Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 255 - Kẻ Cuồng Sát Phạn Già La
*****
Điện thoại của Diêm bộ trưởng vừa cúp không bao lâu, một nhóm cảnh sát võ trang đầy đủ đã bao vây nhà cũ Phạn gia.
Phạn Già La cũng không phản kháng, cậu chủ động đưa tay để bọn họ còng tay mình, đồng thời lắc đầu với Tống tiến sĩ đang nôn nóng, đầu ngón tay chỉ xuống.
Tống Duệ gật đầu, cố kiềm chế nhịp tim đập thình thịch của mình nhìn bọn họ rời đi. Bởi vì anh không phải người hiềm nghi, anh chỉ ở tạm trong Phạn gia mà thôi, cảnh sát không có lý do bắt giữ anh, chỉ có thể bảo anh sau đó cần phải tới Cục cảnh sát lấy lời khai.
Vì muốn ngăn chặn có người mang tình riêng vào chuyện công, Diêm bộ trưởng, Mạnh Trọng, Trang Chân, phân cục thành Nam, phân cục thành Tây, thậm chí là các phân cục khác của Kinh thị đều bị loại ra khỏi cuộc điều tra này, bởi vì tất cả bọn họ đều từng hợp tác với Phạn Già La, hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết.
Nếu để bọn họ tham gia vụ án này thì kết quả điều tra sẽ mất đi tính công chính.
Nhóm phụ trách giam giữ Phạn Già La là tinh anh trong ngành được cấp trên chọn tra, đều được huấn luyện nghiêm khắc, làm việc cũng rất cẩn thận.
Sau khi thuận lợi bắt được Phạn Già La, bọn họ khóa cổ chân cậu với hai quả cầu thép nặng hơn mười ký, còn đơn độc nhốt cậu trong buồng xe được hàn thêm mấy tầng thép, thông qua một cửa sổ nhỏ giám sát từng cử động của cậu nhưng không dám đối mặt chính diện.
Tổ điều tra nắm tư liệu cặn kẽ của Phạn Già La, đương nhiên biết cậu nguy hiểm hệt như một quả bom hạt nhân, chỉ cần lay nhẹ một cái là có thể dẫn tới một vụ nổ khủng khiếp, vì thế không dám thả lỏng một chút nào.
Nhìn chiếc xe giam giữ đã được cải tạo lại bị hơn mười chiếc xe cảnh sát bao vây cấp tốc rời đi, lúc này Tống Duệ mới đi xuống tầng hầm, gọi Hứa Nghệ Dương thức dậy. Anh không tới gần trận pháp kia, cũng không dám nhìn thẳng vào hắc long tựa hồ đang bơi ở trung tâm trận pháp, chỉ đứng ngoài cửa gọi vài tiếng.
Hứa Nghệ Dương mơ màng đứng dậy, dụi mắt hỏi: "Anh trai đâu rồi ạ?"
"Anh trai đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về. Đi rửa mặt đi, mấy ngày này tôi phụ trách chăm sóc em." Tống Duệ nhẹ nhàng nói.
Hứa Nghệ Dương lộ ra biểu tình thất vọng nhưng cũng không khóc không nháo, chỉ ngoan ngoãn mang dép, bước ra khỏi trận. Ngủ ở nơi âm lãnh như vậy cả đêm nhưng bé không hề có biểu hiện muốn bệnh, ngược lại sắc mặt hồng hào giống như trong thân thể một lần nữa có dòng máu tươi ấm áp lưu chuyển.
Tống Duệ xoa xoa đầu bé, kinh ngạc nói: "Em cao hơn rồi đúng không?"
Hứa Nghệ Dương nhếch môi, vui vẻ mỉm cười: "Cao hơn được một tẹo." Bé đưa tay ước lượng.
Lớn lên đối với bé là chuyện rất hiển nhiên, nhưng trong mắt Tống Duệ thì lại chính là kỳ tích. Anh biết đứa nhỏ trước mắt mình sớm đã chết rồi, đã mất đi cơ hội lớn lên, nhưng có thể giữ nguyên dáng vẻ hiện giờ, có thể vui vẻ không lo không buồn mà sống ở nhân gian này, như vậy đã có thể coi là niềm may mắn lớn nhất.
