Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 33 - Toàn Bộ Lời Nói Đều Được Nghiệm Chứng

****

Lúc người nhà Nguyễn gia tới gây chuyện, vì bảo vệ sự an toàn cho kỹ thuật viên âm thanh, người của cục cảnh sát đã nhốt hắn vào phòng thẩm vấn. Hiện giờ người Nguyễn gia đi rồi, hai cảnh sát lại dẫn hắn ra ngoài, chuẩn bị đưa tới phòng tạm giam.

Lúc gặp thoáng qua Tống Duệ, kỹ thuật viên âm thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn chăm chăm lộ ra biểu cảm điên cuồng: "Nguyễn Diệp rốt cuộc thế nào?" Hai cảnh sát đẩy hắn đi tiếp, nhưng hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chờ đợi đáp án.

Tống Duệ yên lặng nhìn hắn một lúc lâu mới nói: "Nguyễn Diệp đã điên rồi."

"Quả nhiên đã điên rồi." Khóe miệng kỹ thuật viên âm thanh chậm rãi nhếch lên, sau đó cười sảng khoái để cảnh sát dẫn mình đi. Mặc dù cách rất xa nhưng niềm vui sướng cùng nỗi thù hận trong tiếng cười của hắn vẫn làm người ta run sợ.

Tống Duệ đi tới bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Vấn đề này anh vốn không nên trả lời, nó trái với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của anh. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn kỹ ánh mắt của kỹ thuật viên âm thanh, nhìn ra được sự cố chấp cùng mong chờ của hắn, đột nhiên anh nghĩ tới một câu nói của Phạn Già La--- chính nghĩa là gì? Chính nghĩa là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Trước đây anh vẫn luôn cười nhạt với hai chữ này, nhưng bây giờ tựa hồ đã có chút hiểu được.

Trang Chân đang nhíu mày chỉnh lý một đống tài liệu. Vụ án kết thúc, anh phải viết báo cáo nộp lên, phần của kỹ thuật viên âm thanh không có điểm nào đáng ngờ, nhưng phần Phạn Già La phải viết thế nào, đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra. Hiện giờ hết thảy chứng cứ có được đều chứng minh Phạn Già La không hề có dây mơ rễ má gì với kỹ thuật viên âm thanh, cậu ta công bố báo trước tử vong, cùng bức họa tử vong kia là một điều bí ẩn vắt ngang trong lòng Trang Chân.

Ôm tâm tình đồng dạng còn có tất cả thành viên của tổ chuyên án.

Lưu Thao vuốt cái đầu đã trọc mất phân nửa của mình: "Đội trưởng, nếu tin tức của Phạn Già La không phải có được từ Tiếu Kim, vậy có khi nào là Cao Nhất Trạch lỡ miệng nói ra không?"

Tiểu Lý vỗ tay một cái, kích động nói: "Ôi chao, đội trưởng nói rất đúng! Nhất định là Cao Nhất Trạch lỡ miệng nói ra, Phạn Già La từng ở chung khu nhà với hắn, ăn ở sinh hoạt ở chung một chỗ, có rất nhiều cơ hội hỏi thăm chuyện năm đó."

"Đúng đúng đúng, hiện giờ chỉ có cách giải thích này hợp lý." Mọi người nhao nhao phụ họa.

