Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 254 - Phạn Lão Sư Giết Người!

*****

Tiên đoán của Phạn Già La đã được nghiệm chứng vô số lần, đồng thời cũng trở thành kinh nghiệm xương máu của rất nhiều người. Không tin cậu phải lãnh chịu hậu quả gì, Giản Nhã, Lưu Chiêu, Tô Phong Khê... những người từng đứng trên đỉnh vinh quang này chính là minh chứng.

Vụ tai nạn gần đây nhất chính là Mã Du điên cuồng giết người. Bởi vì lơ là với lời cảnh báo của Phạn Già La, mặc kệ hành vi của Lâm Niệm Từ nên toàn bộ Kinh thị mới thiệt hại thảm trọng. Cục diện máu me đầm đìa ngày đó, nỗi đau đớn và lòng hối hận tột cùng khi đó, đến giờ vẫn luôn hóa thành cơn ác một hành hạ Diêm bộ trưởng suốt cả đêm.

Vì vậy sau khi rời khỏi phân cục thành Nam, Diêm bộ trưởng lập tức chạy tới phòng thí nghiệm sinh học lớn nhất Hoa quốc, gặp Lâm bộ trưởng phụ trách ở đó, cùng đối phương trò chuyện một phen.

Ở trước mặt ông, Lâm bộ trưởng tỏ ra khiêm nhường nói cười vui vẻ, nhưng đợi Diêm bộ trưởng đi rồi thì lập tức tìm tới Trương Dương, cười mà không cười nói: "Đoán được không, tên Diêm Tuyền Lăng này tới cảnh cáo chúng ta."

"Hắn bây giờ chính là đại hồng nhân trong mắt cấp trên, chuyện gì cũng thích quản." Trương Dương rót hai ly rượu đỏ, lại từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, rót nước thuốc vào trong ly, nhẹ nhàng lay động lắc đều rồi đưa tới tay Lâm bộ trưởng.

Rượu đỏ vốn nên nhấm nháp từng chút mới nếm được hương vị thật sự của nó, nhưng vị Lâm bộ trưởng khí chất nho nhã này sau khi cầm lấy ly rượu liền uống ừng ừng từng ngụm lớn, sau đó giành lấy luôn ly rượu đặt trước mặt Trương Dương, một hơi cạn sạch. Hắn nhắm mắt lại, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt, cảm nhận được những lằn vân mịn đã giảm bớt thì khóe miệng không khỏi nhếch lên độ cung vui vẻ.

Trương Dương không hề để ý tới hành vi tham lam của Lâm bộ trưởng, ngược lại híp mắt hứng thú nhìn vẻ mặt say mê của đối phương.

"Vì sao Diêm Tuyền Lăng lại muốn cảnh cáo ông? Chúng ta với hắn hình như không hề có xung đột lợi ích." Trương Dương thong thả nói.

Lâm bộ trưởng chỉnh thấp lưng ghế, giọng nói khinh thường: "Hắn mang tới một tiên đoán."

Vẻ mặt lười nhác của Trương Dương biến thành âm độc: "Tiên đoán? Hắn và Phạn Già La khá thân, tiên đoán này là của Phạn Già La đưa ra đi?"

"Đúng vậy, nguyên văn là gì thì tôi không nhớ rõ lắm, đại khái là loại dược mà chúng ta đang nghiên cứu có độc, sẽ tạo thành sự kiện tử vong quy mô lớn, muốn chúng ta phải cẩn thận một chút, tốt nhất là hủy bỏ kế hoạch thử nghiệm." Lâm bộ trưởng thuật lại.

"Sẽ chết thì sao tôi dùng nó như nước uống hằng ngày chứ? Tôi không điên tới mức tự hại mình đi. Huống chi các ông cũng đã nghiên cứu nhân tố hóa học của nó rồi, toàn là những thứ có lợi cho thân thể." Trương Dương giải thích một câu.

"Tôi đương nhiên biết, chính bản thân tôi cũng là người được lợi, sao tôi có thể tin tưởng lời hắn chứ." Lâm bộ trưởng mở mắt ra, con ngươi lóe tia sáng: "Nhưng tôi đúng là có chút nghi ngờ. Trương Dương, loại trái cây mà anh cung cấp cho chúng tôi rốt cuộc từ đâu mà có? Căn cứ nuôi trồng nó ở đâu? Chúng tôi phải nghiên cứu triệt để nguyên liệu thì mới có thể thay đổi loại thuốc này, nó có khả năng phát triển hoàn thiện hơn, anh hiểu không?"

