thể giải tỏa sự đố kỵ của mình bằng cách lan truyền câu chuyện độc hại rằng Mary dường như không buồn vì mất mát đó, một điều khiến những người nghe thấy, kể cả Leigh Hunt, phiền lòng đến độ họ cũng xa lánh Mary.
Khi Mary quay lại London và Jane gặp nàng ở đó, khuôn mẫu được lặp lại. Một phần của Jane vẫn muốn gần gũi Mary; trong nhiều năm qua họ đã chia sẻ với nhau nhiều. Nhưng càng dành nhiều thời gian cho nàng, cô ta càng phải chứng kiến sự nổi tiếng ngày càng tăng của Mary, nhóm bạn hữu nổi tiếng của nàng, bản chất hào phóng của nàng đối với những người phụ nữ bị ngược đãi khác, nàng hết lòng vì con trai và luôn tưởng nhớ chồng. Không điều nào trong số này phù hợp với câu chuyện kể, do đó Jane phải thực hiện thêm một bước nữa trong đầu: “Mary là kẻ giả dối, vẫn sống nhờ di sản của chồng và những người khác, bị thôi thúc vì cảnh túng thiếu của cô ta chứ không phải vì nàng hào phóng. Chỉ cần những người khác có thể nhìn thấy điều này”. Thế là cô ta cướp đoạt Hogg, bạn của Mary, một sự lặp lại yếu ớt hơn của tội lỗi lén lút vụng trộm với chồng nàng. Và cô ta tiếp tục truyền bá những câu chuyện về Mary, nhưng lần này có thêm một chi tiết xấu xa rằng cô ta là tình yêu lớn cuối cùng trong đời của Shelley, rằng chàng chưa bao giờ yêu vợ, và Mary là nguyên nhân khiến chàng tự sát. Việc kể những câu chuyện kinh khủng như vậy ở London sẽ gây thiệt hại tối đa cho danh tiếng của Mary.
Khó mà tính đếm được nỗi đau cô ta đã gây ra cho Mary trong suốt nhiều năm - những cuộc cãi vã với chồng của Mary mà Jane đã làm cho trở nên trầm trọng hơn, sự lạnh lùng đột ngột và bí ẩn của những người bạn thân nhất của Mary, thủ đoạn đẩy và kéo mà Jane đã áp dụng với nàng, luôn lùi lại khi Mary muốn gần gũi hơn, và cuối cùng là việc tiết lộ sự phản bội tồi tệ nhất, và ý nghĩ vốn sẽ ám ảnh Mary trong nhiều năm, rằng rất nhiều người đã tin vào câu chuyện của Jane. Đó có thể là nỗi đau tiềm ẩn gây ra bởi một kẻ cực kỳ đố kỵ.
Thấu hiểu: Sự đố kỵ xảy ra phổ biến và gây đau đớn nhất là giữa những người bạn. Chúng ta cho rằng một điều gì đó trong quá trình của mối quan hệ đã khiến người bạn quay lưng lại với chúng ta. Đôi khi tất cả những gì chúng ta trải qua là sự phản bội, phá hoại, những lời chỉ trích xấu xa mà họ ném vào chúng ta và chúng ta không bao giờ hiểu nổi sự đố kỵ tiềm ẩn vốn đã dẫn tới những hành động này.
Điều chúng ta cần nắm bắt là một sự nghịch lý: Những người cảm thấy ghen tị ngay từ đầu thường có động lực để trở thành bạn của chúng ta. Giống như Jane, họ cảm thấy một sự pha trộn giữa sự quan tâm, sự lôi cuốn và sự đố kỵ thật sự, nếu chúng ta có một số phẩm chất khiến họ cảm thấy thấp kém. Khi trở thành bạn của chúng ta, họ có thể ngụy trang sự đố kỵ với chính họ. Thông thường họ sẽ làm nhiều hơn thế, trở nên cực kỳ quan tâm nôn nóng muốn đảm bảo tình bạn của chúng ta. Nhưng khi họ đến gần hơn, vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Sự đố kỵ tiềm ẩn tiếp tục bị khuấy động. Chính những đặc điểm có thể kích thích cảm giác tự ti - địa vị cao, nền tảng đạo đức lao động tốt, sự đáng yêu - giờ đây đang được chứng kiến hằng ngày.
Và cũng giống như với Jane, một câu chuyện được xây dựng dần dần: Kẻ bị đố kỵ là người may mắn, có quá nhiều tham vọng, hầu như không tài ba gì cho lắm. Với tư cách bạn bè của chúng ta, những kẻ đố kỵ có thể khám phá ra những điểm yếu của chúng ta và điểm nào sẽ gây tổn thương nhiều nhất. Từ bên trong một tình bạn, họ có vị trí tốt hơn để phá hoại chúng ta, đánh cắp bạn đời của chúng ta, gieo rắc tình trạng hỗn loạn. Một khi bị họ tấn công, chúng ta có xu hướng cảm thấy tội lỗi và bối rối: “Có lẽ mình đáng nhận được những chỉ trích của họ”. Nếu chúng ta phản ứng một cách giận dữ, điều này củng cố cho câu chuyện về bản chất khó ưa của chúng ta. Vì là bạn bè, chúng ta cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn và bị phản bội, và vết thương càng sâu, kẻ đố kỵ càng mãn nguyện. Thậm chí chúng ta có thể suy đoán rằng kẻ đố kỵ bị lôi cuốn một cách vô thức trong việc kết bạn với kẻ bị đố kỵ để có được khả năng gây tổn thương này.
Dù những người bạn tai hại như thế rất khéo lảng tránh và có nhiều thủ đoạn, luôn có những dấu hiệu cảnh báo. Hãy học cách chú ý nhiều hơn đến ấn tượng đầu tiên của bạn. (Giá như Mary đã làm như vậy). Thường thì chúng ta có trực giác rằng người kia giả dối nhưng sau đó quên khuấy mất điều này khi họ thực hiện những khúc dạo đầu thân thiện. Chúng ta luôn có cảm giác tốt đẹp hơn đối với những người có vẻ thích chúng ta, và những kẻ đố kỵ biết rõ điều này. Hãy dựa vào ý kiến của bạn bè và các bên thứ ba trung lập. Nhiều người bạn của Mary đã nhận ra Jane thâm hiểm và thậm chí hơi đáng sợ. Sự đố kỵ của một người bạn cũng sẽ có xu hướng rò rỉ trong những ảnh nhìn bất ngờ và những nhận xét có tính chất miệt thị. Những kẻ đố kỵ sẽ đưa ra những lời khuyên gây bối rối - một điều gì đó có vẻ chống lại lợi ích của chúng ta nhưng rất hữu lý về phía họ. Họ muốn chúng ta phạm sai lầm và thông thường sẽ cố gắng tìm cách dẫn chúng ta tới đó. Bất kỳ thành công hoặc sự gia tăng chú ý nào mà chúng ta đạt được sẽ khiến cho cảm xúc thật của họ bị rò rỉ nhiều hơn.
Đây không phải là vấn đề trở nên hoang tưởng mà chỉ đơn giản là cảnh giác một khi bạn nhận ra một số dấu hiệu của sự đố kỵ có thể có. Hãy học cách phát hiện các dạng người cụ thể có xu hướng đố kỵ (xem phần tiếp theo để biết thêm về điều này) trước khi bạn vướng quá sâu vào vở kịch của họ. Khó mà đo lường được những gì bạn sẽ đạt được bằng cách tránh một cuộc tấn công do đố kỵ, nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: Nỗi đau do một người bạn ghen tị gây ra có thể vang vọng và đầu độc bạn trong nhiều năm.
Mỗi khi một người bạn thành công, tôi chết đi một ít.
- Gore Vidal
Các giải pháp đối với bản chất con người
Trong mọi cảm xúc của con người, không có gì vi tế hoặc khó nắm bắt hơn sự đố kỵ. Rất khó để thật sự nhận ra sự đố kỵ vốn thúc đẩy mọi người hành động hay thậm chí để biết rằng chúng ta đã gánh chịu một cuộc tấn công do lòng đố kỵ từ kẻ khác. Đây chính là điều khiến cho nó trở nên rất nguy hiểm và việc đối phó với nó khá mệt mỏi.
Lý do cho sự khó nắm bắt này rất đơn giản: Chúng ta gần như không bao giờ trực tiếp thể hiện sự đố kỵ mà chúng ta đang cảm thấy. Nếu cảm thấy tức giận mọi người vì những điều họ nói hoặc làm, chúng ta có thể cố gắng ngụy trang sự tức giận của mình vì nhiều lý do, nhưng chúng ta biết rằng mình đang cảm thấy có sự thù địch. Cuối cùng, sự tức giận sẽ rò rỉ ra trong một số hành vi phi ngôn từ. Và nếu chúng ta hành động theo sự tức giận đó, mục tiêu sẽ cảm nhận nó theo đúng bản chất của nó, và thông thường họ không biết điều gì đã gây ra sự tức giận trong thời điểm đó. Nhưng sự đố kỵ thì rất khác.
Tất cả chúng ta đều cảm thấy đố kỵ - cảm giác rằng những người khác có những thứ chúng ta muốn nhiều hơn chúng ta - sự sở hữu, sự chú ý, sự tôn trọng. Chúng ta xứng đáng có nhiều như họ, thế nhưng lại cảm thấy hơi bất lực để có được những thứ đó. Nhưng như đã nói ở trên, sự đố kỵ đòi hỏi sự thừa nhận với bản thân rằng chúng ta thua kém người khác về một thứ gì đó mà chúng ta coi trọng. Việc thừa nhận sự thấp kém này không chỉ rất đau đớn mà còn tệ hại hơn khi những người khác thấy rằng chúng ta đang cảm thấy điều này.
Và gần như ngay khi cảm thấy những cơn đố kỵ đầu tiên, chúng ta bị thôi thúc phải che đậy nó với chính mình - chúng ta không cảm thấy đố kỵ mà là cảm giác về sự bất công trong việc phân bố những lợi ích hay sự chú ý, cảm giấc bực tức, thậm chí giận dữ đối với sự bất công. Hơn nữa, người kia không thật sự vượt trội mà chỉ gặp may, có quá nhiều tham vọng hoặc vô đạo đức. Đó là cách mà họ đạt được vị trí hiện thời. Khi tự thuyết phục bản thân rằng không phải sự đố kỵ đang thôi thúc chúng ta mà là một thứ gì khác, chúng ta cũng khiến cho những người khác rất khó phát hiện ra sự đố kỵ tiềm ẩn này. Họ chỉ nhìn thấy sự tức giận, sự phẫn nộ, những lời chỉ trích có tính chất thù địch, những lời khen ngợi hiểm độc… của chúng ta.
