Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 270 - Sư Phụ Huyền Thành Tử

****

Phạn Già La im lặng một hồi lâu mới đưa ra đề nghị: "Đồng ý yêu cầu của ông ấy đi, tôi không nắm chắc vẹn toàn."

"Tôi đã đắc tội Thiên Thủy Cung rồi, chỉ sợ hắn sẽ không cố gắng hết sức, cũng có lẽ sẽ có tâm tư không đứng đắn." Diêm bộ trưởng lo lắng lẩm bẩm.

"Sẽ không. Tuy ông ấy không quan tâm nhân tình nhưng cũng không phải tiểu nhân thích lén lút động tay động chân, ông cứ đường đường chính chính mà nói chuyện với ông ấy." Giọng của Phạn Già La rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại xuất hiện gợn nước. Rốt cuộc cậu cũng chờ đến thời điểm mọi ân oán đều sẽ kết thúc. Ngày này đến thật nhanh, cũng thật chậm, thoáng cái đã qua trăm năm, rồi nháy mắt sẽ tan thành mây khói.

"Hắn đáng tin không?" Diêm bộ trưởng vẫn không quá yên tâm.

"Tin được." Phạn Già La khẳng định nói: "Đồng ý với ông ấy, trên thế giới này chỉ có hai thứ có thể làm ông ấy toàn lực ứng phó, một là phái Thiên Thủy bị đoạn tuyệt đạo thống; hai là sư tỷ của tôi. Ông đánh bậy đánh bạ túm được một trong hai nhược điểm của ông ấy, ông ấy sẽ dốc toàn lực giúp ông. Mà một khi ông ấy nghiêm túc thì sự tình sẽ được giải quyết nhanh chóng, tôi cũng sẽ hỗ trợ."

Phạn lão sư đã cam đoan như vậy, Diêm bộ trưởng cũng từ bỏ nghi ngờ. Ông vốn tưởng Phạn lão sư và sư phụ của mình có rạn nứt rất sâu, quan hệ có thể so với kẻ thù, không ngờ Phạn lão sư lại không hề nói một lời xấu nào về sư phụ mình.

Phạn lão sư là quân tử, người được cậu khẳng định chắc chắn không kém, chỉ là hình tượng của vị Huyền Thành Tử đạo trưởng kia đúng là nằm ngoài dự đoán của Diêm bộ trưởng. Lần đầu gặp mặt, ông suýt chút nữa đã xem người nọ là minh tinh điện ảnh.

Cùng lúc đó, một đám người huyền môn cũng yên lặng ngồi trong phòng đón khách, chờ Diêm bộ trưởng gặp mặt.

Bọn họ từng ẩn mình trong bóng tối, dùng danh nghĩa lánh đời mà mắt lạnh nhìn thành phố này chìm trong biển máu, rơi xuống địa ngục, xảy ra hỗn loạn, bóng tối lan tràn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chủ động đứng ra cứu vớt thế giới này, trừ phi những kẻ phàm tục kia dâng hiến đất đai dồi dào, tài phú khổng lồ, tài nguyên phong phú và tín ngưỡng thành kính.

Hơn mấy trăm năm, cả ngàn năm nay, bọn họ chính là như thế mà phát triển lớn mạnh, lập đạo, ngự trị chúng sinh, cho dù là cấp bậc có thể xưng là người trên vạn người ở trước mặt bọn họ cũng phải khúm núm. Nhưng năm gần đây, chỉ vì những kẻ gọi là nhà ngoại cảm xuất hiện, nhất là Phạn Già La, không gian sinh tồn của bọn họ bị dồn vào tình cảnh khó có thể thở dốc.

Càng làm bọn họ không dám tin hơn nữa là phái Thiên Thủy được xưng là đệ nhất đại phái huyền môn mà ngay cả cứ điểm ở thế tục cũng bị tận diệt! Từ nay về sau, phái Thiên Thủy còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ? Toàn bộ huyền môn làm sao còn chỗ đặt chân ở thế tục? Đây đúng là nỗi nhục không thể cọ rửa!

Cũng chính vì thế mà người huyền môn được mời tới đều cúi đầu không dám nhìn vị ngồi ở chủ vị, sợ đối phương cảm thấy mình đang bị thương hại, khinh bỉ, hay mạo phạm.

Nhưng thực tế thì ai dám thương hại, khinh bỉ, mạo phạm hắn chứ? Hắn là sự tồn tại gần với thần linh nhất trên thế giới này, nếu không phải ảnh hưởng tới chuyện tồn vong của phái Thiên Thủy, có lẽ cả đời này hắn cũng không đặt chân vào thế tục không sạch sẽ này.