Trương Dương liên tục gật đầu tỏ ý mình hiểu, trong lòng lại không ngừng cười nhạo: nghiên cứu nguyên liệu cái quái gì, cải tiến, hoàn thiện gì gì đó, người này căn bản chỉ mượn cớ để kiếm lợi cho bản thân mà thôi. Cái hắn muốn chính là loại trái cây chế tạo ra loại thuốc này, đồng thời nắm giữ phương pháp nuôi trồng, đó mới là quyền lợi lớn nhất.

"Lâm bộ trưởng, viện nghiên cứu Lục Hà của tôi đang tìm kiếm phương pháp nuôi trồng quy mô lớn loại trái cây này, bên chúng tôi đã có thành quả bước đầu, hai bên chúng ta bàn luận tiến thêm một bước hợp tác không thành vấn đề. Hiện giờ quyền lợi của chúng ta đã ràng buộc chặt chẽ không thể tách rời, lưu lại vài con bài chưa lật thì tốt hơn, ông nói coi có đúng không? Tôi còn việc, đi trước đây, ông bận rộn đi."

Trương Dương đứng dậy liền rời đi, căn bản không chú ý tới sắc mặt trở nên u ám của Lâm bộ trưởng.

"Không sai, quan hệ của chúng ta cần tiến thêm một bước nữa, chuyện này tôi đồng ý. Nhưng Tiểu Trương à, tôi đoán Diêm Tuyền Lăng rời khỏi chỗ tôi nhất định sẽ tìm cấp trên thủ thỉ. Anh cũng biết đó, Phạn Già La kia thật sự là nhà ngoại cảm, hơn nữa còn rất mạnh, tiên đoán của cậu ta trước giờ chưa từng sai, cấp trên rất coi trọng cậu ta. Cậu ta nói nghiên cứu của chúng ta sẽ tạo thành tai nạn lớn, anh đoán coi cấp trên có ngừng thực nghiệm, sau đó tính sổ mớ chuyện hỏng bét của Trương gia trước kia hay không?"

Lâm bộ trưởng vuốt mái tóc đen dày đặc mới mọc ra của mình, thở dài nói: "Tiểu Trương à, trước đây khi Tô Phong Khê xảy ra chuyện, Trương gia của anh suýt chút nữa đã bị Phạn Già La phá hỏng, là tôi ra tay bảo vệ. Bây giờ anh nói quan hệ của chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết làm tôi thật sự rất đau lòng. Anh còn trẻ, nói chuyện không biết chừng mực, tôi không so đo làm gì, anh cứ trở về suy nghĩ thật kĩ đi. Được rồi, tôi có chuyện phải làm, lúc ra ngoài đừng quên giúp tôi khép cửa lại."

Hắn phất tay, thái độ đối với Trương Dương cứ như đang xua chó xua mèo.

Da mặt Trương Dương run lên, tựa hồ sắp lộ ra biểu tình rất đáng sợ nhưng lại đột nhiên cười xán lạn: "Chú Lâm, ân tình của chú cháy vẫn nhớ rõ mà, chú yên tâm, bên cháu có thành quả thì nhất định sẽ báo cho chú biết. Cháu đi trước, chú bận rộn đi."

Trương Dương cúi đầu khom lưng rời đi, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc xoay người thì vẻ mặt nịnh nọt nháy mắt biến thành ác quỷ vặn vẹo.

"Phạn Già La..." Hắn dùng lực nhấm nuốt ba chữ này, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm.

Cùng lúc đó, Lâm bộ trưởng nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, năm ngón tay khẽ động liền hút cây bút máy trên mặt bàn cách đó khá xa chạy tới lòng bàn tay, sau đó dùng từ trường nén nó thành một quả cầu thép đen, nước mực đen ngòm nhỏ xuống mặt bàn, cũng làm dơ tay hắn, nhưng lại làm hắn phát ra tiếng cười ngạo mạn.

Loại thuốc kia chẳng những giúp hắn khôi phục tuổi trẻ, còn làm hắn có được dị năng, cũng triệt để kích phát dã tâm của hắn.

