Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 290 - Nợ Của Lâm Niệm Từ (2)

****

Ngọc thạch mà Dịch Giang Nam đang điêu khắc cũng không tính là có chất liệu tốt, một vành ngọc bích mỏng mà nông kéo dài từ hai đầu trái phải của tảng đá, hai phần trên và dưới là khoáng chất màu đen, màu xám hoặc là màu xanh đậm, thoạt nhìn rất xấu xí. Mà phẩm chất của phần ngọc mảnh kia cũng không tính là tốt, ở giữa xen lẫn rất nhiều điểm trắng, không thể nào chế tạo thành vật trang sức.

Nói thẳng ra là tảng đá này chính là phần đầu thừa đuôi thẹo mà giải chuyên gia tách đá cắt ra rồi vất sang một bên mà không ai thèm lấy.

Nhưng Dịch Giang Nam liếc mắt liền nhìn trúng, chỉ tốn mấy nghìn đồng mua về đặt trong phòng làm việc, ngày xem, tối xem, xem suốt năm sáu năm mới bắt đầu điêu khắc, sau đó lại tốn ba năm mới chế tạo nó thành dáng vẻ ngày hôm nay.

Phần ngọc mỏng kia được Dịch Giang Nam khắc thành dòng sông lớn sóng nước cuồn cuộn, những đốm trắng kia trở thành điểm sáng lóng lánh, mà phần khoáng chất màu đen, màu xám, màu xanh thì khắc thành lùm cây tùng cao chót vót, kèm theo đó là những nhành liễu rũ lãng mạng và gốc đa lớn vững chải.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin tưởng tảng đá đầu thừa đuôi thẹo xấu xí kia lại biến thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ như vậy.

Nhìn từ xa thì nó giống như bức tranh dòng sông sống động; tới gần thì giống như một thế giới chân thật vậy. Lúc ở thật gần, bạn thậm chí có thể ngửi thấy mùi của nước và nghe thấy tiếng sóng ào ào.

Lâm Niệm Từ kinh ngạc nhìn bức điêu khắc này và người đàn ông đang khắc nó.

Linh khí nồng đậm đến kinh người tuôn trào ở trước mắt làm Lâm Niệm Từ suýt chút nữa đã nhào tới.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, Lâm Niệm Từ cảm thấy linh khí vẫn đang không ngừng tăng lên, không ai biết khoảnh khắc khi nó hoàn thành sẽ có linh khí tứ phía, vận thế bức người. Nó quả thực có thể sánh với những món quốc bảo được lưu truyền nghìn năm.

Người đàn ông Dịch Giang Nam này không hề biết chính mình đang tạo ra một kỳ tích như thế nào.

Nội tạng Lâm Niệm Từ đã hư thối, cổ họng dâng lên dòng máu có mùi tanh hôi nhưng bị cô ta cố nuốt xuống. Làn da cũng đang trở nên già yếu, nếp nhăn khắc sâu trên gương mặt vốn mỹ lệ vô song làm sự nôn nóng của cô ta tăng lên theo mỗi phút mỗi giây.

Lâm Niệm Từ đi qua một bên, loạng choạng ngồi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bức điêu khắc giang hà, giống như một con mãnh thú đã đói meo đang chăm chú nhắm tới con mồi của mình.

Nhưng Dịch Giang Nam không hề cảm giác được ánh mắt của Lâm Niệm Từ, thậm chí cũng không biết có sự hiện diện của cô ta.

Hắn đã dốc hết toàn bộ thể xác, tinh thần, thậm chí là cả linh hồn mình vào trong tác phẩm này.

Ba ngày sau, Dịch Giang Nam buông công cụ, chăm chú nhìn bức tranh tuyệt vời này, đôi mắt sáng ngời dần dần tràn ra giọt lệ.

Chín năm, Dịch Giang Nam rốt cuộc cũng khắc ra được sơn hà tráng lệ trong lòng mình, cũng dốc tâm huyết của mình vào đó, hóa thành một tác phẩm truyền thế. Hắn chậm rãi lui ra sau, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc.

Nhưng nụ cười này chỉ kéo dài được một chớp mắt đã hóa thành khủng hoảng và không dám tin.

