Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 74 - Nhân Sinh Có Rất Nhiều Chuyện Cần Phải Thỏa Hiệp

****

Một lần nữa đi vào phòng thu, dáng dấp Tống Ôn Noãn lúc này cực kỳ chật vật. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã bị nước mắt làm nhòe đi, đường kẽ mắt màu đen pha lẫn với nước chảy thành hai lằn đen rõ rệt trên mặt; mái tóc dài cuộn lọn lúc này lộn xộn xõa trên đầu vai; vạt váy cũng vì ngồi lâu mà hằn rõ nếp nhăn, sau mông còn dính rất nhiều bụi; bắt mắt nhất chính là vệt máu bên khóe miệng cùng dấu bàn tay sưng đỏ rõ rệt trên gương mặt trắng nõn.

Nhưng Du Vân Thiên hoàn toàn không hề nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, cũng không ân cần hỏi thăm một câu. Sự chú ý của hắn hoàn toàn nằm ở vấn đề cắt bỏ đoạn ghi hình kia. Hắn nửa cầu xin nửa uy hiếp hậu quả nếu phát sóng chương trình, hắn dùng quan hệ cá nhân của hai nhà Du Tống cùng danh dự của Tống Bối Ny làm lợi thế để tự bảo vệ mình. Trước mặt nguy cơ, hắn rốt cuộc đã xé đi lớp mặt nạ nghệ thuật gia nghiêm cẩn, lộ ra bộ mặt chân thật nhất cũng xấu xí nhất của mình.

Tống Ôn Noãn nhận lấy khăn tay anh họ đưa tới, yên lặng lau đi vết máu bên khóe miệng, vẻ mặt rất đau khổ, cũng lộ ra hung ác. Lúc trước cô mù cỡ nào mới kết giao với người như thế này chứ? Cô ngậm máu tươi đứng trước mặt hắn, hắn cũng có thể làm như không thấy, vậy cũng là yêu sao? Anh họ vốn là một người không có tim nhưng cũng hiểu được lúc cô đau khổ nên an ủi một câu, mà hắn ngay cả anh họ cũng không bằng!

Hắn ôn nhu săn sóc, hắn một lòng một dạ, hắn cuồng dại si mê, tất cả đều là giả vờ giả vịt, hiểu thêm được một chút, Tống Ôn Noãn giống như bị sét đánh. Đúng rồi, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là ở trường của Ny Ny, khi đó Ny Ny đứng trên đài khiêu vũ, mà hắn ngồi dưới khán đài xem rất chăm chú. Cô núp sau tấm màn sân khấu nhìn ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bị nụ cười xán lạn cùng vẻ mặt đa tình của hắn mê hoặc.

Bây giờ nghĩ lại, nụ cười kia là vì ai? Tình cảm kia là vì ai? Khi hắn biết mình là cô của Ny Ny liền thuận thế nhiệt tình theo đuổi, nhưng ẩn sau đó là mục đích xấu xa cỡ nào chứ? Thật sự là nhất kiến chung tình với cô sao? Hay chỉ là một bậc thang để tiếp cận Ny Ny mà thôi?

Ôm tâm tư khó lường như vậy từng bước tiếp cận, vậy mà đã giằng co suốt ba năm! Nếu tiếp tục dung túng, thậm chí còn thêm dầu vào lửa thì tương lai sẽ phát sinh chuyện gì đây?

Tống Ôn Noãn không dám nghĩ nữa, bụng của của cô khuấy đảo, vị chua cùng vị đắng trộn lẫn thành mùi vị ghê tởm cùng hối hận, từ cổ họng muốn phun trào ra ngoài. Giờ phút này, Du Vân Thiên ở trong mắt cô đã hoàn toàn mất đi vầng sáng đẹp đẽ cùng thánh khiết ngày nào, biến thành một con cầm thú triệt để. Cô cắn chặt răng, lúc hắn nói 'nếu em ngoan cố không chịu cắt, Ny Ny cũng sẽ bị em ghim trên cây cột ô danh nhục nhã', cô hung hăng đấm tới một quyền.

"Cột ô danh? Người nên cảm thấy nhục nhã không phải Ny Ny, mà là tên biến thái như mày!"

