Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 245 - Làm Giả Văn Vật

*****

Trong lĩnh vực đấu giá, Khuynh Thành Xuân Thu có thể coi là nhân tài mới xuất hiện, cố gắng nhiều năm mới có thể tạo quan hệ với viện bảo tàng trung ương, cùng hợp tác tổ chức buổi đấu giá lần này. Được ban ngành văn vật tham gia giám định, đồ cổ mang ra đấu giá đương nhiên không phải đồ bình thường, được định giá cao tới năm mươi triệu cũng tới bảy tám món, hơn nữa mỗi món đều là chí bảo truyền lại cho đời sau.

Bức tranh Tùng Phong Thính Cầm Đồ mà Phạn Già La đã chỉ chính là một trong số đó, nó là tác phẩm của đại họa thánh Nguyên Thanh Tử thời Tống, bút pháp tinh tế, phong cách dân dã, thanh nhã thuần khiết, đừng nói chuyên gia, ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa bất phàm trong tranh.

Có thể thu thập được một món đồ đắt giá như vậy, Tô Chấn Vinh cũng hao tốn không ít công sức, hắn đặt nó ở nơi bắt mắt nhất, lại phái rất nhiều nhân viên an ninh canh giữ xung quanh, để bọn họ nhìn chằm chằm.

Vì thế khi Phạn Già La bảo hắn đặt bức họa ở chỗ khác, còn tiên đoán nó rất có thể sẽ bị hư hại, có đánh chết Tô Chấn Vinh cũng không tin. Nhưng khi hắn sống chết không tin lời Phạn Già La, tiên đoán nói ra không bao lâu, nhiệt độ còn chưa kịp tan, Tùng Phong Thính Cầm Đồ đã gặp phải vận rủi.

Nghe thấy lời nhân viên công tác, chỉ một thoáng chốc, Tô Chấn Vinh không thể nào tin được, nhóm chuyên gia cũng lộ ra vẻ mặt hoài nghi 'anh đang nói đùa à'.

Nhân viên công tác gấp tới đỏ mắt, há miệng run rẩy nói: "Tô tổng, ngài mau qua đó xem đi, tôi vừa đi vừa cặn kẽ kể cho ngài nghe."

"Đi!" Động tác bật dậy của Tô Chấn Vinh quá mãnh liệt nên đầu óc có chút choáng váng, trước mắt cũng trắng xóa, suýt chút nữa té ngã. Hắn vội vàng chụp lấy tay nhân viên công tác, lảo đảo chạy tới hướng sảnh trưng bày bức họa.

Nhóm chuyên gia nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo.

Nhóm người còn chưa chạy tới đại sảnh đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng trẻ con khóc, thỉnh thoảng có vài câu từ không muốn chịu trách nhiệm kiểu 'mấy người đừng có quá đáng, chúng tôi cũng đâu có cố ý, con nít không hiểu chuyện'. Sau khi đi tới nơi, nhóm người liền hiểu được chân tướng, đầu lại choáng váng.

Chuyện này nói ra cũng thực quỷ dị.

Sảnh trưng bày thư họa được Tô Chấn Vinh bố trí cho khách tham gia đấu giá được tự do tham quan, thưởng thức những món đồ mình muốn đấu giá ở khoảng cách gần, như vậy lúc ra giá cũng nắm chắc hơn. Sắp xếp như thế có thể nói là rất tri kỷ, hơn nữa an ninh cũng được sắp xếp nghiêm mật.

Nhưng xui rủi ở chỗ là Tô Chấn Vinh đã quên mất điểm quan trọng nhất, khách tham gia buổi đấu giá có thể dẫn theo người nhà, vì thế một vị khách đã dẫn theo cậu con trai năm tuổi của mình, sau khi tiến vào đại sảnh vì xem tới say mê mà quên trông coi con trai, để cậu bé đi tới trước bức họa Tùng Phong Thính Cầm Đồ kia.

Nhân viên an ninh trong đại sảnh chỉ chăm chú quan sát nhóm khách, sợ có nhân vật khả nghi trà trộn, vì thế cũng không đề phòng một đứa bé. Nào ngờ thần kinh vận động của đứa bé này phát triển quá dị thường, mới đầu chỉ đứng nhìn ở xa xa, không biết tự dưng nổi điên thế nào mà cứ như một con nghé con bổ nhào tới, hai ba phát xé toạt bức họa, xé xong còn đạp mấy phát.