Diêm bộ trưởng đứng ngoài cửa quan sát hồi lâu liền hiểu được tâm tình ngoan ngoãn như chim cút của nhóm huyền môn. Khi nhìn thấy vị đạo trưởng Huyền Thành Tử trong truyền thuyết này, ông cũng không dám tin vào mắt mình.

Có người nói người này đã sống một hai trăm năm, trong tưởng tượng của Diêm bộ trưởng thì phải là một ông cụ tóc bạc da đồi mồi với chòm râu bạc phơ, duy chỉ có mỗi cặp mắt là sáng ngời đầy thần thái, biểu lộ được khí chất tiên phong đạo cốt. Nhưng hiện thực thì người này trẻ tuổi đến mức làm người ta phải sợ hãi, cũng tuấn mỹ đến mức làm người ta hít thở không thông.

Phạn Già La đã có thể coi như có dung mạo gần như yêu ma làm người ta phải khiếp sợ rồi, mà người này cũng không hề thua kém, chỉ là khí chất lại càng lạnh lùng xa cách hơn, giống như nắm tuyết sạch sẽ nhất trên đỉnh Thiên Sơn. Mái tóc dài chạm vai của hắn phủ đầy màu sắc của sương và băng tuyết, gương mặt trơn bóng nhẳn nhụi không hề có một vết nhăn nào, đôi mắt hẹp dài đen láy tựa hồ ngưng tụ hết thảy thần bí và khó lường của thế gian, có thể câu đi hồn phách người ta.

Giờ phút này hắn đang rũ mắt chờ đợi, đạo bào toát ra ánh sáng màu lam nhạt càng nổi bật tư thái thần tiên. Tri Phi đạo trưởng rõ ràng là đồ đệ nhưng ngồi ở bên cạnh giống như ông nội của hắn, già nua tới khó coi.

Không nói tới thực lực, chỉ khả năng trú nhan thuật này thôi đã làm Diêm bộ trưởng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng rất nhanh ông đã nghĩ tới, Phạn Già La hình như cũng là đồ đệ của vị này, vậy hẳn là người đồng lứa với Tri Phi đạo trưởng. Nếu nói vậy thì trú nhan thuật của Phạn lão sư cũng rất lợi hại!

Còn chưa vào phòng, Diêm bộ trưởng đã dựa vào hình thái đặc trưng và trạng thái tinh thần để xếp cấp bậc những người này. Vị Huyền Thành Tử đạo trưởng này hẳn là nhân vật lợi hại.

Quan sát xong, Diêm bộ trưởng đẩy cửa nói: "Đề nghị của ông, tôi đồng ý."

"Vậy ta xin cáo từ, không tới một ngày, ông sẽ nhận được tin tốt." Vị thần tiên như sương như tuyết kia chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm rời đi.

Hắn không dây dưa dài dòng với Diêm bộ trưởng, cũng không biểu lộ phẫn nộ hay kháng nghị, sau khi tới quân đội chỉ nói hai câu: câu đầu tiên là, ta giúp ông giải quyết yêu đằng, ông khôi phục đạo quan của ta; câu thứ hai chính là câu vừa nói. Hắn trầm mặc ít nói, cũng lạnh nhạt xa cách, nhưng bên dưới sự bình tĩnh này lại ẩn giấu sự cuồng ngạo và tự dao tự đại của nhóm tu giả.

Lúc đối mặt trực diện với người này, Diêm bộ trưởng có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là một người không có nhiệt độ. Nói người này là sự tồn tại gần với thần linh nhất cũng có vài phần đáng tin.

Huyền Thành Tử vừa đi, nhóm cao thủ huyền môn trước nay không lộ diện ở thế tục cũng rời đi sạch sẽ.

Diêm bộ trưởng nhìn chằm chằm bóng lưng nghênh ngang bỏ đi của đám người này, không biết vì sao lại cảm thấy ngứa răng. Ông thật hi vọng vụ án này có thể được Phạn lão sư giải quyết xong trước một bước, bằng không ông còn phải ra vẻ đáng thương với đám thần côn vẫn luôn tự cho mình tài trí hơn người này, như vậy thì khó chịu chết mất.

...

Sau khi rời khỏi quân đội, Huyền Thành Tử ngồi lên một chiếc xe sang trọng, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp chờ trên xe đã lâu thì sương tuyết trên người nháy mắt tan chảy.