Du Vân Thiên bị đánh lảo đảo vài bước, cũng lập tức giơ nắm tay đánh trả. Loại người như hắn sao lại có được nhân cách thân sĩ 'không đánh phụ nữ' chứ?

Không biết từ khi nào Tống Duệ đã tiến tới đứng ở sau lưng Du Vân Thiên, vững vàng giữ chặt cổ tay hắn, tuy hắn vẫn chăm chỉ rèn luyện, sức mạnh không kém, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi kiềm chế của Tống Duệ. Tống Ôn Noãn thuận thế đấm thêm vài quyền, sau đó nhấc chân hung ác cho một cú lên gối vào bụng dưới của hắn.

Trong mơ hồ, Phạn Già La tựa hồ nghe thấy âm thanh vỡ trứng, vì thế cậu hơi quay đầu đi, khóe môi nhếch lên, lặng im không một tiếng động mỉm cười. Tựa hồ rất thích thú lắng nghe trận hỗn loạn này, cũng không để tâm tới vấn đề một màn ồn ào náo động này chỉ do một bên mà thành.

Tiếng hét của Du Vân Thiên thảm thiết tới mức tựa hồ ngay cả hạt bụi trên kệ cũng bị chấn động, Nha Nha sợ chị Noãn Noãn của mình nháo ra tai nạn chết người nên vội vàng mở cửa ra kiểm tra tình huống, phát hiện Du Vân Thiên kẹp chân nằm co quắp dưới đất thì an tâm lui ra ngoài. Thiếu mất thứ kia cũng không chết người được, không sao không sao, thật may quá.

"Được rồi, đừng đánh nữa, mau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng." Tống Duệ đúng lúc ngăn cản lại cuộc chiến này. Từ trong túi áo lôi ra một chiếc khăn khử trùng, chậm rãi, cẩn thận chà lau tay mình. Anh vốn có tính khiết phích, không thích tiếp xúc với người xa lạ, huống chi là một kẻ cầm thú toàn thân tỏa ra mùi hôi thối như Du Vân Thiên.

Tống Ôn Noãn thở hổn hển, hung ác lại không cam lòng nhìn Du Vân Thiên. Cô là người có tình cảm mạnh mẽ, lúc yêu sẽ dâng hiến toàn bộ, lúc hận cũng sẽ hủy diệt hết thảy. Nếu trong tay có một con dao, cô nhất định sẽ cắt phăng thứ tội ác của Du Vân Thiên!

Cặp kim đồng ngọc nữ 'ân ái' ngày nào, bây giờ đã hoàn toàn đứng ở hai đầu đối nghịch.

"Muốn cắt bỏ chương trình, muốn coi như chưa xảy ra chuyện gì, nghĩ hay quá nhỉ!" Tống Ôn Noãn nghiến chặt răng cười nhạt, nhưng cô cũng biết, cho dù anh cả và chị dâu đích thân tới đây thì cũng sẽ đồng ý với đề nghị của Du Vân Thiên. Bởi vì danh tiếng của hắn thật sự quá tốt, khán giả sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ với cuộc sống riêng của hắn, sẵn tiện tìm hiểu xem những lời đó là thật hay giả, sẽ tìm kiếm thân phận thật sự của con cừu con bị xâu xé mà Phạn Già La đã nói, sẽ vạch trần hành vi phạm tội xấu xí này.

Nếu nói đây là một tai nạn có thể làm Du Vân Thiên thân bại danh liệt thì đối với Ny Ny, đó chính là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Con bé còn quá nhỏ, không thể gánh gác được quá nhiều gánh nặng, trong ánh mắt xăm xoi cùng chê trách của mọi người, cuộc đời còn chưa kịp mở ra của con bé đã bị hủy diệt. Con bé chưa từng gặp qua những chuyện kia nhưng vì sự tưởng tượng của người khác mà trở nên xấu xí khó coi, tiếp đó chính là vết thương vĩnh viễn không thể chữa khỏi.

Nói tới vết thương, cô thân là cô của con bé vốn có thể giúp nó xóa đi. Chỉ cần cắt bỏ đoạn chương trình này, ra lệnh cho mọi người phải giữ im lặng, như vậy Ny Ny sẽ được an toàn.

