Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 269 - Phạn Lão Sư, Sư Phụ Cậu Đã Tới
****
Trang Chân điều tra vòng ngoài rất nhanh sau đó đã gió bụi mệt mỏi gấp gáp trở lại, mang theo đoạn video vợ con chủ vườn mất tích cho tổ chuyên án xem, so sánh với video giám sát chồng con Đoàn Tiểu Vân mất tích ba năm trước.
"Phương thức đi đường của bọn họ rất kỳ quái." Tống Duệ phân tích: "Khớp gối có cảm giác cứng ngắc không cong gập được như người bình thường, hơn nữa động tác tay chân không phối hợp, giống như người máy vậy."
"Em thì thấy giống zombie." Trạch nam Tiểu Lý dùng một từ chuẩn xác hơn để hình dung.
"Tâm trí của bọn họ có lẽ đã bị mê hoặc, hoặc là trong trạng thái mất hồn." Phạn Già La đưa ra đáp án chính xác.
Vì thế nhóm cảnh sát tập trung trong lán đồng loạt phát ra tiếng hít khí lạnh.
"Bọn cậu xem lời khai của Đoàn Tiểu Vân đi." Mạnh Trọng gõ gõ bàn: "Chồng và con Đoàn Tiểu Vân mất tích vào tháng ba ba năm trước. Lại xem lời khai của chủ vườn này, cây rụng tiền này sống lại vào đầu tháng tư, các cậu nói xem khoảng thời gian này có liên hệ gì không?"
"Mạnh cục, anh nghi ngờ sau khi chồng Đoàn Tiểu Vân mất tích thì đã bị chết, sau đó chôn dưới gốc cây làm dinh dưỡng nuôi cây?" Lưu Thao nhe răng, suy đoán này làm anh khiếp vía.
"Chu pháp y, ông có thể các định thời gian chồng Đoàn Tiểu Vân đã chết không?" Mạnh Trọng không đáp mà hỏi.
Chu pháp y lắc đầu: "Không thể. Theo độ hư thối của thi thể thì hẳn là đã tử vong trong vòng hai mươi bốn tiếng. Nhưng một người mới chết hai mươi bốn tiếng làm sao chui vào trong cây khô? Lẽ nào bị nuốt vào? Còn nữa, quần áo trên người thi thể là bộ đồ ngủ đã mặc khi mất tích ba năm trước, trên cổ cũng là miếng bịt mắt đó, chuyện này không hợp với lẽ thường."
Chu pháp y day day mi tâm, nói ra phán đoán của mình: "Vốn vụ án này đã không theo lẽ thường rồi nên tôi có suy đoán là chồng Đoàn Tiểu Vân đã chết ba năm rồi, chỉ là thi thể vẫn duy trì độ tươi mà thôi."
Quan điểm mà Chu pháp y nói ra có vẻ rất sai, nhưng người của tổ chuyên án đều gật đầu, hiểu được. Không có cách nào, trải qua nhiều chuyện quỷ dị và khủng khiếp như vậy, bọn họ đã ý thức được càng là dự đoán không thể tin thì lại càng tiếp cận chân tướng.
Mạnh Trọng vuốt cằm nói: "Tôi tổng kết một chút. Vụ án là thế này, ba năm trước chồng Đoàn Tiểu Vân mơ mơ màng màng đi tới vườn trái cây này, không biết vì sao mà chết ở đây, sau đó thi thể được dùng để cung cấp dinh dưỡng cho yêu thụ kia. Sau đó, ngày hôm nay vợ và con chủ vườn cũng mất tích, liệu bọn họ có gặp phải tình cảnh giống như chồng Đoàn Tiểu Vân, cũng tới một vườn trái cây nào đó, trở thành phân bón cho yêu thụ hay không? Yêu thụ như thế có bao nhiêu cây, ở nơi nào? Con trai Đoàn Tiểu Vân lại đang ở trong gốc cây nào? Trên thế giới còn người khác bị hại hay không?"
Tống Duệ nhắc nhở: "Ông có thể tra ghi chép mất tích mấy năm nay, xem xem có án lệ nào tương tự hay không."
