Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 279 - Vạch Trần Chân Tướng (3)
****
Thông qua ký ức lúc sắp chết của chín vị chưởng môn thấy rõ chân tướng năm đó không chỉ là cao thủ của các môn phái khác mà còn có cả môn đồ của phái Thiên Thủy.
Trường Sinh, Trường Chân và nhóm tiểu bối đã xấu hổ tới mức ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi. Tri Phi đại trưởng có nhiều nước bẩn trong bụng cỡ nào cũng không hất ra được. Có chứng cứ gì thuyết phục hơn ký ức của chính người bị hại không?
Huống chi đoạn ký ức này không chỉ là nhìn thấy, nghe thấy những gì bọn họ đã trải qua, mà còn cả tâm tình của bọn họ khi đó.
Nhìn thấy Tống Ân Từ dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết Phạn Già La rồi lại chảy nước mắt nói những lời giả nhân giả nghĩa, trái tim của chín vị chưởng môn cũng nguội lạnh; chờ đến khi Tống Ân Từ vừa giả lả nói xin lỗi vừa cắt cổ họng của bọn họ thì trái tim nguội lạnh kia chuyển thành căm hận ngập trời.
Người chìm vào đoạn ký ức này đều cảm nhận được nỗi thù hận không thể nói thành lời và cảm giác đau đớn khi máu chảy cạn khô. Bọn họ là người đứng xem, cũng là người trải qua. Thù hận của bọn họ đối với Tống Ân Từ tuyệt đối không ít hơn chín vị chưởng môn bị hiến tế cho trận pháp.
Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, từ từ quỵ xuống rồi bắt đầu niệm chú vãng sanh. Người khoan dung như ông cũng không thể nào nói ra được câu 'phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật'. Ma chính là ma, không có khả năng độ hóa.
Chỉ qua giây lát, từng là đệ nhất môn phái huyền môn trở thành đệ nhất hổ thẹn.
Môn đồ phái Thiên Thủy túa mồ hôi như mưa, thân thể run run, đầu gục xuống, chỉ hận không thể biến mất tại chỗ. Duy chỉ có Huyền Thành Tử không nhúc nhích đứng đó, sắc mặt băng giá không hề biến đổi.
Phạn Già La cách đám người nhìn Huyền Thành Tử, chầm chậm nói: "Sư phụ, những lời Trương công tử an ủi Tống Ân Từ, ngài nghe xong có cảm thấy quen tai không?"
Tròng mắt đen nhánh của Huyền Thành Tử không hề có một tia gợn sóng nào.
Phạn Già La lại tiếp tục nói: "Mỗi khi Tống Ân Từ vì làm sai mà rơi nước mắt, không phải ngài vẫn luôn an ủi cô ta như vậy à? Khi cô ta ngã, ngài sẽ vì cô ta mà bất bình; khi cô ta mất đi vị trí linh tử, ngài nói với cô ta là vì tôi không nên xuất hiện; thuật pháp cô ta không tinh, tỷ thí thua người ta; ngài nói người ta lấy lớn hiếp nhỏ; thắng không vinh quang. Nói chung, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ làm sai, sai chính là người khác."
"Sư phụ, trong mắt ngài, cô ta làm gì cũng đúng. Ngài muốn sủng cô ta như thế nào là chuyện của ngài, người khác không thể xen vào."
"Nhưng đáng sợ là phương pháp giáo dục này của ngài đã làm Tống Ân Từ sinh ra một nhận thức kiên định---- tất cả những gì mình làm, vĩnh viễn là đúng."
"Cũng vì thế, hành vi mà người khác cảm thấy là độc ác, ở trong mắt Tống Ân Từ chẳng qua chỉ là lựa chọn chính xác mà thôi."
Phạn Già La dùng đầu ngón tay mảnh khảnh của mình kéo số máu và những người có biểu tình dữ tợn kia vào trong trận pháp, than thở nói: "Cho dù phạm phải tội nghiệt ngập trời như vậy, Tống Ân Từ chỉ nhỏ vài giọt nước mắt rẻ tiền thì liền cảm thấy an tâm."
