Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 294
****
Tống Duệ dừng xe ở cửa nhà, cười khẽ nói: "Chúng ta đợi một chốc rồi hãy vào, anh gọi điện cho người nhà đã."
"Dương Dương có ở nhà không?" Phạn Già La khẩn trương hỏi.
"Có, giờ này chắc Ôn Noãn đón thằng bé về rồi." Tống Duệ vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa bấm số điện thoại.
Chỉ một thoáng là bên kia đã nghe máy, một giọng nói khỏe khoắn từ trong loa truyền ra: "Ta thấy xe con rồi. Có chuyện gì không thể vào nhà rồi nói à, gọi điện làm gì?"
"Trước đó không phải bác bảo con tìm bầu bạn à? Con tìm được rồi, hôm nay dẫn về nhà, sợ mọi người không kịp chuẩn bị tâm lý nên báo trước một tiếng." Tống Duệ khoái chí nói.
"Thằng nhóc, tốc độ nhanh dữ. Vậy mau dẫn vào đi, vừa vặn mọi người đều đang ở nhà này." Ông cụ hối thúc: "Mau vào đi, mọi người chờ bọn con về ăn cơm này."
Tống Duệ đáp một tiếng rồi cúp máy, sau đó nắm tay Phạn Già La đi vào trong.
Bác Tống từ lầu hai đi xuống, tuyên bố: "Tống Duệ hôm nay muốn dẫn bạn gái, hừm, bạn trai... nói chung là tìm được bầu bạn rồi, hôm nay dẫn về giới thiệu với chúng ta."
"Cái gì? Nhanh vậy á? Hôm qua con khuyên ổng đi làm quen nhưng bị từ chối mà." Tống Ôn Noãn đang ăn vụng, nghe thấy vậy thì sợ tới mức làm rớt luôn miếng sườn.
Biểu cảm của Hứa Nghệ Dương khá bài xích: "Anh Tống Duệ sẽ không thích người khác đâu." Nhưng không phải người khác mà là ai thì bé lại không nói rõ được.
"Người này làm gì? Có đáng tin không? Chịu được tính khí cáu kỉnh của Tống Duệ à?" Tống Ôn Noãn không ngừng đặt câu hỏi.
"Đừng hỏi nữa, người sắp vào cửa rồi kia kìa." Bác Tống vừa dứt lời thì cửa phòng khác bị người mở ra, Tống Duệ nắm tay một thanh niên tiến vào, đầu tiên là ngồi xổm xuống, tự mình lấy một đôi dép mới trong tủ ra, sau đó còn tự mình giúp người nọ cởi giày da, mang dép, thái độ muốn ân cần bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu.
Người nọ không ngừng nói 'để em tự làm' nhưng Tống Duệ vẫn làm như mắt điếc tai ngơ.
Tống Ôn Noãn và Hứa Nghệ Dương từ phòng ăn chạy ra, thấy một màn này mà mắt cũng đỏ ửng. Người này rõ ràng đã thượng vị thành công, bằng không với tính tình cao ngạo của Tống Duệ, anh chịu phục vụ người khác tận tình như vậy sao?
Hai người đang chua lét thì thấy thanh niên ngẩng đầu lộ ra gương mặt tuấn mỹ như vầng trăng sáng ngời, con ngươi đen láy kia tập trung vào Hứa Nghệ Dương, sau đó đôi môi đỏ cong lên, nhợt nhạt mỉm cười.
Tống Ôn Noãn bị nụ cười này rung động tới cứng đờ, trái tim nảy lên thật nhanh, sinh ra cảm giác mình đã yêu đối phương mất rồi. Nhưng yêu này không phải yêu đương, mà là yêu của kính yêu, giống như lá rụng trở về với đất mẹ, gió mát thổi vào núi rừng, làm người ta vô thức cảm thán một câu--- cậu rốt cuộc cũng đã trở về.
Tống Ôn Noãn ôm ngực đứng ngây người.
Hứa Nghệ Dương chợt òa khóc rồi giống như một viên đạn pháo bay tới, ôm lấy eo thanh niên, dùng đầu mình không ngừng cọ cọ vào lòng người này.
"Anh trai, anh trai, hu hu hu." Hứa Nghệ Dương khóc tới mức ngay cả lời cũng nói không rõ.
Thanh niên đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, vừa cười vừa nói: "Cao lớn hơn nhiều rồi."
"Có thể không cao sao, năm nay học lớp bảy rồi." Tống Duệ ở phía sau đi tới, ôm lấy cả hai anh em.
Phạn Già La xoa đầu đứa bé hỏi: "Còn nhớ rõ anh trai không?"
Hứa Nghệ Dương lắc đầu, khóc nói không nhớ rõ, nhưng lại lập tức bổ sung: "Nhưng em rất thích anh trai. Sau này anh trai sẽ ở lại đúng không?"
"Đương nhiên rồi, sau này chúng ta chính là người một nhà, được không?" Phạn Già La ngồi xổm xuống, nhịn cười hỏi.