Nghĩ tới đây, lửa giận cùng hối hận của Tống Ôn Noãn bị tình yêu dành cho cháu gái bao trùm. Vì tương lai của cháu gái, ngụm máu này cô không muốn nuốt cũng phải cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Nhưng vấn đề là cô không thể một tay làm chủ chương trình này, thân là đương sự, Phạn Già La cũng có quyền lên tiếng. Năng lực của cậu mạnh mẽ như vậy, cấp trên nhất định sẽ đặc biệt coi trọng, nếu cậu ta không muốn cắt bỏ, cho dù Tống Ôn Noãn dùng hậu trường Tống gia để tạo áp lực cũng vô dụng.

Huống chi Phạn Già La là người chịu cúi đầu khi bị chèn ép sao? Hiển nhiên không phải!

Hơn nữa tất cả nhân viên ở phòng thu cũng rõ ràng ý thức được--- nếu đoạn ghi hình này xuất hiện trên mạng, toàn bộ xã hội sẽ chấn động. Đối với Ny Ny cùng Du Vân Thiên không thể nghi ngờ chính là một vụ tai nạn, nhưng đối với Phạn Già La thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu sẽ nhờ vào đó mà danh tiếng vang xa, được mọi người khắc ghi, sùng bái, tín ngưỡng. Cậu ta sẽ nổi danh, từ đó thu được tài phú, danh lợi cùng quyền thế khó có thể tưởng tượng.

Dựa vào năng lực khó lường này cậu có thể bước vào tầng đỉnh của xã hội, nghiền ép Phạn gia từng vứt bỏ mình, nhanh chóng cải biến vận mệnh. Cậu có cả ngàn vạn lý do để từ chối đề nghị của Du Vân Thiên, không ai có thể nói cậu ta làm sai, cậu ta chỉ vạch trần bộ mặt của một tên cầm thú mà thôi.

Cho dù đưa phần tranh luận này cho ngoại giới bình luận thì liệu có mấy người cảm thấy tổ chương trình làm đúng? Đó là dung túng cho tội phạm ấu dâm, là giòi bọ mà xã hội muốn diệt trừ!

Phạn Già La quá cần cơ hội này, chỉ cần một đoạn phân tích này là cậu ta có thể một lần nữa nhận lại được tất cả những gì mình đã mất! Du Vân Thiên tự động đưa tới bên chân cậu ta, là khối đá lót đường kiên cố nhất cũng bắt mắt nhất, bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có được lần thứ hai. Giá trị danh dự của đứa nhỏ có là gì? Có thể so sánh với tiến đồ rực sáng sao?

Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Phạn Già La, trong mắt toát ra cầu xin cùng bất lực. Cô phát hiện mình không có bất kỳ lợi thế nào để thuyết phục Phạn Già La, Ny Ny không có chút quan hệ nào với cậu cả; quyền thế bức bách, cậu ta không sợ; mạng giao thiệp và tài nguyên sắp có được còn nhiều hơn rất nhiều số mà Tống gia có thể mang tới! Cậu ta dựa vào cái gì mà tùy ý chương trình bài bố? Nếu để Triệu Văn Ngạn biết chuyện này, đối phương khẳng định có biện pháp công bố đoạn ghi hình này lên mạng.

Tống Ôn Noãn liều mạng nghĩ ngôn từ cầu xin, Du Vân Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, cũng ý thức được Phạn Già La mới là người cần ém miệng nhất. Hắn lập tức móc ra sổ chi phiếu, rộng rãi nói: "Bao nhiêu tiền thì chịu giải quyết chuyện này, năm triệu đủ không? Mày chỉ là đứa con bị vứt bỏ của Phạn gia mà thôi, đừng quá đề cao bản thân mình. Mày không tưởng tượng được nhân mạch của tao rộng lớn cỡ nào đâu, có tin chỉ một câu nói của tao thì mày sẽ biến mất khỏi giới giải trí này không hả?"

Chi phiếu đưa tới trước mặt Phạn Già La, cậu nhìn không thấy nhưng lại quay đầu đi, che mũi, lộ ra biểu tình bị hôi thối muốn ói.

