Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 32 - Sự Tồn Tại Trái Với Lẽ Thường
****
Nhắc tới Phạn Già La, kỹ thuật viên âm thanh không khỏi lắc đầu cười khổ: "Tôi căn bản không biết cậu ta!"
Đây là một đám án nằm trong dự liệu nhưng lại làm người ta rất khó tin, chân mày Trang Chân nhíu lại chặt hơn, trầm giọng hỏi: "Vậy cậu ta làm sao biết được kế hoạch phạm tội của cậu?"
Kỹ thuật viên âm thanh hít một ngụm khói thuốc, trào phúng nói: "Trước đó tôi xem tin tức, hình như các người đã thẩm vấn cậu ta hai lần, đáp án của vấn đề này không phải do các người nói cho tôi biết à? Tôi và cậu ta chưa từng tiếp xúc, nếu cậu ta xâm nhập vào máy tính của tôi, rình xem tư liệu của tôi, không có khả năng tôi không phát hiện. Ngay cả chuyện mà cảnh sát mấy người không biết, tôi làm sao biết?"
Trang Chân liếc nhìn Tống Duệ, Tống Duệ gật đầu tỏ ý kỹ thuật viên âm thanh đang nói thật.
Lúc này Trang Chân cũng có chút đau đầu, thật sự muốn học theo Tống Duệ day day mi tâm của mình. Chỉ là anh sẽ không dễ dàng tin tưởng lời kỹ thuật viên âm thanh, đối với phán đoán của Tống Duệ cũng có chút hoài nghi, Phạn Già La cùng kỹ thuật viên âm thanh rốt cuộc có liên hệ trong cuộc sống hay không, cần phải đợi tổ chuyên án điều tra qua mới có thể xác định.
Kỹ thuật viên âm thanh tựa hồ rất hứng thú với đề tài này, không cần hai người hỏi đã nói tiếp: "Biết không, lúc nhìn thấy cậu ta đăng báo trước tử vong, lòng của tôi rối như tơ vò vậy. Tôi nghĩ, người này đã biết bí mật của mình, nếu muốn kế hoạch thuận lợi thì cứ dứt khoát giết chết cậu ta. Nhưng cầm quyển nhật ký của Nhị Nhị ngồi đơ ra một đêm, cuối cùng cũng không ra tay. Nhị Nhị ngây thơ hiền lành như vậy, cho dù là ma quỷ đẩy con bé xuống địa ngục cũng không thể nào nhuộm bẩn trái tim của con bé. Đến khi sắp chết con bé vẫn giữ được tình yêu với thế giới này, sao tôi có thể làm con bé thất vọng. Giết đám súc sinh này thì nên làm, còn người vô tội thì tôi sẽ không đụng tới."
Kỹ thuật viên âm thanh phun ra một vòng khói, đột nhiên xoay chuyển câu chuyện: "Cũng may cậu ta may mắn, không công bố toàn bộ kế hoạch của tôi lên mạng, bằng không cho dù không giết thì tôi cũng không để cậu ta sống yên."
Chân mày Trang Chân nhíu chặt, tâm tư phập phồng.
Tiểu Lý đứng trước mặt gương hai chiều hô nhỏ: "Đội phó, thật sự để Phạn Già La đoán trúng rồi, mấy lời hàm hàm hồ hồ kia thật sự đã giúp cậu ta tránh được một kiếp."
Lưu Thao lơ đễnh 'ừ' một tiếng, tâm tư nghĩ tới khoảnh khắc bị Phạn Già La dùng thần niệm hoàn toàn khống chế cùng hút lấy ngày đó. Người này thật sự có thể thông linh, cho nên cậu ta biết nên làm thế nào để né tránh nguy hiểm, cũng biết chân tướng bị che giấu phía sau những vụ án này, cũng biết làm sao lần theo điểm mấu chốt của hung thủ để xử lý chuyện này. Cậu ta không báo cảnh sát, không phải vì không thể mà là không muốn.
Tống Duệ không ngừng day day mi tâm, chỉ cảm thấy nghi vấn trong lòng không chỉ không được kỹ thuật viên âm thanh cởi bỏ, ngược lại lại càng lớn hơn.