Lúc đó có nhân viên an ninh phát hiện dị thường nhưng tiếc là đứng ở quá xa, muốn xông tới ngăn cản thì đã không còn kịp.

Được mời tới tham gia buổi đấu giá, cha của đứa nhỏ cũng có chút tài sản, nhưng cũng không thể nào tùy tiện trích ra mấy triệu để mua một bức họa cổ. Hắn vốn cự cãi nói mình sẽ bồi thường, nhưng tới khi thấy rõ giá niêm yết thì đổi lời, lúc này đang tranh cãi với bảo vệ.

Đi vào đại sảnh, nhìn bức họa cổ giá trị liên thành không chỉ bị xé thành hai mảnh mà còn dính đầy dấu chân, đầu óc Tô Chấn Vinh bùm một tiếng nổ tung. Bức họa này không phải tài sản của phòng đấu giá, là một vị sưu tầm đồ cổ nổi tiếng quốc tế ủy quyền cho bọn họ tiến hành đấu giá, lúc này xảy ra chuyện, bọn họ phải nói rõ ràng với người ta.

Bồi thường không thể giải quyết được vấn đề, giá trị của bức tranh này căn bản không phải ở chỗ nó bán được bao nhiêu tiền, mà là nó là truyền thừa của nền văn minh Hoa Hạ, là quy tụ của cái đẹp, là kết tinh trí khôn của cổ nhân, là thứ đặc biệt duy nhất trên đời không thể phục chế. Nếu nó bị hủy, đó chính là triệt triệt để để bị hủy, không quản là dùng bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được.

Tô Chấn Vinh cũng là người đặc biệt yêu thích tranh chữ, nhìn thấy một màn này, nước mắt rơi xuống, nghĩ tới vị kia so với mình lại càng yêu quý bức tranh này hơn mình, lúc đầu sống chết không muốn gửi bán, là hắn sử dụng chút thủ đoạn mới chịu miễn cưỡng đồng ý, bây giờ hắn làm sao ăn nói với người ta đây?

Chuyện đã vỡ lỡ rồi, danh tiếng phòng đấu giá Khuynh Thành Xuân Thu xuống dốc không phanh, sau này chỉ sợ khó có chỗ đứng trong lĩnh vực này.

Tô Chấn Vinh càng nghĩ đầu óc lại càng loạn, đi tới đẩy hai cha con đang dây dưa tranh cãi, khàn khàn hô to: "Báo cảnh sát! Để cảnh sát tới xử lý! Tôi không quản con ông bao nhiêu tuổi, có hiểu chuyện hay không, bức họa này là mấy người làm hư, các người nhất định phải chịu trách nhiệm! Tôi lười nói nhảm với mấy người, báo cảnh sát, chúng ta ra tòa nói chuyện, xem xem quan tòa xét xử thế nào."

Khắp nơi trong phòng triển lãm đều có camera, muốn kiểm chứng là rất dễ. Vị gia trưởng kia cũng biết mình đuối lý, ra tòa thì trăm phần trăm là thất bại, lúc này mới không lộn xộn nữa, ôm con trai không ngừng cầu xin.

Tô Chấn Vinh không nghe lọt tai câu nào, con mắt đỏ ngầu nhìn bức họa, trong đầu nhiều lần quanh quẩn tiên đoán của Phạn lão sư--- Các người chuyển bức họa này tới vị trí cao nhất đi, nếu sau khi buổi đấu giá kết thúc mà bức họa này vẫn còn hoàn hảo như bây giờ, tôi sẽ không nhắc tới chuyện con rùa đồng thau kia nữa.

Nếu khi đó hắn không xem thường, không cố chấp, lập tức nghe theo lời Phạn lão sư, dời bức họa lên vị trí cao nhất thì bây giờ đã không xảy ra chuyện như thế này đi? Hắn cũng từng thấy tiên đoán của Phạn lão sư ở trên mạng, tất cả đều được nghiệm chứng. Chỉ tiếc sự việc không xảy ra trên đầu hắn nên hắn không nghiêm túc, lại phạm phải sai lầm giống như đám ngu si kia, xem lời cảnh cáo của Phạn lão sư như gió thoảng bên tai.

