Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 75 - Kỳ Tích Của Sinh Mệnh

****

Sau khi chỉnh lý trang điểm một phen, Tống Ôn Noãn nhanh chóng trở lại phòng thu, thoạt nhìn diện mạo thì vẫn tràn đầy tinh thần như thường ngày, gương mặt trang điểm tinh xảo, khóe miệng vẫn treo nụ cười chiêu bài, nếu không phải Tống Duệ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình từ phẫn nộ tới tan vỡ rồi thỏa hiệp, anh cũng sẽ cho rằng dáng vẻ sốt ruột trước đó của cô em họ chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

Cô em họ này tựa hồ cũng là một người đặc biệt rắn rỏi. Tống Duệ thầm nghĩ.

Tống Ôn Noãn đưa kịch bản cho Phạn Già xem, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn còn đeo chụp mắt, nhất thời trong lòng cực kỳ xấu hổ, vội vàng tự mình giúp cậu cởi bỏ, còn không ngừng khom người nói xin lỗi.

Phạn Già La vẫn chưa vội mở mắt, chỉ tùy ý xua tay: "Không sao, vô luận mọi người quay thế nào, tôi đều có thể ứng phó."

Tống Ôn Noãn lại càng lúng túng hơn, mặc dù đã dặm cả nửa tấc phấn nhưng vệt đỏ ửng vẫn hiện lên rõ ràng. Trước kia cô rốt cuộc trúng tà gì vậy chứ? Sao lại nghĩ rằng Phạn lão sư cần phải gian lận mới có thể vượt qua phần kiểm tra của bọn họ chứ? Kiểm tra vật trong hộp lẽ nào lại khó hơn nhìn thấu lòng người chứ?

"Phạn lão sư, chuyện trước đó thật sự xin lỗi, chúng tôi nghĩ là cậu đã biết trước đề kiểm tra nên mới..." Tống Ôn Noãn chỉ hận không thể quỳ xuống nhận lỗi với Phạn Già La. Hiện giờ cô không muốn đắc tội người này một xíu xiu nào, không phải vì sợ hãi, mà vì tôn kính. Nhìn thấu lòng người tựa hồ là một năng lực rất đáng sợ, nhưng khi nó nằm trong tay một người ôn nhu, rộng rãi cùng giữ vững giới hạn như vậy thật sự là an bài tốt nhất.

"Không sao, mọi người cứ quay đi, tôi sẽ phối hợp, đây là công việc."

Phạn Già La vẫn luôn nhắm mắt nói chuyện với Tống Ôn Noãn, Tống Duệ chú ý tới điểm này lôi ra một quyển sổ ghi chép, im lặng viết: [Em ấy đã từng ở trong bóng tối một thời gian dài, quen với hoàn cảnh không thể nhìn thấy.]

Phạn Già La tựa hồ có cảm giác nên nghiêng đầu nhìn về phía anh, mà anh thì vẫn trấn định giơ giơ cây viết.

Trận giao phong không tiếng động này chỉ diễn ra trong nháy mắt, rất nhanh lực chú ý của Phạn Già La đã bị Tống Ôn Noãn hấp dẫn.

"Phạn lão sư, là như thế này, trước tiên ngài đi ra ngoài rồi mở cửa bước vào, làm bộ như đây là lần đầu tiên ngài kiểm tra, lúc cắt nối biên tập chúng tôi sẽ đảo lại trình tự thời gian một chút, ngài xem làm vậy được không?" Tống Ôn Noãn giống hệt như một nhóc con khom người đứng bên cạnh Phạn Già La, vẻ mặt nhút nhát, còn có chút lấy lòng.

Biết rõ trước kia cô em này của mình kiêu ngạo hống hách cỡ nào, Tống Duệ không khỏi nhếch môi.

Phạn Già La rất phối hợp, thuận thế theo Tống Ôn Noãn đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều lời nào, cũng không hề oán giận. Trong mắt người khác là oan uổng lớn lao cùng xúc phạm nặng nề, trong mắt cậu lại chỉ là chút nhạc đệm không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Biểu hiện của cậu làm tổ chương trình phải xấu hổ.