"Giết tôi, lấy đi bảo vật, cô ta nghĩ mình đang giúp ngài thanh lý môn hộ. Giết chín vị chưởng môn, khởi động cấm thuật, cô ta cho rằng mình đang bảo vệ bảo vật môn phái. Cô ta dựa vào phương thức giáo dục của ngài, không chút cản trở, vô ưu vô lự trưởng thành. Cô ta có sự ngây thơ của trẻ nhỏ nên đã mất đi năng lực phán đoán đúng sai thiện ác."
"Sư phụ, hành vi và tội ác chồng chất mà cô ta đã phạm phải không phải là lỗi của một mình cô ta, còn có một phần hỗ trợ của ngài. Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha, sư phụ, ngài vẫn không hiểu sao? Ngài mới chính là ngọn nguồn của tất cả tội ác. Chỉ cần ngài dạy dỗ một chút thì đã không có cô ta không chút kiêng nể gì ngày hôm nay."
Đây là lần đầu tiên Phạn Già La dùng lời lẽ nặng như vậy để nói chuyện với Huyền Thành Tử, có thể thấy không phải cậu không oán, cũng không phải không hận, chỉ là nó được chôn sâu trong lòng không nhắc tới mà thôi.
Nương theo lời Phạn Già La, ánh mắt Huyền Thành Tử bắt đầu rung động, sau đó vô thức nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Những lời nói dung túng, những cử chỉ cưng chìu, hôm nay đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào tim hắn.
Hắn không muốn tin đứa nhỏ mình tự tay nuôi lớn lại biến thành như vậy, rồi lại không thể không tin. Ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp của hắn chậm rãi nhìn sang Lâm Niệm Từ nằm dưới đất, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Phạn Già La cũng nhìn lồng ngực phập phồng của Phạn Già La, như cười mà không cười nói: "Sư tỷ à, sư phụ ở đây, chị vẫn muốn làm như không quen biết à? Đúng rồi, trước nay chị rành nhất là hai chuyện, một là đùn đẩy trách nhiệm, hai là trốn tránh hiện thực. Trong tình huống như thế này, chị chỉ hận không thể biến mất tại chỗ đúng không?"
Lâm Niệm Từ bị quấn thành xác ướp ngừng hít thở dồn dập và co quắp cánh tay, nằm dưới đất không nhúc nhích.
Ánh mắt lạnh băng sắc như dao của Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm cô ta.
Phạn Già La chuyển sang mảnh ngọc bội màu đen ở bên chân mình, tiếp tục nói: "Nửa mảnh ngọc bội này là Tống Ân Từ vất lại không cần. Sư phụ, ngài đoán xem vì sao cô ta chỉ lấy đi nửa mảnh ngọc? Thật sự là vì muốn tặng vật bồi táng an ủi tôi sao?"
"Vì sao?" Huyền Thành Tử quay đầu nhìn sang Phạn Già La, bắt đầu chủ động tra hỏi chuyện năm đó.
"Nói tới thì, đây cũng là một tông tội của ngài." Phạn Già La lắc đầu thở dài.
Gương mặt đầy sương lạnh của Huyền Thành Tử đã lộ ra màu xanh đen buồn bực.
Phạn Già La nói: "Từ nhỏ đến lớn, ngài vẫn luôn dành đồ tốt nhất cho cô ta, vì thế khẩu vị của cô ta cũng bị dưỡng lớn, cũng kén chọn hơn, không phải thứ tốt nhất thì cô ta sẽ chướng mắt. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ngày tôi được phong làm linh tử, Tống Ân Từ đã nháo loạn muốn lấy đi ngọc bội song ngư của tôi, mà ngài đã không nói lời nào cởi ngọc bội bên hông tôi xuống đưa cho cô ta. Theo ý của ngài thì toàn bộ phái Thiên Thủy này đều là vật sở hữu của ngài, khối ngọc bội này đương nhiên cũng do ngài phân chia."
Theo lời Phạn Già La, Huyền Thành Tử nhớ lại, từ trong ký ức nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn khóc thút thít của Tống Ân Từ.
"Nhưng ngày hôm sau cô ta đã chủ động trả ngọc bội lại, còn nói với ngài là ngọc bội này vốn là của tôi, cô ta không nên muốn. Ngài vì cô ta hiểu chuyện mà cảm thấy vui mừng, nhưng ngài có biết đêm hôm qua cô ta đã trải qua chuyện gì hay không?"