Chuyện này, cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, mà hắn chính là người phụ trách hoạt động lần này, kết quả tốt là bị sa thải, kết quả xấu chỉ sợ là phải gánh chịu một khoản bồi thường. Hắn chỉ là một người tầng chót, khó khăn lắm mới lăn lộn được tới địa vị ngày hôm nay, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bồi thường chứ? Tiền vay mua xe, tiền vay mua nhà, tiền học của con, sau này phải làm sao đây?

Mỗi chuyện phát sinh trong cuộc sống kỳ thực đều có liên quan với nhau, một khi sóng gió nổi lên thì sẽ kéo theo một đống phiền phức. Tô Chấn Vinh càng nghĩ lại càng hốt hoảng, càng hốt hoảng lại càng hối hận, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vậy mà lại rớt nước mắt.

Nhóm nhân viên an ninh không bảo vệ tốt bức họa cũng lo sợ bất an.

Cặp cha con kia lại càng sợ hơn, lúc này đã co rúc trong góc phòng.

Chuyện này vốn không liên quan tới nhóm chuyên gia, nhưng giờ phút này sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn cả Tô Chấn Vinh, chỉ vì Phạn Già La đã nói, nếu bức họa này có thể bảo toàn thì hắn sẽ không nhắc tới chuyện con rùa nữa. Ngược lại, nếu bức họa bị hủy, chuyện con rùa đồng thau là giả mà hắn nói trước đó, có lẽ cũng là thật.

Từ trước đến nay bọn họ không hề tin chuyện tà ma quỷ quái, nhưng chuyện lại phát sinh ở ngay dưới mí mắt bọn họ, bọn họ có không tin cũng phải tin. Cái gọi là nói đâu trúng đó chắc cũng thế mà thôi. Phạn Già La không phải bành trướng ra oai gì cả, cậu ta có bản lĩnh thật sự!

"Lưu viện phó, ông xem chuyện này..." Một vị chuyên gia sắc mặt trắng bệch lên tiếng.

"Nhóm chúng ta phải kiểm tra kỹ con rùa đồng thau kia, nhưng không phải bây giờ, chờ trở về rồi nói." Dẫn đầu nhóm chuyên gia hiện giờ chính là viện phó của viện bảo tàng trung ương, lần đi này nếu xảy ra chuyện thì hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tư tâm của hắn, tự nhiên là không muốn có chuyện.

"Đồ trong viện bảo tàng sao có thể là giả được chứ." Hắn trầm giọng.

Nhóm chuyên gia ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu, vẻ mặt cũng thu liễm lại. Vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, bọn họ hiểu rõ, cho dù con rùa đồng thau là giả thì từ miệng bọn họ nói ra cũng phải nói là thật. Dù sao thì bọn họ chính là người có quyền nhất về phương diện này, nắm giữ tri thức mà người bình thường căn bản xem không hiểu, một món văn vật thật hay giả, không phải cũng từ một lời nói của bọn họ à?

Đây chính là chỗ tốt của lũng đoạn tri thức.

Nghĩ vậy, tâm tình thấp thỏm của bọn họ liền bình ổn lại.

Đang không yên lòng về con rùa đồng thau kia, lại nghe Tô Chấn Vinh tranh cãi với hai cha con kia, cảm thấy có chút bực mình nên bọn họ chuyển ra sau đại sảnh thì thấy Phạn Già La đứng trước tủ kính đặt bức tượng Phật ngồi bằng ngà voi, đôi tay trắng nõn dán chặt hai bên tủ, rũ mắt cảm ứng.

Tống Duệ đứng ở một bên quan sát kỹ bức tượng, cũng không biết có nhìn ra gì hay không.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phạn Già La quay đầu nhìn qua, thản nhiên nói: "Tượng Phật ngồi này cũng là giả."

Nhóm chuyên gia: ! ! !

Phạn Già La chậm rãi chuyển sang tủ kính đặt một thanh bảo kiếm bằng đồng, lắc đầu nói: "Cái này cũng là giả."

