Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 291 - Vận Mệnh Cuối Cùng (1)

****

Sống hơn hai trăm năm, Lâm Niệm Từ chưa từng độc ác với chính mình đến vậy, không chút do dự dùng vòng sắt cắt đứt tay chân, từ trên tế đàn cao cao ngã nhào xuống.

Lâm Niệm Từ nằm dưới đất đau đớn gào khóc nhưng đã không còn tay để lau nước mắt, càng không có chân để chạy trốn.

Trong đau đớn cực hạn đó, Lâm Niệm Từ không khỏi nghĩ tới người đã che chở mình cả cuộc đời, vì thế đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, lẩm bẩm gọi một tiếng: "Sư phụ."

Nước mắt theo hốc mắt đỏ au của Lâm Niệm Từ không ngừng rơi xuống, nhưng người sẽ dịu dàng giúp cô lau nước mắt lại vì nhìn rõ bộ mặt thật của cô mà không bao giờ nguyện ý liếc mắt tới cô thêm lần nào nữa.

Ngày đó cô không quay đầu lại chạy đi như vậy không phải vì lòng lang dạ sói, cũng không phải không quyến luyến, mà ngược lại, chính vì yêu quá sâu, quá coi trọng nên mới không dám đối mặt với ánh mắt trách móc và thất vọng của sư phụ.

Nếu như không có Phạn Già La thì tốt rồi, nếu thời gian có thể quay trở lại, mình có thể triệt để xóa sạch hắn thì có phải cuộc đời mình sẽ khác không? Trong suy nghĩ của sư phụ, mình cũng vĩnh viễn là dáng vẻ tốt đẹp nhất.

Ý nghĩ này bùng lên từ sâu trong đáy lòng Lâm Niệm Từ, sau đó hóa thành chấp niệm, quanh quẩn trong đầu cô.

Nhưng ai có thể xóa sạch Phạn Già La đây? Ai có thể khiến thời gian quay ngược?

Ngoại trừ thần, Lâm Niệm Từ không thể tìm ra đáp án thứ hai.

Vì thế cô ta khẽ bật cười, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng triệu hoán tất cả những điểm sáng đã từng bị cô ta xem là phúc lợi ban phát ra ngoài.

Từ camera giám sát nhìn thấy hành vi điên cuồng của Lâm Niệm Từ, một đám người mặc đồ đen vội vàng mở cửa tiến vào, đặt Lâm Niệm Từ lên cán cứu thương, đưa tới bệnh viện. Bọn họ không ngờ vào thời điểm mấu chốt vị thánh nữ đại nhân này lại có thể độc ác với mình đến vậy, chỉ sợ là điên rồi mới làm được như vậy.

Nhưng khi bọn họ vừa rời khỏi căn phòng bí mật thì đầu gối liền nhũn ra rồi quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Lâm Niệm Từ trên cán cứu thương ngã nhào xuống, đau đến co giật nhưng miệng lại phát ra tiếng cười điên cuồng.

Những đốm sáng đang giãy giụa trồi ra khỏi cơ thể đám người mặc đồ đen kia rồi bay về phía cơ thể bê bết máu tươi của Lâm Niệm Từ, làm cô ta nhanh chóng mọc ra hai tay và hai chân. Lâm Niệm Từ đỡ tường đứng dậy, theo hành lang quanh co đi ra ngoài, lưu lại một chuỗi dấu tay và dấu chân máu.

Cô ta giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng.

Đám tín đồ này đã từ bỏ cô, vậy thì cô cũng sẽ vất bỏ chúng. Công đức, tín ngưỡng, nhang khói nhân gian, hành thiện tích đức thành thần gì đó đều là gạt người. Thì ra con đường thành thần lại đơn giản đến vậy, chỉ cần có được ngọc bội, luyện hóa nó, chỉ như vậy mà thôi.

Lâm Niệm Từ một đường triệu hồi điểm sáng phân tán ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí ngay cả hai điểm sáng trong cơ thể Huyền Thành Tử cũng triệu về.

Mà Phạn Già La đang ngủ say trong minh huyệt cũng thức tỉnh, phát ra tiếng thở dài.