Nhưng Phạn Già La tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, em ấy không chỉ muốn đứa bé này sống sót, không chỉ vui sướng, mà còn vĩnh viễn có cảm giác an toàn và chân thật bầu bạn, thậm chí còn cả sự trưởng thành bình thường.
Phạn Già La muốn đứa bé này một lần nữa dung nhập với thế giới này. Hơn nữa em ấy cũng đã làm được.
Tống Duệ không biết Phạn Già La rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, nhưng anh đột nhiên ý thức được, ngày hôm qua em ấy đã nói--- tôi có thể cứu đại đa số mọi người, đó không phải chỉ nói cho có.
"Em cao hơn rồi, đã trưởng thành hơn, có vui không?" Tống Duệ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Hứa Nghệ Dương, hốc mắt tựa hồ có thủy triều dâng trào.
"Vui ạ! Em muốn mình cao hơn anh luôn, như vậy em mới bảo vệ được anh trai." Hứa Nghệ Dương nhón chân, tay giơ cao qua đầu Tống Duệ.
"Vậy em phải cố gắng lên." Tống Duệ vốn rất chán ghét con nít, nhưng tựa hồ anh đã dành hết toàn bộ sự ôn nhu và kiên trì cho đứa bé ở trước mặt. Bởi vì đứa bé này khác biệt, bé là người mà Phạn Già La muốn bảo vệ.
Hứa Nghệ Dương giơ giơ nắm tay bé xíu, lê dép lẹp bẹp chạy lên lầu, sau đó tựa hồ nhớ ra gì đó lại vội vàng vòng trở lại, ôm lấy đầu lâu khô và minion nằm trong chiếc chăn hồng của mình thả vào miệng rồng.
Tống Duệ trơ mắt nhìn hai thứ tà vật này chìm vào mặt đất cứng rắn như đá chìm vào hồ nước mà không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng không chạy tới kiểm tra tình huống, anh chỉ nắm tay bàn tay nhỏ bé của Hứa Nghệ Dương, dẫn bé đi rửa mặt, sau đó đưa bé tới trường.
Sau khi tới trường tiểu học Khổng Phủ, anh tự mình đưa bé tới lớp rồi tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, báo cho đối phương biết chuyện Phạn Già La bị vu oan, đồng thời nhờ giáo viên chú ý tới Hứa Nghệ Dương nhiều một chút, đừng để bé tiếp xúc với tin tức này.
Giáo viên ở Khổng Phủ đều được huấn luyện rất nghiêm khắc, đạo đức nhà giáo cũng rất cao, vì thế lập tức đáp ứng.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho đứa nhỏ, Tống Duệ quay trở lại xe, mở điện thoại kiểm tra tin tức hot ngày hôm nay.
Quả nhiên tin tức Phạn Già La giết người đã lan rộng khắp mạng internet, ba đoạn video được quay rất rõ, cục diện máu tanh tàn nhẫn, thủ đoạn của hung thủ rất tàn bạo khủng bố, quả thực vượt khỏi phạm vi tưởng tượng và chịu đựng của người bình thường, rất nhanh đã dần tới xôn xao rất lớn trong xã hội.
Tuy cảnh sát mạng đã cố gắng xóa bỏ video nhưng người đăng ngày càng nhiều, tin tức phát tán nhanh như virus.
Một tờ giấy trắng nếu dính chút vệt bẩn thì mọi người chỉ nhìn thấy vết nhơ này chứ không nhớ rằng nó đã từng thuần khiết như thế nào. Những người từng xem Phạn Già La là người hùng tựa hồ bị đả kích tàn phá, bắt đầu phát biểu những ngôn luận tiêu cực cực đoan trên mạng.
Ban đầu bọn họ cũng không tin những hình ảnh này, nhưng truyền thông đã nghĩ cách phỏng vấn ba người sống sót, mà dáng vẻ điên điên khùng khùng cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ bi thương của bọn họ giống như một đốm lửa rơi vào kho rơm, nháy mắt phừng lên ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng.
