Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 267 - Thi Thể Trong Vườn Trái Cây

****

Phạn Già La mời người phụ nữ trung niên này vào nhà, đưa tới phòng khách.

Cô ta rất gầy, tựa hồ chỉ có một bộ xương, gò má và hốc mắt lõm sâu làm gương mặt trông rất xấu xí hốc hác, làn da có màu vàng khè, thô ráp như một tấm giấy nhám, thoạt nhìn có vài phần giống dáng vẻ quái vật của Trương Văn Thành.

Phạn Già La mời người phụ nữ ngồi xuống.

Cô ta cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt rất bất an, mười ngón tay quấu chặt lại với nhau, đôi mắt hoảng sợ nhìn hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Cô nói chỉ cần ăn quả táo sẽ có cảm ứng..." Phạn Già La bắt đầu câu chuyện.

Người phụ nữ trung niên lập tức bị dời lực chú ý, bất an cũng biến thành lo lắng: "Vâng, không biết vì sao khi ăn những quả táo này tôi lại bắt đầu khóc, trong lòng cảm thấy rất đau, giống như bị bệnh tim vậy, sau đó bắt đầu cảm thấy buồn nôn, nôn mửa. Tôi sẽ ngồi bên bồn cầu cả đêm mà ói, cũng khóc suốt đêm, bên tai vẫn luôn vang vọng âm thanh của chồng tôi. Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi, còn có chút mơ hồ nói gì đó, nhưng cụ thể là gì thì tôi nghe không rõ."

Người phụ nữ ôm lấy mình, lệ rơi đầy mặt: "Khi đó trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác không tốt, nhất định chồng và con tôi đã xảy ra chuyện rồi, bọn họ bị nhốt ở một nơi nào đó chờ tôi tới cứu, nhưng tôi không tìm được, cảnh sát cũng không, hu hu hu..."

Người phụ nữ mất khống chết bật khóc.

Phạn Già La chầm chậm tỏa ra từ trường vây lấy đối phương, lại chuyển sức mạnh nội tâm bình ổn của mình qua, áp chế đi hoảng loạn, luống cuống, mờ mịt và hoảng sợ của đối phương. Đây là phương thức an ủi người khác của riêng cậu.

Tống Duệ mở túi nylon kia ra, cẩn thận quan sát số táo này. Chúng vừa to lại tròn, màu sắc đỏ đậm, lớp da sáng bóng, vẻ ngoài trông đẹp hơn quả táo bình thường rất nhiều, mỗi quả đều dán nhãn hiệu hình bầu dục nho nhỏ, ghi chú nơi sản xuất.

"Số táo này cô mua khi nào? Ăn quả táo khác thì cô có cảm ứng không?" Phạn Già La bình tĩnh hỏi.

Người phụ nữa hấp thu được sức mạnh của Phạn Già La, cuối cùng cũng bình ổn lại, nức nở nói: "Số táo này tôi mua được nửa tháng rồi, chỉ khi ăn chúng mới đột nhiên bật khóc, cảm thấy buồn nôn muốn ói, sau đó thì cảm thấy chồng tôi đang gọi tôi, ăn quả táo khác thì không bị. Tôi..."

Người phụ nữ ôm chặt lấy mình, cơ thể bắt đầu run rẩy: "Sau đó tôi thử ăn một quả nữa, lại càng khóc thảm hơn. Tôi không biết đó là cảm giác thế nào, tôi không hình dung được, chính là rất khó chịu, rất đau lòng, chỉ hận không thể lập tức chết đi mà thôi. Khi đó tôi muốn ói ra số táo đã ăn vào nhưng móc họng cả đêm chỉ nôn được chút nước chua. Tôi thật sự rất khó chịu..."

Cô không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để diễn tả cảm giác của mình, chỉ có thể không ngừng lặp lại mấy câu sau cùng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn những quả táo đỏ au kia rồi hốt hoảng dời mắt, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì vậy.

Cảm giác của người phụ nữ này có chút giống với ngoại cảm nhưng lại có chút khác.

