Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 27 - Buổi Tối Bết Bát Nhất

****

Thanh niên vừa hô to vừa chui vào trong bụi cây xanh biếc nhặt tiền, lúc đầu ngón tay chạm vào cục tiền mặt thì không biết vì sao lại cảm thấy lạnh run, một dòng khí lạnh buốt nháy mắt chui vào trong thân thể rồi lại không phát hiện gì dị thường, tựa hồ chỉ là một loại ảo giác.

Người phụ nữ trẻ trang điểm đậm cùng người đàn ông nhuộm tóc vàng cũng xúm tới nhìn cọc tiền kia, chỉ có người đàn ông được gọi là anh Bốn vẫn đứng im tại chỗ, chuyên chú chỉnh lý mớ công cụ bắt cóc.

"Xấp tiền dày vậy à? Mau đếm xem được bao nhiêu!"

"Một, hai, ba, bốn... con bà nó, chị Khánh, hai ngàn!"

"Nhiều vậy à? Quả nhiên chỉ có kẻ có tiền ở ở khu chung cư này nổi, tùy tiện cũng nhặt được một cọc tiền!"

"Ai cũng có phần, ai cũng có phần! Hai ngàn, chia bốn, vừa vặn mỗi người năm trăm!"

"Đây đây, của mày. Ha ha ha ha, gần đây túi tiền đang kẹt, ngay cả cơm cũng sắp không có mà ăn, không ngờ may mắn lụm được tiền! Hôm nay vận may tốt thật!"

"Anh Bò Cạp, vận may của anh tốt trước giờ mà, anh chính là linh vật của nhóm chúng ta! Cám ơn anh!"

"Ui? Sao tự nhiên thấy lạnh thế?"

"Hắt xì! Lạnh thật!"

"Khu chung cư này quả nhiên có chút ma quái!"

"Nói nhảm, không ma quái sao toàn bộ camera lại bị phá? Mấy hôm trước tao tới nghiên cứu địa hình mày còn bảo tao phá camera, kết quả tao nói tào lao với đám bảo vệ một hồi mới biết camera ở đây đã sớm bị phá rồi, hơn nữa có chỉnh sửa bao nhiêu lần thì không quá hai ngày lại hỏng tiếp!"

"Có khi nào là phóng xạ hay từ trường gì không?"

"Từ trường cái rắm, rõ ràng là trúng tà!"

"Đừng có ồn nữa, mau đưa tiền cho anh Bốn. Mày cứ cầm không buông tay thế, định nuốt một mình hả?"

"Nào có! Em chỉ muốn đếm lại lần nữa thôi. Anh Bốn, tiền của anh nè."

Người đàn ông đang dùng vải dầu lau thanh mã tấu rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên, lạnh nhạt nói: "Tao không cần, bọn mày tự chia đi."

"Thật ạ? Anh Bốn quả nhiên hào phóng!" Thanh niên vui vẻ rụt tay lại, nhưng tiền đã bị chị Khánh giật đi. Người phụ nữ đỏ mặt nói: "Anh Bốn, nói anh cầm thì anh cứ cầm đi, bọn em cũng không phải người thấy tiền sáng mắt. Không phải đã sớm nói rồi à, có phúc thì cùng hưởng, có tiền cùng kiếm, nếu không phải nhờ anh nghĩ kế, chúng ta làm sao tìm được đường phát tài." Nói xong liền nhét tiền vào trong túi quần đối phương.

Mặc dù đã cách một tầng vải nhưng anh Bốn vẫn cảm nhận được một làn khí lạnh thấm vào người. Hắn có chút giật mình, lập tức hối thúc: "Được rồi, đừng có kỳ kèo nữa, mau xách ba lô lên, chúng ta tới lầu số một xem thử."

"Không phải vừa nãy đã xem rồi à? Tầng mười tám không sáng đèn, chắc Phạn Già La vẫn chưa về." Tóc vàng bất đắc dĩ lẩm bẩm.

"Chưa về thì càng hay, chúng ta mở khóa cửa đi vào nhà chờ. Ở trong nhà thì càng dễ hành sự hơn." Gã anh bốn cười thâm độc.

Ba người kia trước kia chưa từng làm loại chuyện xấu này, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của gã. Chị Khánh ném ba lô cho tóc vàng, oán giận nói: "Tới phiên mày vác. Vừa nãy suýt chút nữa bà đã bị nó đè chết rồi! Mẹ nó, thứ gì mà nặng vậy chứ!"

Tóc vàng nhẫn nhục nhận lấy đeo lên lưng, lại nghe xoẹt một tiếng, là tiếng dây kéo bị tuột, đồ vật bên trong rớt ra, rơi đầy đất.

"Sao tay chân mày vụng về thế?" Anh Bốn nghiêm khắc nhíu mày.