"Em tỉnh rồi hả?" Cứ cách một tiếng đồng hồ Tống Duệ sẽ tới tầng hầm kiểm tra một chút.

"Ừm, tỉnh rồi." Phạn Già La đi tới huyền quan, thay giày da, bình tĩnh nói: "Thời khắc cuối cùng, đã tới rồi."

Trái tim Tống Duệ giật thót, gương mặt mỉm cười suýt chút nữa đã không duy trì được. 'Thời khắc cuối cùng', nghe không giống lời tốt đẹp chút nào.

"Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi." Nhưng Tống Duệ không hỏi nhiều, chỉ thuận theo tất cả hành vi và cử chỉ của người này.

"Trước tiên tìm Phạn Khải Toàn, sau đó đón Dương Dương về nhà, chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình được không?" Phạn Già La cười hỏi.

"Được, anh sẽ gọi điện cho Phạn Khải Toàn, hỏi xem anh ta đang ở đâu, sau đó tới trường đón Dương Dương rồi đi siêu thị mua thức ăn." Tống Duệ thực tự nhiên đáp lại, sau đó lại hỏi: "Anh nhớ em và Dương Dương không có vị giác mà đúng không?"

"Ừm, nhưng ăn cơm chỉ là nghi thức mà thôi, người cả nhà quây quần bên nhau là tốt rồi."

"Không, không chỉ là nghi thức, anh còn muốn bù đắp lại khuyết điểm của bọn em. Tay nghề nấu ăn của anh tốt như vậy, bọn em không được nếm thì không phải rất đáng tiếc à? Anh sẽ nghĩ cách." Tống Duệ khởi động xe, khẳng định nói.

Phạn Già La yên lặng nhìn Tống Duệ, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười vui sướng: "Trong lòng em, không có chuyện gì là anh không thể làm cả. Anh nói có cách thì khẳng định là có. Em rất mong chờ đấy."

"Đột nhiên anh cảm thấy áp lực lớn quá." Tống Duệ khẽ thở dài, cuối cùng lại thành bật cười: "Có điều em thật sự có thể kỳ vọng một chút."

Hai người nhìn nhau thật sâu, đôi ngươi sáng ngời tràn đầy ôn nhu và hạnh phúc, mặc dù cả hai người đều hiểu, thời khắc cuối cùng có thể là bắt đầu lại, cũng có thể là mọi thứ sẽ kết thúc.

...

Phạn Khải Toàn tự mình tới cửa công ty đón hai người.

Phạn Già La trực tiếp hỏi: "Xin hỏi Đinh Vũ tiên sinh ở đâu?"

"Em ấy ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, cậu tìm cậu ấy có việc à?" Phạn Khải Toàn lấy điện thoại ra: "Tôi lập tức gọi em ấy về."

"Vâng, hãy bảo anh ta nhanh một chút, bởi vì nếu muộn thì anh sẽ không thể tồn tại nữa." Phạn Già La dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời làm người ta kinh sợ.

"Cậu nói là tôi sẽ biến mất sao?" Phạn Khải Toàn sửng sốt.

"Đúng vậy, vì thế Đinh tiên sinh phải mau một chút. Anh không muốn để anh lại một mình trên cõi đời này đúng không?" Phạn Già La nghiêm túc hỏi.

Sắc mặt Phạn Khải Toàn cứng ngắc, sau đó lập tức bấm số điện thoại của Đinh Vũ. Tống Duệ ở bên cạnh nhàn nhạt nói: "Anh cũng không muốn bị bỏ lại một mình trên đời."

Lần này tới phiên Phạn Già La sửng sốt. Cậu nắm lấy bàn tay còn lạnh hơn cả tay mình của Tống tiến sĩ, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết kể từ đâu: "Sẽ không, anh phải tin tưởng em, cho dù phải rơi xuống địa ngục, em cũng sẽ một lần nữa bò ra."

Phạn Già La nghiêm túc hứa hẹn: "Em đã làm được một lần thì có thể làm lần hai. Không quản là khi nào, anh đừng quên ước hẹn của chúng ta, anh phải vững tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Tống Duệ nắm chặt tay Phạn Già La, không nói gì. Sẽ gặp lại nhau, tin tức ẩn trong lời nói này làm trái tim anh đông cứng. Điều kiện tiên quyết của gặp lại chính là chia lìa; phải vững tin là kỳ hạn có lẽ rất xa vời.

