Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 276 - Chỉ Có tôi Có Thể Đối Phó Nó

****

Diêm bộ trưởng đứng sát bìa rừng, nhìn làn sương mù dày đặc vô tận ở xa xa.

Ông không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ông có thể nghe thấy tiếng bùn đất bị khuấy động, tiếng cành nhánh xào xạc, giống như chỉ gần trong gang tấc vậy.

Diêm bộ trưởng không phải người có trí tưởng tượng phong phú nhưng ông cũng ý thức được, tiếng bùn đất là vì rễ cây đang lan rộng hơn, tiếng cành nhánh là vì tán cây đang sinh trưởng. Không hề nghi ngờ, cây bồ đề kia đang dùng sinh mệnh lực của vô số người để vươn ra lớn mạnh hơn. Nó muốn thật sự kéo địa ngục tới nhân gian này.

Một luồng sương mù bổ nhào tới chỗ Diêm bộ trưởng nhưng lại bị một tầng tường vô hình ngăn cản. Nó là bùa chú do môn đồ phái Thiên Thủy chế tạo, thời gian chỉ có hai tiếng.

Lúc này lá bùa bị làn sương ăn mòn thành những đốm màu xám tro, nếu không thay lá mới thì chỉ sợ sẽ không chịu nổi.

Diêm bộ trưởng vội vàng lùi về phía sau, đang chuẩn bị gọi người thì đã thấy Trường Chân và Trường Sinh ôm một thùng bùa chạy tới, dựa theo thứ tự nhất định đổi số bùa hỏng đi.

"Người huyền môn tới đông đủ cả chưa?" Diêm bộ trưởng vừa ho khan vừa hỏi, thân thể vốn cường tráng lúc này đã gầy gò đi rất nhiều. Chỉ mới qua nửa ngày mà ông đã yếu tới sắp ngã rồi.

"Cũng gần đủ rồi, còn hai vị tiền bối đang trên đường đi." Trường Sinh vừa dứt lời thì thấy hai bóng đen nhanh chóng từ quốc lộ nhảy xuống, khi tới gần thì phát hiện là hai gương mặt đặc biệt quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Bọn họ chính là hai vị chưởng môn huyền môn vắng mặt trong đại hội cứu giúp thế giới lần này, đã không còn dáng dấp ngày xưa, đôi mắt bọn họ đỏ ngầu, mặt xám như than chì, không có thần trí.

Người của huyền môn bởi vì tu hành nên mặc dù có dính nhân quả của cây bồ đề kia nhưng tốc độ sinh mệnh lực trôi đi chậm hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng hai vị này tuy là người trong huyền môn nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ không gặp đã biến thành một cái xác không hồn.

Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ đã bí mật ăn rất nhiều quả bồ đề, dính nhân quả rất nặng, vì thế không thể chống đỡ nổi.

Trường Sinh hiểu ra mọi chuyện, thực đau đớn nói: "Khó trách mấy năm gần đây thực lực của hai vị tiến bối đột nhiên tăng mạnh, thì ra là ăn quả nhân quả trợ giúp tu luyện."

Diêm bộ trưởng cũng không cảm thấy bất ngờ, càng là người ở tầng đỉnh thì dục vọng trong nội tâm và mê hoặc có thể tiếp xúc lại càng nhiều. Có thể chống đỡ hay không thì phải xem tâm lực của chính bọn họ. Nhưng trên đời này có mấy người có trái tim sắt chứ?

Nhóm đầu tiên tới làm phân bón cho cây bồ đề, phần lớn đều là người như vậy. Bọn họ là chính khách, là đại gia, là nhân vật nổi tiếng, nhưng ngày hôm nay đã biến thành một cái xác không có linh hồn, bị trói trong quân doanh không thể nhúc, mỗi ngày ba bữa cơm phải nhờ người khác chăm sóc, bằng không cũng không biết ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Có người gọi bên tai thì bọn họ cũng không nghe thấy, sắc mặt xám xanh như da người chết.

Số lượng người như vậy sẽ ngày càng nhiều, thẳng tới ghi chủng tộc nhân loại sẽ biến mất trên địa cầu này.

Diêm bộ trưởng không dám nghĩ nữa, bước chân nặng nề đi vào phòng họp, xua tay nói: "Không cần đợi nữa, hai vị chưởng môn kia đã mất hồn rồi, vừa mới tới bìa rừng."

