Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 278 - Vạch Trần Chân Tướng (2)

****

Không biết bắt đầu từ khi nào, con ngươi Huyền Thành Tử đã bị tâm tình đè nén nào đó nhuộm đỏ. Hắn sống chết nhìn chằm chằm gương mặt Phạn Già La, huyền lôi kiếm ở trong tay cũng mất khống chế mà run rẩy, giống như ngay giây sau đó sẽ đánh chết Phạn Già La để cậu ta phải câm miệng.

Nếu người mà Tống Ân Từ giết chỉ có Phạn Già La, như vậy chuyện này chỉ có thể coi là chuyện nội bộ phái Thiên Thủy, người ngoài không thể xen vào. Sau đó chỉ cần dẫn Phạn Già La về tổng bộ, đóng cửa lại, phái Thiên Thủy muốn xử lý thế nào cũng được. Mặc kệ lời Phạn Già La nói có phải là thật hay không, đã chịu bao nhiêu oan ức, với danh tiếng của Tống Ân Từ, xét về lợi ích và mặt mũi của phái Thiên Thủy, trên dưới toàn phái sẽ giúp cô ta che dấu.

Nhưng bây giờ thì không được, mạng người trong tay Tống Ân Từ quá nhiều, hơn nữa còn từng là nhân vật lớn đứng đầu các môn các phái huyền môn, phái Thiên Thủy làm sao bôi sạch giúp cô ta chứ? Cho dù Huyền Thành Tử có mặt mũi lớn cỡ nào cũng không lớn đến mức chỉ hươu nói là ngựa, đổi trắng thay đen như vậy.

Lúc này, tất cả mọi người đều giật mình với chân tướng sự thật hoàn toàn khác với tưởng tượng, ngay cả đám tiểu bối của phái Thiên Thủy cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Thấy phản ứng lúng túng của sư tổ thì bọn họ lập tức hiểu được, lời Phạn Già La vừa nói chính là thật, trận pháp kia quả thật là do Tống Ân Từ vẽ. Cô ta giết người, sau đó còn trấn áp hồn phách đối phương trăm ngàn năm ở nơi này, cả ngày lẫn đêm bị nghiệp hỏa thiêu đốt, không được giải thoát, cũng không kết thúc...

Tâm tính này thủ đoạn này, trên đời này chỉ có một từ để hình dung, đó chính là ác độc! Là chiếc đuôi độc của loài ong bắp cày, độc ác nhất đúng là lòng dạ đàn bà!

Trường Sinh, Trường Chân vốn là người yêu thương Lâm Niệm Từ nhất, thấy cô ta bị sư tổ đặt xuống đất thì vội vàng xúm tới, cẩn thận nâng cô ta lên, trải áo khoác dưới đất để cô ta nằm thoải mái hơn, sau đó mỗi người nắm một tay, nhỏ nhẹ an ủi.

Nhưng lúc này đây, bọn họ giống như chạm phải than nóng mà hất tay Lâm Niệm Từ, vội vàng lùi ra sau.

Lâm Niệm Ân vốn ngồi xổm bên cạnh Lâm Niệm Từ, dùng ánh mắt đau lòng nhìn cơ thể đầy vết thương của cô ta, nghe Phạn Già La nói xong thì hơi ngửa người ngã bệt xuống đất, sau đó dùng cả tay và chân lăn ra xa người này.

Nếu Phạn Già La không nói dối thì Lâm Niệm Từ rất có thể chính là Tống Ân Từ. Cô ta ở bên ngoài phiêu bạc trăm năm, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Có thể không chút do dự dùng thủ đoạn tàn độc như vậy giết chết sư đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, trái tim cô ta chẳng lẽ có màu đen sao?

Tất cả mọi người rời xa Lâm Niệm Từ bị quấn như xác ướp, cũng mơ hồ tin tưởng lời Phạn Già La, duy chỉ có hai người sống chết nhìn chằm chằm cậu, cơ thể lạnh run, không phải quá khó tiếp thu mà là có tâm tình khác, họ không thể kềm được phẫn nộ.

Hai người này, một là Huyền Thành Tử, người kia là Tri Phi đạo trưởng.

