Nhà Golden - Chương 01

Vào ngày tân Tổng thống nhậm chức, khi chúng tôi đang lo ông ta có thể bị ám sát lúc đang bước đi tay trong tay với bà vợ xuất chúng giữa đám đông reo hò, và khi chúng tôi quá nhiều người đã gần như phá sản vì vỡ bong bóng tín chấp địa ốc, và khi Isis vẫn còn là tên của một mẫu thần Ai Cập, một ông vua không ngai bảy mươi mấy tuổi từ một nước xa xôi đã đến New York City cùng ba đứa con trai không mẹ để tiếp quản cái dinh cơ lưu vong của mình, làm như chẳng có gì bất thường với đất nước này, với thế giới này, hay với chuyện đời riêng. Lão bắt đầu cai trị khu phố như một hoàng đế nhân từ, bất kể sức cuốn hút của nụ cười và tài nghệ ngón đàn trên cây vĩ cầm Guadagnini 1745, lão vẫn toát ra một mùi nằng nặng, rẻ tiền, cái hơi hám không lẫn được của sự thô bỉ, của nguy cơ bạo hành, cái thứ mùi ấy cảnh báo ta phải đề phòng cha này, bởi lão có thể ra lệnh xử tử ta bất cứ lúc nào, nếu ta mặc một cái áo làm lão chướng mắt, chẳng hạn, hoặc nếu lão muốn ngủ với vợ ta. Tám năm tiếp đó, những năm nhiệm kỳ của Tổng thống thứ bốn mươi bốn, cũng là những năm chúng tôi phải chịu ách cai trị ngày càng thất thường đáng sợ của kẻ tự xưng là Nero Golden, kẻ không hẳn là vua, và triều đại của y đã kết thúc bằng một biến cố lớn - và có thể nói một cách ẩn dụ - mang màu tận thế: cháy.

Lão thấp người, thập chí có thể nói là mập lùn, và mái tóc, vẫn còn rất đen bất kể tuổi đã cao, chải mượt ra sau làm nổi bật đỉnh đầu ác hiểm. Mắt lão đen nháy và sắc lẻm, nhưng điều khiến ai cũng chú ý ngay - lão thường xắn tay áo lên để bảo đảm mọi người phải chú ý - chính là hai cẳng tay, lực lưỡng như đô vật, tận cùng là hai bàn tay to dễ sợ đeo những chiếc nhẫn vàng dày cui mặt ngọc xanh. ít ai nghe lão to tiếng bao giờ, nhưng chúng tôi chắc chắn cổ họng lão chất chứa một thanh lực ghê gớm mà tốt nhất đừng nên khiêu khích. Lão mặc toàn đồ đắt tiền nhưng lại có vẻ gì đó cục súc, ồn ào khiến ta nghĩ tới con quái thú trong cổ tích lóng ngóng trong trang phục sang trọng của con người. Nói tất cả đám hàng xóm chúng tôi hơi e sợ lão là chưa đủ, mặc dù lão cố làm đủ cách khoa trương, vụng về để tỏ ra thân mật và gần gũi láng giềng, rối rít huơ gậy vẫy chào chúng tôi và cứ nhằm lúc bất tiện mà cứ nài nỉ mọi người ghé nhà lão uống cocktail. Đứng hay đi lão đều chồm tới trước cứ như đang liên tục chống chọi một luồng gió mạnh nào đó mà chỉ có lão mới nhận biết, người hơi gập ngang hông, nhưng chỉ một chút thôi. Lão là người quyền lực; không, hơn thế - một người say mê cái ý tưởng mình là hiện thân quyền lực. Cây gậy hình như chỉ có chức năng trang sức và thể hiện hơn là thực dụng. Khi đi dạo trong khu Gardens, lão ra đủ mọi vẻ như cố gắng làm bạn với chúng tôi. Lão cứ hay thò tay ra vỗ về mấy con chó hay vò đầu bọn trẻ. Nhưng chó và trẻ con đều rụt lại trước bàn tay lão. Có lúc quan sát lão, tôi lại nghĩ tới quái vật của Tiến sĩ Frankenstein; một hình ảnh của con người hoàn toàn không bộc lộ chút tính người nào. Nước da lão màu nâu như da thuộc, miệng cười sáng chói răng vàng. Phong thái ồn ào và không hoàn toàn lịch sự, nhưng lão giàu kinh khủng cho nên lão được chấp nhận, đương nhiên rồi; nhưng dân phố lớn toàn văn nghệ sĩ chúng tôi thì nói chung không ai ưa lão.