Vào thời cổ đại, những người cảm thấy đố kỵ dữ dội có thể đã thể hiện nó thông qua hành động bạo lực, tước đoạt những gì người kia có hoặc thậm chí có thể giết người. Trong Kinh Cựu Ước, Cain đã giết Abel vì đố kỵ; những anh em của Joseph đã ném chàng vào một cái rãnh trong sa mạc để giết chàng vì cha của họ tỏ ra ưu ái chàng hơn; nhiều lần vua Saul đã cố giết chết David trẻ trung hơn, rất đẹp trai và có tài năng bẩm sinh, rồi cuối cùng ông ta phát điên vì đố kỵ.
Tuy nhiên, ngày nay, mọi người hành động có tính chất chính trị và gián tiếp hơn nhiều, có thể kiểm soát bất kỳ sự thúc đẩy mạnh mẽ nào và ngụy trang những gì họ đang cảm thấy. Thay vì bạo lực, những kẻ đố kỵ có khả năng phá hoại công việc của chúng ta, hủy hoại một mối quan hệ, dè bỉu danh tiếng của chúng ta, hành hạ chúng ta với những lời chỉ trích nhằm vào những bất an cơ bản nhất của chúng ta. Điều này cho phép họ duy trì vị trí xã hội của họ trong khi gây hại, những mục tiêu của họ thậm chí không thể nào ngờ sự đố kỵ chính là động lực. Họ có thể biện minh cho những hành động này với bản thân rằng họ làm như vậy để điều chỉnh lại sự mất cân bằng hoặc bất công.
Nếu ai đó tức giận với chúng ta và thể hiện nó bằng hành động, chúng ta có thể phân tích sự tức giận mà người này đang cảm nhận và tìm ra cách để xoa dịu nó hoặc tự vệ. Nhưng nếu chúng ta không thể nhìn thấy sự đố kỵ tiềm ẩn, chắc chắn chúng ta sẽ bối rối trước hành động thù địch của kẻ đố kỵ, và sự nhầm lẫn này gia tăng bội phần nỗi đau mà chúng ta trải nghiệm. Vì sao mọi người đột nhiên lạnh lùng với tôi như thế? Vì sao dự án đó thất bại quá bất ngờ?
Công việc của bạn với tư cách một kẻ nghiên cứu về bản chất con người là biến mình thành một bậc thầy về việc giải mã sự đố kỵ. Trong khi phân tích, bạn phải tàn nhẫn và quyết tâm đi tới gốc rễ của điều đã thúc đẩy mọi người. Các dấu hiệu mà mọi người phát ra từ sự đố kỵ khó phân biệt hơn, nhưng chúng tồn tại và bạn có thể làm chủ thứ ngôn ngữ này bằng một số nỗ lực và phân biệt tinh tế. Hãy nghĩ về nó như một thách thức trí tuệ. Bằng cách có thể giải mã nó, bạn sẽ không cảm thấy quá bối rối. Bạn sẽ hiểu rằng bạn phải chịu một cuộc tấn công do đố kỵ, điều này sẽ giúp bạn vượt qua nó. Bạn có thể thấy trước các dấu hiệu cảnh báo của một cuộc tấn công như vậy và có thể xoa dịu hoặc làm chệch hướng nó. Và khi biết được nỗi đau tiềm ẩn xuất phát từ một cuộc tấn công do đố kỵ có chủ đích, bạn sẽ tự giải cứu bản thân khỏi những tổn hại cảm xúc vốn có thể kéo dài suốt nhiều năm. Điều này sẽ không khiến bạn trở nên hoang tưởng mà chỉ loại trừ những người bạn (hoặc đồng nghiệp) tai hại và giả dối khỏi những người bạn chân thật, những người mà bạn có thể thật sự tin tưởng.
Trước khi chuyên tâm vào sự tinh tế của cảm xúc, điều quan trọng là phải phân biệt sự đố kỵ thụ động và chủ động. Trong quãng thời gian một ngày, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ cảm thấy một vài cơn đố kỵ khi vô thức theo dõi những người xung quanh và cảm thấy rằng họ có thể có nhiều hơn. Một thực tế của đời sống xã hội là luôn có những người vượt trội hơn chúng ta về sự giàu có, thông minh, khả năng và những phẩm chất khác. Nếu những cơn bộc phát này tăng đến cấp độ ý thức và hơi gay gắt, chúng ta có thể nói điều gì đó gây tổn thương hoặc hiểm độc như một cách để giải tỏa cảm xúc. Nhưng nhìn chung, khi trải qua hình thức đố kỵ thụ động này, chúng ta không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến mối quan hệ với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Khi phát hiện ra những dấu hiệu của sự đố kỵ thụ động ở người khác (ví dụ, những lời gièm pha và những nhận xét quá tự nhiên), bạn chỉ nên chấp nhận điều này như một thực tế của việc là một động vật xã hội.
Tuy nhiên, đôi khi, sự đố kỵ thụ động này chuyển sang chủ động. Ý thức cơ bản về sự thấp kém quá mạnh mẽ, dẫn đến sự thù địch không thể giải tỏa được thông qua một nhận xét hoặc lời gièm pha. Làm việc với một kẻ đố kỵ suốt một thời gian dài có thể gây đau đớn và bực bội. Tuy nhiên, cảm giác phẫn nộ chính đáng đối với kẻ đố kỵ có thể tiếp thêm sinh lực cho kẻ bị đố kỵ. Hành động do đố kỵ, việc làm điều gì đó để làm hại người khác, mang lại sự mãn nguyện, như trường hợp của Jane, dù sự mãn nguyện này khá ngắn ngủi vì những kẻ đố kỵ luôn tìm thấy điều gì đó mới mẻ để đố kỵ.
Mục tiêu của bạn là phát hiện ra những dấu hiệu của hình thức đố kỵ gay gắt hơn này trước khi nó trở nên nguy hiểm. Bạn có thể làm điều này theo ba cách: Bằng cách học các dấu hiệu của sự đố kỵ có thể bị rò rỉ ra ngoài, bằng cách nhận thức được những dạng người có xu hướng hành động do lòng đố kỵ và bằng cách hiểu các tình huống và hành động có thể kích hoạt sự đố kỵ chủ động ở mọi người. Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy tất cả các hành động được thúc đẩy bởi sự đố kỵ; đơn giản là vì mọi người quá giỏi trong việc ngụy trang nó. Nhưng việc sử dụng cả ba công cụ giải mã này sẽ gia tăng cơ hội phát hiện của bạn.
Những dấu hiệu của sự đố kỵ
Dù các dấu hiệu này rất vi tế, cảm giác đố kỵ có xu hướng rò rỉ ra ngoài và có thể phát hiện được nếu bạn là người giỏi quan sát. Việc nhìn thấy một dấu hiệu riêng rẽ có thể chỉ báo sự đố kỵ thụ động hoặc yếu ớt. Bạn muốn tìm kiếm sự kết hợp hoặc lặp lại của các dấu hiệu sau đây, một khuôn mẫu, trước khi chuyển sang chế độ cảnh báo.
Những vi biểu hiện: Khi mọi người lần đầu tiên trải nghiệm sự đố kỵ, họ vẫn chưa tự lừa mình rằng đó là một cái gì đó khác, và vì vậy họ dễ bị rò rỉ hơn sau này. Đó là lý do tại sao ấn tượng đầu tiên thường là chính xác nhất và nên được gia trọng trong trường hợp này. Sự đố kỵ liên kết nhiều nhất với đôi mắt. Nguồn gốc của từ đố kỵ trong tiếng Latin, invidia, có nghĩa là “nhìn xuyên qua, thăm dò bằng đôi mắt như một con dao găm”. Ý nghĩa ban đầu của từ này gắn liền với “con mắt xấu xa” và một niềm tin rằng một cái nhìn có thể thật sự chuyên chở một lời nguyền rủa và gây tổn hại cho ai đó về thể chất.
Đôi mắt thật sự là một chỉ báo đang lên tiếng, nhưng vi biểu hiện của sự đố kỵ này tác động tới toàn bộ gương mặt. Bạn sẽ nhận thấy đôi mắt của kẻ đố kỵ xoáy sâu vào bạn trong giây lát, với một cái nhìn cho thấy sự khinh bỉ và một chút thù địch. Đó là cái nhìn của một đứa trẻ cảm thấy bị lừa dối. Với cái nhìn này, khóe miệng thường nhếch ngược về phía dưới chút xíu và cằm nhô ra. Dù cái nhìn này hơi quá trực tiếp và hơi lâu, nhưng nó vẫn không kéo dài quá một hoặc hai giây. Tiếp theo đó là một nụ cười căng thẳng, giả tạo. Thông thường bạn sẽ nhìn thấy nó một cách tình cờ, khi đột nhiên quay đầu về hướng của họ, hoặc bạn sẽ cảm thấy đôi mắt của họ đang nhìn thẳng vào bạn mà không cần trực tiếp nhìn vào mặt họ.
Triết gia Đức Arthur Schopenhauer (1788-1860) đã phát minh ra một cách nhanh chóng để khơi gợi những cái nhìn này và kiểm tra sự đố kỵ. Nói với những kẻ bị tình nghi là đố kỵ một tin tốt nào đó về bản thân bạn - một sự thăng cấp, một quan tâm tình yêu mới và thú vị, một hợp đồng in sách. Bạn sẽ nhận thấy một biểu hiện rất nhanh của sự thất vọng. Giọng nói của họ khi họ chúc mừng bạn sẽ để lộ sự căng thẳng. Tương tự, hãy nói với họ một rủi ro nào đó của bạn và chú ý đến vi biểu hiện của niềm vui không thể kiểm soát được trước nỗi đau của bạn, trạng thái thường được biết với tên gọi schadenfreude(71). Mắt họ sáng lên trong thoáng giây. Những người đố kỵ không thể không cảm thấy một chút hân hoan khi nghe thấy sự rủi ro của những người mà họ đố kỵ.
Nếu bạn nhận thấy những ánh mắt như vậy trong vài lần gặp đầu tiên với ai đó, như Mary đã nhìn thấy ở Jane, và chúng xảy ra nhiều hơn một lần, hãy cảnh giác đối với một kẻ đố kỵ nguy hiểm sắp bước vào cuộc đời bạn.
