Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 293 - Khởi Đầu Mới

****

Sau khi cự long biến mất, trên bầu trời bắt đầu trút mưa to, tất cả mọi người đều đội mưa chạy thẳng lên núi, muốn xem kết cục cuối cùng.

Phạn Già La và Lâm Niệm Từ, hai người đó rốt cuộc là ai giành được thắng lợi, là ai đã oanh oanh liệt liệt chết đi. Trận mưa này rốt cuộc vì ai mà đổ, con rồng đột nhiên lớn mạnh kia rốt cuộc đã lấy sức mạnh từ ai...

Băn khoăn lấp đầy trong lòng mỗi người, làm lòng bọn họ nóng như lửa đốt, mà Thường Tịnh đại sư tựa hồ dự cảm được gì đó, bước chân ông đặc biệt nặng nề. Ông biết ngay vừa nãy thế giới này đã có thần linh tới nhưng lại yên lặng mất đi. Dùng thân mình dưỡng long, kích phát ra trận mưa tràn đầy linh khí và phước lành, dưỡng dục cho thế giới trăm ngàn vết lở loét này.

Người làm ra chuyện như vậy không thể nào là Lâm Niệm Từ.

Nếu không phải cô ta, vậy thì đáp án không cần nói cũng biết.

Chuyện rõ ràng như vậy, Thường Tịnh đại sư có thể nghĩ tới, Tống Duệ sao lại không nghĩ ra. Bước vào tầng hầm bị phá thủng một lỗ lớn, trái tim anh giống như ngừng đập. Quả nhiên anh không nhìn thấy người ôn nhu kia đâu nữa, chỉ phát hiện thi thể đã lạnh băng của Lâm Niệm Từ.

Cô ta nằm trong cơn mưa to, máu đen trên người dần dần bị rửa trôi, lộ ra gương mặt mím môi cười chúm chím. Cô ta đã chết rồi, chết triệt để, nhưng cũng thực an ổn, thực vui sướng.

Cô ta cướp đi hết thảy trong thế giới này, cuối cùng lại trả lại cho thế giới.

Còn Phạn Già La đâu?

Tống Duệ vô thức nghĩ tới lời Phạn Già La từng nói. Phạn Già La nói rằng thần linh là ghẻ lở; em ấy nói rằng chỉ cần em ấy còn ở đây, thế giới này không cho phép có thần linh; em ấy nói rằng thần linh tốt sẽ mang hết tất cả những gì mình sở hữu tặng lại sự sống cho thế gian...

Em ấy nói rất nhiều rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, từng câu từng chữ đó đều đang phán xét thần linh, kỳ thực cũng là phán xét chính bản thân em ấy. Để cứu thế, em ấy muốn thành thần; đồng dạng là cứu thế, em ấy muốn tiêu diệt thần.

Em ấy đã tự giết mình hai lần, chỉ vì để tất cả mọi người trên thế giới này được sống.

Đầu óc Tống Duệ không có cách nào hồi ức lại tất cả quá khứ. Anh tìm thật lâu cũng không thể tìm thấy bóng dáng Phạn Già La, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, vành mắt đỏ ửng nỉ non: "Lừa đảo, thì ra em vẫn luôn nói dối. Em đã sớm biết kết cục của mình rồi, đúng không?"

Hứa Nghệ Dương đứng trong đống đổ nát dưới cơn mưa, gào khóc. Bé loáng thoáng hiểu được, anh trai sẽ mãi mãi không về nữa.

Mạnh Trọng tìm đội công trình tới xử lý đống đổ nát trong nhà cũ để tìm kiếm Phạn Già La; Thường Tịnh đại sư đứng dưới cơn mưa cầu xin trời xanh.

Mà đám cao thủ huyền môn thì vây quanh thi thể Lâm Niệm Từ tìm kiếm, muốn tìm hai khối ngọc bội, nắm giữ chìa khóa trở thành thần.

"Người ngu si. Phạn thí chủ chắc chắn sẽ không lưu lại thứ tai họa đó." Thường Tịnh đại sư lắc đầu, chảy nước mắt vui mừng mỉm cười.

Chỉ có nhân tài như Phạn thí chủ mới liều lĩnh giải quyết vấn đề từ đầu nguồn, ngay cả chết cũng không sợ hãi. Cậu ấy đã hứa với Huyền Dương Tử là sẽ bảo vệ thế giới này, giờ đây, cậu ấy đã làm được rồi.

Nhóm cao thủ huyền môn đang điên cuồng tìm kiếm đột nhiên lộ ra vẻ mặt mê mang, sau đó từng người rời khỏi đống đổ nát, nghi hoặc nói: "Mình ở đây làm gì vậy?"

"Long mạch hiện thế, chúng ta tới kiểm tra tình huống."

"Ah đúng rồi, long mạch hình như đã đi rồi, chúng ta cũng phải đi thôi. Ở đây không có gì khác thường cả."

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà bọn họ đã quên đi sự tồn tại của Phạn Già La, đồng thời cũng tìm được lời giải thích hợp lý cho sự việc phát sinh. Đây là thần lực của Phạn Già La đang xóa đi vết tích mình từng tồn tại trên thế giới này.

Không chỉ cao thủ huyền môn, ngay cả nhóm nhà ngoại cảm và Thường Tịnh đại sư cũng chậm rãi bình ổn đau thương, mờ mịt đứng dậy.