"Giả, giả, giả, giả." Dọc theo kệ thủy tinh chậm rãi đi tới, đầu ngón tay nhỏ dài liên tục chỉ vài món văn vật, có đèn lồng cung điện hình người đúc bằng vàng, có tranh vẽ thần nữ, có bình sứ vẽ hình ông thọ, còn có một đỉnh chân thú bằng đồng, tất cả đều có lịch sử lâu đời, là chí bảo có giá trị liên thành truyền lại cho đời sau.

Nhóm chuyên gia thật sự muốn túm lấy cổ áo Phạn Già La mà hét lớn một tiếng: Cậu đủ chưa vậy!

"Số văn vật này sau khi trở về chúng tôi sẽ mời chuyên gia tiến hành giám định. Phạn lão sư, cậu không phải chuyên gia về lĩnh vực này, chúng tôi rất khó tin tưởng lời nói một phía của cậu." Lưu viện phó nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khó coi.

"Không cần mang về mời chuyên gia giám định, tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ phái người tới điều tra." Tống Duệ quơ quơ điện thoại, biểu tình cười như không cười đâm đau nhói con mắt nhóm chuyên gia.

"Sao anh không chịu bàn bạc với chúng tôi mà đã báo cảnh sát rồi..." Lưu viện phó tức giận gầm lên.

Tống Duệ nhẹ nhàng cắt lời: "Người bảo vệ văn vật đều có trách nhiệm. Số bảo vật này bị đánh tráo ở viện bảo tàng của mấy người, lại để các người mang về giám định, trình tự này có phải không hợp lý cho lắm không?"

Lưu viện phó hiểu được, Tống Duệ đang nghi ngờ bọn họ biển thủ. Mới đầu hắn cảm thấy thật tức giận, sau đó liền ý thức được, nếu số văn vật này thật sự là giả thì nhóm chuyên gia tiếp xúc với chúng hằng ngày như bọn họ chính là người có hiềm nghi lớn nhất, không biết phải đội cái tội danh lớn tới cỡ nào.

Vừa nghĩ vậy, đầu gối hắn mềm nhũn, suýt chút nữa đã đứng không vững. Những chuyên gia khác cũng sợ tới trắng bệch mặt, hoảng sợ không thôi.

"Số văn vật này không thể nào là giả, bình thường cứ cách một đoạn thời gian là chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, hơn nữa còn có tư liệu hình ảnh ghi chép đối chiếu, mấy người không tin thì có thể kiểm tra!" Lưu viện phó giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng hô to.

"Đúng đúng đúng, trong viện bảo tàng của chúng tôi có camera giám sát, cũng có hồ sơ tin tức của văn vật, mấy người cứ tra xét là biết ngay thật hay giả. Số văn vật này nhất định là thật!" Những chuyên gia khác lập tức phụ họa, tâm tình hoảng loạn cũng dần dần bình ổn lại.

Nói đến cùng thì bọn họ vẫn không muốn tin tưởng lời Phạn Già La, cho dù danh tiếng của cậu bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa.

Tống Duệ cười cười gật đầu, ôn hòa nói: "Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, hiện giờ có nói gì cũng vô dụng."

Phạn Già La không rảnh quan tâm tới phản ứng của đám người này, theo kệ triển lãm chậm rãi đi tới, bàn tay trắng nõn đặt trên từng tủ kính, từng chút từng chút cảm ứng. Mỗi khi cậu dừng lại, cẩn thận quan sát một món đồ nào đó, trái tim nhóm chuyên gia sẽ nảy lên kinh hoàng, sợ cậu nói ra lời gì kinh thế hãi tục.

May mà trước khi cảnh sát tới, cậu không nói thêm gì nữa.

Mạnh Trọng dẫn theo vài vị chuyên gia cấp bậc quốc bảo vội vàng chạy vào phòng triển lãm, phía sau còn có rất nhiều cảnh sát. Thấy thế trận này, Lưu viện phó sợ tới túa mồ hôi lạnh. Hắn tưởng đâu cao lắm là cảnh sát chạy tới xem một chút, chụp hình một chút rồi giao cho chuyên gia viện bảo tàng bọn họ giám định, nào ngờ bọn họ trực tiếp mời các vị đại lão trong giới tới.