Lời khen ngợi hiểm độc: Một cuộc tấn công do đố kỵ nghiêm trọng thường theo sau những cú đớp đố kỵ nho nhỏ - những nhận xét được phác thảo một cách thành thạo để chọc tức bạn. Những lời khen ngược đời, gây bối rối là một hình thức phổ biến của điều này. Giả sử bạn đã hoàn thành một dự án - một cuốn sách, một bộ phim, một sự mạo hiểm có tính sáng tạo nào đó - và phản ứng ban đầu từ công chúng hoàn toàn tích cực. Những kẻ đố kỵ sẽ đưa ra một nhận xét ca ngợi số tiền bạn sẽ kiếm được, ngụ ý rằng đó là lý do chính để bạn thực hiện nó. Bạn muốn được khen ngợi vì chính công việc và nỗ lực đã bỏ ra, nhưng thay vì vậy họ ngụ ý rằng bạn đã làm nó vì tiền, rằng bạn đã thỏa hiệp với những cái xấu vì lợi lộc. Bạn cảm thấy bối rối - họ đã khen ngợi bạn, nhưng theo cách khiến bạn không thoải mái. Những nhận xét này cũng sẽ đến vào những thời điểm được chọn để gây ra hồ nghi và thiệt hại tối đa, ví dụ như khi bạn nghe được một tin tốt và cảm thấy rất vui mừng.
Tương tự, khi ghi nhận thành công của bạn, họ có thể đưa tới những thành phần ít có khả năng nhất trong số khán giả của bạn, những người hâm mộ hoặc người tiêu dùng không phản ánh tốt về bạn. “Vâng, tôi chắc chắn rằng các giám đốc của Phố Wall sẽ yêu thích điều này”. Câu này được thốt ra trong số những bình luận bình thường khác, nhưng cảm giác tội lỗi do liên tưởng vẫn kéo dài lây lất trong tâm trí bạn. Hoặc họ sẽ ca ngợi một thứ gì đó khi bạn đã đánh mất nó - một việc làm, một ngôi nhà trong một khu phố đẹp, một người bạn đời đã rời bỏ bạn. “Đó là một ngôi nhà đẹp. Thật đáng tiếc”! tất cả những lời lẽ đó đều nói theo một cách thức có vẻ trắc ẩn nhưng có một tác dụng gây khó chịu. Lời khen ngợi hiểm độc gần như luôn luôn chỉ ra sự đố kỵ. Họ cảm thấy cần phải khen ngợi, nhưng quan trọng vẫn là sự thù địch tiềm ẩn. Nếu họ có thói quen khen ngợi theo cách này, nếu bạn trải nghiệm nó nhiều lần, đó có lẽ là một dấu hiệu của một thứ gì đó mãnh liệt hơn đang khuấy động bên trong họ.
Cắn trộm sau lưng: Nếu mọi người rất ưa buôn chuyện, nhất là về những người quen biết bình thường, bạn có thể chắc chắn họ sẽ buôn chuyện về bạn. Và tin đồn là một vỏ bọc thường xuyên cho sự đố kỵ, một cách thức thuận tiện để giải tỏa nó bằng cách chia sẻ những tin đồn và những câu chuyện hiểm độc. Khi họ nói xấu sau lưng những người khác, bạn sẽ thấy đôi mắt của họ sáng lên và giọng nói của họ trở nên phấn chấn - nó mang tới cho họ một niềm vui có thể so sánh với schadenfreude. Họ sẽ moi ra bất kỳ tường thuật tiêu cực nào về một người quen biết. Một chủ đề thường xuyên trong tin đồn của họ là không có ai thật sự tuyệt vời như vậy, và mọi người không phải là kẻ đó mà chỉ giả vờ là.
Nếu bạn nghe thấy một câu chuyện mà họ đã lan truyền về bạn, tiêu cực một cách tinh tế hoặc không quá tinh tế, chỉ một trường hợp như vậy là đủ để bạn lo phòng thủ. Điều cho thấy sự đố kỵ chủ động trong trường hợp này là họ chính là bạn của bạn, và họ cảm thấy cần phải trút sự thù địch tiềm ẩn của mình cho bên thứ ba thay vì giữ nó cho riêng mình. Nếu bạn nhận thấy rằng các bạn bè hoặc đồng nghiệp đột nhiên lạnh nhạt với bạn hơn trước mà không có lý do rõ ràng, thì những tin đồn như vậy có thể là nguồn gốc và sẽ đáng để truy lùng tông tích. Trong mọi trường hợp, những kẻ buôn chuyện hàng loạt không phải là những người bạn trung thành và đáng tin cậy.
Đẩy và kéo: Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện về Jane Williams, những kẻ đố kỵ thường sử dụng tình bạn và sự thân thiết như cách tốt nhất để làm tổn thương những người mà họ ghen tị. Họ thể hiện sự háo hức khác thường để trở thành bạn của bạn. Họ làm bạn chú ý. Nếu theo bất kỳ cách thức nào đó bạn bất an, điều này sẽ có tác dụng rất lớn. Họ khen ngợi bạn chút chút, một cách quá nhiệt tình và quá sớm. Thông qua sự gần gũi mà họ đã thiết lập, họ có thể thu thập thông tin về bạn và tìm ra những điểm yếu của bạn. Đột nhiên, sau khi đã chiếm được tình cảm của bạn, họ chỉ trích bạn một cách cay độc. Những lời chỉ trích đó rất khó hiểu, không liên quan cụ thể tới bất cứ điều gì bạn đã làm, nhưng bạn vẫn cảm thấy có lỗi. Sau đó, họ quay lại với sự nồng nhiệt ban đầu. Khuôn mẫu đã lặp lại. Bạn bị mắc kẹt giữa tình bạn ấm áp và nỗi đau thỉnh thoảng họ gây ra.
Khi chỉ trích bạn, họ là những chuyên gia trong việc chọn ra bất kỳ sai sót nào có thể có trong tính cách hoặc lời nói của bạn mà bạn có thể hối hận, và khiến cho họ trở nên quan trọng. Họ giống như những luật sư thụ lý một vụ kiện chống lại bạn. Khi bạn cảm thấy đã quá đủ và quyết định tự vệ hoặc chỉ trích họ hoặc cắt đứt tình bạn, giờ đây họ có thể gán cho bạn một tính cách xấu xa hoặc thậm chí tàn nhẫn và nói với người khác về điều này. Bạn sẽ nhận thấy trong quá khứ của họ những mối quan hệ căng thẳng khác, với những cuộc chia tay đầy kịch tính, luôn luôn là lỗi của người khác. Và tại nguồn gốc của khuôn mẫu này, một điều khó nhận ra, là họ chọn kết bạn với những người mà họ đố kỵ do một phẩm chất nào đó, sau đó hành hạ người ta một cách tinh vi.
Nói chung, những lời chỉ trích bạn có vẻ chân thành nhưng không liên quan trực tiếp đến bất cứ điều gì bạn đã làm thật sự thường là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự đố kỵ. Mọi người muốn bắt nạt và áp đảo bạn bằng thứ gì đó tiêu cực, vừa làm tổn thương bạn vừa che đậy mọi dấu vết của sự đố kỵ.
Các dạng đố kỵ
Theo nhà phân tâm học Melanie Klein (1882-1960), một số người có xu hướng cảm thấy đố kỵ trong toàn bộ cuộc đời của họ, và điều này bắt đầu từ giai đoạn sơ sinh. Trong vài tuần vài tháng đầu đời, người mẹ và đứa bé gần như không bao giờ tách rời nhau. Nhưng khi chúng lớn hơn chút ít, lũ trẻ sơ sinh phải đối phó với sự vắng mặt của mẹ trong thời gian dài hơn và điều này đòi hỏi một sự điều chỉnh đau đớn. Tuy nhiên, một số trẻ sơ sinh nhạy cảm hơn với việc mẹ thỉnh thoảng rút lui. Chúng thèm khát được cho bú nhiều hơn và được chú ý hơn. Chúng nhận thức được sự hiện diện của người cha, kẻ mà chúng phải tranh giành sự chú ý từ bà mẹ. Chúng cũng có thể nhận thức được các anh chị em khác, vốn được coi là đối thủ. Chuyên nghiên cứu về trẻ sơ sinh và trẻ em trong giai đoạn đầu đời, Klein nhận thấy rằng một số trẻ em cảm thấy mức độ thù địch và oán giận nhiều hơn đối với cha và các anh chị em, vì sự chú ý mà chúng nhận được phải trả bằng phí của chúng (và của những kẻ đố kỵ) và đối với mẹ vì không cho chúng đủ.
Chắc chắn có những bậc cha mẹ tạo ra hoặc gia tăng sự đố kỵ đó bằng cách yêu thương đứa con này hơn đứa khác, hoặc bằng cách rút lui nhằm mục đích khiến trẻ trở nên phụ thuộc hơn. Trong mọi trường hợp, trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ đang trải nghiệm sự đố kỵ như vậy sẽ không cảm thấy biết ơn và yêu thương vì sự chú ý mà chúng nhận được; thay vì vậy chúng cảm thấy liên tục bị tước đoạt và bất mãn. Một khuôn mẫu đã được thiết lập cho toàn bộ cuộc đời của chúng - chúng là những đứa trẻ (và những người trưởng thành sau này) không bao giờ cảm thấy có đủ. Tất cả những trải nghiệm có tiềm năng tích cực đều bị phá hỏng bởi cảm giác rằng chúng nên có nhiều hơn và tốt hơn. Có thiếu một cái gì đó, và chúng chỉ có thể tưởng tượng rằng những người khác đang gian lận để gạt khỏi chúng những gì lẽ ra chúng phải có. Chúng phát triển một thói quen quan sát kỹ những gì người khác có mà chúng không có. Điều này trở thành niềm đam mê chủ đạo của chúng.
