Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 246 - Vạch Trần Vụ Án
*****
Lương lão và Lục lão đều là chuyên gia được kính trọng trong phương diện giám định văn vật, bằng không cũng không tiếp nhận trọng trách tu sửa Tử Vi Cung. Hơn nữa vừa vặn con rùa đồng thau này cũng là vật do bọn họ tự tay khai quật, khi đó đã giám định cực kỳ cẩn thận, số liệu vẫn còn rõ ràng trong đầu, không thể nào nhận sai.
Nhưng bây giờ Phạn Già La chỉ gõ nhẹ một cái đã đập bể danh dự và từng trải cả cuộc đời của bọn họ. Lưu viện phó có cảm giác sợ hãi vì tai họa ập tới. Nhóm văn vật này bình thường vẫn do bọn họ tiến hành bảo quản và tu sửa, nếu xảy ra vấn đề, bọn họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn!
"Điều này sao có thể!" Lưu viện phó chạy tới, cố gắng giành lấy con rùa đồng thau vẫn còn không ngừng chảy ra cát vàng kia.
Phạn Già La nghiêng người, né đi, sau đó đặt con rùa lên trên tủ kính.
Lục lão và Lương lão vội vàng giơ kính lúp vây xung quanh món văn vật này cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bọn họ thật sự không thể nào tin được mình lại có lúc sai lầm như vậy.
Nghe nói cảnh sát tới, Tô Chấn Vinh bảo nhân viên an ninh kéo hai cha con kia chạy tới đại sảnh khiếu nại, thấy Mạnh Trọng thì gương mặt không khỏi đỏ lên, lại có chút sợ phải đối mặt với đối phương.
Hai bọn họ là bạn bè mấy chục năm, hiểu về nhau rất rõ, cũng luôn có liên hệ. Nghe nói buổi đấu giá này ảnh hưởng tới sự nghiệp cuộc đời của Tô Chấn Vinh, vì muốn bảo hiểm hơn nên Mạnh Trọng đã mời Phạn lão sư tới hỗ trợ.
Tô Chấn Vinh ngoài mặt đáp ứng nhưng quay đầu vì chút tư tâm lại không để tâm tới cảnh báo của Phạn Già La. Bây giờ bức họa bị hủy, sự nghiệp cũng bị hủy, hắn thật sự không biết phải làm sao kể rõ đầu đuôi câu chuyện, thật sự đã phụ lòng tốt của bạn mình.
Bước chân gấp gáp của Tô Chấn Vinh khựng lại, sau đó lộ ra biểu tình xấu hổ chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua nhìn thấy tủ kính mở rộng, bên trên là con rùa đồng lủng bụng đang chảy ra cát thì sợ ngây người.
"Này, này là sao vậy?" Vì quá sợ hãi mà lưỡi hắn gần như xoắn tít lại.
"Chấn Vinh, ông tới đúng lúc lắm, bọn tôi muốn camera giám sát ở đây, có thể phối hợp một chút không? Phạn lão sư phát hiện con rùa này là đồ dỏm." Mạnh Trọng lập tức đưa ra yêu cầu.
"Được được, tôi lập tức bảo nhân viên an ninh lấy video giám sát. Nhân viên phòng đấu giá bọn tôi từ đầu đến giờ chưa từng chạm tới số văn vật này, đều là người của viện bảo tàng trung ương phụ trách, chuyện này không có quan hệ gì với chúng tôi." Tô Chấn Vinh vừa nói vừa lau mồ hôi trán, thoáng nhìn thấy Phạn lão sư da trắng gần như trong suốt, cả người tựa hồ tỏa ra tiên khí đứng dưới ngọn đèn thì hối hận tới tím cả ruột.
Hắn chỉ biết danh tiếng Phạn lão sư rất lớn, không ngờ năng lực của cậu ta còn lớn hơn cả danh tiếng! Nếu hắn chịu nghe theo lời đối phương thì bây giờ đâu có gặp phải chuyện xấu này chứ!
Tô Chấn Vinh càng nghĩ lại càng khó chịu, nụ cười giả lả trên mặt cũng sắp không trụ nổi.
Mạnh Trọng xem ghi chép bên trung tâm chỉ huy gửi tới, hỏi: "Đúng rồi, phòng đấu giá các ông cũng vừa mới gọi điện báo án, đã xảy ra chuyện gì à?"