"Đi thôi, tiềm long nhập uyên rồi, chúng ta mau về thôi, mưa lớn quá, bên ngoài lạnh lắm." Chu Hi Nhã kéo chặt chiếc áo khoác ướt nhẹp của mình, run giọng nói.

Nguyên Trung Châu gật đầu, từng bước từng bước rời đi. Ông cứ cảm thấy mình tựa hồ đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

Mạnh Trọng cũng từ biểu cảm lòng nóng như lửa đốt trở thành thong dong, bình tĩnh. Anh không còn cố gắng khiêng đống đá và cột gỗ để tìm kiếm tung tích Phạn lão sư nữa, ngược lại lấy ra bộ đàm báo cáo về cục là nhà tổ Phạn gia lâu năm ít tu sửa nên nóc nhà bị sụp, không có chuyện gì lớn.

Phạn Già La chết đi đối với bọn họ giống như một làn khói, tan biến không còn tung tích.

Chỉ có hai người vẫn nhớ kỹ Phạn Già La, một là Hứa Nghệ Dương, một là Tống Duệ.

Giờ phút này, Tống Duệ dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Nghệ Dương. Đột nhiên anh nhớ tới khi người nắm giữ ngọc bội cứu sống một người thì sẽ lưu giữ một mảnh ngọc nhỏ trong cơ thể đối phương. Hứa Nghệ Dương được Phạn Già La cứu sống, liệu có thứ đó hay không?

Lấy được nó thì có thể ước nguyện để người đã sớm biến mất một lần nữa quay lại hay không?

Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Tống Duệ làm ánh mắt anh ngày càng nguy hiểm hơn.

Hứa Nghệ Dương tựa hồ ý thức được gì đó nhưng không hoảng sợ trốn tránh, ngược lại bé ngẩng đầu lên, thực nghiêm túc nói: "Anh Tống Duệ, có phải anh có cách cứu anh trai không, anh mau cứu anh trai đi, anh mau cứu anh trai đi mà!"

"Cứu anh trai rồi, em sẽ chết." Tống Duệ ngồi xổm xuống, dùng sức nắm lấy bả vai gầy yếu của đứa bé.

"Em đã sớm chết rồi." Hứa Nghệ Dương kiên định nói: "Em không sợ."

Giờ phút này, Tống Duệ thật sự động sát tâm, nhưng cuối cùng anh buông Hứa Nghệ Dương ra, đứng dậy xoay người đi, đón lấy hạt mưa mà rơi lệ. Bởi vì anh đột nhiên nghĩ tới, liệu lúc này đây Phạn Già La có đang ở trên tầng mây nhìn anh hay không, hành vi tội ác như vậy có được em ấy tha thứ hay không?

Chắc chắn là không, một khi giết chết Hứa Nghệ Dương, Tống Duệ sẽ không còn là Tống tiến sĩ mà Phạn Già La thích nữa, anh bị vấy bẩn, sẽ không còn xứng với sự sạch sẽ của em ấy nữa.

Cuối cùng, Tống Duệ ngừng giãy giụa, từ trong túi áo lấy ra cái lọ nhỏ mà Phạn Già La đã giao cho mình, rót chất lỏng đỏ tươi bên trong vào miệng Hứa Nghệ Dương. Anh ngửi được mùi tanh nồng của chất lỏng kia, hẳn là máu của Phạn Già La.

Nếu Phạn Già La thật sự là thần linh thì đây chính là một giọt thần huyết.

Hứa Nghệ Dương cho rằng làm vậy thì có thể cứu được anh trai nên thực gấp gáp uống cạn, nhưng chỉ một thoáng thì buồn đau trong mắt bé đã biến mất, thế vào đó là mờ mịt, khiếp sợ. Mà cơ thể lạnh như băng của bé cũng ngay lúc này có lại hô hấp, nhịp tim đập và nhiệt độ cơ thể.

Phạn Già La đã cứu sống bé, cũng làm bé quên đi mình.

Nhìn đứa nhỏ mờ mịt nhìn mình, Tống Duệ cuối cùng cũng không kiếm nổi tiếng khóc rống thất thanh.

Anh ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn, bi ai không gì sánh bằng hỏi: "Nếu ngay cả chúng ta cũng quên em ấy thì trên thế giới này còn ai sẽ nhớ em ấy nữa chứ?"

Suy đoán này làm anh sợ tới lạnh run. Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới hiểu được, đáng sợ hơn cô độc chính là vĩnh viễn quên mất người mà bạn cảm thấy quý giá hơn cô độc.

"Đừng để anh quên em mà! Phạn Già La, đừng tàn nhẫn như vậy!" Anh ôm đứa nhỏ ở trong cơn mưa cầu xin, thế nhưng không có tác dụng, những ký ức vui vẻ, những ký ức bình thản nhưng ngọt ngào đang nhanh chóng mờ nhạt trong đầu anh.

Đôi ngươi của Lư Khâu thị và đầu lâu mà cảnh sát đào được từ đống đổ nát cũng hòa tan trong nước mưa. Dấu vết Phạn Già La từng tồn tại đều từ từ biến mất.

Tống Duệ cố gắng suy nghĩ cách để chống cự, trong khoảnh khắc đó có vài câu nói người này từng nói lóe lên: "Đây là hạt giống của yêu thụ bồ đề kia, anh phải giữ kỹ đó."

"...biết đâu nó lại mọc ra em thì sao?"