Hầu hết chúng ta đều trải qua thời thơ ấu, trong đó chúng ta cảm thấy một người khác nhận được nhiều sự chú ý hơn mà chúng ta xứng đáng nhận được, nhưng chúng ta có thể đối trọng điều này với những khoảnh khắc khác mà chúng ta trải nghiệm một tình yêu không thể phủ nhận và lòng biết ơn đối với nó. Khi lớn hơn, chúng ta có thể chuyển những cảm xúc tích cực đó tới nhiều người khác - các anh chị em ruột, các thầy cô giáo, những người cố vấn, bạn bè, người yêu và vợ/chồng. Chúng ta chuyển đổi qua lại giữa mong muốn nhiều hơn và cảm thấy tương đối hài lòng và biết ơn. Tuy nhiên, những kẻ có xu hướng đố kỵ không trải nghiệm cuộc sống theo cách này. Thay vì vậy, họ chuyển sự đố kỵ và thù địch ban đầu của mình tới một loạt những người khác mà họ nhận thấy khiến cho họ thất vọng hoặc làm tổn thương họ. Những khoảnh khắc hài lòng và biết ơn của họ rất hiếm hoặc không hề tồn tại. Họ luôn tự nhủ, “Tôi cần, tôi muốn có nhiều hơn”.
Vì đố kỵ là một cảm giác đau đớn, những dạng người này sẽ lập ra những chiến lược trọn đời để giảm thiểu hoặc kìm nén những cảm giác gặm nhấm họ. Họ sẽ gièm pha bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai tốt đẹp trên đời. Điều này có nghĩa là ngoài kia không hề có những người thật sự đáng ghen tị. Hoặc họ sẽ trở nên cực kỳ độc lập. Nếu họ không cần tới mọi người vì bất cứ điều gì, điều đó sẽ giảm thiểu cho họ những tình huống gây đố kỵ. Ở một trạng thái cực đoan, họ sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân. Họ không xứng đáng với những điều tốt đẹp trong cuộc sống và vì vậy không cần phải cạnh tranh với người khác để được chú ý và có địa vị. Theo Klein, những chiến lược phổ biến này rất dễ vỡ và sẽ bị phá vỡ nếu gặp tình huống căng thẳng - một thời kỳ sa sút trong sự nghiệp của họ, những cơn trầm cảm, những vết thương trong bản ngã của họ. Sự đố kỵ mà họ trải nghiệm trong những năm đầu đời vẫn còn tiềm ẩn và sẵn sàng được hướng đến người khác. Nói theo nghĩa đen, họ đang tìm kiếm người để đố kỵ, để từ đó họ có thể trải nghiệm lại cảm xúc ban sơ.
Tùy thuộc vào cấu trúc tâm lý của họ, họ sẽ có xu hướng đi theo những dạng đố kỵ nhất định. Việc có thể sớm nhận ra những dạng này có một lợi ích rất lớn lao, vì họ là những người có khả năng biến sự đố kỵ của mình thành hành động. Sau đây là năm dạng người đố kỵ phổ biến, cách họ tự ngụy trang và các hình thức tấn công cụ thể của họ.
Kẻ chủ trương bình đẳng
Khi bạn gặp họ lần đầu tiên, những kẻ chủ trương bình đẳng có vẻ khá hay ho thú vị. Họ có xu hướng có một đầu óc hài hước xấu xa. Họ rất giỏi trong việc hạ bệ những kẻ có quyền lực và làm nhụt chí những kẻ tự phụ. Dường như họ cũng có một cái mũi rất thính đối với sự bất công và không ngay thẳng trong thế giới này. Nhưng điểm khác biệt giữa họ và những người thật sự đồng cảm với những kẻ yếu kém là họ không thể nhận ra hoặc đánh giá cao sự xuất sắc ở hầu hết mọi người, ngoại trừ những người đã chết. Họ có bản ngã rất mỏng manh. Những người đã đạt được thành tựu trong cuộc sống khiến họ cảm thấy bất an. Họ rất nhạy cảm với cảm giác tự ti. Cảm giác đố kỵ ban đầu của họ đối với những người thành công nhanh chóng bị phủ lên bởi sự phẫn nộ. Họ phê phán những kẻ thành đạt vì đã thao túng hệ thống, vì tham vọng quá lớn, hoặc đơn giản vì may mắn, và không thật sự xứng đáng được khen ngợi. Họ đã nối kết sự xuất sắc với sự không ngay thẳng, như một cách để xoa dịu những bất an của mình.
Bạn sẽ nhận thấy rằng dù họ có thể khiến người khác thất vọng, nhưng họ không dễ dàng đưa ra bất kỳ câu nói đùa nào bằng phí tổn của họ. Họ thường tôn vinh văn hóa thấp và những thứ vô giá trị, vì công việc tầm thường không khuấy động những bất an của họ. Bên cạnh sự hài hước cay độc của họ, bạn có thể nhận ra dạng này thông qua cách thức họ nói về cuộc sống của chính mình: Họ thích kể những câu chuyện về nhiều bất công đã xảy đến với họ; họ luôn luôn đổ lỗi. Những dạng này có thể là những chuyên gia phê bình xuất sắc - họ có thể sử dụng phương tiện này để tấn công những người mà họ thầm đố kỵ và được tưởng thưởng vì điều đó.
Mục tiêu chính của họ là đưa mọi người xuống cùng mức độ tầm thường mà họ đang chiếm giữ. Điều này đôi khi có nghĩa là san bằng không chỉ những người thành đạt và những người có quyền lực mà cả những người đang có một thời gian quá tốt đẹp, những người dường như đang tận hưởng quá nhiều, hoặc những người có một chủ đích lớn lao, mà những kẻ chủ trương bình đẳng không có.
Hãy cảnh giác với những dạng này, đặc biệt là ở nơi làm việc, bởi vì họ sẽ khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi vì động lực muốn trở nên vượt trội của chính mình. Họ sẽ bắt đầu với những nhận xét có tính chất gây hấn thụ động, bôi nhọ bạn bằng từ xấu xa “tham vọng”. Bạn có thể là một phần của tầng lớp áp bức. Họ sẽ chỉ trích bạn theo những cách xấu xa và gây tổn thương. Họ có thể tiếp tục theo đuổi việc này với sự chủ động phá hoại công việc của bạn, mà họ xem như một hình thức trừng phạt của công lý để tự bào chữa cho mình.
Kẻ tự cho phép mình lười nhác
Trong thế giới ngày nay, nhiều người cảm thấy một cách đúng đắn rằng họ có quyền thành công và có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng họ thường hiểu rằng điều này sẽ đòi hỏi sự hy sinh và làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, một số người cảm thấy họ xứng đáng nhận được sự chú ý và nhiều tưởng thưởng trong cuộc sống như thế những điều này là chuyện đương nhiên. Nhìn chung những kẻ tự cho phép mình lười nhác này hoàn toàn ái kỷ. Họ sẽ đưa ra những phác thảo ngắn gọn nhất cho một cuốn tiểu thuyết hoặc kịch bản mà họ muốn viết, hoặc một ý tưởng về một doanh nghiệp xuất sắc và cảm thấy điều đó đủ để thu hút sự khen ngợi và chú ý. Nhưng trong thâm tâm, họ cảm thấy bất an về khả năng của họ để có được những gì họ muốn; đó là lý do tại sao họ chưa bao giờ thật sự phát triển một thứ kỷ luật đích thực. Khi họ nhận ra mình đang ở bên cạnh những người có nhiều thành tựu, những người làm việc rất chăm chỉ và nhận được sự tôn trọng thật sự nhờ công việc của họ, họ sẽ ý thức được những hồ nghi về bản thân mà họ đã cố gắng kìm nén. Họ sẽ nhanh chóng chuyển từ đố kỵ sang thù địch.
Christopher Wren (1632-1723) là một trong những thiên tài vĩ đại trong thời đại của ông, một nhà khoa học nổi tiếng và một trong những kiến trúc sư hàng đầu thời bấy giờ, công trình nổi tiếng nhất của ông là Nhà thờ St Paul’s ở London. Wren cũng thường được hầu hết những người làm việc với ông quý mến. Nhiệt tình, kỹ năng hiển nhiên của ông, và thời gian dài ông dành cho công việc khiến ông được cả công chúng lẫn những công nhân trong các dự án của ông yêu mến. Tuy nhiên, có một người đã cực kỳ đố kỵ với ông, William Talman, một kiến trúc sư cấp thấp hơn được bổ nhiệm làm trợ lý cho Wren trong một số công việc quan trọng. Talman tin rằng vai trò của họ đáng lẽ phải bị đảo ngược; ông ta tự đánh giá bản thân cực kỳ cao, một thái độ khá chua chát và một tính cách lười nhác rõ rệt.
Khi một vài vụ tai nạn xảy ra trong hai dự án của Wren, làm chết một số công nhân, Talman tự xem mình là người quan trọng nhất, cáo buộc ông chủ của mình là bất cẩn. Ông ta đào bới mọi hành vi sai trái có thể có trong sự nghiệp lâu dài của Wren, cố gắng chứng minh rằng ông không xứng đáng với danh tiếng cao cả của mình. Trong nhiều năm, ông ta đã tiến hành một chiến dịch nhằm bôi nhọ thanh danh của Wren, rêu rao rằng ông bất cẩn với cuộc sống và tiền bạc và nói chung là đã được đánh giá quá cao. Anh ta giỏi “đánh bùn sang ao” đến độ cuối cùng nhà vua đã trao những khoản hoa hồng quan trọng cho Talman kém tài năng hơn nhiều, làm cho Wren tức giận. Talman đã tiến hành đánh cắp và kết hợp nhiều sáng kiến của Wren. Trận chiến xấu xa với Talman khiến Wren bị suy nhược do đau buồn suốt nhiều năm sau đó.
Hãy cực kỳ cẩn thận trong môi trường làm việc với những người thích duy trì vị trí của họ thông qua sự quyến rũ và thủ đoạn chính trị thay vì hoàn thành công việc. Họ rất dễ đố kỵ, ghét những người làm việc chăm chỉ và đạt được nhiều kết quả. Họ sẽ nói xấu và phá hoại bạn mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Kẻ nghiện địa vị
Là động vật xã hội, loài người rất nhạy cảm với thứ hạng và vị trí của mình trong bất kỳ nhóm nào. Chúng ta có thể đo lường địa vị của mình bằng sự quan tâm và tôn trọng mà chúng ta nhận được. Chúng ta liên tục theo dõi sự khác biệt và so sánh bản thân với những người khác. Nhưng đối với một số người, địa vị không chỉ là một cách để đo lường vị trí xã hội - đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị bản thân của họ. Bạn sẽ nhận ra những kẻ nghiện này từ những câu hỏi của họ về số tiền bạn kiếm được, bạn có sở hữu ngôi nhà của bạn không, và láng giềng của bạn là loại người nào, bạn có thỉnh thoảng ngồi máy bay hạng thương gia hay không, và tất cả những thứ nhỏ nhặt khác mà họ có thể sử dụng làm điểm so sánh. Nếu bạn có địa vị xã hội cao hơn, họ sẽ che giấu sự đố kỵ bằng cách tỏ vẻ ngưỡng mộ thành công của bạn. Nhưng nếu bạn là đồng nghiệp hoặc tình cờ làm việc chung với họ, họ sẽ đánh hơi được bất kỳ dấu hiệu nào của sự thiên vị hoặc đặc quyền mà họ không có, và họ sẽ ngấm ngầm tấn công bạn, làm suy yếu vị trí của bạn trong nhóm.