Những lời lẽ như trừng phạt nghiêm khắc Phạn Già La, thiêu chết hắn, bắn chết hắn, hắn không phải người tốt, hắn đã lừa toàn thế giới này xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội, dấy lên một trận giông bão khắp toàn quốc.
Tựa hồ chỉ trong một đêm, tấn công và chỉ trích Phạn Già La trở thành một hành vi chuẩn xác. Tất cả mọi người đều muốn đẩy Phạn Già La vào nơi vạn kiếp bất phục, bởi vì cậu ta đã từng quá cao thượng cũng quá lớn mạng, nó làm cậu không thể có chút xíu sai lầm nào.
Người mạnh mẽ sẽ làm người bình thường cảm thấy sợ hãi, người cao thượng sẽ làm người ta cảm thấy xa cách, thậm chí là bài xích.
Tất cả mọi người đều giống như nhau, dựa vào cái gì mà cậu ta không giống? Đây chính là điểm hèn kém nhất của nhân tính.
Đối mặt với cục diện như vậy, Tống Duệ không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Anh học về tâm lý học, anh biết đây là hiện tượng tâm lý thường thấy, sau khi hình tượng huy hoàng bị hủy diệt sẽ hình thành tâm tính chán ghét mà không thể nào đảo ngược lại được.
Một người càng tốt đẹp thì khi phạm sai lầm sẽ nhận được ác ý càng lớn.
Tống Duệ cố nén tâm tình sốt ruột, mở xem video phỏng vấn ba người may mắn sống sót.
Người sống sót đầu tiên là một cô gái mười sáu tuổi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt điên loạn mờ mịt, đầu không ngừng nhìn quanh, dáng vẻ hoảng sợ, tựa hồ vẫn còn chìm sâu trong bầu không khí săn giết khủng bố kia.
"Là Phạn Già La, là hắn! Tôi thấy rõ ràng! Hắn xông vào nhà tôi, giết ba mẹ tôi... hắn ăn thịt người! A a a a, mấy người làm gì đó? Mấy người đừng có đụng vào tôi!" Cô gái giống như đã phát điên rồi, bị phóng viên đụng một cái liền không ngừng quơ vào giãy giụa.
Vài nhân viên y tế vội vàng giữ lấy tay chân cô gái, tiêm thuốc trấn an.
Người sống sót thứ hai là một phụ nữ trung niên, thái dương có vết máu, tay bị trầy một mảng lớn, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đã mất hồn mất vía.
Không quản phóng viên hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Nhưng khi phóng viên nhắc tới tên Phạn Già La thì bà ta liền hét lên rồi ngã xuống, nằm dưới đất không ngừng co quắp.
Bà ta bị Phạn Già La dọa hoảng tới lên cơn động kinh!
Nhóm phóng viên vội vàng lui ra, nhường ra một không gian lớn, sau đó chụp lại hình ảnh chật vật, thê thảm của bà.
Người sống sót thứ ba là một người đàn ông trung niên. So với hai người trước thì ông là người tỉnh táo nhất, nhưng cũng là người bị thương nặng nhất, nửa người bên trái dính đầy máu tươi, gương mặt bị vũ khí sắc bén rạch sâu tới tận xương.
Lúc được nhân viên y tế đẩy lên xe cứu thương, ông đã nhìn thẳng vào ống kính gào to: "Hung thủ là Phạn Già La! Hắn moi tim vợ và con trai tôi, sau đó nuốt sống! Nhất định là hắn, ngoại trừ hắn thì không còn ai sở hữu sức mạnh quỷ dị đó! Hắn giống như Mã Du, đều là kẻ cuồng sát, mấy người bị hắn lừa rồi!"
Tiếng gào thê lương của ông bị cắt đứt trong xe cứu thương, một nhóm phóng viên đuổi theo lớn tiếng đặt câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ bị bỏ lại phía sau.
Tống Duệ tắt video, lại xem video hiện trường gây án mà Mạnh Trọng gửi tới, rốt cuộc cũng hiểu vì sao người đàn ông trung niên kia luôn miệng nói hung thủ là Phạn Già La.