"...chỉ có thế gian chí ác hoặc chí thiện mới có thể làm nó mọc rễ nẩy mầm."

Tống Duệ đột nhiên buông Hứa Nghệ Dương, lảo đảo chạy tới phòng ngủ vẫn chưa sụp đổ trên lầu hai, từ tủ đầu giường tìm được một hạt giống hình bầu dục.

"Mạnh Trọng, ông giúp tôi chăm sóc Dương Dương, vài ngày nữa tôi sẽ trở lại." Sau khi lưu lại những lời này, Tống Duệ vọt vào trong làn mưa như thác đổ, suốt đêm lái xe chạy tới thôn Hương Hỏa, tìm được hồ nước đen kia, chôn hạt giống ở phần đất không sạch sẽ nhất ở bên hồ.

Anh quỳ dưới đất, cực kỳ khẩn trương nhưng cũng cực kỳ mong chờ, sau đó một giây trước khi ký ức biến mất, anh lắc đầu cười khổ: "Phạn Già La, kẻ lừa gạt. Thì ra em biết nói dối như vậy."

Đã nói nhất định sẽ bình an trở về, cuối cùng lại biến thành trên trời dưới đất vĩnh viễn không gặp lại.

Tống Duệ rốt cuộc cũng quên đi tất cả.

Anh đứng dậy, từng bước từng bước đi ra khỏi thôn, đi tới ven đường, lên xe của mình, quay đầu liếc nhìn một cái thì phát hiện cái thôn nhỏ tan hoang kia đã biến mất trong một mảnh sương mù dày đặc.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó thản nhiên mỉm cười rồi lái xe rời đi.

Trận mưa lớn này đổ xuống bảy ngày bảy đêm, sau khi mưa tạnh thì một cây cầu vồng rực rỡ kéo dài từ nam tới tận bắc thành phố, làm người ta phát ra lời khen ngợi kinh ngạc.

Đẹp quá! Đây là cảm nhận chung của tất cả mọi người, nhưng không ai nhớ được phần tốt đẹp này phải dùng cái giá như thế nào để đổi lấy.

...

Ba năm sau, vài thiếu niên đeo ba lô đi trên đường núi gồ ghề, hiếm người lui tới.

Một người phàn nàn: "Đinh Hạo Hạo, không phải ông nói thôn Hương Hỏa ở vùng này à? Sao chúng ta đi cả mấy tiếng rồi vẫn không thấy vậy?"

"Theo truyền thuyết thì nó ở vùng này, nhưng cụ thể là hướng nào thì tui không biết." Một thiếu niên tuấn tú thở hồng hộc nói.

"Không biết mà ông còn dẫn bọn tui tới, lần này chắc chắn bị hố rồi." Một người khác cũng oán giận.

Đinh Hạo Hạo lau mồ hôi, cổ vũ: "Lại đi thêm xíu nữa đi, chắc ở ngay đằng trước thôi."

"Mẹ nó, đế giày ông sắp bị mài hỏng rồi đây này, ông không đi nữa!" Hai người bạn ném ba lô xuống ngồi bệt ở ven đường, sống chết không chịu đi nữa.

Đinh Hạo Hạo còn muốn khuyên nhưng lại nhìn thấy ở phía trước có một làn sương mù dày đặc, có một bóng dáng thon dài từ bên trong làn sương chậm rãi đi tới gần. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt người này được ánh ráng chiều chiếu rọi lộ ra vẻ đẹp rung động lòng người, giống như ráng chiều ở chân trời, đẹp đến mộng ảo.

Làn da rất trắng, ánh mắt lại đen kịt sâu thẳm hơn cả vũ trụ vô tận. Xuyên thấu qua đôi ngươi kia, Đinh Hạo Hạo thậm chí có thể nhìn thấy ngân hà óng ánh.

Người này mặc bộ quần áo dính tro bụi nhưng vẫn rất ưu nhã, quý khí, thắt lưng hơi khom xuống, môi cong lên, giọng nói trong trẻo hệt như nước suối: "Xin chào, xin hỏi tôi có thể đi nhờ xe không?"

Đinh Hạo Hạo vốn còn muốn tiếp tục tìm kiếm thôn Hương Hỏa để làm một buổi livestream khủng bố nóng đầu lên đáp: "Xe của bọn em đậu dưới chân núi ấy. Để tôi gọi điện thoại cho tài xế, bảo ổng tới đón."

Nửa tiếng sau, ba thiếu niên và thanh niên đột nhiên xuất hiện kia ngồi trên một chiếc xe sang trọng trên đường quay trở về Kinh thị.

"Em là Đinh Hạo Hạo, năm nay mười sáu tuổi, anh tên gì vậy?" Thiên niên tuấn tú thử tiếp cận thanh niên, ánh mắt cứ liếc sang nhìn người ta mãi nhưng không dám quang minh chính đại mà nhìn. Chỉ vì đối phương lớn lên thật sự quá đẹp, giống như yêu quái từ trong núi chạy ra vậy.

"Tôi là Phạn Già La."

"Quần áo anh toàn là bụi, làm dơ xe Đinh thiếu nhà bọn tui rồi." Một thiếu niên ghét bỏ nói.

Một người khác ép hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao lại một mình xuất hiện ở nơi đó?"