Ngoại cảm cần có vật môi giới với thế giới để tiến hành câu thông, không khí, dòng sông, âm thanh, bất cứ thứ hữu hình hoặc vô hình nào cũng có thể trở thành môi giới. Nhưng môi giới của người phụ nữ này lại là những quả táo này.

Phạn Già La vừa suy nghĩ vừa cầm lấy một quả táo nhưng không dùng từ trường và ý niệm cảm ứng. Sau nhiều lần thử nghiệm cậu đã sớm phát hiện loại trái cây này không cho phép linh giả truy tìm nguồn gốc của mình, cho dù đã bị hái xuống và vận chuyển đi rất xa nhưng tựa hồ vẫn còn duy trì liên hệ mật thiết với cơ thể mẹ.

Mối liên hệ này làm Phạn Già La có chút quen thuộc, cũng làm cậu cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa cậu mơ hồ biết được nếu muốn dùng từ trường cắt đứt mối liên hệ này là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hai bên không thể nào chặt đứt liên hệ.

Đến lúc này Phạn Già La mới thoáng nhớ lại hình ảnh âm u loang lổ giăng đầy khắp nơi từng nhìn thấy trong đầu Tô Phong Khê, đó không phải giống như chùm dây leo xoắn xuýt lại à? Kỳ thực cậu sớm đã nhìn thấy một phần chân tướng nhưng vẫn không thể ngộ ra thông suốt mà thôi.

Người phụ nữ kia vẫn còn khóc, tâm tư Phạn Già La cũng trôi xa, nhất thời không thể kéo trở lại.

Phạn Già La vuốt nhẹ quả táo trong lòng bàn tay, rầm rì hỏi: "Tống tiến sĩ, trên thế giới này có loại liên hệ nào không thể nào cắt đứt không?"

Tống Duệ suy nghĩ một chốc rồi nói: "Huyết thống?"

Là huyết thống sao? Số quả này cũng coi như là con của yêu thụ kia, vì thế liên hệ của chúng mới không thể cắt đứt sao? Xét về phương diện lý trí thì Phạn Già La cảm thấy đáp án này là chân tướng, nhưng xét về trực giác thì cậu lại cho là không phải, mà cậu thì lại càng muốn tin vào trực giác của mình hơn.

Vì thế, liên hệ của số trái cây này và yêu thụ kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là huyết thống.

Trong chốc lát Phạn Già La không thể nghĩ ra, chỉ có thể đưa tay ra lễ phép hỏi: "Vị nữ sĩ này, không biết nên xưng hô thế nào?"

Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Tôi tên là Đoàn Tiểu Vân."

"Đoàn nữ sĩ, cô có thể đặt tay mình lên tay tôi không? Cô không có cách nào dùng ngôn từ diễn tả cảm giác này, tôi có thể trực tiếp thông qua ý niệm của cô để đọc được nó. Cô đừng kháng cự, chỉ cần hồi ức lại tình cảnh khi đó là được. Có thể chứ?" Cậu đưa tay mình tới trước, yên lặng chờ đợi.

"Được được, tôi chỉ cần đặt lên tay cậu là được rồi à?" Người phụ nữ vội vàng dùng vạt áo lau đôi tay dính nước mắt và nước mũi của mình.

"Đúng vậy." Đầu ngón tay Phạn Già La có chút cứng đờ.

Tống Duệ lập tức lấy hộp khăn khử trùng đặt trên bàn trà đưa qua.

Người phụ nữ đỏ mặt nhận lấy, rút một tờ cẩn thận lau sạch tay mình, sau đó dè dặt đặt lên lòng bàn tay Phạn Già La.

"Nhắm mắt lại có thể hỗ trợ việc hồi ức lại." Tống Duệ chỉ điểm.

Người phụ nữ lập tức nhắm mặt lại, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác khi đó.