Tóc vàng vừa nhặt đồ vừa luôn miệng xin lỗi, hoảng sợ cùng cực. Không biết vì sao, mặc dù anh Bốn tính tình rất hào phóng, cũng thích nói đùa nhưng hắn rất sợ người này. Chị Khánh cùng một gã đồng bọn khác vội vàng chạy tới giúp hắn gom đồ, trong đó có một sợi dây không cột kỹ nên bị xốc ra, càng lụm lại càng loạn.

Gã anh Bốn nhìn không nổi nữa, một cước đá văng tóc vàng, nhịn không được nói: "Cút qua một bên đi, để tao." Hắn gỡ mối gút của sợi dây, sau đó từng vòng từng vòng quấn vào cổ tay.

Chị Khánh nhặt thanh mã tấu lên, đang định bỏ vào trong ba lô thì không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại rút ra khỏi vỏ, cầm trên tay chơi.

Một người đàn ông khác gọi là Bò Cạp nhặt mấy thứ linh tinh như đèn pin, kìm, tua vít bỏ vào trong ba lô, sau đó phủi phủi tay, nhỏ giọng nói: "Trong balo có nước à? Sao tay ướt nhẹp thế này?"

"Gì?" Lúc đầu gã anh Bốn kia chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, đợi tới khi nhớ ra gì đó lập tức đứng thẳng dậy rồi lại lảo đảo ngã về phía chị Khánh, nhắc nhở: "Không tốt! Chai thuốc mê bị vỡ rồi! Mau rời đi!" Chỉ tiếc hắn đã hít vào quá nhiều hơi mê nên ngay cả sức lực nói chuyện cũng mất đi.

Chị Khánh căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ ngơ ngác cầm dao, mũi sao sắc nhọn lúc này chỉa thẳng vào lồng ngực gã anh Bốn kia.

Phốc một tiếng, mũi dao cắm vào da thịt.

"A... ô ô ô..." Tiếng hét chói tai của chị Khánh bị anh Bốn cố gắng dùng lòng bàn tay bụm lại.

"Không, không xong rồi, côn điện bị rò điện, rò điện rồi!" Bò Cạp cầm cây côn màu đen, đột nhiên giống như lên cơn co giật mà run rẩy.

"Sao vậy anh Bò Cạp?" Tóc vàng đỡ vai gã Bò Cạp, tiếp đó cũng run lẩy bẩy, hệt như chiếc lá vàng rơi rụng bị cơn cuồng phong cuốn bay.

Trong một góc tối trên núi giả, bốn người nháy mắt đã nằm thẳng cẳng hết ba, chỉ còn một người phụ nữ trẻ sợ tới mức mặt mũi đầy nước mắt nhưng không thể không nghe theo căn dặn của anh Bốn, cố gắng kéo người đàn ông cao to né ra xa phạm vi cái chai thuốc mê vỡ. Hàm răng ả rung động lập cập, chốc lại hư hu ô ơ như bị điên. Ả không dám đụng tới tóc tím với tóc vàng, chỉ có thể dùng tảng đá mà đập, cũng không biết đập bao lâu tóc tím mới buông cây côn điện trong tay ra.

Khó khăn lắm mới làm xong, ả ngồi bệch xuống đất ngơ ngác nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, lại nhìn gã anh Bốn vì bị đâm một dao vào ngực đang hôn mê, cuối cùng lại nhìn tóc tím với tóc vàng bể đầu chảy máu hít vào thì nhiều thở ra không bao nhiêu, chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng tuyệt vọng.

"Mình giết, giết người rồi! Mình không có làm, mình muốn về nhà! A hu hu hu..." Ả ôm đầu khóc, khóc một hồi thì dùng tay bụm miệng lại, bởi vì ả nghĩ tới, ả tới đây vì muốn bắt cóc Phạn Già La, chuyện này tuyệt đối không thể để bảo vệ phát hiện!

Ả rúc trong góc run rẩy một lúc lâu thì dùng cả tay và chân bò ra khỏi bụi cây đi lấy xe. May mắn bảo vệ không dám đi tuần trong khu chung cư, vì thế hành vi khác thường của ả không bị phát hiện. Đậu xe dừng sát bên núi giả, ả cố vác đồng bọn của mình lên xe, ba người đàn ông trưởng thành cộng lại cũng hơn hai trăm ký, quả thực phải tốn sức một phen.

Bận bịu một phen thì mệt tới co quắp, ả gục mặt vào vô lăng khóc lóc một phen rồi vội vội vàng vàng rời đi. Không chút nghi ngờ, suốt cuộc đời này của ả, không có một đêm nào bết bát hơn đêm nay, khinh hoảng la hét, hoảng hốt giải quyết cùng sợ hãi tới tận xương tủy đủ để ả ghi nhớ cả đời này.

Chiếc xe bánh mì xiêu xiêu vẹo vẹo húc đông đụng tây rời khỏi cổng khu chung cư, lúc này một bóng người thon gầy mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đi tới dưới ánh đèn đường mờ ảo, từ xa xa nhìn theo hướng đám người kia rời đi. Một gương mặt cực kỳ ôn nhu cũng cực kỳ tuấn mỹ rạng ngời trong bóng đêm, khóe môi còn treo ý cười dí dỏm, là Phạn Già La. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể hoàn toàn bị bóng tối cắn nuốt, trở thành sự tồn tại mà không người nào có thể phát hiện, cũng có thể chói mắt như một ngôi sao rơi xuống.