Kỹ thuật viên âm thanh không hề biết lời nói của mình tạo thành quấy nhiễu lớn thế nào đối với thành viên tổ chuyên án. Hắn cười nhạt vài tiếng rồi nói tiếp: "Lúc nhìn thấy báo trước tử vong, điều tôi sợ nhất không phải bị bắt mà là đám người đó sẽ tự ra đầu thú. Em gái tôi tự sát, cho dù điều tra rõ chuyện năm đó thì bọn họ cao lắm cũng chỉ ở tù vài năm mà thôi, nếu như dùng tiền kéo quan hệ, mời luật sư giỏi, nói không chừng ngay cả nhà tù cũng không cần ngồi, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chứng cứ đã bị hủy, giam lỏng ở quốc gia chúng ta cũng không bị ghép vào tội nặng. Khi đó tôi lo lắng tới ăn ngủ không yên, nhưng lũ chúng nó căn bản không nghĩ tới chuyện tự thú, vẫn ung dung tự tại ở bên ngoài."
Nói tới đây, tiếng cười của kỹ thuật viên âm thanh lại càng sáng khoái hơn: "Biết không? Trước đây điều tôi căm hận nhất là chúng nó không biết hối cải, nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn chúng nó. Lũ chúng nó không đi tự thú thì kế hoạch của tôi mới dễ dàng thực hiện được. Chúng nó không phải bị tôi giết, là chính chúng nó tự tìm đường chết. Đáng đời chúng!"
Kỹ thuật viên âm thanh một lần nữa dùng tay mình bóp dập đầu thuốc, giọng nói lạnh như băng: "Chỉ cần chúng còn chút lương tâm, chủ động chạy tới cục cảnh sát đầu thú thì mọi chuyện đã không phát sinh. Nhìn thấy Phạn Già La lần thứ ba đăng báo trước tử vong, kỳ thực tôi đã bắt đầu khôi phục lý trí, tôi tự nói với mình--- nếu những kẻ còn lại chủ động khai báo hành vi phạm tội của mình với cảnh sát, thành tâm sám hối, tôi nhất định sẽ buông tha bọn họ. Tôi cũng muốn vong linh của em gái mình nhìn thấy thế giới này giống như con bé đã nghĩ, vẫn còn tình yêu, vẫn còn tốt đẹp, vẫn còn hi vọng. Nhưng kết quả thì mấy người cũng thấy rồi đó, cái thế giới mục ruỗng này vẫn luôn làm người ta thất vọng như vậy. Gì mà tha thứ, khoan dung, từ bỏ, lũ chúng nó căn bản không xứng!"
Đầu thuốc nóng đốt cháy lòng bàn tay âm thanh, mùi cháy khét ngày càng nồng hơn xộc tới làm đầu Tống Duệ co rút đau đớn. Anh liếc nhìn ra hiệu với Trang Chân, sau đó Trang Chân một mình đảm nhiệm việc thẩm vấn, hỏi rất nhiều chuyển nhỏ không đáng kể, sau đó đưa bản ghi chép cho kỹ thuật viên âm thanh, để cậu ta ký tên xác nhận.
Vụ án kết thúc nhưng không ai trong tổ chuyên án cao hứng nổi. Hai cảnh sát chuẩn bị đưa kỹ thuật viên âm thanh tới phòng tạm giam thì cha mẹ Nguyễn Diệp đột nhiên xông vào khu hình sự, hết đánh đá lại cào cấu kỹ thuật viên âm thanh, miệng la hét đòi tử hình đối phương.
Em trai Nguyễn Diệp cầm một con dao đâm tới bụng kỹ thuật viên âm thanh.
Trang Chân cùng Lưu Thao một người khống chế Mẹ Nguyễn, một người khống chế Ba Nguyễn, không ai chú ý tới động tác của em trai Nguyễn Diệp. Nhìn thấy đối phương sắp thực hiện được ý đồ, Dương Thắng Phi đột nhiên từ phía sau lao tới, vươn tay túm lấy cổ tay em trai Nguyễn Diệp, hung hăng quật cậu ta xuống đất, rút còng tay còng lại, giọng nói lạnh như băng: "Có hiềm nghi đả thương hành hung người trong cục cảnh sát, cậu đã bị bắt!"