Đối với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Reggie Jackson (sinh năm 1946), đồng đội trong đội Yankee của ông, Graig Nettles, phù hợp với dạng người này. Theo nhận định của Jackson, dường như Nettles cực kỳ chú ý đến uy tín và những lời tán tụng mà những người khác đang nhận được nhưng ông ta thì không. Ông ta luôn thảo luận và so sánh các mức lương. Điều khiến Nettles bực tức là mức lương cao của Jackson và sự chú ý của giới truyền thông đối với ông. Jackson đã kiếm được tiền lương và sự chú ý mà ông nhận được thông qua khả năng chơi bóng và tính cách năng động của ông, nhưng Nettles hay ghen tị lại nhìn thấy điều đó theo cách khác. Ông ta nghĩ Jackson chỉ đơn giản là biết cách tận dụng các phương tiện truyền thông và kết thân với ông bầu của Yankee, George Steinbrenner. Ông ta xác định Jackson là một kẻ quỷ quyệt. Sự đố kỵ của ông ta bị rò rỉ trong những lời nói đùa xấu xa mà Jackson là nạn nhân, những lời khen hiểm độc và những cái nhìn thù địch. Ông ta đã làm cho phần lớn trụ sở câu lạc bộ Yankee chống lại Jackson và khiến cuộc sống của ông trở nên khốn khổ. Như Jackson đã viết về ông ta trong cuốn tự truyện của mình, “Tôi luôn có cảm giác anh ta ở sau lưng tôi, sẵn sàng vung con dao lên”. Ông cũng cảm thấy một sự phân biệt chủng tộc ngấm ngầm nào đó trong sự đố kỵ của Nettles, như thể một vận động viên da đen không thể nào có khả năng nhận được một khoản lương lớn hơn nhiều so với mức lương của ông ta.
Hãy nhận ra những kẻ nghiện địa vị này thông qua cách họ giảm thiểu mọi thứ xuống mức những quan tâm về vật chất. Khi họ nhận xét về quần áo bạn mặc hoặc chiếc xe bạn đang sở hữu, dường như họ tập trung vào khoản tiền để mua những thứ này, và khi họ nói về những điều đó, bạn sẽ nhận thấy một sự trẻ con nào đó trong thái độ của họ, như thể họ đang sống lại vở kịch gia đình trong đó họ cảm thấy bị lừa dối bởi một người anh hay em ruột, kẻ có được thứ gì đó tốt hơn. Đừng mắc lừa khi nhìn thấy họ lái một chiếc xe hơi cũ hoặc ăn mặc tuềnh toàng. Thông thường những dạng này sẽ cố gắng khẳng định vị thế của họ theo hướng ngược lại, bằng cách trở thành một tu sĩ hoàn hảo, một tay hippie lý tưởng, trong khi âm thầm khao khát những thứ xa xỉ mà họ không thể có được thông qua lao động cần cù. Nếu bạn ở gần những dạng người như vậy, hãy cố gắng giảm thiểu hoặc che giấu những gì bạn có, vốn có thể gây ra sự đố kỵ, đồng thời tích cực nói về tài sản, kỹ năng và địa vị của họ theo bất cứ cách nào bạn có thể.
Kẻ gắn bó
Trong bất kỳ môi trường quyền lực nào giống như tòa án, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những người bị thu hút bởi những người thành công hoặc quyền lực, không phải vì ngưỡng mộ mà vì ngấm ngầm đố kỵ. Họ tìm cách gắn bó với tư cách bạn bè hoặc trợ lý. Họ tự làm cho mình trở nên hữu ích. Họ có thể ngưỡng mộ ông chủ của họ về một số phẩm chất, nhưng trong thâm tâm họ tin rằng họ có quyền nhận được sự chú ý mà ông ta/cô ta đang nhận được, mà không cần phải thực hiện mọi công việc khó khăn. Càng ở gần người thành công cao cả, cảm giác này càng gặm nhấm họ. Họ có tài năng, họ có những ước mơ - vì sao ông/bà chủ của họ lại được yêu thích đến vậy? Họ rất giỏi trong việc che giấu dòng chảy bên dưới của sự đố kỵ thông qua việc nịnh bợ quá mức. Nhưng những dạng này gắn bó là vì việc này mang tới cho họ một sự mãn nguyện khi phá hoại và làm tổn thương kẻ có nhiều thứ hơn. Họ bị lôi cuốn bởi kẻ có quyền lực vì muốn làm hại những người ấy theo một cách nào đó.
Yolanda Saldivar (sinh năm 1960) là một ví dụ cực đoan về dạng này. Cô thành lập một câu lạc bộ người hâm mộ ca sĩ nổi tiếng Tejano Selena, sau đó tự mình tham gia vào công việc kinh doanh của Selena bằng cách trở thành quản lý của các cửa hàng quần áo của Selena và tích lũy thêm quyền lực. Không ai bợ đỡ người ca sĩ hơn cô. Nhưng cảm thấy ganh tị sâu sắc với sự nổi tiếng của Selena và trở nên khá thù địch, cô bắt đầu tham ô tiền từ công việc kinh doanh, điều mà cô cảm thấy cực kỳ chính đáng. Khi phải đối mặt với cha của Selena về vụ này, phản ứng của cô là âm mưu giết chết Selena, điều mà cuối cùng cô đã thực hiện vào năm 1995.
Những dạng này có một đặc điểm khá phổ biến đối với tất cả những kẻ đố kỵ: Họ thiếu ý thức rõ ràng về mục đích trong cuộc sống của họ (xem chương 13 để biết thêm về điều này). Họ không biết tiếng gọi trong tim của họ là gì; họ nghĩ họ có thể làm nhiều việc, và thường thử những công việc khác nhau. Họ đi lang thang và cảm thấy trống rỗng bên trong. Họ ganh tị một cách tự nhiên với những người hành động có mục đích và sẽ làm nhiều điều hơn để gắn bó với cuộc sống của một người như vậy, một phần mong muốn có được một số thứ mà chính họ đang thiếu và một phần mong muốn làm hại người kia.
Nói chung, hãy cảnh giác với những người quá háo hức gắn bó với cuộc sống của bạn, quá nôn nóng để khiến bản thân trở nên hữu ích. Họ cố gắng lôi kéo bạn vào một mối quan hệ không phải bằng kinh nghiệm và năng lực của họ mà bằng sự nịnh hót và sự quan tâm mà họ dành cho bạn. Hình thức tấn công của họ là thu thập thông tin về bạn mà họ có thể dần dần tiết lộ hoặc truyền bá như tin đồn, làm tổn hại đến danh tiếng của bạn. Hãy học cách thuê và làm việc với những người có kinh nghiệm thay vì chọn kẻ có cung cách khiến bạn hài lòng.
Ông chủ bất an
Đối với một số người, việc đạt được vị trí cao sẽ khẳng định tự đánh giá bản thân của họ và nâng cao lòng tự trọng của họ. Nhưng có một số người lo lắng nhiều hơn. Việc giữ một vị trí cao có xu hướng gia tăng những bất an mà họ đã cẩn thận che giấu. Họ ngấm ngầm nghi ngờ liệu họ có xứng đáng với trách nhiệm đó hay chăng. Họ nhìn những người khác, vốn có thể có nhiều tài năng hơn, ngay cả những người bên dưới họ, với con mắt đố kỵ.
Bạn sẽ làm việc cho những ông chủ như vậy với giả định rằng họ an tâm về mình và tự tin. Nếu không như thế, sao họ có thể trở thành ông chủ? Bạn sẽ làm việc hết sức để gây ấn tượng với họ, chỉ cho họ thấy bạn là một người đang trên đường tiến tới, rồi mình đột nhiên bị giáng cấp hoặc sa thải sau vài tháng, một điều hết sức vô lý, vì rõ ràng bạn đã mang lại nhiều kết quả. Bạn không nhận ra rằng bạn đang đối phó với một dạng người bất an khác và đã vô tình kích hoạt sự nghi ngờ bản thân của họ. Họ thầm đố kỵ với tuổi trẻ, năng lực, lời hứa của bạn và những dấu hiệu về tài năng của bạn. Thậm chí còn tệ hơn nếu bạn có năng khiếu về mặt xã hội còn họ thì không. Họ sẽ biện minh cho việc sa thải hoặc giáng cấp với một câu chuyện nào đó do họ dựng lên; bạn sẽ không bao giờ khám phá ra sự thật.
Michael Eisner, CEO toàn năng của Disney trong suốt hai mươi năm, chỉ là một dạng người như vậy. Năm 1995, ông sa thải cấp phó của mình, Jeffrey Katzenberg, người đứng đầu hãng phim, với lý do là vì tính cách khắc nghiệt của ông ta, bảo rằng ông ta không phải là một thành viên trong đội. Trên thực tế, Katzenberg đã có quá nhiều thành công ở vị trí của mình; những bộ phim mà ông giám sát đã trở thành nguồn thu chính của Disney. Ông có khả năng biến những thứ mình chạm tay vào thành vàng. Không bao giờ thừa nhận điều này với bản thân, rõ ràng Eisner đố kỵ với Katzenberg vì tài năng của ông ta và biến điều này thành sự thù địch. Khuôn mẫu này lặp đi lặp lại nhiều lần với những nhà sáng tạo mới mà ông nhận vào công ty.