Mạnh Trọng nhức đầu kêu rên: "Ông anh ơi, ông biết mỗi năm Hoa quốc có bao nhiêu người mất tích không? Không phải tám trăm hay tám chục ngàn đâu, là tám triệu đó! Ông bảo bọn tôi tra thế nào đây?"
"Trong số tám triệu này có khả năng có mấy ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn người trở thành phân bón của cái cây kia, nghĩ như vậy có phải ông có động lực để làm việc không?" Tống Duệ hỏi lại.
Mạnh Trọng cào cào đầu, lại càng đau đầu hơn, kêu rên cũng hóa thành gào thảm: "Con mẹ nó không phải có động lực, là càng tuyệt vọng hơn có được không? Thế giới này thật đáng sợ mà!" Tuy nói vậy nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho Diêm bộ trưởng, vắn tắt báo cáo, sau đó để quân đội tìm kiếm người mất tích.
Lực lượng quân đội lớn như vậy, tám triệu hẳn là có thể tra được đi?
Nghe thấy Diêm bộ trưởng vì đau đầu mà vô thức bật ra tiếng kêu rên, Mạnh Trọng cúp máy xong liền cảm thấy thực an ủi.
Tống Duệ tiếp tục phân tích: "Gốc yêu đằng này có trí khôn, chúng ta có thể xem nó là hung thủ mà phân tích hành vi của nó. Đầu tiên có thể khẳng định, nó là kẻ giết người liên hoàn."
Mọi người gật đầu.
"Phân tích theo trạng thái tâm lý, kẻ giết người liên hoàn có sáu giai đoạn gây án: thứ nhất là giai đoạn khởi đầu, khi hắn bắt đầu mất lý trí và chìm đắm trong dục vọng giết hại; thứ hai là giai đoạn khống chế, kẻ giết người liên hoàn bắt đầu tìm kiếm người bị hại; thứ ba là giai đoạn theo đuổi, kẻ giết người liên hoàn sẽ dụ dỗ người bị hại; thứ tư là giai đoạn bắt giữ, hắn sẽ tóm lấy người bị hại; thứ năm là giai đoạn mưu sát, tâm tình của kẻ giết người tăng vọt, điên cuồng gây án; thứ sáu là giai đoạn ức chế, hắn sẽ ẩn núp chờ đợi lần gây án tiếp theo."
Tống Duệ viết sáu giai đoạn lên bảng, tiến sâu thêm một bước phân tích: "Mà kẻ giết người liên hoàn của chúng ta là thực vật, nó giết người vì cần phân bón để sinh trưởng chứ không phải khát cầu tình cảm hay thỏa mãn dục vọng, vì vậy tôi xóa đi giai đoạn thứ nhất và thứ sáu. Nó không có lý trí, giết chóc đối với nó là chuyện đương nhiên, cũng không có giai đoạn ẩn núp chờ đợi. Nó sẽ không ngừng giết người, thẳng đến khi chính mình héo rũ."
"Cách thức gây án của nó chính là thế này, đầu tiên, nó sẽ tìm con mồi; thứ hai, nó dụ dỗ con mồi; tiếp đó bắt giữ con mồi; cuối cùng nó giết chết con mồi. Tôi tin tưởng lúc mới bắt đầu, thực lực của nó không mạnh mẽ như vậy, có khả năng không thể tùy ý di động, như vậy nó làm sao kiếm được con mồi?"
Lúc tất cả mọi người đều suy nghĩ vấn đề này, Phạn Già La đã đưa ra đáp án: "Nó lợi dụng loại quả thần kỳ của mình để dụ dỗ người khác làm đao phủ cho mình, ví dụ như Trương Văn Thành. Nó không có cách nào chủ động ra tay, Trương Văn Thành muốn có được càng nhiều quả hơn thì tự nhiên sẽ tìm tới nó. Ngọn núi xương cốt kia cũng vì thế mà thành. Quả của nó có thể làm người ta bảo trì thanh xuân tươi đẹp, cứ nhìn Tô Phong Khê, Giản Nhã là hiểu; còn có thể làm người ta kéo dài tuổi thọ. Mạnh cục, anh còn nhớ Vạn lão kia không? Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, ông ta có thể không chết có lẽ là nhờ vào công lao của loại quả này, bằng không cũng không chống đỡ Trương gia."
