Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 242 - Lâm Niệm Từ Rốt Cuộc Là Ai
*****
Lâm Niệm Từ đã yếu tới mức không thể nào nói chuyện, chỉ có thể dùng khẩu hình im lặng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Phạn Già La ngồi xổm xuống, vươn đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo sợi tóc bạc vốn không còn bao nhiêu của Lâm Niệm Từ, cười khẽ nói: "Tôi đã đập nát bức tượng trong điện thánh nữ, chị đã hiểu chưa?"
Tống Duệ đứng ở phía sau, dùng giọng điệu hời hợt bổ sung: "Không chỉ Kinh thị, toàn bộ điện thánh nữ trên toàn quốc đều bị đập bỏ."
Trường Sinh không dám tin nhìn bọn họ, giọng nói phẫn nộ: "Mấy người dựa vào cái gì mà dám phá bỏ điện thánh nữ của Thiên Thủy Cung chúng tôi chứ? Nơi đó thờ kim thân của sư cô Ân Từ, mấy người làm vậy là bất kính!"
Vành môi vốn đang khẽ mỉm cười của Phạn Già La mím thẳng, giọng nói ôn hòa mang theo ý tứ lạnh lẽo: "Bất kính? Hai chữ này Tống Ân Từ xứng sao? Thế giới này vĩnh viễn không có thần linh, bởi vì tôi không cho phép."
Lâm Niệm Từ lắc đầu nguầy nguậy, vành mắt ứa lệ, vẻ mặt vừa lo lắng lại bất lực nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình phủ nhận: "Tôi không phải, tôi không phải, tôi là Lâm Niệm Từ."
Phạn Già La thổi rớt sợi tóc bạc, chậm rãi đứng lên, từ trên cao quan sát cô ta, trầm giọng nói: "Tôi vừa mới đập nát tượng, bên này cô liền bị phản phệ, cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng sao?"
"Tôi thật sự không phải Tống Ân Từ, đó là mẹ tôi. Lời của cậu tôi không hiểu gì cả." Gương mặt già nua của Lâm Niệm Từ bị nước mắt bao trùm. Cô bắt đầu sợ cái người không thể hiểu được này, cũng bắt đầu mờ mịt, bất lực với tình cảnh của mình. Cô thật sự không biết tại sao mình lại biến thành bộ dáng này.
Cô không nói nên lời, chỉ có thể dùng khẩu hình cãi lại, chóp mũi phát ra tiếng nức nở, dáng dấp yếu đuối trông thực vô tội.
Ngay cả Tống Duệ am hiểu thuật đọc tâm, sau khi quan sát kỹ biểu tình biến hóa của cô ta cũng sinh ra dao động, nhưng chút phán đoán chức nghiệp đó không thể lấn át được lòng tin của anh đối với Phạn Già La, vì thế anh chỉ đứng yên một bên quan sát.
Trường Sinh nghe rõ tiền căn hậu quả, nhất thời giận dữ: "Phạn Già La, mày đúng là khinh người quá đáng! Chỉ vì hoài nghi Niệm Từ là sư cô Ân Từ mà mày phá hủy điện thánh nữ của Thiên Thủy Cung của bọn tao, người như mày quả nhiên không từ thủ đoạn! Tao nói cho mày biết, Niệm Từ là Niệm Từ, sư cô là sư cô, bọn họ căn bản không có khả năng là cùng một người. Năm đó khi sư tổ nhặt Niệm Từ về thì toàn thân em ấy dính đầy vết máu, trên bụng vẫn còn cuống rốn, trong tay nắm nửa đoạn tay áo của sư cô Ân Từ, yếu ớt mong manh chỉ lớn cỡ nửa bàn tay sư tổ. Niệm Từ là do sư cô Ân Từ mang thai mười tháng sinh ra, được nuôi trong thủy úng mấy chục năm mới củng cố vững chắc hồn phách. Sư cô Ân Từ của tao rốt cuộc đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, không phải mày là người biết rõ nhất sao? Mày đã giết sư cô, bây giờ lại muốn tìm cớ giết Niệm Từ đúng không? Hai mẹ con bọn họ rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mày chứ? Có phải mày điên rồi không?"