"Niệm Từ." Hắn thở dài ôm thiếu nữ vành mắt đỏ bừng vào lòng, ngón tay luồn vào trong mái tóc dài suôn mượt của đối phương, khẽ vuốt ve. Tất cả ôn nhu và thương yêu của hắn đều dành hết cho người trong lòng.

"Xin lỗi sư tổ, con đã làm sai rất nhiều chuyện. Là con hại Thiên Thủy Cung bị hủy, cũng hại sư huynh sư đệ bị đình trệ tu vi. Sư tổ, người phạt con đi." Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ mông lung nói: "Mẹ con không chết, sư tổ, mẹ đã cứu con."

Nhắc tới Tống Ân Từ, trái tim bình tĩnh không một gợn sóng của Huyền Thành Tử liền nhấc lên một đợt sóng to. Nhưng hắn am hiểu nhất là che giấu tâm tình, vì thế không ai có thể nhìn ra dị thường.

Hắn áp đầu Lâm Niệm Từ vào trong lồng ngực mình, ôn nhu an ủi: "Sư tổ sẽ giúp con giải quyết tất cả phiền phức, con không sai, là sư tổ tới quá muộn, hại con phải chịu khổ. Đạo quan sẽ nhanh chóng được xây dựng lại, tu vi của sư huynh sư đệ con cũng sẽ khôi phục, ta cũng sẽ tìm Ân Từ trở về. Con chỉ cần an tâm lớn lên là tốt rồi."

Lâm Niệm Từ kỳ thật đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ yếu ớt hệt như một đứa bé. Hắn không cảm thấy con mình có lỗi, lỗi là của người khác, cũng là của thế giới này.

Lúc xe chuẩn bị lái đi thì đột nhiên bị một chiếc xe sang trọng khác chặn lại. Cửa xe mở ra, một ông cụ bước ra, mở cốp xe lấy ra một chiếc xe lăn, sau đó tới cửa xe mở rộng cố gắng đỡ một người đàn ông xuống.

Nhìn thấy rõ mặt người đàn ông trẻ tuổi này, Lâm Niệm Từ mới nhớ ra vẫn còn một cục diện rối rắm mà mình gây ra. Cô vội vàng rúc vào lòng sư tổ, khẽ thở gấp.

"Làm sao vậy? Hắn khi dễ con à?" giọng nói của Huyền Thành Tử đầy lạnh lùng.

Lâm Niệm Ân ngồi đối diện hai người gục đầu xuống, che đi biểu tình không đồng tình của mình. Sư tổ vốn vẫn luôn không phân biệt trái phải bảo vệ sư tỷ như vậy, cho nên sư tỷ gây ra bao nhiêu họa cũng cảm thấy không sao cả. Đạo quan phái Thiên Thủy bị dỡ bỏ thì chẳng khác nào đạo thống đoạn tuyệt, hết thảy đều là sư tỷ gây ra, nhưng sư tổ vẫn không hề cảm thấy có vấn đề, nếu đổi lại là người khác thì liệu còn mạng để sống hay không?

Lâm Niệm Từ lắc đầu, không dám nói lời nào.

Huyền Thành Tử vỗ về sợi tóc suôn mượt của cô, ôn nhu nói: "Không phải lo, sư tổ ở đây."

Lâm Niệm Ân rất muốn đại nghịch bất đạo hỏi một câu. Vậy nếu một ngày nào đó lão nhân gia ngài mất thì sao? Thế nhưng hắn không dám, chỉ có thể ngậm miệng.

Lúc đang miên man suy nghĩ, người đàn ông trẻ tuổi kia đã được ông cụ đẩy tới gần, tự giới thiệu: "Xin hỏi ngài là Huyền Thành Tử đạo trưởng đúng không? Tôi là Bạch Mạc, lần này tới là vì muốn hỏi một câu, chuyện Lâm Niệm Từ tiểu thư đáp ứng tôi, đạo trưởng có thể giúp cô ấy thực hiện hay không?"

Chỉ ngắn ngủi hai tháng, Bạch Mạc đã gầy tới không nhận ra, hai chân bó bột từ đầu gối trở xuống, trên gương mặt đẹp trai là một vết thương đáng sợ, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.

Sau khi rời khỏi chỗ Phạn Già La, Lâm Niệm Từ đã hứa sẽ giúp Bạch Mạc nghịch thiên cải mệnh triệt để biến mất, gửi tin không trả lời, gọi điện thoại không nghe máy, giống như lời hứa hẹn kia chỉ là một câu vui đùa.