Mạnh Trọng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
"Quả của nó có thể kích phát tiềm năng con người, bồi dưỡng linh giả, hơn hai ngàn vật thí nghiệm chính là chứng minh tốt nhất." Phạn Già La nhắm mắt lại, thở dài nói: "Trước mặt nhiều mê hoặc như vậy, không quản là ai cũng sẽ nguyện ý trở thành con rối của nó, tìm kiếm phân bón cho nó. Nó dựa vào thi thể mà những con rối này mang tới mà chậm rãi trưởng thành, lớn mạnh, đến khi có thể tự do hoạt động trong lòng đất. Trương Văn Thành là quái vật đã sống một hai trăm năm, thời gian cung cấp nuôi dưỡng gốc yêu đằng kia khẳng định không ngắn."
"Giết người trong một khoảng thời gian dài như vậy, vì sao không có ai phát hiện chứ? Khả năng này không lớn đi?" Liêu Phương run run hỏi. Cô không thể nào tin được thế giới này lại đáng sợ đến như vậy.
"Không ai phát giác." Tống Duệ lắc đầu: "Một hai trăm năm nay đã trải qua chuyện gì? Là một triều đại bị diệt, là ngoại quốc hùng mạnh xâm lấn, là chiến loạn, nạn đói, hỗn loạn. Trong thời đại sinh linh đồ thán này, không quản chết bao nhiêu người cũng không có ai phát hiện."
Phạn Già La thuận thế tiếp lời: "Vì thế nó đã sinh ra trong một thời đại thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nó cấp tốc trưởng thành."
Tống Duệ nói tiếp: "Sau khi đã trưởng thành, nó có thể tự do hoạt động, cũng có thể tự chủ chọn lựa con mồi. Nó có được phương pháp giết chóc của riêng mình."
Thành viên tổ chuyên án run rẩy rút khăn giấy đặt trên bàn lau mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy mình không phải đang phân tích vụ án mà là đang nghe một chuyện khủng bố, càng làm người ta tuyệt vọng chính là, câu chuyện này đang diễn ra trong hiện thực.
"Phương pháp giết chóc của nó là gì?" Mạnh Trọng cố nén nhịp tim thình thịch của mình hỏi.
"Chi nắp ấm. Mọi người biết đúng không? Nó là loài sát thủ thành công nhất trong giới thực vật."
Tống Duệ giải thích rõ hơn: "Chi nắp ấm sẽ tiết ra một loại mật có hiệu quả gây tê, côn trùng men theo mùi hương thơm ngọn bò vào trong thân nó, sau đó chúng sẽ bị gây tê, bị ăn mòn, bị tiêu hóa hấp thu. Gốc yêu đằng kia cũng dùng phương pháp này. Nó không có phần lồng giam nhưng lại có hương mật càng hữu hiệu hơn, đó chính là quả của nó. Nó ngụy trang quả của mình thành hoa quả để người ta ăn, làm tâm trí người ta hỗn loạn, chủ động tìm tới nó, trở thành phân bón của nó. Nó là một tên giết người liên hoàn thủ đoạn thông thạo không có thời kỳ ẩn nấp chờ đợi."
Tống Duệ nhìn mọi người xung quanh, giọng nói đầy nghiêm nghị: "Vì thế nó sẽ không ngừng lặp lại giai đoạn gây án cuối cùng, đó chính là tâm tình tăng vọt, điên cuồng giết chóc."
Trong lán hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều bị dự đoán khủng khiếp này dọa sợ ngây người.
"Nhưng khi thấy chúng ta nó lập tức chạy trốn, có lẽ nó không đến mức không kiêng dè chút nào đi?" Mạnh Trọng cố gắng phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy tuyệt vọng này.
"Anh xác định nó trốn đi, chứ không phải ngại phiền sao? Tôi không cảm giác được chút sợ hãi nào từ nó cả." Phạn Già La mở đôi mắt đen như mực của mình ra, cho mọi người một kích thấu tim.
Đúng lúc này điện thoại của Mạnh Trọng đổ chuông, là tin tức được gửi tới, hơn nữa đều là tin tức xấu.