Phạn Già La khoanh chân ngồi dưới đất, nâng nửa mảnh ngọc bội màu đen trong lòng bàn tay.
"Đêm đó, đã xảy ra chuyện gì?" Huyền Thành Tử bước tới vài bước, hoàn toàn bị đề tài này hấp dẫn.
Nhóm người huyền môn vốn bị thù hận ăn mòn lý trí cũng rối rít nhìn sang Phạn Già La, chăm chú lắng nghe.
"Tất cả chí bảo truyền lại đời sau đều có linh, chuyện này mọi người đều biết đúng không?" Phạn Già La nhẹ nhàng vuốt ve nửa mảnh ngọc bội hình cá rất sống động này.
"Chúng tôi đương nhiên biết. Tức là, khối ngọc bội này cũng có linh?" Thường Tịnh đại sư lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, nó có linh, mà linh tính thì chỉ có người sinh ra đã có linh như chúng tôi mới có thể cảm ứng được. Tôi và Tống Ân Từ đều là linh giả, nháy mắt chạm vào nó chúng tôi sẽ cảm ứng được tin tức mà khối ngọc bội này truyền tới. Nó dùng ý niệm nói cho chúng tôi biết hai nửa của nó tượng trưng cho âm dương, hòa làm một thể, không thể tách rời."
"Nó có thể cho chúng tôi sức mạnh rung chuyển trời đất, hô gió gọi mưa, nhưng một khi sử dụng sức mạnh này thì linh hồn của chúng tôi sẽ thuộc về nó, sau khi chết sẽ bị nó cắn nuốt, vĩnh viễn không còn tồn tại. Sức mạnh như vậy, có người tu đạo nào không muốn có? Mà sau khi có được thì thế giới này sẽ vì phần sức mạnh không chút giới hạn và dục vọng không có điểm dừng này mà rơi vào đại nạn."
"Vì thế phái Thiên Thủy mới lưu truyền lại một quy luật thép là linh tử không được sử dụng sức mạnh của ngọc bội."
"Nhưng khối ngọc bội này là sống, nó có linh trí cực cao, nó sẽ không ngừng mê hoặc người nắm giữ ngọc bội sử dụng sức mạnh mạnh mẽ này rồi trở thành tế phẩm của nó. Sức mạnh của nó có lẽ vốn có từ trời đất, nhưng sau đó thì dựa vào sinh mệnh của những linh giả không chịu nổi cám dỗ, chồng chất mà thành. Linh giả có thực lực càng mạnh thì lại càng nghe rõ lời đầu độc của nó."
"Nếu như kiên cường chống đỡ thì nó cũng có cách khác để đối phó. Nó sẽ không ngừng trút khí âm dương vào trong cơ thể, để ban ngày phải chịu đau đớn của dương khí thiêu đốt, ban đêm chịu đựng âm khí rét lạnh như nghi thức quán đính. Cả ngày lẫn đêm phải sống trong tình cảnh nghiệp hỏa thiêu đốt và băng rét đông cứng, là địa ngục băng hỏa, là dằn vặt mà mỗi phút mỗi giây còn sống đều phải chịu đựng."
"Nếu muốn thoát khỏi nỗi đau đớn đó thì phải liên tục không ngừng sử dụng sức mạnh của nó, khắc sâu nhân quả với nó. Như vậy khi nó cắn nuốt linh hồn linh giả thì cho dù là Thiên Đạo cũng không thể ngăn cản. Bằng không một thứ nghịch thiên như nó, ở thời chúng thần còn tại thượng đã sớm bị lôi kiếp của Thiên Đạo hủy diệt rồi."
Phạn Già La ngẩng đầu, nhìn thẳng Huyền Thành Tử, tiết lộ từng bí mật mà xưa nay đối phương không hề biết: "Vì thế linh tử phái Thiên Thủy mới không sống quá ba mươi tuổi, bởi vì mỗi ngày bọn họ đều sống trong địa ngục băng hỏa."
"Cũng vì thế mà ngay ngày hôm sau Tống Ân Từ đã chủ động trả ngọc bội lại. Cô ta muốn sức mạnh nhưng lại không chịu nổi đau khổ. Chỉ một buổi tối mà cô ta đã đánh trống lui quân."