Cùng lúc đó, gương mặt an tường của Phạn Già La lộ ra biểu tình cố nhẫn nại. Rốt cuộc cậu cũng hiểu cảm giác khó chịu mà người phụ nữ này nói khó chịu đến cỡ nào. Đó là cảm giác đau đớn vì trái tim bị móc ra; là tuyệt vọng khi linh hồn bị xé nhỏ nhưng không có cách nào ghép lại; nhưng ngoại trừ đau đớn và tuyệt vọng thì người phụ nữ này còn ẩn giấu sự phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt. Cô ta chẳng những muốn hủy đời này, mà là hủy đi đời đời kiếp kiếp sau này.

Cô ta cho rằng chồng và con mất tích là lỗi của mình, là mình không chăm sóc tốt cho bọn họ nên gia đình này mới tan nát. Ngoài miệng cô ta chỉ nói lo lắng cho chồng, con trai chỉ nói đôi lời, nhưng trong đầu lại tràn ngập gương mặt ngây thơ với lúm đồng tiền của cậu bé, không có bao nhiêu hồi ức về chồng mình.

Điều này cũng có thể hiểu được, khi một người phụ nữ trở thành mẹ, trọng tâm sinh mệnh của cô cũng sẽ tự nhiên chuyển dời tới trên người đứa con. Cô không nhắc tới bởi vì sợ rằng một khi nói ra, chính mình sẽ tan vỡ.

Thông qua ánh mắt, suy nghĩ và hồi ức của cô ta, Phạn Già La còn nhìn thấy tình cảnh ngày hai cha con mất tích. Bọn họ biến mất lúc đêm khuya vắng vẻ, trên người mặc áo ngủ rất mỏng, nắm tay nhau, đi chân không rồi biến mất ở đầu đường.

Camera quay được bóng lưng của bọn họ nhưng không xác định được bọn họ đã đi đâu. Bọn họ cứ đi thẳng tới trước, chưa từng quay đầu...

Ba năm trôi qua, người phụ nữ nghỉ việc tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ không ngừng tuyệt vọng và tan nát cõi lòng. Cô vẫn thủy chung tin rằng họ vẫn còn sống, thẳng đến khi mua số táo này về, nếm trải mùi vị đau tới thấu tim thấu gan.

Cảm ứng tới đây, Phạn Già La liền thả tay đối phương ra.

Người phụ nữ lập tức bụm mặt khóc rống lên, đứt quãng nói: "Tôi, tôi cảm giác được bọn họ, bọn họ đã chết rồi. Nhưng cho dù là vậy thì tôi vẫn muốn tìm bọn họ, tôi muốn biết chân tướng! Tôi muốn biết năm đó vì sao bọn họ lại muốn rời đi. Là tôi không đủ tốt sao? Hay trên người bọn họ xảy ra vấn đề gì mà tôi không biết?"

Cô hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại, sau đó nhìn chằm chằm Phạn Già La, nói ra mục đích của mình: "Phạn lão sư, tôi muốn biết chân tướng, xin cậu hãy giải đáp giúp tôi."

Tìm kiếm nhiều năm như vậy, nhiều lần giãy giụa giữa hi vọng và tuyệt vọng, kỳ thực cô đã hao hết tâm lực rồi. Có đôi khi cô cảm thấy người sống nên có chút hi vọng, đôi khi lại cho rằng hi vọng này giống như một sợi dây thừng quấn quanh cổ, từng chút từng chút siết chặt.

Đến tận khi ăn những quả táo này, cô rốt cuộc mới nghĩ ra, điều suy nhất bây giờ mà mình có thể tìm được có lẽ chính là chân tướng. Cô nhất định phải biết chuyện xảy ra năm đó, không quản là phải trả giá như thế nào!

Cô mở túi xách, từ bên trong lấy ra một tờ chi phiếu, giọng nói đầy bi thương nhưng cũng đầy kiên định: "Phạn lão sư, tôi đã bán hết nhà cửa, cộng với tích góp mấy năm qua gom được năm triệu. Tôi đưa hết số tiền này cho cậu, cầu xin cậu giúp tôi." Phạn Già La đưa đầu ngón tay thon dài của mình kẹp lấy tờ chi phiếu, chậm rãi đẩy trở lại, sau đó gọi điện cho Mạnh Trọng, giọng điệu nghiêm nghị: "Mạnh cục, bên bọn anh đã bắt đầu điều tra vườn trái cây chưa? Có thể tra trước vườn trái cây Hồng Tinh không?"

