Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 266 - Điềm Báo Đại Dị Biến

****

Từ trước đến nay Phạn Già La vẫn luôn khống chế tốt tâm tình của mình, nhưng lần này bồi bên cạnh cậu là Tống Duệ, người am hiểu quan sát biểu tình nhất, vì thế nháy mắt cậu thu hồi sự nghi hoặc, Tống Duệ liền biết--- số cam này có vấn đề.

"Tôi đề nghị em hôm nay không nên ăn trái cây, bằng không sẽ xảy ra chuyện không tốt." Phạn Già La thu hồi tay, thận trọng nói.

Lời tiên đoán của Phạn Già La chuẩn xác đến độ nào thì toàn dân sớm đã biết rồi, các cô gái này đều là người hâm mộ của cậu đương nhiên lập tức gật đầu đáp ứng, còn quấn lấy cậu hỏi là vì sao. Phạn Già La không giải thích được nên không giải thích, chỉ đi thẳng tới nơi không người gọi điện cho Diêm bộ trưởng.

Lúc này Diêm bộ trưởng đang báo cáo tình huống về bụi cây thành tinh kia. Sự tình này nghe có vẻ đặc biệt huyền huyễn, người bình thường căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng máy bay trinh sát đã quay lại rõ ràng quá trình Trương Văn Thành bị mớ dây leo kia kéo vào trong ngọn núi xương cốt.

Nhóm lãnh đạo lúc ban đầu còn sống chết không chịu tin, lúc này người nào người nấy đều nghẹn họng trân trối không thể nói được gì.

"Anh, anh nói là nó ăn thịt người?" Một vị lãnh đạo biểu tình nghiêm nghị hỏi.

Diêm bộ trưởng đang chuẩn bị gật đầu trả lời thì điện thoại của ông rung lên. Vốn ông không định nghe máy nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì trái tim lại giật thót, theo bản năng bắt máy, sau đó dùng khẩu hình giải thích với nhóm lãnh đạo đã lộ rõ không vui: Là Phạn Già La lão sư.

Vẻ mặt nhóm lãnh đạo dịu đi, gật đầu chấp thuận.

Diêm bộ trưởng hắng giọng, đang định hỏi Phạn lão sư có chuyện gì thì bên kia đã phun ra một câu dọa người ta sợ choáng váng: "Cái cây kia chẳng những ăn thịt người mà còn có thể mọc ra trái cây chủ động để người ta ăn. Ông hiểu ý tôi không?"

Diêm bộ trưởng lập tức mở loa ngoài, đẩy điện thoại tới giữa bàn tròn rồi trầm giọng nói: "Phạn lão sư, cậu nói lại một lần đi, tôi và nhóm lãnh đạo đang nghe đây."

"Nó chẳng những ăn thịt người mà còn có thể kết quả, chủ động làm người ta phải ăn nó."

Những lời này có chút không đầu không đuôi làm nhóm lãnh đạo ngơ ngác nhìn nhau. Chủ động làm người ta ăn là ý gì?

"Quả của nó, người ăn rồi sẽ bị ghiền, sẽ kích phát tiềm năng trở thành linh giả, tình huống này tóm gọn lại thành hai chữ là dị biến. Diêm bộ trưởng, ông còn nhớ lời tiên đoán mà tôi đã nói trước đó không?" Phạn Già La trầm giọng hỏi.

Diêm bộ trưởng ôm ngực, run giọng nói: "Cậu từng nói, đại dị biến đã bắt đầu, hỗn loạn sẽ không ngừng xuất hiện."

"Đúng vậy, khi đó tôi vẫn không rõ dị biến đó là gì, nhưng hôm nay khi đi dạo siêu thị thì tôi mới hiểu được, dị biến quả thực đã chôn giấu mầm móng từ rất lâu rồi. Vì sao đoạn thời gian gần đây dị nhân ngày càng nhiều? Có khả năng có liên quan tới bụi dây leo kia đang phát tán quả của mình ở nhân gian."