Huyền Thành Tử xem Tống Ân Từ còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, hắn chăm sóc Lâm Niệm Từ mấy chục năm, đương nhiên không thể tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc này; mà Tri Phi đạo trưởng thì hoàn toàn là vì để ý tới mặt mũi của phái Thiên Thủy. Trước đây hắn chỉ ghét cay ghét đắng Phạn Già La mà thôi, hiện giờ thì hận chết đối phương.

Gièm pha lớn như vậy, vì sao Phạn Già La lại muốn nói ra trước mặt mọi người? Hắn ngại danh tiếng phái Thiên Thủy chưa đủ xấu sao?

Tri Phi đạo trưởng lập tức phản đối: "Ai có thể chứng minh tất cả những gì mày nói là thật chứ? Có thể chín vị chưởng môn đã bị mày giết chết, Ân Từ chẳng qua là thấy mày tội ác chồng chất nên mới vẽ trận pháp phong ấn mày mà thôi! Chỉ bằng lời nói suôn mà mày muốn đổi trắng thay đen sao, đúng là nằm mơ!"

Lời nói của Tri Phi đạo trưởng quả thực có chút gượng ép nhưng không phải không có thể. Hơn nữa thanh danh của hắn rất tốt, uy vọng cũng cao, thật sự làm người ta tin tưởng.

Mũi kiếm của Huyền Thành Tử vốn đã rũ xuống, lúc này lại tiếp tục chỉa thẳng vào mặt Phạn Già La. Lời nói của Tri Phi làm tâm tình hỗn loạn của hắn khôi phục sáng suốt. Hắn tự nói với mình: đúng vậy, đây mới là sự thật, đứa trẻ mà mình tự tay nuôi lớn sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Ân Từ nhất định có lý do, mà lý do đó cũng đã tìm được rồi. Ân Từ chỉ muốn thanh lý môn hộ mà thôi!

Kiếm trong tay Huyền Thành Tử chấn động ù ù, không ngừng toát hơi lạnh và sát khí, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chém tới.

Hất toàn bộ nước bẩn lên đầu Phạn Già La, để tất cả mọi chuyện đều như cũ, người tốt vẫn là người tốt, người xấu vẫn là người xấu, như vậy mới phù hợp với lợi ích của phái Thiên Thủy. Vụ án này không thể lật, cũng không cho phép lật!

Nghĩ như vậy, Huyền Thành Tử và Tri Phi đạo trưởng đã nổi lên sát chiêu.

Buổi phán xét này, ngay từ khi bắt đầu đã không có được quan tòa công chính.

Nhưng phản ứng của Phạn Già La giống như đã sớm dự đoán được phản ứng của bọn họ, lại càng không vì thế mà buồn bã hay phẫn nộ, chỉ cười khẽ đặt đầu ngón tay chạm vào mi tâm mình, dùng từ trường trích ra một giọt máu đỏ tươi, chầm chậm nói: "Sư phụ, từ nhỏ đến lớn người chưa từng dạy cho tôi bất kỳ môn thuật pháp nào, chỉ coi tôi là một món đồ trang trí tùy tiện ném ở một bên. Nhưng ngài đừng quên tôi là linh giả, toàn bộ thế gian này chính là môi giới của tôi. Nói cách khác, mặc dù tôi không có nhân chứng, nhưng hết thảy thế gian đều có thể làm chứng cho tôi."

"Chưởng môn phái Nam Sơn ở đâu?" Đầu ngón tay nâng giọt máu đỏ thẫm, Phạn Già La lớn tiếng gọi.

Chưởng môn phái Nam Sơn liền theo bản năng đáp: "Tôi ở đây."

"Đây là thứ của sư tổ ông, ông nhận lại đi." Phạn Già La búng giọt máu kia tới.

Chưởng môn phái Nam Sơn muốn chụp lấy nhưng lại lo lắng mình bị tính kế nên có một thoáng do dự. Chỉ một thoáng do dự thôi, giọt máu kia đã rơi vào ống tay áo ông, thấm vào lớp vải.

Tri Phi đạo trưởng cười nhạt: "Giả thần giả quỷ!"

Mũi kiếm của Huyền Thành Tử vẫn thủy chung chỉa thẳng vào Phạn Già La, không nói thêm gì. Đôi ngươi đỏ ngầu của hắn tràn đầy sát khí nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì được một tia thanh tỉnh. Có một âm thanh kêu gào bảo hắn mau đâm tới đi, nhưng lại có một giọng nói khác bảo hắn phải chờ một chút. Hai âm thanh này giống như hai sợi dây, một trái một phải trói chặt lấy hắn, làm hắn không thể nhúc nhích.