"Xe bẩn thì rửa là được rồi, không sao đâu mà." Đinh Hạo Hạo vội vàng giải vây cho thanh niên, lại nghe đối phương cười khẽ nói: "Tôi là nhà ngoại cảm, các cậu có nghe tới chưa?"

"Ôi đệt, thật hay giả vậy?" Nhóm bọn họ làm livestream khủng bố, đối với nhóm ngoại cảm cũng không lạ gì, nhưng ngoài đời thực thì căn bản chưa gặp bao giờ.

"Tôi chưa bao giờ nói dối." Phạn Già La từ đầu đến cuối vẫn duy trì ôn hòa lịch thiệp.

"Vậy anh có thể ngoại cảm cho bọn tui không? Đi đi, chúng ta thử xem đi."

"Được, các cậu hãy tập trung nghĩ một việc trong đầu đi, tôi sẽ đọc được."

"Rồi rồi rồi, chúng ta mau bắt đầu!"

Ba thiếu niên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Phạn Già La, cố gắng nghĩ tới chuyện nào đó.

Phạn Già La đưa tay đặt lơ lửng trước mặt bọn họ, vừa cảm ứng vừa nói: "Cậu đang nghĩ là liệu cuộc thi lần này mình có xếp bét hay không."

"Ôi mẹ ôi mẹ ôi mẹ ôi! Anh thật sự biết được!" Thiếu niên bị nói trúng tâm sự ôm trái tim đập loạn cào cào của mình.

"Trong đầu cậu xuất hiện một gương mặt, là một cô gái trẻ, tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn..."

"Chờ, chờ đã! Đừng nói nữa!" Một thiếu niên khác đồng dạng cũng bị chọt trúng tâm sự chỉ hận không thể bịt lại miệng của Phạn Già La.

Bọn họ quả thực không thể tin được trên đới thật sự có nhà ngoại cảm!

"Cậu..." Bàn tay Phạn Già La dừng lại trước mặt Đinh Hạo Hạo, mày nhíu chặt: "Trong lòng cậu tràn đần oán giận nhưng cũng đầy khát vọng. Có thể để tôi xem tấm hình đó không? Có lẽ tôi có thể giúp cậu thực hiện nguyện vọng này."

Đinh Hạo Hạo theo bản năng đè chặt túi áo mình, vẻ mặt đầy kháng cự.

"Tôi có thể nhìn thấy bà ta ở nơi nào nhưng tôi cần càng nhiều môi giới hơn, là một môi giới có liên quan trực tiếp với bà ấy. Cậu không cần đưa ảnh chụp cho tôi, tôi chỉ cần đặt tay lên bóp là được." Phạn Già La chân thành nói.

Đinh Hạo Hạo vẫn không chống lại được khát vọng trong nội tâm nên đã lấy bóp tiền của mình ra, ánh mắt nhìn chăm chăm tay Phạn Già La, sợ anh mở nó ra.

Phạn Già La không mở bóp, chỉ dùng hai tay kẹp lấy nó, nhắm mắt cảm ứng.

Khoảng chừng hai ba phút sau, cậu trả bóp tiền lại cho Đinh Hạo Hạo, thở dài nói: "Có chuyện gì trở về Kinh thị rồi nói."

Phạn Già La không nói ra chút tin tức hữu dụng nào thật sự làm Đinh Hạo Hạo thất vọng, nhưng cũng thầm may mắn, sau khi nhận lại bóp tiền thì lạnh mặt không nói gì.

Hai thiếu niên khác không ngừng truy hỏi bọn họ chơi trò bí hiểm gì, tuy nhiên cũng không nhận được đáp án.

Hành trình kế tiếp khá buồn chán, không quản hai thiếu niên kích động năn nỉ thế nào, Phạn Già La cũng không biểu diễn khả năng ngoại cảm của mình nữa. Sau khi tới Kinh thị, Phạn Già La yêu cầu tài xế dừng xe lại ở một ngã tư đông đúc, ôn hòa nhưng cứng rắn đưa ra yêu cầu: "Tôi và Đinh Hạo Hạo còn chuyện phải làm, hai cậu về trước đi."

"Hai người muốn làm chuyện gì vậy? Sao trên đường không nghe hai người nói gì hết?" Hai thiếu niên ngơ ngác xuống xe.

Phạn Già La đóng cửa xe lại, cưỡng chế nói: "Tới Cục cảnh sát thành Nam."

"Cái gì?" Đinh Hạo Hạo ngơ ngác.

"Tới Cục cảnh sát thành Nam." Giọng nói của Phạn Già La có một sức mạnh không tên, vì thế tài xế không hỏi tiếng nào đã lái xe tới Cục cảnh sát thành Nam.

Phạn Già La kéo Đinh Hạo Hạo xuống xe, dẫn cậu ta tới đội hình sự, nói với một cảnh sát nhiệt tình chào hỏi: "Chúng tôi tới báo án, mẹ cậu ta bị người ta giết chết."

Đinh Hạo Hạo vốn định chờ xem xem trong hồ lô của Phạn Già La bán thuốc gì giống như bị sét đánh, tức giận quát: "Anh nói bậy bạ gì đấy hả? Mẹ anh mới bị người ta giết ấy!"

Phạn Già La từ túi Đinh Hạo Hạo lôi ra chiếc bóp, sau đó từ lớp tường kép lấy ra tấm hình, chỉ dẫn: "Cậu xem kĩ xem tấm hình này chụp ở nơi nào, tiềm thức của cậu nói cho tôi biết, cậu không hề xa lạ với nơi này."