Lúc Trường Sinh chất vấn, Trường Chân và Lâm Niệm Ân đã lôi pháp khí ra, sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng Phạn Già La căn bản không thèm để tâm tới nhóm bọn họ, chỉ rũ mi mắt chăm chú nhìn Lâm Niệm Từ, tới tận khi đối phương khóc tới mức toàn thân run rẩy mới chầm chậm nói: "Tôi không biết chị dùng phương pháp gì để biến mình thành hình thái trẻ sơ sinh rồi một lần nữa lớn lên, nhưng tôi sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh chị là Tống Ân Từ."
Cậu gõ nhẹ huyệt thái dương mình, giọng nói thản nhiên: "Trực giác nói cho tôi biết, chị chính là Tống Ân Từ, mà chị cũng nên biết, xét về phương diện cảm ứng, tôi chưa bao giờ sai."
Lâm Niệm Từ hé mở đôi môi khô nứt tứa máu, từng chữ im lặng đáp lại: "Cậu là kẻ điên."
Phạn Già La cười lơ đễnh, lại liếc nhìn đám Trường Sinh.
Ba người đang cầm kiếm gỗ đào nhịn không được lui về sau vài bước, ý thức được mình đang sợ hãi thì vội vàng đứng vững.
Phạn Già La cúi người đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc bạc trắng lưa thưa của Lâm Niệm Từ, ôn nhu hỏi: "Khi nào sư phụ mới chạy tới cứu chị?"
Lâm Niệm Từ hiển nhiên không có cách nào trả lời, Trường Sinh ngoài mạnh trong yếu đe dọa: "Sư phụ và sư tổ chẳng mấy chốc nữa sẽ tới Kinh thị, đến khi đó bọn họ chắc chắn sẽ tới tìm mày! Buông sư muội ra, cách xa em ấy một chút!"
Trường Sinh quơ kiếm gỗ đào tiến tới nhưng kinh hãi phát hiện mình bị một không gian vô hình vây khốn, hắn có thể nhìn thấy người khác, người khác cũng có thể thấy hắn, nhưng không gian một mét vuông ở xung quanh lại có sáu mặt tường không khí ngăn cách hắn với bên ngoài.
Trường Chân và Lâm Niệm Ân cũng gặp phải tình huống tương tự. Hai người đang cố gắng dùng pháp khí công kích vách tường trong suốt này nhưng không có cách nào đột phá. Bọn họ vẫn ở hiện thế nhưng lại bị vây khốn ở hiện thế, loại năng lực này rõ ràng chính là không gian biến dị của Mã Du, nhưng lại càng cao hơn một cấp bậc!
Phái Thiên Thủy cũng có thuật vây khốn nhưng cần phải dùng bùa hoặc vẽ trận, tuyệt đối không có cách nào tiến hành dễ dàng như Phạn Già La. Cậu ta chỉ thờ ơ nhìn một cái, hoặc là hít thở một cái, hoặc là chỉ lóe lên ý niệm thì đã có thể yên lặng không một tiếng động vây khốn bọn họ, tựa hồ so với lúc mới quen cậu ta lại càng mạnh mẽ hơn rồi!
Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là ba mươi người chỉ sợ vừa đối mặt đã bị cậu ta hoàn toàn áp chế.
Nghĩ tới đây, Trường Sinh phát hiện nhóm hòa thượng cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Bọn họ muốn lên pháp đàn hỗ trợ nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, ngay cả thiền trượng của Thường Tịnh đại sư cũng không thể phá vỡ tầng giam cầm này.
