Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 77 - Cô Sẽ Chọn Cái Nào?
****
Sùng Minh giống như một khối bùn nhão xụi lơ dưới đất, một tiểu quỷ nho nhỏ ngồi trên bụng hắn, đè chặt. Mà Phạn Già La thì nắm một thứ nhỏ như hạt gạo có màu xám đen ở trong tay, đưa lên hướng đèn chân không tỉ mỉ kiểm tra.
Tiểu quỷ đứng trên bụng Sùng Minh, nhón chân, rướn cổ, cố gắng quan sát, qua tầm vài phút mới từ từ ý thức được, thứ này hình như là một cái ngọc bội, tuy chỉ nhỏ như hạt gạo nhưng được chế tạo rất tinh xảo, người thợ thủ đông đã điêu khắc miệng cá, vẩy cá, đuôi cá cùng tư thế xoay người của nó cực kỳ sống động, phần miệng cá có khắc một cái lỗ nhỏ, có thể xuyên một sợi nhỏ như sợi cước để đeo lên cổ hoặc cổ tay.
Nhưng không biết vì sao nó lại dung nhập vào thân thể Sùng Minh, còn làm hắn có năng lực quỷ dị như vậy. Những nghi hoặc này, Sùng Minh hiển nhiên không biết, hắn chỉ cần đạt được quyền lợi là tốt rồi. Lúc này, hắn đang phí công không ngừng cầu xin: "Phạn Già La, mày trả nó lại cho tao đi, được không? Mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày! Tao còn có thể giúp mày làm việc! Mày muốn trở về Phạn gia không? Tao có thể giúp mày giải quyết tên Phạn Khải Toàn kia, mày biết mà, nếu tao khôi phục năng lực, tao muốn đối phó ai cũng là chuyện rất dễ dàng. Phạn Già La, mày đừng đi, Phạn Già La..."
Phạn Già La xoay người từng bước đi xa, mà viên ngọc bội hình cá bé xíu này bị cậu đặt trên ngón trỏ thon dài áp lên mi tâm, chậm rãi, từng chút từng chút ấn vào trong thức hải*, cuối cùng biến mất. [thức hải là nơi lưu giữ thông tin, kiến thức]
Tiểu quỷ vẫn còn ngồi trên bụng Sùng Minh, chờ anh trai đi xa rồi mới cởi bỏ trấn áp, chậm rãi biến mất. Ánh đèn chớp lóe rốt cuộc khôi phục bình thường, vài nhân viên công tác sờ tường đi tới, kinh hoàng nói: "Kỳ quái, khi nãy rõ ràng tôi muốn tới phòng nghỉ nhưng vòng vo mấy vòng ở ngoài cầu thang vẫn không tìm được đường!"
"Tui cũng vậy á! Là quỷ đả tường hả? Ủa, Sùng Minh đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Mau gọi cứu thương, hình như Sùng Minh đạo trưởng bị thương!"
Tổ chương trình lại một lần nữa rối loạn, mà Phạn Già La đã ghi hình xong, cùng Triệu Văn Ngạn chờ đã lâu xuống hội hợp với Tào Hiểu Huy ở đại sảnh.
"Mẹ nó, cái mụ Tống Ôn Noãn kia có phải uống lộn thuốc không vậy? Chương trình ghi hình được phân nửa đột nhiên bảo người kéo tôi tới phòng đạo diễn mắng chửi một trận, nói tôi giúp cậu gian lận! Tôi liền phỉ nhổ bọn họ một trận! Với năng lực của cậu mà còn cần ăn gian à?" Tào Hiểu Huy tức giận bất bình, sau đó thì có chút đắc ý bổ sung: "Sau đó không biết làm sao, mụ lại dẫn cả đám làm chương trình tới xin lỗi tôi, dáng vẻ khom lưng cúi đầu đó, a ha ha ha, cậu không biết đâu, thật con mẹ nó mắc cười mà! Không ngờ tới Tống gia đại tiểu thư cũng có một ngày phải khúm núm trước mặt tôi!"