Trong tấm hình là hai người trung niên, một nam một nữ. Người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông, người đàn ông thì ôm chặt eo người phụ nữ, cả hai cùng nhìn về phía ống kính, mỉm cười xán lạn. Phía sau hai người là bức tường trắng xóa, không hề có đồ đạc gì biểu lộ vị trí chụp hình.

Đinh Hạo Hạo tuy vẫn luôn mang theo hình chụp trên người nhưng lại rất chán ghét nhìn nó, lúc này tròng mắt cũng đỏ ửng, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Phạn Già La.

Phạn Già La giao hình cho vị cảnh sát đón tiếp mình, nói: "Người phụ nữ trong hình đã bị người đàn ông trong hình sát hại. Tôi nhìn thấy thi thể bà ấy được chôn dưới đất."

"Hai người theo tôi đi ghi lại lời khai!" Nhân viên cảnh sát hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng dẫn hai người tới phòng khách.

Nhưng mười phút sau thì cậu cảnh sát trẻ hỏng mất, cầm quyển sổ ghi chép chạy tới phòng làm việc của đội trưởng, phàn nàn: "Em gặp trúng tên bệnh thần kinh rồi! Có một người trẻ tuổi dáng dấp rất đẹp tới báo án, nói rằng có một người phụ nữ bị một người đàn ông giết chết, còn tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia chôn thi thể xuống đất. Kết quả hỏi một hồi lâu mới biết người này nhìn thấy trong quá trình ngoại cảm, cậu ta nói mình là nhà ngoại cảm."

"Trang đội, chuyện quái lạ như vậy, anh tin nổi không?"

"Tôi đi xem thử." Trang Chân nhíu mày đứng dậy.

Trên đường đi thì gặp Mạnh Trọng nên báo một tiếng, sau đó ba người cùng tới phòng khách.

Còn chưa vào cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng gầm phẫn nộ: "Anh dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi bị người ta giết chứ? Anh đúng là có bệnh! Được rồi, để tôi nói thật cho anh biết, mẹ đã bỏ lại tôi và ba để bỏ trốn với người đàn ông trong hình. Ảnh chụp là bà ta gửi về cho cha tôi, bà ta đang ra oai với cha tôi, bà ta là người phụ nữ xấu xa."

"Anh nháo đủ chưa? Có thể thả tôi đi chưa? Đầu óc tôi bị nước vô rồi mới theo anh tới Cục cảnh sát!"

"Anh là đồ điên, tôi phải đưa anh tới bệnh viện tâm thần mới đúng!"

Cửa bị thiếu niên kéo mở, mà thanh niên tuấn mỹ dị thường kia thì vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, dùng giọng nói bình tĩnh nói: "Gọi nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý của các anh tới, phóng lớn bức tường trắng trong hình. Cậu xem kỹ một chút, xem xem người mẹ đã bỏ trốn của cậu đã ở nơi nào."

"Anh đừng có nháo loạn nữa! Cảnh sát đồng chí, chuyện này là hiểu lầm, mẹ tôi căn bản không có chuyện gì cả. Tôi không báo cảnh sát, hiện giờ tôi đi được chưa?" Biểu cảm Đinh Hạo Hạo rất phẩn nộ.

Trang Chân vốn tới để đuổi người nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ lại nháy mắt thay đổi ý tưởng.

"Ảnh chụp đâu?" Anh đưa tay về phía thiếu niên.

Mạnh Trọng cũng giống như trúng tà, quay đầu lại hô lớn: "Tiểu Lý, Tiểu Lý, qua đây quét tấm hình này coi!"

Cảnh sát ghi lời khai trước đó ngơ ngác, không rõ vì sao hai ông lớn nhà mình lại coi trọng vụ án giả này như vậy.

Tiểu Lý ôm laptop và thiết bị quét hình vội vàng chạy tới, nhìn thấy Phạn Già La thì không khỏi ngẩn người, thầm nói: "Người này dòm quen quá!"

"Đừng làm nhảm, quét tấm hình này trước đi." Trang Chân không để ý tới sự ngăn cản của Đinh Hạo Hạo, rút ảnh chụp trong bóp tiền ra, đưa qua.

"Mấy người cướp đồ của tui làm chi? Mấy người con mẹ nó điên rồi à? Mẹ tôi còn sống! Bà là người phụ nữ lẳng lơ chạy theo tên đàn ông khác, mấy người nghe rõ chưa?" Đinh Hạo Hạo tức giận khóc rống, vết sẹo trong lòng bị đám người này moi móc, bại lộ trước ánh sáng, cậu thật sự sắp bị bức điên rồi.

"Đừng khóc, xem ảnh chụp rồi nói." Mạnh Trọng đẩy Đinh Hạo Hạo vào lại phòng khách, kìm chặt trên ghế.

Thật sự rất kỳ quái, tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng Mạnh Trọng lại có cảm giác tin cậy khó hiểu, giống như mỗi câu mỗi lời mà thanh niên tuấn mỹ này nói ra đều là chân lý vậy. Anh căn bàn không có cách nào nghi ngờ, chỉ muốn dựa theo lời cậu ta mà làm thôi.

Tâm tình của Trang Chân đại khái cũng giống vậy, bằng không cũng không tin tưởng mấy lời kỳ quái này.