Da mặt trắng hếu của Tô Chấn Vinh thoáng chốc biến thành đỏ lịm, ấp a ấp úng hơn nửa ngày cũng không nói rõ được. Trợ lý cho rằng Tô Chấn Vinh quá sốt sắng nên vội vàng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Mạnh Trọng sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, theo bản năng nhìn sang Phạn lão sư, thấy cậu vẫn không quan tâm tới tình huống bên này, chỉ đi tới trước một tủ kính tập trung cảm ứng mới lén thở phào nhẹ nhõm.
"Ông ấy nha, tôi cũng không biết phải nói gì với ông." Mạnh Trọng dùng ngón trỏ chọt chọt bạn già, giọng nói thực bất đắc dĩ: "Tôi đã sớm nói với ông là Phạn lão sư rất đáng tin, bảo ông nhất định phải xem trọng ý kiến của cậu ấy, sao ông không chịu nghe? Lẽ nào tôi lại hố ông chứ? Phạn lão sư chính là định hải thần châm của phòng điều tra đặc biệt bọn tôi, ngay cả loại sát nhân ma vương như Mã Du cũng bắt được, chẳng lẽ còn không giải quyết được mấy món đồ cổ nho nhỏ này sao? Ông động não suy nghĩ chút đi, nếu lời nói của chuyên gia đáng tin thì con rùa đồng thau này có thể bị đổi thành đồ dỏm sao?"
Giọng nói của Mạnh Trọng vô thức tăng lớn làm mặt già của Lưu viện phó cũng đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Lương lão và Lục lão cũng lúng túng ho khan một tiếng rồi cầm con rùa kia đi ra xa xa.
Chỉ ngắn ngủi hai mươi phút mà Tô Chấn Vinh đã tiều tụy tới không còn hình người, lúc này bị bạn tốt mắng cho một trận thì chán nản tới không ngẩng đầu lên nổi. Ông chỉ chỉ hai cha con, khàn giọng nói: "Nếu tôi kiện ra tòa, tổn thất công ty có thể được bù đắp không?"
"Kiện thì thắng chắc rồi, nhưng tổn thất kinh tế thì rất khó bù đắp. Giá gốc là bao nhiêu? Tuy nói là năm mươi triệu nhưng trong phiên đấu giá con số này sẽ được nâng lên rất nhiều, ít nhất cũng hơn trăm triệu, nhưng bên tòa án sẽ không xét tới cái giá này, công ty của ông và chủ nhân món văn vật triển lãm này chắc chắn sẽ lên tòa. Lão Tô à, ông chuẩn bị tốt tâm lý đi." Mạnh Trọng vỗ vỗ vai bạn tốt, vẻ mặt bất đắc dĩ vì không giúp gì được.
Tô Chấn Vinh vuốt mặt, nức nở nói: "Tôi hiểu, tôi nghĩ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Lão Mạnh à, lần này là tôi tự làm hỏng chuyện, không trách ông, còn phải cám ơn lòng tốt của ông. Ông giới thiệu Phạn lão sư cũng vì tốt cho tôi, nếu tôi chịu nghe lời cậu ấy thì đã không như vậy..."
Nói tới đây, Tô Chấn Vinh nghẹn lời, suýt chút nữa gào khóc.
Mạnh Trọng không đành lòng nhìn dáng vẻ chật vật của bạn tốt, vội xua tay với một cảnh viên: "Cậu dẫn Tô tổng tới đại sảnh lấy khẩu cung đi."
"Vâng, Mạnh cục." Cảnh viên trẻ tuổi dẫn Tô Chấn Vinh và hai cha con lo lắng kia rời đi, lúc rời đi còn đầy kính sợ liếc nhìn Phạn lão sư một cái, nhỏ giọng nói: "Có thể mời được vị đại Phật như Phạn lão sư, sao ông lại không chịu tin lời cậu ấy chứ? Ông biết bây giờ có bao nhiêu người muốn mời Phạn lão sư ngoại cảm không? Đại gia muốn gặp mặt ăn cơm một bữa với cậu ấy đã kêu tới cái giá trên trời rồi kìa, cậu ấy mà thèm lấy một bức họa mấy triệu ra lừa ông à?"
Tô Chấn Vinh sờ sờ cạp quần, thật muốn rút dây nịt ra mà treo cổ.
Nhưng lo sợ kinh hoảng hơn Tô Chấn Vinh có cả khối người. Nhóm chuyên gia viện bảo tàng trung ương đã từng kiểm tra con rùa đồng thau kia rất nhiều đã kinh sợ co quắp ngồi trên ghế, chiếc kính lúp cầm trong tay cũng sắp cầm không vững.
"Chỉ nhìn từ bên ngoài thì con rùa đồng thau này quả thực không hề có chút kẽ hở nào! Nếu không phá phần bụng thì chúng ta căn bản không thể phát hiện nó là đồ giả." Lương lão đã kiểm tra xong.
