Những Dấu Vết Còn Lại - Chương 13

ÍT LÂU SAU

Mấy tháng sau.

Nghỉ hè đã hết, ngôi trường quét vôi mới tinh lại ồn lên tiếng cười nói vui vẻ của học sinh. Bác công nhân già ngày ngày lại bấm chuông báo giờ vào học và tan học. Tiếng chuông vang vang trong những hành lang yên tĩnh.

Tháng chín trôi nhanh lúc nào ít ai để ý. Thời tiết ấm và đẹp, thời thu êm dịu. Đầu tháng mười, nhà trường triệu tập họp toàn thể đội viên thiếu niên. Hội trường trang hoàng rực rỡ đầy cờ đỏ. Bàn danh dự phủ vải đẹp, áng chừng mới mua nhân dịp này. Những dây hoa giấy cũng mới thay. Mùi thuốc tẩy uế hãy còn thơm hắc, chỗ nào cũng sạch bóng. Không khí thật vui tươi, ấm cúng. Ngoài các đội viên, còn có mặt đầy đủ các giáo viên, nhiều cha mẹ học trò và một nhóm khá đông sĩ quan, phần lớn đều trẻ, mặc những bộ quân phục mà các em chưa trông thấy bao giờ.

Giờ khai mạc sắp đến. Những em ngồi hàng dưới nghển cổ lên để nhìn rõ những nhân vật chính của cuộc họp, nhưng chỉ thấy mấy cái đầu hói và một bà đội mũ xanh cắm đầy lông nổi lên giữa một biển khăn quàng đỏ.

Những nhân vật chính đi đâu mất, mà không ai nhìn thấy họ trong hội trường? Thực ra, ít người biết là họ đã có mặt ngay đây, trong căn phòng nhỏ đằng sau sân khấu vẫn dùng làm nơi hóa trang và thay quần áo. Trông mặt họ đến buồn cười: ai cũng nhớn nhác, hồi hộp. Ngay Peso, thường ngày biết trấn tĩnh cả những lúc khó khăn nhất, hôm nay cũng mất cả vẻ lanh lợi, và đứng yên bên cạnh bố, mắt không rời khỏi chiếc casquette có huy hiệu công an mà đại tá Filipov để trên bàn. Costa thắt khăn quàng đỏ mới, mặc quần mới, ngồi ở một góc, luôn luôn nuốt nước bọt, mắt ngơ ngác nhìn các bạn như để cầu cứu. Vesselin, Bebo, Charlie và những em khác cũng có mặt, ngồi ngây như tượng, chờ lúc được lệnh: “Nào, tiến ra!”.

Riêng Julia là có vẻ bình thản, vui tươi, mặc dầu cô cũng có băn khoăn. Sớm nay, mẹ quá cẩn thận bắt cô tết một cái nơ xanh to tướng trên mái tóc. Bấy giờ Julia đã thấy nó to quá đáng và phản đối, nhưng không được. Nay cô lại càng cảm thấy nó đè nặng lên đầu cô. Thật vậy, các đội viên gái khác đều đến họp với bộ đồng phục bình thường, chẳng nơ niếc diêm dúa gì, và như thế là đúng. Đây là chuyện đứng đắn, quan trọng cơ mà? Làm thế nào cất được cái nơ đi mà không làm rối tóc nhỉ?

Ồ, nhưng sao chậm thế này? Sau mới biết còn phải đợi một cán bộ quan trọng của Bộ Nội vụ, vì đồng chí này sẽ phát biểu ý kiến và trao phần thưởng. Julia tưởng tượng bác ấy chắc phải to, khỏe, tóc hoa râm, mặt nghiêm nghị. Một cán bộ quan trọng thế chắc phải ghê lắm! Thế nhỡ bác ấy bỗng không bằng lòng? Nhỡ bác ấy khó chịu nhìn thấy cái nơ xanh và hỏi mình bao nhiêu tuổi? Mình có phải nói dối không? À, không, không được! Đội viên không bao giờ nói dối, nhất là một ngày long trọng như thế này! Julia nhìn các bạn để lấy thêm tinh thần nhưng thấy các bạn cũng đều ngồi yên như thóc cả. Nhưng có đại tá Filipov mỉm cười, nháy mắt nhìn cô, nên cô lại thấy nhẹ nhõm ngay. Có đại tá ở đây thì không sợ. Đại tá rất tốt, có thể tin cậy như một người bạn.

Có những tiếng chân bước gấp ngoài hành lang. Julia nín thở, nhổm đứng lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những người lớn có mặt trong phòng thì vẫn điềm nhiên. Cửa mở, ba người bước vào. Người đầu tiên mà ai nấy lễ phép nhường bước đi vào hãy còn trẻ, người tầm thước mắt sáng, miệng tươi cười, mặc một bộ quần áo màu xám, tay cầm mũ casquette cũng màu xám. Túi áo để thòi ra một tờ báo gấp cẩn thận. Đại tá đứng dậy tiến về phía khách.

– Đồng chí đến hơi chậm! – ông nói hơi có ý trách.

Người nọ gập hai tay trước ngực, nói thành thực:

– Tôi xin lỗi vì còn bận chút việc!

Đại tá giới thiệu các bạn nhỏ. Đến lượt Julia, ông khách mỉm cười xoa má cô:

– Chao, cô bé xinh quá!

Ông ngắm nghía Julia, rồi nói:

– Con gái tôi cũng có cái nơ đẹp thế này, nhưng không tài nào tết cho cháu được...

– Dễ thôi ạ! – Julia hấp tấp nói.