"Tao không giết người vô tội, là hung thủ đã tổn thương chị gái tao! Bọn mày buông ra, bọn mày dựa vào cái gì mà bắt tao!" Em trai Nguyễn Diệp nghiến răng nghiến lợi quát to.
Dương Thắng Phi không nói câu nào, chỉ nghiêm khắc vặn rớt con dao kia, lại thô lỗ xách em trai Nguyễn Diệp lên, nhốt vào phòng thẩm vấn. Toàn bộ quá trình Dương Thắng Phi vẫn luôn lạnh mặt, ánh mắt tràn đầy thù hận, lòng căm hận này không hướng về phía kỹ thuật viên âm thanh, ngược lại lại hướng về phía người nhà Nguyễn gia.
Thấy con trai bị bắt, Ba Nguyễn Mẹ Nguyễn lại càng nháo loạn dữ tợn hơn, bởi vì hai người là thành phần trí thức, lại có danh tiếng trong xã hội, cục trưởng và cục phó lập tức chạy tới trấn an, lại bảo người thả em trai Nguyễn Diệp ra. Cả nhà ba người thoải mái ngồi trong phòng khách, nhận được đãi ngộ dành cho khách quý, còn bắt Dương Thắng Phi phải xin lỗi, bằng không sẽ bị trách cứ.
Dương Thắng Phi sắc mặt tái nhợt nhìn một nhà kia, cắn chặt răng không nói lời nào. Cục trưởng cùng cục phó có chút sượng mặt, cưỡng chế bắt Dương Thắng Phi giao ra thẻ cảnh sát cùng súng, tạm thời cách chức. Đúng lúc này, Trang Chân cùng Tống Duệ tiến vào, thay Dương Thắng Phi xin lỗi.
Ba Nguyễn Ba Nguyễn vốn hung hăng phách lối trở thành không biết nên làm thế nào, rất nhanh đã chịu nhường bước. Nhiều lần nói rõ phải nghiêm trị hung thủ, sau đó dẫn con trai hếch mặt trời đi. Trang Chân chỉ là một người cảnh sát, bọn họ chịu thỏa hiệp nhanh như vậy đương nhiên không phải vì nể mặt anh, chủ yếu là sợ quyền uy của Tống Duệ. Người này là nhân vật lớn trong giới học thuật, vô luận là trong nước hay ngoài nước đều có lực ảnh hưởng cùng giao thiệp rất rộng. Chỉ cần một câu nói của anh thì danh tiếng của Ba Nguyễn Mẹ Nguyễn ở trong giới sẽ mất sạch, dù sao thì nguyên nhân Nguyễn Diệp bị bắt cóc thật sự không thể để lộ ra ánh sáng.
Tiễn được một nhà này rời đi, cục trưởng lắc đầu: "Ầm ĩ cái gì chứ, giỏi giang như thế sao không biết dạy dỗ tốt con gái mình."
"Chuyện Tiểu Phi bị cách chức tạm thời..." Trang Chân còn chưa nói hết câu, cục trưởng đã xua tay: "Cách cái gì mà cách? Tôi nói cho mấy người đó nghe thôi mà cậu cũng tin à? Cầm dao đâm người trong cục chúng ta, không bắt con trai hắn bỏ tù là may lắm rồi! Người gì thế không biết, để con mình láo lếu hành hung trong cục cảnh sát, bọn họ mà xứng làm cha làm mẹ sao? Nguyễn Diệp lớn lên thành người như vậy cũng không phải không có lý do, có gia trưởng thế nào thì sẽ có con cái như thế. Bọn họ không giáo dục tốt con cái mà còn đẩy lên đầu chúng ta! Chờ mà xem, đứa con gái bị hủy, đứa con trai sau này cũng chẳng ra gì cho xem."
Cục trưởng oán giận một trận, lại vỗ vỗ vai Dương Thắng Phi rồi mới rời đi.
Thấy lồng ngực Dương Thắng Phi vẫn còn phập phồng kịch liệt, tròng mắt đỏ ửng, tâm tình có chút hỗn loạn, Trang Chân liền bảo cậu nhóc trở về ký túc xá nghỉ ngơi, tới tối rồi quay về đội làm việc.