Huyền Thành Tử xốc rèm vải nhìn ra ngoài, sau đó âm trầm quay trở lại.

Nhìn dáng vẻ cố nén tức giận của Huyền Thành Tử, nhóm chưởng môn không cần hỏi cũng biết, lời Diêm bộ trưởng nói là thật. Nếu loại trái cây màu lam kia có thể thịnh hành trong giới quyền quý, người huyền môn sao lại không để ý chứ? Bọn họ chính là sự tồn tại mà nhóm quyền quý phải ton hót nịnh nọt.

Ngoại trừ hai vị chưởng môn kia, người trong huyền môn dùng loại quả màu lam kia tu luyện có lẽ còn rất nhiều, vì thế bầu không khí vốn đã không mấy sống động ở trung tâm chỉ huy lại càng an tĩnh hơn, cứ như một ngôi mộ.

"Mấy người nghĩ cách gì đi, cũng không thể ngồi đây chờ chết được." Diêm bộ trưởng dùng khăn che miệng, không ngừng ho khan. Bệnh của ông đang ngày càng nặng hơn, chỉ sợ đã cách cái chết không xa.

"Biện pháp thì có hai, một là hủy diệt cái cây kia, hai là cắt đứt nhân quả." Huyền Thành Tử lên tiếng.

"Không ai có thể hủy diệt cái cây đó cả." Lập tức có một vị chưởng môn phản bác.

Lại có người nói: "Phương pháp chặt đứt nhân quả cũng có hai, một là hai bên kết nhân quả phải có một bên chết đi; hai là trả sạch nhân. Các vị đang ngồi ở đây, ai có thể làm được hai chuyện này? Môn phái của tôi có một bí pháp có thể làm người ta mở thiên nhãn trong một khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy được dây nhân quả. Không dối gạt chư vị, trước đó tôi đã nhìn thế giới này rồi, hiện giờ cũng muốn để các vị nhìn."

Người này đưa ra một bình sứ: "Mỗi người lấy một giọt linh dịch chấm vào mi tâm, sau đó theo tôi ra ngoài."

Mọi người làm theo, rời khỏi trung tâm chỉ huy đi tới một nơi có địa thế khá cao quan sát xung quanh, sau đó đều cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm làn sương mù dày đặc tuôn ra vô số sợi dây nhỏ, chúng có màu trắng và tỏa ra ánh sáng, từng cái từng cái tuôn ra ngoài rồi kết nối với đỉnh đầu mỗi người.

Ở quân doanh này, ở thành phố xa xa, rồi dãy núi ở tít phía xa, hết thảy đều bị dây mảnh đó bao trùm, mà mỗi sợi dây lại đại biểu cho một sinh mệnh.

Huyền Thành Tử cũng nhìn thấy một sợi dây nhỏ ở trên đỉnh đầu mình, muốn dùng tay bứt đứt nhưng không thể chạm vào được. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được sợi dây mảnh khảnh kia đang không ngừng vận chuyển sinh mệnh lực của mình vào trong màn sương dày đặc kia.

Nói cách khác, nhân loại hiện giờ giống như những sợi dây này, bị đầu dây chậm rãi kéo giật lại, chờ đến khi dây kéo ngày càng ít và biến mất thì sinh mệnh của loài người cũng đi tới điểm cuối.

"Nhìn thấy không, đây là chuỗi nhân quả. Trong vô tình, cái cây này đã tạo ra quan hệ nhân quả với tất cả mọi người. Quan hệ này không thể chém đứt, chúng ta ăn quả của nó, dùng sức mạnh của nó, chúng ta phải dùng thứ giá trị nhất để đền cho nó. Đây là quy tắc được định ra từ thuở ban sơ của trời đất, cho dù là thần tiên cũng không thể vi phạm. Vì thế các vị à, từ bỏ đi."

Vị chưởng môn này lau đi linh dịch trên mi tâm, đóng lại thiên nhãn, không đành lòng nhìn thế giới đã không còn hi vọng này nữa.

Diêm bộ trưởng thì không dám chớp mắt. Nói thật, khắp bầu trời phủ đầy sợi ánh sáng là tình cảnh rất đẹp, giống như pháo hoa hay một chùm sáng ảo mộng làm người ta hoa mắt. Nếu không phải biết rằng mỗi sợi dây ánh sáng kia đại diện cho một sinh mệnh, ông nhất định sẽ cảm thấy thán phục trước tình cảnh này.