Dịch Giang Nam nhìn thấy một đôi tay gầy như cành khô đặt tay lên tác phẩm của mình, sau đó không biết đối phương đã làm gì, bức điêu khắc giang hà từng chút từng chút hòa thành tro tàn ở ngay trước mắt hắn.

Thật sự là biến thành tro tàn chứ không phải cách nói quá nói lố, dày của Dịch Giang Nam thậm chí còn bị phủ một tầng tro bụi thật dày.

Dịch Giang Nam quay đầu nhìn sang chủ nhân đôi tay, sững sờ hỏi: "Cô đã làm gì bức điêu khắc của tôi vậy?"

Lâm Niệm Từ căn bản không thèm để ý tới Dịch Giang Nam, chỉ thỏa mãn tiêu hóa linh vận thơm ngọt như quỳnh tương ngọc dịch này. Cho nên cô ta mới yêu tha thiết những món báu vật truyền thế này như vậy, bởi vì hấp thu chúng nó không cần phải chịu khổ, ngược lại đó chính là sự hưởng thụ. Không như long mạch, mỗi khi tiêu hóa một chút lại có cảm giác bị lưỡi dao cùn cắt da cắt thịt.

Gương mặt già nua của Lâm Niệm Từ theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ như lúc ban đầu.

Mà Dịch Giang Nam cũng nhận ra người này chính là Lâm tiểu thư đã cung cấp cho hắn rất nhiều bảo vật quốc gia để tham khảo và khích lệ hắn không ngừng tôi luyện tài nghệ. Hắn vẫn cho rằng cô ta là người tốt.

"Cô đã làm gì tác phẩm của tôi?" Dịch Giang Nam hỏi lại lần nữa, giọng nói bình tĩnh, biểu cảm cũng thực chất phác. Hắn là một người có chứng tự kỷ rất nặng, có thể làm hắn chủ động mở miệng nói chuyện đã rất khó rồi.

Lâm Niệm Từ thản nhiên nói: "Tiếp tục công việc đi, tôi sẽ cung cấp cho anh càng nhiều ngọc thạch hơn nữa. Anh còn cần gì nữa thì cứ nói với bọn họ." Cô ta chỉ nhóm vệ sĩ đứng ngoài cửa, sau đó không quay đầu lại rời đi.

Dịch Giang Nam rất nhiệt tình với điêu khắc, chỉ cần có thể không ngừng cung cấp nguyên vật liệu cho hắn thì hắn sẽ không ngừng sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, không oán giận, cũng không cần tự do. Toàn bộ cuộc sống của hắn chính là điêu khắc.

Chính vì thế mà Lâm Niệm Từ căn bản không coi Dịch Giang Nam là con người.

Nhưng cô ta đã quên rằng, cho dù Dịch Giang Nam tự kỷ thế nào thì hắn quả thực chính là người, một con người có máu có thịt, có cảm giác, có suy nghĩ. Dịch Giang Nam có thể dốc hết chính mình vào điêu khắc, tự nhiên cũng sẽ ký gửi linh hồn mình vào trong tác phẩm.

Lâm Niệm Từ hủy đi tác phẩm của Dịch Giang Nam, cũng chính là hủy diệt linh hồn hắn. Hắn sẽ đau đớn, sẽ căm hận, sẽ phản kháng.

Huống chi chỉ số thông minh của Dịch Giang Nam rất cao, hắn là một thiên tài, gần như chỉ trong nháy mắt đã hiểu được những chuyện mà ngày xưa hắn căn bản không nghĩ tới.

Lâm Niệm Từ có thể hủy đi tác phẩm này của hắn, vậy những tác phẩm trước thì sao? Quốc bảo bị cô ta tráo đổi thì sao? Hủy diệt có phải là số mệnh chung của chúng nó không?

Đối với một nhà nghệ thuật mà nói, hành vi này sánh ngang với tội ác tày trời.

Dịch Giang Nam ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất đầy tro bụi, nước mắt từng hạt từng hạt nhỏ xuống tạo thành những lõm nhỏ. Hắn há miệng phát ra tiếng gào rú im lặng, trái tim truyền tới cơn quặn đau làm hắn suýt chút nữa đã té xỉu.

Hắn quỳ ở đó cả một đêm, ngày hôm sau người đàn ông đồ đen mở cửa phòng làm việc, hối thúc: "Lâm tiểu thư bảo mày tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi."

Dịch Giang Nam cứng ngắc quay đầu sang, lộ ra gương mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ ngầu.

Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của hắn, người đàn ông đồ đen kia có vẻ rất kinh ngạc nhưng vẫn lặp lại: "Động tác nhanh một chút."

Dịch Giang Nam đứng dậy, lấy công cụ rồi đi tới trước một tảng đá màu đen cao xấp xỉ mình, bắt đầu đục đẽo. Từ trước tới nay hắn vẫn không thích nói chuyện, chỉ biết làm việc, người đàn ông đồ đen kia thấy Dịch Giang Nam khôi phục 'bình thường' liền đóng cửa lại, rời đi.

Dịch Giang Nam không hề nghỉ ngơi điêu khắc suốt bảy ngày bảy đêm, lòng bàn tay bị mài tới rách da, máu thịt be bét nhưng hắn cũng không dừng lại. Nếu không phải trợ lý thường xuyên tới canh chừng, đưa cơm đưa nước, có lẽ Dịch Giang Nam đã chết trong phòng làm việc luôn rồi.

Người đàn ông đồ đen kia nghe thấy hành động dị thường của Dịch Giang Nam liền chạy về biệt thự xem một chút, ánh mắt liền đông cứng. Bởi vì tác phẩm lần này của Dịch Giang Nam là một pho tượng hộ pháp phẫn nộ, gương mặt dữ tợn như quỷ, đôi mắt hừng hực lửa giận như được rót vào sức sống và linh vận vô hạn.

Chỉ vừa nhìn thấy nó, người đàn ông đồ đen đã hoảng sợ lùi về sau.

Ngay sau đó hắn phát ra tiếng hô kinh hãi. Bởi vì bên cạnh bức tượng hộ pháp kia còn có một đoàn sát khí hình người nồng đậm, nó đặc đến mức giống như ác quỷ tu la mới bò ra từ địa ngục vậy.

Người đàn ông đồ đen này đã từng được Lâm Niệm Từ chúc phúc nên có thể cảm ứng được rất nhiều thứ không tầm thường. Trực giác mách bảo với hắn, sát khí hình người và vị hộ pháp trừng mắt này đều là thứ cực kỳ nguy hiểm.

Lúc trợ lý hỏi hắn có vấn đề gì hay không, hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi.

Lại qua thêm nửa tháng, Dịch Giang Nam rốt cuộc hoàn thành bức tượng hộ pháp phẫn nộ kia. Thân mình và tay chân chỉ được tạc tạo hình đơn giản, duy chỉ có gương mặt phẫn nộ kia được hắn mài dũa nhiều lần, chỉnh sửa nhiều lần, làm chúng giống hệt như thật, cực kỳ sống động.

Sát khí hình người chờ đợi đã lâu yên lặng nhập vào trong pho tượng, hóa thành một tia thần vận trong con ngươi của hộ pháp.

Dịch Giang Nam kinh ngạc nhìn pho tượng này, sau đó sinh ra cảm giác khó hiểu. Nháy mắt vừa nãy hắn cảm thấy giống như nó sống dậy, có hơi thở, có nhịp tim, có tư tưởng. Sự phẫn nộ của nó rõ ràng như vậy, cũng khiếp người như vậy, thông qua cặp mắt của nó, Dịch Giang Nam đã nhìn thấy một địa ngục đẫm máu được lát bằng dung nham.

Dịch Giang Nam lùi lại hai bước, đầu ngón tay run run, không cầm nổi dao khắc.

Nghe thấy âm thanh công cụ rơi xuống đất, trợ lý mở cửa tiến vào, nhìn thấy hai mắt hộ pháp lóe sáng thần quang mà sợ tới hét chói tai.

Vì thế một tiếng sau, bức tượng hộ pháp không tầm thường kia được chuyển tới một điểm dừng chân khác của Lâm Niệm Từ.

Linh khí mà bức điêu khắc giang hà kia cung cấp đã bị Lâm Niệm Từ tiêu hao sạch sẽ, cô ta lại một lần nữa trở nên già nua, suy yếu, xấu xí. Trước khi tìm được phương pháp triệt để chặt đứt nhân quả, cô chỉ có thể dựa vào việc hút linh khí để sống.

Pho tượng đầy ắp linh vận này được chuyển tới rất đúng lúc, vì thế Lâm Niệm Từ nhìn cũng không nhìn đã đặt tay lên gương mặt tượng hộ pháp, hấp thu lấy phần mĩ vị thơm ngon này.