Có đôi khi Tống Duệ thật sự rất chán ghét năng lực nắm bắt chi tiết của mình. Nghe vào tai người khác đó có lẽ là lời nói rất an tâm, nhưng nghe vào tai anh thì sẽ bị bóc ra ý nghĩa nguyên thủy nhất, cũng là chân tướng tàn khốc nhất. Anh hiểu được, Phạn Già La đang tạm biệt mình.

Hoặc nên nói là tử biệt lại càng chuẩn xác hơn.

Trong sự im lặng không tầm thường này, Đinh Vũ đầy mồ hôi chạy vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống đã thở hồng hộc hỏi: "Phạn lão sư, Khải Toàn lại xảy ra chuyện gì sao?"

"Hãy ước nguyện một lần nữa, ước rằng chỉ cần anh còn sống thì Phạn Khải Toàn cũng sẽ sống. Ở trên thế giới này anh ta là nước không có nguồn, không hề có huyết thống ràng buộc, chỉ vì một chuỗi nhân quả mà tồn tại. Hiện giờ có người muốn chặt đứt chuỗi nhân quả này, vì thế anh ta sẽ biến mất."

"Nếu anh chịu ước nguyện vọng này, kéo chuỗi nhân quả từ mảnh ngọc chuyển lên người mình thì cho dù mảnh ngọc biến mất thì anh ta cũng vì sự tồn tại của anh mà tồn tại."

Phạn Già La quay sang hỏi Phạn Khải Toàn: "Anh không có ý kiến gì chứ?"

Phạn Khải Toàn đã từng rất sợ bị người ta khống chế vận mệnh, thế nhưng lần này chỉ bật cười không hề sợ hãi: "Không có ý kiến gì cả. Cậu nói không sai, tôi vốn vì Tiểu Vũ mà tồn tại. Em ấy chết, tôi cũng sẽ chết, hai chúng tôi vĩnh viễn sẽ luôn cùng nhau."

Vành mắt Đinh Vũ đỏ ửng, không khỏi ôm lấy vai người yêu, áp sát người đối phương.

Tống Duệ rất xúc động, ánh mắt không khỏi run rẩy. Chết cùng một chỗ quả nhiên là kết cục tốt đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu.

Phạn Già La tựa hồ nghe thấy được tiếng lòng của anh nên đột nhiên quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tống tiến sĩ, anh tuyệt đối không nên học theo bọn họ."

Tống Duệ lập tức khép cửa lòng của mình lại, không để bất cứ ý nghĩ nào phát tán ra ngoài nữa.

Phạn Già La muốn nói thêm gì đó nhưng chỉ sững sờ một nháy mắt, sau đó lập tức đưa ngọc bội cho Đinh Vũ, hối thúc: "Mau ước nguyện đi, cố gắng dùng thành ý lớn nhất để thức tỉnh nó."

Tình yêu của Đinh Vũ đối với Phạn Khải Toàn là không thể nghi ngờ, vì vậy không bao lâu thì nguyện vọng của anh đã được thực hiện. Phạn Khải Toàn rõ ràng cảm giác được mình và người yêu có thêm một loại ràng buộc, so với huyết thống càng đậm hơn, so với tình yêu lại càng sâu hơn, thậm chí còn vượt cả giới hạn sinh mệnh, chân chính là kết nối linh hồn.

"Nguyện vọng này thật tốt đẹp." Phạn Khải Toàn đặt tay lên trái tim nỉ non.

Nghe thấy lời này, Đinh Vũ có sự đồng cảm cũng nhịn không được cười rộ lên.

Nhưng chớp mắt tiếp theo đó, vẻ mặt hai người biến thành sửng sốt. Chỉ thấy ngọc bội kia biến thành một điểm sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh bay về một nơi xa không biết tên. Nếu không phải Phạn Già La chạy tới kịp lúc, có lẽ Phạn Khải Toàn cũng đã đột nhiên biến thành điểm sáng rồi biến mất như vậy.