"Vì thế lúc cướp ngọc bội cô ta đã tách nó làm hai, đề phòng bị khí âm dương dằn vặt, cũng đề phòng kết cục bị ngọc bội cắn nuốt linh hồn. Cô ta cho rằng ngọc bội không hoàn chỉnh thì sẽ không có lực sát thương mạnh mẽ. Hắc ngọc nắm giữ tử vong nên cô ta không cần; bạch ngọc nắm giữ sức sống; có thể giúp cô ta trở thành thánh nữ Trạch Châu làm người chết sống lại tái tạo da thịt."
"Vì thế tôi ở trong cây luân hồi kia chịu đựng được ngàn vạn lần luân hồi, bởi vì đau đớn này từ tôi đã phải chịu đựng từ năm sáu tuổi đến năm mười chín tuổi. Tôi đương nhiên có thể bảo trì lý trí tỉnh táo."
"Cũng vì thế tôi mới có thể tiêu diệt cái cây kia, bởi vì tôi chỉ là hồn thể, không vào ngũ hành; tôi đã chết, không dính nhân quả; tôi bị trấn áp ở nhân thế, không vào được luân hồi. Vừa vặn, tôi chính là khắc tinh của cái cây kia."
Phạn Già La nói xong liền cầm lấy mảnh ngọc đen kia, rơi vào trầm mặc.
Mà hô hấp của Huyền Thành Tử thì trở nên ồ ồ.
Người huyền môn vốn chìm vào thù hận lúc này đều chăm chú nhìn miếng ngọc màu đen kia, ánh mắt lóe sáng tham lam và kiêng kỵ. Ý nghĩ giết người đoạt bảo không ngừng xẹt qua trong đầu bọn họ rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ chưa được, ở trong trận pháp này, Phạn Già La tựa hồ là vô địch.
"A Di Đà Phật, thì ra vậy. Nếu không có Tống Ân Từ năm đó nghĩ sai thì cũng không có Phạn thí chủ ra tay cứu thế bây giờ. Tất cả mọi thứ trên thế gian này quả niên đã có số mệnh của mình." Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, khom người bày tỏ ý cảm ơn và kính trọng của mình.
Ông tin tưởng tất cả những gì xảy ra trong quá khứ và hiện tại, Thiên Đạo đang nhìn, Phật Tổ đang nhìn, tất cả Chư Linh thế gian cũng đang nhìn. Ai đúng ai sai, ai chính ai tà, trong lòng bọn họ tự có đáp án.
Huyền Thành Tử tựa hồ cũng cảm nhận được cảm giác bị dòm ngó này, thay vì nói là ảo giác thì không bằng nói nó chính là lương tri và lý trí của chính mình. Tay hắn run kịch liệt, mũi kiếm chỉa xuống đất, qua trái qua phải, không biết nên chỉa vào đâu.
Tới giờ hắn mới phát hiện người đáng bị lưỡi kiếm tượng trưng cho sấm sét và công bằng này chỉa vào nhất lại chính là mình. Hắn vẫn luôn cho rằng nghiệt đồ làm đủ chuyện ác, nhưng thật ra ngay từ khi còn bé đã bắt đầu bảo vệ thế giới này.
Nó làm sao chịu đựng nổi chứ? Huyền Thành Tử quả thực không dám nghĩ sâu hơn.
Trường Sinh và Trường Chân dùng ánh mắt kính sợ nhìn người trong pháp trận, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống.
Lâm Niệm Ân nghĩ tới mình từng dùng hạt giống ám hại Phạn Già La, xấu hổ nhục nhã ở trong lòng hắn liền phừng lên như nham thạch nóng bỏng.
Nhưng câu chuyện của Phạn Già La vẫn chưa kết thúc.
Cậu từng chút vuốt ve mảnh ngọc bội tượng trương cho tử vong và không may kia, chầm chậm nói: "Từ sáu tuổi tới mười chín tuổi, mỗi ngày tôi đều sống trong địa ngục, cũng vì thế mà trận pháp cửu trọng huyết sát phệ hồn này có lẽ là sự dằn vặt cực kỳ tàn ác với quỷ hồn khác, nhưng đối với tôi thì nó chỉ là một tràng thí luyện. Nhờ nó luyện hóa mà tôi mới không ngừng vững chắc hồn thể, thoát khỏi số phận bị phần ngọc âm này cắn nuốt, rốt cuộc cũng tu luyện thành hình người, trở lại thế giới này."