Dương Thắng Phi đang định lắc đầu từ chối thì cảnh viên đi điều tra bối cảnh gia đình cùng tình huống giao thiệp xã hội của kỹ thuật viên âm thanh đã trở lại, khẳng định nói: "Sếp, bọn em đã tra được, Phạn Già La cùng Tiếu Kim quả thực không có bất kỳ dây mơ rễ má nào. Tiếu Kim mặc dù đã điều tra Cao Nhất Trạch ở trên mạng ba năm nhưng ngoài đời thì chỉ tiếp xúc trong vài tháng nay mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Phạn Già La vừa vặn đang đòi tách nhóm hát riêng, không hề tham gia hoạt động của nhóm STARS, cũng không tới phòng thu Phi Tường thu âm ca khúc với Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh. Phạn Già La có Phạn gia chống lưng, trước nay chỉ hợp tác với phòng thu âm hàng đầu trong giới, căn bản chướng mắt với loại phòng thu nhỏ hạng hai như Phi Tường nên mặc dù ở chung một giới với Tiếu Kim nhưng chưa từng giao thiệp."
Trang Chân còn chưa lên tiếng, Tống Duệ đã chờ không kịp hỏi: "Ý của cậu là, Phạn Già La cùng Tiếu Kim không quen biết nhau?"
"Đúng vậy, không hề quen biết. Trước đó Phạn Già La chỉ hợp tác với các phòng thu hàng đầu, phòng thu nhỏ như Phi Tường căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của cậu ta. Nói tới cũng trùng hợp, nếu không phải Phạn Già La đòi tách nhóm, cũng không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho STARS, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh cũng sẽ không hợp tác với Phi Tường. Đối với Tiếu Kim mà nói, này quả thực là cơ hội dâng tới tận cửa." Cảnh viên thở dài: "Cho nên nói, người đang làm thì trời đang nhìn, mọi thứ đều có định số cả rồi."
Tống Duệ không có cách nào tin tưởng kết luận này, tiếp tục truy hỏi: "Bọn họ không có giao thiệp ngoài đời thực, vậy trên mạng thì sao?"
Tiểu Lý vừa lúc từ phòng máy đi ra, vội vàng trả lời: "Đội trưởng, Tống tiến sĩ, em vừa điều tra xong, bọn họ cũng không có giao thiệp trên mạng."
"Cậu xác định? Phải biết Tiếu Kim chính là cao thủ internet, cậu ta rất am hiểu chuyện xóa dấu vết." Tống Duễ vẫn cố giãy giụa.
"Em xác định. Kỹ thuật của Tiếu Kim quả thực không tệ nhưng em cũng không kém, muốn truy lùng vài tài khoản xã hội vẫn rất dễ dàng. Bọn họ quả thực không có liên hệ." Tiểu Lý cực kỳ khẳng định gật đầu.
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Tống Duệ gỡ mắt kính, lộ ra biểu tình mệt mỏi. Kỳ thật anh đã sớm nhìn ra được, những lời mà kỹ thuật viên âm thanh nói trong phòng thẩm vấn không có câu nào là giả, cậu ta thật sự chưa từng gặp gỡ Phạn Già La, hai người không hề có chút liên hệ nào, từ đầu đến cuối cuộc sống của họ vẫn luôn nằm trên hai đường thẳng song song.
Nói cách khác, từ đầu đến cuối Phạn Già La thật sự trong sạch.
Nghi hoặc ẩn giấu trong nội tâm rốt cuộc được giải đáp, Tống Duệ không thở phào mà ngược lại lại cảm thấy thực áp lực. Nếu Phạn Già La cùng kỹ thuật viên âm thanh chưa từng giao thiệp, vậy cậu ta từ đâu biết được kế hoạch giết người của đối phương? Chân tướng giống như cậu ta đã nói, bởi vì ngoại cảm sao?
Nhớ tới cốc nước tự nhiên biến thành vị đắng, nhớ tới những lời phủ định cùng vạch trần mình của Phạn Già La, nội tâm vốn đã không có cách nào bình tĩnh của Tống Duệ lại nhấc lên một làn sóng lớn. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu mọi người nhưng lại không có cách nào nhìn thấu Phạn Già La, đối phương là nỗi băn khoăn lớn nhất của anh trong vụ án này, có lẽ cả đời này anh cũng không giải được.
Ngoại cảm, trên thế giới này thật sự có sự tồn tại trái với lẽ thường như vậy sao?
[end 32]