Triệu Văn Ngạn lạnh mặt nói: "Vừa nãy tôi đã thu mua nhân viên của cô ta, lấy được video gốc. Già La, nếu cậu cảm thấy bất mãn, tôi có thể tung video này ra. Triệu gia mặc dù không bằng Tống gia nhưng trước mặt lẽ phải, bọn họ cũng không thể nói gì. Tống Ôn Noãn rõ ràng đang dung túng tội phạm."
Phạn Già La đè vai Triệu Văn Ngạn, lắc đầu: "Không cần, chuyện này cứ vậy đi."
"Sao có thể..." Tào Hiểu Huy vội vàng phụ họa cho ông chủ, nhưng lại nghe Phạn Già La thấp giọng hỏi: "Ông có hình chụp toàn bộ nhân viên chương trình không, gửi qua điện thoại tôi."
"Hình như đạo diễn có up vài tấm trong group bằng hữu, để tôi xem một chút." Tào Hiểu Huy vội vàng gửi hình qua.
Phạn Già La nhìn chằm chằm những gương mặt quen thuộc cùng xa lạ kia thật lâu, cuối cùng khoanh tròn một người, gửi hình cho Tống Ôn Noãn, nhắc nhở: [Chú ý người này.]
Triệu Văn Ngạn rướn cổ nhìn, không khỏi kinh ngạc: "Ôi chao, hắn chính là người bán video cho tôi, cậu tố cáo hắn làm chi, tôi còn định giữ hắn lại biết đâu sau này có chỗ dùng."
"Người vu khống tôi gian lận cũng là hắn." Phạn Già La chỉ nói một câu đã làm Triệu Văn Ngạn triệt để mất tiếng.
Ba người đi tới chỗ xe bảo mẫu, đột nhiên tiếng gọi của Tống Ôn Noãn vang lên ở phía sau: "Phạn lão sư, ngài chờ một chút! Phạn lão sư, tôi có một món quà muốn tặng cho ngài!" Cô cầm một cái túi chứa một hộp quà rất đẹp, vội vàng đuổi tới gần rồi không ngừng khom người tạ lỗi, sau đó lại nói cám ơn, hoàn toàn dẹp bỏ sự cao ngạo, dìm mình vào trong bụi trần.
Tống Duệ ở phía sau không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt sắc bén dạo một vòng trên gương mặt đặc biệt tiều tụy của Triệu Văn Ngạn.
"Cô khách khí quá rồi." Phạn Già La không tiếp nhận món quà mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Tống tiểu thư, bây giờ có hai lựa chọn đặt trước mặt cô, cô sẽ chọn cái nào?"
"Sao cơ?" Tống Ôn Noãn sửng sốt.
"Thứ nhất là cứu con của mình; thứ hai là cứu tất cả các đứa bé, cô chọn cái nào?" Phạn Già La nghiêm nghị hỏi.
"Cái gì mà cứu con mình, cứu tất cả đứa bé, này là ý gì? Tôi, tôi nghe không hiểu." Giọng nói của Tống Ôn Noãn ngày càng nhỏ, giọng nói cũng ngày càng yếu. Tựa hồ cô đã ý thức được gì đó, bước chân không ngừng lùi về sau, có xúc động muốn trốn tránh. Mà Tống Duệ sớm đã đứng ở bên cạnh, dùng bàn tay rộng lớn của mình đặt trên lưng cô em họ, cản lại đường lui.
"Nghe tiếp." Anh nghiêm nghị nói nhỏ.
Phạn Già La tiến tới một bước, đầu hơi cúi, nhìn thẳng vào mắt Tống Ôn Noãn: "Che giấu chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, cô có thể làm đứa bé nhà mình bình an vui sướng lớn lên. Thế nhưng cô phải biết, người như Du Vân Thiên tuyệt đối sẽ không hối cải, hắn sẽ không ngừng tìm kiếm mục tiêu mới, có được bài học lần này, hắn sẽ càng cẩn thận lựa chọn con mồi hơn, hắn sẽ bỏ qua những đứa bé có gia thế hiển hách, tìm kiếm đứa bé của các gia đình bình thường hoặc nghèo khó, bởi vì hắn biết, chỉ cần cho một chút ân huệ nhỏ thì hắn sẽ dễ dàng đắc thủ, mà cho dù gặp phải đối đãi tàn nhẫn, chúng cũng không có năng lực đối kháng với hắn. Một lần rồi lại một lần thành công sẽ nâng cao sự tà ác của hắn, làm lớn mạnh dã tâm của hắn, kích hóa tội ác của hắn, từ nay về sau, sẽ càng có nhiều đứa bé yếu đuối vô tội rơi vào tay hắn. Làm một người có thể chấm dứt những hậu quả tệ hại này, cô sẽ lựa chọn thế nào?"