Nhưng bây giờ ông chỉ cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo cực độ.

Trong lúc hoảng hốt ông tựa hồ nghe thấy lời tiên đoán của Phạn lão sư--- "Tôi nhìn thấy rất nhiều người đi tới một nơi tối tăm không có ánh mặt trời, thân thể dung nhập vào hư vô, biến thành bụi trần; tôi còn nhìn thấy người điên lại càng điên hơn, người bỉ ổi lại càng bỉ ổi hơn, người u ám lại càng u ám hơn... tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu nhất... thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn."

Hôm nay nhìn lại, mỗi câu mỗi từ đều chuẩn xác với tình cảnh trước mắt. Thì ra kết cục của nhân loại chính là đi vào trong làn sương mù dày đặc này, hóa thành hư vô.

Khi đó Diêm bộ trưởng cho rằng hỗn loạn lớn nhất cùng lắm là số quốc bảo quý giá kia bị hủy mà thôi, nhưng bây giờ ông mới biết, so với cái cây diệt thế này, quốc bảo bị hủy chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

"Tiên đoán của Phạn lão sư đã thành sự thật. Phạn lão sư chưa từng nói sai." Trong cơn sợ hãi cực độ, Diêm bộ trưởng lỡ lời hô.

Một vị chưởng môn cười nhạt: "Phạn Già La là cái thá gì chứ? Trước đó còn nói trên đời này chỉ có mình hắn có thể đối phó cái cây kia thôi, kết quả vừa dứt lời đã bị cái cây kia nuốt rồi."

"Phạn lão sư thật sự đã nói vậy sao?" Diêm bộ trưởng đột nhiên quay sang, dùng con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng, ra lệnh cưỡng chế nói: "Ông lặp lại nguyên lời cậu ấy đã nói xem!"

Vị chưởng môn kia hừ cười một tiếng, không thèm lên tiếng. Những người khác cũng lộ ra biểu tình khinh thường, cười nhạt, hoặc là không thèm quan tâm.

Bọn họ vốn đã chạy tứ tán rồi, Huyền Thành Tử phát ra huyền môn lệnh gọi bọn họ quay lại, mở đại hội cứu thế này. Nếu không phải vì nể mặt mũi Huyền Thành Tử, bọn họ mới không lội vào vũng nước bẩn này. Người bình thường không có cách tự cứu, nhưng bọn họ có thần thông, đương nhiên có thể vượt qua đại nạn.

Không phải chỉ là sinh mạng lực bị xói mòn thôi sao, nếu cướp đoạt đủ sinh mệnh lực từ người khác thì bọn họ có thể chống đỡ được cả đời. Trên thế giới này có tới mấy tỉ dân số, mỗi người cướp đi một chút thì bọn họ có thể vui sướng sống mấy trăm ngàn năm. Như vậy sướng hơn khổ sở tu luyện để có tuổi thọ lâu dài nhiều.

Dù sao thì cây bồ đề thánh thụ kia cũng đã làm vậy, vì sao bọn họ lại không chứ? Thế giới trở nên hỗn loạn thì bọn họ lại càng có lợi.

Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Thường Tịnh đại sư không khỏi chê cười, niệm một câu niệm phật, chầm chậm nói: "Khi đó Phạn thí chủ đã nói thế này--- nếu trên đời này thật sự có người có thể đối phó nó thì chỉ có tôi mà thôi."

Diêm bộ trưởng sửng sốt hồi lâu mới quay đầu lại nhìn về phía nơi kết đầy chuỗi nhân quả, nỉ non nói: "Nếu Phạn lão sư đã dám nói như thế thì chứng tỏ cậu ấy có cách. Cậu ấy chưa bao giờ nói dối."

"Vậy mấy người cứ ngồi ở đây mà chờ một người đã chết biến thành quỷ rồi giúp mấy người đối phó cái cây kia đi. Thực lực của chúng tôi thấp, không thể phụng bồi." Vị chưởng môn kia rất khinh thường Phạn Già La, hắn muốn rời đi, người ở xung quanh cũng lắc đầu, nhấc chân bỏ đi.

Huyền Thành Tử lạnh lùng nói: "Các vị, đừng quên tôn chỉ của huyền môn từ xưa đến nay là gì. Năm đó đại chiến bảo vệ long mạch, toàn bộ huyền môn còn có can đảm dùng máu tươi để lấp long huyệt, hôm nay sao có thể lâm trận lùi bước chứ?"