Hãy chú ý tới những người ở trên bạn để tìm những dấu hiệu của sự bất an và đố kỵ. Chắc chắn họ sẽ có một thành tích trong việc sa thải nhân viên vì những lý do kỳ lạ. Họ sẽ không tỏ ra đặc biệt hài lòng với bản báo cáo tuyệt vời mà bạn đã trình lên. Hãy luôn luôn bảo đảm an toàn bằng cách chiều theo ý của các ông chủ, làm cho họ trông có vẻ tốt đẹp hơn và chiếm được lòng tin của họ. Thể hiện những ý tưởng xuất sắc của bạn như thể đó là những ý tưởng của họ. Nhường cho họ mọi uy tín có được từ công việc cần mẫn của bạn. Thời gian để tỏa sáng của bạn sẽ đến, nhưng chỉ khi bạn không vô tình kích thích những bất an của họ.
Những điểm kích hoạt lòng đố kỵ
Dù một số dạng người nhất định có xu hướng đố kỵ, bạn cũng phải lưu ý rằng có những tình huống vốn có xu hướng kích hoạt sự đố kỵ ở hầu hết mọi người. Bạn phải cảnh giác hơn trong những tình huống như vậy.
Điểm kích hoạt phổ biến nhất là một sự thay đổi đột ngột trong địa vị của bạn, điều này làm thay đổi mối quan hệ của bạn với bạn bè và đồng nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong số những người cùng ngành nghề với bạn. Điều này đã được biết đến từ lâu. Như Hesiod đã lưu ý vào thế kỷ 8 TCN, “Anh thợ gốm ganh tị với anh thợ gốm, anh thợ thủ công với anh thợ thủ công, nhà văn với nhà văn”. Nếu bạn trải nghiệm thành công, những người trong lĩnh vực của bạn, vốn có nguyện vọng tương tự nhưng vẫn đang gặp khó khăn, sẽ tự nhiên cảm thấy đố kỵ. Bạn nên chấp nhận điều này một cách hợp lý bởi vì nếu tình thế đảo ngược, có lẽ bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đừng chấp nhất những lời khen ngợi đầu môi chót lưỡi và những lời chỉ trích úp mở của họ. Nhưng hãy lưu ý rằng trong số những người bạn ngang hàng này sự đố kỵ có thể chuyển sang hình thức chủ động và nguy hiểm.
Hồi thời Phục Hưng, các họa sĩ đột nhiên được đặt vẽ tranh đã trở thành mục tiêu cho các đối thủ đố kỵ, vốn có thể trở nên khá xấu xa. Rõ ràng Michelangelo đã đố kỵ với Raphael trẻ tuổi và tài năng và làm tất cả những gì ông có thể để bôi nhọ danh tiếng và cản trở việc đặt anh ta vẽ tranh. Các nhà văn khét tiếng là hay ganh tị với nhau, đặc biệt là với những ai có các thỏa thuận có lợi hơn.
Điều tốt nhất bạn có thể làm trong những tình huống như vậy là tỏ ra tự coi thường chính mình với chút ít hài hước và không gí thành công của mình vào mặt mọi người; nói cho cùng, sự thành công đó có thể chứa đựng một số yếu tố may mắn. Trên thực tế, khi thảo luận về thành công của bạn với những người vốn có thể đố kỵ với bạn, hãy luôn nhấn mạnh hoặc đề cao yếu tố may mắn. Đối với những người gần gũi nhất với bạn, hãy cố hết sức giúp họ trong những cuộc đấu tranh của họ mà không tỏ vẻ bề trên. Tương tự, không bao giờ được phạm phải sai lầm, là ca ngợi một nhà văn trước mặt một nhà văn khác, hoặc một nghệ sĩ này trước mặt một nghệ sĩ khác, trừ phi người được ca ngợi đã khuất. Nếu bạn phát hiện ra những dấu hiệu của một sự đố kỵ chủ động ở các bạn đồng trang lứa, hãy tránh họ càng xa càng tốt.
Hãy ghi nhớ rằng những người đang già đi, với sự nghiệp ngày càng sa sút, có cái tôi rất mỏng manh và hoàn toàn dễ trở nên đố kỵ.
Đôi khi, chính năng khiếu bẩm sinh và tài năng của mọi người sẽ khuấy động những hình thức đố kỵ mãnh liệt nhất. Chúng ta có thể phấn đấu để trở nên thành thạo trong một lĩnh vực, nhưng chúng ta không thể tái cấu trúc cơ chế sinh học của mình. Một số người được sinh ra với ngoại hình đẹp hơn, với nhiều kỹ năng bẩm sinh về thể thao hơn, với trí tưởng tượng sống động khác thường hoặc bản tính cởi mở và hào phóng. Nếu những người năng khiếu bẩm sinh cũng sở hữu một đạo đức công việc tốt và có một số may mắn trong cuộc sống, sự đố kỵ sẽ theo họ tới bất cứ nơi nào họ đến. Thông thường, sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với những dạng này nếu họ cũng có xu hướng khá ngây thơ. Bản thân họ không cảm thấy đố kỵ với người khác, vì vậy họ không thể nào hiểu được cảm xúc này. Không biết gì về những nguy cơ, họ tự nhiên thể hiện tài năng của mình và càng thu hút sự đố kỵ nhiều hơn. Mary Shelley có tất cả những đặc điểm này - được tự nhiên ban cho một trí tưởng tượng tuyệt vời và khả năng trí tuệ vượt trội, và cũng khá ngây thơ. Tệ hại hơn nữa là các dạng người đố kỵ thường ngấm ngầm oán ghét những người miễn dịch với cảm giác đố kỵ. Nó làm cho bản chất đố kỵ của họ đôi khi trở nên hiển nhiên với chính họ và khuấy động mong muốn gây đau đớn và tổn thương cho người khác.
Nếu bạn có bất kỳ món quà của tự nhiên nào nâng bạn lên cao hơn những người khác, bạn phải nhận thức được những nguy cơ và tránh phô trương những tài năng đó. Thay vì vậy, bạn muốn để lộ một cách có chiến lược một số nhược điểm để bào mòn sự đố kỵ của mọi người và che giấu ưu thế tự nhiên của bạn. Nếu bạn có năng khiếu về khoa học, hãy làm rõ với những người khác bạn ước mình có thêm nhiều kỹ năng xã hội như thế nào. Thể hiện sự vụng về trí tuệ của bạn trong các môn học ngoài chuyên môn của bạn.
John F. Kennedy dường như quá hoàn hảo đối với công chúng Mỹ. Rất đẹp trai, thông minh và lôi cuốn, và với một người vợ xinh đẹp như vậy, khó mà đồng cảm với ông hay thích ông. Ngay khi ông phạm sai lầm lớn trong cuộc xâm lược thất bại ở Cuba (sự kiện Vịnh Con Heo) vào giai đoạn mới nhậm chức, và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thất bại này, số lượng thăm dò ý kiến của ông tăng vọt. Sai lầm này đã giúp thiện tính hóa con người ông. Mặc dù không thể dự kiến được điều này, bạn có thể tạo ra tác động tương tự bằng cách thảo luận về những sai lầm bạn đã mắc phải trong quá khứ và thể hiện sự lúng túng có chọn lọc trong một số lĩnh vực vốn không làm giảm danh tiếng chung của bạn.
Phụ nữ đạt được thành công và danh tiếng có xu hướng thu hút sự đố kỵ và thù địch, mặc dù điều này sẽ luôn bị che đậy như một điều gì đó khác - họ được cho là quá lạnh lùng, nhiều tham vọng, hoặc không có nữ tính. Thông thường chúng ta chọn cách ngưỡng mộ những người đạt được những điều lớn lao, sự ngưỡng mộ trái ngược với sự đố kỵ. Chúng ta không cảm thấy cá nhân bị thách thức hoặc cảm thấy bất an khi đối mặt với sự xuất sắc của họ. Chúng ta cũng có thể cạnh tranh với họ, sử dụng họ như những thôi thúc để cố gắng đạt được nhiều hơn nữa. Nhưng thật không may, điều này hiếm khi xảy ra với phụ nữ thành công. Một người phụ nữ đạt được thành tích cao gây ra cảm giác tự ti ở cả phụ nữ và nam giới khác (Mình thấp kém hơn một phụ nữ hay sao?) dẫn đến sự đố kỵ và thù địch chứ không phải sự ngưỡng mộ.
Coco Chanel, nữ doanh nhân thành đạt nhất trong thời đại của bà, luôn nghĩ rằng bà là một đứa trẻ mồ côi (xem chương 5), và phải chịu đựng đau khổ từ lòng đố kỵ đó trong suốt cuộc đời. Năm 1931, khi đang ở đỉnh cao quyền lực, bà đã gặp Paul Iribe, một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế có sự nghiệp đang xuống dốc. Iribe là một chuyên gia quyến rũ và họ có nhiều điểm chung. Nhưng sau vài tháng quan hệ với nhau, Paul bắt đầu chỉ trích bà vì sự ngông cuồng của bà và dằn vặt bà về những sai sót khác khi nhìn thấy chúng. Paul muốn kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của bà. Cô đơn và cực kỳ khát khao một mối quan hệ tình cảm, bà cố tiếp tục duy trì nó, nhưng sau đó bà ấy đã viết về Iribe, “Sự nổi tiếng ngày càng tăng của tôi che mờ vinh quang đang suy tàn của anh ấy…. Iribe yêu tôi với hy vọng thầm kín sẽ hủy diệt tôi”. Tình yêu và sự đố kỵ không loại trừ lẫn nhau.
Phụ nữ thành công sẽ phải chịu đựng gánh nặng này cho đến khi những giá trị cơ bản mang tính cực đoan đó thay đổi. Trong thời gian này, họ sẽ phải thành thạo hơn nữa trong việc làm chệch hướng sự đố kỵ và chơi lá bài khiêm tốn.
Robert Rubin (sinh năm 1938), thư ký hai nhiệm kỳ của Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, là một bậc thầy lớn khi nói về việc che giấu sự xuất sắc của mình và xoa dịu sự đố kỵ. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Goldman Sachs vào năm 1966, từ từ vươn lên trong hàng ngũ để trở thành người đứng đầu vào năm 1990. Ông là một trong những nhân vật quan trọng đã biến Goldman Sachs thành ngân hàng đầu tư quyền lực nhất ở Phố Wall. Ông là một người tài giỏi và làm việc chăm chỉ, nhưng khi đã có nhiều quyền lực trong Goldman, ông cũng trở nên khiêm cung hơn trong tất cả các mối tương giao của mình. Trong các cuộc họp mà rõ ràng ông là người hiểu biết nhất, ông sẽ hỏi ý kiến của cộng tác viên cấp nhỏ nhất tham dự cuộc họp, và lắng nghe những gì anh ta hoặc cô ta nói với sự chú ý của người say mê. Khi những người làm việc cho ông hỏi phải làm gì để xử lý một vấn đề hoặc sự khủng hoảng nào đó, ông thường bình thản nhìn họ và hỏi lại, “Anh nghĩ sao?” Ông sẽ nghiêm túc tiếp nhận câu trả lời của họ.