– Không dễ đâu! – Ông nọ mỉm cười: – Khổ cái là nó chưa có tóc…

– Bạn ấy không có tóc ạ? – Julia ngạc nhiên.

– Có, nhưng thưa lắm... Em mới được sáu tháng.

Mọi người cười rộ. Đại tá nói:

– Chúng ta ra thôi, kẻo mọi người đợi.

Tất cả đi vào phòng họp; người lớn đi đàng hoàng, vừa đi vừa khẽ chuyện trò một cách tự nhiên; các bạn nhỏ thì vô cùng hồi hộp. Bỗng Julia cuống lên:

– Peso, nhờ cậu tháo cho tôi cái nơ!

– Sao?

– Để thế không ổn, không ổn!

– Thế sao lại tết vào?

– Mẹ mình tết...

– Thế thì để mẹ cậu tháo…

Chả là mẹ Julia cũng có mặt trong hội trường: chính là người đội mũ xanh cắm lông.

– Đi, Peso, nhờ cậu tháo hộ! – Julia càng rối rít.

– Muộn mất!

– Một giây thôi mà …

Biết không thể thoái thác được, Peso tháo nơ cho Julia. Julia thở phào nhẹ nhõm, nhìn Peso tỏ ý cảm ơn:

– Tóc mình có rối lắm không?

Peso bực mình không đáp, đưa tay ra hiệu gạt đi và rảo bước để theo kịp mọi người. Julia nhấm nước bọt vào đầu ngón tay, cố ép chặt mớ tóc bướng bỉnh. Trong lúc đó, đoàn người đã bước lên sân khấu. Một tràng vỗ tay vang dậy như sấm.

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng. Sau các thủ tục và các báo cáo thường lệ, đến lượt đại diện Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến. Đồng chí cán bộ bước lên bục, nhìn một lượt khắp phòng. Trước hàng trăm bộ mặt thiếu niên tươi tắn và trong sáng, hàng trăm cặp mắt xúc động và chăm chú, hàng trăm chiếc khăn quàng đỏ và áo sơ mi trắng toát là phẳng nếp, trước cả lớp tuổi trẻ bừng bừng vui sống và hy vọng này, đồng chí mỉm cười và nói những lời khác với những lời đồng chí đã chuẩn bị.

– … Phần lớn các bạn chắc sẽ ngạc nhiên khi tôi nói người đáng khen nhất là Julia... Thành tích của các bạn nhỏ ngồi đây, các bạn đều biết rất rõ; các bạn cũng biết Peso đóng vai trò chính trong mọi hoạt động của nhóm... Bị bọn gián điệp bắt, bạn đó đã có thái độ dũng cảm khiến ta rất tự hào... Song, Peso cũng phạm một khuyết điểm mà một đội viên thiếu niên khó có thể bào chữa. Bạn đó đã tự cho phép mình hành động trái với điều mà cả nhóm đã quyết nghị... Như vậy, bạn đã làm cho việc truy lùng bọn phản động thêm rắc rối, nhưng nghiêm trọng hơn nữa là bạn đã tự gây nguy hiểm đến tính mạng một cách vô ích... Đấy là điểm chủ yếu, tôi cần nhấn mạnh... Nhà nước rất cần đến sự cộng tác tích cực của mọi công dân, nhưng đối với các em nhỏ, chúng ta phải bảo vệ và không bao giờ để tính mạng các em bị đe dọa... Các bạn phải hiểu và nhớ điều đó... Chính quyền nhân dân có đủ phương tiện và sức mạnh cần thiết để trấn áp kẻ thù và không bao giờ làm gì đe dọa đến an toàn và tính mạng của các công dân nhỏ tuổi...

Sau đó, Peso được phép phát biểu ý kiến. Cậu đã cẩn thận viết sẵn bài nói, nhưng bây giờ phát biểu hầu như không phải nhìn vào giấy. Cậu không thấy hồi hộp nữa, bình tĩnh nhìn thẳng trước mặt, nói rất dõng dạc. Cậu kết luận:

– Về Julia, em thấy bạn đó xứng đáng nhất; hôm nay em nói vậy hết sức thành thật trước mặt mọi người và em xin lỗi bạn đó vì trước đây đã có lúc coi thường bạn chỉ vì bạn là gái; em đã nghĩ là con gái thì không đáng chơi với... Em cũng mắc một khuyết điểm lớn nữa là đã coi thường nghị quyết của tập thể... Nay em đã hiểu rõ... Vì hiểu rõ nên em rất sung sướng là các bạn đã thành thật tha lỗi cho em, đã lại coi em như bạn thân thiết...

Peso không nói tiếp được nữa. Một tràng vỗ tay nổi lên vang dậy. Peso bối rối ngừng bặt, nhìn bố như để cầu cứu, rồi lại nhìn xuống hội trường. Lần đầu tiên từ lúc bước lên bục, cậu nhìn mọi người rất lâu và cảm thấy cổ họng như bị nghẹn. Cậu nhìn thấy các bạn với con mắt khác hẳn: thấy mặt các bạn náo nức, xúc động, thấy mắt các bạn sáng lên niềm vui chân thành và sâu sắc, và cậu càng thấm thía ý nghĩ những lời cậu vừa nói về tình bạn. Suýt nữa thì cậu phát khóc. Mắt cậu mờ đi. Những bộ mặt nhòa đi rồi biến mất trong nước mắt đang dâng lên. Chỉ còn lại màu lửa của những lá cờ đỏ đọng lại trong tâm khảm cùng với tiếng vỗ tay hoan hô không dứt.

Đó là những phút mà Peso không bao giờ quên.

Hết

Báo cáo nội dung xấu