"Huyền Thành Tử tiền bối, không phải chúng tôi không dám, mà là lực bất tòng tâm. Cắt đứt nhân quả, đoạn tuyệt luân hồi, đó là chuyện mà chỉ có thần tiên mới làm được, chúng tôi chỉ là người phàm mà thôi. Cho dù là ngài, chỉ sợ cũng không có nổi thực lực như vậy đi?" Đám người nói xong liền xoay người rời đi, không hề ngừng lại.

Huyền Thành Tử muốn cản lại nhưng lại nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Diêm bộ trưởng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy sợi dây màu trắng kia lại đột nhiên biến thành màu đen?"

"Hửm?" Vị chưởng môn vốn đã phong bế thiên nhãn lập tức lấy bình linh dịch ra chấm vào mi tâm mình.

Những người khác thì sớm đã nhìn ngây người, há to miệng, trợn tròn mắt.

Chỉ thấy những sợi dây bạc trắng nháy mắt biến thành màu đen, thoạt nhìn cực kỳ không may, nhưng cảm giác mà nó ảnh hưởng tới mỗi người lại hoàn toàn thay đổi. Từ không ngừng rút sinh mệnh lực đi lại biến thành không ngừng rút đi tử khí.

Một người vì sao lại chết? Đương nhiên là vì sinh khí trôi mất mà tử khí lại tăng lên. Nhưng nếu tình huống đảo ngược thì sẽ như thế nào?

Người khác tạm thời không nói tới, chỉ Diêm bộ trưởng thôi, sau khi chuỗi nhân quả biến thành màu đen thì ảnh hưởng đối với ông cũng rõ mồn một.

Gương mặt của ông vốn hõm sâu, vành mắt đen xì, không ngừng ho khan, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, nhưng bây giờ sống lưng lại ưỡn thẳng, mắt sáng ngời, oai phong lẫm liệt. Ông hít sâu vài hơi, lại cực kỳ vui sướng vỗ vỗ ngực, kinh ngạc nói: "Tôi làm sao vậy? Hình như trong nháy mắt đã trẻ hẳn ra."

"Sức sống của ông không còn xói mòn nữa, tử khí trong cơ thể bị hút ngược trở ra." Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm những sợi đen trong làn sương mù dày đặc, vẻ mặt nghi hoặc.

"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai!" Thường Tịnh đại sư cảm ứng một chút, sau đó kinh ngạc phát ra tiếng hô: "Nhân quả đã nghịch chuyển!"

"Có chuyện nhân quả nghịch chuyển sao? Không thể nào!" Mọi người đều phản đối nhưng lại không có cách nào giải thích tình huống đang xảy ra trên người mình.

Sắc mặt xám xịt bắt đầu hồng hào trở lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi tử khí bị rút đi, xương cốt của bọn họ giống như nhẹ đi mấy phần, đầu ngón chân điểm nhẹ một cái thôi là có thể bay vút lên trời cao.

"Nhất định là Phạn lão sư làm! Cậu ấy không chết!" Diêm bộ trưởng vỗ tay hô to, sau đó dùng ống nhòm chăm chú quan sát vị trí trung tâm làn sương mù.

Cùng lúc đó, bộ đàm mà ông đeo bên hông cũng không ngừng truyền tới tin tức tốt: "Bộ trưởng, nhóm người mất hồn đã tỉnh táo lại rồi."

"Bộ trưởng, sương mù ở bìa rừng đã tan rồi!"

"Bộ trưởng, tiếng động quỷ dị kia cũng ngừng rồi, hình như cái cây kia không còn tiếp tục lan rộng nữa!"

"Bộ trưởng, sau khi sương mù tan thì đã có thể bắt được tín hiệu, lỗ đen của không gian khác này đang không ngừng thu nhỏ lại!"

Lúc này Diêm bộ trưởng đã không cần nghe nữa, nguyên nhân là mắt của ông đã nói cho ông biết, trận đại nạn không thể nào tránh khỏi này đang nhanh chóng rời xa nhân loại. Những sợi dây nhỏ từ trắng biến thành đen rồi gãy nát, biến mất, chứng tỏ sinh mệnh đã được bảo vệ, trận nguy cơ trí mạng này còn chưa bắt đầu đã bị tiêu diệt trong vô hình.