Bên kia nói vài câu, Phạn Già La liền đứng dậy, xoa cằm nói: "Tôi sẽ đi cùng bọn anh, bên tôi có một vị Đoàn nữ sĩ đã ăn quả táo rất kỳ quái. Tôi cảm thấy đây chính là manh mối quan trọng."

Cậu cúp máy, xách túi táo, căn dặn: "Đi thôi, tôi dẫn cô tới vườn trái cây trồng loại táo này xem một chút."

"Vâng vâng." Người phụ nữ vội vàng đứng dậy.

Tống Duệ tự nhiên cầm áo khoác, chuẩn bị đuổi theo nhưng mi tâm lại bị một ngón trỏ lạnh như băng điểm vào, tiếp đó một luồng từ trường nhu hòa ấm áp xâm nhập vào đầu óc, kích động cơn buồn ngủ của anh, làm ý thức của anh trở nên mơ hồ.

Anh nắm lấy ngón tay kia, môi mỏng hơi hé ra, còn chưa kịp nói lời nào đã ngã xuống ghế sô pha, ngủ say.

Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, ôm lấy Tống tiến sĩ thân hình cao lớn lên phòng ngủ chính trên tầng hai, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp kín mềm. Sau khi xuống lầu thì bỏ thịt và đồ ăn đặt trên bàn vào tủ lạnh, viết một tờ giấy dán rồi dán trên cửa tủ lạnh.

Đoàn Tiểu Vân nhịn không được hiếu kỳ nên đi tới cửa phòng bếp nhìn một chút, chỉ thấy trên giấy viết một dòng chữ không có gì đặc biệt: [Tỉnh ngủ thì ăn chút gì rồi hãy tới tìm em.]

Phát hiện Phạn lão sư quay đầu nhìn sang, Đoàn Tiểu Vân vội vàng rụt cổ lùi về phòng khách.

"Được rồi, đi thôi." Phạn Già La mặc áo khoác, nhẹ nhàng giải thích: "Đêm qua ảnh không ngủ, hôm nay không thể tiếp tục chạy bên ngoài như vậy."

"Thì ra là vậy, là tôi đã làm phiền hai người rồi." Đoàn Tiểu Vân cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng ý thức được tình cảm của hai người này rất tốt.

Tống tiến sĩ rõ ràng đang ngủ trên lầu hai, không thể nào nghe thấy âm thanh dưới lầu một, thế nhưng Phạn lão sư vẫn vô thức giảm nhỏ âm lượng vì sợ quấy rầy đối phương. Chỉ có mỗi phút mỗi giây vẫn luôn đặt đối phương trong lòng mới có cử chỉ che chở gần như là phản xạ có điều kiện như vậy.

Lúc rời khỏi căn biệt thự nguy nga lộng lẫy này, Đoàn Tiểu Vân quay đầu lại nhìn lên lầu hai, ánh mắt tràn đầy ước ao.

Hai người lái xe tới vườn trái cây Hồng Tinh ở vùng ngoại ô, gặp mặt nhóm Mạnh Trọng.

"Loại táo này có phải do vườn bọn ông trồng không?" Mạnh Trọng nhận lấy túi táo, đưa cho chủ vườn.

"Vâng, là vườn chúng tôi trồng." Chủ vườn nhìn nhãn hiệu dán trên quả táo liền gật đầu, sau đó liền cắn một cái, rôm rốp vui sướng nhai.

Thấy đối phương ăn ngon lành như vậy mà Mạnh Trọng và nhóm nhân viên phá án không khỏi cảm thấy ê răng. Đoàn Tiểu Vân thì đã nghiêng đầu đi, che miệng nôn khan.