Vị chưởng môn phái Nam Sơn phát hiện máu làm dơ đạo bạo thuần trắng của mình thì trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ, nhịn không được phụ họa Tri Phi đạo trưởng: "Quả nhiên là giả thần giả quỷ! Mày búng máu vào tao làm gì? Muốn truyền bệnh à?"

Suy đoán này làm hắn tởm lợm muốn nôn, những người khác cũng rối rít nhíu mày.

Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, biểu cảm khinh thường và ghét cay ghét đắng đã đông cứng trên mặt hắn, đồng tử đột nhiên trợn trừng, giống như nhìn thấy một tình cảnh rất khủng khiếp.

"Sư tổ!" Hắn kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi bụm cổ mình, chậm rãi quỳ xuống, gương mặt vốn đỏ ửng nhanh chóng chuyển thành tái nhợt.

Cả người chưởng môn phái Nam Sơn bắt đầu co quắp, miệng há to không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ọc ọc.

Tất cả mọi người đều sững sờ, đang không biết phải làm sao thì Phạn Già La lại hô lớn: "Chưởng môn phái Đông Nhạc hiện giờ đang ở đâu?"

Lần này không ai dám lên tiếng, nhưng trong số đó có một người chợt lóe lên hoảng loạn và sợ hãi mãnh liệt, vì thế Phạn Già La lại trích ra một giọt máu tươi từ mi tâm mình búng tới. Người nọ muốn tránh đi nhưng hai chân lại bị một sức mạnh vô hình giam cầm lại tại chỗ.

Giọt máu trực tiếp bị búng vào mặt hắn, mà hắn cũng ôm cổ mình quỳ xuống, gương mặt vặn vẹo, huyết sắc rút đi, cổ họng không ngừng rung động.

Tất cả mọi người lùi ra xa, lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Chỉ dính một giọt máu mà uy lực đã đủ giết người. Không được, Phạn Già La quá lợi hại, phải chạy thôi!

Nghĩ tới đây, những người khác xoay người chạy về phía cửa nhưng lại nhanh chóng phát hiện tầng hầm này bị một từ trường mạnh mẽ khóa lại, trở thành một phòng giam bền chắc không thể nào phá vỡ. Không có Phạn Già La cho phép, tất cả mọi người đều là cá nằm trong chậu, chỉ có thể mặc hắn định đoạt.

"Nghiệt súc, mày đã làm gì bọn họ! Mày quả nhiên là tội ác chồng chất! Ân Từ giết mày là đúng, mày đáng chết!" Tri Phi đạo trưởng phóng ra một lá bùa nhưng lại bị trận pháp cửu trọng huyền sát phệ hồn trận ngăn lại, chỉ có thể bùng lên một đốm lửa rồi hóa thành bụi đen rớt xuống đất.

Phạn Già La ngay cả nhìn cũng lười nhìn Tri Phi đạo trưởng, đôi mắt chăm chú nhìn Huyền Thành Tử, miệng lần lượt gọi ra các môn phái.

Côn Ngô, Trường Tĩnh, Thương Sơn, Tây Đỉnh, Bắc Lộc, Lăng Di, Phi Tiên, lại có bảy vị chưởng môn tiếp nhận giọt máu của cậu rồi ôm cổ quỵ xuống, vành mắt trừng to như đang nhìn thấy tình cảnh trong địa ngục.

"Mày đã làm gì bọn họ? Không phải mày muốn làm sáng tỏ chân tướng, mày muốn giết người diệt khẩu đúng không? Giết hết người trong huyền môn thì không còn ai biết những chuyện xấu mày đã làm năm đó nữa." Tri Phi đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên súc sinh này, tâm tư thật độc ác!

Nhưng Tri Phi đạo trưởng vừa dứt lời, chưởng môn phái Nam Sơn ngã xuống đầu tiên đã đứng dậy, nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ tươi như máu, tinh thần có vẻ rất tốt. Hắn thậm chí còn rút roi chín đốt của mình ra, hung hăng quất xuống đất.

"Ông không sao à?" Tri Phi đạo trưởng kinh ngạc.

Chường môn phái Nam Sơn nhìn Tri Phi đạo trưởng, sát ý trong con ngươi đỏ ngầu gần như có thể hóa thành nghiệp hỏa.