"Được ạ được ạ, anh đừng đi nữa." Hứa Nghệ Dương vội vàng ôm lấy cổ Phạn Già La, kéo vào trong nhà.
Tống Ôn Noãn khom người, khá là lo sợ nói: "Xin mời, xin mời, được gặp cậu thật sự rất vui, xin hỏi xưng hô thế nào vậy?" Có một cái tên rất sống động nhưng mà cô lại không nhớ nổi, niềm vui sướng hệt như thủy triều dâng lên.
Bác Tống dòm mà trợn mắt, chỉ cảm thấy thái độ của hai đứa bé này chuyển biến quá nhanh.
"Xin chào mọi người, tôi là Phạn Già La, lần đầu gặp mặt, xin chỉ dạy nhiều hơn." Phạn Già La lịch sự gật đầu.
Bác Tống còn chưa kịp khách sáo vài câu thì Tống Ôn Noãn và Hứa Nghệ Dương đã một trái một phải kéo tay người ta dẫn vào phòng ăn, hoàn toàn không có chút xấu hổ hay lạnh nhạt nào của lần đầu tiên gặp mặt.
Tống Duệ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình chung rồi gửi lên vòng bạn bè của mình, tiêu đề là 'một nhà ba người'.
Tống Ôn Noãn cũng lập tức share tấm hình này.
Chỉ một thoáng và điện thoại của hai người đã ting ting liên hồi, gần như tất cả bạn bè đều nhấn like, còn có người gửi biểu cảm vì quá vui mà bật khóc.
Nguyên Trung Châu: [Vị tiên sinh này trông quen quá, nhìn thấy cậu ấy, trong lòng tôi vô hình tuôn ra một dòng nước ấm.]
Chu Hi Nhã: [Tôi cũng có cảm giác này!]
Hà Tĩnh Liên: [Chị Noãn Noãn, có thể dẫn bạn trai Tống tiến sĩ tới công ty chơi một chút không? Em rất muốn làm quen với ảnh!]
A Hỏa: [Tui cũng muốn, nhìn thấy hình của anh ấy thì tui liền rơi nước mắt.]
Xé Xé Tỷ: [Bà khóc sướt mướt luôn rồi đây!]
Rất nhiều người gửi lời nhắn, hơn nữa độ hảo cảm đối với thanh niên là trăm phần trăm, thật sự làm Tống Ôn Noãn cảm thấy rất kinh ngạc.
Tình huống bên Tống Duệ cũng giống như đúc.
Mạnh Trọng chua chua nói: [Nhanh như vậy đã lừa được người về nhà rồi à? Tui nghe nói Phạn tiên sinh muốn trở thành cố vấn cục bọn tui hả? Chuyện này tui sẽ giúp cậu ấy xử lý, ngài mai ông nhớ dẫn người tới đấy!]
Trang Chân: [Rất hi vọng sau này được làm cộng sự với Phạn tiên sinh.]
Tiểu Lý: [Tống tiến sĩ, anh như vậy là không được nhá, dù sao cũng phải dẫn người tới làm quen với bọn em, cùng ăn bữa cơm chứ?]
Nói chung là tất cả mọi người đều vòng vo yêu cầu Tống Duệ không nên giấu người đi, phải mau mau cống hiến Phạn Già La ra vì mọi người đều rất muốn làm quen. Không có lý do gì, chỉ là nhìn thấy liền thích thôi, cứ như là người bạn cũ vậy.
Có Phạn Già La ở bên cạnh, ai thèm quan tâm lướt vòng bạn bè nữa chứ? Tống Duệ và Tống Ôn Noãn đều tắt điện thoại rồi vây quanh bên cạnh người kia, cực kỳ chuyên chú nói chuyện phiếm, thường xuyên phát ra tiếng cười vui vẻ.
...
Cùng lúc đó, tâm tình của Đinh Hạo Hạo lại khá thấp thỏm.
Nhà cậu mặc dù có tiền nhưng so với nhà cậu thì chính là một cái trên trời một cái dưới đất, đặc biệt là năng lực của cậu còn rất mạnh, tính tình lạnh lùng, năm đó vì vài ân oán gia tộc mà đã cắt đứt không thèm qua lại bất kỳ ai trong Đinh gia, dựa vào sức mình cố gắng gầy dựng thành tựu ngày hôm nay.
Đừng nói Đinh Hạo Hạo không hi vọng có thể dựa hơi cậu mình, bởi vì ngay cả Đinh gia còn bị cậu giẫm dưới chân.
Đinh Hạo Hạo kéo vạt áo, hoảng loạn nhìn về phía trên lầu.
Qua thật lâu sau cậu và bạn trai mới cùng sóng vai đi xuống, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc.
"Làm sao con gặp được vị Phạn tiên sinh kia?" Phạn Khải Toàn mở đầu hỏi.
Đinh Hạo Hạo nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận kể lại mọi chuyện một lần.
"Vậy thì con đúng là may mắn." Phạn Khải Toàn trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ta và cậu con đã bàn rồi, chuẩn bị chuyển quyền giám hộ của con sang danh nghĩa của bọn ta."