Sau khi trở lại phòng giám sát, Tống Duệ viết vào sổ ghi chép: [Tâm của em ấy không tiếp thu ngoại vật, chỉ cần không chạm tới giới hạn, em ấy sẽ không tính toán.]

Cùng lúc đó, Phạn Già La đã chậm rãi tiến vào phòng kiểm tra, đứng trước bốn cái hộp.

Nhìn gương mặt tuấn tú cực kỳ xinh đẹp của Phạn Già La trên màn hình, Tống Duệ vội vàng cất sổ tay đi, hướng micro nói: "Phạn Già La, cậu hãy cảm ứng bốn cái hộp trước mặt, sau đó nói cho chúng tôi biết cái hộp nào có dấu hiệu sinh mệnh."

Đó là một câu hỏi có tính lừa gạt rất cao, người bình thường nghe xong sẽ cho rằng trong bốn cái hộp này khẳng định chỉ có một hộp có sinh mệnh, lúc cảm ứng khó tránh bị ảnh hưởng, sẽ không quá xác định.

Tống Ôn Noãn trước giờ thích gây sự nghe thấy những lời này thì hung ác trợn mắt trừng anh họ nhà mình. Nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó, cô bịt micro lại, khẽ thì thầm: "Anh họ, anh nói sai rồi, để Phạn Già La giám định nhân phẩm Du Vân Thiên, em không hối hận. Ngược lại, em cảm thấy mình rất may mắn, thật sự, em rất cám ơn trời cao đã an bài như vậy."

"Không hối hận thì tốt rồi." Không biết vì sao, Tống Duệ lại đưa tay nhẹ nhè xoa đầu Tống Ôn Noãn.

Hành động ôn nhu cùng thân thiết cực kỳ hiếm thấy này làm Tống Ôn Noãn đỏ mắt. Ai nói anh họ không có tim chứ, là người nào nói? Anh họ cũng có lúc rất quan tâm nha, rất ra dáng một ông anh chân chính quan tâm em gái mình! Trở về cô nhất định phải sửa lại nhận định sai lầm này với cha mẹ!

Nhưng giây tiếp theo, Tống Duệ đã rút ra một tấm khăn khử trùng, triệt triệt để để lau sạch sẽ tay mình.

Tống Ôn Noãn: ...

...

Phạn Già La không nhanh không chậm đi tới trước bốn cái hộp, đưa tay cảm ứng từng cái một.

"Rung động, vui sướng, hót vang, đây là một sinh mệnh sắp chào đời." Cậu nhắm mắt tự thuật, mà dưới lòng ban tay của cậu, một quả trứng gà đang lẳng lặng nằm trên lớp vải nhung mềm mại, bên trong ấp ủ một sinh mệnh non trẻ sắp hót vang chào đón ánh mặt trời.

Lâm tiên sinh mang quả trứng gà tới chương trình ôm ngực nói: "Không biết vì sao, lời nói của Phạn Già La rõ ràng rất đơn giản rất vắn tắt nhưng tôi lại cảm thấy thực mong chờ, thực cảm động. Theo lời cậu ấy, bên trong tựa hồ là một chú gà trống."

Tống Duệ viết vào sổ: [Em ấy có thể khuếch trương cảm xúc của mọi người, cũng có thể dùng ngôn ngữ làm môi giới để lan tỏa tâm tình. Em ấy là một người lan truyền cảm hứng.]

Phạn Già La đi tới chiếc hộp thứ hai. Ánh mắt Tống Duệ không thể khắc chế di chuyển theo, trong lòng vô thức xuất hiện rất nhiều mong đợi. Trước đó, anh thậm chí còn không biết mình có sở hữu loại tâm tình tích cực này.

Nhưng Phạn Già La lại trực tiếp lướt qua chiếc hộp này, đi tới chiếc hộp ở bên cạnh, vừa cảm ứng vừa cười nhẹ: "Đây là một sinh mệnh mạnh mẽ có màu xanh biếc, vào mùa thu nhiều năm sau, chúng ta có thể thu hoạch được quả của nó."

Âu Dương tiến sĩ đã mang cây quýt giống tới lặng lẽ giơ ngón cái, hoàn toàn tâm phục khẩu phục với năng lực ngoại cảm của Phạn Già La.