"Nếu mình và Phạn Già La đối mặt thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?" Hắn nhắm mắt lại trầm ngâm, vẻ mặt lộ rõ khinh miệt.

Con người chính là như vậy, một khi có được năng lực vượt qua lẽ thường liền cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ...

...

Phạn Già La liên tục bôn ba suốt nhiều ngày, sau khi trở về nhà cũ liền đi thẳng xuống tầng hầm, chuẩn bị nghỉ ngơi trên miệng rồng một ngày. Từ khi chuyển tới nơi này, cậu đã có thể bỏ qua bồn tắm, trực tiếp từ làn sương mù đen đặc này hấp thu năng lượng mà mình cần.

Hứa Nghệ Dương ôm đầu lâu khô và minion ở trong lòng, trên vai đeo cặp sách, cũng buồn ngủ đi qua.

"Mau ngủ đi." Phạn Già La trải chăn nệm cho bé nằm dưới đất.

"Kể chuyện xưa cho em nghe đi." Hứa Nghệ Dương kéo kéo ống tay áo anh trai.

"Anh kể Tam Quốc Diễn Nghĩa cho em nghe nhé." Phạn Già La vừa nhớ lại vừa kể, rất nhanh đã dỗ được đứa nhỏ ngủ say. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trên miệng rồng, khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh minh tưởng. Khi mí mắt cậu rũ xuống thì cảm giác tim đập nhanh khó hiểu xẹt qua đầu óc, nhưng chỉ một thoáng đã biến mất.

Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi, tiếp đó lại ngã đầu ngủ tiếp mà không nghĩ ngợi nhiều, nhưng Phạn Già La tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ trực giác nào cho dù là nhỏ nhất, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu dựa vào nó để sống.

Cậu đứng dậy đi qua đi lại trên miệng rồng, cố gắng dùng từ trường mênh mông và ý niệm mạnh mẽ của mình túm lấy linh cảm vừa thoáng qua kia, nhưng không thể nào tìm được nó. Nó vẫn chưa biến mất nhưng lại bị một sức mạnh nào đó ngăn cản, nó lại càng làm Phạn Già La cảnh giác hơn.

Cậu không biết linh cảm kia mang tới điều gì, đương nhiên cũng không tìm được phương pháp đối phó, vì thế cậu đi lên phòng khách, cầm điện thoại gọi cho Tống tiến sĩ.

"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói biếng nhác của Tống Duệ từ bên kia đầu dây truyền tới, xem ra vừa nãy anh đang ngủ.

"Tôi có một dự cảm xấu, không biết nên làm sao bây giờ." Giọng nói của Phạn Già La rất bình tĩnh.

"Em dự cảm được gì?" Giọng nói của Tống Duệ lập tức trở nên rõ ràng, trầm thấp, tỉnh táo, sau đó vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo.

"Chính vì không dự cảm được gì nên tôi có chút bất an."

Có thể làm Phạn Già La cảm thấy bất an như vậy thì nhất định không phải thứ tốt, lại càng không phải là thứ đơn giản. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi lập tức nói: "Em ở nhà chờ anh, anh sẽ tới ngay."

"Vậy anh lái xe cẩn thận." Phạn Già La không từ chối, ngược lại còn nghiêm túc dặn dò.

Phạn Già La vui vẻ, không chút do dự đón nhận phần ý tốt này, cũng tương đương trực tiếp thừa nhận quan hệ của hai người lại thân thiết hơn một bước, nó làm Tống Duệ có chút sững sờ, sau đó bật cười khẽ.

"Ừm, anh sẽ lái xe cẩn thận. Em mở hết hệ thống an ninh trong nhà đi." Lúc nói những lời này Tống Duệ đã khóa cửa, đi tới thang máy. Vì quá gấp gáp nên anh cũng không thay bộ đồ ngủ ra, chỉ kịp khoác chiếc áo khoác dày.

"Tôi cấp quyền hạn cho anh, anh dùng điện thoại kết nối với hệ thống an ninh nhà tôi. Như vậy anh có thể thông qua camera giám sát nhìn thấy tôi bên này. Tôi nhớ anh có App hệ thống an ninh của tôi." Phạn Già La đề nghị.