Phạn Già La hỏi lại một lần nữa: "Là cứu con mình, hay cứu tất cả đứa bé? Tống tiểu thư, tôi hi vọng cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này."
Cậu dời ánh mắt sắc bén đi, đầu ngón tay day day bên thái dương, thực lịch thiệp nói: "Được rồi, tôi phải đi đây, lần sau chúng ta lại gặp mặt." Triệu Văn Ngạn lập tức theo sau cậu bước lên xe, dùng lực kéo cửa lại.
Rầm một tiếng, âm thanh vang dội hệt như một cái tát vào gương mặt vốn đã sưng đỏ đến không chịu nổi của Tống Ôn Noãn. Cô ôm gương mặt bỏng rát đau đớn, mắt trừng to đỏ bừng, trầm mặc im lặng nhìn chiếc xe bảo mẫu dần dần rời đi. Cuối cùng vẫn không thể nào đè nén được hổ thẹn cùng day dứt trong đáy lòng, hoảng loạn hỏi: "Anh họ, nếu là anh, anh sẽ chọn lựa thế nào?"
Tống Duệ tựa hồ cảm thấy vấn đề này thực buồn cười, anh nhướng mày hỏi ngược lại: "Tôi đang làm gì, em quên à?"
Đúng rồi, anh họ hiện giờ chính là cố vấn của Cục cảnh sát, làm sao ảnh có thể bỏ qua một tên tội phạm!
Một đứa bé và tất cả đứa bé, chọn thế nào? Một người có đạo đức bình thường sẽ chọn thế nào? Đó tựa hồ là một vấn không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng thân là người trong cuộc, Tống Ôn Noãn biết rõ, nếu làm lớn chuyện thì truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ đào ra thân phận của những đứa bé từng bị Du Vân Thiên tài hại, chuyện của Ny Ny cũng không giấu được. Đó không phải phương pháp giải quyết tốt nhất, đó không phải cứu, mà là làm hại tất cả những đứa bé đó! Cuộc đời của chúng sẽ bị hủy diệt! Vết thương của chúng sẽ bị xé rách, bày ra trước mặt mọi người, cũng sẽ vì thế mà hoàn toàn thối rữa.
Tống Ôn Noãn điên cuồng lắc đầu, rồi lại đột nhiên giật mình, bởi vì trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng mà cô căn bản chưa từng nghĩ tới: đúng vậy, không sai, nếu như chân tướng bị vạch trần, những đứa bé từng bị tàn hại quả thực sẽ trải qua một hồi thống khổ, nhưng từ nay về sau sẽ không còn đứa bé nào phải chôn vùi trong tay Du Vân Thiên nữa. Tội ác này sẽ kết thúc. Cơn đau chỉ là cơn đau, cuối cùng sẽ qua đi, mà 'hung thủ đền tội' mới là cách an ủi tốt nhất dành cho người bị hại.
Vấn đề này thực ra là--- cô có muốn cứu những đứa bé trong tương lai hay không, cô muốn chấm dứt tội ác hay làm một kẻ đồng lõa thanh tỉnh?
Sau khi hiểu thấu triệt vấn đề của Phạn Già La, Tống Ôn Noãn đột nhiên tìm được đáp án. Cô phải cứu tất cả đứa bé, cô phải cứu những đứa bé sẽ bị hại ở tương lai, cô phải tự tay chấm dứt tội ác này!
Cô vứt bay đôi giày cao gót, điên cuồng đuổi theo chiếc xe bảo mẫu đang ngày càng xa, không ngừng hét to: "Phạn lão sư, tôi biết nên chọn thế nào rồi! Ngài chờ một chút! Phạn lão sư, Phạn lão sư...."