"Không có khả năng là Phạn Già La làm! Hẳn là cái cây kia tự xảy ra vấn đề gì đó!" Có người chém đinh chặt sắt phủ nhận.

"Có phải là công lao của Phạn lão sư hay không, chúng ta vào trong thì biết." Diêm bộ trưởng mặc kệ đám người này, quay đầu bỏ đi.

Mạnh Trọng vốn chật vật nằm trên giường bệnh lúc này khỏe như rồng như hổ, lái một chiếc jeep nhà binh trên quốc lộ, hô lớn: "Bộ trưởng, bọn tôi chuẩn bị đưa một nhóm người tiến vào rừng xem tình huống, ngài đi không?"

"Đi, mau lên!" Diêm bộ trưởng không nói hai lời leo nhanh lên ghế sau.

...

Cùng lúc đó, Tống Duệ đang ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề, thưởng thức những quả màu lam kia không ngừng rơi rụng, rồi hóa thành điểm sáng như cảnh giả tưởng.

"Thật là đẹp, giống như bầu trời có đầy sao băng vậy. Không ngờ có một ngày hai ta lại có thể ngồi cùng một chỗ ngắm sao như vậy." Anh quay đầu nhìn thân cây, giọng nói ôn nhu như đang thì thầm với người thân yêu nhất.

"Bọn họ nói những quả kia là nhân quả." Tống Duệ cười khẽ nói: "Là loại nhân quả dính vào là không dứt ra được đúng không? Thật thú vị, thì ra nó dựa vào thứ này để săn nhân loại. Cưỡng ép kết nhân quả, sau đó bắt đầu cướp đoạt, đường thành thần quả nhiên đều giống nhau."

"Anh có cảm giác, em đang ở nơi này, đúng không?" Tống Duệ chỉ một quả thật lớn đang dao động kịch liệt mà không rơi xuống.

Không ai có thể trả lời anh, mà anh lại bị suy đoán này mê hoặc, không hề chớp mắt nhìn nó, giống như sợ rằng nếu mình chớp mắt thì sẽ mất đi thứ quan trọng nhất vậy. Đột nhiên anh đứng dậy, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Có một thoáng, anh có cảm giác bị dòm ngó rất mãnh liệt, nhưng trong khu rừng này chỉ còn một vật sống là anh mới đúng.

Chẳng lẽ là cái quả này? Anh một lần nữa nhìn lên đỉnh đầu, có chút bất an nghĩ.

Lúc này tình huống quỷ dị xảy ra, quả màu xanh lam kia dần dần đậm màu thành màu đen, lớp vỏ căng bóng mượt mà nhanh chóng khô quắt. Những chiếc lá xanh lá mơn mởn nảy ra từ tán cây vô tận giống như hạt mưa lả tả rơi rụng, sau đó mục ruỗng tan ra thành nước.

Thứ nước này không hề tẩm bổ cho rễ cây, ngược lại giống như làn sương mù dày đặc, bị cái quả khô đét kia không ngừng hấp thu.

Bị mất nước, tán cây yếu đuối không thể duy trì nổi mái vòm che khuất bầu trời nữa, giống như mái nhà mục rào rạc sụp xuống, ánh mặt trời theo khe hở chiếu sáng vào khu rừng.

Tống Duệ cố nén nhịp tim đập nhanh, chăm chú nhìn cái quả khô quắt kia tạo thanh dáng vẻ một người thon gầy.

Sau đó lớp vỏ quả không thể chống đỡ nổi trọng lượng bên trong mà chậm rãi nứt ra một khe hở, vì thế vật thể hình người ở bên trong liền theo khe hở này rơi xuống, ở trên không trung nhẹ nhàng trở người, dùng tư thế quỳ một chân bình ổn đáp xuống đất.

Người nọ ngẩng đầu, đón ánh mặt trời ấm áp nhìn Tống Duệ đang đứng dưới cành khô, đôi môi đỏ thẫm cong lên tạo thành độ cung duyên dáng, đôi mắt đen thăm thẳm giống như được điểm xuyến bằng vô vàn vì sao. Gương mặt tuấn mỹ như được thần ban kia, không phải Phạn Già La thì có thể là ai đây?

Tống Duệ nhìn tới ngây người.

Diêm bộ trưởng dần theo quân đội và nhóm huyền môn ở phía sau chạy tới, kinh ngạc mà nhìn một màn này.

[end 276]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3