Ngay sau đó, các vị chưởng môn phái Đông Nhạc, phái Côn Ngô, phái Trường Lĩnh... cũng lục tục đứng dậy, yên lặng vây người của phái Thiên Thủy ở chính giữa, đồng thời cũng lôi ra pháp khí, gấp rút muốn tung ra sát chiêu.

Từ miệng người khác nghe thấy chân tướng đương nhiên kém hơn tự mình trải qua. Mới vừa rồi nương theo ký ức còn sót lại trong giọt máu kia, bọn họ nhìn thấy toàn bộ quá trình sư tổ hoăc sư phụ mình bị giết hại tàn nhẫn. Dòng máu trong cơ thể bọn họ tựa hồ cũng vì chân tướng bị đưa ra ánh sáng mà chảy hết, loại đau đớn đó không khác gì bọn họ cũng bị Tống Ân Từ giết chết.

Có cảm giác căm hận ngập trời và bi ai vô tận, được giọt máu truyền thừa lại. Thù này nếu không báo, chín vị chưởng môn có lẽ sẽ bị tâm ma này dây dưa cả đời.

Mắt thấy phái Thiên Thủy đột nhiên trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, lúc này Tri Phi đạo trưởng mới hoảng hốt, lớn tiếng gặng hỏi: "Phạn Già La, mày bỏ cổ bọn họ à?" Tới lúc này, hắn vẫn cố gắng muốn hất nước bẩn lên đầu người này.

Phạn Già La dùng móng tay sắc bén rạch cổ tay, vẩy máu của mình ra ngoài, thản nhiên nói: "Khi nãy bọn họ đã trải qua chuyện gì, các người tự xem đi."

Tri Phi đạo trưởng lập tức kích hoạt một lá bùa chắn sát, cố gắng muốn chặn số máu kia lại nhưng lại không hề có tác dụng.

Máu này có một lực xuyên thấu phi thường, cũng giống như quả của cây bồ đề, không có cách nào chống cự, cũng không thể né tránh. Chúng nó xuyên thủng kết giới hoặc cấm chế của môn đồ phái Thiên Thủy, không chút trở ngại rơi vào người bọn họ, kéo bọn họ trở về quá khứ xa xôi.

Gương mặt khuynh thành tuyệt thế của Tống Ân Từ xuất hiện ở dưới ánh trắng, xinh đẹp, thánh khiết như tiên nữ.

"Đến giờ rồi." Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên trong bóng đêm.

Tầm mắt mọi người cũng theo giọng nói đó mà chuyển sang, sau đó nhìn thấy một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Gương mặt này hình như có chút quen thuộc, giống như một vị minh tinh nổi tiếng nào đó.

"Vậy ra tay đi." Tống Ân Từ chỉ mặt đất: "Anh kéo nó vào trong trận pháp đi."

Người đàn ông kia cúi người kéo một vật nặng tới, từ cánh tay trông có vẻ rất cố sức của người nọ nhìn xuống thì hoảng sợ phát hiện vật nặng kia lại chính là thi thể Phạn Già La. Trên ngực cậu ta cắm một con dao, trên chuôi dao có khắc một cành liễu rũ, đó là ký hiệu của riêng Tống Ân Từ. Toàn thân Phạn Già La bị mũi dao rạch loạn, từ phần máu thịt mơ hồ kia tạo thành những ký tự màu đen, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.

"Bây giờ làm sao nữa?" Người đàn ông kia kéo thi thể tới giữa trận pháp, thở hồng hộc hỏi.

"Chôn nó ở mắt trận." Tống Ân Từ ném nửa mảnh ngọc bội màu đen lên người thi thể rồi quay lưng lại, giọng nói run run: "Xin lỗi sư đệ, đừng trách ta. Ai bảo đệ độc ác như vậy, không chịu cứu Trương công tử. Nửa miếng ngọc bội này sư tỷ tặng cho đệ mang theo đó, như vậy đệ cũng thỏa mãn rồi đi?"

"Em đừng tự trách. Ngay cả sư thúc của mình mà hắn cũng có thể giết đã đủ thấy tâm tính hắn ác độc thế nào. Hắn đã hết thuốc chữa rồi, không phải em nói sư phụ em sớm đã muốn thanh lý môn hộ à? Bây giờ chúng ta giết hắn chính là ngăn cản hắn sau này sẽ giết người như ngóe, cũng giải quyết ưu phiền cho sư phụ em." Người đàn ông kia vừa đào đất vừa an ủi.