Hiện giờ người duy nhất có thể tự do hoạt động chỉ có Lâm Niệm Từ, Phạn Già La và Tống Duệ. Nhưng Lâm Niệm Từ đã suy yếu tới mức không thể nhúc nhích, sao lại có khả năng tự cứu chứ?
Trường Sinh gấp tới túa mồ hôi lạnh, dùng nắm tay gõ mạnh vào không gian vô hình này, đồng thời gào to: "Phạn Già La, nếu mày dám chạm tới một sợi tóc của sư muội, phái Thiên Thủy nhất định sẽ truy sát mày tới chân trời góc biển!"
Phạn Già La nghe thấy lời này chẳng những không do dự, ngược lại dùng ngón tay kéo rơi một lọn tóc bạc của Lâm Niệm Từ, giơ chúng lên, để chúng tung bay theo gió. Hành động của cậu làm nhóm Trường Sinh phẫn nộ tới đỏ mắt, cũng làm chút cảm giác đồng cảm vi diệu vừa sinh ra biến mất sạch sẽ.
Phạn Già La sao có thể là người tốt chứ? Hắn ngụy trang quá tốt!
"Phạn Già La, mau thả tiểu sư muội ra! Bằng không.... sư tổ nhất định sẽ tự tay giết mày! Sư tổ sẽ lập tức tới Kinh thị, mày trốn không thoát đâu!" Trường Sinh gào tới khàn cả giọng, Trường Chân và Lâm Niệm Ân cũng gấp tới sắp phát điên.
Tống Duệ lắc đầu, cười khẽ: "Đừng tin lời bọn họ, ngay cả bọn họ cũng không biết vị sư tổ kia khi nào mới có thể nói." Dám nói dối ở trước mặt anh, đám người này thật thú vị.
Để có được đáp án, Phạn Già La ngồi xổm xuống, có chút hứng thú ngắm nhìn gương mặt tuổi già sức yếu của Lâm Niệm Từ.
Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, nhóm Trường Sinh căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạn Già La đưa tay đặt lên đầu Lâm Niệm Từ, rút ra chút sinh cơ cuối cùng còn sót lại.
Lâm Niệm Từ sợ tới mức run rẩy, tiếng khóc nức nở biến thành rên rỉ, miệng hé mở im lặng cầu xin: "Tha cho tôi, cầu xin cậu!"
Đáp lại cô ta là nụ cười an tĩnh của Phạn Già La và tốc độ hấp thu càng nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên Tống Duệ thấy Phạn Già La hút sức sống của người khác, đuôi mày không khỏi nhướng lên, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nếu không ghét cay ghét đắng một người tới cực điểm, em ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái nguyên tắc như vậy, xem ra thù hận của em ấy và Tống Ân Từ rất sâu, gần như đã đạt tới mức ta sống mi chết.
Chỉ giây lát sau, Phạn Già La thu tay lại, đưa lòng bàn tay trắng nõn hướng về phía Tống tiến sĩ.
Tống Duệ lập tức vứt bỏ suy nghĩ lung tung này đi, từ trong túi áo lấy ra một gói khăn khử trùng, giúp cậu tỉ mỉ chà lau, dư quang khóe mắt thì liếc nhìn Lâm Niệm Từ.
Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tóc Lâm Niệm Từ đã rụng sạch, răng cũng bong ra, thân thể khô đét như một bộ xương khô, mũi vẫn còn lưu lại một hơi, nhưng cũng là lúc có lúc không, cực kỳ yếu ớt, không biết khi nào sẽ chợt dừng lại.
Phạn Già La lấy đi sức sống nhưng lại để cô ta có cơ hội kéo dài hơi tàn.
Làm xong hết thảy, cậu nhảy xuống pháp đàn, cất bước rời đi. Theo cậu đi xa, bức tường cản cũng dần mỏng đi rồi hoàn toàn biến mất, nhóm người bị vây khốn lục tục chiếm lại được tự do. Nhóm Trường Sinh vội vàng chạy tới chỗ Lâm Niệm Từ, quỳ xuống kiểm tra thì vành mắt liền ửng đỏ.