Trang Chân lắc đầu phản bác: "Các cậu cảm thấy Cao Nhất Trạch sẽ nói ra những chuyện này sao? Từ tài liệu điều tra được phân tích tính cách của hắn. Hắn quen Nguyễn Diệp ba năm nhưng ở trường học chưa từng nói câu nào với bạn gái, vì thế không có bất kỳ người nào biết quan hệ của bọn họ. Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể cẩn thận tới mức này, lại nghĩ tới mưu tính cùng thủ đoạn của hắn đi. Hắn chưa bao giờ công khai xuất hiện với đám côn đồ cắc ké như Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh, bởi vì hắn biết đó là chuyện không thể lộ ra ngoài, hắn phải giữ hình tượng học sinh tốt của mình. Sau đó ra mắt, nổi tiếng, theo lý mà nói thì ánh mắt chú ý tới hắn sẽ càng nhiều hơn, nhưng các cậu nhìn phần ghi chép này. Kỹ thuật hacker của Tiếu Kim có trâu bò không? Nhưng Tiếu Kim điều tra Cao Nhất Trạch ba năm, muốn dùng scandal để lật Cao Nhất Trạch nhưng không có cách nào thành công. Cao Nhất Trạch vô sự tự thông hiểu được mình cần phải lưu trữ tin tức những người không thể lộ ra ánh sáng ở trong ký ức chứ không phải là trên mạng internet, hại Tiếu Kim tìm kiếm suốt ba năm cũng không tìm được. Cậu nói coi tên Cao Nhất Trạch này có đáng sợ không? Hắn sớm đã thối nát từ tận trong xương rồi nhưng lại cực kỳ cẩn thận với hình tượng bên ngoài của mình, ngoại trừ bốn người của nhóm Nguyễn Diệp, còn ai biết được bộ mặt thật của hắn? Hắn đã khắc hai chữ cẩn thận vào sâu trong máu thịt, các cậu nói xem khả năng hắn lỡ miệng làm lộ chyện lớn cỡ nào?"

Cảnh sát phụ trách điều tra quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch tỏ ra cực kỳ tán thành với phân tích của Trang Chân. Không sai, Cao Nhất Trạch thật sự phát huy câu nói 'thận trọng từ lời nói tới việc làm' tới cực hạn. Toàn bộ mấy trăm người ở trường cấp ba, lại không có một người nào biết quan hệ của hắn và Nguyễn Diệp, vì thế công tác điều tra vẫn luôn chậm chạp không thu được tiến triển. Người này nếu không chết, thành tựu trong tương lai thật sự khó nói.

Tống Duệ suy nghĩ một chốc, lại bổ sung: "Cho dù là Cao Nhất Trạch lỡ miệng thì nghe vào tai Phạn Già La cũng chỉ là vụ scandal mà thôi, làm sao cậu ta biết Tiếu Kim muốn giết người? Tiếu Kim vốn chỉ muốn bắt cóc Cao Nhất Trạch, đẩy người ngã xuống lầu là hành vi kích động nhất thời, những vụ án khác cũng là ý nghĩ nhất thời. Ngay cả bản thân Tiếu Kim cũng không biết mình sẽ giết người, Phạn Già La làm sao biết được?"

Vấn đề này rất đáng suy tư, thành viên tổ chuyên án nhất thời đều có chút đờ ra.

Qua thật lâu sau, Tiểu Lý ôm cái đầu đã trướng tới phát đau của mình hô to: "Đội trưởng, vấn đề này anh đừng nghĩ nữa, cứ tùy tiện viết một hai câu trong báo cáo là được rồi. Cái này rõ ràng là bí ẩn thiên cổ!"

Mọi người tấm tắc lấy làm lạ, giống như chim muôn tản ra, chỉ có Trang Chân nhìn chồng tài liệu cười khổ.

Tống Duệ vỗ vỗ vai anh an ủi, nhưng chân mày của chính mình thì chưa từng giãn ra.

Đúng lúc này, bên phòng cách vách truyền tới âm thanh ồn ào, một lát sau đội trưởng đội hình sự số hai chạy tới, hướng Trang Chân quát to: "Lão Trang, mau tới lôi đội viên của ông về, đừng có thêm phiền cho đội tôi nữa!"

"Sao thế?" Trang Chân sải bước đi nhanh tới.

Trong phòng hòa giải là một mảnh hỗn loạn, người nhà bến bị hại cùng bên làm hại đang túm lại đánh nhau loạn thành một đoàn, mà Dương Thắng Phi cũng đang ở bên trong. Cậu nhóc dùng đầu gối đè chặt lưng một người đàn ông cao lớn, kéo tay đối phương bắt chéo sau lưng, dùng sức kéo mạnh, cơn đau vì trật khớp vai ập tới làm người đàn ông kia hét thảm, nước mắt giàn giụa. Một người đàn ông trung niên nhắm vào hạ bộ của người đàn ông kia đạp mạnh nhưng bị một người phụ nữ trung niên ôm lấy chân, tức giận mắng: "Mày dám động vào con tao thử xem, tao sẽ cắn đứt gân chân mày! Người đâu rồi, cảnh sát giết người rồi! Tao muốn kiện, tao muốn tìm phóng viên bóc phốt bọn mày! Đám tạp chủng bọn mày chỉ dám bắt nạt dân chúng thấp cổ bé họng không tiền không quyền như bọn tao!"