Tổ viên tới các vườn trái cây khác kiểm tra tình huống báo lại, loại cây rụng tiền này gần như mỗi chủ vườn đều lén giấu một cây, thậm chí là hai cây, hơn nữa còn đóng gói loại trái cây quỷ quái này thành trái cây nhập khẩu, tiêu thụ khắp toàn quốc. Nếu không phải vì chủ vườn muốn loại bỏ hoài nghi mà ban ngày có hái một ít quả của 'cây rụng tiền' lẫn vào số quả bình thường mang đi bán, tổ chuyên án đã không thể tra tới trên đầu bọn họ.
Tổ chuyên án vừa tới, 'cây rụng tiền' liền héo rũ gãy ngang, lộ ra vô số thi thể.
Càng đáng giận hơn là đám chủ vườn kia vẫn cứ lôi kéo cảnh sát không buông, cứ luôn mồm đòi Cục cảnh sát bồi thường tổn thất. Vì tiền, ngay cả lương tâm bọn họ cũng không cần nữa rồi.
Nghe xong tin báo về, Tống Duệ dùng bút gõ gõ mặt bàn, phân tích: "Xem ra biến thể của nó phân bố rất rộng. Phương thức săn giết của nó cùng loại với virus, có tính truyền nhiễm, môi giới chính là loại quả kia. Người ăn trái cây của nó, rất có thể một ngày nào đó sẽ biến mất ở trên đường."
Người ngồi ở đây, ngoại trừ Phạn Già La thì đều ăn qua loại hoa quả này, vì thế đều lộ ra biểu tình sợ hãi lại ghê tởm muốn nói.
Phạn Già La nắm tay Tống Duệ, giọng nói nhu hòa nhưng giọng điệu lại rất kiên định: "Em sẽ không để anh biến mất đâu."
"Vậy em phải giữ thật chặt đấy." Tống Duệ cùng Phạn Già La mười ngón tay đan xen, mỉm cười thoải mái.
Mạnh Trọng lập tức nói: "Phạn lão sư, khoảng thời gian này cậu có thể thu lưu tôi không?"
"Cả tôi nữa!" Lưu Thao lập tức giơ tay, tiếp đó là Liêu Phương, Hồ Văn Văn, Tôn Chính Khí, Tiểu Lý, cuối cùng ngay cả người cứng cỏi như Trang Chân cũng có chút xấu hổ nói: "Thêm tôi nữa."
Nụ cười trên mặt Tống Duệ chuyển thành cười nhạt.
Phạn Già La đưa tay tới nói: "Mỗi người có thể lấy đi một tia ý niệm của tôi, nếu mọi người biến mất, men theo ý niệm này tôi sẽ tìm được trước khi mọi người biến thành phân bón."
Mạnh Trọng vội vàng đặt tay mình lên lòng bàn tay Phạn lão sư, tuy không rõ ý niệm cụ thể là gì nhưng đột nhiên lại có cảm giác rất an tâm. Những người khác cũng rối rít làm theo, ánh mắt sợ hãi cũng lộ rõ thả lỏng.
Thứ bọn họ lấy được là không khí, nó tụ vào mũi, tiến vào phổi, trở thành cảm giác an toàn và chân thật.
Bầu không khí thả lỏng này chưa duy trì được bao lâu đã bị một cuộc điện thoại phá vỡ, Diêm bộ trưởng nói với Mạnh Trọng là Trương Dương, Lâm bộ trưởng và Trương sở phó đã mất tích.
"...mất tích cùng với bọn họ còn có hai trăm năm mươi ba người trong số hai ngàn vật thí nghiệm, không ngoài dự đoán đều là linh giả. Bọn họ lợi dụng dị năng khống chế quản lý ngục giam, lấy chìa khóa, thành công trốn chạy. Tôi gửi hình của bọn họ tới, bọn anh hỗ trợ Cục cảnh sát tìm kiếm."
"Rõ rồi bộ trưởng." Mạnh Trọng cúp điện thoại, đầu óc sắp nổ tung.
"Toàn bộ số người chạy trốn đều là linh giả?" Tống Duệ trầm ngâm nói: "Ông nói coi, có khi nào bọn họ cũng biến thành phân bón không?"
Mạnh Trọng sững sờ.