Gió đêm nhẹ nhàng lay động sợi tóc mềm mại cùng vạt áo mong manh, nhắc nhở cậu cần phải đi ngủ. Cậu thu lại tầm mắt, không nhanh không chậm đi tới tòa nhà số một. Cậu không đi thang máy mà theo cầu thang bộ từng tầng đi lên, nửa đêm một hai giờ nhưng tòa lầu này tựa hồ lại vừa mới thức dậy, cẩn thận lắng nghe thì khắp nơi đều là tiếng rên rỉ thống khổ, nức nở khóc thảm.

Leo tới tầng bốn, âm thanh già nua của một nam một nữ thay phiên mắng nhiếc: "Món chuyển phát nhanh này là của cô à?"

"Con tôi mỗi ngày ở bên ngày khổ sở kiếm tiền, cô thì thoải mái nằm ở nhà xài tiền, cô là cái thứ phá của từ đâu tới vậy hả? Món hàng khốn khiếp gì đây, bố mày đốt!"

"Muốn chết à mà còn dám mạnh miệng! Mẹ nó, mang dây nịt của tôi tới đây, hôm tôi phải đánh chết con khốn phá của này!"

"Đánh nó! Đánh mạnh vào! Nhất là cái miệng này này, đánh nát đi!"

"Hừ, còn dám chạy!"

"Ôi, cháu trai yêu dấu của bà, ông bà đang dạy dỗ mẹ con, con mau quay về phòng đi, coi chừng đánh trúng con!"

"Muốn đánh thì cứ đánh nhưng có thể nói nhỏ một chút không vậy, tôi đang chơi game, để đám bạn nghe thấy thì không tốt lắm... bà là mẹ tôi thì sao? Bà dám phung phí tiền của ba tôi thì đáng đánh! Tiền đó sau này là của tôi! Cút qua một bên đi, mấy ngày rồi bà chưa gội đầu vậy, thúi muốn chết! Bà có thể để ý tới quần áo, phun chút nước hoa như dì Lý được không? Lần trước bạn học thấy bà tới trường đón tôi, suýt chút nữa tôi đã bị cười chết rồi. Có mẹ như bà đúng là mất mặt!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ quanh quẩn trong tầng lầu rồi theo Phạn Già La tiến lên cao hơn mà dần dần biến mất.

Leo đến tầng bảy, tiếng khóc của phụ nữ lại một lần nữa rõ ràng, âm thanh có chút khác, có vẻ trầm thấp hơn cũng càng bất lực hơn. Người đàn ông ẩu đả với người phụ nữ ở lầu bảy rất im lặng, từ đầu tới cuối không hề chửi rủa câu nào, nhưng từ âm thanh đấm vào da thịt cùng tiếng vang đồ đạc đổ vỡ có thể nhận ra mức độ hung ác còn tàn bạo hơn lầu bốn.

Biểu tình Phạn Già La vẫn thực bình tĩnh, tốc độ leo cầu thang cũng chưa từng chậm lại, giống như hết thảy hỗn loạn trong thế gian này không hề liên quan tới cậu.

Đến tầng mười bốn, một người đàn ông quần áo sang trọng đang đứng đợi trước cửa thang máy, nghe thấy bên cầu thang bộ truyền tới tiếng bước chân thì quay đầu nhìn thấy qua, còn thân thiện mỉm cười với Phạn Già La.

Phạn Già La lịch thiệp mỉm cười gật đầu, chỉ là đáy mắt không hề có ý cười. Lúc đi tới tầng mười bảy, cậu rốt cuộc dừng lại, vì có một đứa bé trai đang ôm chặt lấy chân mình co rúc trong góc tối. Bé có đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, làn da trắng nõn như gốm sứ nhưng chồng chất đầy vết thương. Trông mà giật mình.

Bé hoảng sợ nhìn Phạn Già La, sau đó cố gắng co rụt người lại, sợ mình chiếm cứ quá nhiều diện tích của hành lang.

Phạn Già La làm như không thấy cơ thể đầy vết thương của bé, cũng không hỏi bé rốt cuộc đã gặp chuyện gì, chỉ từ trong ba lô lấy ra một cái bánh mì sandwich được gói rất đẹp, ôn hòa nói: "Ăn đi."

Lúc này cậu bé mới giống như kịp phản ứng, rúc đầu vào trong khuỷu tay, dáng vẻ như đà điểu đang trốn tránh thú dữ vậy.

Phạn Già La mỉm cười lơ đễnh, đặt bịch sandwich lên bậc thang, sau đó tiếp tục đi lên. Chờ cậu biến mất ở khúc quanh, đứa bé vội vàng chụp lấy miếng sandwich, luống cuống tay chân bóc lớp giấy bọc, ăn ngấu nghiến.

[end 27]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3