"Mà sau khi tôi chết, Tống Ân Từ cùng vị Trương công tử kia đã bỏ trốn, lấy danh nghĩa tốt đẹp là bảo vệ bảo vật thất bại, thẹn với sư môn, không còn mặt mũi nào quay về."
Nói tới đây, Phạn Già La tựa hồ cảm thấy cái cớ này rất thú vị nên cười khẽ vài tiếng.
Người phái Thiên Thủy vốn vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ với lời bịa đặt của Tống Ân Từ nóng rần mặt, đầu cúi thấp, xấu hổ không chịu nổi. Ngay cả Tri Phi đạo trưởng cứng rắn nhất cũng không dám phản bác một lời nào. Càng nói thì trông bọn họ lại càng ti tiện mà thôi.
Mũi kiếm của Huyền Thành Tử run bần bật, suýt chút nữa đã không đè nén được nỗi đau đớn vì niềm tin bị sụp đổ.
"Mảnh ngọc âm này có thể hút âm khí sát khí, không có tác dụng gì lớn, mảnh ngọc dương thì chân chính là một bảo vật, có thể thực hiện nguyện vọng của người sở hữu. Sư phụ đoán xem, Tống Ân Từ và vị Trương công tử kia đã ước nguyện cái gì?"
Huyền Thành Tử mím chặt môi không đáp. Sự xấu hổ và cơn phẫn nộ này đang cấp tốc phá hủy đạo tâm của hắn. Hắn sợ mình vừa mở miệng sẽ phun ra một ngụm máu.
Nhóm cao thủ huyền môn đứng phía sau không hẹn mà cùng tưởng tượng ra một đáp án, có người còn vô thức hô: "Sống mãi, thành thần."
Chỉ cần là người bước vào con đường tu hành thì đều đặt 'thọ ngang trời đất' và 'phi thăng thành thần' làm mục tiêu cuối cùng, Tống Ân Từ tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Phạn Già La cười khẽ, nhìn ánh mắt của đám người trước mắt mà lộ ra ý lạnh: "Đúng vậy, cô ta và Trương công tử đã ước được sống mãi. Sống mãi thì tự nhiên thành thần cũng không còn xa."
Người huyền môn đồng loạt thở gấp, ánh mắt từ tham lam gần như đã chuyển thành điên cuồng.
Phạn Già La có chút hăng hái thưởng thức nét mặt của bọn họ, đồng thời còn rất tin tưởng--- nếu Tống Ân Từ có can đảm đứng ra xác nhận thân phận, cô ta chắc chắn sẽ bị đám người này lột da rút xương, cướp đi bảo vật.
Lâm Niệm Từ băng thành xác ướp vẫn nằm im không nhúc nhích, ngay cả lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa, giống như là một người đã chết. Nhóm môn đồ phái Thiên Thủy trước đó vẫn luôn trông chừng cô ta đã chạy ra thật xa.
Huyền Thành Tử vẫn như cũ đứng trước người cô ta, lưỡi kiếm từng vì bảo vệ cô ta mà chỉa về phía Phạn Già La, nhưng hôm nay nó rũ xuống trước mặt cô, giống như đã phản chiến.
Phạn Già La tựa cười mà không cười liếc nhìn Lâm Niệm Từ, nói tiếp: "Tống Ân Từ cũng không biết, con đường sống mãi mà không thành thật chính là một lời nguyền vĩnh viễn không thể nào thoát được, bởi vì sống mãi không có nghĩa là thanh xuân vĩnh cửu."
Người trong huyền môn vẫn chưa nhận ra chỗ đáng sợ trong câu nói này, mà ánh mắt của Huyền Thành Tử thì đã bắt đầu lóe sáng kịch liệt.
Thấy phản ứng của hắn, Phạn Già La nhẹ nhàng hỏi: "Nếu tính mạng vẫn luôn kéo dài mà thân thể lại không ngừng già yếu thì sẽ biến thành dáng vẻ thế nào?"
Vấn đề này kích động trí tưởng tượng của mọi người, cũng làm gương mặt rét lạnh của Huyền Thành Tử trở nên vặn vẹo.