Trang Chân tới gần mới phát hiện người bị Dương Thắng Phi đè chặt dưới đất không phải đàn ông, chỉ là một thiếu niên mà thôi, gương mặt non choẹt, vóc dáng thì cao lớn hơn cả đàn ông trưởng thành. Thiếu niên tựa hồ đau phát hoảng nên nước mắt nước mũi chảy đầy đất, không ngừng gào khóc kêu cha gọi mẹ.

Trang Chân không có thời gian hỏi nguyên nhân, chỉ vội vàng xông tới cản Dương Thắng Phi. Cảnh viên của hai đội hình sự cũng tiến vào tách hai nhóm người ra, bắt đầu tiến hành hòa giải. Đội trưởng đội hai kéo Trang Chân cùng Dương Thắng Phi ném ra khỏi phòng, cảnh cáo nói: "Đừng có vào đây nữa! Vụ án này vốn không có manh mối, không thể làm lớn!"

Cửa ầm một tiếng đóng lại, Dương Thắng Phi lại xông tới hung hăng đạp mạnh vào cửa, tâm tình cực kỳ kích động. Lực cánh tay của Trang Chân cực kỳ kinh người nhưng suýt chút nữa đã không kéo nổi cậu nhóc này. Đám người vội vàng xông tới hỗ trợ, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng mới có thể cố định Dương Thắng Phi trên ghế ngồi.

"Con mẹ nó cậu điên rồi à? Còn gây sự nữa thì đừng có trách ông cho cậu đình chỉ công tác đấy!" Trang Chân đấm một quyền vào bụng Dương Thắng Phi.

Dương Thắng Phi nôn ra, nôn một hồi mới ngẩng gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi lên, sầu thảm nói: "Đội trưởng, anh đình chỉ em đi, em không muốn làm nữa. Một cô bé chỉ mới mười tuổi bị hủy cả cuộc đời, dựa vào cái gì phải tiếp nhận hòa giải? Anh biết không? Khi nãy thằng cặn bã đó còn hỏi em là khi nào nó mới trở về trường được. Loại cặn bã này, anh có thể thả nó trở về trường sao? Anh dám để nó học chung trường với con anh sao? Chúng ta làm cảnh sát không phải vì bắt tội phạm sao? Tại sao phải hòa giải vì loại cặn bã này, còn phải ép người nhà người bị hại ký đơn hòa giải? Sự tồn tại của chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?"

Từ vài câu nói của Dương Thắng Phi, Trang Chân đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng không thể đáp lại một câu nào. Bọn họ làm cảnh sát quả thật là vì bắt giữ tội phạm, nhưng có vài tên tội phạm lại được pháp luật bảo vệ, đây là điều mà không có người nào có thể thay đổi. Pháp luật vẫn chưa hoàn thiện, tự nhiên có những chuyện không thể quản lý kín kẽ, hai chữ chính nghĩa viết rất dễ, nhưng khi chấp hành thì lại khó khăn biết bao nhiêu.

Trang Chân im lặng, tất cả đội viên đội một đều im lặng. Tội phạm ở ngay đó, bạn biết rất rõ nhưng lại không thể đưa ra công lý, đó là chuyện làm người ta cảm thấy bất lực cỡ nào.

Dương Thắng Phi lau đi vệt đắng chát bên khóe miệng, từ từ kể rõ: "Chị gái của em cũng chết như vậy, bị cưỡng hiếp rồi giết chết."