Không bao lâu sau, Bạch Mạc gặp phải một vụ tai nạn xe cực kỳ nghiêm trọng, xương hai chân vỡ nát làm mất đi khả năng đi lại, suốt quãng đời còn lại phải vượt qua trên xe lăn. Mà công ty anh cũng vì lần sự cố này mà cổ phiếu rớt giá thê thảm, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Anh đã ruồng bỏ Phạn Già La như thế nào thì hôm nay cũng bị số phận ruồng bỏ như thế ấy.

Kỳ thực từ lâu Bạch Mạc đã từ bỏ ý chí cầu sinh, bởi vì hiện giờ không ai có thể nghịch thiên cải mệnh giúp anh, cũng không thể chữa khỏi đôi chân của anh. Sự tuyệt vọng của anh chưa bao giờ có thời điểm kết thúc. Hôm nay anh tới chẳng qua chỉ muốn đòi nợ, muốn có một kết quả mà thôi.

"Con đã đáp ứng hắn ta cái gì?" Ngay cả dư quang khóe mắt mà Huyền Thành Tử cũng không muốn bố thí cho Bạch Mạc, chỉ nhìn Lâm Niệm Từ, giọng điệu cực kỳ ôn nhu, cũng thực dung túng.

"Con đáp ứng sẽ cải mệnh cho hắn. Sư tổ, người làm được đúng không?" Lâm Niệm Từ nắm chặt ống tay áo của người đàn ông giống như thiên nhân này, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm và sùng bái. Trong mắt cô, trên đời này không có chuyện gì mà sư tổ không làm được.

Lâm Niệm Ân sớm đã biết về giao dịch này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Trường Sinh và Trường Chân thì lại trao đổi ánh mắt kinh hãi, sau đó cùng cúi thấp đầu, không dám để ai phát hiện biểu tình biến hóa của bọn họ.

Phương pháp sửa mệnh không nhiều, nhưng có một điểm chung là đều là tà thuật, cần phải dùng mạng của người khác để trao đổi, chuyện này đâu phải sư tổ không biết chứ. Sư tổ định làm thế nào đây? Đồng ý hay không đồng ý?

Phái Thiên Thủy xưa nay không dính vào tà thuật, tiểu sư muội biết rõ mà vẫn hứa hẹn lung tung, sao cô ta lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Nghĩ tới đây, ấn tượng của Lâm Niệm Từ trong lòng Trường Sinh và Trường Chân rớt xuống thê thảm. Bọn họ không ngờ sư muội lại là người có tính tình lỗ mãng kích động hay gây họa như vậy. Mỗi một việc cô ta làm, thoạt nhìn xuất phát từ điểm tốt nhưng kết quả vẫn luôn làm người ta sứt đầu mẻ trán.

Tri Phi đạo trưởng cũng nhịn không được có chút biến sắc, từ chối nói: "Không được..."

Nhưng còn chưa nói xong đã bị Huyền Thành Tử cắt lời: "Tới gần đây, để ta xem xem." Hắn thật sự muốn giúp người này cải mệnh!

Tri Phi đạo trưởng lúng túng không dám nói thêm gì, mà Lâm Niệm Từ thì thở dài một hơi.

Trường Sinh, Trường Chân nhắm mắt lại, cố gắng giữ vững đạo tâm của mình và tôn kính sư môn, nhưng lại không thể ngăn chặn được dao động. 'Việc nên làm, việc không nên làm' của Phạn Già La đã ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.

Bạch Mạc được quản gia đẩy tới cửa xe.

Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Mạc, lại hỏi ngày sinh tháng đẻ bấm đốt ngón tay tính toán một chút, sau đó lắc đầu: "Mạng của cậu không ai đổi được. Cậu vốn là mệnh thiên sát cô tinh mười đời, phải qua hết mười đời mới có được cuộc sống mới. Nếu tôi cải mệnh thì không chỉ đổi đời này, phải đổi cả chín đời khác, nguyên do là vì chúng nối liền với nhau. Sửa đổi mệnh của mười đời như vậy, tạm thời ta không có năng lực đó, cậu trở về đi."

"Cho nên, các người căn bản không giúp được tôi nhưng lại lợi dụng tôi, đẩy tôi vào đường cùng?" Bạch Mạc lạnh lùng hỏi.

Huyền Thành Tử căn bản không có hứng thú muốn biết lợi dụng mà Bạch Mạc nói là gì, chỉ muốn Lâm Niệm Từ có thể bình bình an an lớn lên, Lâm Niệm Từ muốn làm gì cũng được.