Tiểu Lý vừa lén nhìn thanh niên vừa quét hình, bức tường trắng phía sau được phóng lớn, từng tấc từng tấc lộ rõ trên màn hình máy tính.

Phạn Già La cưỡng chế nói: "Nhìn cho kỹ."

Đinh Hạo Hạo quay đầu đi, muốn đối nghịch.

Mạnh Trọng không chút nghĩ ngợi quay đầu thiếu niên sang màn hình. Ngay lúc này, cả người thiếu niên cứng ngắc, mắt trừng thật to, không dám tin nhìn vào một chỗ trên bức tường trắng.

Tiểu Lý vội vàng phóng lớn vị trí đó, sau đó phát hiện trên bức tường trắng là hình vẽ một con mèo nhỏ nguệch ngoạc, bên cạnh con mèo nhỏ còn viết hai chữ 'Hạo Hạo'.

Bởi vì con mèo nhỏ này nằm ở vị trí bên cạnh đầu người phụ nữ, dinh chặt với mái tóc đen rối bù của bà ta nên rất khó phát hiện. Nếu không phóng lớn hình chụp thì căn bản sẽ không có ai chú ý tới chi tiết này.

Đinh Hạo Hạo sợ ngây người.

Phạn Già La chầm chậm nói: "Cậu biết đây là nơi nào."

"Đây, đây là nhà cũ mà tôi ở trước kia, con mèo nhỏ trên tường là tôi vẽ." Lửa giận trong lòng Đinh Hạo Hạo hóa thành sợ hãi: "Nhưng khi gửi hình tới thì mẹ nói mình đã cùng chú Phương tới Hồng Kông rồi, bảo chúng tôi đừng tìm nữa. Gửi kèm theo, còn có, còn có..."

Giọng nói của Đinh Hạo Hạo nghẹn ngào, miệng khép mở nhưng không có cách nào nói tiếp.

Phạn Già La khép lại tấm hình kia, nói thay Đinh Hạo Hạo: "Gửi kèm tấm hình còn vài đoạn video khó coi, đều là mẹ cậu và người đàn ông trong hình, đúng không? Tôi nhìn thấy bà ta đang cười, tựa hồ là rất vui sướng nhưng trong lòng lại đang khóc thảm, còn không ngừng gọi tên cậu. Tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, bà ấy không phải tự nguyện."

"Tới căn nhà cũ này tìm một chút đi, bà ấy ở đây." Phạn Già La đặt ảnh chụp xuống, thở dài nói.

"Không có chứng cứ xác thực, chúng ta không xin được lệnh khám xét." Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức lên tiếng từ chối.

"Tôi đi xin lệnh khám xét của cục trưởng." Mạnh Trọng chuẩn bị tự mình xuất mã.

"Tôi đi triệu tập đội viên." Trang Chân cũng vội vàng chạy đi.

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi: ...

Hai ông lớn ơi, hai người mất trí rồi sao?

Sau khi hai người đi rồi, ngoài phòng khách truyền tới âm thanh sang sảng: "Tiểu Đàm, nghe nói có một tên thầy bói chạy tới cục hả? Để tôi xem xem..."

Tôn Chính Khí ló đầu nhìn vào cửa, nhìn thấy gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Phạn Già La thì tất cả lời lẽ mỉa mai đều im bặt, biến thành gương mặt đỏ rực và nội tâm cực kỳ kích động. Cậu không biết mình kích động vì cái gì, nhưng chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, nhìn thấy người này thì vành mắt liền đỏ, trái tim cũng nóng lên, tất cả hoài nghi đều biến thành hết lòng tin tưởng.

"Chúng ta lập tức xuất phát!" Tôn Chính Khí bật người lùi đầu lại, thình thịch chạy đi, một lát sau lại thình thịch chạy lại, xấu hổ đỏ mặt nói: "Vị tiên sinh này, xin chào, cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức điều tra vụ án này."

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi: ...

Hôm nay thật sự gặp quỷ rồi!

Ngoài cửa là một mảnh hỗn loạn, bên trong thì chỉ có Đinh Hạo Hạo khóc nức nở.

Phạn Già La ôn hòa nói: "Gọi điện thoại cho người nhà của cậu đi, bảo bọn họ tới với cậu."

"Tôi sẽ gọi điện cho ba." Đinh Hạo Hạo không chút nghĩ ngợi nói.

"Ba và mẹ kế của cậu đều là người trong cuộc." Phạn Già La bất ngờ tung ra một quả bom.

Hô hấp của Đinh Hạo Hạo nghẹn lại.

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đã không còn lời nào để nói. Tới giờ cậu ta chưa từng thấy qua người thần kinh nào thần kinh hơn Phạn Già La.

"Không thể..." Đinh Hạo Hạo vội vàng phủ nhận.

Phạn Già La ngắt lời: "Gọi điện cho cậu của cậu."

Nhắc tới cậu, Đinh Hạo Hạo liền quên cả sợ hãi, vội vàng xua tay: "Không không không, cậu sẽ không quản chuyện của tôi đâu. Trước giờ cậu vẫn luôn là người lạnh lùng không nhận họ hàng."

"Cậu và mẹ cậu đều là họ Đinh, cậu chính là người nhà họ Đinh, anh ta sẽ không mặc kệ cậu."

"Nhưng năm đó cha tôi đưa video cho cậu, cậu chính miệng nói sau này không còn người chị gái là mẹ tôi nữa. Cậu chưa từng thừa nhận quan hệ của tôi và Đinh gia. Tôi tìm cậu chỉ tổ rước nhục thôi." Đinh Hạo Hạo vừa nói vừa bật khóc.