Diêm bộ trưởng lắc đầu nói: "Trên thị trường căn bản không phát hiện loại trái cây màu lam kia."

"Làm sao ông có thể khẳng định loại quả đó nhất định phải là màu lam? Lỡ như nó có nhiều loại hình thái thì sao? Lỡ như nó có thể ngụy trang thành quả cam, quả táo, quả lê, quả chuối trưng bày trong siêu thị bán cho dân chúng toàn thành phố, thậm chí là toàn quốc thì sao? Ăn loại quả này rồi thì thân thể nhân loại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Có mất trí trí rồi giết người ăn tim như Trương Dương hay không? Có thể biến đổi sức lực thành rất lớn, tính tình tàn bạo hay không? Có biến thành linh giả rình rập đùa giỡn mạng người hay không?"

Phạn Già La nắm chặt một quả cam trong tay, nghiêm nghị nói: "Ông tới siêu thị XX một chuyến đi, tôi phát hiện loại trái cây biến chủng này. Rất nhiều, rất phổ biến."

Những lời này làm sắc mặt Diêm bộ trưởng trắng bệch. Nhóm người tham gia thí nghiệm đang giải nghiện có dáng vẻ gì, mỗi ngày ông đều tự mình kiểm tra, đương nhiên biết rất rõ. Bọn họ hiện giờ đã không thể gọi là người nữa rồi, mà là những con dã thú, ngoại trừ thèm thuốc, ý thức duy nhất còn tồn tại trong đầu bọn họ chính là tàn sát lẫn nhau.

Nếu giam bọn họ chung một chỗ, Diêm bộ trưởng dám khẳng định ngày hôm sau sẽ là tình cảnh thi thể đầy đất. Nhưng cho dù giam giữ tách biệt, những người này cũng dùng phương thức tự tổn hại để giảm bớt đau khổ về thể xác lẫn linh hồn của mình.

Mà số vật thí nghiệm bị thuốc biến thành linh giả thì có thể thả ra từ trường giết chết hoặc khống chế người trông coi. Ngay cả đầu ngón tay bọn họ cũng không cần động, chỉ cần dựa vào ý niệm đã có thể tạo ra vài vụ huyết án.

Diêm bộ trưởng tận mắt nhìn thấy một người trông coi bị linh giả dùng từ trường treo lên giữa không trung, suýt chút nữa đã bị bóp chết. Cảnh tượng khi đó chỉ có thể dùng từ chấn động, ngàn cân treo sợi tóc để hình dung.

Bởi thế có thể tưởng tượng được người dùng loại quả này sẽ biến thành quần thể đáng sợ như thế nào. Mỗi khi Diêm bộ trưởng nhìn thấy phòng thí nghiệm bị phong tỏa thì đều cảm thấy may mắn vì Phạn lão sư phát hiện sớm, không để quần thể này tiếp tục mở rộng.

Hoa quốc từng là một quốc gia bị ma túy ăn mòn tới trăm ngàn vết lở loét, không ai bài xích ma túy hơn người Hoa quốc, cũng không ai hiểu được sự nguy hại của nó hơn bọn họ. Nhưng bây giờ Phạn lão sư lại nói cho bọn họ biết, loại quả còn nguy hại hơn cả ma túy này lại dùng hình dáng hoa quả thông thường cung cấp cho nhân dân toàn thành phố, này giống như lịch sử bi thảm sắp tái diễn vậy.

Người ăn loại trái cây này sẽ biến thành dáng vẻ gì? Không cần tưởng tượng, chỉ cần nhìn hơn hai ngàn vật thí nghiệm kia sẽ biết.

Diêm bộ trưởng một tay đỡ gáy cổ, một tay chống mặt bàn để đề phòng mình té xỉu tại chỗ.

Nhóm lãnh đạo cũng biết rõ tình huống của hơn hai ngàn vật thí nghiệm, lúc này cũng lộ ra biểu tình lo nghĩ chưa từng có.