Như một đồng nghiệp tại Goldman sau đó đã nói về ông, ‘Không ai giỏi thể hiện sự khiêm tốn hơn Bob’. Câu nói, ‘chỉ là ý kiến của một người’ là câu mà ông sẽ thốt ra hàng chục lần mỗi ngày. Điều đáng chú ý là Rubin đã giành được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người và có rất ít người có bất kỳ điều tồi tệ nào để nói về ông, khi xét tới môi trường cạnh tranh bên trong công ty. Điều này cho thấy bạn phải có khả năng dập tắt sự đố kỵ bằng cách đặt sự chú ý vào những người khác thay vì chính mình và gắn kết với họ ở một mức độ có ý nghĩa.
Nếu bạn nhận thấy mình đang bị tấn công do lòng đố kỵ, chiến lược tốt nhất là kiểm soát cảm xúc của bạn. Sẽ dễ dàng thực hiện điều này hơn nhiều một khi bạn nhận ra rằng sự đố kỵ là nguồn gốc. Những kẻ đố kỵ sử dụng phản ứng thái quá của bạn như là một chất liệu để chỉ trích bạn, biện minh cho hành động của họ và khiến cho bạn vướng thêm vào một tấn kịch nào đó. Bằng mọi giá, hãy duy trì sự điềm tĩnh của bạn. Nếu có thể, cũng nên tạo ra một khoảng cách vật lý - sa thải họ, cắt đứt liên lạc, bất cứ điều gì có thể. Đừng tưởng tượng bạn có thể sửa chữa được mối quan hệ này bằng cách nào đó. Sự bao dung của bạn khi thử điều này sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác tự ti. Họ sẽ tấn công một lần nữa. Bằng mọi cách, hãy tự bảo vệ mình khỏi mọi cuộc tấn công công khai hoặc tin đồn mà họ lan truyền, nhưng đừng nuôi dưỡng những ý tưởng trả thù. Kẻ đố kỵ rất bất hạnh. Chiến lược tốt nhất là mặc xác cho họ tự ngâm mình vào “sự thù hằn đầy cô quạnh” của họ từ một khoảng xa, không còn bất kỳ phương tiện nào để gây tổn thương cho bạn trong tương lai nữa, như Mary đã làm với Jane. Nỗi bất hạnh thường xuyên của họ cũng đủ trừng phạt họ rồi.
Cuối cùng, bạn có thể tưởng tượng rằng sự đố kỵ là một điều hiếm khi xảy ra trong thế giới hiện đại. Nói cho cùng, đó là một cảm xúc nguyên thủy, trẻ con, và chúng ta đang sống trong thời đại rất phức tạp. Hơn nữa, không có nhiều người thảo luận hoặc phân tích sự đố kỵ như một yếu tố xã hội chính yếu. Nhưng sự thật là sự đố kỵ đang thịnh hành hơn bao giờ hết, chủ yếu là do truyền thông xã hội.
Thông qua phương tiện truyền thông xã hội, có một cửa sổ liên tục mở vào cuộc sống của các bạn thật ngoài đời, các bạn ảo trên mạng và những người nổi tiếng. Và những gì chúng ta trông thấy không phải là một hình ảnh tự nhiên về thế giới của họ; đó là một hình ảnh được lý tưởng hóa cao độ mà họ thể hiện. Chúng ta chỉ trông thấy những hình ảnh thú vị nhất từ kỳ nghỉ của họ, khuôn mặt hạnh phúc của bạn bè và con cái họ, những câu chuyện về sự tự cải thiện liên tục của họ, những người hấp dẫn mà họ gặp, những chính nghĩa và dự án tuyệt vời mà họ tham gia, những ví dụ về sự thành công trong nỗ lực của họ. Chúng ta có nhiều niềm vui hay không? Cuộc sống của chúng ta cùng có vẻ mãn nguyện như của họ hay không? Có lẽ chúng ta đang bỏ lỡ một cái gì đó chăng? Chúng ta thường tin tưởng, vì một lý do chính đáng, rằng tất cả chúng ta đều có quyền chia sẻ cuộc sống tốt đẹp; nhưng nếu bạn bè trang lứa của chúng ta dường như có nhiều hơn, một ai đó hoặc một điều gì đó phải có lỗi về việc này.
Những gì chúng ta trải nghiệm trong trường hợp này là một cảm giác bất mãn chung chung. Sự đố kỵ nho nhỏ đã nằm sẵn bên trong chúng ta, chờ đợi để được kích hoạt thành một biến thể gay gắt hơn nếu một thứ gì đó chúng ta đọc được hoặc nhìn thấy làm gia tăng những bất an của chúng ta. Sự đố kỵ lan tỏa này giữa các nhóm lớn thậm chí có thể trở thành một lực lượng chính trị, vì những kẻ mị dân có thể kích động nó chống lại một số cá nhân hoặc nhóm người có của hoặc dường như có của dễ dàng hơn những người khác. Mọi người có thể được hợp nhất thông qua sự đố kỵ tiềm ẩn của họ, nhưng cũng như với những cá nhân khác nhau, sẽ không ai thừa nhận điều này, và nó cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy theo cách đó. Sự đố kỵ của công chúng có thể nhanh chóng quay sang chống lại những nhân vật của công chúng, nhất là dưới hình thức schadenfreude khi họ gặp một rủi ro nào đó. (Hãy chứng kiến sự thù địch ngày càng chồng chất đối với Martha Stewart(72) khi có vẻ như bà ta đâm bổ vào luật pháp). Tin đồn về những kẻ có quyền lực đã trở thành một ngành công nghiệp.
Ý nghĩa của điều này rất đơn giản: Chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều người có xu hướng cảm thấy sự đố kỵ thụ động, vốn có thể biến thành hình thức độc hại nếu chúng ta không cẩn thận. Cần phải chuẩn bị để cảm nhận những tác động của nó đến từ bạn bè, đồng nghiệp và công chúng nếu chúng ta hiện diện trong mắt công chúng. Trong một môi trường xã hội quá nóng như vậy, việc học cách nhận biết các dấu hiệu và có thể xác định các dạng người đố kỵ là một kỹ năng hoàn toàn quan trọng để phát triển. Và vì hiện nay chúng ta dễ cảm thấy đố kỵ hơn, chúng ta cũng phải học cách giải quyết cảm xúc này trong chính mình, biến nó thành một điều gì đó tích cực và hữu ích.
Thoát khỏi sự đố kỵ
Giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ có xu hướng phủ nhận rằng bạn từng trải nghiệm sự đố kỵ, ít nhất cũng đủ mạnh mẽ để làm điều này. Chỉ có điều bạn không trung thực với chính mình. Như đã mô tả ở trên, bạn chỉ có ý thức về sự phẫn nộ hoặc oán ghét mà bạn cảm thấy, vốn che đậy những cơn đố kỵ đầu tiên. Bạn cần vượt qua sự kháng cự tự nhiên để nhìn thấy cảm xúc này khi nó dấy lên bên trong bạn lần đầu.
Tất cả chúng ta đều so sánh mình với người khác; tất cả chúng ta đều cảm thấy bất ổn bởi những người vượt trội trong một số lĩnh vực mà chúng ta quý trọng; và tất cả chúng ta phản ứng với điều này bằng cách cảm thấy một hình thức đố kỵ nào đó. (Điều này đã được kết nối với bản chất của chúng ta; các nghiên cứu cho thấy loài khỉ cũng có cảm giác đố kỵ). Bạn có thể bắt đầu với một thực nghiệm đơn giản: Lần tới, khi bạn nghe nói hay đọc được về sự thành công bất ngờ của một người nào đó trong lĩnh vực của bạn, hãy chú ý tới cảm giác không thể tránh khỏi, là mong muốn điều tương tự và sự thù địch theo sau đó, dù khá mơ hồ, đối với kẻ mà bạn đố kỵ. Nó xảy ra nhanh chóng và bạn có thể dễ dàng bỏ lỡ quá trình chuyển đổi, nhưng hãy cố gắng nắm bắt nó. Việc trải qua chuỗi cảm xúc này là điều tự nhiên và sẽ không có cảm giác tội lỗi kèm theo. Việc theo dõi bản thân và nhìn thấy nhiều trường hợp như vậy sẽ giúp bạn trong quá trình thoát dần ra khỏi sự đố kỵ.
Tuy nhiên, chúng ta hãy thực tế và nhận ra rằng gần như không thể loại bỏ sự thúc ép phải so sánh bản thân với những người khác. Nó quá ăn sâu vào bản chất của chúng ta với tư cách một động vật xã hội. Thay vì vậy, những gì chúng ta phải mong muốn là dần dần chuyển đổi xu hướng so sánh của chúng ta thành một cái gì đó tích cực, hữu ích và hướng tới xã hội. Sau đây là năm bài tập đơn giản để giúp bạn đạt được điều này.
Tới gần hơn những gì bạn đố kỵ
Sự đố kỵ phát triển mạnh nhờ ở sự gần gũi tương đối - trong môi trường công ty, nơi mọi người nhìn thấy nhau mỗi ngày, trong một gia đình, trong một khu phố, trong bất kỳ nhóm bạn đồng trang lứa nào. Nhưng mọi người có xu hướng che giấu những vấn đề của họ và đưa ra gương mặt tốt đẹp nhất của họ. Chúng ta chỉ nhìn thấy và nghe nói về những thắng lợi của họ, những mối quan hệ mới của họ, những ý tưởng tuyệt vời vốn sẽ mang tới cho họ một mỏ vàng. Nếu chúng ta tiến tới gần hơn - nếu chúng ta nhìn thấy những cuộc cãi vã đằng sau những cánh cửa đóng kín hoặc ông chủ kinh khủng đi cùng với công việc mới đó - chúng ta sẽ ít có lý do để cảm thấy đố kỵ. Không có gì là hoàn hảo như nó có vẻ là vậy, và thông thường chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã nhầm nếu chỉ nhìn đủ gần. Hãy dành thời gian cho cái gia đình mà bạn đố kỵ và ao ước giá như nó là của chính bạn, và bạn sẽ bắt đầu đánh giá lại ý kiến của mình.