Tình huống của Lâm Niệm Từ vốn đã rất nguy cấp, giờ trúng chiêu của Phạn Già La thì bước luôn nửa bước vào Quỷ Môn Quan, căn bản không chờ được tới khi sư phụ và sư tổ tới cứu.
"Thường Tịnh đại sư, ngài mau tới xem sư muội của tôi đi!" Trường Sinh bất lực gào to.
Trường Chân và Lâm Niệm Ân quỳ gối bên cạnh Lâm Niệm Từ đang thoi thóp, muốn chạm vào nhưng lại do dự không dám, sợ cô sẽ theo gió mà tiêu tán như hạt cát.
Thường Tịnh đại sư nhìn theo Phạn Già La thật lâu mới bước nhanh lên pháp đàn, bắt mạch của Lâm Niệm Từ xong thì lắc đầu: "A Di Đà Phật, bần tăng cũng không cứu được Lâm thí chủ, sinh cơ của cô ấy đã sắp đứt rồi."
"Trước đó không phải các vị niệm kinh là sư tỷ khôi phục thanh xuân sao? Các vị tiếp tục niệm đi!" Lâm Niệm Ân lo lắng hối thúc.
"Nguyện lực gia hộ cần có thời gian." Thường Tịnh đại sư xua tay: "Thời gian của Lâm thí chủ đã không còn đủ rồi."
"Sao lại thế chứ, không thể nào!" Lâm Niệm Ân bật khóc, sau đó quay đầu nhìn về phía Phạn Già La, ánh mắt toát ra cảm xúc căm giận thấu xương.
Thường Tịnh đại sư biết rõ Lâm Niệm Từ đã không còn đường cứu nhưng vẫn triệu tập tất cả tăng nhân trong chùa, vì cô mà niệm kinh gia hộ.
Tiếng niệm kinh vang vọng rung chuyển tới tận trời nhưng lại không thể lay chuyển được vẻ mặt lãnh khốc của Phạn Già La. Cậu làm như không thấy căm hận của Lâm Niệm Ân, cũng không để Trường Sinh và Trường Chân đằng đằng sát khí vào mắt, chỉ chầm chậm nói: "Tống Ân Từ nắm giữ một nửa ngọc bội song ngư, đó là phần ngọc thuần dương, mà bản chất của nó chính là vạn vật sinh sôi, vì thế cô ta tuyệt đối sẽ không chết. Tôi đánh cược với các người, đến sáng sớm ngày mai, cô ta sẽ tự nhiên khôi phục lại như lúc ban đầu. Không bức cô ta tới tuyệt cảnh, sao cô ta chịu chủ động bại lộ thân phận chứ?"
"Mày điên rồi!" Trường Sinh giận dữ quát: "Chỉ vì một phỏng đoán mà mày có thể tùy ý đùa giỡn sinh mạng của người khác sao?"
Phạn Già La cười khẽ: "Tôi đùa giỡn không phải là người, là Tống Ân Từ. Yên tâm đi, mạng của cô ta cứng rắn hơn ai hết." Ngụ ý là, cậu tuyệt đối không thừa nhận Tống Ân Từ là nhân loại, vì thế cậu không hề có chút gắng nặng nào mà định đoạt vận mệnh của cô ta.
Hắn quả nhiên là hung thủ đã giết chết sư thúc tổ và sư cô Ân Từ! Hắn quả thực đã điên rồi! Trường Sinh vừa tức lại vừa hận, rõ ràng muốn tự tay đâm chết đối phương nhưng lại bất lực.
Trường Chân và Lâm Niệm Từ đã nảy sinh ý nghĩ muốn đồng quy vu tận với Phạn Già La, vì thế đã lôi ra pháp khí mà mình ẩn giấu.