Phạn Già La cầm lấy quả táo bị chủ vườn cắn mất một ngụm, thuận tay vứt xuống đất, dùng chân giẫm nát rồi lạnh nhạt nói: "Vườn táo ở đâu, có thể dẫn chúng tôi tới xem một chút không?"

Chủ vườn là người tràn đầy tình yêu với cây trồng, thấy quả táo mình trồng ra có được hương vị ngon nhất trên thị trường thì rất kiêu ngạo, thấy Phạn Già La lãng phí tâm huyết của mình như vậy thì lập tức tức giận: "Ôi chao, cậu làm gì thế hả? Không ăn thì thôi, cậu vất xuống đất giẫm nát là sao? Cậu không tôn trọng người ta quá rồi đấy!"

Mạnh Trọng nhịn không được hối thúc: "Cây táo ở đâu, mau dẫn chúng tôi tới đó!"

Chủ vườn tựa hồ bị bọn họ chọc giận, sống chết không muốn phối hợp: "Mấy người rốt cuộc muốn làm gì? Vườn trái cây bọn tôi kinh doanh hợp pháp, không có phạm tội, cũng không ghim kim vào trái cây! Làm vậy không phải tự đoạn tài lộ của mình rồi à? Chúng tôi mới không ngu như vậy! Mấy người muốn kiểm tra cũng được, đưa lệnh ra đây!"

Mạnh Trọng cúi đầu tìm lệnh kiểm tra, Phạn Già La đã bước chân đi tới một hướng khác.

Thấy Phạn Già La rời đi, Mạnh Trọng nào còn quản tới chuyện lệnh hay không lệnh, vội vàng cộng thêm lo lắng bám sát, Liêu Phương, Lưu Thao và nhóm tổ viên cũng gấp gáp đuổi theo, cứ hệt như một đám thổ phỉ tới cướp bóc.

Chủ vườn tức muốn chết, vội vàng đuổi theo đám người này, miệng hùng hùng hổ hổ phun ra những lời lẽ không sạch sẽ, còn vung tay bảo công nhân trong vườn vác cuốc vác xẻng tới ngăn cản.

Nhóm công nhân nào dám chống lại người chấp pháp, vì thế quay đầu bỏ chạy.

Trong tình huống không có người dẫn đường, Phạn Già La né tránh những khu trồng cây ăn quả khác, men theo cảm ứng đi trên hệ thống đường mòn rắc rối như mạng nhện, cuối cùng đi tới trước một gốc cây táo. Lá của nó không xanh biếc xum xuê như những cây xung quanh, cành cũng không thô to, thoạt nhìn không có gì đặc biệt đáng để chú ý tới.

Mạnh Trọng vốn cực kỳ sợ hãi đối với loại quả biến dị này có chút ngơ ngác, vẻ mặt nghi hoặc.

"Là nó hả?" Anh không xác định hỏi.

"Là nó. Giữa quả và cây tồn tại liên hệ không thể nào chặt đứt, tôi cảm ứng được." Phạn Già La đưa tay, lòng bàn tay dán vào trên thân cây.

Chủ vườn khàn giọng gào lên: "Ôi chao, cậu làm gì đấy hả? Đừng có đụng tới cây của tôi!"

Nháy mắt đó, cái cây không có gì lạ thường kia đột nhiên khô vàng cành lá, chỉ chớp mắt đã biến thành một cái cây chết khô. Tựa hồ nó đã trải qua cả trăm năm mưa gió tuyết sương tập kích, Phạn Già La lại chạm nhẹ một cái nó liền gãy thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống.

Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Đoàn Tiểu Vân đã phát ra tiếng hét chói tai đầy thê lương: "Chồng! Đó là chồng tôi!"

Đoàn Tiểu Vân nhào tới ôm lấy thi thể thối rữa ở bên trong thân cây bị tách thành hai nửa kia, gương mặt sưng thủng mơ hồ có thể nhận ra dáng dấp khi còn sống, còn có máu tươi ồ ồ trào ra từ những lỗ thủng chi chít trên làn da.

[end 267]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3