Tất cả mọi người đều nhận định mẹ là người phụ nữ xấu, ngay cả người thân của bà cũng vậy. Không ai chịu thừa nhận sự tồn tại của bà, vì vậy ngay cả con trai bà cũng bị giận chó đánh mèo mà bỏ quên đi.

Đinh Hạo Hạo muốn tìm mẹ mình cỡ nào, cậu muốn hỏi tại sao bà lại làm ra chuyện như vậy. Nếu chuyện này không phải là thật thì tất cả những phẫn nộ, căm thù, oán giận trong suốt những năm qua của cậu phải tìm ai tính sổ chứ?

Nếu cha là người trong cuộc...

Đinh Hạo Hạo không dám nghĩ tiếp nữa, lại khóc tới sắp hỏng mất.

Phạn Già La lấy điện thoại của Đinh Hạo Hạo, trong danh bạ tìm được ghi chú là Cậu, bấm gọi đi.

"Không phải tôi đã nói không có chuyện gì thì đừng có tìm tôi à?" Một giọng nói lạnh lùng từ trong loa truyền ra làm Đinh Hạo Hạo ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi cố kiềm chế.

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đưa một bao khăn giấy qua, trong mắt đầy đồng tình.

Phạn Già La ôn hòa nói: "Đinh Vũ?"

"Cậu là ai?" Giọng nói lạnh lùng kia có chút rung rung.

"Tôi là Phạn Già La, Đinh Hạo Hạo hiện đang ở Cục cảnh sát thành Nam, cần người chăm sóc, anh mau tranh thủ thời gian tới đây đi."

"Phạn Già La? Không biết." Giọng nói của Đinh Vũ nghe có vẻ không lịch sự, nhưng giọng điệu rõ ràng lại rất gấp gáp và cung kính: "Tôi lập tức tới ngay, ngài chờ chút nhé. Phạn Khải Toàn, anh biết Phạn Già La không? Cậu ấy nói mình ở Cục cảnh sát thành Nam, ở cùng với Đinh Hạo Hạo."

"Anh không nhớ, nhưng có cảm giác rất quen. Chúng ta đi ngay đi."

Cuộc nói chuyện của hai người bị Phạn Già La cắt đứt. Cậu trả điện thoại lại cho thiếu niên, an ủi: "Không cần lo lắng, sau này cậu của cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

"Sẽ không đâu, cậu không muốn nhận tôi."

Lời nói đau khổ của Đinh Hạo Hạo không được chứng minh, ngược lại còn bị vả mặt. Đinh Vũ không chỉ tới trong thời gian sớm nhất mà còn không ngừng khom người với Phạn Già La, thận trọng nói: "Xin ngài yên tâm, sau này đứa bé này sẽ do tôi chăm sóc. Chuyện xảy ra bên nhà ấy, tôi nhất định sẽ điều tra thật rõ."

"Phạn tiên sinh, có phải chúng ta từng quen biết không?" Phạn Khải Toàn đứng bên cạnh lộ ra biểu cảm nghi hoặc, nhưng rõ ràng là khó ức chế được vui sướng.

"Đại khái là quen biết từ đời trước đi." Phạn Già La cười khẽ nhưng lại làm Đinh Vũ và Phạn Khải Toàn đỏ ửng vành mắt.

"Tôi đoán đời trước chúng ta nhất định là bạn tốt, bởi vì khi nhìn thấy cậu, chúng tôi liền cảm thấy rất thân thiết. Cám ơn cậu đã giúp đỡ Hạo Hạo. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt, xin cậu cứ yên tâm." Đinh Vũ đè đầu cháu trai, cưỡng chế nói: "Còn không mau cám ơn Phạn tiên sinh."

"Cám ơn Phạn tiên sinh." Đinh Hạo Hạo bị thái độ nịnh nọt của cậu dọa hoảng.

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chảy vài đường hắc tuyến nói: "Haiz... mấy người có phải nhập vai quá rồi không? Vụ án là thật hay giả vẫn chưa xác định nữa mà!"

Vừa mới dứt lời, Trang Chân đã gọi điện thoại về: "Đã tìm thấy thi thể chôn ngoài sân, cậu mau thông báo Chu pháp y tranh thủ chạy qua đây."

Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi không dám tin liếc nhìn Phạn Già La, sau đó nói với Đinh Hạo Hạo: "Đã tìm được thi thể của mẹ cậu rồi."

Đinh Hạo Hạo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Đinh Vũ và Phạn Khải Toàn thì chưa từng nghi ngờ kết quả này.

...

Cùng lúc đó, Tống Duệ xác cặp công văn đứng ở huyền quan.

Bác cả Tống gia bất mãn nói: "Sao không dẫn Dương Dương về?"

"Thằng bé phải tham gia trại hè." Tống Duệ đổi dép, mặt không biến sắc đi vào phòng khách.

Anh không biết vì sao mình phải nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, cũng không biết tại sao quan hệ của mình và bác lại cải thiện, càng không biết căn phòng tối trong nhà dùng để làm gì. Mỗi ngày anh đều ở trong đó một hồi, nhìn mặt trường trống rỗng, anh cảm thấy trên đó phải treo chút hình chụp mới đẹp.

Nhưng phải treo hình của ai chứ?