Chỉ thấy trong phạm vi camera có thể quay tới, người đàn ông trung niên kia đang một tay nắm vợ mình, tay kia nắm đứa con trai bé nhỏ, chậm rãi đi về nhà. Bóng dáng của bọn họ được ngọn đèn đường rọi sáng, lúc này một người đàn ông từ trong bụi cây nhảy ra, mặt mũi của hắn cũng bị quay lại rất rõ.
Hắn gầy tới mức không còn là hình người, chỉ còn một lớp da khô giòn phủ bên ngoài bộ xương mà thôi, thoạt nhìn đáng sợ như ma quỷ, đôi tay dài mảnh như cành khô vung vẩy chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, vừa đối mặt đã rạch đứt cổ họng người phụ nữ và đứa bé, cướp đi tính mạng của bọn họ.
Người đàn ông trung niên kia sợ tới hồn bay phách lạc, sau đó bỏ lại vợ con, xoay người chạy như điên, rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi camera giám sát có thể quay hình.
Con quỷ gầy đét kia lảo đảo đi tới trước mặt hai thi thể, móng tay dài sắc bén vội vàng cắm phập vào lồng ngực bọn họ, moi ra hai trái tim vẫn còn nảy lên, nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Hắn ăn vội như vậy, cứ như bị đói tới sắp chết rồi, cục diện khủng khiếp này chỉ có thể dùng từ bi thảm để hình dung.
Người đàn ông trung niên đã bỏ chạy trước đó lại quay lại, tay cầm một con dao chặt thịt hung ác chém vào bóng lưng con quỷ kia.
Lúc ban đầu ông còn có thể chém vào da thịt của nó, làm nó phun ra máu tươi, nhưng sau đó nó dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đẫy đà, làn da yếu ớt cũng giống như biến thành mình đồng da sắt, đao thương bất nhập.
Người đàn ông không thể tổn thương đối phương, ngược lại bị lưỡi dao bị gãy lìa văng ngược lại chém bị thương mặt và bả vai, bị thương rất nặng.
Ngửi thấy mùi máu tươi từ phía sau truyền tới, con quỷ đã đẫy đà kia chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia.
Trong ánh đèn đường chiếu rọi, một gương mặt tuấn mỹ dị thường lộ ra, tuy gò má lõm sâu nhưng không khó nhận ra đó là ai. Dù sao thì người này lớn lên đẹp vượt trội khỏi phạm vi nhân loại như vậy, tính cả Hoa quốc này cũng thật sự rất hiếm thấy.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn con quỷ trước mặt, sau đó cổ họng bị đối phương bóp chặt nhấc lên giữa không trung. May mắn là vì khi nãy ông cầm dao chạy trên đường làm rất nhiều người qua đường chú ý. Nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ, con quỷ kia đã vất ông xuống, nhảy vào bụi rậm rồi biến mất trong bóng đêm, lưu lại hai thi thể bị moi rỗng lồng ngực.
Sau vụ án này, con quỷ kia tiếp tục tập kích nhà thiếu nữ và người phụ nữ trung niên kia, giết sạch người nhà bọn họ, moi tim ở trước mặt bọn họ rồi nuốt sống. Hắn tựa hồ có thể từ trái tim tươi sống kia hấp thu được sức mạnh, mỗi lần ăn một quả tim, gương mặt hắn lại đẫy đà hơn một chút, đến cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục thành dáng vẻ Phạn Già La vốn có.
Trong màn hình cuối cùng, hắn nhìn camera đặt trên trần phòng khách, nhếch môi lộ ra hàm răng đầy máu và thịt nát, trong mắt tràn đầy tàn bạo và điên cuồng.
So với Mã Du, thủ đoạn giết người của hắn lại càng quỷ dị hơn, cũng tàn ác hơn.
Tống Duệ gõ màn hình một cái để hình ảnh dừng lại, sau đó chăm chú nhìn gương mặt giống Phạn Già La như đúc kia. Anh biết những video này có thể xem là bằng chứng, hơn nữa nó còn ảnh hưởng ác liệt cho xã hội. Trong tình huống này sẽ không có ai chịu tin Phạn Già La là người trong sạch.