Nhưng lần này cô ta đã nghĩ nhầm rồi, thứ chảy vào trong cơ thể cô ta không còn là linh khí tinh khiết nữa mà sát khí hóa thành những cây kim châm mảnh như lông trâu. Chúng nháy mắt đâm xuyên mạch máu, chảy trong kinh mạch, trong cơ thể, thậm chí là mỗi tế bào, mang tới đau đớn vô tận.

Nỗi đau này so với lần bị lăng nhục trước đó chỉ hơn chứ không kém, bởi vì nó cắm rễ thật sâu trong linh hồn, có làm thế nào cũng không thoát được.

Nội tạng Lâm Niệm Từ cơ hồ là nháy mắt bị khuấy thành thịt nát, dòng máu đen đặc từ cổ họng cô ta không ngừng trào ra. Nhóm tín đồ đông đảo canh giữ ở bên cạnh không chỉ không đỡ không ta mà lại lấy ra một cái ly bạc, thay phiên nhau tới hứng máu.

Lâm Niệm Từ đau đến lăn lộn dưới đất, cơ thể một chốc già yếu chỉ còn bộ xương khô, một chốc lại đẫy đà xinh đẹp như một đóa hoa. Mà linh hồn của cô ta thì đang không ngừng bị xé rách rồi khép lại, tái diễn một quá trình sống không bằng chết.

Lâm Niệm Từ đưa tay cầu cứu nhóm tín đồ, nhưng những kẻ đó chỉ dùng ánh mắt tham lam chăm chú nhìn cô ta.

Lâm Niệm Từ ngẩng đầu nhìn bức tượng hộ pháp phẫn nộ kia, nhưng đột nhiên phát hiện gương mặt của nó giống Bạch Mạc như đúc. Ánh mắt khẽ rũ xuống, đôi ngươi như tóe lửa, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười điên cuồng.

Lâm Niệm Từ sợ ngây người, đang muốn xem rõ ngọn nguồn thì tóc bị một tên tín đồ túm lấy, kéo cô ta đi tới mật thất ở bên cạnh. Một đám tín đồ mặc áo choàng mũ trùm màu đen vây ở xung quanh Lâm Niệm Từ, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, giống như đang tham gia một buổi cuồng hoan.

Mỗi người bọn họ đều cầm một cái ly bằng bạc, bên trong chứa đầy máu tươi của Lâm Niệm Từ.

Tên đàn ông dẫn đầu uống cạn ly máu của mình rồi lẳng lặng cảm nhận.

Những người khác thì nín thở nhìn hắn.

Có vài người nhanh chóng trói chặt Lâm Niệm Từ lên tế đàn hình tròn, tay chân khóa bằng vòng sắt.

"Thế nào?" Có người thấp thỏm hỏi.

"Tin tức bên huyền môn là thật, máu của cô ta chính là thần dược bất lão! Tôi đã cảm nhậm được rất nhiều sức mạnh, thật đấy!" Gã đàn ông kia giơ cao chiếc ly bạc, rít lên như dã thú.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn, những người khác cũng vội vàng uống sạch máu trong ly của mình.

Hiện trường vang lên âm thanh nuốt xuống, âm thanh này vọng vào trong tai Lâm Niệm Từ chẳng khác nào tiếng rít của lũ quỷ. Cô ta hiểu được đám người này có ý gì. Bọn họ cũng giống như đám quái vật ở thôn Hương Hỏa, chuẩn bị ăn thịt cô, uống máu cô.

Không không không, sẽ không! Tín đồ của cô sẽ không tàn nhẫn như vậy!

Nhưng suy nghĩ lừa mình dối người này của cô ta nhanh chóng bị phá vỡ. Phát hiện máu của Lâm Niệm Từ quả nhiên có công hiệu thần kỳ, những kẻ này tiếp tục lấy ra dao nhỏ, đứng xếp hàng đi lên tế đài, lóc da thịt của cô ta.

"Cảm tạ thánh nữ ban ân." Tất cả bọn họ đều quỳ gối ở cạnh người Lâm Niệm Từ, dùng giọng điệu thành kính nói ra những lời này, nhưng lúc ra tay lại không hề nể tình.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, bắp đùi phải của Lâm Niệm Từ đã bị lóc một mảng lớn, lộ ra xương trắng âm u.