Phạn Già La đã tiếp lời: "Phân bón cũng phân chia đẳng cấp, nếu tôi là gốc yêu đằng kia, tôi khẳng định sẽ càng yêu thích phân bón là linh giả hơn. Thi thể người bình thường có thể nuôi dưỡng một gốc yêu thụ, thi thể linh giả có thể nuôi dưỡng một mảnh yêu lâm."
Mạnh Trọng che mắt, không dám tưởng tượng những người đó có thể sinh trưởng bao nhiêu yêu đằng. Thế giới này đang biến thành dáng vẻ đáng sợ nhất trong tưởng tượng của anh. Đầu tiên là Tô Phong Khê dùng tiếng hát đầu độc trăm ngàn người; tiếp sau đó là Mã Du giết người như ngóe; Trương Dương ăn sống tim người; Trương Văn Thành dùng thi thể nuôi yêu đằng; còn có kẻ đứng sau tráo đổi quốc bảo, đoạn tuyệt truyền thừa, mưu toan thành thần; cuối cùng là gốc yêu đằng gần như có thể cắn nuốt cả thành phố này...
Sau đó thì sao? Sau đó sẽ gặp loại quái vật gì nữa? Người thường còn đường sống sao?
Mạnh Trọng căn bản không dám nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu thế giới này không có Phạn lão sư, anh thật sự không biết nhân loại làm sao vượt qua được kiếp nạn này.
"Vụ án này phải tra thế nào đây? Cái cây kia rốt cuộc ở nơi nào? Nói là cho dù đào sâu ba mét cũng phải tìm cho ra nó, nhưng vấn đề là cho dù có đào ba mét cũng không thể tìm được nó đi? Nó có thể ẩn giấu bên trong bất kỳ loại thực vật nào, chẳng lẽ chúng ta phải chém sạch cây cối toàn thế giới này?" Mạnh Trọng thất thần líu ríu.
"Tôi biết nó ở đâu." Phạn Già La đặt tay lên đan điền.
Tống Duệ lập tức chụp lấy cổ tay Phạn Già La, lớn giọng cảnh cáo: "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!"
Bọn họ sớm đã tâm linh tương thông, Phạn Già La vừa nổi lên ý nghĩ, Tống Duệ đã đoán được cậu muốn làm thế nào. Phạn Già La muốn rút đi không gian giam cầm, thả gốc dây leo ký sinh trong bụng mình ra, hút sinh khí để nó lớn mạnh, nương theo liên hệ của nó và mẫu thụ để tìm ra nơi ẩn giấu của gốc yêu đằng kia.
"Sau khi tìm được, thân thể của em sẽ hóa thành phân bón. Ngay cả chính mình em cũng không cứu được, em lấy gì mà cứu người?" Tống Duệ đè thấp âm lượng chất vấn.
Phạn Già La vỗ nhẹ sống lưng cứng ngắc của anh an ủi, không lên tiếng, lúc này có một nhân viên cảnh sát chạy vào, lo lắng nói: "Mạnh cục, ban nãy khi mọi người phân tích vụ án, Đoàn Tiểu Vân nữ sĩ núp ở sau cửa sổ nghe trộm bị tôi phát hiện, sau đó cô ta trộm đi một túi táo biến dị chạy mất rồi. Chúng ta có cần đuổi theo không?"
"Đuổi theo!" Mạnh Trọng quơ tay. Anh không biết Đoàn Tiểu Vân muốn làm gì, nhưng khẳng định là không phải chuyện tốt.
Nhân viên cảnh sát kia lập tức cùng vài đồng nghiệp đuổi theo.
Đúng lúc này, Diêm bộ trưởng gọi điện cho Phạn Già La, vừa mở miệng đã nói: "Phạn lão sư, sư phụ của cậu tới rồi, hắn nói mình có thể giải quyết gốc yêu đằng kia nhưng cái giá là chúng ta phải xây dựng lại đạo quan ở thế tục của phái Thiên Thủy, cậu xem xem chuyện này có đáng tin không? Cậu có đảm bảo mình có thể giải quyết được vụ án này không? Nếu cậu có thể, tôi sẽ từ chối sư phụ của cậu."
Mặc dù từ bỏ tâm tình mềm yếu như sợ hãi, hoảng loạn, khiếp đảm, Phạn Già La vẫn vì người đó tới mà không thể kiểm soát chìm vào trạng thái thất thần.
[end 269]