Lục lão giải thích cặn kẽ hơn: "Thế nhưng chỉ có bề ngoài giống như đúc, khoang rỗng trong bụng không có khả năng giống thật. Con rùa đồng thau hàng thật đã dùng phương pháp tưới đúc, kỹ thuật khá lạc hậu nên phần bụng không đúc đặc được, nó chỉ chứa phần nước đồng. Nhưng phương pháp này đã thất truyền, bên làm giả không thể nào tái tạo kỹ thuật thời đó, chỉ có thể sử dụng các phương pháp dùng sáp tiên tiến bây giờ, tạo hình cho đường nét khoang bụng hoàn toàn phù hợp, mỏng mà hợp quy cách, chỉ là trọng lượng lại nhẹ hơn hàng thật rất nhiều, cát và hạt châu đồng có lẽ dùng để bù vào trọng lượng. Bởi vì cứ cách một đoạn thời gian viện bảo tàng sẽ tiến hành bảo dưỡng văn vật, cân nặng là trình tự không thể thiếu, nếu không muốn bị vạch trần là hàng giả thì bọn chúng nhất định phải làm giống trọng lượng thật như đúc."
Lương lão tiếp lời: "Đúng vậy, nếu tôi không đoán sai, số cát này để đề phòng hạt châu lăn trong bụng phát ra âm thanh, mà hạt châu thì dùng để lừa gạt cân nặng."
Nhóm Mạnh Trọng chăm chú ghi chép lại, Tống Duệ túm ngay trọng điểm: "Có thể làm giả được ngoại hình và trọng lượng chính xác của rùa đồng thau, người làm giả này chắc chắn là người chuyên nghiệp, hơn nữa còn làm việc ở viện bảo tàng trung ương, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với nó, vì thế mới nắm giữ được tất cả số liệu. Vụ án này phải tra xét từ nội bộ viện bảo tàng trung ương.
Mạnh Trọng gật đầu: "Không sai, không phải nhân viên nội bộ thì căn bản không có khả năng tráo đổi rùa đồng thau. Tiểu Lý, camera của phòng đấu giá có vấn đề gì không?"
Tiểu Lý đang vùi đầu thao tác máy tính lập tức nói: "Mạnh cục, số văn vật này do nhân viên an ninh của viện bảo tàng trung ương trực tiếp để vào tủ trưng bày, sau đó không hề có người nào chạm tới, cho nên vấn đề khẳng định không phải do bên phòng đấu giá."
Mạnh Trọng đặt bút xuống, dùng ánh mắt dò xét đảo qua nhóm chuyên gia của viện bảo tàng trung ương, nhóm người này sắc mặt đã tái xanh, biểu tình co quắp, tựa hồ lúc nào cũng sẽ bộc phát bệnh tim.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Phạn Già La đứng một mình cách đó không xa liên tục chỉ mấy cái tủ trưng bày, bình tĩnh ném ra một quả bom: "Những thứ này đều là giả."
Mạnh Trọng sợ tới mức làm rơi cây bút bi. Nếu như mắt anh không có vấn đề thì những món văn vật đó đều là quốc bảo trong các bộ phim phóng sự; là thứ mà tùy tiện lấy ra cũng có thể đại diện cho kết tinh trí tuệ mấy nghìn năm rực rỡ của Hoa Hạ; là vô giá, là tuyệt thế vô song, là vật phẩm tinh xảo được thần tạo ra! Ai con mẹ nó dám tráo đổi thành đồ dỏm chứ? Ngại mình chỉ có một cái mạng, muốn bị bắn chết à?
"Phạn lão sư, cậu không nhìn nhầm chứ?" Giọng nói của Mạnh Trọng cũng run run.
Lưu viện phó cố gắng đỡ ghế đứng dậy, la lớn: "Không có khả năng! Số văn vật này tuyệt đối không thể nào là giả! Cậu xem viện bảo tàng của chúng tôi là gì chứ? Nếu ngay cả báu vật quốc gia mà cũng không bảo vệ được thì viện bảo tàng chúng tôi dứt khoát đóng cửa cho rồi! Chúng tôi là cơ cấu quốc gia, là người thừa kế và bảo vệ văn minh Hoa Hạ, chúng tôi sẽ không làm ra những chuyện mất hết tính người như vậy!"
Nhưng rùa đồng quả thực đã bị thay thế, vì thế không quản hắn giải thích thế nào, lời nói oai phong lẫm liệt này cũng mất đi độ tin cậy.
Mạnh Trọng căn bản không nhìn Lưu viện phó, anh chỉ lấy điện thoại ra, quyết đoán bấm số điện thoại của Diêm bộ trưởng.