Đáng lẽ chúng tôi phải đoán được rằng một kẻ lấy tên vị hoàng đế cuối cùng của vương triều La Mã Julio-Claudia* rồi tự mình ngự vào domus aurea* tức là đã công khai thừa nhận y là kẻ điên rồ, sai trái, vĩ cuồng và sẽ có ngày tới số, nhưng đồng thời cũng cười ngạo tất cả những điều đó; rằng một kẻ như thế đang vừa giỡn mặt với số phận, vừa trêu ngươi chọc tức tử thần, vừa hét lên, “Được! Thích thì cứ ví tao với tên bạo chúa đã tưới dầu châm lửa thiêu sống đám dân Cơ Đốc giáo để thắp sáng ngự uyển ban đêm đi! Kẻ chơi đàn lyre khi La Mã bốc cháy đó (thời ấy làm gì có violon)! Phải; tao tự đặt tên là Nero, gia tộc Caesar đó, hậu duệ cuối cùng dòng họ khốn kiếp đó, tụi bay muốn nói gì thì nói. Tao à, tao thích xưng vậy đó.” Lão đòng đưa tính ác độc của lão trước mũi chúng tôi, đú đởn với nó, thách chúng tôi nhìn thấy nó, khinh bỉ khả năng nhận thức của chúng tôi, tự tin là lão dư sức hạ bất kỳ ai dám nổi dậy chống lại.

Lão đến thành phố này giống như kiểu mấy ông vua châu Âu mất ngôi, những vị đứng đầu các triều đại đã mạt nhưng danh tánh vẫn giữ cái đuôi tôn kính - xứ Hy Lạp hay xứ Nam Tư hay xứ Ý Đại Lợi - và xem cái tiền tố bi ai - cựu như thể không tồn tại. Lão chẳng phải “cựu” gì sất, phong thái lão đã nói lên điều đó; mọi thứ ở lão đều đường đường vương giả, từ áo sơ-mi cổ cồn, khuy măng-sét, giày đặt làm ở Anh, tới cách đi không chậm bước trước những cánh cửa đóng vì biết sẽ có người mở cho; cả trong bản tính đa nghi mà vì thế ngày nào lão cũng phải gặp riêng từng đứa con để hỏi xem hai anh em kia nói gì về lão; và trong những chiếc xe, trong sở thích chơi bài bạc, trong cú giao bóng Ping-Pong không đỡ nổi, trong thói mê gái điếm, whisky, và trứng luộc kiểu Nga, và trong câu châm ngôn cửa miệng: “Phẩm chất duy nhất đáng quan tâm là lòng trung thành,” - câu mà những người cai trị chuyên quyền từ Caesar đến Haile Selassie* đều thích. Lão đổi điện thoại di động thường xuyên, hầu như không cho ai biết số, và chuông reo không trả lời. Lão dứt khoát không cho phép cánh nhà báo hay bọn săn ảnh vào tư gia, nhưng có hai người trong hội chơi xì-phé với lão thường lui tới, hai tên đầu bạc phóng đãng hay mặc áo vest da sậm màu và đeo cà-vạt sọc sáng, nghe đồn là đã sát hại hai mụ vợ giàu, mặc dù một vụ không có cáo buộc còn vụ kia thì cáo buộc không được tòa chấp nhận.

Về chuyện chính vợ lão mất biến thì lão im. Trong nhà lão treo đầy hình ảnh, các bức tường và bệ lò sưởi có đủ mặt ngôi sao nhạc rock, người đoạt giải Nobel, các nhà quý tộc, nhưng lại không thấy hình nào của bà Golden, hay bất cứ cái tên nào bà ta tự xưng. Rõ ràng có chuyện gì ghét bỏ ở đây, và chúng tôi cứ ngồi lê đôi mách, thật xấu hổ, về chuyện gì có thể đã xảy ra, tưởng tượng ra những vụ ngoại tình trầm trọng và trơ tráo của bà ta, hình dung đó là loại đàn bà thượng lưu cuồng dâm, đời sống tình dục còn kinh dị hơn bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào, những trò lang chạ của bà ai cũng biết chỉ trừ người chồng mờ mắt vì tình vẫn cứ trìu mến chiêm ngưỡng vợ trong hình ảnh mà lão tin tưởng: người vợ tiết hạnh yêu dấu trong mơ, cho đến cái ngày khủng khiếp nghe bạn bè cho biết sự thật, bạn bè cứ lũ lượt tới kể chuyện, và lão nổi điên mới ghê!, lão chửi họ mới ghê!, bảo chúng là đồ nói láo và phản trắc, phải mất bảy người mới giữ chặt được lão không cho lão xé xác những kẻ đã buộc lão phải đối mặt thực tế, và cuối cùng lão phải đối mặt, lão chấp nhận, lão tống cổ bà vợ ra khỏi đời lão và cấm tiệt bà ta không bao giờ được tới thăm mấy đứa con. Đồ ác phụ, chúng tôi bảo nhau, tưởng đâu mình lõi đời lắm, hài lòng với câu chuyện tưởng tượng đó và cứ cho là thế, vì thực ra chúng tôi bận tâm với chuyện của chính mình nhiều hơn và chỉ để ý chuyện nhà N. J. Golden một lúc nào đó thôi. Chúng tôi chuyển hướng và tiếp tục sống đời mình.

Chúng tôi đã lầm biết bao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3