Nếu bạn đố kỵ với những người có danh tiếng và được chú ý nhiều hơn, hãy nhắc nhở bản thân, rằng với sự chú ý như vậy sẽ có rất nhiều sự thù địch và soi mói rất khó chịu. Những người giàu có thường rất khốn khổ. Hãy đọc bất kỳ miêu tả nào về mười năm cuối đời của Aristotle Onassis (1906-1975), một trong những người đàn ông giàu có nhất trong lịch sử, kết hôn với Jacqueline Kennedy quyến rũ, và bạn sẽ thấy rằng sự giàu có của ông mang đến cho ông những cơn ác mộng bất tận, bao gồm những cơn ác mộng hư hỏng và thiếu vắng tình yêu của con cái nhất.
Quá trình tiến tới gần hơn có hai mặt: Một mặt, cố gắng có một cái nhìn thật sự vào phía sau mặt tiền lấp lánh mà mọi người thể hiện; và mặt khác, chỉ cần tưởng tượng những bất lợi không thể tránh khỏi đi cùng với địa vị của họ. Điều này không giống như việc kéo họ xuống cho bằng với chúng ta. Bạn không làm giảm đi những thành tựu của những kẻ vĩ đại. Bạn chỉ đang giảm bớt sự đố kỵ mà bạn có thể cảm thấy đối với mọi thứ trong cuộc sống cá nhân của mọi người.
Tham gia vào các so sánh hướng xuống.
Bạn thường tập trung vào những người dường như sở hữu nhiều hơn bạn, nhưng sẽ khôn ngoan hơn khi nhìn vào những người sở hữu ít hơn. Luôn luôn có nhiều người để sử dụng cho các so sánh như vậy. Họ sống trong môi trường khắc nghiệt hơn, đối phó với nhiều mối đe dọa đến cuộc sống của họ hơn và có những mức độ bất an sâu sắc hơn về tương lai. Thậm chí bạn có thể nhìn vào những người bạn có cuộc sống tồi tệ hơn bạn nhiều. Điều này sẽ kích thích không chỉ sự cảm thông với những người sở hữu ít hơn mà cả lòng biết ơn sâu sắc hơn đối với những gì bạn thật sự sở hữu. Lòng biết ơn đó là liều thuốc giải độc tốt nhất cho sự đố kỵ.
Như một bài tập liên quan, bạn có thể viết ra tất cả những điều tích cực trong cuộc sống mà bạn có xu hướng xem là lẽ đương nhiên - những người tốt bụng và có ích cho bạn, sức khỏe mà hiện bạn đang tận hưởng. Lòng biết ơn là một cơ bắp cần phải tập thể dục, nếu không thì nó sẽ teo đi.
Thực hành Mitfreude.
Schadenfreude, sự trải nghiệm niềm vui trong nỗi đau của người khác, có liên quan với sự đố kỵ một cách rõ rệt, như một số nghiên cứu đã chứng minh. Khi đố kỵ với ai đó, chúng ta dễ cảm thấy phấn khích, thậm chí vui mừng, nếu họ trải nghiệm một thất bại hoặc đau khổ theo một cách nào đó. Nhưng sẽ là khôn ngoan khi thực hành điều ngược lại mà triết gia Friedrich Nietzsche gọi là Mitfreude - “cùng vui mừng với”. Như ông viết, “Con rắn cắn chúng ta có nghĩa là nó làm tổn thương chúng ta và nó vui mừng khi nó làm như vậy; động vật cấp thấp nhất có thể hình dung được nỗi đau của những động vật khác. Nhưng hình dung ra niềm vui của những kẻ khác và vui mừng với nó là đặc quyền cao nhất của các loài động vật cao cấp nhất”.
Điều này có nghĩa là thay vì chỉ chúc mừng mọi người về sự may mắn của họ, một điều rất dễ thực hiện và dễ bị lãng quên, bạn phải cố gắng một cách chủ động để cảm nhận niềm vui của họ, như một hình thức đồng cảm. Điều này có thể hơi không tự nhiên, vì xu hướng đầu tiên của chúng ta là cảm thấy đố kỵ, nhưng chúng ta có thể tự rèn luyện để hình dung những người khác phải cảm thấy thế nào để trải nghiệm niềm hạnh phúc hay sự mãn nguyện của họ. Điều này không chỉ quét sạch sự đố kỵ xấu xa trong bộ não của chúng ta mà còn tạo ra một hình thức hòa hợp khác thường. Nếu chúng ta là mục tiêu của Mitfreude, chúng ta cảm thấy người khác rất phấn khích với sự may mắn của chúng ta, thay vì chỉ nghe thấy những lời chúc tụng đầu môi chót lưỡi, và điều đó khiến cho chúng ta cũng cảm thấy như vậy đối với họ. Bởi vì nó rất hiếm khi xảy ra, nó chứa một sức mạnh lớn lao để gắn kết mọi người. Và trong việc đồng hóa với niềm vui của người khác, chúng ta gia tăng khả năng để cảm nhận cảm xúc này, trong mối liên quan đến những trải nghiệm của chính chúng ta.
Biến sự đố kỵ thành sự ganh đua.
Chúng ta không thể dừng cơ chế so sánh trong bộ não của mình, vì vậy tốt nhất là chuyển hướng nó thành một thứ gì đó hữu ích và sáng tạo. Thay vì muốn làm tổn thương hoặc đánh cắp từ cá nhân có thành tựu nhiều hơn, chúng ta nên mong muốn nâng cao bản thân tới cấp độ của họ. Theo cách này, sự đố kỵ trở thành một sự thúc đẩy tuyệt vời. Thậm chí chúng ta có thể cố gắng ở gần những người sẽ kích thích những mong muốn cạnh tranh như vậy, những người hơi cao hơn chúng ta về trình độ kỹ năng.
Để thực hiện điều này một cách hiệu quả cần phải có vài thay đổi tâm lý. Đầu tiên, phải tin rằng chúng ta có khả năng tự nâng mình lên. Sự tự tin vào khả năng học hỏi và cải thiện của chúng ta sẽ đóng vai trò là liều thuốc giải độc tuyệt vời cho sự đố kỵ. Thay vì mong muốn có những gì người khác có và viện tới sự phá hoại do bất lực, chúng ta cảm thấy sự thôi thúc muốn có được điều tương tự cho chính mình và tin rằng chúng ta có khả năng làm điều đó. Thứ hai, chúng ta phải phát triển một đạo đức lao động vững chắc để hỗ trợ cho điều này. Nếu nghiêm khắc và kiên trì, chúng ta sẽ có thể vượt qua hầu hết mọi trở ngại và nâng cao vị thế của mình. Những kẻ lười biếng và vô kỷ luật sẽ dễ cảm thấy đố kỵ hơn nhiều.
Liên quan đến điều này, việc có một ý thức về mục đích, một cảm giác đối với tiếng gọi từ trái tim của bạn trong cuộc sống, là một cách thức tuyệt vời để tiêm chủng bản thân chống lại sự đố kỵ. Bạn đang tập trung vào cuộc sống và những kế hoạch, vốn rõ ràng và có tính chất tiếp thêm sinh lực, của chính mình, Điều mang lại cho bạn sự hài lòng là nhận ra tiềm năng của bạn, chứ không phải tìm kiếm sự chú ý từ công chúng, vốn rất phù du. Bạn có ít nhu cầu so sánh hơn. Ý thức về giá trị bản thân của bạn đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài.
Ngưỡng mộ sự vĩ đại của con người.
Sự ngưỡng mộ là đối cực của sự đố kỵ - chúng ta thừa nhận những thành tựu của mọi người, chúc mừng họ, mà không phải cảm thấy bất an. Chúng ta đang thừa nhận sự vượt trội của họ trong nghệ thuật, khoa học hoặc kinh doanh mà không hề cảm thấy đau đớn. Nhưng điều này còn hơn thế nữa. Khi nhận ra sự vĩ đại của một ai đó, chúng ta đang tôn vinh tiềm năng cao nhất của chủng loài chúng ta. Chúng ta đang trải nghiệm Mitfreude với bản chất tốt đẹp nhất của con người. Chúng ta chia sẻ niềm tự hào đến từ bất kỳ thành tựu vĩ đại nào của con người. Sự ngưỡng mộ như vậy nâng chúng ta lên bên trên sự nhỏ mọn và sẽ có tác dụng làm xoa dịu cuộc sống hằng ngày.
Dù việc ngưỡng mộ mà không có bất kỳ sự đố kỵ nào đối với những người đã chết luôn dễ dàng hơn, chúng ta vẫn phải cố gắng đưa ít nhất một người đang sống vào ngôi đền của chúng ta. Nếu chúng ta còn đủ trẻ, những đối tượng của sự ngưỡng mộ này cũng có thể đóng vai trò là hình mẫu để ganh đua, ít nhất ở một mức độ nào đó.
Cuối cùng, cũng đáng để vun đắp những khoảnh khắc trong cuộc sống mà trong đó chúng ta cảm thấy sự mãn nguyện và niềm hạnh phúc lớn lao tách rời khỏi sự thành công hay những thành quả của chính mình. Điều này xảy ra phổ biến khi chúng ta nhận ra mình đang ở trong một cảnh quang tuyệt đẹp - có núi non, rừng, biển. Chúng ta không cảm thấy ánh mắt tò mò, so sánh của người khác, nhu cầu phải có nhiều sự chú ý hơn hoặc phải khẳng định bản thân. Chúng ta chỉ đang kính ngưỡng những gì chúng ta nhìn thấy, và điều này có tác dụng trị liệu rất lớn. Điều này cũng có thể xảy ra khi chúng ta chiêm ngưỡng sự bao la của vũ trụ, tập hợp các tình huống kỳ lạ vốn phải kết hợp với nhau để chúng ta được sinh ra, khoảng thời gian rộng lớn trước chúng ta và sau chúng ta. Đây là những khoảnh khắc siêu phàm, và hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhỏ mọn và độc hại của lòng đố kỵ.
Bởi không có nhiều người… có thể yêu một người bạn may mắn mà không đố kỵ; và với bộ não đố kỵ sự oán hờn lạnh lẽo bám vào và nhân đôi mọi nỗi đau mà cuộc sống mang lại cho y.
Y phải tự chăm sóc cho những vết thương của chính mình, và cảm thấy sự vui mừng của kẻ khác như một lời nguyền rủa.
- Aeschylus