Phạn Già La đi tới trước chiếc hộp cuối cùng, ý cười ung dung ở khỏe miệng bị biểu tình nghiêm nghị thay thế. Cậu cảm ứng thật lâu mới thấp giọng thở dài: "Đây là một sinh linh đang giãy giụa, nó trải qua sinh mệnh ngắn ngủi nhưng phải trải qua một chặng đường bôn ba dài đằng đẵng, cuối cùng lụi tàn trong gió, mà đó lại là số mệnh mà nó không thể tránh được. Nó rất nhỏ bé, lại sở hữu một cuộc đời tráng lệ."

Tiễn tiến sĩ mang con nhộng bướm tới vội vàng bụm miệng, gần như nỉ non nói: "Đúng vậy, đó là nhộng của bướm vua, cuộc đời của nó có thể dùng từ tráng lệ để hình dung. Bướm vua có tên khoa học là Danaus Plexippus, sinh ra ở Bắc Mỹ, toàn thân có hoa văn màu cam và đen cực kỳ xinh đẹp. Hàng năm khi tới mùa đông chúng sẽ cất cánh từ Canada và miền bắc Hoa Kỳ, ngàn vạn con tụ tập lại di chuyển đường dài tới khu rừng cây linh sam ấm áp ở Mexico trải qua mùa đông, sau đó sẽ quay ngược trở lại Canada. Không có con bướm vua nào có thể hoàn thành toàn bộ hành trình di chuyển dài đằng đẵng như vậy. Vào một thời khắc nào đó chúng nó sẽ yên lặng lụi tàn trong gió, lưu lại đời sau của mình tiếp tục lữ trình này. Không có nhà khoa học nào có thể giải thích hành vi liều chết với quy mô tập thể của chúng, tựa hồ đó chính là số mệnh của chúng. Đó cũng là nguyên nhân tôi yêu tha thiết loài bướm vua này, chúng là một sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại rất vĩ đại, chúng nó có thể vì mục tiêu mà trả giá bằng cả cuộc đời truy tìm!"

Tiễn tiến sĩ bình phục tâm tình nói: "Tôi tin tưởng Phạn Già La có tâm tình giống như tôi, cậu ấy không chỉ cảm ứng ngoại vật, cậu ấy còn cảm thụ chân lý của sinh mệnh. Những vị ngoại cảm trước tuy cũng làm tôi rất kinh ngạc, nhưng bọn họ không thể nói được như Phạn Già La, bọn họ sẽ không hiểu được con nhộng mà tôi mang tới không phải chỉ là một con nhộng."

Tiễn tiến sĩ dừng lại thật lâu mới khoát tay nói: "Không nói nữa, tôi không có cách nào miêu tả chính xác tâm tình của mình, mỗi sinh mệnh trên trái đất đều rất đáng quý, một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu."

Tống Ôn Noãn nắm tay bà, dành cho bà một ít ấm áp.

Tống Duệ cầm bút, đột nhiên không biết nên viết gì. Anh phát hiện mình không có cách nào dùng ngôn ngữ đơn giản để miêu tả lại phần tự thuật đã trở thành những khối lập thể rõ ràng của người kia. Sinh mệnh vốn rất phức tạp, không, phải nói là rất trân quý--- ở sâu trong nơi tối tăm kia đột nhiên lại sinh ra sự đồng cảm. Đối với một người không hề có trái tim như anh thật sự không thể nào tưởng tượng được.

Phạn Già La rốt cuộc cũng đi tới cái hộp bị mình lướt qua khi nãy.

Tống Duệ vô thức nín thở.

Phạn Già La đặt tay ở trên không chiếc hộp, đầu hơi nghiêng, mí mắt hơi khép lại, cảm ứng thật lâu.

Trái tim Tống Duệ nhảy lên kịch liệt, hiện tượng này trước kia chưa từng phát sinh. Từ trước đến nay anh chưa từng có tâm tình khẩn trương, lo nghĩ, mong đợi, lúc này lại cảm thụ hết tất cả.

Tròng mắt tĩnh lặng của Phạn Già La đột nhiên gợn sóng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, tiếng nói ôn nhu như nước chảy: "Đây là một sinh mệnh chờ đợi hi vọng cùng cứu rỗi, nó ngoan cường bất khuất rồi lại an tường yên tĩnh, nó là kỳ tích."