"Đây là một tấm bùa cản sát, là đích thân ta vẽ, sau khi nó mất đi hiệu lực ta sẽ phái người đưa tấm khác cho cậu. Mạng của cậu không ai đổi được, đừng dây dưa vô vị làm gì. Gặp được Lâm Niệm Từ, có thể nhờ vào phương pháp này bảo vệ tính mạng, cậu đã đủ may mắn rồi." Huyền Thành Tử lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe đi."

Tài xế lập tức lách qua xe Bạch Mạc, chậm rãi rời đi.

Thấy Bạch Mạc không nhận lấy lá bùa, Huyền Thành Tử liền tùy ý vứt nó ra ngoài cửa xe, lại áp gương mặt áy náy của Lâm Niệm Từ vào lòng mình, không để cô nhìn cái người không ra gì này.

Tri Phi đạo trưởng vì sư phụ không vận dụng tà thuật mà thở phào một hơi. Trường Sinh và Trường Chân siết chặt nắm tay, đè nén ý lạnh đang dâng trào trong lòng.

Quản gia bị dáng vẻ ta đây của bọn họ chọc tức tới nghiến răng nghiến lợi, cả người run run, Bạch Mạc chỉ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười bi thảm. Cái gì gọi là có được phương pháp bảo vệ tính mạng thì đã đủ may mắn chứ? Một gương mặt bị hủy, một đôi chân nát bấy, kéo một hơi tàn sống quãng đời còn lại, đó chính là may mắn sao?

Mà anh vốn có thể nhận được ấm áp và an toàn từ Phạn Già La. Ở chỗ Phạn Già La, anh sẽ không có cảm giác mình thấp kém hơn một bậc như vậy, cũng không phải chịu nhục nhã như vậy. Vì sao anh lại tin tưởng Lâm Niệm Từ chứ? Tại sao lại tham lam như vậy? Gặp được Phạn Già La là anh đã đủ may mắn rồi, cứ vậy ở xa xa nhìn cậu ấy không phải tốt rồi sao, vì sao lại muốn thoát đi chứ?

Hối hận dâng trào trong lòng Bạch Mạc. Anh che mắt, nước mắt theo khe hở từng giọt từng giọt rơi xuống, có muốn chặn lại cũng không được.

Quản gia ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lá bùa kia lên, cười gượng nói: "Tiểu Mạc à, không thể sửa mệnh thì thôi, có lá bùa này cũng được."

Bạch Mạc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lúc ngẩng đầu lên thì không ai phát hiện anh đã từng khóc. Anh cầm lấy lá bùa kia nhìn một hồi, sau đó tiện tay vứt vào đường cống ở bên cạnh. Cái mệnh này anh đã không muốn nữa rồi, chỉ muốn trả lại cho Phạn lão sư.

...

Sau khi trở lại địa điểm dừng chân tạm thời của phái Thiên Thủy, Huyền Thành Tử liền bảo người chuẩn bị pháp khí mình cần.

Tri Phi đạo trưởng nhắc nhở một câu: "Tên phản đồ Phạn Già La kia đang ở Kinh thị, chúng ta có nên giải quyết hắn trước không?"

"Trước tiên làm việc đi đã, hắn trốn không được, cũng không dám trốn." Giọng điệu Huyền Thành Tử thực lạnh lùng, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, không giống đang nói về nghiệt đồ, càng giống như bàn về một vật chết.

"Đồ nhi đã biết." Tri Phi đạo trưởng không dám nói thêm tiếng nào.

Có người của huyền môn trợ giúp, công cụ mà Huyền Thành Tử cần rất nhanh đã được đưa tới. Đêm đó, hắn đi tới tòa cao ốc cao nhất ở Kinh thị, leo lên cột thu lôi, dùng la bàn tìm kiếm vị trí của yêu vật.

Kim trên la bàn điên cuồng chuyển động chứng tỏ thành phố sầm uất này ẩn giấu bao nhiêu thứ mờ ám. Trong ánh mắt người thường không nhìn thấy, rất nhiều yêu khí và sát khí ngưng tụ thành từng đoàn mây đen lan tràn ra khắp bồn phương tám hướng.

Cho dù là Huyền Thành Tử vốn an định cũng khó tránh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn lập tức cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi bôi lên la bàn rồi tiếp tục tìm kiếm.

Cùng lúc đó, Phạn Già La đột nhiên nhận được tin nhắn Đoàn Tiểu Vân gửi tới, một tin rồi lại một tin, liên tiếp không ngừng. Nói chính xác hơn, đó không phải tin nhắn mà là những tấm hình, thấy rõ nội dung trong hình, ánh mắt Phạn Già La đông cứng, lộ ra vẻ mặt hiếm thấy.

[hết chương 270]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3