Chính vì những video này khó có thể dùng khoa học để giải thích nên công chúng lại càng tin tưởng là Phạn Già La làm. Ngoại trừ cậu, còn ai có năng lực như vậy? Dị nhân là tà ác, mà Phạn Già La kỳ thực vẫn luôn là một phần của quần thể dị nhân này, đây là nhận thức chung mà mọi người vẫn luôn ngầm hiểu.
Tống Duệ tắt video, lướt xem tin tức ở các trang lớn, quả nhiên có rất nhiều ngôn luận phán rằng Phạn Già La có tội.
Một cư dân mạng tự cho là biết rõ chân tướng, chắc như đinh đóng cột viết: [Vì sao Phạn Già La lại mạnh như vậy? Bởi vì hắn cũng giống như Mã Du, đều là dựa vào giết người để có được sức mạnh! Nguồn gốc sức mạnh của hắn chính là trái tim tươi sống! Các bạn à, mọi người cứ ngẫm lại đi, hắn là nhà ngoại cảm lợi hại nhất Hoa quốc này, nếu sức mạnh của hắn tới từ trái tim người thì rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy đây là một vấn đề rất đáng suy ngẫm à?]
Bình luận này được đẩy lên trên cùng, Phạn Già La là một ma đầu giết người như ngóe, nhận thức này đã được phần lớn mọi người tin tưởng.
Không quản người đứng sau chuyện này là ai, mục đích của hắn đã đạt được. Có lẽ hắn không có sức mạnh và can đảm đối mặt chính diện với Phạn Già La, nhưng hắn đã chọn được con đường nhanh lẹ nhất và ít tốn sức nhất.
Trước tiên hắn dùng dư luận phá hủy hình tượng tích cực của Phạn Già La, sau đó dùng cơ quan quốc gia giam cầm tự do của Phạn Già La, đợi dư luận lên men, sự phẫn nộ của dân chúng lên lến đỉnh điểm, cuối cùng khi không thể nào đè ép được, vì muốn trấn an sự phẫn nộ của dân chúng, ổn định trật tự xã hội, tòa án sẽ quyết định giam giữ Phạn Già La cả đời hoặc là tử hình.
Kết cục của Mã Du, cũng chính là kết cục của Phạn Già La.
Ý thức được người đứng sau đang bày bố thế cục gì, Tống Duệ cũng nhanh chóng suy tính phương pháp phá cục.
Tạm thời anh không tìm được cách để phủ nhận ba đoạn video giám sát, nhưng trong tay anh có chứng cứ vắng mặt của Phạn Già La.
Vụ án đầu tiên xảy ra vào chín giờ rưỡi tối, vừa vặn khi đó anh và Phạn Già La đang ở phòng khách trò chuyện, hơn nữa hệ thống an ninh có lưu giữ hình ảnh.
Dựa vào cái này, anh đã có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho Phạn Già La, về phần làm sao phá giải tình tiết vụ án, làm sao tìm ra hung thủ, sau khi gặp được Phạn Già La, hai bọn họ phối hợp với nhau tự nhiên sẽ tìm ra biện pháp.
Tống Duệ lấy video giám sát nhà cũ Phạn gia, lưu trong điện thoại di động, sau đó lái xe tới sở cảnh sát.
Nghe nói Tống Duệ tới vì muốn làm chứng cho sự vắng mặt của Phạn Già La, người phụ trách tổ điều tra cười nhạt: "Chúng tôi điều tra biết được, anh và Phạn Già La tựa hồ có quan hệ mờ ám. Lời của anh, chúng tôi không tin được."
Tống Duệ lập tức nhận ra, người này có địch ý rất lớn đối với mình và Phạn Già La, mục đích hắn quản vụ án này tựa hồ không phải tìm kiếm chân tướng mà là muốn triệt để chứng thực tội danh của Phạn Già La.
Chỉ sợ đây cũng là một cái bẫy của kẻ đứng sau, từng bước từng bước đẩy Phạn Già La vào tuyệt cảnh, là vì vụ án tráo đổi đồ cổ sao?
[end 255]