Phạn Già La lắc đầu cười khẽ: "Tính mạng tồn tại vĩnh cửu mà thân thể thì đã chết, như vậy sẽ đứng ngang giữa âm và dương, biến thành một cái xác không hồn. Muốn chết không được, muốn sống lại không có cách nào. Thân thể đã gầy gò chỉ còn khung xương; nội tạng thối rữa thành nước, mỗi khi mở miệng sẽ phun ra mùi tanh tưởi hôi thối của xác chết; khi soi gương sẽ nhìn thấy một gương mặt quỷ dị. Cả quãng đời còn lại chính là địa ngục."
Người trong huyền môn vô thức lùi về sau, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tham lam trong mắt cũng bị kinh hoảng thay thế.
Đôi mắt Huyền Thành Tử thì lóe lên một tầng lệ quang, cũng không biết là vì tức giận hay buồn bã nữa.
Phạn Già La bình tĩnh nói: "Đúng vậy, cuộc sống mỹ mãn trong tưởng tượng của Tống Ân Từ chỉ qua vài chục năm đã tan vỡ. Cô ta có được sức mạnh của dương ngọc nên tốc độ già đi khá chậm, nhưng vị Trương công tử ở trước mắt cô ta dần dần biến thành một cái xác biết đi."
"Đã từng tràn đầy yêu thương, nhưng với gương mặt quỷ xấu xí của Trương công tử thì tình cảm đó sẽ duy trì được bao lâu? Vì thế cô ta rời đi, đồng thời gấp gáp tìm kiếm phương pháp thành thần, bởi vì cô ta biết, mình không thể thành thần thì sẽ biến thành một con quái vật giống như cương thi."
"Con đường thành thần chỉ có hai hướng, một là sưu tập tín ngưỡng nhang đèn; hai là hành thiện, tích lũy công đức. Có miếng dương ngọc có thể làm người chết sống lại, tái tạo da thịt kia, Tống Ân Từ không chút nghĩ ngợi chọn lựa hai con đường này, nhưng cô ta không biết, khối dương ngọc kia còn ẩn giấu một bí mật cực kỳ đáng sợ."
Phạn Già La ngẩng đầu nhìn Huyền Thành Tử, giọng nói trở nên lạnh lùng nghiêm túc: "Sư phụ, nói nhiều như vậy thì ngài cũng biết, phái Thiên Thủy có những quy luật thép không thể vi phạm. Thứ nhất là linh tử vĩnh viễn không được sử dụng sức mạnh của ngọc bội; thứ hai, chỉ có linh tử mạnh nhất mới được quyền trông coi ngọc bội. Điều thứ nhất là quy định, có lẽ ngài hiểu, vậy điều thứ hai thì sao?"
Bắp thịt trên gò má Huyền Thành Tử hơi ro rút, hắn nghiến chặt răng không dám trả lời. Tới hôm nay hắn mới ý thức được mình làm chưởng môn thất bại đến cỡ nào. Những quy luật thép này khẳng định đã được tổ tiên trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu mới truyền lại, vậy mà hắn lại có thể vì yêu thích cá nhân mà muốn sửa là sửa.
Ánh mắt Phạn Già La nhìn mảnh ngọc bội trong tay, chậm rãi nói: "Bởi vì linh tử có năng linh lực càng mạnh thì sẽ càng cảm ứng được nhiều tin tức từ miếng ngọc bội này. Ý chí cũng đủ kiên định, bọn họ mới là người thích hợp nhất để trông coi nó."
"Nhưng Tống Ân Từ linh lực không mạnh, chỉ nghe được một chút âm thanh cám dỗ, cảm nhận được chút áp bức nóng lạnh thì sao có thể hiểu được chỗ đáng sợ của nó chứ? Sư phụ, ngài phải thừa nhận một điều, tôi là linh tử mạnh nhất từ trước đến nay của phái Thiên Thủy, vì thế ngay từ lần đầu tiên chạm vào khối ngọc bội này, tôi đã thăm dò được tất cả bí ẩn của nó."
"Nó không phải chí bảo gì cả, nó là hạt giống yêu ma sinh ra trong thời kỳ hỗn độn. Tống Ân Từ chỉ là con rối của nó, trong lúc cô ta làm việc thiện cũng đồng thời gieo rắc càng nhiều tội nghiệt hơn. Bi kịch của cô ta cũng vì thế mà bắt đầu..."
[end 279]