Tống Duệ thả lỏng hô hấp, tim lại ngừng đập, miệng phát ra tiếng cười trầm thấp vui sướng. Phản ứng của anh làm mọi người mờ mịt.

Tống Ôn Noãn níu lấy ống tay áo anh, kinh ngạc nói: "Anh họ, không phải anh mang tới một tảng đá à?"

"Là tảng đá." Tống Duệ nghiêm túc căn dặn: "Em tìm một chuyên gia tách đá tới, cẩn thận một chút, bên trong có khả năng ẩn giấu một sinh mệnh."

"Làm sao có thể! Thật hay giả?" Tống Ôn Noãn vừa nghi hoặc vừa gọi trợ lý tới, bảo đối phương tìm người cấp tốc tách tảng đá kia ra.

Nhìn thấy nhân viên công tác đột nhiên vọt vào phòng kiểm tra, Phạn Già La không hề kinh ngạc, chỉ cẩn thận nhắc nhở: "Động tác cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng trứng gà, cây giống với con nhộng."

Nghe thấy lời này, Tiễn tiến sĩ nhịn không được bụm mặt: "Ôi trời ạ, đây là nhà ngoại cảm thần tiên gì vậy? Phạn Già La nhất định là tạo vật được Nữ Oa nương nương nặn ra từ khối bùn đất mềm mại nhất tinh khiết nhất. Tôi thật sự thương cậu ấy, thật sự!"

Được Phạn Già La nhắc nhở, nhân viên công tác quả nhiên đã cẩn thận cùng thong thả hơn. Bọn họ cẩn thận nâng cái hộp thứ hai tới phòng tách đá. Tổ đạo cụ đã cấp tốc liên hệ với một vị đại sư chuyên tách đá, cũng thuê nguyên bộ dụng cụ.

Cùng lúc đó, những thí sinh khác cũng bắt đầu lần lượt tiến hành kiểm tra lần hai, phân tích tâm linh Kiệt Phất Thụy cùng Nha Nha. Người bị loại đầu tiên chính là thí sinh có biểu hiện gian lận, cô không nói được một lời nào. Những thí sinh khác cũng gặp phải nguy cơ không nhỏ. Nhóm thí sinh có thực lực thì có biểu hiện khá ổn định, không phân tích được toàn diện nhưng nhận biết một ít thì vẫn có thể làm được, duy chỉ có A Hỏa có biểu hiện làm mọi người bất ngờ, cậu ta thế mà lại đoán sai giới tính của Kiệt Phất Thụy, há miệng mở miệng cứ kêu người ta là mỹ nữ.

Kiệt Phất Thụy chỉ có thể vừa xua tay vừa trợn trắng mắt.

Sau khi kiểm tra kết thúc, Tống Duệ nhận xét về nhóm thí sinh vượt trội như sau: "Thực lực của Nguyên Trung Châu vẫn xếp ở vị trí đầu tiên, ông ta chẳng những có thể cảm ứng được nội tâm của người kiểm tra, ngược lại còn thấy được diện mạo của bọn họ. Vòng này, tôi muốn xếp Hà Tĩnh Liên ở vị trí thứ hai, cô gái này bắt được cảm xúc của Nha Nha và Kiệt Phất Thụy, cô ta biết bọn họ đang có cảm thụ thế nào."

Kiệt Phất Thụy ở bên cạnh bổ sung: "Cô ấy nói tôi và Nha Nha rất hạnh phúc vui sướng, sẽ gặp được chuyện tốt đẹp, nhưng nếu cô ấy kiểm tra trước, bọn tôi sẽ không phải có tâm tình này."

Tống Duệ vuốt cằm nói: "Đúng vậy, năng lực của Hà Tĩnh Liên có giới hạn thời gian, nắm bắt về quá khứ và tương lai không mạnh, ngoại trừ tâm tình, cô ấy không nhìn thấy được quá nhiều. Chu Hi Nhã xếp thứ ba, cô ta có thể tiếp thu được chính xác cảm xúc trong nội tâm nhưng lại không quá nhiều, cũng không quá rõ ràng, những lời này sử dụng trên người bất cứ người nào cũng có thể chuẩn xác tám mươi phần trăm. Đinh Phổ Hàng vòng này đặc biệt thu liễm năng lực, biểu hiện của anh ta không đáng giá đánh giá. Mũi của A Hỏa chính là trợ lực nhưng cũng là vật cản của cậu ta; biểu hiện của Sùng Minh thì hoàn toàn mất tiêu chuẩn, giống như năng lực của cậu ta đột nhiên biến mất, hiện giờ cậu ta chỉ là một người bình thường."