"A?" Đinh Hạo Hạo trợn tròn mắt: "Nhưng còn ba con?"
"Ba của con chắc chắn sẽ ngồi tù rồi, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu Phạn tiên sinh đã bảo bọn ta chăm sóc con thì bọn ta nhất định sẽ cố hết sức, con đừng lo lắng." Đinh Vũ thận trọng đồng ý.
Đinh Hạo Hạo mờ mịt: "Hai người quen vị Phạn tiên sinh kia ạ?"
Phạn Khải Toàn và Đinh Vũ liếc mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu: "Không quen, nhưng cậu ta đối với bọn ta hình như rất quan trọng. Cảm giác đó rất khó giải thích, con cứ coi như bọn ta chăm sóc con vì tình thân đi."
Đinh Hạo Hạo: ...
Đinh Hạo Hạo đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới nói: "Ba sẽ không hại mẹ con đâu, Phạn tiên sinh nhất định đã sai rồi."
"Lời nói của Phạn tiên sinh chưa bao giờ sai." Phạn Khải Toàn theo bản năng phản bác nhưng lại không thể nói rõ lý do, chỉ đành hối thúc: "Con về phòng ngủ một giấc đi đã, ngày mai còn phải tới Cục cảnh sát lấy lời khai."
Trưa hôm sau, Đinh Hạo Hạo nhận được điện thoại của Cục cảnh sát, kết quả DNA của thi thể kia đã có, quả thực chính là mẹ cậu ta, nghe đâu người đàn ông được nói là bỏ trốn cùng mẹ năm đó cũng đã bắt được, đối phương đã khai hết tất cả, còn dính dáng tới hai tên đồng mưu khác chính là cha và mẹ kế của Đinh Hạo Hạo.
Đinh Hạo Hạo: ...
Phạn Khải Toàn và Đinh Vũ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mặc áo khoác vừa hối thúc: "Đi thôi, tới Cục cảnh sát."
Đinh Hạo Hạo không biết mình rốt cuộc làm sao đi tới Cục cảnh sát, chờ đến khi hoàn hồn lại thì chân tướng vụ án đã rõ ràng. Thì ra mẹ cậu căn bản không bỏ trốn mà là bị cha giam lỏng trong nhà cũ, còn ép mẹ dùng độc.
Thứ độc kia tên là khí cười, người hít trúng khí này sẽ luôn mỉm cười, vì thế tất cả những tấm ảnh mà mẹ chụp lại trước khi chết đều là dáng vẻ tươi cười rực rỡ. Cha ép mẹ phải ký tên chuyển nhượng lại cổ phần công ty, sau đó sai người đàn ông kia diệt khẩu, còn quay lại số video khó coi kia để gọi là 'chứng cứ bỏ trốn'.
Mà nguyên nhân mọi chuyện chẳng qua là mẹ kế có thai, không muốn làm tình nhân nữa mà thôi.
Thế giới của Đinh Hạo Hạo hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này. Cậu ta bụm mặt ngồi xổm ở cổng Cục cảnh sát, khóc tới không thể kiềm chế được.
Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Đinh Hạo Hạo, nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi: "Đừng khóc, mẹ đang nhìn cậu đấy."
Đinh Hạo Hạo nhất thời không khóc được nữa, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Phạn Già La cúi người đưa tới một cái hộp tỏa ra khí lạnh: "Đây là món ngon mà tôi mới phát hiện, gọi là kem, ăn vào tâm tình sẽ rất là tốt."
Sẽ không đâu, sau này tôi không thể nào vui được nữa. Đinh Hạo Hạo lắc đầu muốn từ chối thì phát hiện tay Phạn tiên sinh đã rời khỏi đầu mình, mà những cảm xúc bi thương, đau đớn kia cũng tiêu tan hơn phân nửa.
Tâm tình của cậu thật sự bình ổn lại, giống như được nước suối ấm áp bao trùm, chậm rãi trị liệu vậy.
Phạn Già La một lần nữa xoa đầu cậu rồi rời đi trong ánh mặt trời, tay xách một túi kem thật to, trong thời tiết nắng nóng như vậy mà không hề có dấu hiệu tan chảy.
Sau khi đưa kem cho một người đàn ông tuấn mỹ chờ bên cạnh xe, Phạn Già La lại chạy tới cửa hàng đối diện mua rất nhiều đồ ăn vặt. Có thể nhìn ra được, cậu là một kẻ ham ăn.
Hai người lái xe đi rồi Đinh Hạo Hạo mới mở hộp kem ra, vừa múc ăn, vừa khóc.
Không bị cha và mẹ kế lừa dối cả đời có lẽ là chuyện tốt đi? Có thể tìm được mẹ, còn lấy lại danh tiếng cho mẹ lại càng tốt hơn đi? Nói chung là, có thể gặp được Phạn tiên sinh là may mắn của mình. Nghĩ vậy, Đinh Hạo Hạo thật sự bình thường trở lại.
...
[Toàn Văn Hoàn]