Tống Ân Từ đưa lưng về phía người đàn ông kia mà khóc nức nở, qua thật lâu mới hỏi: "Trương công tử, thân thể anh đã khỏe lại thật rồi à?"

"Khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi. Ân Từ, cám ơn em, là em đã cứu anh. Nếu không có em thì có lẽ anh đã bệnh chết từ lâu rồi. Chờ xử lý mớ phiền phức này xong thì chúng ta sẽ kết thành vợ chồng, cao chạy xa bay. Anh nhất định sẽ để em sống thật tốt."

Người đàn ông này chính là Trương công tử trong lời Tống Ân Từ. Từ vài câu thoại kia không khó nhận ra nguyên nhân mà bọn họ giết chết Phạn Già La là vì Trương công tử bệnh sắp chết mà Phạn Già La không chịu cứu.

Người có tư cách bước vào tầng hầm này đều là nhân vật có mặt mũi trong huyền môn, suy nghĩ và sức phán đoán vượt xa người bình thường, sao lại không hiểu ra chân tướng rõ ràng rất hoang đường này chứ. Vốn là Phạn Già La trộm đi bảo vật trốn khỏi sư môn, nhưng kết quả lại là thánh nữ động tình, vì cứu tình lang mà giết người diệt khẩu! Ngọc bội kia có lẽ có công hiệu kéo dài tính mạng hoặc là chữa bệnh.

Mọi người nghĩ tới đây thì Trương công tử đã chôn thi thể Phạn Già La xong, sau đó đi tới bên cạnh Tống Ân Từ.

Tống Ân Từ đưa một con dao găm cho Trương công tử, run run nói: "Bắt đầu đi."

Hai người nặng nề bước ra ngoài trận pháp.

Thẳng đến lúc này, mọi người chìm trong đoạn hồi ức này mới phát hiện có chín người đàn ông bị trói gô đặt ở xung quanh trận pháp, đầu đặt trên ký tự cổ thần bí, cổ cũng đặt ngay khe lõm.

Chín người không ngừng giãy giụa nhưng chỉ có mỗi cặp mắt là có thể động đậy.

Tống Ân Từ túm tóc một người, giọng điệu buồn bã: "Triệu bá bá, xin lỗi." Lời nói ra khỏi miệng thực lễ phép, biểu tình cũng thực cung kính nhưng hành động lại cực kỳ độc ác, chỉ một dao đã cắt đứt động mạch cổ, làm máu tươi của đối phương phun ra phần lõm kia rồi nối liền tới phần khắc ký tự, từng chút từng chút nhuộm đỏ nó.

Ở bên kia, Trương công tử cũng cắt cổ từng người một.

Chín vị chưởng môn bị phân biệt đặt ở chín phương hướng, mà hồi ức này tập hợp thị giác của tất cả bọn họ nên cơ hồ là không có chút điểm mù nào. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hành vi độc ác của Tống Ân Từ và Trương công tử. Bọn họ từng dao từng dao, dứt khoát cướp đi sinh mệnh của số 'vật tế', sau đó bước ra ngoài trận pháp, trầm mặc quan sát.

Tống Ân Từ bắt đầu khóc, hai tay bụm mặt, thân thể run rẩy như nhành liễu rũ trong mưa, giống như phải chịu oan ước rất lớn, yếu ớt vô cùng.

Trương công tử kéo đầu Tống Ân Từ dựa vào lòng mình, an ủi nói: "Đừng khóc, đừng khóc mà, những kẻ này đều là người muốn tới giết người đoạt bảo, em chỉ muốn bảo vệ bảo vật mà thôi, em không sai."

Hai người kia ôm nhau dưới bầu trời đầy máu tanh kia, nam thì tuấn mỹ vô song, nữ thì khuynh thành tuyệt thế, hình ảnh trông thật mỹ lệ. Mà đoạn ký ức kia cũng dừng lại ở một màn này, sau đó màu sắc chậm rãi rút đi, biến thành những chấm màu xám rồi tiêu tan.

Mọi người khẽ chớp mắt rồi tỉnh lại, lúc nhìn về phía phái Thiên Thủy thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

[end 278]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3