Đầu tóc Tống Ôn Noãn bù xù giống như người điên, nhưng cô không quan tâm, bởi vì lúc này đây trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ--- tương lai của đứa bé quan trọng nhất, vì tất cả đứa bé, cô phải làm chuyện đứng đắn!
Xe bảo mẫu chậm rãi dừng lại, Phạn Già La lộ đầu ra, mỉm cười: "Tống tiểu thư, lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười khen ngợi của Phạn Già La, Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã bật khóc, cô biết mình đã chọn đúng!
...
Trong xe bảo mẫu.
Phạn Già La từ tay vịn kéo ra thành một mặt bàn nhỏ, đặt điện thoại của mình lên đó, chầm chậm nói: "Tống tiến sĩ, anh hiểu rõ nhất là loại người như Du Vân Thiên, một khi bọn họ nếm được cảm giác phạm tội thì sẽ không chịu ngừng lại, đúng không?"
"Đúng vậy, hơn nữa hình thái của chứng bệnh này thường xuất hiện ở thời điểm còn rất trẻ. Du Vân Thiên hiện giờ đã ba mươi tuổi, con mồi từng rơi vào tay hắn chắn chắn có rất nhiều nhưng đã được che giấu rất tốt, bằng không cũng không to gan lớn mật dám chọn người Tống gia làm mục tiêu. Hơn nữa, hắn rất khó kiềm chế dục vọng của mình nên sau khi đắc thủ sẽ lưu lại vật gì đó làm kỷ niệm, tôi cho rằng thứ giống như bức tranh kia còn rất nhiều, đó chính là chứng cứ phạm tội xác thực."
"Tống tiến sĩ phân tích rất đúng, thứ chúng ta cần tìm chính là những bức họa này." Phạn Già La gõ gõ di động mình nói: "Tống tiểu thư, cô có thể tìm những tác phẩm của Du Vân Thiên cho tôi xem một chút không? Không cần bản gốc, là hình chụp cũng được."
"Được được được, trong điện thoại của tôi có rất nhiều!" Tống Ôn Noãn vội vàng lấy di động của mình ra, nhanh chóng tìm kiếm.
"Bức này, bức này." Phạn Già La cảm ứng từng bức tranh, mi tâm nhíu ngày càng chặt: "Bức này, bức này, bức này..."
Đầu ngón tay lướt hình của Tống Ôn Noãn bắt đầu run, bởi vì bức họa mà Phạn Già La cảm thấy có vấn đề thật sự quá nhiều, chúng còn là những bức hình từng giúp Du Vân Thiên giành được giải thưởng lớn của quốc tế, cũng được trưng bày ở rất nhiều buổi triển lãm nổi tiếng, được người người thưởng thức và ca ngợi.
Chỉ cần nghĩ tới lúc những bức họa này được mọi người vây xem, Du Vân Thiên lại đang nghĩ tới những hình ảnh tàn nhẫn lại vô sỉ, cũng vọng tưởng muốn lưu truyền chúng cho hậu thế, Tống Ôn Noãn chỉ cảm thấy tởm lợm muốn ói. Trên thế giới này sao lại có người xấu xa, thấp kém như vậy chứ, hắn quả thực không xứng làm người!
Cuối cùng, Phạn Già La lựa ra khoảng chừng hơn ba chục tấm hình, mà đó vẫn chưa phải là toàn bộ.
Trán Tống Ôn Noãn túa mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy thực may mắn khi mình đã đuổi theo. Nếu cô làm lơ như không biết, tương lai sẽ có sáu mươi, một trăm hai mươi, hằng hà vô số đứa bé sẽ bị hại! Mà tội ác này có một phần trợ giúp của cô, tương lai cô nhất định sẽ vì thế mà rơi xuống địa ngục!