Lâm Niệm Từ đau đến không ngừng kêu la thảm thiết, muốn hút sạch sinh mệnh lực của đám người này nhưng Bạch Mạc lại hóa thành một đám sương mù chui vào trong cơ thể cô, vững vàng khóa lại từ trường để cô không thể phản kích. Một khi hồn thể của Bạch Mạc không kiệt quệ thì từ trường của cô không thể thả ra.

Mà hồn thể của Bạch Mạc rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ?

Mười đời thiên sát hợp lại một chỗ, thật sự đủ vây chết Lâm Niệm Từ ở nơi này.

Cực hình lăng trì cuối cùng cũng kết thúc, đám người này cầm một lát thịt mỏng, nuốt sống tại chỗ.

Có người cảm thấy chưa đủ nên tham lam nhìn một cái chân khác của Lâm Niệm Từ.

Người đàn ông đồ đen nọ quát lớn: "Đừng có làm chuyện mổ gà lấy trứng, để cô ta dưỡng thương đã."

Đám người nhao nhao đồng ý, sau đó nuối đuôi nhau rời đi. Một lát sau, vài tên bác sĩ tới giúp Lâm Niệm Từ xử lý vết thương. Bọn họ vậy mà lại muốn vĩnh viễn nhốt Lâm Niệm Từ ở nơi này, trở thành súc vật cung cấp thịt và máu tươi. Đây là hành vi đáng sợ đến mức nào chứ?

Lâm Niệm Từ hỏng mất, bắt đầu gào khóc như một đứa bé, thân thể gầy yếu run run như sắp vỡ thành mảnh nhỏ.

Đám bác sĩ kia chỉ thờ ơ rút vài ống máu của Lâm Niệm Từ, sau đó xách thùng thuốc, không quay đầu lại rời đi.

Ngoại trừ Huyền Thành Tử, Lâm Niệm Từ chưa từng dành nửa điểm chú ý tới người khác. Từ trước đến nay cô ta chỉ chia nhân loại thành hai loại, một là mình và sư phụ, một là công cụ. Vì vậy hiện giờ, những công cụ này cũng dùng thái độ tương tự để đối xử với cô ta, làm cô ta không ngừng rơi vào địa ngục bị nhục nhã, bị hành hạ.

Trong lúc đau đớn cực hạn, Lâm Niệm Từ hoảng hốt nhớ tới lời Phạn Già La từng nói--- tôi tiên đoán được, cô còn ba món nợ phải trả...

Cho nên, những gì cô đang gặp phải chính là trả nợ à?

Món nợ thứ nhất là Bạch Mạc, món nợ thứ hai là Dịch Giang Nam, món nợ thứ ba là đám tín đồ kia. Thì ra tất cả những người vây ở bên cạnh cô lại là chủ nợ của cô.

Nghĩ tới đây, nước mắt của Lâm Niệm Từ tuôn trào, phẫn nộ và tuyệt vọng giống như hỏa nghiệp đang thiêu đốt trái tim cô.

Lâm Niệm Từ có chút oán hận thầm nghĩ: những chuyện xấu này đều là người khác làm, có liên quan gì tới mình chứ? Ông trời thật không công bằng!

Ngay sau đó cô ta lại nhớ tới một câu nói khác của Phạn Già La--- không dung hợp dương ngọc thành một thể hoàn chỉnh rồi luyện hóa nó thành một phần cơ thể thì ở trong mắt tôi cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương có thể tùy ý nghiền ép.

"Không, tao không phải kẻ đáng thương. Phạn Già La, mày chờ đấy, lần này tao sẽ giết mày." Lâm Niệm Từ hung hăng cắn chặt khớp hàm, bắt đầu cấp tốc luyện hóa long mạch, sau đó vừa kêu la thảm thiết vừa dùng vòng sắt sắc bén cắt đứt tay chân mình.

Bạch Mạc ẩn trong cơ thể Lâm Niệm Từ cũng bị cô ta luyện hóa.

Cảm giác được sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông hội tụ lại trong cơ thể mình, Lâm Niệm Từ đột nhiên lĩnh ngộ ra.

Thì ra con đường thành thần cách cô gần như vậy, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy!

[end 290]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3