Diêm bộ trưởng vẫn còn đang khó khăn tiêu hóa tin tức khủng khiếp này, Phạn Già La lại tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy di chứng khi ăn loại quả này vẫn chưa xuất hiện. Hiện giờ khi ngừng ăn sẽ nổi điên mà thôi, chỉ vậy."

"Vậy nếu không phải thì sao?" Diêm bộ trưởng cẩn thận hỏi.

"Thực lực của nó rất mạnh, tin tưởng tôi, nếu không được nó cho phép thì tuyệt đối không có nhân loại nào có thể hái trái của nó mang đi bán. Cho nên chỉ có một khả năng là nó chủ động cung cấp, mà nó liên tục cung cấp quả cho nhân loại như vậy thì có ích lợi gì chứ?"

"Đúng vậy, nó có lợi lộc gì chứ?" Giọng nói của Diêm bộ trưởng run run.

"Ông nói coi, hành động của nó có giống đang nuôi gia súc không?" Phạn Già La nghiêm nghị hỏi.

Hô hấp Diêm bộ trưởng trở nên dồn dập.

"Nhân loại nuôi gia súc để làm gì?" Phạn Già La lại hỏi.

Diêm bộ trưởng bắt đầu há mồm thở dốc, sau đó run run lần mò tìm kiếm cứu tâm hoàn hiệu quả cấp tốc mang theo trên người. Vị lãnh đạo ngồi đối diện cũng lôi lọ thuốc hạ huyết áp trong túi ra, trút vào miệng một viên rồi trực tiếp cắn nuốt, ngay cả nước cũng không để ý tới. Không khí trong phòng họp trở nên cực kỳ nặng nề.

Nhân loại nuôi gia súc vì ăn, cái cây thành tinh kia nuôi nhân loại là vì cái gì, này còn cần hỏi sao?

Lúc khả năng chịu đựng của Diêm bộ trưởng đạt tới cực hạn, Phạn Già La chầm chậm nói: "Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Dù sao thì ông cũng nhanh chóng tới đây đi, điều tra xem loại quả này đã bán bao lâu, phạm vi bao lớn, lượng tiêu thụ bao nhiêu rồi."

Diêm bộ trưởng còn chưa kịp đáp lời, nhóm lãnh đạo đã vội vàng hối thúc: "Mau đi đi! Điều tra kĩ càng, sau đó lập tức báo lại cho bọn tôi."

"Rõ, tôi lập tức đi ngay." Diêm bộ trưởng đứng dậy chào theo kiểu quân đội, sau đó sải bước nhanh chóng rời đi.

Sau khi leo lên xe jeep quân dụng, mồ hôi lạnh trên trán Diêm bộ trưởng túa ra, trong lòng đầy khổ sở nhưng chỉ có thể yên lặng tự tiêu hóa. Ông thật sự không ngờ khi vị trí bộ trưởng bộ đặc biệt rơi vào tay mình lại thảm thiết đến vậy, hết vụ lớn này tới vụ lớn khác.

Nếu loại trái cây kia quả thực đã bán ra khắp toàn quốc, hơn nữa còn rất phổ biến với dân chúng thì người biến dị không phải ngày càng nhiều à? Bọn họ biến dị xong rồi sẽ thế nào? Đáp án của vấn đề hiện giờ Diêm bộ trưởng vẫn chưa biết, nhưng ông mơ hồ cảm giác rằng nếu không xử lý tốt vụ án này thì thành phố này không chỉ đơn giản là hỗn loạn thôi đâu, nó sẽ là một trận tai họa lớn.

Quân đội và cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới siêu thị, sơ tán người dân, thu hồi toàn bộ hoa quả chưa tính tiền, tuyên bố đối ngoại là có người ghim kim vào trong dâu tây, hiện giờ cần phải tiến hành điều tra toàn diện, dân chúng khoảng thời gian này không nên mua hoa quả, bởi vì bất luận loại quả nào cũng có khả năng bị thành phần xấu động tay động chân.

Bên truyền thông của chính phủ cũng nhanh chóng tiến hành đưa tin, để tin tức này truyền tới mọi ngóc ngách.