Mắt thấy một trận huyết chiến căng thẳng sắp diễn ra, Thường Tịnh đại sư lập tức đứng ra ngăn cách hai nhóm người, ôn hòa lại cứng rắn nói: "A Di Đà Phật, xin Phạn thí chủ cho lão nạp chút mặt mũi, đừng động võ trong Long Ẩn Tự, bằng không lão nạp sẽ đích thân tiễn cậu xuống núi." Ông vốn cho rằng mình không thể không ra tay, lại không ngờ Phạn Già La chỉ chăm chú nhìn ông một lúc lâu liền quay đầu rời đi, không hề có nữa câu khó dễ.
Thường Tịnh đại sư ngây ngẩn cả người.
Phạn Già La cũng không quay đầu lại nói: "Tôi ở bên ngoài chùa chờ Tống Ân Từ. Cho dù các người không niệm kinh, cô ta cũng không chết được."
Thường Tịnh đại sư hoàn toàn không tin lời Phạn Già La, sau khi tiễn được phiền phức lớn này liền tự mình ngồi xếp bằng dưới pháp đàn, thành tâm thành ý niệm kinh cho Lâm Niệm Từ. Ông nhìn ra được cô ta đã bị ác nghiệp quấn thân, số mệnh đã hết, nhưng ác nghiệm này lại tới từ nơi khác chứ không có bao nhiêu quan hệ với bản thân cô, vì thế nếu cứu được thì vẫn nên cứu.
Phạn Già La và Tống Duệ vừa bước ra khỏi Long Ẩn Tự, cánh cổng lớn liền ầm ầm đóng lại, còn khóa kín, tựa hồ sợ bọn họ sẽ xông vào.
"Làm sao bây giờ?" Tống Duệ nhẹ nhàng hỏi.
"Ở đây chờ một đêm." Phạn Già La tùy tiện tìm một băng ghế đá ngồi xuống, lấy điện thoại ra nói: "Tôi gọi điện cho Mạnh cục trưởng, nhờ anh ta hỗ trợ đi đón Dương Dương."
"Để Ôn Noãn đón đi, con bé biết cách chăm sóc đứa nhỏ." Tống Duệ cũng lấy điện thoại ra.
"Ừm. Vậy tôi gửi tin nhắn xin lỗi Dương Dương." Lúc nói lời này, mi tâm Phạn Già La khó tránh lộ ra biểu tình áy náy.
"Thằng bé hiểu được mà. Tối nay chúng ta ở trong xe tạm một đêm, vừa may anh có mang theo chăn." Tống Duệ từ cốp sau lấy ra một chiếc chăn lông trải ra ghế sau.
"Anh đừng tới gần tôi, lạnh lắm." Phạn Già La nhìn chằm chằm đôi tay không có chút nhiệt độ nào của mình, đôi mắt đen kịt có chút u ám.
"Anh không sợ lạnh." Tống Duệ cởi áo khoác, dùng nó bao lấy mình và Phạn Già La, tiếng cười trầm thấp pha lẫn vui sướng: "Cho em mượn nhiệt độ của anh, em phải giữ cho tốt đấy."
Nghe thấy lời này, khóe môi mím thẳng của Phạn Già La không nhịn được cong lên, chủ động kéo khe hở áo khoác, đồng thời nhích tới gần lồng ngực ấm áp ở phía sau, sau đó phóng ra từ trường khóa chặt nhiệt độ nóng bỏng đó ở bên ngoài người mình. Vì thế thân thể vốn tĩnh mịch, lạnh như băng của cậu cũng dần dần nhiễm chút ấm áp, giống như dùng một phương thức khác sống lại.
Thì ra sống không phải là một loại trạng thái, mà là một loại tâm tình.
Cậu cúi đầu, im lặng mỉm cười.
Cảm giác được thân thể trong lòng không còn là không có nhiệt độ như bình thường, ngược lại càng ủ lại càng nóng, Tống Duệ nhịn không được ồ một tiếng, sau đó cúi đầu kiểm tra.