Nghĩ tới tình cảnh đó, Đinh Vũ không khỏi túa mồ hôi lạnh đầy người, đang xúc động rơi nước mắt muốn nói vài câu thì đã thấy Phạn Già La nắm tay Tống Duệ đứng dậy, lễ phép cáo từ.

Phạn Già La có vẻ rất gấp, tới vội vàng, đi cũng vội vàng, không để người ta có cơ hội giữ lại.

...

Sáu giờ ba mươi phút tối, một nhà ba người lần đầu tiên vây quanh bên bàn cơm, nhìn thức ăn nóng hổi.

"Anh trai, chúng ta cũng ăn cơm ạ?" Hứa Nghệ Dương liếm liếm môi, muốn ăn nhưng không dám động đũa. Với bé mà nói, thức ăn mà bé từng rất khao khát đã trở thành thứ không cần thiết, tuy hương vị trong trí nhớ rất thơm ngon nhưng bây giờ ăn vào miệng thì chỉ là một nắm bùn mà thôi.

"Từ nay về sau, em muốn ăn gì cũng được." Phạn Già La yêu thương xoa đầu Hứa Nghệ Dương.

"Nhưng mà ăn không ngon ạ." Hứa Nghệ Dương mím mím môi, lắc đầu.

"Đồ ăn anh làm khẳng định ăn rất ngon." Tống Duệ gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào miệng nhấm nuốt, sau đó đưa tay trái tới: "Nắm lấy tay anh."

Phạn Già La liền đặt tay lên, thông qua từ trường cảm nhận mà 'nhấm nháp' được hương vị của miếng thịt kho tàu trong miệng Tống tiến sĩ, béo mà không ngán, nạc mà không dai, nước thịt rất thơm, vừa bỏ vào miệng liền tan ra. Phạn Già La ngẩn người, sau đó giống như một đứa bé mà liếm liếm đôi môi đỏ thẫm của mình, giống như đang liếm nước thịt bóng nhẫy dính trên môi.

Nhìn 'tướng ăn' đáng yêu của Phạn Già La, Tống Duệ không khỏi cười khẽ.

Gương mặt Phạn Già La đỏ ửng, sau đó cũng nhịn không được bật cười. Cậu nắm lấy tay Hứa Nghệ Dương, chia sẻ cảm giác này cho cậu bé.

Hứa Nghệ Dương lập tức hưng phấn kêu lên: "Ăn ngon quá đi! Thịt kho tàu ngon siêu cấp luôn!"

Tống Duệ gắp một khối thịt cá tươi ngon làm hai anh em không ngừng liếm môi, miệng tứa ra thiệt nhiều nước bọt.

Ba người nắm tay nhau tạo thành một vòng vui vẻ chia sẻ bữa cơm này. Tống Duệ ăn gì, hai người kia sẽ phát ra tiếng khen ngợi, một màn này có chút hài hước lại ẩn giấu chân tướng thực chua xót.

Cơm nước xong, Hứa Nghệ Dương hài lòng nói: "Anh Tống Duệ, sau này mỗi ngày chúng ta có thể ăn cơm như thế này không ạ?"

Nụ cười trên mặt Tống Duệ nhạt đi, Phạn Già La từ trong túi áo lấy ra một cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ, vừa cười vừa nói: "Trước đó anh đã nói rồi mà, từ nay thì em có thể ăn cơm như những đứa bé bình thường, em có thể thỏa thích hưởng thụ món ngon trên đời."

Lời hứa này làm Hứa Nghệ Dương kêu lên vui sướng. Bé chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ lời nào anh trai nói.

"Đi xem tivi đi." Đề nghị của Phạn Già La lập tức dời sự chú ý của đứa nhỏ, vì thế Hứa Nghệ Dương vui sướng hớn hở chạy tới phòng khách, mở tivi.

"Em lừa thằng bé à?" Tuy nói vậy nhưng Tống Duệ lại nghĩ là không có khả năng, bởi vì Phạn Già La chưa bao giờ lừa gạt.

"Anh giữ kỹ cái lọ này nhé. Chờ đến khi tất cả kết thúc thì anh đút cho Hứa Nghệ Dương uống."