Nếu không phải trăm phần trăm tin tưởng phán đoán của Phạn lão sư, Diêm bộ trưởng tuyệt đối sẽ không hành động nhanh đến vậy, quả quyết, rầm rộ đến vậy. Bởi vì ông biết, người bỏ lơ tiên đoán của Phạn lão sư nhất định sẽ phải trả cái giá cực kỳ thê thảm.

Nhóm cô gái tới hỏi chuyện Phạn Già La và Tống Duệ khi nãy được quân đội mời ra khỏi siêu thị lập tức bụm miệng kinh hô: "Mẹ ơi, tiên đoán của Phạn lão sư quả thực quá chuẩn! Cậu ấy nói mua trái cây sẽ gặp chuyện không tốt, không bao lâu sau thật sự đã xảy ra vấn đề! Không được, mình phải up chuyện này lên mạng. Phạn lão sư đúng là thần tiên!"

Nhóm cô gái hi hi ha ha rời đi, không hề ý thức được cuộc sống xung quanh mình tiềm ẩn nguy hiểm thế nào, lạ lùng thế nào.

Diêm bộ trưởng đầu đầy mồ hôi chạy vào khu tươi sống của siêu thị tìm kiếm bóng dáng Phạn lão sư, chỉ thấy đối phương đang đứng lựa cam, mà Tống tiến sĩ thì đẩy một chiếc xe mua sắm theo hỗ trợ. Hai người không giống đang phá án, ngược lại giống như đang mua sắm.

"Phạn lão sư, loại quả biến bị mà cậu nói đâu?" Diêm bộ trưởng vừa tới liền hỏi.

"Trong xe này." Giọng điệu Phạn Già La vẫn bình tĩnh như thường, giống như mọi thứ xảy ra đều nằm trong sự khống chế của mình. Nói ra thì cũng không sai, cậu đã sớm đoán được sẽ có đại dị biến và đại hỗn loạn, vì thế cũng đã làm ra chuẩn bị tương ứng.

Nhưng loại chuẩn bị tâm lý này thì Diêm bộ trưởng không làm được. Ông sợ rằng núi xương trắng kia chính là tương lai của Kinh thị, cũng là tương lai của nhân loại sau này.

"Nhiều vậy sao?" Nhìn thấy xe cam, Diêm bộ trưởng kinh hãi.

"Đây chỉ là một phần nhỏ. Tất cả hoa quả trưng bày trong siêu thị này hầu như đều bị lẫn loại quả biến dị màu lam kia." Phạn Già La tiến tới chỉ: "Số dâu, cherry, táo, mơ... này đều bị lẫn loại quả này."

"Vậy cậu có thể lựa ra được không?" Diêm bộ trưởng gấp gáp truy hỏi.

"Có thể, nhưng tôi cần thời gian." Phạn Già La gật đầu.

"Cậu cứ làm đi, chúng tôi phụ cậu." Diêm bộ trưởng nhìn xe đẩy chứa đầy cam, không từ bỏ ý định hỏi: "Chúng nó thật sự có vấn đề sao? Có khi nào cậu cảm ứng sai không?"

Phạn Già La không trả lời mà cầm lấy một quả cam, sau đó dùng từ trường bao lấy nó, thoáng cảm ứng nguồn gốc sức mạnh của nó, nó lập tức nổ tung. May mà bên ngoài lòng bàn tay Phạn Già La đã được bao bọc bởi một lồng không gian trong suốt chặn nước trái cây tung tóe lại, bằng không Tống Duệ và Diêm bộ trưởng đứng ở bên cạnh đã chịu tai ương.

Mạnh Trọng vừa chạy tới siêu thị vừa vặn bắt gặp một màn này lập tức đau đầu rên khẽ một tiếng. Mẹ kiếp, lại một vụ án lớn đặc biệt nữa! Hơn nữa độ khó lại tiếp tục thăng cấp!

Diêm bộ trưởng sợ tới run run bắp thịt trên mặt, mà Tống Duệ ngay cả chớp mắt cũng không chớp, chỉ khẽ nâng gọng kính trên sống mũi, hứng thú quan sát.