Diêm bộ trưởng thăng chức, lúc này đã nắm quyền một nhánh quân đội chuyên đối phó dị nhân hoặc những sự kiện linh dị lớn. Ông tưởng đâu mình có thể nghỉ ngơi một thời gian để lấy hơi, không ngờ mông ngồi vào chức vụ mới còn chưa kịp nóng, Mạnh Trọng đã báo một vụ án đặc biệt lớn.
Hơn bảy món văn vật bị thần không biết quỷ không hay tráo đổi thành đồ dỏm, hơn nữa món nào cũng là bảo vật quốc gia, nếu tin tức truyền ra ngoài thì cả thế giới sẽ vì thế mà chấn động, mặt mũi quốc gia cũng mất hết. Thử nghĩ xem, nếu như một quốc gia mà ngay cả nền văn minh của mình cũng không bảo vệ được thì còn truyền thừa sao? Còn tương lai sao? Còn kết tinh sức mạnh và lòng tự hào dân tộc nữa sao?
Nghĩ tới tổn thất hữu hình và vô hình, Diêm bộ trưởng nhất thời rịn mồ hôi.
"Lập tức mang số văn vật kia trở về tiến hành giám định, tôi sẽ báo cáo tình huống lên cấp trên." Diêm bộ trưởng dùng sức vỗ bàn.
Mạnh Trọng không ngừng đáp ứng, không ngờ Phạn lão sư đột nhiên đi tới bên cạnh, trầm giọng nói: "Tới viện bảo tàng trung ương xem một chút đi, tôi nghi ngờ còn nhiều trân bảo bị tráo đổi."
Điện thoại của Mạnh Trọng lạch cạch rơi xuống đất.
Lưu viện phó vừa run rẩy nói không có khả năng vừa loạng choạng ngã xuống ghế, tay ấn chặt ngực tựa hồ chịu không nổi.
Mạnh Trọng vội vàng nhặt điện thoại lên, báo suy đoán của Phạn Già La với Diêm bộ trưởng.
Diêm bộ trưởng trầm mặc hồi lâu mới nói: "Để Phạn lão sư kiểm tra đi, kiểm tra từng cái một! Chuyện này tuyệt đối không thể lơ là! Đó là trân bảo tuyệt sắc của quốc gia chúng ta, là tài sản mà lão tổ tông lưu lại cho chúng ta, ai con mẹ nó cũng không thể lấy đi!"
"Chúng tôi lập tức thăm dò!" Mạnh Trọng khẽ vẫy tay, tất cả cảnh sát liền vây quanh Phạn Già La, oai phong rời đi.
Vụ án bên Tô Chấn Vinh liên quan tới số tiền mấy triệu nhưng so với vụ đồ dỏm bên viện bảo tàng thì chỉ là chín trâu mất đi một sợi lông mà thôi, được chuyển cho tổ khác phá án.
Nhóm cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới viện bảo tàng trung ương, vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Diêm bộ trưởng dẫn một đội quân vũ trang đầy đủ đứng đợi ở cửa, bên cạnh là Tôn viện trưởng vẻ mặt kinh hoàng.
Tôn viện trưởng không ngừng luyên thuyên nói rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, còn đưa tay thề độc và gọi hết toàn bộ nhân viên tới phối hợp cảnh sát và quân đội điều tra. Hắn biết rõ, nếu số văn vật Phạn Già La chỉ ra thật sự là đồ giả, đừng nói viện bảo tàng trung ương là đơn vị cấp quốc gia, cho dù là cấp thế giới thì bọn họ cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này.
Diêm bộ trưởng căn bản không nghe hắn giải thích, cũng không muốn để chuyên gia viện bảo tàng trung ương tiếp xúc với văn vật. Thấy thanh niên diện mạo tuấn mỹ, khí chất trác tuyệt bước xuống xe, ông lập tức tiến tới nghênh đón, thận trọng nói: "Phạn lão sư, vụ án này xin nhờ cậu. Cấp trên đã ra lệnh nhất định phải truy xét tới cùng, cần phải tìm quốc bảo trở về."
Phạn Già La nhíu chặt mày, giọng nói nghiêm nghị: "Tôi có dự cảm không tốt, ông nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất."
"Ý của cậu là?" Diêm bộ trưởng run run.
"Không, không có gì. Vào xem trước đã." Đôi môi mỏng của Phạn Già La khép mở nhưng không nói ra.