Tống Duệ đã thử treo hình của Hứa Nghệ Dương, của người nhà, của mình, cuối cùng đều hất xuống, đập vỡ nát. Trong lòng anh cứ luôn dâng lên một cơn giận, còn không ngừng xuất hiện một từ--- kẻ lừa đảo.

Nhưng anh đang giận ai? Mắng ai chứ?

Anh nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì thế dần dần cảm thấy sinh mệnh mình thật cằn cỗi, nhợt nhạt, không còn hứng thú.

Anh ngồi bệt xuống ghế sô pha, vẻ mặt uể oải và cô đơn, tịch mịch khó có thể diễn tả thành lời.

Bác liếc nhìn anh một cái, sâu xa nói: "Con cũng lớn rồi, nên tìm một người mà bầu bạn đi. Cho dù con thích đàn ông thì ta cũng không phản đối, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi."

"Ai nói con thích đàn ông?" Tống Duệ sửng sốt.

Bác cả cũng sửng sốt: "Không ai nói cả, chỉ là đột nhiên bác cảm thấy vậy thôi."

"Con không thích đàn ông, đương nhiên, con cũng không thích phụ nữ." Tống Duệ vừa dứt lời thì nhận được điện thoại của Mạnh Trọng, người nọ không đầu không đuôi hỏi: "Phạn Già La, ông thấy tên này có quen không? Hôm nay bọn tui nhận được một vụ án kỳ lạ lắm, ông muốn tới xem thử không?"

Ba chữ Phạn Già La hệt như một tiếng sấm sét vang lên bên tai Tống Duệ.

Anh vội vàng đổi giày, chạy tới bãi đậu xe, bác cả chạy theo sau gọi vài tiếng nhưng anh không nghe thấy.

Nửa tiếng sau, Tống Duệ đẩy cửa phòng khách trong Cục cảnh sát, nhìn thấy thanh niên bị Đinh Vũ, Phạn Khải Toàn, Liêu Phương, Hồ Văn Văn vây ở chính giữa. Diện mạo người này rất xinh đẹp, đôi mắt đen lay láy hệt như bầu trời đêm vô tận hút lấy ánh mắt người khác.

Người nọ quay đầu nhìn sang, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên câu đi hô hấp, nhịp tim và cả hồn phách của Tống Duệ.

Tống Duệ đứng ở cửa không dám nhúc nhích, giống như sợ làm người ta kinh hoảng mà chạy mất.

Người nọ đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Tống tiến sĩ, lâu rồi không gặp."

"Chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ, lấy đâu ra lâu rồi không gặp?" Tống Duệ soi chữ chất vấn.

"Sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, tôi muốn nhận lời làm cố vấn cho phân cục thành Nam, không biết có được không?" Phạn Già La mỉm cười chống đỡ.

"Được được được, được quá ấy chứ!" Tống Duệ còn chưa mở miệng, Liêu Phương và Hồ Văn Văn đã vội vàng đồng ý.

"Hiện giờ tôi không có nhà đề về, không biết Tống tiễn sĩ có thể tạm thời thu nhận tôi không?" Phạn Già La lại hỏi.

Lúc này càng có nhiều người giành trả lời hơn.

Liêu Phương giơ tay: "Phạn lão sư, ở nhà của tôi đi!"

Hồ Văn Văn: "Ở nhà tôi nè, nhà tôi rộng lắm!"

Đinh Vũ, Phạn Khải Toàn: "Nhà chúng tôi ở Phương Hoa Viên, khu biệt thự."

Tống Duệ đã nghe không nổi nữa, chen đám người kia ra, sau đó nắm cổ tay mảnh khảnh của Phạn Già La, dẫn cậu ra ngoài.

Phạn Già La ngoan ngoãn đi theo, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười.

"Thật sự không nhớ à?" Sau khi lên xe, cậu nhỏ giọng hỏi.

Tống Duệ đưa chai nước khoáng trong tay qua, cưỡng chế nói: "Uống."

Phạn Già La mở nắp chai uống một ngụm, cuối cùng suýt chút nữa đã phun ra ngoài, gương mặt nhăn tít lại, than thở nói: "Đắng quá đi!"

"Chờ đợi không có hi vọng chính là mùi vị này." Tống Duệ nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh như băng.

Phạn Già La lại sung sướng bật cười: "Tống tiến sĩ, em biết ngay mà, cho dù người của toàn thế giới đều quên em thì anh vẫn sẽ nhớ kỹ. Em không nuốt lời, đúng như ước hẹn của chúng ta, em từ địa ngục bò trở về."

Vành mắt Tống Duệ chậm rãi đỏ ửng lên, giọng nói khàn đặc: "Anh cũng là khoảnh khắc nhìn thấy em mới nhớ lại. Anh cứ nghĩ rằng em lừa anh."

"Em chưa bao giờ nói dối." Phạn Già La nghiêng người tới, ôm lấy cơ thể khẽ run của anh.

"Lần này còn đi nữa không?" Tống Duệ bất an hỏi.

"Sẽ không đi nữa, anh sờ mà xem, bây giờ em là người bình thường." Phạn Già La đưa tay cho anh.

Vì thế hai đôi tay ấm áp nắm chặt lấy nhau, không buông ra nữa. Miễn là có nhau thế này, mỗi ngày trong tương lai đều là một khởi đầu mới đối với bọn họ...

[end 293]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3