Sau khi quả cam kia nổ tung thì nước trái cây văng trên không gian nhanh chóng biến thành màu lam rồi bốc hơi thành dạng sương. Đợi đến khi Phạn Già La thu hồi từ trường và không gian, lòng bàn tay của cậu đã không hề lưu lại chút dấu vết nào. Có thể thấy khi loại quả này tiến vào dạ dày sẽ bị tiêu hóa với tốc độ cực nhanh, cũng sẽ thấm hết vào trong cơ thể con người.

Diêm bộ trưởng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nào còn dám nghi ngờ phán đoán của Phạn lão sư nữa.

Mạnh Trọng và đội của anh vừa đi vừa lôi ra quyển sổ ghi chú và bút bi, chỉ chờ Phạn lão sư cung cấp manh mối nữa mà thôi. Nói thật nếu để bọn họ đi thăm dò loại án này, cho dù nó lồ lộ ở trước mắt thì bọn họ cũng không phát hiện được. Ai ngờ được hoa quả mà mình mua hằng ngày lại là loại quả quỷ chứ?

Thấy thành viên của tổ chuyên án đặc biệt cũng đã tới, Phạn Già La chỉ vào xe cam nói: "Vừa nãy tôi đã xem đại khái một chút, số biến dị này không phải là sản phẩm của một vườn trái cây, nó tới từ các vườn lớn ở các vùng lân cận Kinh thị."

Nhóm Mạnh Trọng lập tức soạt soạt ghi chép lại.

Tống Duệ giải thích thêm: "Nói cách khác, gốc cây thành tinh kia đã xâm lấn phần lớn vườn trái cây ở ngoại ô Kinh thị."

Phạn Già La chỉ toàn bộ khu tươi sống nói: "Không chỉ phần lớn vườn trái cây, nó còn có thể ngụy trang để quả của mình trông giống như trái cây."

Tống Duệ tiếp lời: "Phạm vi điều tra của chúng ta rất rộng, chỉ cần là vườn trái cây cho ra loại quả này thì chúng ta đều phải tới kiểm tra. Tình huống ngẫu nhiên lẫn vào hoa quả biến dị này chứng tỏ một vấn đề cực kỳ hỏng bét."

"Vấn đề gì?" Nhóm Mạnh Trọng đồng thời đặt câu hỏi, vẻ mặt căng thẳng.

Phạn Già La đáp: "Là người ăn phải loại trái cây này sẽ rất nhiều. Khi nó lẫn lộn quả của mình vào các loại trái cây khác thì người mua hiển nhiên sẽ tăng lên."

Tình huống này không thể nghi ngờ là rất không xong, nhóm Mạnh Trọng mím môi, da mặt cũng run run.

Tống Duệ đưa ra gợi ý: "Khi tới vườn kiểm tra, mọi người phải chú ý ba điểm: thứ nhất, xác định loại quả biến dị này được hái ra từ cây nào; thứ hai, nguồn gốc của cây ăn quả đó là từ đâu; thứ ba, trong quá trình nuôi trồng cây đó có dấu vết bị khống chế hay không. Tuy nói là bụi cây kia đã thành tinh nhưng rất có thể nó chỉ là công cụ của ai đó mà thôi, đến bây giờ vẫn chưa thể loại trừ khả năng này."

Mạnh Trọng vừa ghi chép lại vừa gật đầu.

Phạn Già La tiếp tục lựa chọn hoa quả, Tống Duệ thì xin nghỉ một tiếng để chạy tới trường học đón Hứa Nghệ Dương. Đây chính là chỗ tốt khi ở chung một chỗ, khi một người không có thời gian rảnh thì người kia có thể xử lý việc nhà, chăm sóc đứa nhỏ.

Phạn Già La bận rộn cả đêm mới lựa ra được hết trái cây biến dị, chất lại thành đống ước lượng đại khái thì cũng phải nửa tấn. Mà đó chỉ là một siêu thị mà thôi, nếu như kiểm tra hết toàn bộ siêu thị và các quầy trái cây ở Kinh thị thì số lượng tuyệt đối là một con số kinh người.