Tống Ôn Noãn gõ gõ mặt bàn, giọng nói tức giận: "Hôm nay, anh lại quên Phạn lão sư rồi."

Tống Duệ: "Em cũng đã gọi cậu ấy là Phạn lão sư rồi, em bảo tôi phải xếp hạng cậu ấy thế nào đây?" Anh một lần nữa lấy hình của Phạn Già La ra, đặt riêng ở một bên.

Kiệt Phất Thụy rất đồng ý với nhận định của Tống Duệ, nhíu mày suy nghĩ một hồi mới do dự mở miệng: "Mọi người cũng biết trình độ văn hóa của tôi không cao, nói chuyện không giỏi, không có cách miêu tả chuẩn xác cảm thụ của tôi. Nhưng tôi có thể hiểu được tâm tình của Tống tiến sĩ. Phạn Già La chính là Phạn Già La, không phải một người nào khác, không thể nào gộp chung cậu ấy với người khác, phải tách riêng ra một bên mới là phù hợp nhất. Những lời nói của cậu ấy nghe có vẻ ù ù cạc cạc nhưng mọi người có thể hiểu được ý tứ cậu ấy muốn biểu đạt, cũng sẽ cảm động rơi lệ. Nghe cậu ấy phân tích xong, lại nghe bài hát của Tô Phong Khê thì mọi người sẽ cảm thấy nó cũng không quá hay như vậy, thật sự, những người này hoàn toàn không có cách nào so sánh với Phạn lão sư."

Nha Nha cũng bổ sung: "Cảm thụ của em cũng giống như Kiệt Phất Thụy, Phạn Già La giống như một người đầu bếp, có thể dùng phương thức thuần thục bóc tách lớp vỏ trứng bảo vệ ở bên ngoài, phân tách phần lòng trắng và lòng đỏ mềm mại thành hai phần riêng biệt, sau đó khuấy một chút, tổ hợp lại thành một thứ mới tinh. Cho dù mọi người muốn lẩn trốn, cậu ấy cũng sẽ moi ra; những thứ mốc meo mà mọi người chán ghét, cậu ấy loại bỏ đi; thứ mà mọi người quý trọng, cậu ấy sẽ nhào nặn rồi đặt ở một nơi thật sạch sẽ, nặn thành một loại mùi vị càng thơm ngon hơn. Sau khi bị cậu ấy nhìn thấu, mọi người sẽ có được một sinh mệnh mới tinh! Vạn vật đều có linh, vạn vật đều tốt đẹp, nhìn thấy cậu ấy, mọi người có thể hiểu được sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này!"

Tiễn tiến sĩ liên tục gật đầu, nói đúng đúng đúng. Tất cả mọi người ở đây tựa hồ đều biến thành fan cuồng của Phạn Già La, hưng phấn thảo luận từng hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của cậu.

Lúc này, đạo diễn nâng một cái hộp thủy tinh trong suốt chạy vào, gương mặt đỏ bừng như say rượu: "Đã tách tảng đá ra rồi, bên trong có một con ếch, còn sống! Nghe sư phụ tách đá bảo tảng đá kia có ít nhất trăm năm lịch sử, cho nên con ếch này cũng hơn trăm tuổi rồi, không khí mà nó hô hấp khi đó không giống với thời chúng ta bây giờ, vì thế tôi đã đặt nó vào hộp kín có không khí tinh khiết. Phạn lão sư cảm ứng được, cậu ấy thực sự cảm ứng được!"

Tất cả mọi người trong phòng giám sát đều nhìn về phía chiếc hộp được ông nâng trong tay, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kích động sâu sắc. Một con ếch được phong kín trong tảng đá hơn trăm năm, nó quả thực là kỳ tích của sinh mệnh!

[end 75]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3