Tống Duệ lại càng cười vui sướng hơn, nhanh chóng thông qua chứng thực, kết nối với hệ thống an ninh ở nhà cũ Phạn gia. Anh khẽ thì thầm: "Anh cũng cấp quyền hạn cho em, sau này em nhớ anh thì có thể thấy anh bất cứ lúc nào."

Phạn Già La trầm mặc một hồi lâu mới cười khẽ nói: "Ừm."

Tống Duệ đã đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa đi vừa vui vẻ hỏi: "Phạn Già La, chúng ta đã trao đổi quyền hạn riêng tư nhất rồi, em nói coi anh có phải là người bạn tốt nhất của em không?"

"Anh là người bạn tốt nhất, duy nhất của tôi." Phạn Già La không lảng tránh vấn đề này, ngược lại cực kỳ nghiêm túc trả lời.

Tống Duệ cười tới mức ngay cả bước chân cũng có chút mất trật tự, sau khi lên xe thì giọng nói đã trở nên khàn khàn: "Em chờ, anh sẽ tới ngay."

...

Tống Duệ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà cũ, đầu tiên là bồi Phạn Già La dạo một vòng bên ngoài, kiểm tra xem có ai xâm nhập hay không, sau đó ngồi xuống thảo luận xem dự cảm xấu mà Phạn Già La cảm nhận được rốt cuộc là gì.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối của Tống tiến sĩ, Phạn Già La tựa hồ cảm thấy rất thú vị, khóe miệng vẫn luôn cong lên.

"Anh trông có vẻ mệt chết đi được ấy. Thôi quên đi, đừng bàn nữa, dù sao phải xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra thôi, chúng ta có thảo luận nhiều cũng vô ích. Anh đi ngủ trước đi, tôi trải giường cho anh." Phạn Già La nắm tay Tống Duệ đi lên lầu hai.

Tống Duệ nắm chặt tay cậu hỏi: "Lần trước em nói, em muốn nếm thử mùi vị món ăn bình thường là vì sao? Em không có vị giác à?"

"Đúng vậy, tôi không có vị giác." Phạn Già La lấy ra một cái chăn bông, giọng nói bình thản như đang bàn chuyện của người khác: "Tôi có thể nếm được hàng trăm loại hình thái thế gian nhưng lại không nếm được mùi vị của thức ăn. Đối với tôi chua ngọt đắng cay đều là dư thừa, sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất, còn có do dự, mềm yếu, mẫn cảm... để đảm bảo thân thể này đủ mạnh mẽ, tôi đã bỏ đi hết thảy cảm giác."

"Nhưng em giữ lại đau đớn." Tống Duệ phản bác.

"Đau đớn không phải dư thừa." Phạn Già La lắc đầu nói: "Nó là cơ chế phòng ngự tốt nhất, nó có thể làm tôi giữ vững thanh tỉnh và cảm giác, cũng có thể làm tôi khắc ghi những gì cần thiết."

"Có đôi khi, anh thật sự cảm thấy em là tuẫn đạo giả." Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La, giọng nói trầm thấp: "Chỉ có người như vậy mới coi đau đớn là đương nhiên. Tuẫn đạo giả tiếng anh là Martyr, dịch ra chính là kẻ chịu đọa đày, kẻ chết vì đạo. Con đường em đang đi là con đường này sao? Tuy em không muốn nói cho anh biết, nhưng từ từng lời nói từng hành động của em anh cũng đoán được, em đang lấy thân tuẫn đạo đúng không? Như vậy đối với em chính là trí mạng. Em thật sự cho rằng mình là chúa cứu kế Jesus hay là đại thần Bàn Cổ? Anh nói cho em biết, em chỉ là một con người, em không cứu được toàn thế giới đâu."

Phạn Già La trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh nói đúng, tôi chỉ là một người, tôi không cứu được toàn thế giới. Nhưng nếu có thể, tôi nghĩ mình có thể cứu được đại đa số mọi người."

Bất an và tức giận kiềm nén trong lòng Tống Duệ nháy mắt dâng lên, đang định tiếp tục phản bác thì vai bị Phạn Già La ấn ngã ra sau, sau đó trong lòng ôm lấy một thân thể lạnh như băng, hai ngón tay thon dài kẹp lấy đôi môi mỏng của anh, không cho phép anh mở miệng nữa.

"Ngủ đi, anh đã mệt mỏi lắm rồi." Phạn Già La áp sát bên tai anh khẽ thì thầm, mỗi khi phát ra một chữ liền phun ra một làn hơi nhồn nhột.