Mí mắt Diêm bộ trưởng giật giật không ngừng, bên chân ném đầy tàn thuốc, trên người còn dính mùi thuốc nồng nặc, râu ria dài ra thoạt nhìn so với kẻ lang thang còn hốc hác hơn. Kỳ thực ông đã cai thuốc rất nhiều năm rồi, từ khi gặp Phạn lão sư mới bắt đầu hút lại. Không có cách nào, cùng Phạn lão sư phá án thật sự rất áp lực, gần như vụ nào cũng lớn tới mức chọc thủng trời.

"Số hoa quả biến dị này đều xuất phát từ các vườn trái cây gần Kinh thị, có rất nhiều thương hiệu, không lăn lộn vài năm thì tuyệt đối không có được thành tựu như vậy." Tống Duệ đón con đi học về xong thì vội vàng chạy tới siêu thị, cầm một quả táo có vấn đề phân tích: "Tôi đoán loại hoa quả biến dị này đã bán ở Kinh thị một đoạn thời gian rất dài rồi."

Diêm bộ trưởng ấn tim không nói nên lời, những người khác cũng bụm miệng lộ ra vẻ mặt tởm lợm muốn ói. Bởi vì bọn họ biết, tất cả mọi người ở đây đểu có khả năng từng ăn qua loại quả này, chỉ là vấn đề ăn ít hay nhiều mà thôi.

Phạn Già La lại nói: "Số quả biến dị này có một đặc tính chung là có hàm lượng đường rất cao, lẫn trong số hoa quả bình thường thì chắc chắc là loại quả có vị ngon nhất. Lúc tới vườn điều tra mọi người có thể hỏi nhà vườn ở bản xứ, bọn họ chắc chắn có sự hiểu biết về hương vị trái cây của vườn mình, biết nên trồng giống nào mới tốt, cũng biết loại quả nào chất lượng cao."

Mạnh Trọng lập tức nhớ kỹ điều này.

Sau khi cung cấp manh mối đã không sai biệt lắm, lúc này Phạn Già La mới loạng choạng đứng dậy. Dùng từ trường cảm ứng nhiều hoa quả như vậy, lượng tiêu hao của cậu không phải con số mà người bình thường có thể tưởng tượng.

Tống Duệ vội vàng đỡ lấy cánh tay Phạn Già La, mà cậu thì chỉ rau dưa và thịt trong giỏ hàng, nhắc nhở: "Đừng quên mang ra ngoài tính tiền, anh vẫn chưa ăn cơm đó."

Tống Duệ có chút bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng thực ấm áp. Lúc hai người dìu nhau trở về nhà cũ Phạn gia thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xách theo một túi táo, vẻ mặt bất an đứng trước cổng sắt.

Phạn Già La lập tức cảm ứng được tất cả số táo kia đều là loại biến dị, không có quả nào bình thường.

Người phụ nữ nhìn thấy chiếc xe chậm rãi chạy tới gần và người thanh niên tuấn mỹ ngồi ở vị trí phó lái thì vội vàng nhào tới, hấp tấp nói: "Phạn lão sư, chồng và con trai của tôi mất tích rồi, cầu xin cậu giúp tôi tìm bọn họ! Mỗi khi tôi ăn quả táo này lại cảm ứng được bọn họ đã xảy ra chuyện, nhưng tôi tìm hết mọi nơi vẫn không thể tìm ra, cảnh sát cũng không có chút tin tức gì, tôi không còn cách nào, chỉ có thể tới tìm cậu! Cầu xin cậu giúp tôi!"

Lời của người phụ nữ làm Phạn Già La rất để tâm. Ăn táo liền cảm ứng được chồng và con mình xảy ra chuyện, năng lực này rất tương tự với nhà ngoại cảm, nhưng lại có khác biệt.

Vì sao chỉ khi ăn táo mới có cảm ứng? Điểm này rất đáng nghiên cứu.

[end 266]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3