"Em không thể tự đút cho thằng bé à? Tức là có khả năng em sẽ không quay về được đúng không?" Tống Duệ nhận lấy cái lọ nhỏ, lắc đầu cười khổ.

Phạn Già La cúi đầu giấu đi sự khổ sở của mình. Mà Tống Duệ cũng không truy đuổi tới cùng, chỉ dùng hai tay cầm lấy một cái ly thủy tinh chứa đầy nước, ôn nhu nói: "Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Em nói rằng nước biết tất cả đáp án, vì thế anh sẽ không hỏi gì em cả, cũng không biểu lộ gì cả, tự em cảm nhận đi."

Anh đặt ly nước tới trước mặt Phạn Già La, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.

Qua thật lâu sau, sau khi bình ổn lại tâm tình Phạn Già La mới bưng ly nước lên, một hơi uống cạn nước trong ly, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Cậu cứ cho rằng Tống tiến sĩ sẽ rót đầy cay đắng, xoắn xuýt, khổ sở, đau buồn vào ly nước này, nhưng sự thật là không hề có một giọt tâm tình tiêu cực nào cả, ngược lại chỉ đầy nhớ nhung, yêu say đắm, cổ vũ, ủng hộ.

Ly nước này tràn đầy vị ngọt tinh khiết, là vị thơm ngọt mà khi còn sống Phạn Già La cũng chưa từng được thưởng thức.

Cậu nắm chặt cái ly rỗng, trái tim được lấp đầy, sau đó kìm lòng không đặng mà cười rộ lên.

...

Màn đêm buông xuống, vô số điểm sáng lóe trên bầu trời giống như một cơn mưa sao băng.

Người bình thường không nhìn thấy được tình cảnh đó, nhưng nhóm linh giả Nguyên Trung Châu lúc này đang đừng ở một nơi trống trải, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không phải biểu tình say sưa khi thưởng thức cảnh đẹp, ngược lại chỉ lộ ra sầu lo nồng đậm.

Bọn họ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phạn lão sư, đồng thời không hẹn mà cùng nói một câu: "Tai họa lớn lại tới rồi."

"Tôi sẽ xử lý, mọi người không cần lo lắng. Có thể là họa cũng có thể là phúc, tai họa này rất có thể sẽ là một chuyện tốt." Phạn Già La an ủi mọi người.

Rất nhanh, lời tiên đoán của Phạn Già La đã thành sự thật. Sau khi những điểm sáng này được triệu hồi, những kẻ dị nhân ẩn mình trong bóng tối liền hiện nguyên hình, đồng thời cũng mất đi năng lực quỷ dị có thể gieo họa cho xã hội.

Trên báo, trên mạng xã hội, trên các thiết bị truyền thông công cộng không ngừng có tin tức quái lạ tuôn ra, vì dụ như một gã đàn ông có thể tàng hình đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người trong một ao nước nóng chuyên dành cho phụ nữ.

Một thủ lĩnh tổ chức tà giáo tuyên bố mình có thể bay lên trời chui xuống đất, không gì là không thể, trong quá trình muốn biểu diễn khả năng 'bay lên trời' của mình với nhóm tín đồ đã ngã xuống bị thương nặng.

Một gã đàn ông đang đi trên đường thì đột nhiên thân thể bị nứt ra, từ trong bụng có một con mèo mun chui ra, lưu lại đó một cái túi da trống rỗng.

Một gã đàn ông cường tráng đang định giở trò cướp bóc đột nhiên co quắp teo lại thành một con gà bệnh gầy tong teo.

Sự kiện kỳ quái tương tự xuất hiện ở khắp nơi, giống như đám yêu ma quỷ quái đang ẩn mình trong bóng tối đột nhiên mất đi sức mạnh, hiện nguyên hình vậy. Hiện tượng này đối với quần chúng có thể nói là khủng hoảng, nhưng đối với chính phủ thì chính là chuyện rất tốt.

Mạnh Trọng nghĩ hết mọi cách cũng không tóm được đám dị nhân nguy hiểm này, hiện giờ thì rối rít quy án, thế giới thoáng chốc đã trở nên an bình hơn rất nhiều.

Nhưng không ai biết ẩn sau phần an bình này chính là một tai họa rất lớn.

[end 291]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3