Có thể thấy cảnh sát coi trọng lời nói của Phạn Già La cỡ nào! Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái, vụ án của Mã Du vừa qua không bao lâu, làm công thần lớn nhất, quan hệ của Phạn Già La và cảnh sát có chút thân thiết cũng không lạ.

Lưu viện phó vội vàng chạy tới nghênh đón, cách từ rất xa đã đưa tay tay, mướt mồ hôi nói: "Lương lão, Lục lão, thật không ngờ cảnh sát lại mời hai ngài tới."

Hai ông cụ tóc hoa râm tinh thần phấn chần tùy ý bắt tay với hắn, sau đó đi thẳng tới chỗ Phạn Già La, lần lượt bắt tay, sau đó nhiệt tình ôn chuyện.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, Lưu viện phó mới biết thì ra Phạn Già La từng tham gia công việc trùng tu Tử Vi Cung, còn là bạn vong niên của hai vị đại lão.

Nhìn thấy tình thế ngày càng bất lợi cho mình, trái tim Lưu viện phó cũng run lên, thời tiết hiện giờ rất lạnh mà trán hắn cứ túa mồ hôi không ngừng. Các vị chuyên gia khác cũng cảm thấy chuyện không ổn, nhao nhao lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Không ngờ hai vị đại lão lại đang mở tủ kính, cẩn thận giám định rùa đồng thay, sau đó khẳng định nói: "Văn vật này là hàng thật. Phạn lão sư, cậu có nhìn nhầm không?"

Lưu viện phó thả lỏng, suýt chút nữa đã ngã bệt xuống đất. Hắn vội vàng đỡ lấy người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười vui sướng lại có chút hả hê. Đây chính là báo án giả, viện bảo tàng bọn họ có thể tuy cứu trách nhiệm Phạn Già La!

Hắn đang định ầm ĩ vài câu, muốn Phạn Già La bị bẽ mặt, nhưng lại thấy đối phương đeo bao tay trắng tinh, cầm lấy con rùa đồng kia, lật qua lật lại rồi cong ngón tay, dùng sức gõ một phát vào phần vỏ mỏng manh nhất.

Sắc mặt Lương lão và Lục lão kinh hãi, vội vàng muốn cản nhưng đã muộn, chỉ nghe 'coong' một tiếng giòn tan, phần bụng của con rùa bị đầu ngón tay Phạn Già La búng lủng một lỗ, bàn tay cậu khẽ nghiêng, bên trong ào ào chảy ra rất nhiều cát mịn và mấy hạt châu màu đồng.

Hạt châu đồng rớt xuống đất rồi lăn lăn dưới sàn, mặt ngoài được mài bóng loáng, lóng lánh như vàng, hiển nhiên là thời gian chế tác không quá năm năm.

Tống Duệ đeo bao tay vào nhặt một hạt châu lên, lại khảy mớ cát mịn, giọng nói lạnh nhạt: "Đồng thau Tây Chu và đồng thau hiện đại có chênh lệnh thành phần, mang số hạt châu này đi giám định, kết quả sẽ có ngay thôi. Thành phần hạt cát cũng có thể giám định, không khó tìm ra nguồn gốc đâu."

Anh giao túi vật chứng cho nhân viên pháp chứng, căn dặn đối phương mau đưa ra kết quả kiểm tra. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết, làm vậy chỉ để có bằng chứng xác thật mà thôi, cũng không quá cần thiết. Tất cả mọi người ở đây đều biết, văn vật đồng thau thật sự không có khả năng có cát ở bên trong, lúc khai quật cục văn vật đã dùng X quang quét hình, sớm đã xác định trạng thái nửa đặc nửa rỗng của nó.

Không hề nghi ngờ, rùa đồng thau đã bị tráo đổi thành hàng giả!

Lưu viện phó nhìn cát vàng đầy trên mặt đất, lại nhìn những món đồ mà Phạn Già La đã nói là đồ giả, đầu óc không khỏi choáng váng.

Cái này, thật sự là càng nháo lại càng lớn!

[end 245]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3