"Có tin tôi gọi một cuộc điện thoại thì anh sẽ biến mất trước tôi không? Bí mật trong nội tâm anh tựa hồ không chỉ là một chuyện này?" Chỉ một cậu nói nhẹ nhàng của Phạn Già La đã làm Du Vân Thiên lộ ra biểu tình hoảng sợ, chi phiếu bị bóp chặt trong lòng bàn tay hắn phát ra tiếng lạo xạo châm chích như gió rụng mùa thu.

Tống Duệ quay đầu đi, che lại khóe môi im lặng nhếch lên. Lúc an tĩnh Phạn Già La thật sự rất an tĩnh, lúc nổi giận cũng thực sự nóng nảy.

Nghe thấy hai người giao chiến, Tống Ôn Noãn đã ý thức được Phạn Già La không muốn giải quyết riêng. Trái tim treo cao của cô rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng giây tiếp theo, cô lại nghe Phạn Già La ôn nhu nói: "Cắt bỏ đi, vì đứa nhỏ."

Cái gì?

Tống Ôn Noãn không dám tin rồi lại cực kỳ mong mỏi nhìn về phía Phạn Già La.

"Cắt bỏ đi, đừng phát sóng. Tương lai của đứa nhỏ quan trọng hơn." Phạn Già La không sợ phiền lặp lại.

Lúc này Tống Ôn Noãn mới cứng ngắc gật đầu, dùng sức gật đầu. Nước mắt của cô không ngừng rơi, không thể nào kiềm nén được, một nửa là vì lòng người quá xấu xa, một nữa là vì lòng người quá tốt đẹp. Trên thế giới này có đủ phần tử xấu xa, nhưng cũng tồn tại rất nhiều người tốt, trước mắt chính là một người như vậy! Cô sẽ cảm tạ Phạn Già La cả đời này, nhờ dự báo của cậu, cũng nhờ cậu kịp thời buông tay!

"Cám ơn, cám ơn! Phạn lão sư, hôm nay thật sự rất cám ơn ngài!" Tống Ôn Noãn vừa lau nước mắt vừa tuyên bố trong group chat để mọi người không nhắc lại những chuyện mới vừa nãy, ngay cả nội dung đã ghi hình cũng sẽ xóa bỏ.

Không ai lên tiếng dị nghị, mánh lới gì đó, tỉ lệ người xem gì đó, nhiệt độ gì đó, trước mặt đứa nhỏ, tất cả đều chẳng là gì.

Thấy sự tình đã được giải quyết viên mãn, thậm chí không cần mình bỏ ra một phân tiền nào, Du Vân Thiên rốt cuộc hài lòng mỉm cười. Hắn vừa phủi phủi nếp nhăn trên quần áo vừa đứng dậy, giống như một kẻ chiến thắng tuyên bố: "Tống Ôn Noãn, chúng ta chia tay đi, từ nay ai đi đường nấy, không liên quan tới nhau. Nếu không muốn nửa đời sau của Ny Ny bị hủy, cô nên thành thật một chút, cũng bảo nó thành thật một chút, tranh ở tay tôi, cho dù bị các người lấy đi một bức, tôi vẫn có thể vẽ ra trăm ngàn bức."

"Con mẹ nó, mày không phải là người mà!" Tống Ôn Noãn xông lên đánh một trận nhưng bị hắn đẩy ra. Không có Tống Duệ hỗ trợ, Tống Ôn Noãn không thể nào chiếm được chút lợi thế nào.

Cửa phòng quay mở ra chấm dứt trận chiến này, người nọ cố ý giẫm chân thật mạnh, tiếng bước chân vang dội, giống như đang khoe khoang vì mình có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Chỉ cần vầng sáng họa sĩ thiên tài vẫn còn, chỉ cần Tống gia vẫn còn muốn bảo vệ danh dự của Tống Bối Ny, hắn có thể tiếp tục làm theo ý mình.

Tống Ôn Noãn tức tới đau đớn toàn thân, nhưng lại không có biện pháp nào.

Đạo diễn từ khe cửa ló đầu vào, nhỏ giọng nói: "Chị Tống, cắt bỏ đoạn vừa nãy thì thời gian phát sóng số này sẽ không đủ, chị xem xem phải làm sao bây giờ?"