Tống Duệ đang chìm đắm trong nôn nóng bất an nháy mắt rơi vào bẫy rập ôn nhu. Người chế tạo ra cái bẫy này rất giảo hoạt, cũng rất tỉnh táo. Em ấy biết mình nên làm sao để gián đoạn cuộc nói chuyện này, nhưng vì không có loại tâm tình nhút nhát, do dự, mẫn cảm dư thừa kia nên lập tức sử dụng biện pháp hữu hiệu nhất.

Có đôi khi em ấy rất ngây thơ, có đôi khi lại rất phức tạp. Nhưng càng hiểu rõ, Tống Duệ lại càng sâu sắc ý thức được--- thì ra bản chất của Phạn Già La không phải lạnh, nhạt, xa cách; mà là ngọt, mềm, đặt vào miệng là tan chảy ngay.

Anh ôm lấy thân thể lạnh băng nhưng lại rất mềm dẻo trong lòng, đầu nóng như bị rót đầy nước sôi, ngoại trừ kêu ùng ục và bốc hơi ngùn ngụt thì không còn chỗ trống nào khác để suy nghĩ.

Phạn Già La đưa tay vòng lấy cổ anh, áp sát bên tai khẽ thì thầm: "Cho tôi mượn chút nhiệt độ cơ thể nhé, tôi thích ấm áp của anh."

Lúc nói lời này, từ trường của cậu đã ôn nhu bao vây lấy hai người bọn họ, rồi lại vững vàng khóa lấy nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao của Tống Duệ, để nó bao bọc lấy bên ngoài cơ thể mình. Nhờ đó cơ thể ủ mãi cũng không thể có nhiệt độ của cậu đã từng chút từng chút nóng lên.

Tống Duệ theo bản năng ôm chặt Phạn Già La, trán túa ra một tầng mồ hôi mịn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: Cho em, em muốn gì anh cũng cho em hết. Nhiệt độ cơ thể anh, tình cảm của anh, trí tuệ của anh, thậm chí là cả tính mạng này...

Anh không nói những lời này ra khỏi miệng nhưng tâm tình kích động của anh giống như một túi kẹo nhún nhảy, vừa ngọt ngào lại sinh động lấp đầy miệng Phạn Già La, làm cậu không ngừng phát ra tiếng cười khẽ mềm mại.

Tống Duệ không rõ Phạn Già La cười cái gì, nhưng vẻ mặt anh cũng nhu hòa hẳn đi, cũng bật cười theo.

"Em muốn đi con đường gì, anh sẽ bồi em. Nguyện vọng của anh em vẫn biết mà, đúng không?" Anh khàn giọng hỏi.

"Em biết, chúng ta, luôn bên nhau." Lần trước, xuất phát từ thái độ cẩn thận và trách nhiệm, Phạn Già La đã không đáp lại, nhưng lần này, cậu không chút do dự nói ra những lời này.

Tống Duệ rốt cuộc cũng buông bỏ hết thảy bất an, mỉm cười kéo người này vào lòng. Đêm đông rất lạnh nhưng bọn họ lại có giấc mộng ấm áp nhất từ trước tới nay.

Ngày hôm sau, Tống Duệ và Phạn Già La bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng đồng thời gọi điện cho hai người, tựa hồ rất gấp gáp.

"Xin chào Diêm bộ trưởng. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Phạn Già La nghe máy.

"Phạn lão sư, cậu mau xem tin tức đi, xảy ra chuyện lớn rồi! Đêm qua Kinh thị xảy ra ba vụ án diệt môn, ba nhà đều có người bị hại may mắn sống sót, bọn họ đều nói hung thủ chính là cậu, hơn nữa camera giám sát cũng ghi được toàn bộ quá trình cậu gây án. Càng bết bát hơn là số video đó đã bị truyền thông công bố lên mạng, dẫn tới ảnh hưởng rất ác liệt. Tôi sẽ phái người đón cậu tới Cục cảnh sát, xin cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt." Âm thanh lo lắng của Diêm bộ trưởng từ đầu dây bên kia truyền tới.

Trái tim treo cao suốt cả đêm của Phạn Già La rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống đất.

Chuyện phải xảy ra rốt cuộc vẫn sẽ xảy ra.

[end 254]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3