Diêm bộ trưởng có cảm giác, nhất thời đầu đau như muốn nứt ra. Nếu không tìm lại được số quốc bảo này thì ông chính là tội nhân của quốc gia! Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này, phải xem xem vụ án này rốt cuộc lớn nào, mặc dù bây giờ nó đã đủ chọc thủng trời rồi.
Đoàn người vừa tiến tới vừa lo lắng bất an. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó thì vừa đi vừa lau mồ hôi, tựa hồ đang ở trong lò rèn.
Phạn Già La lướt qua các khu triển lãm khác, đi thẳng tới khu triển lãm tuyệt thế trân bảo của viện bảo tàng trung ương, dọc theo tủ thủy tinh trưng bày đưa tay cảm ứng từng món một. Tranh chữ, thẻ tre, đồ dùng bằng vàng bạc, vật phẩm bồi táng, cậu chỉ cần tùy ý lướt ngang qua là có thể cảm ứng được cảm giác niên đại dày nặng và hơi thở cổ xưa.
Chỉ một thoáng, văn vật trong phòng triển lãm đã được cậu kiểm tra hơn phân nửa nhưng không có món nào có thể làm cậu dừng chân.
Trái tim thấp thỏm của Tôn viện trưởng và Lưu viện phó chậm rãi bình ổn lại. Chỉ cần tình tiết vụ án không tiếp tục mở rộng đã là rất tốt rồi. Huống chi món văn vật được xác nhận là hàng giả chỉ có con rùa đồng kia mà thôi, sáu món khác đã chuyển tới phòng thí nghiệm, bây giờ không ai có thể khẳng định thật giả. Lỡ đâu nó là thật thì sao?
Nhất định là thật! Vừa nghĩ vậy, hai vị viện trưởng viện phó liền liếc mắt nhìn nhau, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng vào lúc này, Phạn Già La nãy giờ vẫn bước đi thong thả nhưng chưa từng dừng lại đột nhiên đứng lại, ánh mắt sâu không lường được chăm chú nhìn cái tủ thật lớn ở trước mặt, mà trong tủ trưng bày hai chiếc đỉnh Cửu Châu còn sót lại--- Ung đỉnh và Thanh đỉnh.
Những năm đầu triều Hạ, vua Hạ Vũ đã phân chia thiên hạ thành châu mục, lệnh cho những người thợ công có tay nghề giỏi khắp thiên hạ chế tạo ra chín chiếc đỉnh chạm trổ các địa danh nổi tiếng, những nơi địa thế thuận lợi, kỳ trân dị bảo, đại biểu quốc gia thống nhất, cũng đại biểu hoàng quyền tối cao, là tượng trưng cho thiên mệnh, cũng là tượng trưng cho dân tộc Hoa Hạ.
Tức là từ nay về sau 'phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân', Cửu Châu trở thành từ tượng trưng cho Hoa quốc, mà 'Định Đỉnh' thì trở thành từ chuyên dùng cho chính quyền toán quốc. [khắp gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của vua, người sống trên đất ấy, ai chẳng là thần dân của vua] [định đỉnh cũng có nghĩa là đóng đô, xây dựng vương triều, chín cái đỉnh tượng trưng cho chín châu là Ký Châu, Duyệt Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Nhiễm Châu, Ung Châu.]
Bảy chiếc đỉnh còn lại trong quá trình hoàng triều thay đổi đã bị lưu lạc, chỉ bảo tồn được hai chiếc là Ung đỉnh và Thanh đỉnh. Không nói khoa trương thì có gộp phần lớn văn vật của các triều đại thành một khối rồi so sánh thì chỉ sợ cũng không vượt nổi giá trị của hai cái đỉnh này, bởi vì nó tượng trưng cho cột mốc dân tộc Hoa Hạ từ thời man di tiến nhập vào thời kỳ văn minh, là đầu nguồn của lịch sử.
Nếu như chúng nó cũng bị đổi...
Tôn viện trưởng và Lưu viện phó vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này trong đầu, nhịp tim đập loạn cào cào kéo đau từng sợi dây thần kinh của bọn họ.
Nhóm Diêm bộ trưởng, Mạnh Trọng và Tống Duệ cũng biết rõ đoạn lịch sử này, vì thế cũng vô thức nín thở, không dám chớp mắt nhìn bóng lưng Phạn Già La.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại sảnh an tĩnh tới mức ngay cả giọt mồ hôi rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy. Rốt cuộc Phạn Già La buông đôi tay đang giơ cao, chậm rãi rành mạch nói: "Chúng nó là giả."
Trong đại sảnh vang lên tiếng hít khí, hai chân Tôn viện trưởng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Ngay cả bảo vật trấn quốc cũng là giả? Sao có thể!
[end 246]