"Cậu chờ chút, tôi lập tức qua ngay. Chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Cắt bỏ không chỉ là đoạn vừa nãy, đoạn chúng ta hoài nghi Phạn Già La gian lận nên muốn thay đổi nội dung kiểm tra cũng phải cắt bỏ." Nói tới đây, Tống Ôn Noãn không khỏi xấu hổ nhìn qua Phạn Già La, phát hiện đối phương chỉ lơ đễnh nhếch môi mỉm cười, tựa hồ hết thảy biến cố cùng nội tình đều nằm trong dự liệu.

Hai người nhanh chóng triệu tập nhân viên mở họp khẩn cấp, mà những thí sinh khác đang ở trong phòng kín chờ đợi, cũng không biết một tiếng ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì.

Phạn Già La vẫn đeo miếng vải bịt mắt như cũ, cũng không yêu cầu tổ chương trình tháo bịt mắt để mình có lại ánh sáng. Tựa hồ cậu đã sớm quen với bóng tối, thậm chí ở trong bóng tối lại cảm thấy càng tự do tự tại hơn.

Tống Duệ ngồi ở đối diện, giọng nói trầm thấp: "Phạn Già La, tôi đã từng viết phân tích tâm lý về em."

Phạn Già La nghiêng đầu, ý bảo đối phương nói tiếp.

"Tôi cho rằng em là một người tu hành không có thất tình lục dục, là người đứng trên cao quan sát chúng sinh, mọi người trong mắt em đều bình đẳng, là có cũng được không có cũng không sao. Xét theo một góc độ nào đó, em và tôi là cùng một loại người."

Phạn Già La lẳng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến.

Tống Duệ bật cười khẽ: "Nhưng tôi phát hiện phân tích ngay từ ban đầu đã sai rồi. Em không phải không có thất tình lục dục, vừa vặn ngược lại, chính vì tình cảm của em mãnh liệt hơn ai hết nên mới an tĩnh cùng trầm mặc như vậy. Cách làm của tôi là xem cả thế giới này là kẻ địch, mà em thì lại hòa giải với thế giới này. Đạo của em là chúng sinh đạo, là hợp đạo, là đem mình đặt trong bụi bặm chứ không phải đặt trên đỉnh núi cao. Tôi vậy mà lại sai lầm thái quá như vậy!"

"Ngay cả tôi cũng không biết chính mình là loại người gì, anh làm sao có thể biết?" Phạn Già La chống đỡ, không nhanh không chậm mở miệng.

"Từ từ tôi sẽ tìm hiểu được." Tống Duệ thấp giọng thở dài, tiếng nói tràn đầy thỏa mãn.

Lúc hai người nói chuyện, Tống Ôn Noãn ở bên kia đã họp xong, cô quyết định sẽ để tất cả thí sinh làm một phần kiểm tra nhân phẩm, như vậy phần kiểm tra của Phạn Già La sẽ không quá kỳ lạ, mà Phạn Già La cũng phải làm thêm một phần kiểm tra đồ vật trong hộp, như vậy khán giả sẽ cho rằng ngay từ đầu tổ chương trình đã an bài hai phần kiểm tra chứ không phải muốn làm khó dễ Phạn Già La.

"Như vậy thì thời lượng phát sóng sẽ đủ dài, điểm nhấn cũng có, cứ làm vậy đi." Tống Ôn Noãn vẫy tay giải tán, sau đó chui vào phòng nghỉ chỉnh trang.

Nha Nha đỏ vành mắt giúp Tống Ôn Noãn bôi kem che khuyết điểm để giấu đi vệt bạt tai xưng đỏ, mà Tống Ôn Noãn tựa hồ không hề có cảm giác đau đớn, tỏ ra thoải mái nói: "Việc riêng là việc riêng, việc công là việc công, sau đó em một mình ở bên ngoài cũng phải nhớ kỹ, cho dù gặp phải trắc trở thế nào, cho dù tâm trạng khổ sở thế nào, một khi bắt đầu công việc nhất định phải tiến vào trạng thái tốt nhất. Công tư rõ ràng, bốn chữ này là nguyên tắc hàng đầu khi làm việc."

Nha Nha chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu.

[end 74]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3