Lời của ra khỏi miệng, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

Dương Thắng Phi nhắm mắt lại, bi thương nói: "Trong một đêm mưa, không biết bị ai kéo tới vùng ngoại ô.... giết chết. Trận mưa to đã cuốn đi hết thảy chứng cớ, cảnh sát điều tra ba tháng nhưng không giải quyết được gì. Ngày chôn cất chị ấy cũng là một ngày mưa, vì trấn áp oán khí của chị nên mộ huyệt được đào rất sâu, tích đầy nước. Mẹ em mua một bó hoa ly rất lớn đặt ở trên quan tài của chị, ba mua cho em một bó hồng vàng, để em ném xuống khi chôn cất. Đó là loài hoa chị ấy thích nhất. Mọi người đều bàn tán chị ấy chết thảm cỡ nào, em chỉ mới năm tuổi nhưng em đã nhận biết được tất cả. Có người lấp đất lên quan tài của chị, hoa ly cùng hoa hồng vàng bị chôn vùi, cánh hoa nát tan, em vừa căm giận lại vừa gấp gáp vừa gọi chị ấy vừa nhào tới trước, suýt chút nữa đã ngã xuống mộ huyệt. Từ ngày đó trở đi em đã thề rằng, sau này em nhất định phải bắt được hung thủ, báo thù cho chị em..."

Toàn bộ thành viên đội hình sự đội một nghe tới sửng sốt, chỉ cảm thấy người mình rét run. Những lời Dương Thắng Phi vừa nói rõ ràng chính là bản sao những gì Phạn Già La đã nói khi đọc tâm ngày đó. Thật sự là thuật đọc tâm sao? Thông qua biểu tình, động tác, diện mạo, cách ăn mặc, thật sự có thể miêu tả được hình ảnh rõ ràng đến như thế sao?

Dương Thắng Phi liếc nhìn mọi người, trực tiếp giải đáp nghi vấn trong lòng bọn họ: "Không phải đọc tâm, Phạn Già La thật sự đã nhìn thấy. Chuyện này không thể nào tra được, chỉ có em biết. Quê cũ của em ở tận Mạc Bắc hoang vu hẻo lánh. Sau khi chị gái bị giết hại, cả nhà em trở thành đối tượng bị cả trấn dị nghị. Ông bà em cảm thấy không thể ngóc đầu lên được nên đã dẫn cả nhà dọn đi, lăn lộn khắp đất nước không có chỗ ở ổn định. Năm em mười tuổi ông bà qua đời, năm em mười lăm tuổi cha cũng không chịu không nổi nữa nên đã đi trước một bước. Mẹ em trở nên trầm mặc, mỗi lần nhắc tới chị gái là điên cuồng la hét, từ đó về sau, cái tên của chị gái trở thành điều cầm kỵ, em cũng chôn sâu chuyện này trong lòng. Em không nói, mẹ em không nói, Phạn Già La điều tra được từ đâu chứ? Dân số ở vùng Mạc Bắc không ngừng suy giảm, thị trấn ở quê cũ sớm đã thành vùng đất ma quỷ không có bóng người, chuyện hai mươi năm trước, cậu ta tìm ai để hỏi?"

Dương Thắng Phi cởi bỏ đồng phục, rút súng ra, giọng nói khàn khàn: "Em tin tưởng cậu ta thật sự nhìn thấy. Đội trưởng, trạng thái của em bây giờ thật sự không ổn, em muốn xin đình chỉ công tác tạm thời. Xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho anh." Chàng trai trẻ bước nhanh rời đi, lưu lại một đám người xoay mặt nhìn nhau.

Tiểu Lý khó nén khiếp sợ nỉ non: "Cảnh tượng Phạn Già La miêu tả không hề sai chút nào với ký ức của Tiểu Phi! Thuật đọc tâm căn bản không thể nào làm được trình độ này đi?" Cậu tha thiết mong chờ nhìn qua Tống Duệ, Tống Duệ lắc đầu, băn khoăn không thể giải trong lòng loạn thành một đoàn.

Tiểu Lý hít một hơi khí lạnh, giọng nói gấp gáp: "Nói vậy, Phạn Già La thật sự có thể ngoại cảm? Tiểu Phi xin tạm đình chỉ công tác không lẽ muốn tìm cậu ta hỏi rõ chuyện năm đó? Cậu ta muốn một mình điều tra vụ án của chị mình?"

Những lời này vừa nói ra, tất cả thành viên đội một đều giật thót.

[end 33]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3