Nhưng vào lúc này, Phạn Già La vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mu bàn tay anh. Phương thức giao lưu không tiếng động này lập tức ngăn cản hành động tìm tòi nghiên cứu của Tống Duệ, làm anh nhịn không được bật cười thành tiếng.
Qua một hồi lâu, Tống Duệ mới thu lại nụ cười hỏi: "Chúng ta cứ chờ như vậy thôi sao?"
"Tôi sở hữu một nửa mảnh ngọc song ngư, thuần âm, nắm giữ tử vong, một khi Tống Ân Từ sử dụng nửa dương ngọc, tôi sẽ lập tức cảm ứng được."
"Sau đó chúng ta xông vào bắt tại trận?"
"Ừm. Cô ta rất tiếc mệnh, cho dù biết rõ tôi đang cắm sào chờ nước ở bên ngoài cũng sẽ nghĩ cách tự cứu."
"Tiếc mệnh là vì muốn thành thần à?"
"Ừm, đó là mộng tưởng của tất cả người tu đạo."
"Cũng là mộng tưởng của sư tổ em?"
"Ừm."
"Vậy còn em?"
Phạn Già La trầm mặc thật lâu mới kiên định nói: "Tôi sẽ không cho phép có thần linh tồn tại trên thế giới này."
Tống Duệ hiểu được gì đó, không khỏi lắc đầu cười khẽ: "Em xem mình là chúa cứu thế à?"
"Trước giờ tôi chưa từng nghĩ vậy, tôi chỉ làm chuyện mà tôi cho rằng cần phải phải." Phạn Già La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài một tiếng.
Cứ tưởng rằng Lâm Niệm Từ nhịn không được bao lâu sẽ lấy ra dương ngọc tự cứu, không ngờ một đêm trôi qua, trong Long Ẩn Tự lại không hề có động tĩnh.
Lúc tảng sáng, Phạn Già La đã triệt để mất đi kiên nhẫn kéo tay Tống tiến sĩ, dẫn anh đi tới trước cánh cổng đóng chặt, trực tiếp khởi động không gian trùng điệp tiến vào phía sau cổng, đột nhiên xuất hiện ở trong chùa.
Thấy hai người xuyên tường tiến vào, vài vị hòa thượng đang quét sân sợ tới vất chổi vội vàng chạy vào tìm trụ trì.
Phạn Già La dùng không gian trùng điệp thoáng chốc đã di chuyển vài trăm mét, tiến tới trước một dãy phòng, sau đó từ một luồng hơi thở như có như không mà đẩy cửa một căn phòng.
Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân, Thường Tình đại sư hay tin chạy tới, đồng thanh hô to: "Dừng tay!"
Phạn Già La không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào phòng xốc Lâm Niệm Từ ra.
Hai chú tiểu tầm tám chín tuổi canh giữ ở bên giường chăm sóc cho Lâm Niệm Từ bị đánh thức, vội vàng dụi mắt nhìn, sau đó phát ra tiếng kinh hô không dám tin. Chỉ thấy cô gái đêm qua vẫn còn là dáng vẻ già yếu thoi thóp, lúc này đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Làn da bóng loáng, thân thể tràn đầy sức sống, tóc và răng cũng mọc dài, tựa hồ đã được ăn thần dược kỳ diệu nào đó có thể tái sinh.
Phạn Già La không chút bất ngờ thuận tay ném Lâm Niệm Từ đang mơ mơ màng màng xuống đất, cười như không cười hỏi: "Các người giải thích thế nào về hiện tượng này?"
Trường Sinh, Trường Chân và Lâm Niệm Ân trợn tròn mắt.
Thường Tịnh đại sư nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ một lúc lâu, không khỏi kinh ngạc nói: "A Di Đà Phật, tối hôm qua Lâm thí chủ rõ ràng đã bị ác nghiệp quấn thân, số mệnh đã hết, hôm nay lại bừng bừng sinh sơ, số mệnh tận trời, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
[end 242]