Tống Duệ bình tĩnh phân tích: "Trong hơn ba mươi bức họa này, có lẽ có một số ít chưa bị hại, giống như Ny Ny vậy, chỉ là đối tượng tưởng tượng của Du Vân Thiên, cho nên trước đó cần phải điều tra rõ. Còn một việc cần phải chú ý, ở trong nước chúng ta, đây là một chuyện xấu tai tiếng, phần lớn gia trưởng sẽ chọn giải quyết riêng chứ không báo cảnh sát. Nói cách khác, Du Vân Thiên chỉ cần bồi thường một khoản tiền là có thể giải quyết xong những phiền toái này. Nếu không phải một kích tất trúng, tôi khuyên mọi người nên hành động cẩn thận, nếu không sẽ mang tới đau khổ cho rất nhiều đứa bé, bao gồm cả gia trưởng của chúng."
"Chỉ cần nó là đủ." Phạn Già La chỉ một bức họa nói.
"Cái gì?" Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ cùng sửng sốt.
"Tôi dự cảm được, nó chính là mũi tên chí tử." Phạn Già La trả di động lại cho Tống Ôn Noãn, phân phó tài xế: "Tới bệnh viện nhân dân thành phố."
"Tới bệnh viện làm gì?" Tống Ôn Noãn ngơ ngác.
"Đi xem cô gái Hạ Hạ kia."
"À đúng rồi! Tinh thần Hạ Hạ có vấn đề, phải qua xem cô bé một chút! Bức họa này là tác phẩm thời kỳ đầu của Du Vân Thiên, hiện giờ không biết ở đâu, tôi phải hỏi một chút." Tống Ôn Noãn cầm điện thoại vô thức nói, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu có của cô có chút trì trệ.
Nhưng ở bên kia, Tống Duệ cùng Triệu Văn Ngạn đồng thời gọi điện thoại, bắt đầu dựa vào mạng lưới giao thiệp của mình tìm kiếm bức họa kia. Lúc xe tới bệnh viện, một người đàn ông mặc áo khoác da ôm một thứ dẹp dẹp được bọc kín đứng chờ ở bãi đậu xe. Người nọ cung kính gọi một tiếng Triệu tổng, sau đó đưa bức họa tới cửa sổ xe, giải thích: "Tôi tìm được bức tranh này ở phòng tranh Kim Bá Lợi, hàng không bán, là tôi mượn của ông chủ bên đó."
"Ừ, vài ngày nữa tôi sẽ trả lại." Triệu Văn Ngạn đưa bức họa cho Phạn Già La, không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn Tống Duệ, đuôi mày lộ rõ đắc ý. Bàn về giao thiệp giới nghệ thuật, anh giỏi hơn.
Tống Duệ cất di động, cười nhạt một tiếng.
Tống Ôn Noãn nói là tới xem Hạ Hạ, kỳ thực chỉ ở cửa nhìn một cái liền chạy đi, cô phải mang bức tranh sơn dầu này đi xử lý một chút, tìm kiếm bức họa bị ẩn ở bên dưới, sau đó căn cứ vào tướng mạo của đứa bé để tìm kiếm thông tin, liên hệ với gia trưởng đứa bé để bàn về hướng giải quyết.
Cô không biết gia trưởng của các đứa bé chọn lựa thế nào, là giải quyết riêng hay báo cảnh sát, nhưng hiện giờ chuyện cô có thể làm chính là cố hết sức đốc thúc chuyện này. Cô muốn cứu vớt tất cả đứa bé, đó không phải thánh mẫu, là đạo đức cơ bản của con người, nhưng phải tới tận khi Phạn Già La để cô làm ra chọn lựa, cô mới ngộ ra được điều cơ bản này!
Chờ Tống Ôn Noãn đi rồi, Tống Duệ mới nhỏ giọng hỏi: "Nếu con bé chọn đáp án sai, em sẽ làm thế nào?"
Phạn Già La tựa hồ cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa nên cười mà không cười hỏi ngược lại: "Anh nói xem, cố vấn Cục cảnh sát?"
Tống Duệ che khóe miệng nhếch cao rời đi, anh căn bản không quan tâm với cô gái Hạ Hạ kia, mà Phạn Già La thì đi tới bên giường bệnh, từ trong cơ thể cô gái đang trấn định nhờ vào thuốc an thần kéo ra một cái bóng đen trông như một cục lông xù.
[end 77]